Edit Hoan Hoang Sung Khai Hoa Bat Ket Qua Chuong 36 Dung Dan

Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh

Tiết Tĩnh Xu cố ý ở bên ngoài điện tránh né một chút, nàng gọi tiểu nội giám chuyên truyền thiện tới, hỏi xem bữa tối hôm nay có những món nào, làm từ nguyên liệu gì, có tác dụng dược lý gì không... khiến cho tiểu nội giám kia hai chân run rẩy, đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Nàng cũng phát hiện trong lúc vô tình đã gây khó xử cho người ta. Tuy nói mấy thứ này nội giám truyền thiện đều cần phải ghi nhớ trong lòng, nhưng trước đó nàng chưa bao giờ hỏi qua, bất ngờ hôm nay lại hỏi đến, khó trách khiến người ta trở tay không kịp.

Nàng để nội giám lui ra, trong lòng bình tĩnh lại, lại cảm thấy như mình trốn tránh, như vậy ngược lại càng như ý muốn của Hoàng Đế, nói không chừng hiện tại hắn đang ở nội điện cười trộm nàng cũng nên.

Nghĩ đến điều này, liền khôi phục lại vẻ mặt cho tự nhiên nhất rồi sai người bãi thiện(*).

(*) Dọn thức ăn lên.

Có Hoàng Đế ở đây, chắc chắn khi ăn cơm sẽ không thoải mái như khi chỉ mỗi mình nàng. Nàng vốn thích ăn đồ chay, yêu thích loài nấm, nhưng mỗi khi ăn Hoàng Đế đều nói nữ quan hầu thiện gấp đủ loại thịt cho nàng, có thịt có cá, hết ăn cá lại phải ăn thịt động vật, hơn nữa trước khi dùng cơm còn nhất định phải uống thêm một bát canh xương.

Thông thường nàng sẽ ăn mỗi món một ít, trong bụng cũng no rồi.

Hoàng Đế thì vẫn trước sau như một ăn nhiều như vậy, đa số thức ăn trên bàn đều vào bụng của hắn.

Đây cũng là sau khi Hoàng Đế đăng cơ mới đưa ra đề xướng tiết kiệm, giảm mỗi bữa cơm từ 64 món ăn thành một nửa, rồi cuối cùng, giảm thành mười sáu món. Nếu không chỉ sợ hắn có thể ăn, cũng ăn không hết.

Sau khi ăn xong lại uống thêm một chén canh, hôm nay là canh móng ngựa nấu củ từ.

Tiết Tĩnh Xu bị Hoàng Đế nhìn chăm chú, bất đắc dĩ đành uống hết nửa chén.

Hoàng Đế nhìn bộ dáng không tình nguyện của nàng, nói: "Dùng bữa không nên ngồi lâu như vậy, nếu không sẽ bị khó tiêu, Hoàng Hậu bồi ta đi dạo Ngự Hoa Viên một lát đi."

Tất nhiên Tiết Tĩnh Xu sẽ đồng ý.

Hai người không đi kiệu, cũng chưa chuẩn bị nghi trượng[1] chỉ mặc một thân thường phục, phía sau có vài cung nhân đi theo ra cửa Tê Phượng cung.

[1] 儀仗 [仪仗] Nghi trượng; đồ nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa. (Ở ngữ cảnh này là những vật dụng như quạt, thảm lót, trà, điểm tâm... để mang theo khi HĐ đi dạo.)

Ngự Hoa Viên cách Tê Phượng cung không xa, Đế Hậu hai người sóng vai đi ở đằng trước, cung nhân đi ở phía sau giữ khoảng cách không xa không gần.

Lúc này đã gần bước sang tháng ba, là thời điểm cây cối nảy mầm, trăm hoa khoe nụ sắp nở. Cỏ cây trong Ngự Hoa Viên lúc trước trải qua một mùa đông say ngủ, hiện tại đều đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị khoe ra hết vẻ xuân sắc của chúng.

Hai người đi vào rừng mai[2], hoa mai màu trắng tinh khôi, gió nhẹ thổi qua cánh hoa rơi lả tả như tuyết bay đầy trời.

[2] 杏 Mơ Đông Á, mơ mai hay (danh pháp hai phần: Prunus mume) là một loài thuộc chi mận mơ (Prunus) có nguồn gốc châu Á thuộc họ hoa hồng (Rosaceae). Loài cây này có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc (lưu vực sông Dương Tử), sau này lan sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Nó được trồng để lấy quả và hoa.

Bỗng nhiên Hoàng Đế chỉ vào một gốc cây cổ thụ, nói: "Nàng nhìn ấn ký này xem."

Tiết Tĩnh Xu tiến lên nhìn kỹ, vì đã khắc từ nhiều năm trước nên không nhìn rõ trên mặt là khắc cái gì.

"Ấn ký trên mặt này là có nghĩa gì?"

Hoàng Đế nói: "Đây là thời điểm năm đó ta tám tuổi, lúc ấy thân ta cao ngang cái cây này."

Tiết Tĩnh Xu trầm mặc một chút, độ cao này cũng cao tương đương với nàng hiện tại.

Hoàng Đế liếc nhìn nàng một cái, nói: "Thời điểm ta tám tuổi lượng cơm ta ăn cũng gấp hai ba lần hiện tại Hoàng Hậu ăn, cho nên mới có thể cao đến như vậy."

Nói tới nói lui vẫn là nói đến sức ăn của nàng, bước tiếp theo khẳng định lại phải ép nàng ăn thêm cơm.

Tiết Tĩnh Xu không phục, nói: "Mười mấy năm qua đi, khẳng định cây này cao thêm cũng không ít, cho nên ấn ký của Bệ hạ năm đó cũng sẽ cao lên theo, trên thực tế chiều cao của ngài năm đó chắc chắn sẽ thấp hơn cái này một chút".

Hoàng Đế gật đầu tán thành, nhưng lại nói: "Hiện giờ ta so với Hoàng Hậu cao hơn một cái đầu, qua hai năm nữa Hoàng Hậu sẽ không còn cao thêm, nên tranh thủ hiện tại ăn nhiều thêm một chút."

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày: "Bệ hạ thân là nam tử, vóc người so với ta cao hơn cũng là lẽ thường. Bệ hạ không biết vóc người này của ta với nữ nhân cũng thuộc dạng trung bình, không cao không thấp vừa thích hợp."

Hoàng Đế nói: "Vóc người ta là thuộc dạng cao trong nhóm nam tử, nhưng Hoàng Hậu chỉ thuộc tầm trung, khó trách ta hai ta không dễ mão hợp[3]."

[3] 卯合, hai từ này ghép cùng không có nghĩa chính xác, chỉ có nghĩa bóng dùng để ám chỉ thôi. Ở ngữ cảnh này nó ám chỉ việc hòa hợp trong chuyện chăn gối của "ảnh" với "chỉ" ấy. Hehe

"Cái gì mão hợp......" Tiết Tĩnh Xu đang nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức im lặng. Nàng khó tin mà nhìn Hoàng Đế, lại chỉ thấy vẻ mặt hắn như thường, tựa hồ lời hắn nói không có thâm ý gì, nhưng trên thực tế lời này lại rất dễ dàng khiến nàng hiểu sai ý.

Nàng cố gắng trấn định, nhưng trên mặt vẫn đỏ ửng, quay đầu muốn đi ra ngoài, đáng tiếc nàng cũng không phát hiện, hướng kia là hướng đi vào sâu trong rừng mai.

Hoàng Đế không nhanh không chậm theo sau.

Cung nhân hầu hạ phía sau có chút chần chờ, không biết có nên đi theo hay không.

Trong lòng Đức công công cân nhắc một phen, phất tay để mọi người cùng hắn canh giữ ở ngoài rừng.

Tiết Tĩnh Xu đi không bao lâu thì phát hiện mình đã đi nhầm, vừa vặn phía sau vang lên tiếng bước chân của Hoàng Đế, nếu nàng cứ như vậy mà quay đầu lại, chẳng phải sẽ bị hắn chế giễu sao? Vì thế nàng đành phải căng da đầu tiếp tục đi.

Mặt trời dần dần ngã về Tây, ánh nắng chiều như lửa đỏ rực cả một mảng trời. Tiết Tĩnh Xu bất tri bất giác dừng chân lại, nhìn về phía Tây hơi xuất thần.

Hoàng Đế đi đến phía sau nàng, cùng nàng nhìn về phía Tây.

Trước cảnh đẹp như vậy, nàng cũng đã quên sự lúng túng vừa rồi, thở dài: "Thật đẹp."

Hoàng Đế nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn dưới nắng chiều phủ lên màu đỏ ửng.

Hắn bỗng nhiên vươn tay, Tiết Tĩnh Xu theo bản năng né tránh, nghi hoặc nhìn hắn.

Hoàng Đế nói: "Trên tóc nàng dính cánh hoa, ta lấy xuống cho nàng."

Tiết Tĩnh Xu nghe vậy thoáng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bất động.

Khi ngón tay Hoàng Đế vươn tới cánh hoa, tựa hồ ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, nhưng lại giống như chỉ là vô tình.

Tiết Tĩnh Xu còn không kịp phân biệt rõ ràng, tay Hoàng Đế đã tiếp tục đi xuống, rất tự nhiên mà cầm tay nàng, dắt nhau đi ra ngoài: "Trời sắp tối rồi, đi ra ngoài thôi."

Nàng muốn rút tay nàng: "Hoàng Thượng, để tự mình ta đi, cứ lôi kéo như vậy cũng không dễ đi."

Hoàng Đế nói: "Trời tối đường trơn, con đường nhỏ trong vườn lầy lội nhấp nhô, Hoàng Hậu để ý kẻo ngã, vẫn là để ta nắm tay nàng mới an tâm một chút."

Tiết Tĩnh Xu không nói gì chỉ nhìn sắc trời. Tuy mặt trời đã xuống núi, nhưng như Hoàng Đế nói "trời tối đường trơn" thì còn một lúc nữa mới tối đến vậy chứ?

Bên ngoài rừng mai, Đức công công nhìn Đế hậu một trước một sau đi vào, tới khi đi ra lại là tay nắm tay, trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có nhắm mắt nhắm mũi theo họ vào đó.

*****

Trở lại Tê Phượng cung thì nữ quan tới xin chỉ thị, nước nóng để tắm đã chuẩn bị sẵn, Hoàng Hậu có muốn bây giờ vào tắm luôn không.

Tiết Tĩnh Xu theo bản năng nhìn Hoàng Đế, thấy hắn đã cầm sách lên xem, hình như cũng không chú ý tới chuyện bên này, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu.

Hai lần trước sau khi "mây mưa" với Hoàng Đế xong, nàng chỉ ở trong bồn tắm lau qua thân thể, trên thực tế thì ở thiên điện của Tê Phượng cung còn có một bể tắm hình vuông rất lớn.

Lúc này bên trong bể đã chứa đầy nước ấm, vì mùa này không có hoa tươi nên trong bồn tắm rải hoa khô được trong cung đặc chế. Hoa khô sau khi được rải vào nước thì từ từ nở ra, vẫn xinh đẹp giống như hoa tươi vậy.

Tiết Tĩnh Xu đi vào trong bể tắm, thoải mái mà thở dài.

Những lần tắm gội trước trên người nàng đều là bủn rủn khó chịu, thậm chí tối hôm qua thần trí còn có chút mơ hồ, nên đã lâu rồi thân thể nàng chưa có tận hưởng được cảm giác sảng khoái như lúc này.

Nhưng khi nàng tưởng tượng đến việc Hoàng Đế còn ở trong điện liền cảm thấy có chút bất an, tự nhiên lại cảm thấy giống như đột nhiên hắn sẽ đi vào đây vậy.

Tuy nói lời nói hay hành động của Hoàng Đế ở trước mặt nàng vẫn giống như trước đây, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào ở trong lòng nàng cảm thấy lời nói của Hoàng Đế giống như có thâm ý gì khác, biểu hiện đứng đắn của hắn có đôi khi chưa chắc gì đã đứng đắn thật sự.

Nhưng nàng lại không có bất kỳ chứng cứ nào, mỗi lần nàng hoài nghi Hoàng Đế xong, liền phải hoài nghi lại mình một lần, có thể là chỉ do nàng suy nghĩ nhiều hay không?

Giống như như vừa rồi trong rừng mai nói đến mão hợp, nàng cảm thấy Hoàng Đế là đang ám chỉ lúc hai người "mây mưa", nhưng vẻ mặt hắn lại không giống như đang nói về chuyện đó.

Nhưng lý trí ngược lại cảm thấy Hoàng Đế không thể nào ở trước mặt nhiều người lại nói những lời như vậy, khẳng định là do nàng nghĩ nhiều.

Nàng tắm gội xong để cung nhân đỡ đi ra ngoài, thấy Hoàng Đế vẫn còn đang đọc sách, thầm nghĩ quả nhiên là nàng suy nghĩ lung tung mà thôi.

Bỗng nhiên Hoàng Đế thì thầm:
"Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì,
Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi.
Thị nhi phù khởi kiều vô lực,
Thủy thị tân thừa ân trạch thì."[4]

[4] Bốn câu thơ trích từ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị.
Tạm dịch (bản dịch của Trần Nhất Lang):
Mùa xuân lạnh ngâm hồ nước ấm
Da mịn màng suối tắm người hoa
Nữ tỳ đỡ nhẹ thân ngà
Buổi đầu mưa móc mặn mà vua ban.

Tiết Tĩnh Xu: "......"

Nàng thật sự không nhịn được, tiến lên nhìn thoáng qua, trong tay Hoàng Đế đúng thật là một quyển thi tập, vì thế trong lòng nàng lại bắt đầu rối rắm nan giải.

Vì tránh cho phiền lòng, nàng cầm một quyển y thư né tránh hắn, ra chỗ xa xa đọc.

Nhưng khi ban đêm đi ngủ, lại khó tránh khỏi việc phải ngủ cùng một giường.

Ba ngày đầu tiên sau đại hôn của Đế hậu, bắt buộc phải cùng chung chăn gối, nhưng sau ba ngày thì không còn bắt buộc như vậy nữa, Hoàng Đế muốn nghỉ ở nơi nào thì nghỉ ở nơi đó.

Nếu như Hoàng Hậu không được sủng ái, thậm chí từ nay về sau chỉ có mùng một mười lăm hàng tháng mới có thể mong Hoàng Đế tới.

Trước mắt không cần hỏi đến vấn đề này, Hoàng Đế xử lý xong chính vụ liền trực tiếp tới Tê Phượng cung, lại vẫn luôn bồi Hoàng Hậu đến tận bây giờ. Tất nhiên cũng không có người nào không biết quan sát mà đi lên xin chỉ thị đêm nay hắn muốn nghỉ ở nơi nào.

Sau khi Hoàng Đế nằm xuống, việc hắn làm đầu tiên chính là duỗi tay qua ôm Hoàng Hậu.

Tiết Tĩnh Xu đã sớm quen thuộc với vòng ôm mạnh mẽ này của hắn, lúc bắt đầu thì cứng đờ chống đẩy, đến bây giờ khi Hoàng Đế ôm thì nàng liền thuận thế dựa vào ngực hắn, cũng chỉ mới mấy buổi tối mà thôi.

Chóp mũi nàng ngửi ngửi, nói: "Bệ hạ đêm nay chưa cho người châm hương sao?"

Hoàng Đế nói: "Hương đã huân hết rồi."

Một lần nữa Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc với tốc độ dùng hương của hắn, bất đắc dĩ nói: "Trong rương của thần thiếp còn có một ít, bệ hạ buông ra một chút để ta sai người lấy tới."

Hoàng Đế cũng không buông tay, "Không cần hương, có Hoàng Hậu là được rồi."

"Hôm nay lúc thần thiếp tắm gội có dùng hoa khô, chỉ sợ hương vị huân hương trên người đã sớm bị hòa tan."

"Không sao." Hoàng Đế nói: "Ta cố gắng một chút vẫn có thể ngửi ra được."

Tiết Tĩnh Xu trầm mặc trong chốc lát, nhịn không được hỏi hắn: "Bệ hạ là đang nói đứng đắn, hay chỉ là nói đùa?"

Hoàng Đế nhìn nàng, thập phần đứng đắn nói: "Ta không phải đang nói giỡn với nàng."

Tiết Tĩnh Xu càng thêm hoài nghi đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát, ở trong lòng ngực hắn xoay người, đưa lưng về phía hắn: "Nếu Bệ hạ không dâng hương, vậy thì không đốt, chỉ hy vọng chờ tối nay ta tỉnh lại thì Bệ hạ đã ngủ say rồi, chớ không phải cứ nằm trừng mắt như tối hôm qua."

Hoàng Đế đưa tay xoay người nàng lại: "Vì sao Hoàng Hậu lại đưa lưng về phía ta? Cho dù đêm nay cũng khó ngủ như đêm qua thì cũng không cần lo lắng, rốt cuộc sau chuyện tối hôm qua ta đã ngủ được rồi, chỉ là khiến Hoàng Hậu vất vả."

Tiết Tĩnh Xu không để ý những lời này, lại nhích người đi qua, lần này còn dùng tay nắm chặt lấy khăn trải giường, mặc kệ Hoàng Đế kéo như thế nào cũng không quay lại.

Nàng hạ quyết tâm, đêm nay sẽ không nói một chữ nào với Hoàng Đế nữa.

Không phải hắn đứng đắn nhất, cũng không nói giỡn sao?

Nếu đã đứng đắn vậy thì đừng nói gì nữa.

Hoàng Đế nhìn chằm chằm mái tóc nàng hồi lâu, lâu đến mức Tiết Tĩnh Xu cho rằng hắn đã ngủ, nàng cũng chuẩn bị ngủ luôn. Kết quả là Hoàng Đế bỗng nhiên đưa tay bắt lấy hai bên sườn của nàng, mượn lực xoay người nàng lại để hai người mặt đối mặt, mắt đôi mắt.

Tiết Tĩnh Xu: "......"

-------------------------

Chú thích thêm:

[1] Ảnh hoa mai/mơ.

[3] Để ta dịch nghĩa rõ cho các nàng hiểu thêm "tâm tư" anh Hoàng "sâu" đến mức nào nhé. Hô hô

Tiết xuân lạnh, được tắm ở hồ Hoa Thanh
Suối ấm, nước trơn dội trên da trắng mịn như mỡ đông
Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm như không còn sức nữa
Ấy là lần đầu tiên được thấm nhuần ơn vua.