Chương 38↪Xoa bóp

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Chờ đến buổi tối Hoàng Đế đến Tê Phượng Cung, Tiết Tĩnh Xu liền đem quá trình chuẩn bị tiệc xuân nói cho hắn nghe.

Hoàng Đế nghe xong hơi gật đầu, nói: "Vất vả cho Hoàng Hậu, chút chuyện này giao cho người phía dưới là được, Hoàng Hậu không nên vất vả như vậy".

Tiết Tĩnh Xu nói: "Thần thiếp chỉ viết lung tung trên giấy thôi, nếu thật sự bận thì những nhóm cung nhân kia bận mới đúng".

Hoàng Đế gật đầu, lại hỏi: "Hôm nay bữa tối Hoàng Hậu đã ăn gì rồi?"

Bởi vì hôm nay chính vụ bận rộn, hai người trừ buổi sáng ăn một chén canh hạt sen nấm tuyết kia, cũng không có ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nữa.

Thời điểm buổi tối Hoàng Đế đến, trời đã tối nên bữa tối sớm đã dọn xuống.

Tiết Tĩnh Xu: "Vẫn là những thứ đó, ăn nửa bát cơm, một khối tử mễ tùng cao[1], một ít rau xanh, còn có ăn chút thịt".

[1]: bánh gạo tím (hình ảnh cuối chương)

Hoàng Đế nói: "Cơm có thể ăn thêm một ít".

Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, nói: "Bệ hạ phải biết, Trường Thành cũng không phải là xây trong một ngày. Lúc ta vừa mới tiến cung, sức ăn so với hiện tại ít hơn nhiều, trước mắt đã tiến bộ không ít, mọi chuyện phải từ từ, không thể nào ăn nhiều thì sẽ mập mạp liền được".

Nàng lại hỏi: "Bệ hạ đêm nay đã ăn gì rồi?"

Hoàng Đế nói: "Mười sáu món ăn kia, ta đã ăn hết sạch".

Nghe giọng nói kia của hắn giống như còn rất tự đắc.

Tiết Tĩnh Xu đành phải nói: "Khẩu vị của Bệ hạ thật tốt".

Nàng vừa nói vừa gỡ trang sức nặng nề trên đầu xuống.

Nguyên bản những thứ này đều có thể sai cung nhân tới hầu hạ, nhưng nàng cùng Hoàng Đế hai người vừa vặn có một điểm tương đồng, không thích có người ở bên cạnh hầu hạ. Nếu chỉ có hai người bọn họ ở nội điện, người hầu hạ bình thường đều là ở ngoài điện chờ.

Có một cây ngọc trâm tử[2] có cấu tạo thập phần mới lạ, hôm nay lúc cung nữ đeo lên cho nàng cũng mất rất nhiều công phu. Hiện tại nàng muốn lấy xuống, nhưng bản thân lại không nhìn thấy, có chút ít vất vả.

[2]: Ngọc trâm tử (玉簪子) ý chỉ cây trâm nhỏ, từ "tử" trong nghĩa này là "nhỏ" không phải nghĩa con trai hay nghĩa khác.

Hoàng Đế thấy vậy vội để quyển sách trên tay xuống đi qua, cúi người giúp nàng đem từng sợi tóc quấn lấy cây trâm rút ra từng sợi một, rồi sau đó đem trọn cây ngọc trâm lấy xuống.

Tiết Tĩnh Xu quay đầu tiếp nhận ngọc trâm trong tay hắn, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Bệ hạ".

Hoàng Đế duy trì tư thế cúi người không có động, cầm lên một sợi tóc đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói: "Mặc dù Hoàng Hậu hơi gầy, nhưng một đầu tóc đen này lại bảo dưỡng được tốt vô cùng". (Editor: Team ngửi chung với Dịch thiếu à 'థ౪థ)

Động tác này của hắn rõ ràng là như những công tử ca diễn xuất khinh bạc thiếu nữ, mở miệng nói lời này nhưng lại thập phần nghiêm túc, giống như trước mắt bản thân không giống với người đang đùa giỡn vậy.

Tiết Tĩnh Xu khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Hoàng Đế sắc mặt không đổi quay lại nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu liền bại trận ngay lập tức. Nghĩ thầm, nếu hắn không phải là một người rất đứng đắn thì cũng chính là một người giả tạo, bất kể là loại nào, bản thân mình đều không thể sánh bằng.

Nàng muốn quay đầu đi, Hoàng Đế lại đưa tay giữ lấy cằm nàng, không cho nàng động.

Đôi mắt của Tiết Tĩnh Xu liền nghi ngờ nhìn hắn.

Hoàng Đế chậm rãi cúi đầu xuống: "Môi của Hoàng Hầu có vẻ như so với hôm qua hồng lên chút ít, có phải ăn cái gì rồi không? Để cho ta tới nhìn một chút".

Hắn nói, âm cuối biến mất ở phần môi hai người.

Hai mắt Tiết Tĩnh Xu khẽ trừng lớn.

Hoàng Đế hôn một lượt, thoáng lui ra một chút, thấp giọng dụ dỗ nói: "Mở miệng ra".

Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc mở môi đỏ mọng ra.

Hoàng Đế lại cúi đầu xuống, đưa môi lưỡi của mình vào trong miệng nàng, quét qua từng cái răng một, giống như thật sự đang thưởng thức hương vị trong miệng của nàng, tìm kiếm đến cùng thử xem hôm nay nàng ăn cái gì.

Qua một lúc sau, dường như hắn cảm thấy tư thế này có chút mất sức, dứt khoát vươn tay ra, đem ôm toàn bộ người nàng lên trên người của mình.

Tiết Tĩnh Xu thở nhẹ một tiếng, hai tay dưới ý thức khước từ hắn.

Hoàng Đế một tay ôm nàng, một tay đem hai cái cánh tay của nàng bắt lấy, đặt ở trên gáy: "Ôm ta".

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút không được tự nhiên, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn là theo lời ôm lấy cái cổ của hắn.

Hoàng Đế lại cúi đầu liếm láp môi nàng, khi thì dùng răng cắn khẽ lôi kéo, khi thì lại duỗi đầu lưỡi đi vào, truy đuổi một đầu lưỡi khác.

Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm cho sắc mặt đỏ lên, cơ hồ sắp không thở nổi, chỉ có thể dùng tay vỗ vào bả vai hắn, hy vọng hắn có thể buông mình ra.

Hoàng Đế thối lui một chút, nhìn chăm chú vào đôi môi thoáng sưng của nàng: "Hoàng Hậu còn chưa có học được cách thở sao? Là ta không phải, cần phải dạy thêm nhiều lần nữa, để cho nàng luyện nhiều một chút".

Tiết Tĩnh Xu mở miệng thở phì phò, chỉ cảm thấy trên môi vừa tê lại nóng, trong mắt lại là bao hàm đầy hơi nước, dịu dàng ướt át.

Hoàng Đế vẫn ôm nàng, hai chân nàng vẫn ở trên không, trong lòng có chút không yên tâm, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, thả ta xuống đi".

Hoàng Đế nói: "Đừng sợ, ta ôm nàng, nếu không sẽ ngã úp mặt".

Tiết Tĩnh Xu lại nghĩ, nàng khi nào thì sợ ngã xuống, nàng rõ ràng là sợ Hoàng Đế lại hào hứng, lại muốn ôm nàng mà hôn lần nữa. Nếu như chờ chút nữa cung nhân vào hầu hạ trông thấy môi vừa đỏ vừa sưng của nàng, búi tóc hỗn loạn không chịu nổi, sao có thể gặp người được?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền có cung nhân xin chỉ thị: "Bệ hạ, nương nương, có muốn tắm hay không ạ?"

Tiết Tĩnh Xu vô ý thức nhìn về phía Hoàng Đế, Hoàng Đế cũng nhìn nàng: "Ý Hoàng Hậu như thế nào?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Bệ hạ mau thả ta xuống đi, khiến người ta gặp còn thể thống gì?"

Hoàng Đế hỏi: "Ta không thả thì sao?"

Tiết Tĩnh Xu mím môi nhìn hắn.

Hai người đối mặt trong chốc lát, Hoàng Đế đặt nàng xuống: "Có phải đã tức giận hay không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu: "Ta chỉ lo lắng để cho người ta trông thấy, nếu như truyền đi, đối với thanh danh Bệ hạ không tốt".

Hoàng Đế đem mấy đồ trang sức còn thừa trên đầu nàng tháo xuống, nói: "Không có người truyền ra ngoài đâu".

Lúc hắn nói lời này, giọng nói so với lúc bình thường giống như lạnh hơn một chút. Tiết Tĩnh Xu nhịn không được từ trong kính nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn lại cùng với ngày thường không khác, thật giống như lãnh ý vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Nàng xõa một đầu tóc đen nhánh đi Thiên điện tắm rửa.

Đợi nàng trở về, Hoàng Đế cũng từ một chỗ khác tắm rửa xong, mang một thân hơi nước tiến vào nội điện.

Tiết Tĩnh Xu thấy, liền nhịn không được nhăn đầu lông mày: "Bệ hạ sao lại không lau khô đầu tóc vậy? Nếu để như vậy mà đi ngủ thì sáng mai thức dậy sẽ bị đau đầu".

Hoàng Đế nói: "Tốn thời gian, rất mất sức".

Hắn một mặt nói, một mặt cởi bỏ áo ngoài, giống như có vẻ chuẩn bị đi ngủ.

Tiết Tĩnh Xu chỉ đành đi ra bên ngoài, sai cung nữ cầm mấy cái khăn vải sạch sẽ đưa cho nàng.

Nàng để Hoàng Đế ngồi lên trên mặt ghế ở bên cạnh, còn bản thân thì đứng ở phía sau hắn, dùng khăn vải tinh tế lau tóc cho hắn.

Cổ vai và lưng của Hoàng Đế thật sự cứng ngắc.

Trên thực tế, hắn không yêu đem đầu tóc lau khô, cũng không phải là sợ tốn nhiều thời gian, mà đơn giản là không thích có người làm động tác gì ở sau lưng của hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy không an toàn.

Tiết Tĩnh Xu cũng phát hiện hắn cứng ngắc, lại không biết suy nghĩ thật sự của Hoàng Đế, chỉ cho là hắn là một ngày mệt nhọc, trên người mệt mỏi, liền nói: "Lúc trước ta ở trên núi có đọc qua ít chút tạp thư, chút nữa ta xoa đầu cho Bệ hạ, người thấy thế nào?"

Hoàng Đế thoáng kinh ngạc: "Hoàng Hậu còn có tay nghề này? Ta mỏi mắt mong chờ".

Chờ đầu tóc được lau khô xong, Tiết Tĩnh Xu sai người vào cầm khăn đi. Khi nàng quay đầu nhìn lại thấy Hoàng Đế đã cởi áo ra, để trần trên người nằm sấp ở trên giường.

Nàng quẫn bách[3] nói: "Bệ hạ, không cần cởi sạch sẽ như thế, mặc y phục là được".

[3]: Bức bách, gặp khó khăn. ( quẫn bách 窘迫 khốn bách)

Hoàng Đế thập phần tự nhiên nói: "Mặc y phục thì sao có thể thấy rõ được? Đến đây đi".

Tiết Tĩnh Xu chỉ có thể nghe theo hắn, vung ống tay áo lên,, ở trên tấm lưng đang để trần của hắn chậm rãi ấn huyệt vị kinh mạch.

Lưng của Hoàng Đế rất rộng và lớn, từ bên trên nhìn bao quát xuống, càng thêm tỏ ra uy vũ cường tráng.

Ngày xưa hai người sinh hoạt vợ chồng, trong trướng ánh sáng đều mông lung ái muội không rõ. Hơn nữa còn đắp chăn, Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ thấy qua thân thể của Hoàng Đế. Mà nay thân thể cường tráng rắn chắc này lại lộ rõ ràng ngay trước mắt nàng, làm cho mắt nàng không biết là nên nhìn ở đâu.

Hoàng Đế lại có bộ dạng hết sức thản nhiên, liền cứ nằm sấp như vậy, trong tay còn cầm một quyển sách đang xem, thích ý cực kỳ.

Tiết Tĩnh Xu âm thầm hít thở mấy hơi, đem những suy nghĩ hỗn loạn kia ném ra khỏi đầu, chuyên tâm thay hắn xoa bóp.

Nàng sợ đạo lực không đủ, sợ đè nén xuống hiệu quả không tốt, bởi vậy nên mỗi lần ấn xuống đều dùng sức tận lực, cơ hồ là cả người treo lơ lững ở phía trên áp chế xuống.

Mới đè xuống một lát thôi, Hoàng Đế còn không có cảm giác gì quá lớn, thì trên trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi che kín.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, cảm giác cổ tay vừa đỏ vừa nóng lên, nhưng lúc dơ tay lên thì run nhè nhẹ, đã không có khí lực gì nữa, nàng dừng lại hỏi Hoàng Đế: "Bệ hạ cảm thấy như thế nào?"

Hoàng Đế như phát giác cái gì, đặt sách xuống, lật người đến nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, sợi tóc mướt ướt dính ở trên trán, đôi tay rủ xuống ở bên người, liền duỗi tay ra cầm tay nàng tới nhìn kỹ.

Mặc dù trên người Tiết Tĩnh Xu không có thịt gì nhiều, nhưng đôi tay lại có da thịt đầy đặn lại trắng nõn thon dài, trông như một cây hành tây. Hai tay mười ngón trước mắt lại đỏ rực, cổ tay cũng có chút mất tự nhiên run rẩy.

Hoàng Đế lập tức hướng ra bên ngoài nói: "Đức Lộc, đi thỉnh Thái y".

Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Không cần, sẽ tốt ngay thôi, không cần làm phiền Thái y".

Hoàng Đế hai tay khẽ dùng lực, đem cả người nàng kéo đến ngực mình, cầm hai cổ tay của nàng giơ lên nhìn kỹ: "Đây là ta không phải, khiến cho Hoàng Hậu chịu liên lụy".

Tiết Tĩnh Xu nói: "Là ta hy vọng có thể vì Bệ hạ mà phân ưu[4], không có liên quan gì đến Bệ hạ".

[4]: 分憂 phân ưu: Chia sẻ buồn thương với người gặp nạn hoặc có chuyện đau lòng, giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn.

Hoàng Đế không có nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm nàng.

Rất nhanh, Thái y đi theo sau lưng Đức công công tới.

Gặp Đế Hậu ôm nhau cùng một chỗ, mặc dù trong nội tâm của hắn cảm thấy kinh hãi cũng không dám nhìn kỹ, chỉ cúi đầu hành lễ.

Tay của Tiết Tĩnh Xu tất nhiên là không có gì đáng ngại, Thái y xem qua cũng chỉ nói để cho nàng nghỉ ngơi thích hợp là có thể lành lại.

Hoàng Đế lại không yên tâm, lại hỏi thêm tận hai lần nữa, mới để cho hắn lui ra.

Tiết Tĩnh Xu có chút thẹn thùng, vốn dĩ là muốn bản thân mình chủ động vì Hoàng Đế mà xoa bóp, kết quả lại làm không tốt còn phải gọi Thái y tới.

Hoàng Đế thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, liền nói: "Ấn bởi tay, khiêu bởi chân[5]. Tay Hoàng Hậu mặc dù không thể dùng, vẫn còn có một đôi chân có thể dùng, ta còn chờ Hoàng Hậu say này tiếp tụp thay ta phân ưu, không biết nàng có nguyện ý hay không?"

[5]: 按 (ấn): xoa bóp chủ yếu bằng tay/跷 (khiêu): xoa bóp chủ yếu dùng chân

Hắn vừa nói, một đôi mắt rơi ở trên hai chân của Tiết Tĩnh Xu.

Vừa rồi để cho tiện xoa bóp cho hắn, Tiết Tĩnh Xu cũng cởi giày xuống lên giường, trước mắt trên chân chỉ một đôi vớ lót trắng.

Đôi chân kia nhìn thấy còn không bằng so với một bàn tay dài của Hoàng Đế, cứ như vậy mà lộ ra ở trước mắt hai người

---------------------------

Chú thích:

               Bánh gạo tím

                   Trâm ngọc

Danh sách chương: