Edit Hoan Hoang Sung Khai Hoa Bat Ket Qua Chuong 66 Chuyen Mang Thai

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Tiết Tĩnh Xu trở lại tẩm cung, gọi quản sự các nơi ở hành cung tới hỏi vài lời, sau khi xác định cung điện các nơi đều đã được sắp xếp thỏa đáng mới cho mọi người lui ra.

Liễu Nhi nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, người thật sự tức giận sao?"

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười, không nói gì.

Nói tức giận thì cũng không đến mức đó. Rốt cuộc mà nói, Thẩm cô nương cũng không phải là do Hoàng Đế trêu chọc.

Nhưng nếu nói hoàn toàn không để ý, thì cũng không hẳn. Theo như nàng thấy, vị Thẩm cô nương này không giống với vị Tô cô nương trước đó. Khi nàng ấy còn nhỏ từng có thời điểm quen biết với Hoàng Đế, hai người cũng từng gọi nhau là biểu ca biểu muội, rốt cuộc cũng không giống với người khác mà?

Hơn nữa, trước kia khi Tô Đinh Lan nhìn Hoàng Đế, trong mắt không chỉ có mỗi Hoàng Đế mà còn có dã tâm của nàng ta.

Nhưng mà, vị Thẩm cô nương này, khi nàng ấy nhìn Hoàng Đế, trong mắt trong tim đơn thuần chỉ có sự ái mộ.

Điều này lại làm Tiết Tĩnh Xu để ý một chút.

Một người toàn tâm toàn ý yêu mến mình, lại là biểu muội trong sáng khiến người ta yêu mến. Hai người khi còn nhỏ còn có chút tình nghĩa, sao có thể so sánh với những kẻ dung tục đó?

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút mâu thuẫn, lý trí nói cho nàng không có gì đáng bận tâm, nàng hoàn toàn có thể giống như lần của Tô Đinh Lan vậy, không cần để ý đến. Nhưng mà tình cảnh lần này lại là một chuyện khác.

Nàng không khỏi có vài phần tự giễu, uổng cho lần trước nàng vừa khuyên vừa dỗ Hoàng Đế, còn làm ra bộ dáng hào phóng hiểu lý lẽ. Nhưng trên thực tế, chỉ là chuyện khiến nàng để ý thật sự chưa xảy đến mà thôi.

Nàng lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, che miệng ngáp một cái, nói với Liễu Nhi: "Ta đi ngủ một chút, nếu có chuyện gì ngươi cứ gọi ta."

Liễu Nhi vội hỏi nàng: "Nếu như Bệ hạ tới thì sao?"

Trước đó tiểu thư nói hôm nay bệ hạ đừng đến điện Yên Ba, nhưng nếu bệ hạ tới, các nàng nên để cho bệ hạ vào hay ngăn ở ngoài cửa đây?

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nếu Bệ hạ tới, cứ mời chàng vào đây đi."

Nàng cũng không trông cậy vào vài vị nữ quan có thể ngăn Hoàng Đế lại, hơn nữa, Hoàng Đế còn không nhất định sẽ tới.

Tiết Tĩnh Xu vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng không ngờ đã ngủ một giấc thật ngon lành. Khi tỉnh lại, càng thỏa mãn lười biếng duỗi eo một cái, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là mấy ngày nay bị Hoàng Đế làm ầm ĩ nên khó có được một buổi yên tĩnh, liền ngủ lâu như vậy.

"Hoàng Hậu đã tỉnh." Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Hoàng Đế.

Tiết Tĩnh Xu vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng Đế ngồi ở mép giường, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nàng.

Nàng có chút động tâm, hỏi: "Bệ hạ ngồi ở chỗ này đã bao lâu rồi?"

Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu mới vừa ngủ thì ta đã tới rồi."

Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn cái đồng hồ nước, nàng đã ngủ hơn một canh giờ, nói cách khác, Hoàng Đế ở chỗ này ngồi hơn một canh giờ rồi.

Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Sao Bệ hạ lại lãng phí thời gian ở đây? Một canh giờ này có thể phê duyệt bao nhiêu tấu chương, xem được bao nhiêu sách đó."

Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu sinh khí thì sao ta nào còn có tâm tình đi làm chuyện khác. Hiện tại Hoàng Hậu đã chịu nói chuyện với ta, có phải đã hết giận rồi hay không?"

Tiết Tĩnh Xu cuộn trong tấm chăn mỏng, chỉ để lộ cái đầu ra nhìn hắn: "Bệ hạ cảm thấy ta thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ thôi?"

Hoàng Đế lắc đầu: "Ta đoán không được."

Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Bệ hạ không biết là phải rồi, bởi vì ta cũng không biết."

Hoàng Đế vừa nghe liền nhăn mày, Hoàng Hậu nói không biết, vậy chứng tỏ nàng cũng không có thật sự tức giận, lại cũng không phải chỉ đơn giản là giả vờ.

Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Hoàng Hậu không cần để ý đến những người khác, nàng chỉ cần biết tâm ý của ta là được."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu: "Ta biết tâm ý Bệ hạ, cũng nguyện ý tin tưởng chàng, nhưng có một câu vẫn là muốn hỏi, rốt cuộc chàng có mấy biểu muội?"

Hoàng Đế sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, lại thấy Hoàng Hậu đang mỉm cười nhìn lại hắn.

Hắn không rõ rốt cuộc Hoàng Hậu có phải thật sự là đang đùa hay không, đành phải ở trong lòng nghiêm túc tính lại.

Thân tỷ muội của Tiên Đế cũng không nhiều lắm, hiện giờ trưởng công chúa chỉ có ba vị, từng người đều ra sinh nữ nhi. Nhưng đường tỷ muội của Tiên Đế lại có một đống, hơn nữa mỗi người lại sinh ra vài nữ nhi, e là có đến mấy chục biểu muội.

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn nhíu mày đếm đến nửa ngày, lại còn không có con số rõ ràng, lắc đầu bật cười: "Thôi, vấn đề này có vẻ hơi khó khăn với Bệ hạ. Vậy ta hỏi Bệ hạ, khi còn nhỏ có mấy biểu muội theo sau Bệ hạ gọi "biểu ca biểu ca"? Trong số những biểu muội đó, có mấy người còn chưa thành thân? Bệ hạ đều nói hết ra để cho ta còn chuẩn bị, đỡ phải sau này lại có thêm những biểu muội thân mật, khiến ta trở tay không kịp."

Hoàng Đế nghe nàng hỏi như vậy, mới mơ hồ biết Hoàng Hậu để ý đến chuyện đó. Hắn chính trực nói: "Từ trước ta với bọn họ cũng không thân cận, chuyện mà hôm nay Vĩnh Bình quận chúa nói, quả thật lúc ấy ta không nhớ rõ, sau lại suy nghĩ hồi lâu mới mơ hồ nhớ lại, đã từng có một việc như vậy. Khi đó không biết vì sao nữ nhi của Vĩnh Bình quận chúa đứng dưới cây mận đó khóc sướt mướt, ta bị nàng ta khóc đến mất kiên nhẫn, mới cho nàng ta một quả mận, sau đó cũng không có nói chuyện với nàng ta nữa."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Ta tin tưởng Bệ hạ."

Nàng tin tưởng Hoàng Đế không có tình ý với vị Thẩm cô nương kia, nếu không chỉ sợ hiện tại cũng không tới lượt nàng làm Hoàng Hậu.

Nàng hỏi Hoàng Đế chuyện lúc trước, bất quá cũng chỉ là muốn biết một ít chuyện lúc nhỏ của Hoàng Đế mà thôi.

Mãi đến hôm nay nàng mới phát hiện, nàng rất để ý đến chuyện trước kia của Hoàng Đế. Trong những năm tháng mà nàng chưa từng tham gia kia, rốt cuộc Hoàng Đế đã gặp người nào, đã xảy ra những chuyện gì, nàng đều muốn biết.

Nhưng những việc này, lại là Hoàng Đế chưa bao giờ mở miệng nhắc đến với nàng.

Nàng biết hiện tại Hoàng Đế có vài phần tình cảm với nàng, nhưng chút tình cảm này, còn chưa đến lúc Hoàng Đế mở rộng lòng mình với nàng.

Nàng nguyện ý chờ, cũng chờ đến khi hắn chịu mở lòng với mình.

Hoàng Đế nhìn nhìn vẻ mặt nàng, hỏi: "Hoàng Hậu còn tức giận sao?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu.

Hoàng Đế thấy vậy, lập tức lại hỏi: "Vậy có phải Hoàng Hậu cho phép ta tối nay ngủ lại trong cung của Hoàng Hậu hay không?"

Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn một cái: "Bệ hạ chỉ quan tâm đến cái này thôi sao?"

Hoàng Đế thành thật nói: "Không chỉ cái này, ta còn đang suy nghĩ, vừa rồi ở trong cung của Hoàng tổ mẫu rốt cuộc là Hoàng Hậu đã nói gì với ta?"

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cũng không có bí mật gì, chỉ là ta nghe Vĩnh Bình quận chúa nói trước kia Thẩm cô nương gọi chàng là biểu ca, trong lòng đột nhiên có chút liên tưởng, ngẫm lại chàng cũng là biểu ca của ta nha."

Lời này nói không sai, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tiết gia lão thái gia là thân tỷ đệ, Tiên đế cùng Tiết gia nhị lão gia chính là đường huynh biểu đệ.

Hoàng Đế cùng Tiết Tĩnh Xu hai người là huynh muội thân thích, vậy cũng được xưng một câu biểu huynh muội.

Hoàng Đế nhướng mày, nhìn Tiết Tĩnh Xu nói: "Cho nên vừa rồi Hoàng Hậu gọi ta là biểu ca."

"Không sai." Tiết Tĩnh Xu gật đầu.

Hoàng Đế lại hỏi: "Sau Hoàng Hậu nói bốn chữ, lại có ý tứ gì?"

Tiết Tĩnh Xu dỗi nói: "Sao chàng lại không chịu suy nghĩ vậy, hai chữ là biểu ca, bốn chữ tất nhiên là Hoàng Đế biểu ca rồi."

Hoàng Đế im lặng không nói.

Tiết Tĩnh Xu chốn vào trong chăn nhẹ nhàng nhúc nhích, lại ngáp một cái, không biết có phải do không khí ở hành cung này rất hợp lòng người hay không, hôm nay nàng ngủ đến mức mệt rã rời, biếng nhác, cũng không muốn rời giường.

Hoàng Đế bỗng nhiên nói: "Còn ta lại thích Mạn Mạn gọi ta là Diệu ca ca."

Tiết Tĩnh Xu mới vừa ngáp xong, đứa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn: "Bệ hạ có rất nhiều biểu muội, nhưng ta chỉ có một Diệu ca ca. Nếu có một ngày bệ hạ để cho người khác gọi Diệu ca ca, ta đây cũng không cần Diệu ca ca nữa."

Hoàng Đế vươn tay, ôm lấy thân thể mềm như bông của Hoàng Hậu và cả tấm chăn mỏng vào ngực. Lời nói vừa rồi của Hoàng Hậu rõ ràng là có vài phần kiêu căng, nhưng khi vào tai hắn, cũng không cảm thấy mạo phạm chút nào. Ngược lại càng thêm thân mật.

Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu nói: "Sẽ không có người nào khác dám gọi ta như vậy."

Tiết Tĩnh Xu lên tiếng, ở trong lồng ngực hắn nhúc nhích để tìm một vị trí thích hợp, lại chuẩn bị ngủ.

Hoàng Đế sờ mặt nàng: "Hôm nay Hoàng Hậu làm sao vậy? Lại thích ngủ như vậy à."

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn: "Bệ hạ hỏi ta sao, ta còn muốn hỏi lại chàng đó. Không biết là ai ban đêm không cho người ta ngủ, ban ngày mới sáng sớm đã náo loạn khiến người ta tỉnh ngủ."

Hoàng đế lại á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu mới nói: "Sắp đến giờ dùng cơm trưa rồi, Hoàng Hậu dậy đi, buổi chiều ngủ tiếp."

Tiết Tĩnh Xu mơ hồ mở mắt, ở trong lồng ngực hắn lười biếng mấp máy một chút: "Ta không ngủ, chỉ nằm trong chốc lát. Đúng rồi, những phu nhân trong cung Hoàng tổ mẫu đã ra cung rồi sao?"

"Còn chưa ra, Hoàng tổ mẫu ban cơm trưa cho các nàng."

Tiết Tĩnh Xu mở mắt ra: "Vĩnh Bình quận chúa và Thẩm cô nương cũng ở lại?"

Hoàng Đế gật đầu.

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu làm vậy là có ý gì.

Thái Hoàng Thái Hậu thương nàng, đây là điều chắc chắn.

Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu càng thương Hoàng Đế hơn, bà hy vọng thấy sớm có người sinh hạ long tử cho hắn.

Nàng vào cung đã hơn ba tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng đủ làm những người đang nhìn chằm chằm bụng nàng cảm thấy sốt ruột, hơn nữa cũng có người ngo ngoe rục rịch.

Nàng không biết Thái Hoàng Thái Hậu có phải cũng đã bắt đầu sốt ruột hay không?

Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía Hoàng Đế: "Bệ hạ muốn một tiểu hoàng tử sao?"

Hoàng Đế cùng nàng đối diện, suy nghĩ một chút, nói: "Nếu là tiểu công chúa cũng không tồi."

Chỉ cần có thể làm Hoàng Hậu mang thai, ngừng nguyệt sự là được. (-_- !!!)

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: "Ta vào cung lâu như vậy, trong bụng còn chưa có động tĩnh, có phải chàng sốt ruột rồi không? Người ngoài có thể đang phỏng đoán ta không thể sinh con hay không?"

Ấn đường của Hoàng Đế nhăn lại: "Sao Hoàng Hậu lại nghĩ như vậy? Trước đó Trương Chi Khung đã nói, nếu Hoàng Hậu có nguyệt sự, vậy thì nhất định là có thể mang thai, chỉ là trước mắt thời cơ còn chưa tới mà thôi."

Khi Hoàng Đế nói lời này trong lòng đột nhiên có suy nghĩ khác.

Hắn nhớ rõ Trương Chi Khung đã từng nói qua, không thể mang thai cũng có liên quan đến thể chất của cả hai phu thê.

Hoàng Hậu có nguyệt sự, chứng minh thể chất nàng là bình thường, nhưng lại đến nay không có có thai, chẳng lẽ là thân thể hắn thật sự có bệnh?

Xem ra, còn phải gọi Trương Chi Khung tới hỏi một câu, nếu nam tử không thể sinh con thì nên làm cái gì bây giờ.