Edit Hoan Hoang Sung Khai Hoa Bat Ket Qua Chuong 70 Dap Lua

Edit: Tử Lam
Beta: A Cảnh

Qua mấy ngày, Tiết Tĩnh Xu nôn nghén chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ đến mức ăn cái gì cũng đều nôn ra.

Nàng vào cung bấy lâu này dưỡng béo lên, hiện tại lại ốm xuống không ít, khuôn mặt càng ngày càng gầy đi.

Thái Y Viện đối với chuyện này bó tay không có biện pháp, chỉ có thể tận lực nghiên cứu một ít thang thuốc bổ, tốt xấu gì cũng phải bổ sung chút thể lực cho Hoàng Hậu nương nương.

Sắc mặt Hoàng Đế càng thêm khó coi, cứ hai ba ngày là hung hăng xử lý đại thần phạm lỗi.

Trong nhất thời, mọi người trên triều đình và trong hành cung đều cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ, e sợ lộ ra một chút sai sót.

Cung nhân bên cạnh Tiết Tĩnh Xu cũng sốt ruột không thôi, Liễu Nhi nhốt mình ở trong Ngự Thiện Phòng mấy ngày, muốn làm ra chút gì đó để tiểu thư nhà nàng có thể nuốt trôi.

Ngày hôm nay, nàng lại làm món cháo trần bì với ô mai dâng lên.

Cháo kia có vị chua chua, có chút ngọt, nhưng thật ra ngoài ý muốn ngon miệng khai vị, Tiết Tĩnh Xu ăn gần nửa chén, qua hơn nửa khắc cũng không nôn ra.

Liễu Nhi buông lỏng, hít một hơi thật sâu. Nàng thật sự sợ, nhìn tiểu thư càng ngày càng ngày gầy đi, thoạt nhìn so với lúc còn ở trên núi còn gầy yếu hơn, giống như là một trận gió nhỏ cũng có thể thổi bay nàng, làm tâm người ta đau không thôi.

Tiết Tĩnh Xu súc miệng, chỉ vào ghế thêu trước mặt bảo Liễu Nhi ngồi xuống, an ủi nàng nói: "Bệ hạ và các ngươi đều quá sốt ruột, ta tuy gầy một chút, nhưng ta cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm. Thái Y cũng chưa nói có chỗ nào không ổn, qua một trận này thì tốt rồi."

Liễu Nhi nói: "Mấy ngày nay nương nương cũng không ăn được bao nhiêu, sao có thể tốt chứ? Ta thấy cũng cảm thấy đói thay nương nương."

Tiết Tĩnh Xu đành phải cười nói: "Nhưng ta thật sự không có trở ngại gì, không cần trông gà hoá cuốc[1] như vậy."

[1] Trông gà hóa cuốc: Thành ngữ để chỉ người không tinh tường, nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia.

Liễu Nhi gật đầu, ở trong lòng lại cân nhắc, các nàng còn có thể làm gì cho tiểu thư ăn ngon.

Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Lần trước gặp được thị vệ kia của An Thân Vương, sau đó ngươi có gặp lại hắn không?"

Liễu Nhi lắc đầu: "Không có. Nô tì cũng không có để ý tới."

Mấy ngày nay, toàn bộ tâm lực nàng đều đặt ở trên người tiểu thư, nào còn dư sức thừa lực quản chuyện khác?

Tiết Tĩnh Xu nói: "Trước kia ta có nhờ bệ hạ tra xét. Tên thị vệ kia là cô nhi, chừng mười mấy năm trước được ngoại tổ An Thân Vương thu nhận, sau đó dạy hắn võ nghệ, sai hắn đến làm việc bên cạnh An Thân Vương.

Thị vệ kia không phải người bản địa, là lưu dân từ nơi khác tới, cha mẹ đều bệnh chết ở trên đường, nghe nói nguyên bản có một muội muội, sau đó cũng bị thất lạc, chỉ còn một mình hắn. Liễu Nhi, ta xem thân thế của hắn cùng ca ca ngươi có nhiều chỗ giống nhau, thời gian cũng không chênh lệch lắm, ngươi có muốn giáp mặt với hắn hỏi một chút không?"

Liễu Nhi trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, nói: "Không cần. Cho dù hắn là ca ca ta, nhưng cha mẹ đã qua đời, ta lại biết hắn còn sống tốt, như vậy đã đủ rồi."

Nàng còn chưa nói chuyện, hiện giờ nàng là nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu nương nương. Mà tên thị vệ kia nếu thật sự là ca ca nàng, lại làm việc cho An Khánh Vương, nếu để người có tâm đã biết, không biết sẽ có hành động gì.

Huống hồ, nàng đối với An Thân Vương kia không có hảo cảm gì, nguyên bản cảm thấy hắn là cái đồ háo sắc. Hai lần gặp ngẫu nhiên ở trong hành cung này, lại tổng cảm thấy hắn hình như cố ý xuất hiện trước mặt tiểu thư, đối với hắn liền càng thêm không thích.

Nàng sợ nếu nhận cái ca ca này, lại rước lấy phiền toán cho tiểu thư, đơn giản liền không nhận.

Dù sao, năm đó nàng bị cha mẹ vứt bỏ, thân duyên với người thân sớm đã cắt đứt. Hiện tại biết được người thân duy nhất vẫn đang sống tốt, như vậy là được rồi, không cần thiết phải đi nhận.

Tiết Tĩnh Xu thấy thế, còn nói thêm: "Vậy ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Nếu lúc nào đó muốn gặp hắn thì tới nói với ta, ta sẽ thay ngươi an bài."

Liễu Nhi gật đầu đồng ý.

Hai ngày này, vì Tiết Tĩnh Xu nôn ngén dữ dội, Thái Hoàng Thái Hậu liền miễn nàng thỉnh an, mỗi ngày còn sai cung nữ hỏi đến tình hình của nàng.

Hôm nay có chút Tiết Tĩnh Xu thoải mái, lại mấy ngày không ra cửa, nên sai người nâng nhuyễn kiệu, đi đến cung Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an.

Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng, liền lôi kéo tay nàng hỏi thăm một trận, lại ngăn không được đau lòng nói: "Ốm quá, trên mặt thịt cũng không có bao nhiêu."

Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Con nghe Thái Y nói, qua mấy tháng đầu này, sau đó sức ăn sẽ tăng nhiều, cũng sẽ nhanh chóng có da có thịt lại. Đến lúc đó con thành một tiểu mập mạp, hoàng tổ mẫu không được chê con nha."

Thái Hoàng Thái Hậu dỗi nói: "Ta chỉ sợ ngươi không đủ mập, mập một chút mới tốt, nhìn rất có phúc khí. Mấy cô nương tuổi trẻ hiện nay, không biết nghĩ gì, cả ngày làm chính mình ốm y như cây gậy trúc! Con nói xem, kia có gì đẹp?"

Tiết Tĩnh Xu cười cười: "Tiểu cô nương đều thích đẹp mà."

"Theo ta thấy, một chút cũng không đẹp, vẫn là tròn tròn nhuận nhuận, nhìn vừa phúc khí vừa đẹp.

Đúng rồi! Mấy ngày nay Tiểu Tứ Nhi có tiến cung cầu kiến con không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: "Đã lâu không thấy Thẩm tiểu thư. Sao vậy? Nàng cũng không có tới cung hoàng tổ mẫu sao?"

Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu thở dài, nói: "Cô nương này nha, quá ngây thơ quá cố chấp cũng không tốt.

Nói vậy ngươi cũng biết, trước kia Tiểu Tứ Nhi đối với Hoàng Đế có vài phần tình ý. Ngọn nguồn chỉ là vì Hoàng Đế cho nàng một trái mận, liền làm cho nàng tâm tâm niệm niệm nhớ lâu như thế. Ngày đó không phải Hoàng Đế không phải đẩy ngã nàng sao? Nàng hiện tại sợ Hoàng Đế, chắc cũng không nhớ hắn.

Nhưng ngươi không biết, ngày đó nàng bị đẩy ngã ở đình thuỷ tạ, cũng thật trùng hợp, đúng lúc tiểu Phan tiến cung đển chuẩn mạch cho ta. Gặp được nàng, liền giúp nàng băng bó miệng vết thương.

Cách mấy ngày, tiểu Phan lại đến trong cung ta, đúng lúc Tiểu Tứ Nhi cũng ở đó. Hai người gặp gỡ, ta thấy biểu hiện kia của Tiểu Tứ Nhi, hình như là chuyển hướng đến tiểu Phan.

Tính cách kia của nàng, không hợp với những người quan lại, ta liền nghĩ nàng thành đôi với tiểu Phan cũng không tồi. Bọn họ là người giang hồ, vô câu vô thúc[2], cũng không có như vậy nhiều quy củ.

[2] Vô câu vô thúc: Không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.

Nhưng ai biết, thiếp có tình lang vô tình. Ngày đó ta bảo Tiểu Tứ Nhi tránh ở sau bình phong, ngầm thăm dò ý tứ của tiểu Phan, tiểu tử ngốc kia lại toàn tâm toàn ý chỉ cần tìm đệ nhất mỹ nhân.

Tiểu Tứ Nhi ngày đó khóc lóc xuất cung. Sau đó liền không đến nữa. Ta sợ triệu nàng tiến cung sẽ là làm nàng thương tâm, cho nên đến giờ vẫn chưa tuyên nàng, cũng không biết đã nhiều ngày như vậy nàng có đến hay không."

Tiết Tĩnh Xu nghe được cũng có chút cảm khái, một vị tiểu cô nương khá tốt, cảnh ngộ lại nhấp nhô như vậy. Nguyên bản ái mộ Hoàng Đế, Hoàng Đế lại không nhớ rõ nàng là ai, sau đó ái mộ Thần y Phan Tế, kết quả Phan Tế chỉ cần đệ nhất mỹ nhân.

Nàng hỏi Thái Hoàng Thái Hậu: "Hoàng tổ mẫu định làm thế nào?"

Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ nói: "Còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể tiếp tục quan sát, tìm cho nàng một người thích hợp, tổng không thể để nàng ở trong tay nương nàng chịu tra tấn. Tĩnh nhi, ngươi cũng giúp ta để ý."

"Dạ." Tiết Tĩnh Xu đồng ý.

Lúc buổi tối, Tiết Tĩnh Xu lại không ăn, chỉ uống một chút canh liền no.

Không biết có phải chịu ảnh hưởng của nàng hay không, mấy ngày nay khẩu vị của Hoàng Đế cũng giảm đi nhiều, còn không bằng một nửa lúc trước.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm bụng Hoàng Hậu, Tiết Tĩnh Xu lại lo lắng nhìn hắn nói: "Có phải mấy ngày nay chàng mệt mỏi quá sức không? Sao sức ăn lại giảm nhiều như vậy?"

Hoàng đế lắc đầu: "Ta không sao, nàng chớ có lo lắng."

Hắn đứng dậy đỡ Tiết Tĩnh Xu đi về phía nội điện, tự mình tắm gội cho nàng, lại chải đầu rửa mặt giúp nàng. Cẩn thận đối đãi như với một con búp bê sứ, không muốn mượn tay người ngoài.

Tiết Tĩnh Xu có qua có lại, cũng xoa bóp giúp hắn.

Xoa xoa xoa xoa...

Hoàng Đế đột nhiên xoay người, ôm chặt nàng.

Tiết Tĩnh Xu mặc dù có chút bất ngờ, nhưng lại không kháng cự, nhẹ nhàng sờ tóc của hắn, nói: "Chàng không cần lo lắng, ta rất tốt, hôm nay còn đến cung Hoàng tổ mẫu ngồi một lát. Mỗi ngày Trương Thái Y tới thỉnh mạch, đều nói thân thể ta không có gì đáng ngại, chính mình ta cũng cảm thấy tốt."

Hoàng Đế tựa đầu lên vai nàng, nhỏ giọng nói: "Thật muốn không sinh."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười: "Chàng chớ có tính trẻ con. Trên đời này phụ nữ sinh dục, có ai không trải qua như vậy? Ta so với các nàng còn may mắn hơn cả ngàn vạn lần, có chàng yêu ta, lại có hoàng tổ mẫu thương tiếc, Thái Y trong Thái Y Viện túc trục ta, Ngự Thiện Phòng không ngừng dâng lên thức ăn mới lạ, muốn cho ta ăn nhiều một chút.

Dưới bầu trời này ta là người may mắn nhất rồi, còn có gì không thỏa mãn nữa? Huống hồ, ta thật sự chờ mong con của chúng ta, hy vọng nó có thể sớm ngày đi vào thế giới này."

Bàn tay to lớn của Hoàng Đế phủ lên bụng nhỏ của nàng, chậm rãi vuốt ve: "Hắn bướng bỉnh như vậy, làm nàng vất vả, chờ lúc hắn ra tới, nhất định sẽ thu thập hắn."

Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ hắn một chút, dỗi nói: "Chàng cả ngày thu thập cái này, thu thập cái kia, hiện tại ngay cả con mình cũng muốn thu thập luôn sao? Hắn cũng chỉ mới thành hình, biết cái gì? Ta thấy, bệ hạ nên thu thập chính mình mới đúng!"

Hoàng Đế liền có chút buồn bực, nói: "Hắn còn chưa ra tới, nàng đã bênh vực hắn như vậy, chờ khi hắn tới, địa vị của ta trong lòng nàng là gì?"

Tiết Tĩnh Xu chỉ chỉ vào ngực hắn, mỉm cười nhìn hắn: "Bây giờ là chàng đang tranh với con của chính mình? Hửm? Diệu ca ca?"

Âm cuối nàng cố tình nhấn nhẹ, tựa như một phen gãi ngứa, ở trong lòng Hoàng Đế gãi một chút.

Hoàng Đế lập tức nắm ngón tay nàng, kéo tới bên miệng hôn một cái, nói: "Mạn Mạn đừng đốt lửa."

Tiết Tĩnh Xu cũng không sợ hắn, nàng biết ba tháng đầu mang thai, chuyện Hoàng Đế đụng vào nàng là không thể. Vì vậy, chỉ vào ao nước đầy cười nói: "Hỏa hay không hỏa, ta cũng không sợ. Nhiều nước như thế, chẳng lẽ còn sợ không diệt được lửa của chàng?"

Hoàng Đế ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo thân thể của nàng dán lên ngực mình, để nàng cảm thụ biến hóa của chính mình: "Mạn Mạn nhìn xem, lửa này có thể diệt được sao?"

Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu không mặt dày bằng hắn, nhận thấy được vật chống đỡ của chính mình, mặt liền có chút đỏ, đẩy hắn ra chuẩn bị lên bờ: "Chàng tự mình diệt đi."

Nào biết Hoàng Đế lại không cho nàng đi, chặt chẽ khóa chặt nàng, cúi đầu ở bên tai nàng nói: "Mạn Mạn cũng biết, dập tắt lửa, không phải chỉ có một loại biện pháp kia."

Hơi thở nóng rực phun lên trên cổ Tiết Tĩnh Xu, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ Hoàng Đế lại có thủ đoạn mới gì nữa?