Edit Hoan Hoang Sung Khai Hoa Bat Ket Qua Chuong 81 Truong Dau

Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh

Trong bụng Hoàng Hậu mang song thai, tin vui này đủ để khiến trên dưới triều đình vui mừng khôn xiết.

Xưa nay hoàng gia đều lấy con nối dõi hưng thịnh là thể hiện điềm lành. Vốn dĩ Hoàng Đế đăng cơ năm sáu năm nay nhưng hậu cung không có một bóng người, dưới gối càng không có con nối dõi, đã khiến cho rất nhiều lão thần lo lắng.

Lúc này, đừng nói là Hoàng Hậu có thai, cho dù là một cung nữ có xuất thân thấp hèn hoài long chủng thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không để ý, càng đừng nói đến Hoàng Hậu còn hoài song thai.

Rất nhiều phu nhân tiến cung chúc mừng.

Khi Tiết Tĩnh Xu mới vừa mang thai, người còn ở hành cung, khi đó liền có người muốn tới chúc mừng nhưng đều bị Thái Hoàng Thái Hậu lấy cớ là thân thể nàng không tiện mà từ chối. Hiện giờ không thể lại cự tuyệt nữa, huống hồ thai vị đã ổn, nên bà đơn giản chỉ ban một buổi ngắm hoa yến ở Ngự Hoa viên.

Các vị phu nhân nhìn Hoàng Hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn trên tòa thượng, trong lòng ai nấy đều cảm thán.

Còn nhớ trong một buổi Nghênh xuân yến khi nương nương mới vào cung, lúc ấy tuy nhìn nương nương có vài phần ngây ngô, nhưng khí chất trên người lại yên lặng đoan chính đã khiến mọi người kinh ngạc cùng ái mộ. Hiện giờ đã ngồi ở vị trí này được một thời gian, càng thêm vài phần ung dung, tuy đang có thai nhưng khí sắc lại rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, da dẻ sáng bóng, so với trước đó còn xinh đẹp hơn vài phần.

Hiện tại nàng có cả phong thái và dung mạo, khó trách có thể độc sủng không suy. Chờ khi Hoàng Hậu sinh hạ được song thai, chỉ sợ sau này không còn ai có thể lay động được địa vị của nàng.

Mọi người nghĩ đến đây, trên mặt càng thêm cung kính.

Sau khi kết thúc buổi cung yến, Tiết Tĩnh Xu chỉ giữ mỗi mình Tần thị ở lại, cho người hầu hạ lui xuống, nói với mẫu thân nàng: "Trước đó ta đã nói với Uyển Uyển, muốn mẫu thân nói chuyện phân nhà với phụ thân, không biết mẫu thân đã nói hay chưa?"

Tần thị mặt mày hồng hào, nữ nhi của mình là Hoàng Hậu, được sủng ái vô cùng, lại mang song thai. Hiện giờ trong kinh thành này, không ai có thể hãnh diện bằng mẫu thân của Hoàng Hậu như bà.

Bà nói: "Ta cùng phụ thân ngài đã bàn luận qua một lần, nhưng hiện tại tổ phụ tổ mẫu của ngài đều còn khoẻ mạnh, chỉ sợ tạm thời không dễ thực hiện."

Tiết Tĩnh Xu chưa nói thêm gì, lại hỏi bà một vấn đề khác không liên quan đến việc này: "Mẫu thân cảm thấy chờ khi Tiết Tĩnh Viện gả vào phủ An Thân Vương thì nàng ta sẽ an phận làm trắc phi của mình không?"

Tần thị lập tức lắc đầu: "E là sẽ khó."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại nói: "Nhị cô nương Tiếu gia kia cũng không phải là đèn cạn dầu, chỉ sợ đến lúc đó hậu viện của An Thân Vương phủ hậu sẽ bị hai người các nàng tranh đấu đến chướng khí mù mịt. Nhưng dù sao Tiếu An Trà cũng là chính phi của An Thân Vương, lại là kim chi ngọc diệp[1] của hoàng gia, nếu Tiết Tĩnh Viện làm ra chuyện gì bị người khác bắt được, Vĩnh Ninh quận chúa cùng Đoan Thái phi đều sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, thậm chí là ta hay Tiết phủ chúng ta đều phải chịu liên lụy. Thỉnh mẫu thân nên cân nhắc đến quan hệ thiệt hơn trong đó. Đại phòng cùng Nhị phòng của Tiết gia, đúng sai cần phải tách biệt."

[1] Kim chi ngọc diệp (金枝玉葉), chỉ con cái nhà quyền quý trong xã hội phong kiến. Từ đồng nghĩa: Cành vàng lá ngọc.

Tần thị nghe lời xong nàng nói, trên mặt liền biểu hiện vẻ nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi gật đầu rồi nghiêm mặt nói: "Nương nương nói có lý, chờ ta trở về sẽ hảo hảo trù tính một phen, nhất định phải thuyết phục được phụ thân ngài, sẽ phân nhà trước khi Tiết Tĩnh Viện xuất giá."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, lại nói thêm vài câu với bà, liền để bà ra cung.

Bụng nàng đã gần năm tháng, so với bụng năm tháng của những thai phụ bình thường thì lớn hơn không ít. Hiện giờ bụng đã lớn nên có chút vất vả, hơn nữa trong thời gian mang thai lại lười nhác, càng thêm không muốn nhúc nhích.

Nhưng Thái y đã góp lời, nếu ngày thường nàng ít đi lại, chỉ sợ mười tháng sau sẽ rất khó sinh.

Hoàng Đế nghe vậy càng bận tâm hơn cả nàng. Mỗi ngày ngoại trừ bữa cơm chiều thì sẽ theo thường lệ tản bộ với nàng, hiện tại buổi sáng sau khi hạ triều, hắn cũng sẽ tới Tê Phượng cung lôi kéo nàng đi vài vòng trong hoa viên.

Ngoài ra, nàng còn phải đi đến cung Thái Hoàng Thái Hậu hai lần mỗi ngày.

Sau khi vào thu, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua có chút suy yếu. Tiết Tĩnh Xu biết sắp đến ngày đó nên mỗi ngày nàng đều tận lực đi bồi bà, còn đem tả lót mà nàng làm cho hoàng nhi mang đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu xin chút ý kiến.

Chạng vạng hôm nay, Hoàng Đế đi vào Tê Phượng cung lại không thấy Hoàng Hậu, biết Hoàng Hậu ở trong cung Thái Hoàng Thái Hậu nên hắn lại chuyển hướng đi Trường Nhạc cung.

Lúc hắn đến, Tiết Tĩnh Xu đang thảo luận với Thái Hoàng Thái Hậu xem trên yếm của đứa nhỏ nên thêu cái gì lên.

Hoàng Đế thỉnh an với Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào đầu giường, cười ha hả nói hắn đứng lên, lại giả vờ không kiên nhẫn nói: "Hiện tại Hoàng Đế đã tới thì mau kêu Hoàng Hậu trở về đi, nàng náo loạn ta một buổi trưa, không cho người ta yên tĩnh được một chút mà."

Tiết Tĩnh Xu ủy khuất nói: "Con đã biết Hoàng tổ mẫu bất công, Bệ hạ đã đến ngài liền muốn đuổi con đi."

Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng: "Đứa nhỏ không có lương tâm này, cho dù là bất công thì ta cũng là thiên vị con. Được rồi, hiện giờ con là người có thai, bồi lão thái bà này ngồi nửa buổi chiều cũng đã đủ rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới cười đứng lên: "Vậy ngày mai con lại đến bồi Hoàng tổ mẫu."

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, lại nói những người hầu hạ bên cạnh nàng phải cẩn thận hơn chút.

Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu chầm chậm đi qua Ngự Hoa Viên, sau khi qua một mùa ra quả, cây mận cũng dần dần rụng hết lá.

Tiết Tĩnh Xu đi đến chỗ kí hiệu được khắc trên cây mận kia, dùng tay đo chiều cao của mình, quay đầu cười với Hoàng Đế, nói: "Thiếp nghe Hoàng tổ mẫu nói lúc nữ nhân ở cữ còn có thể lại cao thêm một chút. Chờ đến thời gian này năm sau, chắc chắn thiếp có thể vượt qua chiều cao này của bệ hạ."

Hoàng Đế đỡ bụng nàng, gật đầu nói: "Ta sẽ rửa mắt mong chờ."

Tiết Tĩnh Xu có chút lười biếng, nửa thân trên dựa vào người hắn, để hắn đỡ mình đi: "Gần đây có phải thiếp nặng hơn rất nhiều đúng không? Mỗi buổi sáng nhìn lại thiếp cũng không nhìn thấy được mũi chân của mình nữa rồi."

Hoàng Đế nói: "Mạn Mạn không nặng chút nào, có phải đi mệt rồi hay không? Để ta ôm nàng trở về."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Thái y nói thiếp nên đi nhiều một chút, cũng không phải nói bệ hạ ôm thiếp đi nhiều một chút đâu. Hơn nữa, với thân thể của thiếp hiện tại, sợ rằng bệ hạ sẽ ôm không nổi đâu."

Hoàng Đế cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Có ôm nổi hay không, ban đêm Mạn Mạn thử một lần sẽ biết."

Tiết Tĩnh Xu đẩy miệng hắn ra, nhẹ giọng nói dỗi: "Không đứng đắn gì cả."

Nàng nói xong, cảm giác ngực có chút không thoải mái nên thân thể hơi co rúm lại.

Hoàng Đế thấy được, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Không có việc gì."

Kỳ thật là ngực nàng có chút trướng, lại có hơi ngứa, nhưng loại chuyện như vậy khó mà nói ra lời được.

-----

Ban đêm, hai người dựa vào một chỗ đọc sách.

Tiết Tĩnh Xu nhớ tới buổi sáng khi mẫu thân nàng cho người đưa tin vào cung về chuyện phân nhà, Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân đã có vài phần dao động, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa là có thể phân nhà thành công.

Nàng lại nghĩ đến An Thân Vương tâm không phục, nhỏ giọng hỏi Hoàng Đế: "Bệ hạ có biết mấy ngày gần đây bên phía An Thân Vương có hành động gì hay không?"

Hoàng Đế hôn lên búi tóc nàng, nói: "Việc này Mạn Mạn không cần lo lắng, nước cờ của lão Bát đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nhưng mà, ta thấy hắn quả thật không nhịn bao lâu nữa đâu.

Mấy năm trước hắn có thể nhẫn, vì dưới gối ta không có con nối dõi, nếu ta xảy ra chuyện thì ngôi vị Hoàng Đế sẽ thuộc về hắn, cho nên hắn cũng không cần sốt ruột.

Hiện giờ Mạn Mạn có thai, chờ sinh hạ hoàng nhi xong, dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên hắn ngồi vào vị trí này. Nếu ta là hắn, chậm nhất là qua mùa đông này sẽ bắt đầu hành động, mà thời cơ tốt nhất là khi Hoàng tổ mẫu qua đời. Khi đó trong cung sẽ không có phòng bị, nếu ta gặp bất trắc gì, hắn cũng có thể nói là vì hoàng tổ mẫu mà bi thương quá mức."

Tuy rằng Tiết Tĩnh Xu biết Hoàng Đế đã có phòng bị kỹ lưỡng, nhưng nghĩ tới An Thân Vương như một con rắn độc, lại nhìn chằm chằm nàng và Hoàng Đế như hổ rình mồi, vẫn là không nhịn được mà rùng mình một cái.

Hoàng Đế quấn tấm thảm trên người nàng chặt thêm một chút, an ủi nói: "Mạn Mạn không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực của Hoàng Đế.

Chốc lát sau, nàng có chút mệt mỏi nên che miệng ngáp một cái.

Hoàng Đế liền khép cuốn sách trong tay lại, ôm nàng an trí ở trên giường long phượng.

Tiết Tĩnh Xu buồn ngủ mông lung, vừa dán lên giường đã ngủ mất.

Hoàng Đế theo nàng lên giường, theo thói quen đưa tay ra muốn kê dưới đầu nàng làm gối, một cái tay khác đặt trên eo bụng nàng.

Nhưng lúc này cái tay đặt không chuẩn xác, không cẩn thận đụng tới ngực Tiết Tĩnh Xu. Nàng lập tức rên đau một tiếng, che ngực, hơi cuộn người lại.

Hoàng Đế sửng sốt, lập tức khẩn trương nói: "Sao vậy? Có phải đụng phải bụng Hoàng Hậu rồi không?"

Tiết Tĩnh Xu cắn môi, nhẫn nại chịu đựng cảm giác trướng đau này, chờ khi đau đớn qua đi mới lắc đầu nói: "Không có gì."

Sao Hoàng Đế lại tin được, động tác nhẹ nhàng kéo thân thể nàng ra, nhớ lại vị trí mình vừa đụng phải, hỏi nàng: "Có phải là chỗ này không thoải mái?"

Tiết Tĩnh Xu bị hắn đoán trúng, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu diếm nữa, gật đầu, nhỏ giọng nói: "Không biết sao lại thế này, mấy hôm nay có chút sưng to, chỉ chạm nhẹ một cái đã đau vô cùng."

Hoàng Đế nhìn chằm chằm vị trí phồng lên kia một lúc lâu, từ từ tiến lại gần, đưa tay muốn cởi đai lưng và áo trong của nàng: "Để ta nhìn xem."

Tiết Tĩnh Xu lập tức đè tay hắn lại, cắn môi nói: "Bệ hạ lại không phải thái y, nhìn có ích lợi gì?"

Hoàng Đế nói: "Ta nhìn trước, ngày mai lại đi hỏi Trương Chi Khung đây là bệnh trạng gì."

"Đừng mà." Tiết Tĩnh Xu ngượng ngùng: "Thiếp, để thiếp đi hỏi Hoàng tổ mẫu được rồi, có lẽ là lão nhân gia bà sẽ biết."

Hoàng Đế tránh tay nàng, nói: "Vậy cũng cho ta xem trước."

Tiết Tĩnh Xu không lay chuyển được hắn, huống hồ hai ngày nay một mình nàng chịu đựng đau đớn, trong lòng có chút ủy khuất khó nói rõ, đang muốn được Hoàng Đế an ủi hai câu, không đủ kiên định để cự tuyệt hắn, cuối cùng cũng để Hoàng Đế cởi áo trong.

Từ khi mang thai nàng đã cảm thấy ngực mình dần dần bắt đầu trướng to hơn, mấy ngày gần đây thì trướng đến có chút đau đớn, quả anh đào đỏ ửng trên đỉnh cũng to hơn không ít, lúc này lộ ra dưới ánh nến, phản xạ với ánh sáng nên nhìn có vẻ trơn bóng.

Hoàng Đế liền kề sát vào, nhìn chằm chằm cũng không chớp mắt.

Tiết Tĩnh Xu cố chịu ngượng ngùng hỏi hắn: "Bệ hạ nhìn ra cái gì rồi?"

Hoàng Đế làm ra vẻ rành rọt nói: "Ta nghe nói, nữ tử sau khi có thai thì hai bầu vú sẽ bắt đầu có sữa. Lúc này ngực Hoàng Hậu đã trướng to, bên trong nhất định là sữa đã căng đầy. Hiện tại hoàng nhi còn chưa ra đời, nên ta phải san sẻ với Hoàng Hậu mới được."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu lại gần, dụng ý quá rõ ràng.