Edit Hoan Hoang Sung Khai Hoa Bat Ket Qua Chuong 86 Troi Dong Gia Ret

Edit: A Cảnh
Beta: Tiểu Pi

Tuyết rơi suốt cả đêm, cả tòa hoàng thành đều bị che trắng tuyết toàn bộ. Những bông tuyết nhẹ bay lượn lờ, cùng với gió rét trong đêm, dường như đang kể về một mùa đông đầy chuyện bi thương.

Trong linh đường đầy Vương tử Hoàng tôn đang quỳ, ngoài điện các văn võ bá quan nằm sấp, tiếng khóc nỉ non cùng tiếng kêu rên giống như sóng triều liên tiếp. Đế Hậu hai người một thân mặc đồ tang đang quỳ ở hàng đầu.

Hốc mắt Tiết Tĩnh Xu sưng đỏ, sắc mặt yếu ớt, nước mắt cứ rơi, bỏ từng tờ giấy tiền vào trong chậu than.

Thần sắc Hoàng Đế chết lặng, quỳ yên không nhúc nhích.

Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, dựa theo tổ chế sau khi đủ năm ngày, đủ loại quan lại khóc nức nở thì đặt đậy nắp đặt linh cữu bốn mươi chín ngày.

Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Thần sắc Tiết Tĩnh Xu hoảng hốt, đứng không vững đột nhiên nghiêng về một bên.

Liễu Nhi cúi đầu quỳ ở ngay bên cạnh, phát hiện có chuyện không ổn, hô nhỏ một tiếng, quỳ gối tiến lên đỡ nàng: "Nương nương, ngài sao rồi?"

Tiết Tĩnh Xu dựa vào người nàng ấy quỳ ngay ngắn, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn: "Không sao."

Hoàng Đế nghe được động tĩnh, đã tỉnh táo lại quay đầu nhìn nàng, cất lời đầu tiên trong hai ngày này: "Đỡ Hoàng Hậu hồi cung nghỉ ngơi."

Tiết Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, khàn giọng nói ra: "Ta cùng Bệ hạ bồi Hoàng tổ mẫu."

Liễu Nhi lo lắng nhìn bụng nàng: "Nhưng mà nương nương, thân thể ngài..."

Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, vuốt ve bụng đang nhô lên của mình: "Khẳng định là Hoàng tổ mẫu muốn nhìn nhiều hài nhi trong bụng ta, để cho Hoàng nhi và ta cùng nhau bồi bà cố của bọn họ đi."

Hoàng Đế không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đứng dậy.

Hắn quỳ hai ngày, thời điểm đứng dậy có chút lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, Đức Lộc vội đứng lên trước đỡ hắn.

Hoàng Đế ổn định trong chốc lát, đẩy hắn ra, đi đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu, khom lưng ôm nàng lên. Chậm rãi đi ra khỏi linh đường.

Tiết Tĩnh Xu ôm cổ Hoàng Đế không lên tiếng.

Thật sự không phải là nàng không biết tự ái mà lấy thân thể của mình mạo hiểm, thật sự biểu hiện hai lần của Hoàng Đế làm cho nàng kinh hãi.

Nàng biết rõ Hoàng Đế coi trọng Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù trước đây hắn hay tự an ủi chính mình nói rằng đời người cuối cùng cũng phải chết, để cho nàng không cần vì Thái Hoàng Thái Hậu rời đi mà thương tâm. Nhưng chờ sau khi lão nhân gia thật sự bỏ bọn họ nà đi, Hoàng Đế lại đau thương vô cùng, so với tất cả mọi người đều sâu nặng hơn.

Hắn quỳ ở nơi đó đã hai ngày hai đêm, không nói một lời, một hạt cơm chưa ăn, giọt nước chưa uống. Bất luận là ai tới khuyên bảo hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiết Tĩnh Xu không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc phân lượng của nàng cùng hài tử ở trong lòng Hoàng Đế, đánh cuộc rằng Hoàng Đế không nỡ cho mình quỳ cùng với hắn, dùng chuyện này bức cho Hoàng Đế đứng dậy đi nghỉ ngơi một chút.

Bên ngoài gió rét tàn sát bừa bãi, đồ tang đơn bạc mỏng manh không chịu nổi gió tuyết xâm nhập, Đức công công vội vàng cầm một áo choàng lông cáo tới.

Hoàng Đế che kín Tiết Tĩnh Xu, còn mình thì không khoác áo quần giữ ấm gì lên người.

Tiết Tĩnh Xu thấy thế giang hai cánh tay ra để to áo choàng mở ra, dùng hết sức ôm lấy Hoàng Đế.

Gió tuyết bao trùm hoàng thành, càng khiến khung cảnh vắng lạnh tiêu điều.

Ngự liễn đưa Đế Hậu hai người trở lại Tê Phượng Cung, để cung nhân dâng trà gừng lên.

Tiết Tĩnh Xu nhận lấy đưa đến trước mặt Hoàng Đế, vô cùng lo lắng, nói: "Bệ hạ dùng ít nước gừng đi."

Hoàng Đế nhìn nàng, sau đó thở ra một hơi: "Ta không sao, Mạn Mạn không cần phải lo lắng."

Tiết Tĩnh Xu không nói, chỉ là cố chấp dâng trà gừng đến trước mặt hắn.

Hoàng Đế đành phải nhận lấy.

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn uống xong, lại gọi người đem bữa trưa bưng tới. Nàng để cho tất cả cung nhân hầu hạ lui ra, tự mình chăm sóc bữa ăn ccho Hoàng Đế.

Hai ngày nay Hoàng Đế chưa ăn cơm, nên đồ chuẩn bị đều là thức ăn mềm dễ dàng tiêu hóa.

Hoàng Đế kéo nàng ngồi xuống, để cho nàng cùng dùng với mình.

Tiết Tĩnh Xu cũng không từ chối, kỳ thật nàng không muốn ăn cái gì, chỉ là bận tâm hài tử trong bụng, không dám tùy hứng, miễn cưỡng nuốt xuống một chút.

Dùng xong bữa trưa, Hoàng Đế lại ôm nàng đi vào nội điện.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Bệ hạ thả ta xuống tự mình đi thôi."

"Đừng động, trên đầu gối của Mạn Mạn bị thương, để ta nhìn xem." Hoàng Đế đặt nàng ở trên giường nệm, săn ống quần nàng lên.

Quả nhiên, trên đầu gối trắng như tuyết của Tiết Tĩnh Xu thình lình in hai vết tích xanh tím chuyển thành màu đen, lo do quỳ hai ngày mà ra.

Hoàng Đế nhìn kỹ, đứng dậy từ trong ngăn tủ tìm ra một lọ thuốc mỡ, cẩn thận xoa lên.

Tiết Tĩnh Xu cắn môi dưới nhẫn nại.

Hoàng Đế nói: "Là do ta không đúng, không nên khiến cho Mạn Mạn cùng ta chịu tội như vậy."

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Không liên quan tới Bệ hạ, là do thân thể ta mảnh mai. Trên đầu gối của Bệ hạ có phải cũng có máu ứ đọng hay không? Để ta bôi thuốc cho Bệ hạ."

Hoàng Đế đặt thuốc mỡ qua một bên, ngồi ở trên giường ôm nàng: "Không cần đâu, ta da dày thịt béo, cũng không đáng lo ngại."

Tiết Tĩnh Xu vuốt ve cánh tay cường tráng của hắn, lẳng lặng dựa vào ở trong lòng hắn, hai người không ai nói chuyện.

Ngoài phòng gió lạnh đang gào thét thổi qua, thỉnh thỏa xen lẫn tiếng kêu khóc mơ hồ ở xa xa bay tới.

Đại ái vô thanh, đại bi vô lệ[1].

[1]: Đây là triết lý trong phật giáo, đầy đủ gồm 4 câu: "Đại ái vô biên, đại tiếu vô thanh, đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn". Diễn sơ ý: Tình yêu vĩ đại sẽ không có bên bờ. Nụ cười không thành tiếng là nụ cười vui vẻ nhất. Nỗi đau sâu sắc nhất là nỗi đau lặng thầm không giọt nước mắt. Hiểu đến mức không diễn tả thành lời.

Từ khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, Tiết Tĩnh Xu chưa từng thấy Hoàng Đế rớt một giọt nước mắt nào. Nhưng nàng biết rõ nội tâm của hắn bi thương cũng không kén so với những âm thanh đang gào thét khóc thương ở ngoài kia.

Nàng run rẩy thật sâu hít một hơi, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

"Bệ hạ, Bệ hạ..." Nàng ở trong lòng Hoàng Đế nhẹ giọng nỉ non.

Hoàng Đế không nói gì, chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt nàng.

Tiết Tĩnh Xu dùng đỉnh đầu cọ cái cằm Hoàng Đế, nhỏ giọng nói ra: "Bệ hạ trò chuyện với ta đi."

"Nói cái gì?"

"Cái gì cũng có được." Chỉ cần có thể tạm thời đem Hoàng Đế từ trong hố sâu đau thương kéo về, nói cái gì cũng được.

Hoàng Đế ôm lấy Tiết Tĩnh Xu, trong đầu trống rỗng, đột nhiên hiện lên rất nhiều chuyện trước đây, vui vẻ, yêu thương, phẫn nộ, tuyệt vọng.

Hắn bắt đầu chậm rãi kể rõ, từ thời điểm hắn biết nói, ba tuổi, năm tuổi, tám tuổi, mười tuổi...

Đại Diễn triều có quy củ để cho mẹ đẻ nuôi dưỡng Hoàng tử Hoàng nữ, từ lúc mẫu thân Hoàng Đế Lệ Phi thịnh sủng cho đến thất sủng, rồi chán nản đến lãnh cung, Hoàng Đế thân là Lục Hoàng tử được đãi ngộ cũng từ hàng đầu rồi lại bị giáng xuống. Từ khi bị mọi người nịnh bợ cho đến coi thường, rồi lại bị người khi dễ, cho đến về sau Thái Hoàng Thái Hậu thương tiếc Hoàng tôn tầm thường này thì mọi đãi ngộ của hắn mới chuyển biến tốt đẹp.

Hắn nói đến những chuyện trước đây của mình với giọng nói bình thản mà lạnh lùng, dường như chỉ là một người đứng ngoài quan sát, điều duy nhất không ổn định chính là lúc hắn nói đến bản thân phát hiện ra Lệ Phi thông gian với người khác.

Tiết Tĩnh Xu cả kinh trừng lớn hai mắt. Nàng không cách nào tưởng tượng được Hoàng Đế khi còn nhỏ trốn ở trong núi giả, trơ mắt nhìn mẫu thân mình cùng một nam nhân xa lạ mây mưa.

Đại khái cũng chính từ thời điểm này về sau, Hoàng Đế thay đổi tính cách không thích thân cận với người khác bất kể là nam hay nữ.

Nhưng chuyện của mẫu thân hắn – Lệ Phi, không chỉ bấy nhiêu đó.

Hoàng Đế trầm trầm nói ra: "Về sau, bà ấy hoài thai của người nam nhân kia, ta từng trông thấy bà ôn nhu nói chuyện với bụng của mình."

"Nhưng người nam nhân kia là loại hèn nhát, hắn sợ hãi, dám làm không dám chịu, lại một lần nữa vứt bỏ bà. Không có làm theo ước định ban đầu là mang theo bà cao chạy xa bay, khiến cho bà suy sụp.

Hắn lừa cho bà uống thuốc phá thai. Sau đó bà liền thay đổi, thần trí không còn minh mẫn, liên tục ở trong điện tìm hài tử. Ngày đó trăng tròn, ta nhìn thấy bà tìm đến bên cạnh giếng, bà nhìn ta cười cười rồi sau đó nhảy xuống."

Nói đến đây hắn ngưng lại rất lâu, mới chậm rãi nói tiếp: "...Ta nhìn thấy nhưng không có giữ chặt bà."

Tiết Tĩnh Xu khiếp sợ không có từ nào diễn tả, chỉ có thể dùng tay ôm chặt lấy Hoàng Đế.

"Mỗi ngày vào buổi tối, ta cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng kia. Bà lại một lần nữa đứng ở trước mặt ta, tươi cười rồi tung người nhảy xuống, nhưng ta lại chưa từng một lần giữ chặt lấy bà. Mạn Mạn, nàng nói thử xem ta như vậy có phải quá xấu xa không?" Hoàng Đế nhẹ giọng hỏi nàng.

Tiết Tĩnh Xu dùng sức lắc đầu, nức nở nói: "Không, không..."

Hoàng Đế nâng cằm nàng lên, dịu nàng lau những giọt nước mắt trên mặt nàng: "Đừng khóc, Mạn Mạn đừng khóc. Đã là chuyện cũ, kể từ khi có Mạn Mạn, ta đã không còn nằm mộng nữa."

Hắn cúi đầu hôn một chút lên đôi môi run rẩy của Tiết Tĩnh Xu, thấp giọng nói: "Đừng rời khỏi ta."

Tiết Tĩnh Xu khóc thút thít lên tiếng: "Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi chàng, sẽ không bỏ Diệu ca ca của ta."

Hoàng Đế cầm tay nàng, mười ngón tay của hai người đan chặt, lẳng lặng ôm nhau. Gió cuốn mạnh tốc mái ngói lên, ngói lưu ly rơi trên thềm đá cẩm thạch, âm thanh vỡ thanh thúy vô số mảnh.

Bên ngoài rất nhanh vang lên âm thanh rào rạt, có lẽ là có cung nhân quét dọn.

Hoàng Đế lại hôn lên búi tóc của Tiết Tĩnh Xu, đột nhiên nói ra: "Lão Bát ra tay rồi."

Tiết Tĩnh Xu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chén thuốc vừa rồi đã bị động tay động chân." Hoàng Đế bình thản không gợn sóng nói đến, lại nghe được Tiết Tĩnh Xu "a" lên sợ hết hồn hết vía.

Chén thuốc vừa rồi ở trên bàn kia, là chén duy nhất Hoàng Đế không cho nàng ăn, nàng sợ muốn hô gọi Thái y.

Hoàng Đế ngăn lại nàng, lắc đầu nói ra: "Mạn Mạn không cần phải lo lắng, hết thảy ta đều nắm trong lòng bàn tay. Ta đã từ chỗ Phan Thần y lấy thuốc giải rồi. Chỉ vì muốn bắt được toàn bộ thế lực của lão Bát, chúng ta cần tương kế tựu kế."

Tiết Tĩnh Xu cố tự trấn định lại, hỏi: "Ta có thể làm gì cho Bệ hạ?"

Hoàng Đế vuốt ve gò má nàng, nói: "Từ giờ đến hơn mười ngày sau, ta sẽ ngủ mê không tỉnh. Sân khấu đã dựng xong, muốn người tới diễn thì tất nhiên sẽ có nguyên đám người nhảy lên. Mạn Mạn cần làm là bảo vệ chính mình cùng Hoàng nhi trong bụng cho tốt, chờ ta tỉnh lại."

Tiết Tĩnh Xu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, ta chờ Diệu ca ca."

Trong linh đường, Đế Hậu cùng nhau rời đi, nhưng sau đó cũng chỉ có một mình Hoàng Hậu trở lại.

Lúc này mọi người cũng chưa nghi ngờ, Hoàng Đế ở linh đường Thái Hoàng Thái Hậu quỳ hai ngày hai đêm, tất cả mọi người quá rõ ràng. Trước mắt Hoàng Đế quỳ không nổi nên đi nghỉ ngơi trước cũng là bình thường.

Chỉ có An Thân vương ngẩng đẩu lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng quỳ trên đệm, ánh mắt không rõ hắn đang suy tư điều gì.

Ngày thứ hai, vẫn không thấy Hoàng Đế xuất hiện.

An Thân Vương tiến lên một bước, hỏi: "Hoàng tẩu, sao không thấy Hoàng huynh đâu?"

Tiết Tĩnh Xu giọng nói bình tĩnh: "Mấy ngày liên tiếp Bệ hạ đau thương quá độ, đang tĩnh dưỡng ở trong cung của ta. Thân vương có gì dị nghị không?"

"Tiểu vương không dám." An Thân vương cúi đầu lui ra, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, người khác không thể nào biết được.

Tiết Tĩnh Xu cũng không liếc nhìn hắn một cái, tự mình quỳ trên bồ đoàn.

Cũng may chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, trong tông tộc có trưởng bối đức cao vọng đến chủ trì, Hoàng Đế cũng không ở đây làm trễ nãi cái gì.

Ngày thứ ba, Hoàng Đế vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người đã nhìn ra, biểu hiện trầm ổn của Hoàng Hậu dường như có vài phần lo âu. Vì vậy, âm thanh nghị luận càng thêm huyên náo, còn có vẻ như càng khuếch tán ra bên ngoài.

Điều này đều có trong dự liệu của Tiết Tĩnh Xu.

Ngày đó Hoàng Đế nói sẽ mê man, trong lòng nàng liền suy tư, bản thân mình sắp sửa lấy thái độ nào để xuất hiện trước mặt các quan lại.

Ngay từ đầu, nàng chuẩn bị làm cho mình có vẻ thất kinh. Đây cũng là thói thường của con người, Hoàng Đế mê man, Hoàng Hậu không biết nội tình, tất nhiên chỉ có thể kinh hoảng.

Nhưng về sau nàng suy nghĩ một chút, Hoàng Đế từng nói An Thân vương đa nghi, lại giỏi về ngụy trang. Nếu như nàng biểu hiện vô cùng kinh hoảng, có lẽ còn khiến cho hắn hoài nghi phản ứng của nàng là thật hay giả.

Bởi vậy nàng muốn làm ra vẻ trấn định, Hoàng Hậu cố gắng che giấu chân tướng. Nàng càng trấn định thì lấy tính đa nghi của An Thân vương thì sẽ càng cho rằng Hoàng Đế gặp chuyện không may, độc kế của hắn đã có kết quả, chỉ có như vậy hắn mới không đợi được mà triển khai hành động tiếp theo.

Quả nhiên, Hoàng Đế hai gày liên tục không xuất hiện, ngoại tổ phụ của An Thân vương là Lễ bộ thượng thư cầm đầu một đám quan văn, bắt đầu nghi ngờ an nguy của Hoàng Đế.

Tiết Tĩnh Xu liên tiếp không chống đỡ được, không có biện pháp nào, đành chỉ nói rằng Hoàng Đế đã ngủ mê man không tỉnh, hơn nữa Thái y cũng nói không có cách biết rõ nguyên nhân chân tướng.

Đủ nhóm loại quan lại hỗn loạn một hai ngày, dần dần vài đoàn thể chia ra, từng người có từng mục đích, từng người có từng ích lợi, nào có quan tâm đi tìm Thái y mong Hoàng Đế sớm ngày tỉnh lại. Cũng tính toán nếu Hoàng Đế ngủ mê không tỉnh, triều đình nên xử lý như thế nào?

Tiết Tĩnh Xu gọi thần y Phan Tế tiến cung.

Thần y biểu lộ rõ ràng, Hoàng Đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu tổ tôn tình thâm, không chịu nổi đả kích Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, chỉ muốn từ đây ngủ mãi không tỉnh dậy.

Các quan lại sau khi biết được, những quan viên quan tâm đến vấn đề này chỉ có một ít, dần dần có âm thanh của một nhóm nhỏ, muốn đẩy An Thân vương lên tạm thời xử lý triều chính.

Tiết Tĩnh Xu chỉ lạnh mặt nhìn hết tất cả, thời điểm không cần túc trực bên linh cửu của Thái Hoàng Thái Hậu thì nàng chỉ ở trong Tê Phương Cung của mình, ở bên cạnh Hoàng Đế, yên tĩnh sắm vai một vị Hoàng Hậu mông lung bất lực.

Đủ loại quan lại khóc nức nở năm ngày, từng người tản đi, trong linh đường người càng ngày càng ít, không ngừng có người cáo bệnh, đến ngày thứ mười chỉ còn dư lại hai người Tiết Tĩnh Xu cùng Mẫn Thân vương.

Tiết Tĩnh Xu thấy sắc mặt vị thiếu niên kia tái nhợt, nhẹ giọng khuyên hắn đi về nghỉ.

Khuyên mấy lần, rốt cục Mẫn Thân vương mới cáo lui, trước khi rời đi hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói: "Hoàng tẩu phải bảo trọng thân thể, cẩn thận Bát ca." Nói xong câu này, hắn vội vã lui ra.

Tiết Tĩnh Xu bảo Liễu Nhi đỡ mình đi thiên điện nghỉ ngơi.

Mấy ngày này, An Thân vương càng lúc càng hăn hái, đã không cần che dấu dã tâm của mình nữa.

Mặc dù hắn còn không đồng ý đề nghị của lũ triều thần ra đại diện triều chính, nhưng có người cố ý nhìn ra được, rõ ràng hắn đang có lưỡng lự, chỉ là muốn duy trì cái danh hiên lương mà thôi. E rằng chỉ cần triều thân lại thỉnh thêm lần nữa, hắn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Liễu Nhi không rõ chân tướng, những ngày này đã vụng trộm không biết bao nhiêu lần khóc vì tiểu thư, nhưng mà trước mặt Tiết Tĩnh Xu, nàng không dám biểu lộ chút nào, sợ tiểu thư lo lắng.

Nàng đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, lại bưng canh an thần đang còn ấm tới.

Tiết Tĩnh Xu uống hai hớp liền bỏ xuống.

Vành mắt Liễu nhi đỏ lên nức nở nói: "Nương nương, vì các Hoàng tử trong bụng, ngài nên uống thêm một chút nha."

Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu: "Ta không đói bụng."

Liễu Nhi còn đang muốn khuyên lại, đột nhiên bên ngoài truyền tiếng bước chân theo sát đó rèm cửa của thiên điện ở cửa bị người nhấc lên, An Thân vương cùng thị vệ của hắn đi tới.

Thị vệ kia ở ngay sau lưng của An Thân vương, nhìn thẳng về phía Liễu Nhi.

Liễu Nhi quay mắt đi, không để ý tới hắn.

An Thân vương đi đến bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, chắp tay thi lễ một cái: "Tiểu vương gặp qua Hoàng tẩu."

Tiết Tĩnh Xu không để ý tới.

An thân vương cũng không để ý, đôi mắt tùy ý nhìn chằm chằm mặt nàng.

Cho đến khi Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, hắn mới nói: "Mấy ngày gần đây Hoàng tẩu gầy đi không ít, quả thật làm cho người ta đau lòng."

Tiết Tĩnh Xu không vui nói: "Chuyện này không liên quan gì đến An Thân vương, An vương quá phận rồi."

An thân vương cười cười: "Trước mắt Hoàng huynh ngủ mãi không dậy, thay người xử lý triều chính, chiếu cố Hoàng tẩu đều là trách nhiệm của ta, sao lại không có quan hệ gì với ta chứ? Mỹ nhân như Hoàng tẩu, chỉ sợ người có tâm địa sắt đá, cũng không thể có cách nào nhìn người tiều tụy như vậy."

"An vương tự trọng." Tiết Tĩnh Xu lạnh lùng nói.

An Thân vương nghe xong, chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm làm càn vươn tay ra giống như dự định đụng vào nàng.

Liễu Nhi dũng mãnh xông lên trước, bỗng chốc đẩy hắn ra, hung dữ nhìn chằm chằm hắn.

An Thân vương chưa phòng bị, lui hai ba bước mới đứng vững, ngẩng đầu lên đang muốn phát hỏa thì thấy tiểu mỹ nhân mắt hạnh tròn xinh đẹp, cơn tức tản đi vài phần, nhướn mày cười nó: "Không hổ là người bên cạnh Hoàng tầu, tùy tiện cũng là tiểu nha hoàn đẹp nhất, đều xinh đẹp như vậy nha."

Hắn gật đầu, lại chuẩn bị đi bắt Liễu Nhi.

Đột nhiên thị vệ của hắn ở phía sau bước lên một bước, che trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Vương gia."

An Thân vương ngừng tay, dường như nhớ tới cái gì, đơn giản có vài phần tiếc hận nói: "Ta nhớ rồi, nha đầu này chính là ngươi vừa ý nhỉ, mà thôi ta cũng không tranh với ngươi."

Hắn lại chuyển hướng về Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu đột nhiên đứng lên, nói: "An vương còn nhớ được nơi này là linh đường Hoàng tổ mẫu, người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của An vương đấy, nếu như muốn lão nhân già bà ở dưới cửu tuyền không được yên lòng thì Vương gia cứ việc làm càn."

Nàng chưa dứt lời thì An vương đã nhìn xung quanh tứ phía, mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo, trên lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn khí.

Có câu 'không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa'.

Nhưng hiển nhiên An Thân vương không phải là loại người như vậy, trong lòng có quỷ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy có quỷ.

Đúng lúc này có một trận gió lạnh thổi đến, bên tai dường như có giọng nói trầm thấp nức nở, hoảng hốt nghe được Thái Hoàng Thái Hậu đang tự nói lẩm bẩm, càng khiến cho hắn lạnh cả người.

Hắn không tự giác lui một bước, lại nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái, không cam lòng đi ra ngoài.

Thấy hắn rời đi, Tiết Tĩnh Xu nhăn mày lại, vuốt ve bụng. Có lẽ mấy ngày liên tục túc trực bên linh cữu Thái Hoàng Thái Hậu, nên nàng vô cùng mệt nhọc, hôm nay trong bụng cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

Liễu Nhi vội tiến lên trước vịn lấy nàng, xoa xoa khóe mắt, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói: "Nương nương, ta đỡ ngài hồi cung đi nghỉ ngơi."

Tiết Tinhx Xu vỗ lên tay nàng: "Vừa rồi đã ủy khuất ngươi. Ngươi đừng lo lắng, trong lòng ta có tính toán, hôm nay là ngày cuối cùng bồi Hoàng tổ mẫu rồi, ngày mai sẽ chỉ ngây ngốc ở trong cung không đi ra ngoài."

Dù lá gan An Thân vương có lớn hơn nữa, cũng bận tâm về việc đám Ngự sử, trước mắt còn chưa có can đảm tự tiện xông vào hậu cung, ở bên trong Tê Phương cung của nàng vẫn là an toàn.

Liễu Nhi gật gật đầu, nhìn lò sưởi không có than trong tay mình, liền cầm lên, chuẩn bị đến phòng bên cạnh đổi một cái khác.

Nàng vừa mới bước ra ngoài điện, liền nghe được có người gọi nàng, quay đầu nhìn lại là ca ca của nàng – Liễu Nghị.

Nghĩ tới động thái mấy ngày này của An Thân vương, và cả chuyện vừa xảy ra, nàng trừng Liễu Nghị một cái, quay đầu bước đi.

Liễu Nghị sải vài bước đuổi theo nàng, nhỏ giọng nói ra: "Bảo nhi, muội đừng khóc."

Liễu Nhi ngoảnh mặt không nhìn, thời điểm quay đi nước mắt chảy ra, dùng sức đẩy hắn ra, nức nở nói: "Ta chán ghét ca ca!"

Liễu Nghị kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn nàng chạy đi xa.

Trong Tê Phượng cung quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều, Hoàng Đế ở trên giường phượng mê man, hai mắt nhắm nghiền, không ăn không uống, chỉ có ngực phập phồng rất nhỏ, cho thấy hắn còn sống.

Tiết Tĩnh Xu mỗi ngày đều giúp hắn lau mặt lau người, lại để cho phòng bếp nhỏ làm thức ăn lỏng, từng chút từng chút đút cho Hoàng Đế.

Mặc dù Hoàng Đế trước đó đã từng thông báo cho nàng, sau đó hắn mê man không cần ăn uống. Nhưng mười mấy ngày này, nàng đều cố chấp tự mình đút cho hắn ăn, chỉ có thời điểm này mỗi ngày trong nội tâm nàng mới có thể yên ổn một chút, mới có thể không ngừng tự nói với mình, Hoàng Đế còn rất tốt, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay.

Đút Hoàng Đế ăn đồ ăn sáng xong, cung nữ hồi bẩm, Trắc phi An Thân vương cầu kiến.

Tiết Tĩnh Xu thu thập thỏa đáng, ở ngoài điện tiếp kiến nàng ta.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiết Tĩnh Viện, nàng liền nhăn mi: "Đang trong thời kì quốc tang, Trắc phi lại ăn mặc như vậy, thật không có phép tắc."

Tiết Tĩnh Viện đỡ bụng không lộ ra ngoài, đứng trong điện cũng không hành lễ, chau mày lại, bộ dáng có vẻ như thập phần buồn rầu: "Nương nương không biết, một thân da thịt này của ta không biết dưỡng như thế nào mà vừa chạm đến đồ tang thì trên người liền bị bệnh sởi, Vương gia thương tiếc ta, đặc biệt cho ta phá lệ, còn thỉnh nương nương thứ lỗi."

Tiết Tĩnh Xu lãnh đạm nói: "Quả nhiên thân thể Trắc phi được chiều chuộng, chỉ là chiều chuộng thân thể như vậy, không biết quý mệnh có thích hợp nhận sự chiều chuộng đó hay không."

Khóe miệng Tiết Tĩnh Viện cong lên cười rộ: "Nương nương tin mệnh sao? Ta thì không tin. Mười mấy năm trước, thuật sĩ tha phương kia nói Đại tỷ tỷ và nương nương đều có phượng mệnh, nhưng nhìn đến hôm nay, sợ là một người cũng không có."

"Lời nói này của ngươi có ý gì?"

Tiết Tĩnh Viện cười lắc đầu, sai người hầu hạ đỡ nàng ta ngồi xuống, mới nói: "Nương nương cần gì giấu diếm giả bộ hồ đồ, hiện tại trên dưới cả triều đình, ai chẳng biết Hoàng Đế ngủ mãi không tỉnh, chỉ muốn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ sợ mấy ngày nữa, người ngồi trên bản tọa kia chính là phu quân của ta."

Nàng ta vừa nói vừa quay đầu quan sát tòa cung điện: "Tê Phượng Cung này, Tê chính là phượng hoàng. Chờ Vương gia leo lên đại bảo, nương nương cảm thấy ngươi còn có tư cách ở lại bên trong tòa cung điện này sao?"

Tiết Tĩnh Xu không mặn không nhạt nói: "Ta có tư cách hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, nhưng ngươi không có tư cách là đều khẳng định, cho dù ta thật sự không ở được bên trong này, thì chỉ là một Trắc phi chẳng lẽ có thể hy vọng xa vời bước chân vào trong Tê Phượng Cung này à?"

"Ngươi..." Tiết Tĩnh Viện cắn răng, kể từ khi gả vào An vương phủ, nàng ta hận nhất là người khác ở trước mặt nàng ta nói chuyện nàng ta không phải là Chính phi của An vương. Một Trắc phi liền khiến cho nàng ta không thể không khuất phía dưới người khác. Mỗi lần thấy Tiếu An Trà, nàng đều phải nhịn nhục, tính tình còn vênh vang đắc ý.

Tiếu An Trà là Chính phi thì đã sao? Bây giờ nàng mang thai trước, hài tử nàng về sau là trưởng tử, là đứa nhỏ đầu tiên của Vương gia, cùng với hài tử khác không cách nào sánh bằng.

Mà bây giờ Tiết Tĩnh Xu là Hoàng Hậu thì thế nào? Sắp không còn được làm nữa rồi. Chờ Vương gia đăng cơ, bản thân mình ít nhất cũng có thể được phong làm Quý Phi, đợi khi hài tử của nàng được sinh ra, địa vị Hoàng Hậu của Tiếu An Trà có thể ngồi yên ổn hay không còn chưa biết được.

Một tòa cung điện này cùng với địa vị Hoàng Hậu kia, đều là vật trong lòng bàn tay của nàng.

Tiết Tĩnh Xu ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng ta, nhất thời dội chậu nước lạnh xuống: "Trời còn chưa tối, Trắc phi đã bắt đầu mơ mộng hão huyền sao?"

Tưởng tượng tương lai tốt đẹp của Tiết Tĩnh Viện bị nàng cắt đứt, lại giận đến cắn răng, cũng không dài dòng, nói thẳng: "Hiện tại Tam tỷ tỷ đối với ta tốt nhất nên khách khí một chút, nếu không sau này hai người chúng ta phong thủy luân chuyển, cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình."

Đáp lại là Tiết Tĩnh Xu phất phất tay, gọi hai cung nhân cường tráng tới, phân phó nói: "An vương Trắc phi bị gió bên ngoài thổi đến hồ đồ, hai người các ngươi còn không nhanh đỡ nàng đi xuống, gọi Thái y tới khám bệnh thật tốt cho nàng."

"Vâng." Cung nhân một trái một phải mang theo Tiết Tĩnh Viện, nửa đỡ nửa kéo mời nàng ta ra ngoài.

Tiết Tĩnh Viện tức giận đến giậm chân, chẳng qua không đủ khí lực văn vẹo, chỉ gào lên: "Tiết Tĩnh Xu! Hôm nay ngươi đối với ta như thế, sau này ta nhất định trả lại gấp mười, gấp trăm lần cho ngươi...."

Thanh âm dần dần đi xa, Tiết Tĩnh Xu vuốt vuốt trán.

Mặc dù áp chế đượcTiết Tĩnh Viện, nhưng trong nội tâm nàng lại không có một tia thắng lợi vui sướng.

Nàng đứng lên, chậm rãi đi vào nội điện, chuẩn bị lại cùng trò chuyện với Hoàng Đế.

Thần sắc Hoàng Đế không khác đang ngủ là mấy, trên thực tế hắn cũng có thể nói là ngủ thật sự, nhưng lại có người nào có thể ngủ lâu như vậy chứ?

Tiết Tĩnh Xu sờ sờ râu trên cằm của Hoàng Đế, nhẹ nhàng đứng lên, tựa ở trên ngực hắn, thấp giọng nói: "Diệu ca ca, thiếp nhớ chàng..."

-----

Mạch nước ngầm ở trên triều bắt đầu khởi động, hậu cung tạm thời được gió êm sóng lặng, nhưng chỉ sợ một phần yên tĩnh này, rất nhanh bị người khác đánh vỡ.

Liễu Nhi mang theo hộp cơm, cẩn thận đi từ Ngự Thiện phòng về Tê Phượng Cung, đi được một nửa thì xa xa trông thấy vài bóng người, nàng lập tức cúi đầu, né tránh ở một bên.

Nhưng nàng muốn né tránh hết lần này tới lần khác lại có người không cho nàng được như ý nguyện.

Tiết Tĩnh Viện mới từ chỗ Đoan Thái Phi rời đi, nhìn cung nữ ven đường có vài phần nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đây không phải là cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu sao?

Trước mắt nàng ta không có biện pháp gì với Tiết Tĩnh Xu, nhưng đối phó với một nữ quan nho nhỏ chẳng lẽ còn không được sao?

Nàng ta nháy mắt với cung nữ bên cạnh, cung nữ kia lập tức bước lên một bước, vênh váo tự đắc nói: "Ngươi là ai? Gặp Vương phi chúng ta lại dám không hành lễ?"

Trong cung gặp quý nhân, nếu không phải chạm mặt gặp gỡ, thì chỉ cần né tránh một bên liền có thể. Nhưng cung nữ trước mắt này nhất định xoi mói nàng, Liễu Nhi cũng không thể tránh được.

Hiện tại thời buổi rối loạn, tiểu thư nhà nàng cơ hồ bản thân khó bảo toàn, nàng không muốn gây nhiều chuyện, chỉ đánh quỳ xuống thi lễ một cái: "Nô tỳ gặp qua Trắc phi nương nương."

Lời nói nàng vừa ra miệng, liền bị người đánh một bạt tai.

"Trắc phi là để cho ngươi gọi? Một cung nữ không có quy củ như vậy, ta thay Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ, chắc hẳn nương nương cũng sẽ không nói cái gì. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn gọi sai, nương nương chúng ta sẽ tức giận." Cung nữ kia lắc tay đau do đánh nàng, thần sắc đắc ý.

Tiết Tĩnh Viện đứng ở một bên, mỉm cười nhìn.

Liễu Nhi chỉ cảm thấy trên gương mặt đau rát, hai chân quỳ ở trong tuyết, tuyết tan ra thành nước, thấm ướt xiêm y của nàng, hàn khí như đang muốn chui vào xương tủy nàng.

Nàng mím môi nhịn xuống, lại cung kính nói: "Nô tỳ gặp qua nương nương."

"Bốp!" Gò má bên kia lại bị một bạt tai.

"Gọi không đủ vang dội, lẽ nào trong lòng ngươi mất hứng, cho nên mới không cam không nguyện như vậy?"

Liễu Nhi cắn răng, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Nô tỳ gặp qua nương nương!"

"Lớn tiếng như thế làm cái gì? Trong bụng nương nương đang mang tiểu hoàng tôn, nếu bị ngươi hù, ngươi đảm đương không nổi đâu!"

Cung nữ kia lại nói, đang muốn đánh nàng tiếp, nửa đường bị người chặn lại.

Nàng ta quay đầu liền muốn mắng, chờ đến khi thấy rõ người, lập tức ngượng ngùng cười: "Hóa ra là Liễu thị vệ, cung nữ này không biết tốt xấu, mạo phạm nương nương, ta thay nương nương dạy bảo nàng ta thôi."

Tiết Tĩnh Viện thấy là thị vệ đắc lực bên cạnh An Thân vương đến, cũng mở miệng khách khí nói: "Liễu thị vệ có chuyện gì?"

Liễu Nghị cúi đầu, nói ra: "Nương nương, Vương gia cho mời."

Trên mặt Tiết Tĩnh Viện vui mừng, nhìn Liễu Nhi một cái. Cung nữ kia lập tức nói: "Nương nương chúng ta đại nhân đại lượng, lần này tạm tha cho ngươi, nếu như tái phạm đến nương nương thì sẽ không đơn giản như thế."

Nói xong, nàng ta lại xấu hổ nhìn Liễu Nghị một cái, mới theo Tiết Tĩnh Viện rời đi.

Không đợi người đi xa, Liễu Nghị ngồi xổm người xuống, cẩn thận đỡ Liễu Nhi dậy, thấy hai gò má nàng sưng đỏ, trong mắt liền hiện lên một tia hung ác nham hiểm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái.

Liễu Nhi khàn một tiếng, giương mắt rưng rưng nhìn chằm chằm hắn.

Liễu Nghị thấp giọng hỏi: "Bảo nhi, có đau hay không?"

Liễu Nhi không đáp, lại hỏi hắn: "Tại sao ca ca phải giúp loại người như An Thân vương làm việc? Tại sao phải nối giáo cho giặc?"

Liễu Nghị trầm mặc không nói.

Liễu Nhi chậm rãi đẩy hắn ra, đưa tay gạt nước mắt, cầm theo hộp cơm rời đi.

Liễu Nghị đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh nàng lẻ loi cô độc, không tự giác đuổi theo hai bước rồi dừng lại lầm bầm lầu bầu: "Bảo bảo đừng khóc, ca ca báo thù cho ngươi."

Xế chiều hôm đó, ngoài cung đột nhiên truyền tin tức đến, Trắc phi An Thân vương vô ý rơi xuống nước, bào thai trong bụng khó giữ được.

Thái y quả quyết, Trắc phi nương nương hàn khí nhập vào cơ thể, chỉ sợ sau này khó có thai được.