Chương 99↪Phiên ngoại hai

Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh

Thời điểm Thái tử và Công chúa được mười tuổi, Tiết Tĩnh Xu ngoài ý muốn lại có thai thêm lần thứ hai.

Mùa hè năm nay, theo thường lệ sẽ đi hành cung tránh nóng, gần tới tháng tám tháng là lúc hồi kinh, bỗng nhiên Hoàng Đế nhiệt huyết dâng trào muốn đi bãi săn thú.

Bãi săn cũng nằm ở gần hành cung, lộ trình chỉ một ngày là tới, Ngự lâm quân khởi hành trước, đến bãi săn để cẩn thận kiểm tra trong ngoài, dựng sẵn doanh trướng để nghênh đón Đế hậu; Thái tử; Công chúa và văn võ bá quan giá lâm.

Long trướng của Hoàng Đế được dựng ở trung tâm, song song với long trướng của hắn là phượng doanh của Hoàng Hậu, hai bên cạnh của hai người là Thái tử và Công chúa, gần bên ngoài là tông thân hoàng tộc, còn lại là đủ loại nhóm quan lại phân theo phẩm cấp mà dựng doanh từ trong ra ngoài.

Toàn bộ vòng ngoài của bãi săn đều có thủ vệ đóng quân, mấy trăm đỉnh lều trại, hơn vạn người, như những vì sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ xung quanh sân rồng của đế vương.

Lúc đến bãi săn đã là chạng vạng, Hoàng Đế lệnh cho mọi người tự đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ bắt đầu săn thú.

Tuy rằng Đế hậu có doanh trướng riêng của mỗi người, nhưng từ mười năm trước khi Hoàng Hậu mới vào cung, ngoại trừ lúc sinh hạ Thái tử Công chúa là yêu cầu ở cữ ra, còn những thời điểm khác Hoàng Đế đều ở cạnh Hoàng Hậu không sót ngày nào. Mỗi ngày hắn đều đến Tê Phượng Cung báo danh, tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khi Hoàng Đế tới, Thái tử và Công chúa cũng ở trong trướng. Công chúa Chử Thanh Huy đang chỉ đạo Thái tử ca ca Chử Hằng vẽ bức tranh, Tiết Tĩnh Xu ở một bên mỉm cười nhìn.

Tiết Tĩnh Xu ghe được tiếng cung nhân truyền báo liền đi ra đón hắn, cười nói: "Noãn Noãn nói muốn vẽ lại những sự việc ở bãi săn mấy ngày nay, bệ hạ tới nhìn xem con bé vẽ có giống không này."

Chử Thanh Huy thấy Hoàng Đế liền ném bút xuống chạy đến, ôm cánh tay hắn nũng nịu nói: "Phụ hoàng phụ hoàng. Ngày mai săn thú, người bắt cho Noãn Noãn một con thỏ con được không?"

Chử Hằng thì quy củ hành lễ.

Mấy năm gần đây Hoàng Đế càng thêm uy nghiêm, nhưng ở trước mặt thê nhi, hắn thu liễm khí thế lại rất nhiều. Nghe nữ nhi thỉnh cầu như vậy, liền nói: "Con thỏ thì đã là gì? Phụ hoàng bắt cho con một con báo con luôn."

Chử Thanh Huy lại lắc đầu: "Không cần con báo, con báo sẽ cắn người, con muốn con thỏ."

Thái tử ở một bên nói: "Ca ca bắt cho muội."

Công chúa vừa nghe xong, lập tức vứt bỏ phụ hoàng của nàng, ngược lại đi đến lắc lắc tay Thái tử ca ca, vui vẻ nói: "Cảm ơn ca ca, ca ca là tốt nhất!"

Hoàng Đế nhìn cánh tay trống rỗng của mình, có chút thê lương, đành phải nói với Hoàng Hậu: "Vậy thì con báo kia đành phải đưa cho Mạn Mạn rồi."

Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Thiếp cũng không cần, bệ hạ cứ giữ lại cho mình đi."

Cả nhà trò chuyện với nhau một lúc, lát sau Thái tử dẫn theo Công chúa cáo lui.

Tiết Tĩnh Xu nhìn sắc mặt Hoàng Đế có chút mệt mỏi, liền sai người đốt một chút hương an thần, lại kéo Hoàng Đế ngồi xuống, tự mình xoa bóp cho hắn.

Đi một ngày đường, các nàng còn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mà cho dù Hoàng Đế là ở trên ngự liễn cũng phải phê duyệt tấu chương, một khắc cũng không ngừng, còn gặp quan viên, xử lý triều chính, khó trách hắn lại mỏi mệt như vậy.

Hoàng Đế nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng nhiên vươn tay cầm cánh tay Tiết Tĩnh Xu, kéo nàng tới ngồi vào trong lòng mình.

Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, thuận thế ngồi xuống, lại xoa xoa nếp uốn hình chữ xuyên (川) giữa đôi mày của hắn. "Bệ hạ nên mỉm cười nhiều hơn mới được, nếu không, chờ khi trên mặt chàng đầy nếp nhăn thì sẽ thành lão gia gia đó."

Hoàng Đế nghe vậy mở mắt ra, nhìn kỹ người trong lòng ngực mình, nói: "Ta già rồi, Mạn Mạn lại vẫn giống như lúc trước."

Mười năm tích tắc trôi qua, năm nay Tiết Tĩnh Xu đã gần ba mươi, nữ tử thành thân sớm ở tuổi này đều sắp làm nãi nãi, nhưng khuôn mặt nàng vẫn còn trắng nõn bóng loáng như thiếu nữ, tìm không ra một nếp nhăn nào. Chỉ có khí chất trầm ổn của trước kia là lắng đọng lại theo năm tháng, càng trở nên ôn nhu đoan trang hơn.

Thấy Hoàng Đế nói như vậy, nàng lại cười nói: "Nếu để cho người khác nghe thấy, thật đúng là cho rằng bệ hạ đã bảy tám chục tuổi rồi ấy. Hiện giờ bệ hạ cùng lắm chỉ hơn ba mươi thôi, độ tuổi này là chín chắn trầm ổn, sức lực dồi dào, trẻ trung khoẻ mạnh, sao có thể nói là già?"

Hoàng Đế hỏi: "Mạn Mạn thật sự cho là như vậy?"

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy buồn cười, đây còn không phải là muốn nàmg khen hắn sao? Còn bày đặt quanh co lòng vòng như vậy. Nàng gật đầu, nói: "Đây là lời thật lòng của thiếp."

Hoàng Đế cong khóe miệng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

-----

Ngày kế, Tiết Tĩnh Xu và nhóm phu nhân nhìn theo Hoàng Đế, Thái tử cùng với đủ cấp quan lại đến bãi săn thú, các nàng từng người trở về doanh trướng chờ tin lành.

Vẻ mặt Xương Hoa công chúa đầy chờ mong: "Mẫu hậu, người nói ca ca có thể bắt được con thỏ cho con không?"

Tiết Tĩnh Xu cười hỏi nàng: "Sao bỗng nhiên con lại hứng thú với thỏ con như vậy? Nếu thật sự thích nó, ta cho người đi mua một đôi là được."

"Mấy ngày hôm trước Chỉ Lan muội muội tới tìm con, nói nhà nàng có một đôi thỏ con, lông như tuyết trắng, đôi mắt hồng hồng, cái miệng như hình tam giác, cực kỳ đáng yêu."

Lâm Chỉ Lan là chi nữ của Tiết Tĩnh Uyển - Thân muội của Hoàng Hậu, là biểu tỷ muội với Xương Hoa công chúa, hai người kém nhau không đến một tuổi, từ nhỏ tình cảm đã tốt.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Những con thỏ được nuôi trong nhà mới có lông trắng mắt đỏ, còn thỏ hoang màu lông hoặc là vàng, hoặc là màu xám tro, không chắc sẽ đáng yêu đâu con."

"A...... Vậy làm sao bây giờ? Con đã nhờ Thái tử ca ca bắt giúp con rồi."

"Nếu không thích, đến lúc đó phóng sinh cũng được, giao lại cho người khác cũng được, mẫu hậu lại sai người mua về cho con."

Công chúa nhíu mày nghĩ nghĩ, trịnh trọng lắc đầu: "Không được, nếu đã bắt nó về thì con phải có trách nhiệm với nó, xấu thì kệ xấu đi."

Nàng nói như vậy cũng chỉ là đô đô cái miệng, bởi vì nó không biết có thể thỏ con sẽ chết, sẽ thất vọng.

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Con nghe xem thế nào, con nuôi một đôi thỏ xám, mẫu hậu nuôi một đôi thỏ trắng, nhưng mẫu hậu không có tinh lực chăm sóc chúng nó, muốn con giúp mẫu hậu cùng nhau nuôi nó, được không?"

Hai mắt Xương Hoa công chúa sáng ngời, vui vẻ vỗ ngực bảo đảm: "Mẫu hậu yên tâm, con nhất định sẽ nuôi đám thỏ con để nó mập ú ù luôn."

Đang nói, bên ngoài có người tới báo, con mồi đầu tiên của hôm nay mà Hoàng Đế săn được là một con hươu to khỏe béo núc, Không bao lâu lại tới báo, Thái Tử điện hạ bắn được một con tiểu hồ ly.

Chờ lúc sau Hoàng Đế và Thái tử mỗi người đều có con mồi, tin tức tốt của đám quan viên cũng liên tiếp truyền về.

Chạng vạng, quân thần vô cùng hồ hởi trở về.

Hoàng Đế hạ chỉ mở tiệc, đủ loại quan lại cùng gia quyến đến tham dự, Tiết Tĩnh Xu ngồi ở bên cạnh Hoàng Đế.

Thức ăn trong yến hội là thành quả săn thú của hôm nay. Đầu con hươu mà Hoàng Đế về được ngự trù đem đi nướng, phân phát cho tất cả quan lại hưởng dụng, xem như là ân huệ vua ban.

Trước mặt Đế hậu bày một bàn, tất nhiên là phần thịt tươi non mềm nhất. Tiết Tĩnh Xu nếm một miếng, vẫn cảm thấy thịt hươu có chút tanh tanh, nàng ăn không quen.

Hoàng Đế liền tự mình để một mâm nhỏ thịt dê đến trước mặt nàng.

Các phu nhân phía dưới thấy hành động của bệ hạ thì đều cảm thán trong lòng, sủng ái của bệ hạ dành cho nương nương vẫn là mười năm như một.

Nhớ năm đó Hoàng Hậu mới vừa vào cung, không ít người cũng ngo ngoe rục rịch theo, muốn đưa nữ nhi trong nhà vào hậu cung, nhưng từng đám đều bị bệ hạ thẳng tay xử lý.

Có vài người thức thời liền âm thầm ngủ đông, trong lòng nghĩ, Đế hậu vừa mới tân hôn nên tất nhiên là tình cảm ngọt ngào sâu đậm, chờ thêm hai năm nữa sẽ phai nhạt, bọn họ lại vạch kế hoạch cũng không muộn.

Nhưng một lần ngủ đông này lại đợi đến mười năm, bệ hạ độc sủng nương nương mười năm, hơn nữa còn chuẩn bị sủng đến hết đời.

Hiện giờ Thái tử đã trưởng thành, mới được diện kiến đã thấy hắn có phong độ của một trữ quân[1], nương nương lại phong nhã hào hoa, thịnh sủng không suy.

[1] Trữ quân: thái tử; người kế vị; vua chờ kế vị.

Những người đó không nhìn thấy một chút cơ hội nào, lại có không ít vết xe đổ, đành phải hết hy vọng.

Hôm nay tâm trạng của Hoàng Đế cũng không tệ nên uống thêm mấy chén, khi rời đi bước chân có chút xiêu vẹo, chờ vào trong trướng của Tiết Tĩnh Xu, ánh mắt đã có vài phần tan rã.

Tiết Tĩnh Xu lau mặt cho hắn, hắn lại đưa tay ra ôm người vào lòng, nỉ non gọi nhũ danh nàng.

Cung nhân hầu hạ bên cạnh rũ đầu thật thấp, không dám nhìn thêm.

Tiết Tĩnh Xu miễn cưỡng giãy giụa thoát ra, gọi người cùng nàng đỡ Hoàng Đế ngồi vào bên giường, phất tay cho những người còn lại lui ra ngoài.

Hoàng Đế dựa vào đầu giường ngã trái ngã phải, mỉm cười nhìn nàng.

Vừa rồi Tiết Tĩnh Xu dìu hắn nên hơi mệt, trên trán cũng đổ mồ hôi, thấy hắn còn có tâm trạng cười, oán trách nói: "Ngày thường không thấy bệ hạ cười, hiện giờ uống say sai sử ta nên ngài cao hứng có phải không?"

Không biết Hoàng Đế có nghe hiểu hay không, thấy nàng đến gần muốn thay quần áo cho hắn, hắn lại ôm chặt nàng, hôn lên môi và lên má nàng, nỉ non nói: "Mạn Mạn, Mạn Mạn......"

Tiết Tĩnh Xu bị hắn gọi đến mềm lòng, cũng bất động, bất đắc dĩ nói: "Ta ở đây, tốt xấu gì bệ hạ cũng nên cởi tạm áo ngoài ra đã."

"Mạn Mạn giúp ta." Hoàng Đế hàm hồ nói.

"Được, ta giúp bệ hạ."

Lúc này Hoàng Đế mới vui vẻ, tự mình ngồi dậy, kéo lung tung hai ba cái đã ném quần áo lên thảm trên đất.

Tiết Tĩnh Xu thở dài, đứng dậy muốn thay hắn nhặt lên, Hoàng Đế lại ôm lấy eo nàng: "Mạn Mạn đừng đi."

Eo bị giữ chặt khiến Tiết Tĩnh Xu không thể động đậy, nàng đành phải nói: "Được được, ta không đi, bệ hạ buông ra một chút, ta đi rửa mặt xong sẽ trở về hầu hạ chàng."

"Ta đi với nàng." Hoàng Đế lảo đảo đứng lên.

Tiết Tĩnh Xu vội đỡ lấy hắn: "Bệ hạ đừng náo loạn, mau ngồi xuống, ta trở về ngay mà, còn như vậy ta sẽ tức giận đó."

"Mạn Mạn đừng nóng giận." Hoàng Đế lập tức nói.

Tiết Tĩnh Xu đỡ hắn ngồi xuống: "Ta không tức giận, chỉ cần bệ hạ ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta sẽ không tức giận."

Hai mắt Hoàng Đế trông mong nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu bị hắn nhìn đến không bước được bước nào, đành phải ngồi lại mép giường, gọi người tiến vào tháo trang sức rửa mặt cho mình.

Ở giữa, Hoàng Đế lại ngã nghiêng dựa vào người nàng, tuy là hai người đã thành thân được mười năm, Tiết Tĩnh Xu vẫn bị hắn làm cho đỏ mặt.

Thật vất vả mới dọn dẹp xong, cùng Hoàng Đế nằm xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Dưới lớp chăn, thân thể hai người ôm lại một chỗ, cánh tay Hoàng Đế như con rắn quấn chặt lấy nàng, từng chút từng chút đụng chạm triền miên không dứt.

Tính tình hắn không còn giống với trước kia, chưa từng bám người như thế. Hiện tại Tiết Tĩnh Xu đã cảm nhận được cái gì gọi là rắc rối ngọt ngào rồi.

Nhưng ngược lại Hoàng Đế không làm gì khác, chỉ ôm nàng cọ xát một lúc rồi nằm yên ngủ.

Tiết Tĩnh Xu bị hắn ôm ấp đã thành thói quen, không bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, nàng lại bị một trận xoa bóp đánh thức. Tiếng thở dốc thô nặng của Hoàng Đế phảng phất bên tai, Tiết Tĩnh Xu chưa mở mắt ra, chỉ mơ hồ nói: "Bệ hạ đừng nháo."

"Mạn Mạn, ta cảm thấy nóng quá." Giọng nói của Hoàng Đế khàn khàn.

Tiết Tĩnh Xu nghe ra có điều lạ lạ, lập tức tỉnh táo, dưa tay sờ trán Hoàng Đế, hoảng hồn nói: "Rất nóng, mau truyền thái y."

Tay nàng hơi lạnh, Hoàng Đế thoải mái thở dài một tiếng, càng ôm nàng chặt hơn: "Không cần thái y, ta chỉ cần Mạn Mạn."

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy, liền biết hắn còn chưa có tỉnh rượu, chỉ là không biết vì sao lại khởi nóng như vậy, đành phải khuyên dỗ hắn: "Vì bệ hạ đang nóng cho nên mới cảm thấy khó chịu, đợi thái y tới xem qua, kê một liều thuốc sẽ tốt hơn thôi."

Hoàng Đế lắc đầu, bắt lấy tay nàng ngậm vào trong miệng, thân thể kề sát với thân thể nàng: "Thái y cũng vô dụng, chỉ có Mạn Mạn mới được."

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện sự biến hóa trên người hắn, vừa quẫn bách vừa nghi hoặc. Vừa rồi trước khi ngủ còn tốt mà, sao hiện tại đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ là buổi tối ăn phải cái gì không nên ăn sao?

Bỗng nhiên nàng nhớ tới, một mâm thịt hươu tối nay, vì nàng không thích ăn nên hầu như đều vào bụng Hoàng Đế, rượu hắn uống cũng là rượu huyết nhung hươu, hai thứ này đều là vật thuần dương bổ thận tráng dương, mà Hoàng Đế còn lại ăn không ít, khó trách hiện giờ đã phát tác.

Quả thật Hoàng Đế bị ảnh hưởng không ít, tinh lực dư thừa, vẫn luôn lăn lộn gần đến hừng đông mới ngừng.

Tiết Tĩnh Xu kiệt sức, mặc kệ thân thể còn nhơm nhớp, nàng nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ say.

Chờ khi nàng tỉnh lại thì sắc trời đã sớm sáng tỏ, mặt trời đã lên cao.

Hôm nay Hoàng Đế không đi săn thú, chỉ ở bên cạnh nàng phê duyệt tấu chương, nghe được động tĩnh, vội bưng nước qua tới: "Mạn Mạn tỉnh rồi à, uống miếng nước trước đi."

Tiết Tĩnh Xu há miệng thở dốc, yết hầu nghẹn đến mức phát không ra tiếng, đành phải đưa tay nhận lấy uống chút nước, mới nói bóng gió: "Sao hôm nay bệ hạ không đi săn hươu nữa? Lại bắt một con hươu béo về ăn nha."

Hoàng Đế lấy lòng nói: "Là ta không tốt, vất vả cho Mạn Mạn rồi."

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không có giận hắn thật, cho hắn đỡ mình ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề xong mới sai người tiến vào hầu hạ rửa mặt.

Hoàng Đế vốn là muốn ở trong trướng bồi Tiết Tĩnh Xu cả ngày. Hắn không đi săn thú, các triều thần cũng chỉ quanh đi quẩn trong trướng với người nhà, trong lòng lại đoán rằng, thấy hôm qua bệ hạ rõ ràng còn chưa đã thèm, nhưng sao hôm nay lại không đi nữa?

Chờ đến buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu cũng đuổi Hoàng Đế đi, cuộc săn thú hôm nay mới tính là bắt đầu.

Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xu đang xem nữ nhi viết chữ, Tiết Tĩnh Uyển mang theo nhi nữ và nhi tử tới cầu kiến.

Mười năm trước nàng sinh hạ nữ nhi, lại qua ba bốn năm sau mới lại hoài thượng hài tử thứ hai, lúc này thiếu phu nhân Lâm gia cũng đã sinh hạ trưởng tôn của Lâm phủ theo ý nguyện của Lão phu nhân.

Hiện giờ nhị công tử Lâm gia đang làm Lễ Bộ thị lang, ai gặp cũng đều phải khen một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện tại người ngoài nhìn thấy Tiết Tĩnh Uyển cũng phải gọi một tiếng Lâm phu nhân.

Tiết phủ - nhà mẹ đẻ của Tiết Tĩnh Xu, từ hai năm trước Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân lần lượt qua đời thì càng thêm yên tĩnh hơn trước. Nhưng thật ra thân đệ đệ của các nàng, năm mười sáu mười bảy tuổi tuổi đã đạt cử nhân, tác phong làm việc cũng rất khác với tổ phụ, rất có hi vọng lấy lại thể hiện cho Tiết phủ.

Mấy năm nay, quan hệ của Tiết Tĩnh Xu với Tiết gia vẫn cứ nhàn nhạt, chỉ thường xuyên qua lại với Tiết Tĩnh Uyển, nhi nữ của hai người cũng rất thân cận với nhau.

Công chúa vừa thấy biểu muội biểu đệ tới, lập tức hai mắt chờ mong nhìn Tiết Tĩnh Xu: "Mẫu hậu, con và các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi nha, buổi tối lại làm bài tập tiếp được không?"

Tiết Tĩnh Uyển cười nói: "Có gì mà không được? Thật sự ta thấy công chúa ngoan ngoãn như vậy, Tam tỷ tỷ đáp ứng cho nàng đi."

Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn Tiết Tĩnh Uyển một cái, nói: "Đều là các người dung túng cho nó hết." Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn cho phép bọn chúng đi chơi.

Chờ ba hài tử nắm tay nhau lui ra, Tiết Tĩnh Uyển nói: "Công chúa nghe lời lại hiểu chuyện, ai không dung túng nó mới kỳ quái đó."

Tiết Tĩnh Xu cười cười: "Muội phu cũng đi theo bệ hạ săn thú rồi sao?"

"Vâng." Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi: "Muội nói chàng chỉ là một văn nhân thư sinh, đừng đi cậy mạnh, nhưng chàng lại không nghe, còn nói muốn cho muội lau mắt mà nhìn, hừ, đến lúc đó có giỏi thì đừng từ trên lưng ngựa ngã xuống."

Mấy năm nay tính tình nàng cũng đã trầm ổn hơn, chỉ khi nhắc tới phu quân mới lộ ra bộ dáng giận dỗi như thiếu nữ.

Tiết Tĩnh Xu cười thầm, nghĩ lại tính tình muội muội như vậy, không phải cũng vì muội phu dung túng mà ra sao? Hai người này nhìn như một đôi hoan hỉ oan gia, kỳ thật tình cảm cũng rất sâu đậm.

"Sao hôm nay Tam tỷ tỷ không ra ngoài đi dạo một chút? Thời tiết rất đẹp." Tiết Tĩnh Uyển hỏi.

Tiết Tĩnh Xu cũng muốn đi, nhưng đêm qua bị Hoàng Đế tàn nhẫn xoa nắn, hiện tại trên người vẫn rất lười nhác, nhấc không nổi chân, cũng không muốn nhúc nhích.

Lời này lại không thể nói ra. Đành phải lừa gạt hai câu, ngược lại nói lãng sang chuyện khác.

------

Hoàng Đế ở bãi săn hơn mười ngày mới nhổ trại hồi kinh.

Hơn một tháng sau, bỗng nhiên Tiết Tĩnh Xu cảm thấy thân thể không khoẻ, luôn cảm thấy mỏi mệt, cũng không muốn ăn gì cả. Vừa lúc nghe Liễu Nhi nói nguyệt sự tháng này của nàng còn chưa có tới, trong lòng lập tức lộp bộp một cái, vội gọi Trương Thái y tới bắt mạch, kết quả thật sự nàng đã có thai.

Trong lòng nàng khó hiểu, sở dĩ mấy năm nay nàng vẫn luôn không có thai, đều là vì Hoàng Đế không muốn nàng lại chịu cực khổ khi mang thai và sinh con, nên lệnh Thái Y Viện nghiên cứu điều chế ra canh tránh thai cho nam tử dùng, chính hắn tự mình uống. Mấy năm nay vẫn luôn không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sao hiện tại canh tránh thai lại không có tác dụng vậy?

Trương thái y nghe nàng đặt câu hỏi, trong lòng cân nhắc một phen, nói: "Dựa theo ngày tháng, cái thai trong bụng nương nương lần này là hoài thượng trong lúc săn thú, có lẽ là khi đó bệ hạ ăn cái gì, vừa lúc giải dược tính của canh tránh thai."

Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, cũng cũng chỉ có khả năng này mà thôi, nàng nghĩ đến một vấn đề, vội hỏi: "Bệ hạ cũng chưa từng ngừng uống canh tránh thai, có thể gây bất lợi với hoàng nhi hay không?"

Trương Thái y cung kính nói: "Nương nương yên tâm, theo như mạch tượng vừa rồi, long thai trong bụng nương nương vẫn khỏe mạnh bình thường."

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới an tâm, nói: "Sau này lại phải làm phiền thái y."

Trương Thái y vội nói không dám.

Đối với việc nàng có thai, Thái tử và Công chúa đều rất hưng phấn, chờ mong có một đệ đệ hoặc muội muội.

Chỉ có Hoàng Đế là vô cùng buồn bực, khi nghe nói tin tức liền ôm Tiết Tĩnh Xu rầu rĩ không vui: "Phòng bị lâu như vậy, sao còn có cá lọt lưới vậy?"

Tiết Tĩnh Xu ngược lại rất vui mừng, vuốt ve bụng nhỏ, hỏi hắn: "Bệ hạ nói cái thai này là nam hay là nữ?"

Hoàng Đế suy nghĩ, nếu không thể không sinh, vậy thì lại sinh một nữ nhi cho bớt lo.

Tiết Tĩnh Xu nghe ngữ khí của hắn không mấy tích cực, có chút không vui, đẩy hắn một cái: "Là ai làm ta có thai? Còn không phải bệ hạ à? Tính ra bệ hạ mới là người khởi xướng, hiện giờ bày ra một khuôn mặt ủ rũ cho ai xem vậy?"

Hoàng Đế đành phải nhanh chân lại dỗ dành nàng, còn nói rất nhiều lời hay, mới làm Hoàng Hậu hớn hở.

Nói thật, lại có thêm một hài tử, không phải hắn không thích, chỉ là nghĩ đến lúc trước khi Hoàng Hậu sinh nở quá gian nan, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Hắn tình nguyện không cần hài tử khác, cũng không muốn để Hoàng Hậu lại chịu mạo hiểm một lần nào nữa.

Hơn nữa, khi Hoàng Hậu mang thai, vài tháng này hắn ăn chay chẳng khác gì hòa thượng, thấy được sờ được nhưng ăn không được, Hoàng Đế chỉ cảm thấy tương lai mù mịt a~~~

Danh sách chương: