Edit Kooktzu Yeu Anh Khong Duoc Phep Cu Tuyet Chuong 1 Mua

Hắn nói, những gì hắn muốn có được thì nhất định sẽ không buông tay. Hắn nói, chỉ sau khi hoàn toàn khuất phục thì tôi mới có thể tự do. Hắn nói, hắn có thể không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Vậy nên, tôi không được trốn, cũng không thể trốn.

Trừ thỏa hiệp ra, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đối phó với loại đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là khiến hắn tự động buông tay. Tôi không phải người phụ nữ đầu tiên của hắn, tin tưởng không phải người cuối cùng. Tuy hắn ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng tôi tin tưởng cũng không phải người sau cuối.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Mưa mùa hạ luôn tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống tác phong làm việc ngông cuồng mạnh mẽ của hắn. Mưa rền gió dữ xong, sẽ để lại khung cảnh hỗn độn. Nhưng ít nhất, trước khi mưa tạnh hẳn sẽ dần dần nhỏ đi, mềm nhẹ an ủi mảnh đất vừa bị nó tàn phá, còn hắn, sau khi xong việc, không để lại bất cứ một lời nhẹ nhàng ấm áp nào.

Tiếng động cơ dừng trong mưa gió, đèn xe xẹt qua đá cẩm thạch khắc hoa, vụt tắt. Tôi mở cửa xe, đội túi xách lên đầu rồi chạy về phía cửa. Dù khoảng cách không đến hai, ba mươi bước, lại đủ để mưa thấm ướt quần áo, biến tôi thành một chú chuột lột.

Cửa lớn nhanh chóng mở ra, người giúp việc vội vàng kéo tôi vào phòng, hốt hoảng kêu: "Cô chủ, sao cô không ngồi chờ trong xe một lúc?"

Nước mưa lạnh buốt theo tóc mai lướt qua gò má tái nhợt vì lạnh của tôi, nhỏ xuống tấm thảm lông màu đỏ cao cấp dưới chân, loang thành một mảng nước chói mắt. Tôi nhìn đồng hồ treo trên góc cầu thang, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng mạnh mẽ của hắn trong phòng khách rộng lớn.

Đột nhiên, một chiếc khăn tắm khô ráo mềm mại bay thẳng vào mặt, hai bàn tay to kiên cố ấn trên đầu tôi, thô lỗ lau khô mái tóc không dài không ngắn. Trước khi bị ngạt, tôi giãy dụa khỏi chiếc khăn, thở hổn hển. Trước mắt tôi là khung cằm cương nghị cùng yết hầu thật lớn, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sẫm hung ác lạnh lùng của hắn.

Giọng hắn cũng trầm thấp và lạnh lùng y như vậy: "Sao không mang theo ô?"

"Em quên mất."

"Sao không đợi người hầu lấy ô ra đón?"

Tôi lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, run rẩy đáp: "Anh chỉ cho em bốn mươi phút, bây giờ chỉ còn hai giây." Tôi phát run không phải vì sợ hãi, mà vì lạnh.

Bầu trời hai mươi tư độ vẫn đang hạ những cơn mưa lạnh buốt, nhất là khi giông bão vừa đi qua. Tôi chưa ăn cơm chiều, ngồi trong phòng làm việc đến mười một rưỡi đêm, chân tay tê cứng đau nhức, mạch máu như đình chỉ tuần hoàn vì ngồi quá lâu. Lúc này hắn gọi điện đến, dùng giọng nói phẫn nộ ra lệnh cho tôi: "Mặc kệ em đang ở đâu, trong vòng bốn mươi phút nữa phải xuất hiện trước mặt anh."

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là cầm túi xách lao ra cửa, phòng làm việc cách biệt thự hai mươi phút đi xe, tôi còn phải khấu trừ thời gian đợi thang máy và thời gian lấy xe. Đêm hôm khuya khoắt không sợ tắc đường, nhưng tôi không ngờ bên ngoài còn đổ mưa. Cũng may, cũng may, tôi về kịp. Nhưng hiển nhiên, phục tùng đến vậy vẫn không thể khiến hắn vừa lòng. Hắn vẫn tức giận ngút trời, hơn nữa rất có xu hướng không chấm dứt.

"Minah, đi pha nước tắm cho cô chủ."

"Dạ."

Hắn duỗi tay bế tôi, đi thẳng lên phòng ngủ lầu hai. Túi xách rơi trên mặt đất, tôi vươn tay muốn cầm, lại hụt mất trong phút chốc.

"Túi của..." Nhận được ánh mắt hung tợn của hắn, tôi ngoan ngoãn nuốt chữ "Em" vào bụng.

Tôi biết lần này tôi không đúng. Hôm qua, nói chính xác hơn là hôm kia, hắn đã nói với tôi qua điện thoại rằng, tối nay, à không, chính xác hơn là tối hôm qua, hắn sẽ trở về. Việc này nghĩa là, tôi phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự chờ hắn, giống hậu cung phi tần nghênh đón quân vương sủng hạnh, tốt nhất phải trang điểm xinh đẹp, mừng rỡ như điên. Tôi không biết những người tình trước của hắn có vậy hay không, nhưng ít nhất tôi thì không. Tôi thế nhưng quên mất chuyện này, tuy thật sự không phải cố ý.

Hắn là kiểu đàn ông không cho phép người khác quên mình, chỉ có hắn quên người khác, quyết không cho phép người khác quên hắn, nhất là người tình của hắn, nhất là tôi. Tôi biết không trốn nổi cơn giận của hắn, cũng biết nếu không xuất hiện trong thời gian quy định thì kết quả sẽ càng tệ hơn. Giống như hắn từng nói, tôi không thể trốn, cũng không được trốn. Vậy nên, tôi chỉ có thể lựa chọn xuất hiện trước mặt hắn trong thời gian nhanh nhất.

Hắn không chút khách khí lột bộ quần áo ướt sũng trên người tôi, thuận lợi phá hỏng thêm một bộ Chanel xa xỉ. Đương nhiên, chỉ cần tôi đồng ý, hắn sẽ đền mười bộ khác. Nhưng tôi ghét đi mua quần áo, cũng ghét cảm giác quần áo mới cọ vào da thịt. Nhưng hắn không biết, cũng không thèm biết.

"Nhìn anh." Hắn dùng ngón tay nắm cằm tôi, chuyển tầm mắt đang dừng trên bộ đồ "sống thọ và chết tại nhà" của tôi sang mặt hắn.

Tôi thuận theo mệnh lệnh, còn thật sự nghiêm túc nhìn hắn. Một tháng ra nước ngoài bàn công việc khiến hắn có vẻ hơi mỏi mệt, râu ngắn lún phún che kín cằm. Hốc mắt lõm xuống, tròng mắt có vài ba tơ máu, bởi vì vừa tắm xong nên tóc hơi rối và ẩm ướt, dán trên trán, che khuất vầng trán cao rộng. Khuôn mặt hắn nhìn qua hơi gầy, đường nét góc cạnh rõ ràng, mũi thẳng, hốc mắt sâu, có điểm giống con lai, lông mi dày mà đậm, lông mày xếch lên như kiếm, có vài phần khí chất hiệp khách. Nhưng tôi biết đó chỉ là vẻ ngoài, về bản chất, hắn là một kẻ lưu manh. Nếu hắn không hay cáu giận như vậy, nếu đôi môi mỏng của hắn có thể thường xuyên cong lên ý cười hiền lành, chắc hẳn hắn sẽ là một người đàn ông thuận mắt.

Với diện mạo của đàn ông, tôi thường dùng thuận mắt, tạm được, khó coi đến hình dung, bởi vì tôi luôn không phân biệt được sự khác nhau giữa anh tuấn, đẹp trai và tuấn tú.

Đạt được sự chú ý trăm phần trăm từ tôi, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dịu lại.

Minah đi ra từ phòng tắm, nói: "Tiên sinh, pha nước xong rồi." Sau đó thức thời lui ra.

Hắn dùng thảm bọc tôi, trực tiếp ôm vào phòng tắm, ném tôi vào bồn tắm như ném một túi rác, lớn tiếng nói: "Tự làm mình ấm hơn chút đi, em lạnh chết tiệt như một khúc gỗ vậy!"

Nước ấm trong bồn tắm lớn tràn ra, đệm mát xa giảm xóc làm tôi không bị thương, nhưng cổ tay phải không cẩn thận đụng vào thành bồn khiến tôi đau đến nhíu mày. Hắn đóng sầm cửa, tạo ra một tiếng động thật lớn. Tôi vẫn rất tò mò cánh cửa này được làm bằng chất liệu gì, có thể chịu được hắn ngược đãi trường kỳ như vậy.

Lạnh chết tiệt như một khúc gỗ? Ha ha! Hắn luôn có một kiểu so sánh riêng biệt, vừa không chuẩn xác vừa không văn nhã. Tôi thật hoài nghi hắn có phải con ruột của chú Jeon hay không, nghĩ làm sao nhà đại chế tác như chú Jeon, lăn lộn mười mấy năm trong giới âm nhạc mà đứa con duy nhất lại ngông cuồng bá đạo, không có chút khí chất văn nghệ sĩ nào như hắn. Nhưng khí thế hô mưa gọi gió trong thương trường của hắn cũng rất giống phong cách của ba mình trong giới âm nhạc. Nghĩ đến chú Jeon lại nghĩ đến mẹ, nếu hai người biết tôi làm bạn gái của Jeon Jungkook, không biết sẽ...

Mà thôi! Biết thì sao chứ? Jeon Jungkook đã nể mặt ai bao giờ? Chỉ sợ người mẹ đã chết của hắn có nhảy từ trong mộ ra thì cũng không ngăn được hắn chuyên quyền độc đoán, càng đừng nói đến người cha trước nay không thân và người mẹ kế trước nay chưa từng thừa nhận. Đúng vậy, mẹ tôi chính là mẹ kế của hắn. Nhưng cách chúng tôi ở chung không giống với những cặp anh em kế khác, không tương thân tương ái, cũng không trợn mắt nhìn nhau, càng không có loại tình cảm ngây ngô mà xấu hổ. Trên thực tế, trước khi hắn mạnh mẽ vô lý can thiệp vào cuộc sống của tôi, căn bản chúng tôi không tính là quen biết. Thật ra em gái tôi hâm mộ hắn đã lâu, nhưng tên tiểu nhân đê tiện này chỉ biết lợi dụng nó để uy hiếp tôi. Chỉ có em trai út, em trai chung của tôi và hắn, là người may mắn duy nhất trong mối quan hệ phức tạp này, nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra, hắn ngó đầu vào kêu lên: "Sao còn chưa tắm xong? Cho em thêm một phút đồng hồ nữa rồi xuống ăn cơm cùng anh!"

Tôi nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không học được cách nói chuyện nhỏ nhẹ, ít nhất với tôi thì không.

Tôi thong thả lau khô người, cố sức mặc áo choàng tắm vào. Không phải tôi cố ý kéo dài thời gian, cũng không phải tôi muốn trốn ăn cơm cùng hắn, lại càng không muốn chọc hắn tức giận. Thật sự là, cổ tay tôi đau quá, chỗ va đập vừa nãy đã sưng đỏ lên, phỏng chừng rất nhanh sẽ bầm tím, hơn nữa, tôi không xác định có tổn thương gân cốt hay không.

Rầm! Cánh cửa lại bị mở ra, tôi thề là mình nghe thấy tiếng ván cửa phản đối kịch liệt.

"Còn lề mề gì nữa? Em không biết anh đang đói hay sao?" Hắn đứng quát to trước mặt tôi, làm màng tai của tôi ong ong lên, đồng thời, tôi còn phải chịu đựng đau đớn chỗ cổ tay để chiến đấu hăng hái với dây lưng áo choàng tắm. Trời cũng biết tôi sắp đói đến lả đi rồi, nếu có thể, tôi tình nguyện không cần mặc gì cả, xuống dưới ăn cơm luôn.

"Tay em sao vậy?" Hắn duỗi tay ra, bắt trúng chỗ bị thương của tôi.

"A!" Tôi đau đến quát to ra tiếng, thiếu chút nữa thì rớt nước mắt.

"Sao lại bị thế này?" Hắn nhẹ nhàng lật cổ tay của tôi, ngón tay khẽ xoa trên da thịt sưng đỏ, tay kia thì nâng cằm tôi, bình tĩnh hỏi lại một lần: "Sao lại bị thế này?"

"Là anh làm, vừa nãy lúc anh thả em vào bồn tắm." Tôi biết hắn sẽ không tự trách, hắn chỉ biết tức giận, bởi vì tôi không bảo vệ tốt chính mình. Luận điệu của hắn là, hiện tại mỗi tấc da thịt của tôi đều thuộc về hắn, vậy nên tôi phải chăm sóc tốt "Giúp hắn". Đương nhiên, hắn không có nghĩa vụ này, hắn luôn luôn có quyền hưởng thụ.

"Chết tiệt!" Hắn dùng sức vò tóc, không biết đang nguyền rủa ai, trên mặt phủ một tầng tối tăm táo bạo.

Hắn nắm tay trái của tôi đi ra phòng tắm, bắt đầu lục tung tủ tìm kiếm, cuối cùng ảo não gọi to: "Minah, cô lại giấu hộp thuốc cấp cứu ở chỗ quái nào rồi?"

"A?" Minahthở hồng hộc chạy vào, "Tiên sinh, ở chỗ này." Cô bé nhanh nhẹn lấy hộp thuốc từ ngăn tủ phía dưới cùng ra. Tôi đoán cô bé vừa ở phòng bếp hoặc phòng ăn, cách một tầng lầu và vô số cánh cửa, thế nhưng có thể nghe rõ hắn nói gì, không biết do phòng cách âm không tốt hay nhĩ lực của Minah đã tiến bộ hơn nữa.

Hắn cầm lọ thuốc, vụng về bôi thuốc cho tôi. Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng không rên lên vì đau.

"Tiên sinh, hay để tôi làm cho." Có lẽ Minah không nhìn được hắn "Tra tấn" tôi như vậy, đứng lên bênh vực lẽ phải.

"Cô đi ra ngoài." Giọng nói của hắn khàn khàn nặng nề, mang theo áp lực cơn tức. Minah đồng cảm liếc tôi một cái, sau đó ngoan ngoãn đi ra.

Giọt mồ hôi lớn từ trán hắn rơi xuống tay tôi, tay hắn đang không ngừng run rẩy. Việc nhỏ nhặt như bôi thuốc mà cũng khiến hắn gấp đến toát mồ hôi ư? Đây không giống phong cách của Jeon Jungkook.

Hắn đột nhiên dừng tay, sau đó đẩy ngã tôi không hề báo trước, đè lên người tôi, nóng bỏng hôn tôi, bàn tay to mặc sức ma sát khắp da thịt. Trời ạ! Tôi đột nhiên ý thức được, vừa nãy vẫn chưa buộc được dây lưng áo choàng tắm, lúc hắn bôi thuốc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào...

Dục vọng mãnh liệt thổi đến, tôi chỉ mơ hồ nghe được một câu trong lúc hắn thở hổn hển: "Là em quyến rũ anh."

Thật oan uổng! Nhưng lúc này, tôi cũng không có sức lực tranh cãi vấn đề ai quyến rũ ai, hơn nữa tranh cãi cũng không hề ý nghĩa, vấn đề mấu chốt ở chỗ: Hắn, muốn, làm.

Chỉ ba từ này thôi là đủ rồi.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Tôi giống như chú chim bị gãy cánh, rơi xuống một cột buồm rách nát, phiêu lưu trên mặt biển phong ba. Không biết nơi đâu là bờ đối diện, không biết khi nào sẽ lật thuyền. Tôi chìm nổi trong cuồng phong sóng lớn, nghe tiếng sóng gầm gào, nghe cành hoa thở nhẹ. Mưa to hòa với mặt biển âm trầm, đón ý nói hùa xoay tròn không ngớt, cuồng phong gào thét, cuồn cuộn quấn lấy cột buồm tôi đang đậu. Thân thể tôi bị rơi tan thành mảnh nhỏ, chỉ có linh hồn, vẫn đang giãy dụa trong bão táp cuồng phong.

Gió ngừng, mưa tạnh, mà linh hồn tôi vẫn còn phiêu đãng. Mưa làm ướt tóc tôi, ướt cả da thịt tôi. Không, đó không phải mưa, đó là mồ hôi, có của hắn, cũng có của tôi.

Trần nhà không hề xoay tròn, thần trí tôi cũng dần dần tỉnh táo, thấy rõ khuôn mặt khi đi qua cơn kích tình của hắn, mỏi mệt mà thỏa mãn. Hắn nằm nghiêng, một bàn tay khẽ vuốt tấm lưng trần của tôi, một bàn tay đè nặng cánh tay phải. Tôi cảm thấy kì lạ, nhất thời không nói rõ được lạ ở chỗ nào, tóm lại bình thường chúng tôi không nằm tư thế này. Tôi giật giật cánh tay phải, cảm giác đau đớn ở cổ tay không còn quá nghiêm trọng nữa, tôi biết rồi, là bởi vì hắn đè nặng tay phải của tôi, vậy nên mới thấy lạ. Có chút tình tự mềm mại chạm vào đáy lòng, tôi mơ hồ biết hắn duy trì động tác này để làm gì, lại cố chấp không muốn làm rõ nguyên nhân sau nó. Tôi nguyện tin tưởng mình chỉ là một chú chim dùng để tiêu khiển, như vậy khi được phóng sinh mới không thấy quyến luyến.

Hắn chậm rãi mở mắt. Con ngươi thoáng hiện ra màu xanh lam sâu thẳm, có vẻ trong suốt mà sáng ngời. Chỉ khi hắn cực kì vui vẻ và thỏa mãn, con ngươi mới hiện ra màu sắc như vậy. Hắn nhìn tôi, khóe miệng thả lỏng, đuôi lông mày hơi hạ xuống, lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Tôi xem đến ngây người, cảm giác hạnh phúc này, tựa như bão táp đi qua lại thấy mặt trời mọc trên biển, ấm áp, sáng lạn, hào quang vạn trượng.

Đúng lúc đó, một âm thanh bất nhã đánh vỡ im lặng giữa chúng tôi: "Ọccc..."

Hắn hơi nhíu mi, nghiêm trang nói: "Bụng anh đang sôi."

Tôi cũng nghiêm trang đáp: "Cả em nữa."

Hắn nở một nụ cười hàng thật giá thật, kéo tôi đứng dậy, buộc dây lưng giúp tôi, sau đó cùng nhau xuống lầu ăn bữa tối nguội lạnh, hoặc gọi là bữa đêm, hoặc cũng có thể gọi là bữa sáng.

Thật ra hắn là một người không biết cười, lúc cười rộ lên luôn có vẻ thiếu tự nhiên, nếu không trông âm trầm quái lạ, thì sẽ trông kiêu ngạo cuồng vọng, mà nụ cười vừa rồi, lại có vẻ hơi ngốc nghếch. Người không biết cười, tốt nhất không cười thì hơn. Mà tôi, cũng là một người không biết cười.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Cổ tay của tôi sưng lên suốt một tuần, khiến tôi không thể làm việc, đôi tay với tôi quan trọng hơn so với người bình thường, bởi tôi là một nhà soạn nhạc, hay thông thường thì gọi là nhạc sĩ, dù viết bài hát hay phổ nhạc, đều phải có một đôi tay linh hoạt. Trên thực tế, những lúc hắn không làm việc, bình thường cũng không thích tôi làm việc, hắn sẽ mang tôi đi du lịch nước ngoài, vận động, điên cuồng tiêu tiền, hoặc chỉ ngồi trong nhà xem TV, nghe nhạc, ngẫu nhiên đi tham gia yến hội. Khi tâm tình tốt, hắn sẽ bảo tôi hát cho hắn nghe. Hắn lắp đặt một dàn âm thanh hoàn mỹ ở tầng bốn, tiện cho tôi làm việc, nhưng thực chất là để tiện kiểm soát tôi. Chỉ có điều cho tới nay, tôi vẫn chưa từng sáng tác được gì trong căn phòng ấy, phải ở phòng làm việc thì tôi mới có thể chuyên tâm công tác. Làm sao tôi có thể sinh ra cảm xúc ở một nơi đẹp đẽ tới mức khiến tôi ngộp thở?

Tôi nằm một mình trên võng ở ban công tầng bốn, nghe âm nhạc truyền ra từ phía trong cửa sổ sát đất, có chút buồn ngủ. Võng treo dưới giàn nho xanh um tươi tốt, râm mát thích ý, ngước mắt liền có thể thấy chùm nho xanh đậm rủ xuống giữa tầng tầng lá cây, quả nho bé nhỏ mà non nớt, nhất định vừa chua vừa chát. Cơn bão táp của một tuần trước không hề tạo ra nhiều tổn hại với loài cây này, tôi thật hoài nghi, những thứ thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt như vậy, tại sao lại có sức chịu đựng hơn cả con người? Là thứ gì đã cổ vũ nó đấu tranh với mưa rào cuồng phong?

Tôi xoa xoa huyệt thái dương hơi đau, ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bụi địa lan, khóm trúc, giàn nho, xuyên qua lan can đá cẩm thạch xám trắng khắc hoa, nhìn về phía bể bơi dập dềnh sóng.

Hắn giống một con cá mập đã ăn no, tao nhã thỏa mãn bơi trong nước. "Ào" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, hắn đu tay vịn nhảy lên bờ, thân thể trần trụi rắn chắc, tỉ lệ cân xứng, theo từng bước đi, mái tóc đen ướt át tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Xa xa truyền đến tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đường đá sỏi, một bóng người mảnh mai thon dài, ổn trọng giỏi giang, vòng qua đài phun nước đi về phía hắn. Mái tóc màu nâu búi lên gọn gàng, cài chặt sau gáy, kính đen quá lớn che khuất cặp mắt thâm thúy xinh đẹp, quần áo công sở màu lam khiến người này thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc hà khắc. Đó là thư kí của Jeon Jungkook, Yoo Jungyeon, một nữ thư kí vô cùng tiêu chuẩn. Không biết vì sao, mỗi khi tôi tưởng tượng đến cụm từ "Thư kí tiêu chuẩn", trong đầu liền hiện ra cụm từ "Sát thủ tiêu chuẩn". Hai loại người này tuy khác nhau nhưng cũng có những điểm tương đồng, sát thủ lấy tiền rồi cướp đoạt mạng người, thư kí lấy tiền rồi cướp đoạt thời gian của ông chủ.

Yoo Jungyeon đi tới cạnh Jeon Jungkook, không nhìn dáng người gợi cảm cùng tư thái nhàn hạ mê người của hắn, trực tiếp mở tập công văn ra, báo cáo mục đích tới đây. Hắn nằm ngửa trên ghế mây, uống ly Martini vừa thêm đá, không hề có ý kiến với hành vi không đặt hắn vào mắt của Yoo Jungyeon. Nếu thế giới này còn có người để Jeon Jungkook phải tôn trọng, như vậy không phải Yoo Jungyeon thì có thể là ai? Chỉ cô ấy mới dám nói chuyện khi hắn nổi giận, chỉ cô ấy mới dám thẳng thắn chỉ ra chỗ sai khi hắn phạm lỗi.

Tôi không rõ loại tự tin và dũng khí nào khiến cô gái này có gan không để ý tới tâm tình của Park Jimin, có gan làm theo ý mình ở trước mặt hắn, hay là, cô ấy có ý nghĩa đặc thù với hắn? Bình thường, loại quan hệ kì lạ này sẽ phát triển thành tình yêu khắc cốt ghi tâm. Ông chủ và nữ thư kí, làm việc ăn ý, lối sống phù hợp, thư kí tuy áp lực nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, ông chủ ngây thơ mà mãnh liệt để ý, vì thế, một ngày nào đó, trong một tình huống bất ngờ nào đó, hai người rốt cục xua tan mây đen gặp trăng sáng, tỏ rõ lòng nhau, vì thế hiểu nhau gần nhau, vĩnh viễn không chia cách.

Tiểu thuyết tình yêu đều viết như vậy, không phải sao?

Cho tới nay tôi vẫn luôn chờ mong, chờ mong Yoo Jungyeon có thể bắt lấy lực chú ý của hắn, như vậy, tôi sẽ có thể an toàn rời xa bão táp.

Tôi vẫn đang chờ mong, hy vọng, hy vọng xa vời.

Những thứ Yoo Jungyeon nói, tôi hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tôi nhảy xuống võng, đi về phòng âm nhạc.

Jeon Jungkook ngẩng đầu liếc mắt nhìn ban công lầu bốn, tiếp tục nghe thư kí báo cáo.

Tôi vặn âm lượng đến lớn nhất, mở bài hát chủ đề của bộ phim điện ảnh "Love story", một trong số ít những ca khúc tiếng Anh mà tôi thích. Câu danh ngôn kinh điển "Love means not ever having to say you are sorry", hồi còn ở đại học đã khiến biết bao người thảo luận sôi nổi. Lúc ấy có rất nhiều người nói: "Tôi không tin trên thế giới có tình yêu chân thành như Oliver và Jennifer, "Love story" chung quy cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi." Hiện giờ, chỉ sợ càng khó có người tin tưởng trên đời còn tồn tại cặp đôi nào chịu thỏa mãn "Một mái nhà tranh hai trái tim vàng", tin tưởng "Tình yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi".

Ít nhất, tôi sẽ không tin.

Tôi cuộn mình trên tấm nệm dày mềm mại, ngâm nga theo ca khúc:

Where do I begin to tell story of how great love can be

The sweet love story that is older than the sea...

Tôi không biết hắn vào lúc nào, khi dòng suy nghĩ du đãng trở về theo ca khúc, mặt hắn đã ở phía trên, con ngươi tối đen khóa chặt ánh mắt mê ly của tôi.

Hắn cắn nuốt âm cuối trên môi tôi, vừa hôn sâu vừa tắt nhạc, đôi môi trượt đến vành tai, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, "Về sau không cho phép em hát những bài thương cảm như vậy, dù em hát rất hay."

"Thương cảm?" Tôi nghi hoặc than nhẹ, "Bài này không hề thương cảm."

"Nhưng em đang khóc." Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt của tôi, đầu ngón tay có một giọt nước nhỏ.

Sao lại thế được? Tôi chớp ánh mắt hơi cay, nhìn theo đầu ngón tay của hắn, "Nhất định là anh chưa lau khô tay."

"Anh nằm phơi nắng mười phút, có bao nhiêu nước đều bốc hơi hết rồi."

"Rượu Martini của anh, trên ly có bọt nước." Tôi nhất định không chịu tin mình nghe một bài hát lại rơi lệ. Huống chi bộ phim này từ đầu đến cuối chưa từng khiến tôi cảm động.

"Thật mạnh miệng." Hắn lẩm bẩm một câu. Kéo tôi dậy. Nhìn nhìn vết bầm không rõ lắm trên cổ tay tôi, vừa lòng gật đầu, "Gần khỏi rồi, có thể đi cùng anh."

"Cái gì?"

"Ngày mai anh họp ở Seoul, nơi đó vừa xây một khu tàu lượn, kết thúc hội nghị xong chúng ta sẽ tới chơi."

"Nhưng công việc của em, anh đã làm em chậm một tuần rồi."

"Bỏ nó."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết." Hắn đặt ngón trỏ lên môi tôi, "Chuẩn bị hành lý đi, một giờ sau chúng ta xuất phát." Hắn buông tay, phun ra hai chữ: "Hiện tại."

Tôi nhắm mắt lại, nghe hắn bước xuống lầu, đè nén cảm xúc mãnh liệt muốn phản kháng trong lòng. Tôi tựa như di động của hắn, một ngày hai mươi tư giờ phải sẵn sàng đợi lệnh, muốn mang đi đâu thì mang, muốn sử dụng lúc nào thì sử dụng, nhưng thật đáng buồn chính là, di động còn có lúc được sạc điện, mà tôi, thậm chí không có quyền lợi ấy.

Một giờ sau, tôi cầm hành lý đơn giản ngồi vào xe, tới sân thượng tòa nhà công ty của hắn đáp trực thăng đi Seoul.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Đêm mùa hạ thường âm trầm oi bức, nơi nơi đều là hơi nước bão hòa, tôi rất ghét mùi không khí sau khi lọc qua máy điều hòa, mở cửa sổ ra, lại vẫn không thể hít thở thoải mái. Xa xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm, dường như lại sắp đổ một trận mưa to. Tại sao những nơi tôi ở luôn có mưa? Tuy tôi thích nghe tiếng mưa tí tách đánh vào đồ vật, nhưng tôi không thích trời mưa, nhất là bão táp cuồng liệt. Một trận gió lạnh thổi qua, mưa nhanh chóng ập xuống nơi đây, không khí dần dần có mùi thơm của bùn đất, còn kèm theo hơi thở cỏ xanh, cuối cùng tôi cũng có thể hít thở thoải mái.

"Mưa ơi, rơi đi, rơi đi. Tốt nhất mưa hai ngày hai đêm, tôi sẽ không cần đi cùng hắn." Tôi thành kính cầu nguyện trong lòng.

Lồng ngực rộng rãi của hắn dán sát lưng tôi, nhẹ nhàng hôn lên gáy và đầu vai của tôi, "Sao còn chưa ngủ? Ngồi máy bay hai tiếng không thấy mệt?"

"Bên trong ngột ngạt quá, em ra đây hóng chút gió." Những lúc có hắn, rất ít khi tôi thở được dễ dàng.

"Tay em lạnh quá." Hắn khép cửa sổ, ôm tôi vào lòng, nửa bắt buộc tôi quay về giường.

Hắn luôn ngang ngược ngăn cản những việc tôi làm, tắt nhạc, kéo rèm, tắt máy tính, lấy quyển sách nhạc, khép đàn dương cầm... Chỉ cần hắn muốn tôi chú ý hắn, dù tôi đang làm cái gì, đều phải lập tức dừng lại. Trong mắt chỉ có thể có hắn. Những ngày như vậy, tôi còn phải chịu bao lâu? Hắn từng nói, chỉ cần tôi thuận theo là sẽ được tự do. Nhưng cái ngày ấy, giống như xa xăm không hẹn, bởi vì hắn tham lam không đáy, không chỉ giam cầm cơ thể tôi, còn muốn giam cầm linh hồn và trái tim của tôi. Nếu hắn là chiếc lồng sắt, còn có ngày tôi được bay ra, nhưng hắn là biển rộng, là bão táp, dù tôi bay tới đâu, cũng không thể thoát được mưa rền gió dữ. Tôi hâm mộ chú chim hải âu dưới ngòi bút của Maksim Gorky cỡ nào, có dũng khí nghênh đón bão táp phong ba.

Đợi hắn ngủ say, tôi lại ngồi xuống xem mưa, hắn không hề biết, từ khi ở cùng hắn, tôi bắt đầu mất ngủ. Tôi thường mơ thấy mình là một con chim xinh đẹp, bị tên quân vương tàn bạo bắt nhốt, kì lạ chính là, thứ hắn dùng để nhốt tôi không phải lồng sắt, mà là một sợi dây vô hình, mỗi khi tôi bước xa một khoảng cách nhất định, toàn thân sẽ vô cùng đau đớn. Hàng đêm tôi vẫn gặp cơn ác mộng này, nhưng từ đầu tới cuối không thấy rõ khuôn mặt quân vương, cũng không nhìn thấy kết cục của mình.

Thượng Đế không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, trời vừa sáng, mưa liền ngừng, mặt trời mọc sau cơn mưa có vẻ hết sức chói mắt, vạn vật cỏ cây được mưa tắm rửa mà tươi mát sáng bóng. Chỉ có tôi, so với đêm qua càng thêm buồn bực.

Hắn để tôi ở lại khách sạn, giữa trưa trở về đưa tôi ra ngoài ăn cơm, sau đó tới thẳng khu vui chơi. Cả buổi sáng, tôi khi ngủ khi tỉnh, đầu váng mắt hoa, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Tôi nhờ người phục vụ lấy cho mình hai viên thuốc hạ sốt, miễn cưỡng ngủ một giờ, đổ một thân mồ hôi.

Điện thoại vang lên lúc mười một giờ, tôi yếu ớt lên tiếng: "Alô?"

"Nửa giờ sau anh đến khách sạn, ở đại sảnh chờ anh." Hạ lệnh xong, hắn lập tức cúp máy, căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện. Tôi rửa mặt, cảm thấy có chút tinh thần, thay quần áo xong liền xuống sảnh, vừa vặn kịp giờ.

Hắn có chút hờn giận nhìn quần áo của tôi, "Mặc vậy thì chơi kiểu gì?"

"Em nhìn anh chơi là được."

Hắn trợn mắt, lớn tiếng quát: "Lái xe, đến công ty bách hóa."

Tôi giống một con búp bê không có linh hồn, bị hắn đưa vào cửa hàng quần áo, mua một bộ đồ thể thao xong liền đưa về xe. Mãi đến khi tiến vào khu vui chơi, tôi mới có cơ hội giãy dụa giải thích: "Em không thoải mái, không muốn chơi."

"Em làm mình làm mẩy cái gì thế?" Hai mắt hắn phun hỏa, "Từ hôm qua em đã tỏ vẻ miễn cưỡng rồi, đi cùng anh khiến em khó chịu thế sao? Công việc chết tiệt kia của em quan trọng thế sao?"

Tôi làm mình làm mẩy? Chẳng lẽ hắn không nhận ra tôi không thoải mái? Chẳng lẽ hắn không nghe ra tôi nói chuyện hụt hơi? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy tôi yếu ớt sắp té xỉu? Tôi muốn gào to với hắn, nhưng là, gào to cho tới bây giờ không phải tính cách của tôi, huống chi lúc này, căn bản tôi không có sức.

"Chou Tzuyu." Hắn đỡ lấy thân thể mềm nhũn của tôi, "Em sao vậy?"

Trong tầm mắt mông lung, dường như tôi có thể thấy chút lo âu trong mắt hắn. Nhất định là ảo giác, hắn làm sao biết lo âu là thứ gì?

"Tzuyu, không được ngất, anh ra lệnh cho em không được ngất." Hắn bế tôi lên, chạy về phía bãi đỗ xe.

Hắn ra lệnh cho tôi, hắn luôn ra lệnh cho tôi, đến lúc này, hắn vẫn đang ra lệnh cho tôi, nếu hắn thật sự ngang tàng đáng sợ như vậy, hãy mệnh lệnh ốm đau đừng tới tìm tôi nữa. Ý thức dần dần bay xa, tiếng nói thô ráp của hắn khiến tôi phiền không chịu được. Theo ngay từ đầu, từ giây phút hắn nghe được tiếng ca của tôi, hắn đã không tính toán để tôi thanh tĩnh.