Edit Kooktzu Yeu Anh Khong Duoc Phep Cu Tuyet Chuong 3 Khong Phai La Tinh Yeu

Jeon Jungkook gõ cửa phòng, thứ anh muốn có được thì nhất định sẽ không buông tay. Chou Tzuyu đã làm dấy lên ham muốn chiếm hữu của anh, cô phải trả giá vì điều đó. Ánh mắt lạnh nhạt mà kiên cường, nụ cười thản nhiên mà yếu ớt, hết thảy hết thảy, anh đều muốn cướp lấy, nắm chặt, bóp nát. Anh phải bắt được linh hồn phiêu bạt của cô, giữ lấy nó, sau đó phá hủy nó. Anh không biết mình trở nên độc ác như vậy từ lúc nào, cũng không biết tại sao lại có khát vọng chiếm hữu Chou Tzuyu mãnh liệt đến thế. Có lẽ bởi vì mười mấy năm trước mẹ cô đã cướp đi ba anh, hoặc bởi vì lời chúc phúc của cô ở giáo đường, hoặc bởi vì, bài ca có tên là "Điểm cuối cuộc đời" ấy.

Người mở cửa là Dahyun, cô nhóc đã thay một bộ đồ ngủ mầu trắng ngà, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ non nớt. Thấy người tới là anh, hai gò má cô nhóc khẽ ửng hồng, lén nhìn anh một cái, sau đó chạy vội vào trong. Không trốn, chứng tỏ hai cô còn chưa quá ngốc, vậy sẽ dùng chiêu số gì đây? Mời Jeon Nam và Hee Yeon ra mặt? Nếu anh trịnh trọng tuyên bố muốn theo đuổi Dahyun, không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, bọn họ không cản được anh.

Trong phòng không hề có bóng dáng Jeon Nam và Hee Yeon, chẳng lẽ Chou Tzuyu định hy sinh em gái? Hay là, Chou Dahyun muốn muốn nhân cơ hội để gần gũi với anh? Suy nghĩ này khiến anh không hài lòng, anh có thể khẳng định Chou Tzuyu không rời đi, vậy cô có thể nào bỏ mặc anh hủy hoại trong sạch của Dahyun?

Anh thậm chí không có tâm tình liếc nhìn Dahyun một cái, vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tzuyu.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng cười của một cô gái và một đứa bé. Đứa bé? Jeon Jungkook giật giật khóe miệng, đẩy cửa phòng tắm ra.

"Anh hai!" Jeon Jimin ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên, "Anh đến thật rồi. Ha ha, ha ha, chị hai, chị làm em ngứa quá!" Jeon Jimin ngọ nguậy lung tung trong bồn tắm.

Trên mặt, trên tay, trên tóc Tzuyu đều dính bọt xà phòng, quần áo ướt kề sát da thịt làm tôn lên đường cong yểu điệu. Cô cầm miếng bọt biển, kéo Jeon Jimin lại, "Yên nào, đừng nghịch nữa, sắp xong rồi đây."

Cao minh! Dám dùng Khúc Lăng Vân để kiềm chế anh, anh ném cho Thiên Lại một ánh nhìn tán thưởng. Anh có thể không cần Khúc Ly, nhưng không thể không để ý đến Khúc Lăng Vân, chẳng qua, anh có thể đưa thằng bé về phòng bất cứ lúc nào, giống như ban nãy. Không biết cô định ôm nó làm bùa hộ mệnh đến lúc nào đây?

Jeon Jungkook dịu dàng nhìn em trai, "Jimin, sao lại tắm rửa trong phòng chị?"

"Chị hai nói ngày mai anh đi rồi, tối nay muốn chơi với chúng em. Anh, anh đến chơi với em phải không ạ?" Jeon Jimin không giấu được nét mặt mong đợi và khẩn cầu.

Anh bị đánh bại. Anh phát hiện mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Jimin. Lúc đứa bé này ra đời, sự nghiệp của anh đã thành công. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó vừa tròn một tuổi, vươn cánh tay bé nhỏ mập mạp nói: "Ôm, ôm." Hee Yeon mềm giọng dỗ: "Gọi anh đi." Jeon Jimin  chớp đôi to, phát âm rõ ràng từng chữ: "Anh, anh..." Âm thanh này chợt đánh thức tình cảm gia đình đã ngủ say trong anh bấy lâu, cũng làm anh kinh ngạc phát hiện, thì ra máu mình chưa hoàn toàn lạnh, anh cũng có một loại cảm xúc tên là "Cảm động".

Anh yêu quý đứa em trai này không lý do, không điều kiện, tựa như yêu con ruột của mình. Chết tiệt, lần này Chou Tzuyu bắt đúng yếu điểm rồi. Nhưng anh sẽ không để cô thắng lợi dễ dàng, tuy không làm được gì các cô trước mặt Jeon Jimin, nhưng anh có thể làm vài chuyện khác.

"Phải rồi." Jeon Jungkook ngồi xổm cạnh Tzuyu, cầm miếng bọt biển trong tay cô: "Không những chơi với em, anh còn tắm cùng em nữa." Nói xong liền cởi cúc áo.

Dahyun ở ngoài cửa hô nhỏ lên.

"Oa! Không được đâu! " Jeon Jimin oa oa kêu to, "Con trai không được cởi quần áo trước mặt con gái."

"Thế em có phải là con trai không?"

"Đương nhiên là phải ạ." Jeon Jimin  quơ quơ cánh tay, "Nhưng em còn nhỏ, anh thì lớn rồi, nhỏ được còn lớn thì không!"

Tzuyu đứng lên, hơi mỉm cười, nụ cười như mang theo cả trào phúng và đắc ý. Cô vỗ lưng Jimin, "Tiểu Vân, để anh hai tắm cho em, lát nữa anh còn chơi điện tử với em nữa."

"Hay quá, anh hai vạn tuế!" Jeon Jimin hoan hô nhào vào lòng Jeon Jungkook.

Trẻ con lúc nào cũng nhiều năng lượng, quấn quít lấy anh cả đêm đòi chơi này chơi kia, còn muốn nghe chuyện về thành tích huy hoàng mấy năm gần đây của anh. Gần bảy giờ sáng mới dỗ được Jimin đi ngủ, trong phòng đã sớm không còn bóng dáng Dahyun và Tzuyu. Quản gia nói lúc sáu giờ hơn, cô đã lái xe đưa em gái về trường. Cô gái khờ này, cô nghĩ đã an toàn rồi sao? Chỉ cần anh muốn, anh có thể bắt cô tới trước mặt mình bất cứ lúc nào. Cô biết lợi dụng Jimin thì anh cũng vậy. Chỉ có điều, lần này cứ tạm bỏ qua đi, bởi vì thứ gọi là "Cảm động" kia vẫn đang chảy trong máu anh, tình cảm gia đình vốn cạn kiệt bất chợt trở nên mạnh mẽ, khiến anh mềm lòng. Anh lấy di động ra, gọi cho bạn tình hiện tại của mình.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Jeon Jungkook rất bận rộn, là lãnh đạo của một công ty, công việc và các mối quan hệ xã giao gần như chiếm trọn thời gian của anh. Cũng may anh có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần dẻo dai, mỗi ngày chỉ ngủ hai đến bốn tiếng là đủ, thường xuyên bay tới bay lui nhưng cũng không gặp vấn đề về lệch múi giờ. Công việc bận rộn khiến anh gần như quên mất bữa tiệc hai tháng trước, cũng gần như quên mất cái tên Chou Tzuyu. Tất nhiên, chỉ là "Gần như" mà thôi.

Nam Joon nhàm chán lật "Sổ hồng nhan" của Jeon Jungkook, nhìn những đường gạch đỏ trên ấy, chậc lưỡi nói: "Sếp ơi, anh có biết tháng này anh lại đá mấy người rồi không?"

"Không." Nam Joon luôn có bản lĩnh này, dù bị giao nhiều việc tới đâu, cậu ta cũng luôn tới văn phòng anh đúng giờ để nói chuyện phiếm, hơn nữa không quên mang theo "Sổ hồng nhan" thiết kế riêng cho anh.

"Năm." Nam Joon giơ ngón cái, "Phá kỉ lục. Này sếp, có phải anh gặp chuyện sốc gì không? Mấy cô này có đắc tội gì anh, sao lại tuyệt tình như thế?"

Jeon Jungkook nhíu mày: "Kế hoạch phát triển nhà đất làm xong chưa?"

"Xong rồi."

"Chuẩn bị đủ tài liệu cho nhân viên tham dự bữa tiệc tối nay chưa?"

"Đủ cả rồi."

"Tôi giao cho cậu quá ít việc thì phải."

"Không đâu sếp ơi, tôi vẫn đang làm việc đấy chứ, tôi lựa chọn bạn gái tối nay cho sếp, cũng tính là làm việc phải không? Chẳng qua, hai tháng vừa rồi sếp chỉ đá người cũ chứ không tìm người mới, sao vậy, đổi tính?" Nam Joon ghé sát khuôn mặt tuấn tú vào Jeon Jungkook.

Một bàn tay vung lên, Nam Joon tỉnh táo tránh thoát. Giỡn sao, nếu chẳng may đánh trúng, anh sẽ rất có lỗi với người mẹ đã sinh ra khuôn mặt đẹp trai này, "Thế nào, rốt cuộc hôm nay đưa ai đi?"

"Tùy cậu, không có người thích hợp thì chọn Jungyeon."

Jungyeon đẩy cửa tiến vào, đặt tập hồ sơ trước mặt anh, nhìn thoáng qua đồng hồ: "Tôi tan ca rồi, còn bốn tiếng nữa mới tới giờ dự tiệc, đủ để anh tìm một xe lửa bạn gái, tôi không tháp tùng." Nói xong liền rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

"Ô hay cái cô này!" Nam Joon căm giận vung nắm đấm, "Đừng kiêu ngạo thế chứ, đây là tổng giám đốc, là sếp của cô cơ mà?"

"Nếu cậu biết tôi là tổng giám đốc, tìm giúp tôi một người thích hợp đi."

"Được được được! " Nam Joon nhìn Jeon Jungkook có vẻ không kiên nhẫn, vội vàng gật đầu, trong lòng ai oán đãi ngộ bất công. Tại sao thư kí của tổng giám đốc được tan ca, còn giám đốc bộ phận tiêu thụ lại phải ở lại giải quyết vấn đề khó?

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

"Xong! Tìm được rồi." Giọng nói sung sướng của Nam Joon vang lên ở đầu dây bên kia, "Ca sĩ mới nổi, tên là Cherry, quân của ba anh, nói tên nhất định anh không biết, nhưng anh biết bài "Điểm cuối cuộc đời" mở khắp phố lớn ngõ nhỏ dạo gần đây không? Bài hát số một của năm nay, chính là cô ấy hát. Mà thôi, có nói anh cũng không biết, tôi cứ đưa cô ấy đến trước cửa bữa tiệc chờ anh là được, cam đoan sẽ để anh hài lòng."

Jeon Jungkook không biết Nam Joon còn lải nhải những gì, suy nghĩ của anh đã dừng lại ở bốn chữ "Điểm cuối cuộc đời". Ánh mắt mờ mịt lạnh nhạt của Chou Tzuyu bỗng hiện ra, còn cả tiếng ca u oán triền miên của cô nữa. Anh nghĩ mình đã quên, anh nghĩ ham muốn chiếm hữu kia chỉ là nhất thời xúc động, hiện tại anh biết điều đó không đúng, thậm chí mọi thứ còn trở nên rõ ràng hơn sau hai tháng trôi qua. Trong lòng anh có một cảm xúc mãnh liệt, muốn gặp cô, muốn chiếm lấy cô. Mà lúc này anh mới phát hiện, mình không biết điều gì về cô hết, từ số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc, đến những thói quen hàng ngày... Thứ gì cũng không, trừ việc cô là con gái của Hee Yeon ra, mọi tư liệu đều là trống rỗng. Nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh không có thời gian để tìm hiểu.

Cô gái này tên là Cherry? Cô ta mà hát được bài hát Chou Tzuyu đã thể hiện đêm ấy ư? Gầy còm ốm yếu, một cơn gió là có thể thổi bay, nông cạn muốn chết lại cố ra vẻ thanh cao, đôi mắt to ngập nước như muốn khóc bất cứ lúc nào. Ai nợ cô ta hai mươi triệu, hay có ai đào mộ tổ tiên nhà cô ta lên? Hoặc là cô ta vừa bị gã nào lừa trinh tiết rồi đá đít? Nam Joon nên đi mua kính cận, người thế này mà dám nói "Cam đoan sẽ để anh hài lòng".

Nam Joon không đợi bữa tiệc kết thúc đã chuồn mất, sát ý trong ánh mắt của sếp Jeon là hướng về phía anh, anh chắc chắn, tuy anh không biết mình làm sai điều gì. Đương nhiên, anh còn đủ nhạy bén để mang cô gái vô tội kia đi theo, trông cô có vẻ muốn khóc. Hôm nay sếp Jeon làm sao vậy, xinh đẹp thế này mà vẫn không vừa lòng? Đi trước thì hơn, sau này có thời gian sẽ hỏi rõ ràng, bây giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất, huống chi trong lòng anh còn một tiểu giai nhân cần được an ủi.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Điện thoại liên tục đổ chuông, làm tôi không thể chuyên tâm sáng tác. Bởi vì chỉ có một người ở, phòng làm việc không thiết kế cách âm. Gọi điện thoại lúc hai giờ sáng, nếu không có việc gấp thì người này chính là tên biến thái. Đổ chuông đến lần thứ mười, tôi tin tưởng đây không phải điện thoại quấy rầy, nếu biến thái mà kiên nhẫn được như vậy thì đã không gọi là biến thái.

"Alô, xin chào, đây là nhà họ Chou." Trong tình huống mà người bình thường rất dễ nổi cáu, tôi vẫn cố gắng lịch sự chào hỏi.

Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên: "Nghe giọng thì có vẻ em chưa ngủ."

Cảm giác rét lạnh xuyên thấu cơ thể, tôi lập tức nhận ra đây là ai. Tôi biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, kể từ hôm đưa Thiên Kiều về trường, mấy ngày liền tôi đều lo lắng đề phòng, gọi điện thoại cho Dahyun mấy chục cuộc, muốn chắc chắn cả hai đều an toàn. Sau hai tháng bình an vô sự, tôi tự thuyết phục mình rằng Jeon Jungkook chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, không phải muốn làm thật, là tự tôi thần hồn át thần tính. Nói không chừng sáng hôm đó qua đi, hắn còn không nhớ Chou Tzuyu là ai, cũng nói không chừng, Jeon Jimin có thể làm hắn mủi lòng, buông tha cho chị em tôi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn xuất hiện, vào thời điểm tôi dỡ bỏ mọi phòng ngự, đây là chiến thuật của hắn sao? Hắn cần vận dụng chiến thuật với một Chou Tzuyu nhỏ bé hay sao?

"Em không nói lời nào, là vì quá bất ngờ hay quá hạnh phúc? Hoặc là, em không nhận ra giọng anh?"

Tôi cố giữ bình tĩnh, lịch sự hỏi: "Xin lỗi, quả thật tôi không nhận ra, xin hỏi anh là ai?"

"Chou - Tzu - Yu!" Hắn gằn nặng tên tôi, từng chữ từng chữ cứng rắn như đinh sắt, làm tôi cảm thấy sợ hãi: "Dù không biết thật hay giả vờ không biết, em cũng sẽ phải trả giá đắt vì câu nói vừa rồi. Từ nay về sau, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ giọng nói của anh."

"Anh là Jeon Jungkook." Đến lúc này, tôi không thể tiếp tục giả ngu.

"May quá, chứng đãng trí của em vẫn chưa quá nghiêm trọng."

"Xin hỏi anh có việc gì?"

"Chứng đãng trí của em lại tái phát?"

"Tôi không hiểu lắm."

"Em không hiểu?" Giọng điệu nghi vấn có chứa sự khinh miệt rõ ràng, "Vậy anh nói để em hiểu: Anh có hứng thú với em."

Tôi lạnh lùng hít vào một hơi: "Tôi nhớ hôm ấy anh nói là: "Đêm nay anh cần một cô gái"."

"Đúng." Anh ta trả lời như mang theo ý cười, sau đó trịnh trọng lặp lại: "Đêm nay anh cần một cô gái."

Thật muốn cắn lưỡi, không dưng lại bê đá thả vào chân mình, tôi hít sâu một hơi, "Tôi nghĩ, câu nói kia đã ở thì quá khứ."

"Vốn là thế." Hắn dừng một chút, tôi hoài nghi mình vừa nghe được tiếng thở dài, "Nhưng hôm nay anh gặp một người, cô ta làm anh nhớ tới em, vậy nên, anh phát hiện câu nói đó có thể áp dụng cả cho thì hiện tại, thậm chí là thì tương lai."

"Jeon Jungkook, anh không được làm vậy."

"Em lại nói không được với anh nữa rồi. Chou Tzuyu, nhớ cho kỹ, trên đời này không có chuyện gì mà anh không được làm, dù là chiếm lấy em."

"Anh không để ý đến cảm giác của Jimin hay sao?"

Lần này tôi chắc chắn nghe thấy hắn cười nhẹ, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, "Anh nên nói em thông minh hay ngu ngốc đây? Em nghĩ anh có số của em bằng cách nào? Là Jimin nói cho anh biết. Em lợi dụng nó để né tránh anh, anh cũng có thể lợi dụng nó để tìm được em. Chỉ cần anh muốn, anh có cả ngàn cách để nó xung phong giúp đỡ."

"Jeon Jungkook xin anh đừng như vậy."

"Tuy lần này em nói thêm một chữ "Xin", nhưng còn chưa đủ để thay đổi quyết định của anh."

"Sao nhất định phải là tôi?" Tôi thật sự cảm thấy đau đầu.

"Không biết, có lẽ vì bài hát kia, có lẽ vì ánh mắt mơ hồ của em, cũng có lẽ vì em là con gái Hee Yeon."

"Trời ạ!" Tôi đỡ trán, "Jeon Jungkook, chuyện người lớn kết hôn không phải lỗi của ai, không liên quan đến chúng ta, anh càng không thể vì thế mà oán hận mẹ tôi hay trả thù chị em tôi."

"Em nghĩ sao cũng được, tóm lại anh muốn có em. Anh đang đứng dưới nhà em, xuống đây, hoặc là anh lên đó, tùy em chọn."

"Không, tôi không chọn."

"Em nghĩ bây giờ em còn quyền quyết định hay sao? Bây giờ anh đi lên, để xem em sẽ chủ động mở cửa hay để anh phải phá cửa."

"Jeon Jungkook, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Anh không quan tâm, hay em muốn anh gọi cho Dahyun? Dù nhất định phòng ngủ của con bé đang đóng cửa, nhưng anh nghĩ nó sẽ không để ý cho anh leo cửa sổ đâu."

"Anh thật đê tiện!"

"Từ này em đã dùng rồi. Năm phút, nếu em không xuống anh sẽ lên."

"Jeon..." Tiếng tút tút cắt ngang giọng tôi, tôi vứt máy, mười ngón tay cào sâu vào tóc.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Jeon Jungkook nói được thì làm được, tôi không thể để hắn đêm hôm khuya khoắt lên đây phá cửa, càng không thể để hắn quấy rầy Dahyun, như vậy lựa chọn còn lại, cũng chỉ có khuất phục. Nhưng tôi không cam lòng, dù vì lý do nào, tôi cũng không có nghĩa vụ trở thành đồ chơi của hắn. Chỉ có năm phút đồng hồ, vừa rồi suy nghĩ đã mất hai phút, tôi cầm chìa khóa vội ra khỏi cửa.

Jeon Jungkook đã xuống xe, đi về phía phòng bảo vệ. Tôi chạy xuống, đứng cách cổng nói với hắn: "Tôi xuống rồi, anh muốn sao?"

"Ra đây." Hắn ngoắc ngoắc tay.

"Tôi không có chìa khóa. Bảo vệ đi ngủ rồi."

Jeon Jungkook lắc đầu, "Anh không thích người nói dối. Tự em ra đây, hoặc là gọi bảo vệ mở cửa, hoặc là anh trèo vào. Anh tin tưởng khả năng của mình, cánh cổng này còn chưa làm khó được anh."

"Có việc không thể chờ ngày mai rồi nói sao? Trễ rồi, tất cả mọi người đều đi ngủ."

"Em chưa ngủ, anh cũng chưa, hơn nữa đêm nay, anh muốn ở cùng em." Trong giọng nói của hắn không hề có ám muội hay dâm tục, nhưng lại tràn ngập khiêu khích.

"Anh..." Tôi cảm thấy bị sỉ nhục.

"Cô Chou, có việc gì sao?" Bảo vệ tuần đêm đi về phía chúng tôi, nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ngoài cổng, hiểu rõ cười nói: "À, bạn trai không muốn về chứ gì? Vậy mời cậu ấy lên ngồi chơi đi!"

"Không phải." Cả hai đồng thanh trả lời, tôi nghi hoặc nhìn Jeon Jungkook, lại thấy hắn tiếp tục nói: "Tại cháu nhớ quá, nửa đêm không chịu được chạy tới đây, cô ấy lại quên mang chìa khóa, hại cháu muốn ôm mà cũng không ôm được."

"Jeon Jungkook!" Tôi kêu to.

"Đó." Hắn cười bất đắc dĩ với bác bảo vệ, "Cô ấy lúc nào cũng thẹn thùng, theo đuổi vất vả lắm ạ, ban ngày không cho ôm cũng không cho hôn. Khó lắm mới được lúc vắng người, cô ấy lại quên mang chìa khóa."

"Bác đừng nghe anh ta nói bậy." Tôi nóng nảy, "Bác Kim, anh ta không phải bạn trai của cháu, anh ta là tên vô lại, ban ngày bám đuôi, buổi tối còn đến quấy rối, cháu không muốn làm phiền người khác nên mới miễn cưỡng xuống đây thôi." Tôi quay sang Jeon Jungkook, "Anh nghe rõ chưa, dù anh uy hiếp thế nào tôi cũng không sợ đâu, bỏ ý nghĩ ấy đi."

Tôi xoay đầu, ôm quyết tâm thấy chết không sờn, bỏ mặc Jeon Jungkook cho bác bảo vệ đang làm mặt lạnh.

"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu về nhà thì hơn, nếu không tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình."

Được lắm! Lúc quay lại xe, Jeon Jungkook không khỏi vỗ tay tán thưởng Chou Tzuyu, đây là lần thứ hai anh cam tâm tình nguyện vỗ tay cho cô. Không phải chưa từng có người từ chối anh, nhưng quả thật chưa ai làm được tàn nhẫn và tuyệt tình như cô, nếu anh không đi, tin chắc lão bảo vệ kia sẽ dùng đến súng điện.

Được lắm! Người thú vị như cô, sao anh có thể bỏ qua được? Ham muốn chiếm hữu đơn thuần nay đã biến thành khiêu chiến và truy đuổi, một con mồi không phản kháng sẽ không làm thợ săn thấy cảm thấy hứng thú, mà con mồi lần này, chắc chắn là ước mơ của tất cả thợ săn. Nếu không chiếm được cô, anh sẽ không xứng tên là Jeon Jungkook.

Nếu biết trước có ngày mình sẽ khuất phục, đêm hôm đó tôi sẽ không phản kháng; nếu biết phản kháng sẽ khơi dậy máu hơn thua trong hắn, tôi tình nguyện khuất phục ngay từ lần đầu tiên.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Lại một tháng trôi qua, Jeon Jungkook không hề tới tìm tôi, giống như hắn đã quên việc bị bảo vệ đuổi đi hôm đó. Nhưng tôi biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu hắn là người dễ bỏ cuộc, tập đoàn của hắn đã không thể lọt vào top10 công ty có tiềm lực nhất thế kỷ hai mươi mốt.

Cuối tuần này tôi không tìm thấy Dahyun, bạn học nói con bé ra ngoài, lại không biết đi đâu. Tôi có dự cảm xấu, phải chăng Jeon Jungkook đã xuống tay với nó?

Trời mưa phùn, tôi cầm ô đứng chờ dưới ký túc xá. Đã hơn mười giờ, nửa tiếng nữa ký túc xá sẽ đóng cửa, Dahyun đi đâu vậy? Đi cùng ai? Bầu trời tối đen, không khí ẩm thấp, mưa phùn bay lất phất, tôi co người lại, đóng ô, nép người sau cột đá, mong làm vậy sẽ ấm hơn một chút.

Một chiếc Ferrari thể thao màu đỏ dừng trước cửa ký túc, phanh gấp làm nước bùn bắn tung tóe xung quanh, vài học sinh bất mãn kêu lên: "Gì thế? Đi xe thể thao thì giỏi lắm hả?" Nhưng đến khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng bước ra khỏi xe, tất cả đều thức thời ngậm miệng.

Hắn mở chiếc ô màu đen, đưa tay đỡ cô gái bên trong ra. Chỉ nhìn dáng người, tôi đã nhận ra đó là Jeon Jungkook, không cần phải nói, cô gái kia nhất định là Dahyun. Chuyện tôi sợ nhất cuối cùng xảy ra, Jeon Jungkook đê tiện và Dahyun mù quáng, tất cả đều khiến tôi bất lực.

Dahyun mỉm cười nói xin lỗi với mấy học sinh kia, sau đó lưu luyến không rời cầm tay Jeon Jungkook, "Vậy, em vào đây."

"Ừ." Jeon Jungkook lạnh lùng gật đầu, dừng một chút, đột nhiên ôm chầm lấy Dahyun, phả hơi vào mặt con bé, ám muội nói: "Anh không nỡ để em về, hay đêm nay đến chỗ anh đi?"

"Không, không được." Dahyun bị hành động bất ngờ của hắn dọa sợ, "Ngày mai em còn phải đi học, với lại, với lại, quá nhanh, em, em, em còn chưa chuẩn bị kịp..."

"Bé ngốc!" Jeon Jungkook vô cùng thân mật ấn chóp mũi Dahyun, "Đùa em đó thôi. Được rồi, về ngủ đi, phải nhớ anh, biết chưa?"

"Vâng." Dahyun cảm thấy lâng lâng, từ trước tới nay, anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy.

"Được rồi, vào đi." Jeon Jungkook đẩy cô về phía cổng, sau đó lên xe rời đi.

Dahyun ra sức vẫy tay theo bóng xe, đến tận khi không nhìn không thấy nữa mới lấy tay ôm mặt, ngây ngốc đứng cười.

"Dahyun." Tôi bước ra từ phía sau cột đá.

"Chị?" Dahyun chột dạ nhìn theo hướng Jeon Jungkook vừa đi.

"Chị thấy cả rồi. Chị muốn nói với em vài câu."

"Dạ..." Dahyun tiến vào đứng chung ô với tôi, hai chị em ghé sát nhau bước đi dưới mưa.

"Em qua lại với hắn bao lâu rồi?" Tôi thản nhiên hỏi.

"Chưa, chưa được bao lâu."

"Một tháng?"

"Dạ, chắc cũng chừng đó, thật ra cuối tuần này mới bắt đầu hẹn hò."

"Đã quan hệ chưa?"

"Chị!" Dahyun vội vàng kêu lên, "Chị nghĩ em là loại người nào? Em đâu có dễ dãi mà làm chuyện đó..."

"Không dễ dãi?" Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dahyun, "Không dễ dãi mà hẹn hò với hắn? Em quên hắn từng nói gì rồi sao? Em không hiểu hắn định làm gì hay sao? Dahyun, sao em lại khờ như vậy?"

Dahyun cúi đầu, "Em biết, em biết anh ấy chỉ đùa bỡn em thôi." Sau đó lại kích động ngẩng đầu, "Nhưng em không kháng cự được. Cứ cho là em khờ đi, nhưng đây là cơ hội duy nhất, em biết khả năng làm cho anh ấy yêu em bằng không, nhưng em vẫn muốn thử một lần, em không muốn chưa đánh đã chạy."

"Em biết cái giá của một lần thử là gì không? Đây không phải tiểu thuyết tình yêu em hay đọc, cũng không phải giấc mộng đẹp em vẫn mơ mỗi tối. Jeon Jungkook là kẻ máu lạnh, hắn không cần lý do, không cần thủ đoạn cũng có thể ăn em sạch sẽ ngay cả xương cốt cũng không thừa."

"Chị." Dahyun dịu dàng nở nụ cười, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa nóng cháy, "Chị từng thấy thiêu thân lao đầu vào lửa chưa? Dù anh ấy có đốt em thành tro, em cũng sẽ đi về phía anh ấy, đây là tình yêu."

Tôi bực tức dậm chân: "Đó là ngốc, không phải yêu."

"Không đúng!" Dahyun lắc đầu, "Chị, tuy chị lớn hơn em, nhưng chị không hiểu yêu là gì, chị bảo vệ bản thân quá tốt, không có trả giá sẽ không có thu hoạch, tình yêu cũng thế."

Tôi trầm mặc, nhìn mưa phùn phía sau Thiên Kiều, thở dài nói: "Có nghĩa là, dù chị nói gì thì em cũng không thay đổi quyết định?"

"Dạ đúng."

"Đã vậy, chị sẽ không nói, nhưng em phải hứa với chị một điều."

"Điều gì ạ?"

"Trừ khi hai người kết hôn, còn không thì không được phép quan hệ."

"Chị..." Dahyun đỏ mặt.

"Em không hứa, chị sẽ đi nói với mẹ và chúvJeon, nếu không được, chị sẽ đi tìm Jeon Jungkook, nói tóm lại sẽ dùng mọi cách để ngăn cản hai người."

"Được. Em hứa." Dahyun bối rối trả lời, "Chị đừng tìm anh ấy, chị mà đi, em sẽ không còn cơ hội."

"Em đang hứa cho có?"

"Không, em hứa thật, rất thật." Dahyun nắm chặt tay tôi, "Nhưng chị cũng phải hứa, đừng đi tìm Jungkook, đừng cho anh ấy cơ hội."

"Được." Tôi vuốt tóc Dahyun, đau lòng nói: "Phải tự lo cho tốt." Trái tim non trẻ này, nhất định sẽ tan vỡ, vỡ rồi sẽ đau, nhưng cũng sẽ học được cách trưởng thành. Có nhiều chuyện, dù là người thân cũng không thể giúp được.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Tôi chậm rãi ra khỏi trường, ngẫm nghĩ về câu "Thiêu thân lao đầu vào lửa", rồi thì "Đây là tình yêu" của Dahyun. Nếu tình yêu nào trên thế giới này cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, vậy bùng nổ dân số sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa rồi. Cô bé ngốc, đến lúc nào em mới biết cách bảo vệ mình đây? Chẳng lẽ tôi thật sự phải nhìn em gái bị Jeon Jungkook làm tổn thương hay sao?

Một chiếc xe thể thao chạy sát lại, ấn còi, Jeon Jungkook hạ cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Muốn đi nhờ một đoạn không?"

Tôi thản nhiên nhìn hắn một cái, bước lên vỉa hè, kéo giãn khoảng cách.

Hắn lớn tiếng hỏi: "Nói chuyện với em gái xong thì không còn gì để nói với anh?"

Tôi dừng lại: "Anh nhìn thấy tôi?"

Jeon Jungkook nhún nhún vai.

"Anh cố ý thân mật với nó như vậy, chỉ vì tôi đứng đó?"

Hắn lại nhún nhún vai.

"Jeon Jungkook, trên đời này không có ai đê tiện hơn anh."

"Anh biết." Hắn nhếch mép cười, nụ cười âm trầm mà quái lạ.

"Anh nghĩ làm vậy có thể uy hiếp tôi? Tôi thấy xấu hổ thay cho những thủ đoạn hạ lưu trơ trẽn của anh."

"Chậc chậc." Hắn lắc đầu."Anh thích người lạnh lùng, nếu em bỏ được cả em gái, vậy càng hợp với khẩu vị của anh."

"Vô lại!" Tôi không nghĩ ra từ nào độc ác hơn để mắng, xoay người bước đi.

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, tôi bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn, sau đó một đôi môi lạnh lẽo áp xuống môi tôi. Hắn ôm rất chặt, khiến tôi không thể nhúc nhích, cánh tay như sắp bị vặn gãy, chiếc ô chật vật rơi xuống ven đường.

Tôi liều mạng giãy dụa, nhưng không thể lay động hắn mảy may, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch quá xa, trời sinh đã vậy. Tôi thậm chí không có cơ hội phòng thủ, đầu lưỡi của hắn chui vào miệng tôi, ép buộc tôi đáp lại. Tôi tập trung tất cả sức lực, hung hăng cắn xuống. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy bả vai đau dữ dội, không thể không nhả miệng ra.

Đôi môi rớm máu của hắn buông tha tôi, nhưng hai tay thì chưa. Cơn đau quá khủng khiếp làm tôi mất tỉnh táo, cũng không nhận ra mùi máu tươi trong miệng. Tôi bị trật khớp vai.

Hắn ôm tôi vào ghế sau, nhấn chân ga, lạnh lùng nói: "Tốt nhất em đừng nhúc nhích, anh không có kinh nghiệm chữa trật khớp, nếu không muốn bị đau chết trước khi đến viện thì ngoan ngoãn nằm đi."

Khốn nạn, thiên hạ đệ nhất khốn nạn! Tôi không ngừng chửi rủa trong lòng để giảm bớt đau hơn. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ còn không nỡ động tới một ngón tay của tôi, vậy mà hắn lại kéo vai tôi trật khớp. Những gã ra tay với phụ nữ là những gã khốn nạn nhất trên đời.

Nắn khớp xong, bác sĩ căn dặn: "Thời gian tới không được vận động mạnh, nếu tái phát lại sẽ khó điều trị hơn."

"Cảm ơn." Jeon Jungkook đỡ tôi ra bệnh viện, vết máu trên miệng hắn đã khô, màu đỏ sậm giống một con sâu xấu xí.

Hắn mở cửa xe, "Anh đưa em về."

"Không cần, tự tôi bắt xe được."

"Đừng làm anh bực." Hắn siết chặt hai tay, giống như muốn đánh tôi.

Nhìn ngã tư đường tối đen không có một bóng người, tôi cúi đầu vào xe. Tôi không muốn trở thành cái xác không đầu được báo chí ngày mai đưa tin.

Jeon Jungkook nhìn thẳng phía trước, hai bàn tay nắm vô lăng nổi gân xanh.

Nước mưa từ tóc chảy xuống mắt, nhưng hắn không hề chớp mắt, đột nhiên mở miệng: "Anh chưa từng nổi giận đến mức làm phụ nữ bị thương, em là người đầu tiên."

Tôi im lặng, không biết hắn có ý gì, giải thích cho hành vi bỉ ổi ban nãy, hay là muốn chỉ trích tôi đã chọc giận hắn? Dù là ý nào thì tôi cũng không cần trả lời.

"Anh nóng tính." Hắn còn nói, "Làm việc cũng độc ác."

Lại có ý gì? Tự phân tích tính cách?

"Nhưng anh chưa bao giờ ép buộc phụ nữ. Chou Tzuyu, em làm cho hết thảy đều không khống chế được."

Cái gì? Tôi làm cho hết thảy đều không khống chế được? Nói đến nói đi, ngược lại là lỗi của tôi? Quả nhiên không thể nói lý với loại người này. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài, mặc kệ hắn lầm bầm lầu bầu.

Hắn giẫm mạnh chân phanh, xe dừng lại trước cổng khu nhà tôi ở, hại tôi bị dây an toàn siết chặt. Hắn không nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Xuống xe."

Tôi muốn tháo dây, nhất thời nóng vội lại không tháo được, chẳng lẽ xe xịn đều có dây an toàn chặt như vậy sao?

"Nhanh lên." Hắn không kiên nhẫn nói, "Còn lề mề gì nữa? Không sợ anh đổi ý đưa em về nhà anh hay sao?"

Tôi ước gì có thể lập tức xuống xe, nhưng vẫn không tháo được.

Hắn rốt cục quay sang đây, vươn tay giúp tôi, tôi phản xạ muốn tránh, nhưng không gian nhỏ hẹp không chỗ có thể trốn.

"Bỏ tay em ra." Hắn tức giận gằn giọng.

Tôi ngoan ngoãn bỏ tay ra, giao việc lại cho hắn. Tách! Nút mở, tay hắn lại vẫn chưa rời đi, trong không gian yên tĩnh này, có thể nghe rõ tiếng hít thở khẩn trương của cả hai. Tôi cầm lấy chiếc ô đen bên cạnh, tính toán nếu hắn manh động sẽ lập tức dùng tới nó. Cuối cùng hắn không làm gì cả, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy đôi tay tôi, nhanh chóng hôn tôi một cái, sau đó lập tức lui lại, nhìn tôi gằn từng tiếng: "Chou Tzuyu, anh phát hiện mình không thể từ bỏ em. Vậy nên, em chuẩn bị tâm lý cho tốt, ngày tháng sau này còn rất dài."