Edit Kooktzu Yeu Anh Khong Duoc Phep Cu Tuyet Chuong 4 Khuat Phuc

Trời xanh lam, nắng ấm áp, thảo nguyên mênh mông vô bờ, từng đàn bò, dê chạy dưới tiếng quát lùa của người chăn.

Tôi hít thở không khí khô ráo trong lành gió mát mang lại, cảm thấy khí hậu vùng tây bắc thật thích hợp với mình. Bài hát bị gián đoạn hôm trước đã hoàn thành, tôi còn dựa vào làn điệu dân ca nơi đây để sáng tác thêm một ca khúc về thảo nguyên. Hôm qua mẹ gọi điện tới, hỏi tôi tại sao đi du lịch mà không nói với bà tiếng nào.

Tại sao ư? Vì tôi muốn trốn tránh, cũng muốn lắng đọng suy nghĩ. Tôi phải thừa nhận, Jeon Jungkook ảnh hưởng quá nhiều đến mình, tác phong đê tiện mà bá đạo, kiểu dây dưa ngông cuồng mà mạnh mẽ của hắn khiến tôi sợ hãi. Từ lúc mười hai tuổi tôi đã học cách tự hỏi, tự giải quyết vấn đề, tôi biết trốn tránh không phải cách hay, nhưng đối mặt hắn, trừ trốn ra, tôi không còn cách nào khác.

Di động đổ chuông, tôi liếc nhìn, là Hwang Bin. Anh là học trò mà ba tôi tâm đắc nhất khi còn sống, bây giờ đang tiếp tục nghiên cứu của ông. Quen anh sáu, bảy năm, quan hệ giữa chúng tôi có lẽ thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút.

”Alô? Hwang Bin, sao lại có thời gian gọi điện cho em vậy?”

”Tzuyu, em đang ở đâu?”

”Thảo nguyên, tìm cảm hứng.”

”Anh có việc muốn nhờ em giúp.” Hwang Bin nói qua một chút, là làm nhạc nền cho quảng cáo công ích. Ba và Hwang Bin nghiên cứu sự phân giải của hợp chất cao phân tử, nói trắng ra là nghiên cứu cách xử lý rác thải khó phân hủy, thuộc phân ngành bảo vệ môi trường công nghệ cao. Lần này có một hạng mục nghiên cứu mới cần tài chính duy trì, vậy nên tính toán làm quảng cáo công ích, một mặt kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của người dân, một mặt kêu gọi tiền tài trợ. Tìm tôi, đương nhiên là để tiết kiệm, biết tôi luôn ủng hộ công việc của ba, giúp việc nhỏ nhất định sẽ không lấy tiền.

”Dạ được, vừa hay em có một ca khúc phù hợp.”

”Tốt quá rồi, em về mau lên, chúng ta sẽ bàn tiếp.”

”Vâng.”

Trở về? Trở về thành phố mưa phùn ẩm ướt ấy sao?

Thôi về đi, mày không thể trốn cả đời được.

Tôi trở về cùng đàn dê, buổi tối sẽ nghe tiếng ca của người dân du mục lần nữa, uống trà sữa thêm lần nữa, cưỡi ngựa thêm lần nữa, múa điệu Mông Cổ thêm lần nữa, sau đó sẽ rời xa khoảng thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc này.

Di động lại đổ chuông, sao bây giờ tôi mới biết có nhiều người nhớ mình như vậy?

”Alô? Chị đang ở đâu?” Giọng mũi của Dahyun truyền đến.

”Nước ngoài. Sao vậy, Dahyun?” Trái tim tôi run lên, người luôn lạc quan như Dahyun lại khóc, ngàn vạn lần xin đừng dính dáng tới Jeon Jungkook.

”Chị ơi, em buồn quá, buồn đến chết mất thôi.”

”Đừng nói bậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

”Anh ấy không để ý tới em, bốn ngày rồi, anh ấy không nhận điện thoại của em, cũng không chịu gặp em. Chị ơi, anh ấy giận thật rồi.”

”Ai? Jeon Jungkook?” Hắn bỏ qua Dahyun nhanh như vậy? Thiếu kiên nhẫn thế sao?

”Dạ vâng, anh ấy giận em, không cho em cơ hội giải thích. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ?”

”Tốt quá rồi còn gì, em cũng thấy hắn đâu thật lòng với em, buông tay đi.”

”Không, em không làm được, không phải lỗi của anh ấy, là tại em, em không nên từ chối anh ấy.”

”Hắn muốn em làm gì?” Tôi có dự cảm không lành.

”Anh ấy, anh ấy muốn em...” Dahyun ấp a ấp úng, “Muốn em đến nhà anh ấy. Nhưng em đã hứa với chị, vậy nên, vậy nên anh ấy giận.”

Quả nhiên!

”Dahyun!” Tôi tức giận đến mức phải mắng nó, “Sự thật ngay trước mắt, em không thấy rõ sao? Hắn không cần tình yêu ngây ngốc của em, hắn chỉ cần vui vẻ thể xác, không chiếm được thì thẹn quá hóa giận, mà chiếm được rồi thì sẽ đá em ngay!”

”Nhưng mà, anh ấy nói tình yêu bây giờ đều thế. Đứa bạn em từng quan hệ với bạn trai không ít lần, chị, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi.”

”Thế kỷ hai mươi mốt thì không có tình yêu trong sáng? Con gái thế kỷ hai mươi mốt đều mù quáng như em? Dahyun, chị không còn lời nào để nói, nếu em nhất quyết muốn nhảy xuống vực sâu chị cũng không cản nổi, chị coi như không có đứa em gái này.”

”Chị, chị ơi...” Dahyun khóc, “Đừng tắt máy, em xin chị, em không dám nói với mẹ, em chỉ có chị thôi.”

”Vậy nghe chị, quên Jeon Jungkook đi.”

”Em... Chị, chị về đi. Em rối quá, em muốn gặp chị.”

”Được.” Xem ra tối nay không còn cơ hội làm những việc muốn làm rồi, tôi phải bắt chuyến máy bay sớm nhất để trở về.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Gió lúc sáng sớm có hơi lạnh, xem ra đêm qua vừa đổ mưa, tại sao thành phố này lại luôn mưa? Khiến tôi dù sống trong mùa hè cũng không thấy ấm áp. Chuyến du lịch trốn chạy của tôi còn chưa đầy một tuần, lúc trở về còn vội vã hơn cả khi đi.

Ra khỏi sân bay, một vầng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phía đông, ánh nắng ấm áp nhưng không chói mắt, hẳn hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Vali trong tay đột nhiên bị lấy mất, tôi kinh ngạc quay đầu, liền thấy một người cao lớn, ánh mặt trời chiếu lên người hắn tạo ra một quầng sáng đỏ, làm nổi bật cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Trông hắn như vài ngày không ngủ, đôi mắt đầy tơ máu, thăm thẳm nhìn vào tôi, giọng nói khàn khàn: “Về nhanh quá nhỉ?”

Thật sự là âm hồn không tiêu tan!

Tôi cố giành lấy vali nhưng chỉ uổng công, đành vậy, tôi học cách ngoan ngoãn, đọ sức với người này, tôi vĩnh viễn không thắng được. Tôi buông tay ra, nhìn hắn, “Sao anh lại ở đây?”

”Tới đón em.”

Tôi nhíu mày, “Sao anh...” Nhìn hắn tỏ vẻ đã biết trước, xem ra có hỏi cũng như không, chuyện Jeon Jungkook muốn biết thì nhất định sẽ có cách để biết.

”Trả vali cho tôi, tôi phải về.”

”Lái xe đang chờ bên kia.” Hắn chỉ tay, tôi nhận ra một người không nên xuất hiện ở nơi này, là Jimin.

Thằng bé chạy tới chỗ tôi, kêu to: “Chị hai, chị hai.”

”Jimin, sao em lại ở đây?” Tôi ôm lấy nó.

”Anh nói chị đi nước ngoài mấy ngày nhất định rất nhớ em, muốn em đến đây để chị bất ngờ.”

”Đúng là rất bất ngờ.” Tôi liếc nhìn Jeon Jungkook, người này trả nguyên cho tôi cách tôi dùng để đối phó hắn lần trước.

”Chị hai, chị mệt lắm đúng không, mình về nhà đi.”

”Về nhà, nhà ai?”

”Đương nhiên là nhà mình, mẹ đang chờ chị đấy, chị không muốn gặp mẹ ạ? Chị không nhớ em ạ?”

”Chị nhớ chứ.” Nhưng không muốn trở về cùng người này, tôi âm thầm bổ sung trong lòng.

”Vậy đi thôi.” Jimin ôm chặt tôi, ngoắc ngoắc Jeon Jungkook, “Anh hai nhanh lên.”

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

”Mẹ, đây là ca khúc mới kì này.” Tôi đưa băng ghi âm cho mẹ.

Mẹ cười nói: “Đi thảo nguyên một chuyến, có thêm không ít cảm hứng phải không?”

”Dạ vâng.” Tôi gật đầu, nhớ lại thiên nhiên xinh đẹp cùng những người du mục chất phác, “Con cảm thấy nơi đó mới hợp với mình, thành phố này ồn ào quá mẹ ạ.”

”Đừng nói con muốn làm dân du mục đấy nhé?”

”Biết đâu lại có ngày đó?” Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù ở trước mặt mẹ, tôi cũng không cảm thấy ấm áp và an toàn.

”Tzuyu.” Mẹ xoa nhẹ mái tóc ngắn của tôi, “Con nên tìm bạn trai đi, con cô đơn quá.”

Tôi cười nhẹ. Tìm bạn trai? Tôi chưa từng nghĩ tới, người như tôi, có lẽ không hợp với tình yêu.

”Tzuyu.” Mẹ áy náy nhìn tôi, “Đừng để cuộc hôn nhân thất bại của mẹ và ba con làm ảnh hưởng đến con, nhìn mẹ và chú Khúc xem, mười mấy năm qua vẫn rất tốt đấy thôi? Tình yêu không đáng sợ, chỉ mở lòng với nó thì mới cảm nhận được hạnh phúc mà nó đem lại.”

Tôi vẫn cười. Mở rộng cửa lòng, để đau khổ có cơ hội xâm nhập ư?

”Nếu vì ba con và mẹ ly hôn làm ảnh hưởng đến quan điểm tình yêu của con, mẹ sẽ áy náy cả đời, mẹ nghĩ ba con ở dưới suối vàng cũng sẽ không được yên lòng.”

”Mẹ, ba chết rồi, mẹ để ba được yên đi, kéo ba vào làm gì?” Lời mẹ nói làm tôi có chút kích động.

”Tzuyu...” Sắc mặt mẹ trắng bệch, “Con trách mẹ phải không?”

”Không phải, mẹ đừng nghĩ lung tung.” Tôi gục đầu xuống.

”Ngoài miệng nói không phải, nhưng trong tiềm thức con nghĩ vậy, bao năm qua con vẫn cho rằng mẹ bỏ ba con con đúng không?”

”Không phải đâu mẹ.” Tôi ôm lấy mẹ, “Con biết mẹ không có lỗi, không ai có lỗi hết. Mẹ đừng tự trách nữa được không?”

”Mẹ không tự trách.” Mẹ vừa khóc vừa nói, “Con à, mẹ hiểu hết rồi, chỉ có con là không hiểu thôi, con nghĩ con hiểu nhưng thật ra không phải vậy, thế nên con mới phủ định tình yêu, phủ định hôn nhân. Tzuyu, con có biết mẹ nhìn con như vậy đau lòng cỡ nào không?”

”Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con không hiểu? Con hiểu mọi chuyện rất rõ ràng.”

”Vậy chứng minh cho mẹ xem.”

”Mẹ muốn con chứng minh thế nào?”

”Tìm bạn trai, yêu đương thật sự một lần, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ lúc ấy mẹ mới yên lòng.”

”Mẹ đang ép con.”

”Đây là quá trình tất yếu của đời người, nếu không cuộc sống của con sẽ không được trọn vẹn.”

”Con không muốn nói chuyện này nữa, mẹ, con mệt rồi, mẹ để con nghỉ ngơi được không?”

”Haiz!” Đáp lại tôi là tiếng thở dài.

”Mẹ...” Tôi lại gọi, “Mẹ quên lấy băng ghi âm.”

”Con vẫn không muốn công khai danh tính, muốn tặng vinh quang cho mẹ cả đời sao?”

”Mẹ, nếu mẹ thấy nợ con, hãy giúp con gánh lấy ánh hào quang này, con sẽ rất cảm ơn mẹ.”

”Haiz!” Đáp lại tôi vẫn là tiếng thở dài.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, tôi mở cửa ra, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, chẳng phải con nói muốn nghỉ ngơi... Là anh?”

Jeon Jungkook dựa vào khung cửa, ngón tay còn giữ động tác gõ cửa, miễn cưỡng nói: “Không chào đón anh?”

”Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ chào đón anh.”

”Nói sớm quá đấy.”

”Anh có chuyện gì?” Tôi giữ tay nắm cửa, chuẩn bị đóng lại.

”Cuối tuần này là sinh nhật anh, về dự tiệc sinh nhật.” Cách nói của hắn không phải mời, mà là mệnh lệnh.

”Tôi không rảnh.”

”Sao? Anh không biết đại tiểu thư nhà họ Chou bận rộn như vậy đấy.”

”Chỉ cần là chuyện của anh, tôi vĩnh viễn sẽ không rảnh.”

”Được thôi.” Hắn tươi cười đầy tự tin, “Em không rảnh, Dahyun nhất định rảnh, anh nghĩ con bé không ngại tặng chính mình làm quà sinh nhật cho anh đâu.”

”Jeon Jungkook, chiêu của anh cũ quá rồi, đổi chiêu mới được không?”

”Ừm, vậy để anh nghĩ xem...” Hắn vuốt vuốt đầu mũi, sau đó đột nhiên búng tay, “A, nghĩ ra rồi, anh sẽ cầu hôn Dahyun, em thấy sao?”

”Jeon Jungkook!” Tôi hét to, chưa từng phẫn nộ như giờ phút này.

”Anh không nghễnh ngãng, hơn nữa phòng này cách âm không tốt bằng biệt thự của anh, em muốn hai ông bà già lên đây xem chúng ta cãi nhau?”

”Tôi không có hứng thú cãi nhau với anh.”

”Vậy em nghĩ xong chưa? Cuối tuần có đến không?”

Tôi cắn răng nói: “Tôi đến anh sẽ không trêu chọc Dahyun?”

”Việc đó còn phải xem biểu hiện của em, nếu em không làm anh thỏa mãn, anh đành tìm con bé làm vật thay thế thôi.”

”Đồ hạ lưu, nằm mơ đi.”

”Chậc chậc, xem ra thảo nguyên bao la trong lành cũng không giúp đầu óc em tỉnh táo ra được, sau này không đi thì hơn.”

”Anh cho người theo dõi tôi?”

”Anh chưa rảnh vậy đâu, trùng hợp hôm qua gặp một người, mà người ấy lại trùng hợp có việc muốn nhờ anh, cũng vừa khéo biết em ở đâu.”

Tôi nhíu mày, ai biết tôi ở thảo nguyên? Lại còn quen Jeon Jungkook? Mẹ? Dahyun? Họ có chuyện muốn nhờ hắn giúp?

”Đừng đoán nữa, là Hwang Bin. Anh ta mời anh tham gia buổi họp báo cho kế hoạch quảng cáo công ích, đương nhiên, mục đích là lấy tiền của anh.”

Ra thế! Trước kia Hwang Bin không quen biết Jeon Jungkook, nhưng vì tiền tài trợ, chắc hẳn sẽ tìm cách quen biết, cần tiền, không tìm hắn còn tìm ai nữa?

Hắn tiếp tục búng tay, “Hình như kế hoạch của Hwang Bin không thuận lợi lắm, theo anh được biết, cho tới bây giờ trừ anh ra, không ai tỏ vẻ muốn tài trợ. Hai triệu thôi, vốn cũng chẳng to tát gì, nhưng anh là thương nhân, tất nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Em nói xem, nếu đầu tư thì anh được lợi gì?”

”Tích công đức.”

”Haha!” Jeon Jungkook nghẹn cười, “Chuyện xấu anh làm đủ để xuống năm mươi tám tầng địa ngục cũng không chừng, tích chút công đức này để làm gì?” Hắn ghé sát mặt tôi, “Chỉ cần em muốn, đừng nói hai triệu, hai mươi triệu anh cũng cho được.”

”Tôi không bán thân.”

”Vậy em cứ chờ nguyện vọng của ba em hóa thành bọt nước đi.”

”Tôi không tin trừ anh ra thì không còn ai ủng hộ nghiên cứu này, mọi người vẫn có chút đạo đức công tâm.”

”Em cứ tin vậy đi!” Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, “Thứ bảy, anh chờ em.” Hắn xoay người, đột nhiên quay đầu lại nói: “À, nếu anh nói cho phóng viên, tất cả ca khúc Hee Yeon viết thật ra là công sức của cô con gái lớn, em nghĩ bà ta còn mặt mũi ra đường nữa không?”

”Anh!” Tôi bám vào khung cửa, cố gắng đứng vững, “Sao anh biết?”

”A!” Hắn cười nham hiểm, “Chuyện anh muốn biết tất nhiên sẽ có cách để biết. Vậy nên em nhớ kỹ, không được trốn, cũng không thể trốn.” Hắn đặt tay lên cổ tôi, vuốt nhẹ một chút, âm trầm nói: “Sau này đừng tìm cách trốn nữa.”

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Hwang Bin cau mày đau khổ uống cà phê, tôi thân thiết hỏi: “Thật sự không có ai chịu tài trợ ạ?”

Anh cười khổ nói: “Cũng không phải không có ai, cơ hội tạo thanh danh tốt như vậy, sao đám gian thương ấy bỏ qua được? Nhưng ít thì mấy ngàn, nhiều thì hai ba chục ngàn, anh đã gặp gần hết các thương gia lớn của thành phố cũng chỉ thu được hơn một trăm ngàn. Cái cậu Jeon Jungkook đó có vẻ tốt hơn, nhưng không biết còn tính toán gì, nói muốn suy nghĩ thêm, cuối tuần sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ việc nhỏ thế này cũng phải họp ban giám đốc? Rõ ràng là nói cho có. Thứ hai tổ chức họp báo rồi, đến lúc đó làm sao đây? Chỉ sợ ngay cả tiền làm quảng cáo cũng không trả nổi.”

Jeon Jungkook đang tính toán gì, tôi là người rõ nhất, nhưng kiên trì lâu như vậy, thật sự phải khuất phục vì chuyện này sao?

”Hay để em qua hỏi mẹ, có lẽ chú Khúc sẽ giúp.”

”Thế thì tốt quá, Tzuyu, anh biết em sẽ giúp anh mà. Ước nguyện cả đời của thầy Chou chính là xử lý được rác thải khó phân hủy, đáng tiếc số người muốn cống hiến cho sự nghiệp này quá ít, anh chỉ sợ đến ngày mình không làm nổi nữa, vẫn không tìm thấy người nối nghiệp.”

”Sẽ không đâu, anh còn trẻ lắm mà.”

”Ai dám chắc? Chẳng phải thầy Đông cũng...” Anh chợt dừng lại, cẩn thận nói: “Xin lỗi em, Tzuyu, anh nhất thời xúc động, chạm phải vết thương lòng của em.”

”Không sao ạ.” Tôi cúi đầu, không để anh thấy đôi mắt đã ngấn nước của mình.

”Tzuyu...” Anh nắm lấy vai tôi, “Muốn khóc thì khóc đi, đừng áp lực chính mình, em kiên cường đến mức làm người khác đau lòng.”

Tôi thả lỏng mình tựa vào người anh, những ngày ba mới mất, chỉ có anh và tôi là đau đớn, chỉ có anh hiểu tôi kính yêu và ỷ lại ba nhường nào.

Đúng lúc này, Dahyun từ đâu chạy tới, vỗ bàn hô to: “Được lắm, anh chị bị em bắt quả tang rồi nhé!”

”Dahyun?” Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay Hwang Bin, “Em đi đâu vậy? Chị gọi mấy lần cũng không được.”

”Đừng giáo huấn em vội, nói thật đi, anh chị bên nhau bao lâu rồi? Sao lại giấu em?”

”Em nói gì vậy? Chị và Hwang Bin không như em nghĩ.” Tôi sốt ruột giải thích, sau đó chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh buốt đủ khiến tôi đông cứng.

Hwang Bin đứng lên: “Anh Jeon, khéo quá, anh cũng đến đây dùng cơm?”

Jeon Jungkook không thèm để ý đến Hwang Bin, nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng nói: “Tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích hợp lý.”

Chân tôi như nhũn ra, tôi và Hwang Bin căn bản không có gì, mà cho dù có gì cũng không tới lượt hắn chất vấn, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy chột dạ sợ hãi? Tôi thẳng lưng, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi không cần giải thích với anh.”

”Jungkook?” Dahyun vụng trộm kéo áo hắn, “Anh sao vậy? Chị quen anh Hwang lâu rồi mà!”

”Em im đi!” Jeon Jungkook hất tay con bé ra, hung hăng trừng mắt nhìn tôi: “Anh cho em một cơ hội nữa, giải thích đi.”

”Anh Jeon.” Jeon Jungkook chắn trước mặt tôi, “Mong anh tôn trọng bạn tôi một chút.”

Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của tôi, cắn răng nói: “Được, không giải thích phải không?” Hắn quay sang Hwang Bin, “Hiện tại tôi có thể trả lời anh, tôi sẽ không chi một cắc tiền cho cái nghiên cứu chó má của anh. Thức thời thì hủy buổi họp báo ngày thứ hai đi, nếu không tự anh chịu hậu quả.”

”Anh Jeon, thế là thế nào?”

Jeon Jungkook nắm tay Dahyun nói: “Đi.”

”Jungkook.” Dahyun đau đến kêu to: “Đừng như vậy, anh làm em đau.”

”Em không đi?” Hắn nham hiểm nhìn con bé, bỏ tay nó ra, “Vậy thôi, về sau đừng bao giờ tìm anh nữa.”

”Không!” Dahyun vội vàng ôm tay hắn, “Em theo anh, em theo anh, anh đi đâu em cũng theo anh.”

”Bé ngoan.” Hắn vuốt nhẹ gò má con bé, nụ cười tà ác như ma quỷ, “Mình đi thôi, anh sẽ đưa em đến một nơi vui vẻ, để em cả đời cũng không rời anh được.”

”Dahyun!” Tôi nhào lên giữ chặt Dahyun, nhìn Jeon Jungkook: “Anh muốn dẫn nó đi đâu?”

”Anh không cần nói cho em biết, không phải sao?”

”Xin em...” Tôi nhìn em gái, lắc đầu cầu xin, “Đừng đi, đừng đi với hắn.”

”Chị...” Dahyun bất lực nói, “Anh ấy sẽ giận, em không đi, anh ấy sẽ không để ý đến em nữa.”

”Hắn sẽ làm em tổn thương, hắn nhất định sẽ làm em tổn thương!”

Dahyun lắc đầu, đôi mắt ngân ngấn nước, “Em xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi, em để chị thất vọng rồi...” Đẩy tay tôi ra, con bé ôm lấy cánh tay Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đột nhiên quay đầu lại, lấy một cuộn băng ghi âm từ trong túi tiền, quơ quơ trước mắt tôi, trầm giọng nói: “Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nó hay là em, chọn đi.”

Đó là cuộn băng tôi đưa mẹ hai ngày trước, sao lại rơi vào tay hắn?

Khóe miệng Jeon Jungkook cong lên ý cười lạnh lẽo, “Tự em chọn, đừng trách anh tuyệt tình.” Hắn kéo Dahyun, đi ra nhà ăn.

Hwang Bin không hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hai em quen anh ta? Sao anh ta lại tức giận? Anh ta muốn dẫn Dahyun đi đâu? Sao em lại nói anh ta sẽ làm Dahyun tổn thương? Anh ta cầm cuộn băng gì vậy?”

Tôi ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng quát to một tiếng: “Không!” Rồi lao ra ngoài.

”Tzuyu.” Hwang Bin muốn đuổi theo, lại bị bồi bàn ngăn cản, “Quý khách còn chưa thanh toán.”

”Jeon Jungkook!” Tôi đứng chắn trước chiếc BMW màu bạc của hắn, “Tôi không cho phép anh mang nó đi.”

”Đừng!” Jeon Jungkook đã đặt chân lên chân ga, Dahyun nắm chặt ống quần của hắn, hét ra ngoài cửa sổ: “Chị, chị mau tránh ra, anh ấy sẽ đâm chị mất!”

”Dahyun, xuống xe, nếu không em cứ nhìn hắn nghiền nát chị đi.”

”Đừng!” Dahyun rơi lệ đầy mặt, không ngừng cầu xin, “Xin anh chị đừng vậy nữa, đừng như vậy...”

Jeon Jungkook hơi nhấn chân ga, chiếc xe giống như con ngựa hoang, không ngừng phun khói, thân xe chậm rãi tới gần tôi, giống như thật sự muốn đâm tôi.

”Không!!!” Dahyun hét lên thảm thiết, cả hai chị em đều nhắm mắt lại, nghe tiếng phanh xe, tiếng bánh xe ma sát mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi cao su khét lẹt.

Mở mắt, chiếc xe đã ở ngay trước mặt tôi, đột nhiên nó rung lên, lùi dần, đứng cách tôi khoảng năm mươi mét, sau đó đột nhiên chuyển hướng, lao về phía bên phải.

Tôi tuyệt vọng hô to trong tiếng gió gào thét: “Jeon Jungkook, tôi đồng ý!”

Lại là một tiếng phanh gấp, khuỷu tay Jeon Jungkook đánh vào tay lái, tạo ra một hồi còi chói tai. Xe thể thao thong thả lui về chỗ tôi, cửa kính xe hạ xuống, hắn gằn từng tiếng: “Em lặp lại lần nữa.”

Tôi thất thần nhìn Dahyun, vô lực nói: “Tôi và con bé, tùy anh chọn.”

”Chị...” Giọng Thiên Kiều hơi run rẩy, “Em sẽ hận chị, thật sự sẽ hận chị.”

Tôi xụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Chị thà để em hận, cũng không muốn em phải hối hận.”

Jeon Jungkook mở cửa xe, lôi Dahyun ra, sao đó kéo tôi vào. Tôi nghe Dahyun hét lớn trong tiếng động cơ gầm rú: “Chị, em thật sự sẽ hận chị!”

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Cứ như vậy, tôi thành người tình của hắn. Ngày sinh nhật hắn, căn bản không có tiệc tùng gì hết, hắn đưa tôi đến Ha-oai du lịch. Hắn nói, hắn vẫn luôn muốn đưa bạn gái đến Ha-oai chơi, lướt sóng, uống nước dừa, xem người dân múa váy cỏ, sau đó điên cuồng làm tình trên bãi biển. Rốt cục hắn làm được, những thứ Jeon Jungkook  muốn, nhất định sẽ không buông tay.

Buổi tối hôm đó, sau khi bị hắn tra tấn đến kiệt sức, tôi có hỏi: “Khi nào mới thả tôi tự do?”

Hắn nói: “Khi em hoàn toàn khuất phục.”

Nghiên cứu của Hwang Bin tiến hành rất thuận lợi, Jeon Jungkook đầu tư năm triệu ngay trong lần đầu tiên để trở thành đại lý độc quyền của kỹ thuật này, hắn nhanh chóng thành lập một nhà xưởng tái chế rác thải, trong vòng một năm đã thu lại toàn bộ số vốn bỏ ra. Quả nhiên là gian thương, chẳng những không làm chuyện lỗ vốn, còn lấy được món hời mà thương gia nào cũng phải thèm nhỏ dãi, thuận tiện thu thêm một chiến lợi phẩm - chính là tôi.

Từ đó, Dahyun không để ý đến tôi, con bé xuất ngoại chỉ sau hai tháng kể từ khi có chuyện, rời bỏ mảnh đất khiến nó đau lòng, đến nay chỉ liên lạc với mẹ. Lúc trước, nó liều lĩnh tất cả để chiếm lấy tình cảm của Jeon Jungkook, không ngờ lại bị hủy hoại trong tay chị gái, bảo nó không hận tôi, chính tôi cũng không dám tin tưởng. Lúc trước tôi còn lo nó nghĩ quẩn, thế này cũng tốt, để nó ra ngoài một lần đi, mẹ và tôi đã bảo vệ nó quá tốt.

Tôi không làm sai, mỗi ngày ở cùng Jeon Jungkook tôi đều cảm thấy may mắn. May đó là tôi, nếu là Dahyun, chẳng những con bé sẽ bị thương tích đầy mình, mà còn thành thiêu thân lao đầu vào lửa, tan thành tro bụi.