03

Cãi cọ hiển nhiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Tại lần thứ năm Kang Daniel phá hư hay làm mất máy chơi game của cậu, Park Jihoon rốt cuộc bùng phát.

"Anh có thôi đi không?" Đứa nhỏ chân trần đứng trước mặt anh, đạp lên trên gạch men vào mùa đông phi thường lạnh buốt, "Anh không muốn em chơi game cứ việc nói thẳng ra, làm như vậy ngay cả tiền cũng không cần sao?"

"Em còn ở đây nói lí lẽ với anh à." Kang Daniel rầu rĩ không vui ngồi trên ghế sofa, đối mặt với Park Jihoon đang nói liên miên mà trách, "Mau mang dép vào đi."

"Tại sao em phải nghe lời anh chứ?" Đứa nhỏ tức giận trừng mắt nhìn anh, bất mãn dậm chân mạnh xuống nền nhà.

Kang Daniel khó chịu từ sáng sớm tích tụ đến giờ bị câu nói vô tâm của Park Jihoon làm cho bùng nổ, anh trầm mặt đứng lên mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

"Vậy em về sau cũng đừng nghĩ anh sẽ xen vào chuyện của em nữa."

"Trưa nay anh đi nơi khác công tác, chính em một mình suy nghĩ thật kĩ đi."

Cửa phòng bị anh đóng thật mạnh.

Park Jihoon cuộn mình ở góc sofa nhìn Kang Daniel đi ra đi vào cầm theo những đồ dùng thiết yếu hàng ngày, nhìn lượng quần áo anh mang theo, lần này đi ít nhất cũng phải vài ngày.

Mà trong cả quá trình sắp xếp hành lý đó, ngay cả một ánh mắt anh cũng không vứt cho cậu.

Đợi đến khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ mười lăm phút, Kang Daniel một lần nữa kéo vali bước ra khỏi phòng, thay xong giày liếc qua Park Jihoon vô cùng đáng thương đang ngồi trên ghế, sập cửa mà đi.

Gì đây, trước khi đi cũng không cho mình một nụ hôn tạm biệt sao!

Park Jihoon nắm chặt mép áo ngủ, cực kì ủy khuất.

Cậu đã lâu không ở nhà một mình, buổi chiều liền hẹn Bae Jinyoung ra ngoài giải sầu cho hết u buồn, trên đường đến chỗ hẹn càng đạp xe lòng lại càng phiền muộn.

Trước kia, Kang Daniel đi đâu cũng mang cậu theo bên người.

Đã bốn tiếng xa nhau rồi, nhớ anh.

Nếu như nói buổi chiều chán chường còn có Bae Jinyoung chơi cùng, thì ban đêm sau khi ăn qua loa cơm tối mới là nhàm chán cực độ.

Cậu ôm túi khoai tây chiên cuộn tròn trong chăn trên ghế sofa, xem mấy tiết mục giải trí vô vị trong tivi, ngay cả một chút khí lực để cười cũng không có.

Tâm tình không tốt cũng không phải do mấy tiết mục đó nhưng cậu không hiểu sao càng xem càng bực bội, cuối cùng đưa tay lên trực tiếp tắt tivi.

Nghĩ đến dĩ vãng không phải không có Kang Daniel là mình sống không nổi, Park Jihoon vỗ vỗ tay cất đồ ăn vặt, rửa mặt rồi đi ngủ.

Sắp đến mùa đông nên gió so với bình thường càng thêm lạnh thấu xương, đập vào cửa sổ khiến nó rung động từng đợt, Park Jihoon từ trong chăn nhô đầu nhìn ra, trời giống như sắp ập xuống một cơn mưa to vậy.

Park Jihoon sợ sấm.

Có lẽ vì hồi nhỏ vào đêm mưa bị cha mẹ bỏ rơi để lại bóng ma quá nghiêm trọng, cậu hiện tại cuộn mình trong chăn không cách nào ngăn trở được tiếng sấm bên ngoài khóc thút thít.

Kang Daniel, anh quả thực rất xấu. Cậu dùng sức che kín đầu hít hít mũi nức nở mắng.

Chuông điện thoại ở bên cạnh đột ngột vang dọa cậu giật mình, run rẩy cầm điện thoại lên, quả nhiên là Kang Daniel gọi đến.

Sau khi điện thoại kết nối hai người đều ăn ý lần lượt không nói gì.

Nhưng nghe được tiếng thở đều đều của Kang Daniel, Park Jihoon an tâm không ít, biên độ nức nở cũng giảm dần xuống.

Mẫn cảm thấy được người ở đầu dây bên kia có điểm khác biệt, Kang Daniel chầm chậm mở miệng.

"Em....Khóc?"

Park Jihoon trốn ở trong chăn đỏ bừng mặt, không muốn thừa nhận chút nào, nhưng những thanh âm thút thít cũng không nhịn được phát ra, hậm hực lựa chọn không trả lời.

"Anh xin lỗi, Jihoonie." Kang Daniel khe khẽ thở dài.

"Nếu biết hôm nay trời mưa to như vậy, anh sẽ không để em ở nhà một mình, tất cả đều là lỗi của anh."

Người yêu chủ động mềm giọng thừa nhận sai lầm, cậu sao có thể trách cứ nữa được đây.

Park Jihoon kích động kêu lên hai tiếng: "Em không sợ, không sao đâu."

Kang Daniel ở đây nghe thanh âm của cậu từ đầu dây phát lại mà lòng rối tinh rối mù, đứa nhỏ nhà anh giọng vẫn còn đôi chút nghẹn ngào, đáng thương không sao chịu được.

"Em thật là....." Kang Daniel bất đắc dĩ lắc đầu, "Anh lập tức trở về với em."

"Công việc quan trọng hơn, em không sao thật mà." Em bé nhà anh ngoan ngoãn ôm tay ở trước ngực, "Hơn nữa anh không phải đang ở nơi khác sao, chỗ đó xa như vậy làm sao về kịp. Anh cho rằng mình là siêu nhân đấy à."

"Haha.." Kang Daniel bị ý nghĩ của cậu chọc cười ra tiếng.

Thời điểm Park Jihoon nghe thấy tiếng anh cười đó cậu đã không còn quá sợ hãi nữa, may mắn chính là mưa ngoài cửa sổ cũng có dấu hiệu bé đi, "Daniel, không cần gạt em."

Kang Daniel thở hổn hển hai lần, ổn định hô hấp, "Em mở cửa ra đi."

Park Jihoon vừa định chất vấn anh lại nghe thấy thanh âm ngoài cửa, thò đầu ra khỏi chăn chạy nhanh đến trước cửa tim cũng không nhịn được mà đập thình thịch.

Thời khắc cửa mở ra, Kang Daniel cơ hồ là trong nháy mắt đem đứa nhỏ mặt tràn đầy nước mắt ôm vào ngực.

"Làm sao lại không tin anh đây?"

"Anh chính là siêu nhân của Jihoonie mà."

Danh sách chương: