Edit Pham Ba Nuong Tu Dung Nghich Nua Chuong 29 Thoai Mai Lam Manh Chut Di

"Ta nói cho ngươi biết, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất! Ngươi dám tranh chỗ với ta thì ngươi nhất định phải chết!" – nàng hung tợn gầm lên với Ngô Diệc Phàm.

"Ta là người bệnh!" – Ngô diệc Phàm lười biếng ưỡn người. Thật ra giả vờ bệnh tật cũng mệt chết đi được.

"Ngươi là người chết! Tránh ra!" – nàng một cước đá Ngô diệc Phàm xuống giường.

"Ai yo –" – Ngô Diệc Phàm phát ra một tiếng kêu kinh động đất trời.

"Vương gia, ngài làm sao vậy ? Có cần lão nô đến hầu hạ ngài không ?" – tiếng Dung ma ma đúng lúc truyền từ ngoài cửa vào.

Nhiệt Ba đầu tiên kéo Ngô Diệc Phàm lên giường:

"Không cần đâu, có ta ở trong này hầu hạ Vương gia là đủ rồi. Đêm đã khuya, ma ma nghỉ ngơi đi."

Nhiệt Ba vừa nhẹ nhàng trả lời, vừa hốt hoảng lấy tay che miệng Ngô Diệc Phàm, gần như toàn bộ cơ thể đều ở trên người Ngô diệc Phàm, sợ hắn sẽ phát ra mấy tiếng không nên có.

Nữ nhân này sao lại còn nhẹ hơn cả cái chăn thế này, rốt cục thì nàng ta có ăn cơm không vậy ?

Hắn cảm thấy rất khó chịu, lấy tay mình đè lên Nhiệt Ba.

"Ngươi làm cái gì !" – nàng vung tay lên, chát một cái tát lên mặt Ngô Diệc Phàm.

"A –" – Ngô Diệc Phàm thành công phát ra một tiếng hét thảm thiết, lần này là thật. Nàng đánh hắn! Hắn đơn giản mới lấy tay "đè" lên nàng một chút, cũng không tính là ôm mà!

"Vương gia, ngài thật sự không có việc gì chứ ?" – Dung ma ma lo lắng hỏi. Nghe tiếng, bà dường như muốn phá cửa vào.

"Nói đi!" – Nhiệt Ba cuối cùng cũng hiểu, nàng nói cũng không có tác dụng gì, vì thế nàng lấy tay chọc hắn.

"Nói cái gì ?" – Muốn hắn phối hợp thì phải trả một cái giá. Đôi mắt gian xảo của Ngô Diệc Phàm chợt lóe lên, khóe môi lạnh lùng gợn lên một độ cong, tiếp tục giả ngu.

"Nói ngươi không có việc gì!" – Nhiệt Ba dường như sắp cắn răng nghiến lợi.

Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ vào khuôn mặt vừa bị đánh:

"Đau quá."

Nhiệt Ba dùng sức thổi thổi lên khuôn mặt tuấn tú của hắn:

"Hết đau chưa?"

Một mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng bên người làm tim hắn đập nhanh chóng. Trong đôi mắt sáng lên hai ngọn lửa.

"Chưa." – giọng nói yếu ớt mang theo vài phần ấm ức, hắn quyết định tiếp tục tận dụng lợi thế.

Nhiệt Ba cắn chặt răng, tiếp tục đối thổi hơi vào mặt hắn.

"Thật thoải mái!" – Ngô Diêc Phàm không kìm lòng được rên thành tiếng, thật sự rất thoải mái, ấm ấm, mềm mềm, nhè nhẹ.

"Tiếp tục đi." – tay Ngô Diệc Phàm đặt trên lưng nàng, lần này, nàng,đang tức giận thổi 'khí' không ý thức được móng vuốt sói đã xâm nhập. Vì thế, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước kéo cả người nàng vào trong lòng.

"A — thoải mái lắm — dùng sức chút đi — dùng thêm sức chút đi –" – tiếng Ngô Diệc Phàm khi to khi nhỏ, còn mang theo vài phần ám muội.

Nhiệt Ba một lòng muốn đuổi bà già ngoài cửa đi, vì thế cố gắng thổi vào mặt Ngô Diệc Phàm , càng thổi, càng gần, càng gần, càng dùng sức......