Edit Xuyen Qua Co Dai Lam De Thi Chuong 6

'Không thể xem thường hậu cung này.'

Lại nghe thấy lời này nhưng so với lần đầu tiên cảm giác đều bất đồng, Hà Duyệt rõ ràng hậu cung là nơi không đơn giản, mấy cái phim truyền hình già cỗi muốn không thấy cũng khó, nhưng hắn lúc đầu đều thấy những đấu đá đó đều hư cấu không thực sự tồn tại, hắn cho dù là ở hậu cung cũng sẽ không bị liên lụy nhưng......

Hà Duyệt bĩu môi, không vui nói:' Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tên Hoàng thượng hoa tâm kia!'

Lãnh Diệc Hiên tái mặt lại, Chanh Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất nói:' Chủ tử, lời này không thể nói lung tung nếu bị người bên ngoài nghe sẽ bị chém đầu a!!!'

'Hừ...ta mới không sợ, không phải chỉ là đầu chuyển nhà thôi sao!!!' Đã chết sẽ chết, nói không chừng còn có thể trở về thời đại của mình, nói thì nói thế thôi chứ thật sự chết thì có thể trở về sao?

Lãnh Diệc Hiên hé miệng giấu diếm cười, nhìn rất là khủng bố, Chanh Nhi nhịn không được run run, ngoan ngoãn dưới anh mắt lạnh như băng của Lãnh Diệc Hiên cuống quít ly khai, Hà Duyệt hoàn hồn, có chút sợ hãi nói:' Diệc Hiên chúng ta là bằng hữu đi! Ngươi....ngươi sẽ không mang những lời ta nói nói cho Hoàng thượng chứ?'

'Nga....sao vậy? Sợ ta mật báo à, vừa rồi như thế nào khẩu khí lớn lắm mà.'

'Kia không phải là ...........' Đối mặt với Lãnh Diệc Hiên khí thế uy nghiêm,làm cho Hà Duyệt muốn nói lại không dám nói chỉ có thể không vui oán giận:' Quên đi coi như bị chó cắn một ngụm vậy!'

Lãnh Diệc Hiên nâng khóe môi tay cầm lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng vẽ loạn bên sườn mặt bị thương của Hà Duyệt vài cái, vị dược thảo thoang thoảng kéo thần trí Hà Duyệt về, nhìn Lãnh Diệc Hiên vì hắn mà thoa thuốc, có điểm hoảng hốt, hoảng hốt cái gì thì Hà Duyệt không biết, chính là cảm giác hắn cùng Lãnh Diệc Hiên thân cận quá.

Chịu đựng đến khi việc thoa thuốc kết thúc, khẩn trương nói:'Cảm ơn.'

'Trước học được cảm tạ sau học được thông minh, bằng không chờ cho ngươi còn chưa gặp được Hoàng thượng thì đã đi gặp Diêm vương rồi.' Hà Duyệt hừ hừ nhìn qua chỗ khác, Lãnh Diệc Hiên khẽ nhíu mi thân thủ cầm cằm Hà Duyệt đối diện với chính mình, không nhìn đối phương đang khẩn trương cùng kinh ngạc, nghiêm túc nói:'Biết chưa?'

Hà Duyệt ngây ngốc gật đầu, Lãnh Diệc Hiên vừa lòng buông tay ra, đem hộp thuốc phóng trên bàn, nói:' Nghỉ ngơi cho tốt.' Thấy Lãnh Diệc Hiên muốn rời đi, Hà Duyệt chạy nhanh kêu:' Diệc Hiên chờ đã, có chuyện muốn nhờ ngươi....'
..................................................................

'Chủ tử không tốt...Ngụy công công đến đây.' Chanh Nhi cuống quít tiến vào nội điện hô.

'Ngụy công công là ai?' Hà Duyệt nghi hoặc hỏi.

'Ngụy công công là chủ sự của Lan Tích Điện, là tâm phúc bên người Hoa Thần chủ tử.'

Hà Duyệt nghe thấy hai tiếng Hoa Thần, buông quyển sách trên tay điều chỉnh ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm tên công công béo vẻ mặt gian trá tươi cười đang bước vào điện, hất hất cây phất trần, xoay người thỉnh an nói:' Tham kiến Duyệt Trung Thị.'

'Miễn lễ.'

Ngụy công công trào phúng giơ giơ khóe miệng, ngẩng đầu lên đúng lý hợp tình nói:'Duyệt Trung Thị, Lan Tích Điện cho mời, làm phiền Duyệt Trung Thị theo tạp gia một chuyến.'

Vô sự không đăng tam bảo điện, Hoa Thần này đang yên đang lành mời hắn tới ắt không có chuyện tốt gì, hơn nữa khi nào không mời lại mờ trúng ba ngày sau khi Hà Duyệt bị tát trúng, lý tưởng muốn sống bình yên ở hậu cung này quả nhiên không thực tế. 'Không thể xem thường hậu cung này.'  , trong đầu chợt hiện lên câu nói của Lãnh Diệc Hiên ngày đó, Hà Duyệt đứng lên mỉm cười nói:' Làm phiền Ngụy công công đi trước dẫn đường.'

Ngụy Đức Tân cười làm động tác mời, sau đó xoay bước rời đi, Chanh Nhi thông minh vội vàng tiến lên giúp đỡ Hà Duyệt, bước chân Hà Duyệt rất chậm,cách Ngụy công công ba bước xa Hà Duyệt nhỏ giọng nói:' Hoa Thần kia là người thế nào? '

'Nô tỳ không biết bất quá nghe đám cung nữ của hắn nói Hoa Thần là người không rõ lý lẽ.' Chanh Nhi nhỏ giọng trả lời.

Nghe xong, Hà Duyệt kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng thản nhiên, chỉ sợ lời này bất quá chỉ là đồn đại phải gặp thì mới biết được.

'Chủ...chủ tử, Chanh Nhi có một việc quên nói với người.'

Hà Duyệt nghiêng đầu ý bảo Chanh Nhi nói, Chanh Nhi cúi đầu sợ hãi nói:' Chính là, theo hậu cung cung quy thị nam thị giai cấp thấp phải hướng người có địa vị tối cao thỉnh an, mặc dù trong tứ phi và tứ thần không có Quý Phi và Vinh Thần cũng không có Hoàng hậu và Quân thị, bất quá Hoa Thần hiện giờ coi như là địa vị tối cao ở Đông Khu nên ngày nào người cũng phải đi thỉnh an.'

Hà Duyệt dừng lại cước bộ, Chanb Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ:' Chủ tử tha mạng chủ tử tha mạng.'

Có tha mạng hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật là nửa tháng nay không tới thỉnh an Hoa Thần, nghe Lãnh Diệc Hiên nói theo cấp vị của mình thì cũng có ít nhất hai cung nữ hai thái giám hầu hạ bên người, hiện tại không riêng gì "Hà Duyệt trước kia" mà cả hắn hiện tại cũng không được người ta thích, ngay cả cunh nhân của mình cũng làm những chuyện lừa gạt này, Hà Duyệt không giám tưởng tượng việc sau này nữ nhân nhu thuận trước mắt có phản bội mình hay không?

'Duyệt Trung Thị cần phải nhanh lên, nếu đi chậm nô tài cũng không thể giải thích hợp lý cho Hoa Thần chủ tử được.' Ngụy Đức Tân dối trá cười nói.

Hà Duyệt nhìn nhìn Ngụy Đức Tân, lại nhìn Chanh Nhi đang run run quỳ trước mắt, khách sao nói:' Công công nói vậy, bản quân cũng không dám làm Hoa Thần đợi lâu.' Ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người Chanh Nhi đang ngẩng đầu, lãnh đạm nói:' Chanh Nhi, ta đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là biết rõ ràng.' Thân thể Chanh Nhi run run trên mặt đất không dám trả lời, Hà Duyệt khó chịu nói:' Chuyện của ngươi về nói sau, trước hết cùng bản quân đi Lan Tích Điện.' Chanh Nhi nơm nớp lo sợ đứng lên dưới ánh mắt sắc bén của Hà Duyệt lẳng lặng đi theo sau.

Lan Tích Điện cùng Mai Hương Điện, Trúc Nhứ Điện, Cúc Thạch Điện là các Đông Khu cung điện hoa lệ nhất, cũng là nơi ở của tứ thần, địa vị tối cao là Mai Hương Điện, tiếp theo là Lan Tích Điện, Trúc Nhứ Điện, Cúc Thạch Điện, trong tứ thần không có Vinh Thần cho nên Mai Hương Điện cũng tự nhiên không có người ở, vậy nên Lan Tích Điện trở thành địa phương tối cao nhất ở Đông Khu, mà Hoa Thần cũng thành hậu cung nam thị Hoàng Thượng sủng ái nhất.

Tiến vào Lan Tích Điện, xông vào mũi là mùi hương có chút nồng đậm đối với những người không quen, lưu ý một chút sẽ thấy nội viện rộng mở trải đầy các loại hoa lan quý báu, trăm hoa đua nở mà Hà Duyệt chưa thấy qua, các loại lan ở đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Bước qua hành lang dài, cuối  cùng cũng đến con đường đá đầy những đóa lan trắng, bước trên thềm đá thứ nhất, đủ loại ánh mắt cùng nhan sắc mê người, thềm thứ hai...thứ ba, Hà Duyệt thấy rõ, không phải đủ loại bất quá là nhóm Hoàng Đế hậu cung nam thị.

Hà Duyệt chậm rãi bước vào trong điện, nhìn đến hai bên sườn ghế đầy ắp những nam thị đang nhất tề nhìn về hướng mình, Hà Duyệt không thể không nói trong lòng có chút chột dạ còn thấy vẻ mặt Vương Ngọc kia khinh miệt cười nhạo mình. Hà Duyệt  có chút nhịn không được tức giận, nhưng xuất phát từ địa phương không đúng cùng thân phận cùa mình, chỉ có thee quy xủ tiến lên, xoay người ba mươi độ, tay trái giữ tay phải, đặt trước ngực 50 cm, cúi đầu nói:' Thỉnh Hoa Thần an.'

Trong điện im ắng không nghe thấy thanh âm, không nhận được hồi âm đã qua một khắc(cỡ 15 hay 20'), Hà Duyệt xoay người nội tâm không thoải mái thở dài, quả nhiên đồn đại không sai a.

'Chủ tử...Duyệt Trung Thị hướng người thỉnh an a.' Ngụy Đức Tân trào phúng nhìn Hà Duyệt, thái độ lấy lòng nói.

'Nga...bản quân cũng không dám nhận lấy thỉnh an của Duyệt Trung Thị a.' Hà Duyệt không dám ngẩng đầu nhưng nhìn người thân mang áo dài trắng đang ngồi kia hẳn là một vị không dễ chọc.

' Thượng Quan ca ca thân phận tôn quý, đừng để chỉ vì một Trung Thị mà  tức giận a.', Vương Ngọc tuyệt không khách khí chửi bới Hà Duyệt nhân tiện lấy lòng Thượng Quan Tuyết nói.

Thượng Quan Tuyết hé miệng cười khẽ:'Miệng Vương Thượng Thị vẫn ngọt như vậy a, thỉnh an liên miễn quỳ xuống tốt hơn.' Lần này Hà Duyệt không chờ Thượng Quan Tuyết đồng ý, ngẩng đầu nhìn theo hướng nam tử đang ngồi chính giữa, áo dài trắng cùng áo khoác lụa màu vàng nhạt, một nốt chu sa đỏ nằm dưới mi mắt dài nhỏ, hai con mắt hoa đào thật mê người, làn da không quá trắng nhưng ngũ quan cũng tinh xảo, mái tóc đen dài, trong nháy mắt Hà Duyệt liên tưởng vị ngồi trước mắt là một yêu tinh trong rừng sâu.

'Như thế nào, còn muốn bản quân nói lần thứ hai sao?' Thượng Quan Tuyết thu hồi ý cười lạnh lùng nói.

Hà Duyệt không muốn quỳ, dù sao đối với một người từ thế kỉ 21 xuyên qua là hắn mà nói thì cái quỳ chỉ hướng tới cha mẹ chính mình cùng trời đất. Nhưng lúc này mà không quỳ, đợi hậu quả chỉ sợ hắn không có khả năng gánh vác, áp chế không phục trong lòng, cố gắng khống chế cảm xúc, ở dưới rất nhiều ánh mắt quỳ xuống, cung kính nói:'Thần thị không dám.' Chỉ cần thoáng chú ý có thể thấy bàn tay của Hà Duyệt trong tay áo đang nắm chặt tới nổi gân xanh.

[ Kể từ chương này drama hậu cung sẽ càng ngày càng gay gắt mong các bạn kiên trì theo dõi nha.]