Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 30 May Em Gai Deu Hung Han

 Điểm hẹn được xác định là cổng căn cứ, lúc đám Cao Sóc đến, cao thủ bên Phương Lập Hiên đã tới rồi, ngoài dự đoán, La Dật cũng nằm trong đó, xem ra Phương Lập Hiên cũng không an tâm khi mà để một tên đàn em có dị tâm lại trong căn cứ.

Phương Lập Hiên mang đến tổng cộng sáu người, trừ Nhạc Hằng Vương Sâm bọn Cao Sóc rất quen mặt, thì có có hai cô gái xinh đẹp, hình như các cô rất hiếm khi lộ mặt ở căn cứ, trong đó có một người rất thẹn thùng, quy củ đứng bên người Phương Lập Hiên, một người khác lại là một cô bé rất đáng yêu, lúc cười rộ lên vô cùng xán lạn, ôm cánh tay Phương Lập Hiên, vô cùng thân thiện vẫy tay với đám Cao Sóc.

Nếu đây không phải tận thế, không phải trèo đèo lội suối tìm người mà nói, mọi người sẽ cho rằng hai cô gái này là tình nhân của Phương Lập Hiên, nhìn hắn trái ôm phải ấp hưởng thụ phúc của người Tề*, làm gì có cái dáng là đang làm nhiệm vụ.

Làm đối thủ một mất một còn của Đằng Long, Cao Sóc biết rất rõ cao thủ bên kia, cô gái thẹn thùng là dị năng giả thuần hệ sức mạnh, người còn lại là dị năng giả hệ gió.

Tôn Dương hâm mộ nhìn về phía hai cô gái, lại nhìn Trình Phỉ Phỉ bên người, không khỏi lầm bầm, "Đều là nữ dị năng giả, sao nhà khác nhìn đều dễ thương như thế, nhà mình thì đúng là một con khủng long bạo chúa, anh Sóc cũng thật là, không biết chiêu dụ thêm mấy em gái vào đoàn lính đánh thuê."

Trình Phỉ Phỉ cười như không cười liếc mắt nhìn Tôn Dương một cái, nắm đấm vang lên kẽo kẹt, Tôn Dương sáng suốt im miệng, trốn đến bên cạnh An Tử Lâu, An Tử Lâu đem đầu từ trong sách dời ra, nhàn nhạt nói với Tôn Dương, "Chút nữa ra ngoài ngồi bên cạnh tôi, nhìn thấy zombie cậu lên trước."

"..." Vì sao bị thương luôn là tui.

Ánh mắt Phương Lập Hiên dính chặt lấy An Tử Lâu từ lúc đám Cao Sóc đi ra, ánh mắt của hắn rất quái dị, mặc dù ánh mắt nóng bỏng, không phải là loại nóng bỏng khi nhìn thấy người mình thích, mà là loại nhìn chằm chằm sinh vật kì lạ, ba phần hứng thú, ba phần tìm tòi nghiên cứu, còn có ba phần không nói được 囧, đương nhiên, còn dư lại một phần kia là dùng để thưởng thức nhan sắc An Tử Lâu, người thì lúc nào cũng muốn nhìn mọi thứ đẹp đẽ ở trên đời.

Nhận ra ánh mắt Phương Lập Hiên, trong lòng Cao Sóc sản sinh ra chút không vui, như là bảo bối của mình, bị người khác nhòm ngó, đại khái là ánh mắt Phương Lập Hiên quá cháy bỏng, An Tử Lâu miễn cưỡng đem sự chú ý cho hắn một chút, cảm thấy nhìn rất quen mắt, trong đôi mắt không chút dập dờn chợt lóe lên vẻ vui sướng: "Anh muốn cướp tôi à?"

Vừa nói xong, tay phải đã mò về cục gạch bên hông, chỉ cần người đối diện nói phải, là cậu có thể đập người, cái này gọi là tự vệ, boss cũng không thể nói cậu có lỗi, Phương Lập Hiên lập tức lắc lắc đầu, dời mắt đi, trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn nói phải, hậu quả chắn chắn hắn sẽ không muốn thấy.

An Tử Lâu thất vọng thu tay đang sờ cục gạch về, cảm thấy thật đáng tiếc, cậu còn đang định thử vũ khí mới của mình, quyết định tự an ủi bản thân, An Tử Lâu chìa tay về phía Tôn Dương, người sau tự giác chuẩn bị đồ ngọt để vào tay An Tử Lâu.

Không để bọn họ chờ bao lâu, người bên Lục Lâm phái tới cũng xuất hiện trước cổng căn cứ, dị năng giả cấp bốn bí ẩn Tiếu, bên cạnh hắn còn có một cô gái khá dễ thương, con gái Lục Lâm Lục Thiến Nhi, nghe nói lần tiệc rượu trước, đang ở ngoài căn cứ là nhiệm vụ.

"Xin lỗi, làm các vị đợi lâu." Lục Thiến Nhi thấy mấy người Cao Sóc đã tới, hào sảng tiến lên cùng bọn họ chào hỏi, lúc chuyển mắt đến An Tử Lâu, ngẩn ra, biểu cảm y hệt những người đã thấy An Tử Lâu, đại khái không ngờ được loại nhiệm vụ có cấp bậc thế này, Cao Sóc còn có thể mang một người không có dị năng theo, dù trong lòng có chút không thích, mà cũng không biểu hiện ra.

Dựa theo bản đồ chỉ rõ, có một đoạn đường thật dài là đường lớn bằng phẳng, không gian dị năng giả của các nhà lục tục lấy hai chiếc xe việt dã đã được cải tạo từ trong không gian ra, sáu chiếc xe lần lượt lên đường.

Dọc đường thỉnh thoảng có một ít zombie và động vật biến dị tấn công đoàn xe, nhưng người của đoàn xe đều là cao thủ dị năng, phần lớn chưa đến đoàn xe đã bị xử lí mất, có một số ít tốc độ rất nhanh khi đến gần đoàn xe cũng bị giải quyết hết, chỉ là mấy thứ đồ ngổn ngang thật sự rất nhiều, cả một buổi sáng, xe cũng mới đi được hơn 60km.

Lại chạy thêm một đoạn, mọi người xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lục Thiến Nhi lập tức để người mình mang theo chuẩn bị đồ ăn, các dị năng giả làm nhiệm vụ cùng nhau rất thuận tiện, dị năng giả hệ lửa đốt lửa, dị năng giả hệ nước lấy đồ đựng nước, đun trên lửa, một lát sau liền ngửi thấy mùi canh thịt.

An Tử Lâu lưu loát nhảy xuống xe, nhìn ngắm bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bụi cỏ, dường như cậu phát hiện ra trong bụi cỏ có ẩn giấu thứ gì đó, có chút ngạc nhiên, còn chưa đi qua, trong bụi bỗng xông ra một bóng đen, tốc độ nhanh cực kì.

Lục Thiến Nhi cách bụi cỏ gần nhất phản ứng cũng nhanh nhất, vung tay lên trên đất bằng bỗng xuất hiện một bức tường đất thật lớn, bóng đen đập vào tường đất hét thảm một tiếng, còn chưa kịp rơi xuống, cô em xinh đẹp của Đằng Long hội đã nhảy dựng lên, hung hăng nện một đấm xuống.

Một nắm đấm nhỏ xinh đập vào người bóng đen, rồi lại đập xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm nổ vang, trên đất xuất hiện một cái hố to, em gái từ trong hố nhẹ nhàng nhảy ra, mọi người cúi đầu nhìn, chỉ có thể phân biệt lờ mờ từ giữa đống đá vụn cùng thịt nát, đây là một con zombie thỏ biến dị.

Sau khi Lục Thiến Nhi thu lại tường đất, ánh mắt qua lại trên người An Tử Lâu hai vòng, thành thật mà nói, dáng vẻ An Tử Lâu thực sự hợp gu rất nhiều cô gái, là hoàng tử bạch mã trong tưởng tượng của các thiếu nữ mộng mơ, dù là đã tận thế, Lục Thiến Nhi cũng không nhịn được mà nhìn An Tử Lâu thêm mấy lần, nếu không biết An Tử Lâu là người bình thường không có dị năng, Lục Thiến Nhi chắc chắn sẽ thổ lộ với An Tử Lâu, trong lòng cô thở dài đáng tiếc.

Vì sao hoàng tử bạch mã như thế, lại không có dị năng, theo như lời của mọi người, vẫn là người yêu của Cao Sóc, chuyện này quả thực khó có thể nhịn.

"Thật là hung tàn!" Tôn Dương ôm trái tim nhỏ, rõ ràng thoạt nhìn rất dễ thương, sao một giây ra tay kia lại biến thành một bà mụ đanh đá? Không phải là đánh nhau cũng tao nhã sao?

Lần ra ngoài này Lâm Thanh đàng hoàng hơn, vậy mà không hề quấn lấy Cao Sóc, trái lại vô cùng mong đợi đi theo đội ngũ, như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn, nhưng khi ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua chỗ La Dật ở hội Đằng Long, lại có chút lo lắng cùng phẫn nộ.

La Dật cũng không dán đến bên An Tử Lâu, hắn khuyên can đủ đường mới để Mạnh Hân không đuổi qua, chính là sợ chuyện xấu của Mạnh Hân, nhưng lần này An Tử Lâu ra khỏi căn cứ làm hắn sợ hãi vô cùng, thậm chí có chút đứng ngồi không yên, ngay cả An Tử Lâu không có dị năng cũng theo đội ngũ ra ngoài, chẳng lẽ hắn thực sự có kỳ ngộ, không có sợ hãi một chút nào thế kia, hắn mới không tin lời của mọi người trong căn cứ.

Lúc xe lại lên đường, An Tử Lâu bỗng cảm nhận được năng lượng trong người mình đang xao động, như là muốn đột phá, thậm chí trên người còn nổi lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, cũng may bọn họ ngồi ở chiếc xe cuối cùng, cho nên, không người nào phát hiện, Cao Sóc lập tức tạo ra một kết giới bằng băng, chặn lại sự khác thường của An Tử Lâu, tránh cho cậu bỗng nhiên biến thành xương khô bị người ta phát hiện.

"Cho tôi tinh hạch!" An Tử Lâu chìa tay về phía Tôn Dương nói.

"À à." Tôn Dương đem tinh hạch cấp ba trong không gian liền một mạch lấy ra, chất đống dưới chân An Tử Lâu, lúc ánh vàng chói mắt nhất, cả người An Tử Lâu vặn vẹo, sau đó quần áo trên người vỡ vụn, bộ xương màu vàng tỏa ra ánh sáng thánh khiết khắp nơi, làm người ta không nhịn được mà sinh ra xúc động muốn quỳ lạy, chỉ là bị ánh sáng kia chiếu qua, liền khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Cho dù bị tường băng chặn ở ngoài, Dư Khôn ở chỗ tài xế cũng thấy điều kì diệu của ánh sáng vàng, mà nguyên bản có vài con zombie muốn tấn công xe của Cao Sóc, như là phát hiện ra thứ gì đó vô cùng đáng sợ, vung chân chạy trối chết.

Ánh vàng cuốn lên tinh hạch dưới chân An Tử Lâu, như là có một bàn tay vô hình đem chúng nó nhấc lên, chúng không ngừng quay tròn xung quanh An Tử Lâu, càng ngày càng có nhiều tinh hạch hóa thành bụi phấn trong ánh sáng vàng, một lát sau tinh hạch trên đất đã hoàn toàn biến mất, Cao Sóc vội vã để Tôn Dương bổ sung một ít.

Sau một hồi, ánh vàng trên người bộ xương khô cũng nhạt đi, dần dần biến mất, Cao Sóc và Tôn Dương đều ngẩn ra nhìn bộ xương khô trước mặt, bộ xương khô màu vàng chói lọi lại biến thành như vậy...

*Tề nhân chi phúc: Phúc của người Tề, trước đây người có tổ hợp một thê một thiếp thì hạnh phúc mỹ mãn, còn bây giờ tổ hợp một vợ một chồng nhiều bồ mới là Tề nhân chi phúc.