Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 34 Toi Co Ky Xao Doa Nguoi Dac Biet

 Bộ xương khô này dính một đá của La Dật lập tức chia năm xẻ bảy, ào ào rơi trên đất, xương cốt rải rác ở đâu cũng có, lần này, cánh vàng chói lọi kia quá rực rỡ, La Dật không nhịn được nhìn bộ xương nhiều thêm một chút, sao bộ xương khô này lại quái lạ thế, trên lưng còn có hai đôi cánh, chẳng lẽ trước khi chết là thiên sứ hay gì.

Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ, La Dật lắc đầu một cái, xoay người nhìn lại, phát hiện Lâm Thanh đang đưa tay ra định nhổ một cây cỏ màu xanh lam, biến sắc, vội vã phóng ra một tia sét, tay Lâm Thanh vừa sờ đến linh thảo, đã bị tia sét đánh tới ngăn lại, hắn nghiến răng nghiến lợi tránh sang bên cạnh.

Đáng ghét, nếu không phải đẳng cấp dị năng của hắn quá thấp, làm sao có thể sợ cái loại dị năng sấm sét kia, dị năng hóa lỏng ở cuối tận thế được coi là phòng ngự vô địch, bằng không hắn cũng không chọn bàn tay vàng này, nhất định phải lấy được cỏ Phong Linh, sau khi Lâm Thanh tránh khỏi tia sét, lăn trên đất một vòng, tia sét lại đánh qua thêm lần nữa.

"Cỏ Phong Linh là của tao!" La Dật cũng chạy đến, hắn chậm hơn Lâm Thanh một bước, chờ hắn chạy đến Lâm Thanh đã cầm cỏ Phong Linh trên tay, trong lòng căng thẳng, La Dật tóm chặt lấy tay Lâm Thanh.

"Buông tay, là tao lấy được trước!" Lúc Lâm Thanh lấy được cỏ Phong Linh, vô cùng kích động, đáng tiếc tay hắn bị La Dật tóm được.

"Mày đừng có mơ!" La Dật vô cùng kiên quyết, nói vô cùng vang dội.

Hắn không muốn sống thảm như trong mơ, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, mới có thể đảm bảo điều đó, hắn mở miệng nói: "Mày có thể không buông tay, mà tao cũng không buông tay, chỉ cần tao sử dụng dị năng, bụi cỏ này sẽ bị hủy diệt, lúc đó, tao và mày muốn có cũng không được."

Hắn vừa nói xong trong tay đã bốc lên ánh sáng tím nhạt, cảm giác được bàn tay có chút tê Lâm Thanh vội vã ngăn lại: "Được, tao đồng ý, tao và mày cùng buông tay, chúng ta nói chuyện tử tế."

"Được, tao đếm đến ba, chúng ta cùng thả tay." La Dật nói.

"Một, hai, ba!" La Dật chăm chú nhìn động tác của Lâm Thanh, lúc đếm đến ba, hắn quyết đoán buông tay trước, căn bản Lâm Thanh cũng không muốn buông tay, hắn liền giơ tay lên, đem linh thảo nhét thẳng vào miệng.

La Dật vẫn luôn đề phòng Lâm Thanh, thấy động tác này của hắn, đá một đá nhanh như chớp, đạp thẳng vào bụng Lâm Thanh, khoảng cách gần như thế, Lâm Thanh có dị năng hóa lỏng cũng chẳng kịp dùng, bị một này đá bay ra ngoài, đập vào vách hang rồi rơi trên đất, cỏ trên tay lại bị bay ra, rơi xuống.

"Tao giết mày!" Lâm Thanh bò dậy từ dưới đất, khóe miệng vẫn còn máu tươi, tức đến đôi mắt cũng đỏ, vồ tới như phát rồ, đem La Dật ấn xuống, hai người đánh nhau kịch liệt lần hai, ai cũng không chú ý đến, bộ xương khô rải rác trên đất, xương bàn tay đang chậm chạp bò qua, năm ngón tay có ngón trỏ và ngón giữa bước đi như người, một trước một sau sờ soạng, đại khái là không nhìn được, đập vào một cục đá trên đất.

Xương tay có chút giận, xòe tay đem cục đá bóp thành bột phấn, trong lúc bóp không phát ra chút âm thanh nào, đầu lâu bị Lâm Thanh ném trong góc chậm rãi chuyển động, tự động xoay đầu, nhìn về phía cỏ Phong Linh, thấy được mục tiêu, xương tay im hơi lặng tiếng bò qua, lấy được cỏ Phong Linh rồi, liền đem cỏ Phong Linh bỏ vào không gian.

Sau khi làm xong những việc này, tất cả xương cốt trên đất đều chuyển động, dưới sự chỉ huy của đầu lâu, chúng nó dùng mọi loại phương pháp bò ra ngoài, chờ thoát khỏi tầm mắt của La Dật và Lâm Thanh, mười khối xương như đang nô đùa, nhảy nhót chạy ra, cho dù đang ở trạng thái xương khô, cái dáng đắc ý kia cũng chẳng che dấu nổi, xương đầu vẫn luôn nhảy tới nhảy lui trên đất.

Mới đi đến cửa hang, chỉ nghe thấy trong hang truyền ra một tiếng hét chói tai cực kì bi thảm: "Cỏ Phong Linh đâu mất rồi?"

Mười khối xương khô như là bị dọa, lập tức tăng tốc nhảy về phía trước, kết quả nhảy quá nhanh xương tay trái vấp phải cục đá, lung lay ngã về phía sau, được xương tay phải đi sau đỡ được, mười khối xương biến mất khỏi hang núi nhanh như chớp.

Một lát sau, một bộ xương khô vàng chói lọi có bốn chiếc cánh đứng trên đất, một tay chống nạnh ngửa đầu nhìn trời, cười ha ha không phát ra tiếng, trên sách viết, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chắc chắn là vậy không sai được, cậu quả thật là bộ xương khô đẹp trai nhất thế giới này.

Sau khi cười xong thì vấn đề đến, boss đi đâu mất rồi? An Tử Lâu đem đầu quay 360 độ, boss vốn chờ trong hang núi, sao lại mất rồi, vậy cậu phải đi tìm hả?

Đáp án tất nhiên là phủ định, An Tử Lâu quả thật là quá vui vẻ, boss không ở đây, cậu có thể biến thành xương khô lâu hơn chút.

Chờ chơi đủ rồi, An Tử Lâu mới nhớ đến, bây giờ cậu có thể bay, cả xương khô đều nhộn nhạo, đập cánh tại chỗ vài cái, hai đôi cánh xương bắt đầu phe phẩy bay lên trời, lúc đầu còn bay chầm chậm, chờ quen rồi, tốc độ trở thành nhanh vô địch.

Trong rừng, một hàng ba người đang nghỉ ngơi, Phương Lập Hiên như là không có xương lười biếng dựa vào dưới tàng cây, khóe miệng mang theo ý cười, đang giảng giải cho hai tên đàn em về thực vật biến dị vừa gặp, Nhạc Hằng bỗng mở to đôi mắt nhìn về phía không trung, ngay cả tay cho vào đống lửa cũng không để ý.

Nhìn thấy phản ứng này của hắn, hai người còn lại cũng quay đầu nhìn, mà chẳng thấy gì cả.

"Anh định làm tay heo quay à?" Em gái dễ thương Lộ Tiểu Giai thấy hành động này của Nhạc Hằng hỏi lại một câu, còn dùng cành cây chọc chọc lên tay Nhạc Hằng.

"A!" Nhạc Hằng kêu thảm thiết một tiếng từ trên đất nhảy lên, hung hăng vẫy tay, lại quay đầu lại nhìn, chẳng có cái gì, hắn nhịn không nổi hơi xoa xoa mắt.

"Cậu làm sao thế?" Phương Lập Hiên hỏi.

Nhạc Hằng há miệng thở dốc, xoắn xuýt hồi lâu mới nói: "Vừa rồi em nhìn thấy một thiên sứ bốn cánh bằng xương đang bay, em nghĩ chắc em lại rơi vào ảo giác, hoặc là em hoa mắt thôi."

"Ha ha, một bộ xương biết bay đã đủ vô lí, anh còn nói nó có những hai đôi cánh, loại kết hợp này ngay cả trong tiểu thuyết cũng chưa có thấy nữa à." Lộ Tiểu Giai cười đến nỗi không thẳng người lên được.

Phương Lập Hiên nghe Nhạc Hằng nói thế như nhớ đến cái gì khóe miệng hơi giật giật, hắn ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi: "Cậu nhìn thấy một bộ xương khô màu vàng rực, sau lưng có hai đôi cánh quan trọng nhất là nó biết bay?"

"Đúng vậy, chính là chuyện vô lí như thế." Nhạc Hằng nhìn móng heo bị nướng đến không nỡ nhìn của mình, không nói nên lời.

Phương Lập Hiên yên lặng cúi đầu, ăn thịt của mình nướng, chắc không phải là thứ hắn nghĩ chứ.

An Tử Lâu đang bay ở trên trời vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên, vô tình nhìn xuống mặt đất, cậu đột ngột chuyển hướng bay về phía tây.