Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 35 Tac Gia Ngu Xuan Khong Nghi Noi Tieu De

 Vừa mới rơi xuống đất, trong đầu An Tử Lâu lập tức hiện lên lời nói của Cao Sóc, không thể biến thành xương khô trước mặt người ngoài, vội vàng vào không gian, mặc một bộ quần áo mới, Mèo Bự ở trong không gian ngơ ngác nhìn chằm chằm An Tử Lâu đang từ một bộ xương khô biến thành người, bị dọa đến lông cả người xù lên, méo méo méo, sao chủ nhân này của nó có thể biến hình, loài người thật quá khủng bố.

Ở nơi xa, truyền đến tiếng đánh nhau dữ dội, thỉnh thoảng còn có tiếng hòn đá vỡ vụn cùng tiếng dị năng đụng ầm ầm vào nhau, Lục Thiến Nhi và Tiếu quả thực không may, các cô sau khi gặp phải ảo giác, rất nhanh đã tỉnh lại, chỉ là đi con đường này quá khó, trên đường gặp không ít thú biến dị mạnh mẽ.

Mới vừa đánh xong mấy con thú biến dị cấp ba, bây giờ gặp một cây dây leo hút máu, Tiếu vì cứu Lục Thiến Nhi mà bị thương, dây leo gai hút máu biến dị là thứ khó chơi nhất trong các loại thực vật biến dị, trên cơ bản nếu gặp phải, không thể chạy ngay lập tức, thì quả thực vô cùng phiền.

Lục Thiến Nhi đấm một đấm xuống đất, sức mạnh mạnh mẽ kia làm mặt đất rung chuyển, sau đó lấy nắm đấm của cô làm trung tâm, một hố đất lớn khuếch đại ra bốn phương tám hướng, rễ của dây leo hút máu lộ ra khỏi đất, nhưng để ra được chiêu vừa nãy, dị năng của cô đã hao hết.

Lục Thiến Nhi kiên cường chống đỡ hô lên với Tiếu: "Nhược điểm của dây leo hút máu đã lộ ra, nhưng không đoán được vị trí của tinh hạch, chị Tiếu chị cẩn thận một chút."

Cả người Tiếu nổi lên gợn sóng, ngay sau đó xuất hiện một màn nước, bao lấy thân thể cô, hơi nhún chân một cái, nhanh như chớp xông qua một đám dây leo đầy trời, một mảnh hơi nước đánh thẳng vào rễ cây.

Dây leo gai hút máu bị đánh vào chỗ hiểm, đau đến phát cuồng, dây leo của nó, bay loạn trong không trung, đối mặt với dây leo nhiều đến che trời thế này, Lục Thiến Nhi chẳng còn bao nhiêu sức để mà trốn, dưới chân khựng lại một cái, mắt thấy một cái dây leo chuẩn bị xuyên thủng tim, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cảm giác đau đớn trong dự đoán không truyền đến, cơ thể nhẹ bẫng, ngay sau đó Lục Thiến Nhi cảm thấy mình được ôm vào một lồng ngực ấm áp, cô mở mắt ra, từ góc này có thể thấy độ cong hoàn mỹ của cằm An Tử Lâu, nhận ra được mình đang được ai ôm, trong mắt Lục Thiến Nhi hiện lên sự kích động, ngốc nghếch nhìn anh hùng cứu cô.

Cô gái đáng thương, không hề phát hiện thật ra là mình bị An Tử Lâu túm cổ áo kéo ra, được rồi, nếu có phát hiện ra, cô cũng sẽ cho là An Tử Lâu muốn cứu cô thoát khỏi nguy hiểm càng nhanh càng tốt, cho nên mới không chọn ôm.

Sau khi An Tử Lâu cướp Lục Thiến Nhi ở trên tay tử thần ra, chỉ huy Mèo Bự cùng giải quyết dây leo gai hút máu, cậu vô cùng ghét thứ này, bởi lần trước có hơi sơ ý, liền bị dây leo hút máu cho ăn quả đắng, cho nên, An Tử Lâu dùng phương pháp bạo lực nhất, dùng gạch đập nát sạch dây leo của của cây dây leo hút máu.

Từng chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung, chờ bóng mờ biến mất, dây leo gai đã nằm trên đất như bùn nhão, An Tử Lâu lấy tinh hạch của cây dây leo ra, đưa cho Tiếu.

Tiếu kinh ngạc nhìn An Tử Lâu, dù giọng khàn, nhưng có thể thấy dược thái độ ôn hòa của cô, "Đây là thứ cậu nên được, dù cậu là cao thủ giỏi nhất của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, thì vật tư chắc chắn cùng sẽ chia theo quy định của đoàn, tinh hạch cấp bốn vốn ít, cầm đi."

Đối với An Tử Lâu mà nói, cậu là đàn em số một, muốn cái gì thì cũng không ai nói không được, không phục đều bị treo hết lên cây, nếu boss không cho, vậy cậu liền nghĩ cách thuyết phục boss.

"Cô, tôi không cần." Thấy Tiếu không lấy, An Tử Lâu đem tinh hạch nhét vào tay Lục Thiến Nhi đang ngồi bên cạnh, hiếm lắm mới nhìn thấy một người đẹp giống cậu, có thể hơi hơi chăm sóc chút.

Mèo Bự xoay quanh Lục Thiến Nhi một vòng, nhìn viên tinh hạch cấp bốn kia, đôi mắt cũng sắp dính lên, hận không thể nhảy lên nuốt vào miệng, nhưng đáng tiếc uy của An Tử Lâu quá nặng, nó không dám, đôi mắt thú to bự tội nghiệp nhìn An Tử Lâu, chủ nhân, cậu không có cần thì cho tui đi à, tui rất cần đó.

Lục Thiến Nhi cầm viên tinh hạch trong tay, trên mặt vô cùng ngượng ngùng, ánh mắt nhìn An Tử Lâu vô cùng nóng bỏng, cô nhỏ giọng nói: "Tiếu, em nhận được tín vật đính ước, làm sao bây giờ? Em hạnh phúc chết mất."

Sao tận thế đến thì ai cũng trở nên quái lạ thế, Tiếu nhìn Lục Thiến Nhi, quyết định không thèm suy nghĩ cái loại chuyện thần kì thế này.

Lúc ở dưới chân núi, mọi người lục tục gặp lại, Trình Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn đám người, không nhìn thấy bóng dáng Cao Sóc đâu, liền kéo An Tử Lâu qua một bên nói nhỏ: "Tiểu Lâu? Sao không thấy boss?"

Đây cũng là chuyện An Tử Lâu muốn biết, rõ ràng đã bàn hết rồi, cậu đi tìm bảo bối, boss canh ở ngoài, ai biết rằng bảo bối tìm được rồi, mà boss thì lại chạy đâu mất, An Tử Lâu lắc đầu: "Không biết, tôi chỉ đi có xíu đã không thấy tăm hơi boss đâu, chắc là lạc đường."

Đương nhiên Cao Sóc sẽ không bị lạc, lúc ở trong hang núi, hắn phát hiện ra ở cửa hang có động tĩnh, tưởng rằng có người phát hiện tình huống bên này, lập tức chạy ra ngoài hang núi, người thì không tìm thấy, lại thấy được một thứ trắng bóc như củ cải chạy đến.

Cao Sóc càng nhìn càng thấy thứ kia giống nhân sâm, chỉ có điểu củ nhân sâm này có hơi lớn, dài những một thước, khắp xung quanh đều là rễ nhân sâm, đây là thứ tốt, Cao Sóc không cần suy nghĩ liền đuổi theo, nhưng đáng tiếc, củ nhân sâm này quá ranh ma, tốc độ kia ngay cả Cao Sóc cũng cũng khó mà đuổi theo được.

Lúc dọc đường đi về, liền thấy Lâm Thanh và La Dật đang đánh nhau ở sườn núi ngoài cửa hang, hắn đang chần chờ nghĩ xem có nên xuất hiện hay không, Lâm Thanh đã thấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, liền không thèm quan tâm đến sự tấn công của La Dật, liên tục lăn lộn chạy đến trước mặt Cao Sóc, chẳng thèm nói một câu, người liền ngất đi.

Hướng hắn xỉu vừa hay là hướng Cao Sóc đang đứng, Cao Sóc dời sang bên một bước, Lâm Thanh vốn đang chỉ kiệt sức giả bộ bị ngất liền đâm đầu xuống đất, rên lên một tiếng ngất thật.

La Dật liên tục lùi về sau mấy bước, hắn vẫn không biết chuyện những gì mình và Lâm Thanh nói đều bị Cao Sóc nghe được, nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của Cao Sóc, con mắt đảo một vòng, nghiêm túc nói: "Đoàn trưởng Cao, tôi và đoàn viên của anh có chút mâu thuẫn, mà tất cả lỗi cũng không phải do tôi, anh có thể chờ hắn tỉnh lại, nếu hắn nói toàn bộ lỗi là do tôi, tôi liền để tùy anh xử lí."

La Dật tin Lâm Thanh chắc chắn sẽ không ngu đến mức nói ra sự thật, trừ khi Lâm Thanh muốn mình tuôn ra bí mật của hắn, đáng ra trận chiến này của họ là không chết không thôi, kẻ nào giết kẻ nào trước, người còn dư lại mới là đứa con của trời cao, mà không biết làm sao Cao Sóc lại xuất hiện, cuộc chiến này tất nhiên không tiếp tục được nữa.

Người trọng sinh, người tính kế An Tử Lâu, Cao Sóc nheo mắt lại, quan sát từ đầu đến chân La Dật, ánh mắt sắc lạnh như băng đâm qua, mặc dù hắn phân biệt rất rõ, xương nhỏ nhà hắn và kẻ mà La Dật tính kế không phải một người, mà cũng không ngăn được hắn muốn giận chó đánh mèo, cho nên, đã có chút sát ý lộ ra trên người hắn.

Người trọng sinh cách nói này rất là lạ, Cao Sóc đã nghĩ rất nhiền lần ở trên đường, trước đây có tên đàn em thích đọc sách, cả ngày nói muốn sống lại để mua cổ phiếu các loại, nói như vậy, người như La Dật đã từng trải qua tận thế một lần, sẽ biết rất rõ những gì sẽ xảy ra sau này, giống như biết tiên đoán, không, còn chuẩn hơn tiên đoán.

Hắn nhìn Lâm Thanh đang nằm trên đất, còn người xuyên việt thì vốn chẳng xa lạ gì, bởi trước tận thế có vô số phim lấy đề tài này, Cao Sóc muốn không biết cũng khó, nhưng người xuyên việt mà lại biết đến hướng đi của thế giới này thì quả thật quá kỳ lạ, đem sát ý trên người thu lại, Cao Sóc chỉ vào Lâm Thanh đang nằm nói với La Dật: "Lại đây cõng hắn."

La Dật ngây ngẩn cả người, phải biết rằng bọn họ với vừa nãy thôi là kẻ thù không chết không thôi, cứ để hắn đi cõng Lâm Thanh như vậy ổn thật chứ? Nhìn biểu cảm lạnh lùng kia của Cao Sóc, La Dật thức thời im miệng, dùng cách khiêng bao tải khiêng Lâm Thanh.

Dưới chân núi, rốt cục thì mọi người cũng gặp lại nhau hết, An Tử Lâu bình tĩnh nhìn La Dật đang cõng Lâm Thanh, người có thể tầm bảo, phải nhìn cho thật kỹ, có thể, hơi hơi chăm sóc một chút, tuyệt đối không được để bọn họ chết sớm, cái chuyện đen ăn đen thế này quả thật cũng không tệ, lần sau có thể phát huy nhiều một chút.

Dường như ánh mắt của cậu quá quái lạ, La Dật liền đem Lâm Thanh ném xuống đất, về bên đội Phương Lập Hiên, cho dù trong tâm lí lúc nào cũng muốn hãm hại Phương Lập Hiên, mà lúc này thì hắn vẫn là người của hội Đằng Long, nếu An Tử Lâu muốn ra tay xử hắn, Phương Lập Hiên sẽ không để yên.

Lâm Thanh bị ném xuống đất, xương cũng sắp nứt ra, hắn cố gắng mở mắt ra, không như trong dự đoán nhìn thấy mặt Cao Sóc, lại nhìn thấy mặt An Tử Lâu vô cùng bình tĩnh trước mặt hắn, nhìn chằm chằm nháy mắt cũng không thèm nháy một cái, ánh mắt kia như là muốn đem mình đi giải phẫu, hoảng sợ hét lên một tiếng bật dậy, chạy đến bên người Cao Sóc mới dừng.

An Tử Lâu ngồi bên đống lửa, làm mặt quỷ với Tôn Dương, sau đó chọc chọc mặt, "Quả thực mình rất xấu, chỉ mặt thôi đã dọa người được rồi."

"Anh An, cho anh cái này." Lục Thiến Nhi ngượng ngùng cầm một túi đồ ngọt tới, đỏ mặt đưa cho An Tử Lâu.

"Cho tôi?" An Tử Lâu đi không nổi vừa nhìn thấy đồ ngọt mắt đã sáng rực lên.

"Ừm, cho anh, anh An, buổi chiều anh cứu em, em còn chưa cảm ơn anh tử tế nữa." Lần đầu tiên Lục Thiến Nhi nhìn thấy An Tử Lâu đã cảm thấy cậu giống bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của cô, bây giờ được cứu, trái tim liền trao cho đối phương.

An Tử Lâu cũng không chú ý tới biểu cảm trên mặt Lục Thiến Nhi, mà cậu có chú ý đến cũng không hiểu, không hề khách khí nhận lấy đồ ngọt bắt đầu ăn, Cao Sóc vừa nhìn thấy vẻ mặt Lục Thiến Nhi, càng nhìn càng thấy không ổn, chuông báo trong lòng vang lên ầm ầm, cô gái này không phải đang nhớ thương xương nhỏ nhà hắn đấy chứ, sao chỉ đi có một lúc, xương nhỏ nhà hắn liền có hoa đào dính đến, vẫn là một bông đào to bự như thế.

Sau khi cho ra kết luận này, tâm lí Cao Sóc vừa tự hào vừa khó chịu, tự hào là, người mình thích quả nhiên ưu tú, tùy tiện ra tay một cái, đã có người yêu thích, khó chịu là tự nhiên, người trong lòng bị người khác theo đuổi, là ai cũng không thể nhịn được, chỉ là, khi đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, Cao Sóc lại nhịn không được thở dài trong lòng một cái, xương nhỏ nhà hắn lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, lúc nào mới hiểu được chuyện phức tạp như tình yêu?

Đoạn đường tiếp theo là đường đá rộng rãi, sáu chiếc xe lại chạy lần nữa, trăng sáng treo giữa trời cao, dọc đường có không ít zombie đuổi theo xe, đem tinh hạch mà mình nâng niu dâng cho bọn họ, đi thêm một đoạn nữa, phía trước xuất hiện một ngã ba, mà đi còn đường nào sẽ an toàn hơn.

Cao Sóc muốn đi bên trái, mà Phương Lập Hiên lại thích chống lại Cao Sóc, chọn bên phải không chút do dự, bỗng nhiên Lâm Thanh lên tiếng vào lúc này, hắn chỉ vào bên trái nói: "Anh Sóc nói đúng, chúng ta cần phải đi bên trái, ở đường bên phải có một cây cầu, sau tận thế vẫn chưa được tu sửa, ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì? Nếu lỡ mà sụp xuống, chúng ta còn phải vòng lại để về, phiền phức biết bao nhiêu."

Cao Sóc vô ý liếc nhìn La Dật đứng bên người Phương Lập Hiên, phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy chờ mong, nói rõ ràng rằng hắn muốn đi bên trái, vì vậy Cao Sóc nói: "Tôi nhất định phải đi bên trái."

Phương Lập Hiên vẫn kiên trì bên phải, Lục Thiến Nhi vẫn chưa mở miệng, ba phe thế lực, cuối cùng do Lục Thiến Nhi quyết định, cô cũng thấy điều này, mỉm cười nói với An Tử Lâu: "Anh An, anh thấy mình nên đi bên nào?"

An Tử Lâu đang ăn đồ ngọt đến đầu cũng chẳng thèm nhấc, thuận miệng nói: "Boss nói rất đúng!"