Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 39 Minh Tu San Dao Am Do Tran Thuong

*Thành ng Trung Quc, ý ch đem ý đ chân thc giu sau hành đng, đem hành đng phô bày trưc mt đi phương khiến đi phương coi nh ý đ ca mình, t đó đánh úp bt ng giành thng li.

  Cao Sóc thở hổn hển, thô bạo xé tan quần áo An Tử Lâu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khuôn ngực trắng như tuyết, tay cảm nhận được da thịt mềm mại ấp áp, như là ôn ngọc thượng đẳng, làm hắn thích không rời nổi tay, không đủ, phải nhiều hơn, hắn như bị điên, mê muội gặm cắn xương quai xanh và làn da trắng tuyết của thanh niên, khi đôi mắt chạm vào ánh mắt mơ hồ của thanh niên, hắn tỉnh táo trong chốc lát, mà một giây sau lại bị dược tính mạnh mẽ của thuốc lấn át.

An Tử Lâu im lặng nhìn boss phát rồ, bình tĩnh giơ tay lên, lấy gạch từ trong không gian ra, sau đó, đầu Cao Sóc bị một viên gạch đập vào, chờ Cao Sóc hôn mê mới bò từ dưới đất dậy, đưa tay đâm đâm đầu Cao Sóc mấy lần, sao boss lại thành quái quái thế này, sao lại muốn cắn cậu? Chẳng lẽ đang đói?

Nhưng mà chẳng phải không thể ăn được thịt người sao? Trong sách viết như thế, hay là, khẩu vị của boss hơi bị kì, là cái loại mà không thể để người khác biết, hay là cậu đánh thức boss dậy để ăn tiếp?

Hay là cứ ra ngoài túm tạm một người nào đó mình quen về, sau đó gọi boss dậy, thế là boss vừa mở mắt ra đã có thịt ăn, nhất định sẽ rất vui, nói làm thì làm luôn, An Tử Lâu lập tức mở cửa ra ngoài, chuẩn bị tìm một người nom ngon miệng, tốt nhất là kiếm được loại mập mạp béo tốt, thịt nhiều.

May mà Tôn Dương uống hai chén rượu nên hơi say, loạng chòa loạng choạng về trước, mới tránh khỏi được bi kịch thảm chẳng nỡ nhìn, hắn vừa mở cửa, nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy An Tử Lâu mặc quần áo xốc xếch từ phòng ngủ đi ra, trên bả vai còn có vết cắn, đang từ men say mơ hồ lập tức tỉnh luôn, chỉ vào An Tử Lâu nói: "Tiểu Lâu, cậu?"

Nhìn bộ dạng kia của An Tử Lâu, rõ ràng là đang làm việc với boss, nhìn cái vẻ này là biết ngay vừa mới mở đầu đã kết thúc, boss đang làm gì đấy? Thế mà để Tiểu Lâu cứ thế này ra ngoài, hắn nghi ngờ nhìn vào phòng ngủ của hai người, nhưng đáng tiếc trong phòng không bật đèn, chẳng nhìn thấy cái gì cả.

"Tôi đi bắt một người, về nhanh thôi." An Tử Lâu bình tĩnh nói với Tôn Dương, quay người định đi.

"Chờ đã!" Giọng Tôn Dương đột nhiên cất cao, hắn không cần hỏi cũng biết, chuyện An Tử Lâu định làm nhất định không tốt, bước đến túm cánh tay An Tử Lâu lại hỏi: "Boss đâu?"

An Tử Lâu chỉ vào phòng; "Boss bị bệnh lạ lắm, muốn ăn thịt người, vừa nãy xé quần áo tôi xong rồi lại còn cắn, bị tôi đánh ngất, tôi đang định đi bắt một người cho ảnh ăn."

"..." Tôn Dương nhanh chóng kéo người vào phòng Cao Sóc, cúi đầu kiểm tra tình hình của Cao Sóc, giời ơi, bệnh lạ gì chứ, cái này đơn giản chỉ là bị bỏ thuốc thôi, ánh mắt Tôn Dương đảo qua đảo lại trên người Cao Sóc và An Tử Lâu, bỗng nhiên có chút thông cảm cho boss nhà mình, còn cho rằng bọn họ đã sớm abc xyz, hóa ra boss còn chưa hạ miệng được, lần hạ miệng duy nhất lại bị đàn áp không chút nương tay.

Nhưng mà, sao hắn lại có chút hả hê, đây là đoàn trưởng nhà hắn, Tôn Dương sờ sờ cằm, không thì hắn làm người tốt, đẩy một cái, suy nghĩ một chút liền nói với An Tử Lâu: "Tiểu Lâu à, boss bị trúng độc X, tôi nhớ là cậu có xem phim thấy cảnh này rồi, trúng loại độc này, cần phải tìm người đến giải quyết, cậu xem..."

An Tử Lâu bỗng nhiên hiểu ra gật gật đầu, hóa ra là trúng loại độc ấy ấy, vì thế, cậu ngẩng đầu hỏi: "Thế tôi đi tìm chị Phỉ Phỉ, để cổ giải độc giúp boss."

"Á!" Tôn Dương bị câu nói này của An Tử Lâu dọa cho phát sợ, lại nghe An Tử Lâu lầm bầm: "Cơ mà chị Phỉ Phỉ có vẻ bình thường lắm, không biết boss có thích hay không, hay là tôi đi tìm Tiếu, cô ấy xinh như thế, boss chắc chắn sẽ thích, chỉ có điều không biết Tiếu có đồng ý hay không, hay là đánh ngất cổ nhỉ."

Nói xong An Tử Lâu lại lắc đầu: "Tôi nhìn Tiếu khá vừa mắt, không muốn động tay động chân với cô ấy, hay là đàm phán bình thường thôi."

Nhìn thanh niên trước mặt nghiêm túc suy nghĩ xem nếu đi tìm Tiếu thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu, khóe miệng Tôn Dương giật một cái, anh Sóc, đàn em của anh là em chỉ có thể giúp anh tới đây, đối thủ quá biến thái, em không đấu nổi, anh vẫn tự mình cố gắng đi thôi, hắn yên lặng cản lại hành động của An Tử Lâu, đem Cao Sóc khiêng lên bỏ vào phòng tắm, trong bồn xả nước lạnh, còn cố ý để vài tảng băng ở trỏng, mà anh Sóc là dị năng giả hệ độc, độc nào rồi cũng bị biến thành năng lượng cho dị năng thôi.

Cao Sóc bị nước đá làm lạnh đến tỉnh, An Tử Lâu không ra tay quá nặng, cho nên, sau một tiếng hắn đã tỉnh rồi, nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, quả thật hắn không biết nên cười hay nên giận, xoa xoa đầu ngón tay, cảm xúc trắng mịn và nhiệt độ ấm áp dường như vẫn chưa biến mất, chỉ hơi nhớ lại một lúc, miệng liền khô khốc, thậm chí độc trong người cũng bắt đầu sôi lên sùng sục, hắn vội vã dùng dị năng đè lại.

Ngày hôm sau, Phó An Khanh gọi hết những người đứng đầu của các căn cứ khác đến biệt thự, mục đích của hắn rất đơn giản, cho mọi người tận mắt thấy hiệu quả thần kì của loại thuốc kia, sau đó, tất nhiên là phải báo giá khởi điểm, chờ mấy người này đem vật tư đến đổi thuốc.

Phó An Khanh đang rất nhiệt tình chiêu đãi mọi người, thế nhưng vừa nhác thấy bóng đám An Tử Lâu, trong mắt hắn u ám một chút, nguyên bản hắn là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, tự cho là mình bị căn cứ Quang Minh gài, hắn quyết định phải cướp được mỹ nhân của căn cứ Quang Minh.

Phòng họp rộng lớn, chờ mọi người vào chỗ hết, Phó An Khanh vung tay lên, lập tức có mấy cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc nâng hộp đi đến, đem một ống thuốc màu lam nhạt phát cho mọi người, một ống rất nhỏ, chỉ tầm 5ml, để trong ống thủy tinh đậy kín.

"Hoan nghênh mọi người đến căn cứ của Phó mỗ, Phó mỗ là người làm ăn, không nói chuyện râu ria, đúng vậy, thuốc mọi người đang cầm trên tay, chính là do căn cứ của tôi phát minh và nghiên cứu ra, có thể nâng cao dị năng của một người lên một cấp trong nháy mắt, chỗ quý của nó tôi cũng chẳng nói nhiều."

Nhận thấy được ánh mắt tham lam của mọi người cho thứ thuốc này, Phó An Khanh rất hài lòng, nói tiếp: "Căn cứ Thanh Long đã nhắc nhở chúng ta, bị zombie tấn công là một chuyện nguy hiểm cỡ nào, tiếp đó, mọi người có thể tự mình thử một chút, xem thử hiệu quả của thuốc, sau khi dùng thuốc xong, dược hiệu biến mất, sẽ có loại cảm giác váng đầu mệt mỏi ngắn ngủi, chuyện này rất bình thường."

Lời của hắn vừa nói xong, liền có người mở nắp đem chai thuốc uống cạn, người này lập tức vung tay tạo ra lửa phóng vào không trung, vui mừng nói: "Dị năng của tôi lên một cấp thật, quả nhiên kì diệu."

Có người đầu tiên thử, những người đằng sau cũng làm theo, trong phòng họp có vô số loại dị năng được phóng ra, sau khi Cao Sóc uống thuốc, dị năng trong cơ thể liền trở nên dữ dội, dường như trong giây phút ấy, có vô số sức mạnh trào ra, xoay tay một cái, giữa sương mù, trên tay hắn xuất hiện một đóa hoa băng, nở rộ từng tầng, sống động như thật, đây là chuyện mà dị năng giả cấp bốn không tài nào làm được.

Chờ tác dụng của thuốc biến mất, Cao Sóc lập tức thấy đầu mình choáng váng, cả người mỏi mệt, nếu đang ở trên chiến trường, đợi dược hiệu biến mất, thì kết quả trăm phần trăm là bị xé xác, hắn vẫy vẫy tay, người của căn cứ Quang Minh đang định thử thấy hành động này liền dừng lại, ở trong căn cứ của người khác, mất đi sức chiến đấu cũng không phải chuyện đùa.

Tuy thuốc tốt, mà di chứng quá nặng, nhưng, khi các cao thủ cùng cấp chiến đấu với nhau, sẽ có trợ giúp rất lớn, An Tử Lâu tò mò nhìn thứ thuốc màu lam trong tay cậu, thấy Cao Sóc uống, cậu cũng uống theo, chép chép miệng, cảm thấy mùi vị có hơi quen quen, giống như đã uống ở đâu rồi, nhưng mà không nhớ nổi.

"Em cảm thấy thế nào?" Cao Sóc thấy An Tử Lâu uống xong thuốc mà chẳng có phản ứng nào, nghĩ đến tính chất đặc thù của An Tử Lâu, mở miệng hỏi.

"Khó uống! Không có cảm giác gì." An Tử Lâu ghét bỏ ném bình lên bàn, xem ra thuốc này không có tí tác dụng nào với Tiểu Lâu nhà hắn, mà An Tử Lâu tương đối đặc biệt, sức mạnh của cậu không thuộc phạm vi dị năng, không có tác dụng cũng bình thường.

Sau khi uống thử thuốc, lập tức có không ít người của các căn cứ khác nhau bàn bạc chuyện giao dịch với Phó An Khanh, Lục Thiến Nhi và Tiếu cũng đi theo, Cao Sóc để Trình Phỉ Phỉ ra hỗ trợ bàn bạc, Phương Lập Hiên bình chân như vại ngồi một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đảo qua đảo lại trên một người, hắn chú ý đến người này như thế, là vì La Dật cứ dính sát đến định bắt quàng làm họ, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng.

Cao Sóc cũng đưa mắt chuyển về phía Lâm Thanh, quả nhiên không thấy Lâm Thanh đâu, tìm kĩ mấy lần trong đám người, liền thấy Lâm Thanh đang đứng cạnh một người, cũng không biết hắn nói gì, người nọ có vẻ khá có hảo cảm với hắn, cười cười dịu dàng, hình như từ bữa tiệc tối qua, Lâm Thanh đã dính với người này rồi, người này là cao thủ của căn cứ Tham Lang phía bắc.

Một lát sau cả Trình Phỉ Phỉ lẫn Lục Thiến Nhi đều giận đùng đùng đi tới, cả hai người đều là mẫu con gái nóng tính, một người đạp nát một cái bàn, người kia thì mạnh tay hơn, dùng một chân phá tan mặt đất.

"Làm sao vậy?" Cao Sóc hỏi.

Trình Phỉ Phỉ cả giận nói: "Tên Phó An Khanh khốn kiếp, hắn nói nếu căn cứ Quang Minh muốn đổi thuốc, chỉ có thể dùng Tiểu Lâu để đổi, không thì không bàn nữa."

"Đúng vậy, anh An, người này quá ghê tởm, chẳng qua chỉ bị anh kéo đi nhảy mà thôi, lại còn muốn dùng thuốc để đổi lấy anh, tuyệt đối không có ý tốt." Lục Thiến Nhi cũng giận đùng đùng nói.

Khí thể cả người Cao Sóc đột nhiên tăng vọt, khí thế mạnh đến cỡ này làm tất cả những người có trong phòng họp giật mình, bọn họ chưa biết chuyện gì xảy ra, đều cảnh giác nhìn sang bên này.

"Về rồi nói." Cao Sóc kéo An Tử Lâu có chút mờ mịt nhanh chân rời khỏi phòng họp, bây giờ hắn cực muốn giết chết Phó An Khanh, nhưng mà, đây là đất nhà khác, không thể manh động, huống chi, bây giờ còn đang ở thời khắc quan trọng, nếu bọn họ đối đầu với căn cứ Nhật Diệu, người của các căn cứ khác sẽ nghĩ đến chuyện thuốc, đứng ở bên căn cứ Nhật Diệu.

Tất cả mọi người nổi giận đùng đùng, chỉ có Phương Lập Hiên, là lộ ra vẻ mặt coi kịch hay nhìn chằm chằm An Tử Lâu, cười một nụ cười nham hiểm, hắn chống mắt chờ xem Phó An Khanh gặp xui thế nào.

Phương Lập Hiên có một bí mật, hắn chưa hề nói với người khác, kì thực thì đây cũng chẳng phải bí mật lớn gì, ngoài dị năng hệ sấm sét và dị năng hóa lỏng ra, thì còn có một loại dị năng khá vô bổ, đó chính là đôi mắt của hắn có thể nhìn rõ bản chất của sự vật, lấy ví dụ một con zombie, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hình dáng ban đầu của nó, còn có vị trí của tinh hạch, hoặc là thú biến dị, hắn cũng có thể nhìn được, bản thể của con thú biến dị này là gì, do vậy có thể tìm ra được điểm yếu của con thú.

Hắn ý thức được loại dị năng này không có tác dụng gì lớn, cũng chẳng kể với ai, người bên cạnh chỉ coi hắn có sức quan sát mạnh, sau đó, một ngày hắn nhìn thấy một bộ xương vàng chói lọi đường đường chính chính tung tăng trong căn cứ, thế giới quan của hắn không thể không củng cố lại một lần.

Ầy, bộ xương khô này không chỉ có thể nhảy nhót tưng bừng, còn có thể ăn ăn uống uống, mà càng quái hơn nữa là, có một ngày nọ bộ xương khô này mọc ra hai đôi cánh, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh, nếu không phải Phương Lập Hiên không tin đạo Thiên Chúa, hắn nhất định sẽ chạy đến bên An Tử Lâu hỏi một câu: Ngài là thiên sứ được Thượng Đế phái tới để giải cứu thế giới này sao?

Ha ha! Phương Lập Hiên đã từng nhìn thấy bộ xương khô này phát uy trước mặt mọi người vô số lần, vẻ mặt mọi người kiểu ác quá tên này chẳng phải người rồi, chỉ có mình hắn yên lặng phun tào trong lòng, làm một bộ xương khô biết động đậy, mạnh chút xíu thì tính làm gì, dù sao cậu ta cũng chẳng phải người.

Đương nhiên Phương Lập Hiên sẽ chẳng đi tiết lộ chuyền này, muốn hỏi tại sao á? Chẳng qua là thấy vui thôi, thế giới này có một bộ xương biết đi, chắc chắn là một chuyện vô cùng thú vị, cho nên, Phương Lập Hiên chỉ sợ thiên hạ không loạn mặc kệ bên người Cao Sóc có thêm một cao thủ, cũng không bóc trần sự thật này, nhưng mà khẩu vị của Cao Sóc mặn quá, thật là cầm thú, là một bộ xương cũng chẳng tha, hắn cứ ngồi xem drama thôi.

Sau khi trở về nơi ở, mọi người thương lượng nên xử lí chuyện này thế nào, thảo luận đến cuối cùng, quyết định ngày mai Cao Sóc và Lục Thiến Nhi ra đàm phán, nếu đối phương không chịu, liền dẹp đường về nhà, dù người đứng đầu ba phe chẳng nói gì, mà cũng khó tránh khỏi có người oán thầm An Tử Lâu trong lòng, An Tử Lâu ngồi một bên, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại với nhau, hình như cậu lại vô ý gây ra rắc rối rồi.

Cái tên Phó Phó gì đó thật đáng ghét, đã không thích nhảy còn mời cậu, đúng rồi, boss muốn loại thuốc này, cậu đi cướp là được, buổi tối hành động thôi, mà ngày mai đám Tiếu còn muốn đi đọ sức với tên kia, mình có thể ở đằng sau yểm trợ.

Cậu mở bách khoa toàn thư binh pháp ra, đọc một phần trong đó, đúng, cái này gọi là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, quả thật là một kế hay, An Tử Lâu nhảy vài ba phát ra khỏi đại sảnh, vừa về nhà liền biến thành bộ xương khô, chui từ giữa đống quần áo ra, đứng trước gương ngắm bộ xương vàng chói lọi của mình cười khúc khích, cậu quả thật quá là thông minh luôn, không hổ danh bộ xương muốn trở thành vua xương khô.

Trong phòng nghiên cứu ngầm, bị đám Cao Sóc phá hủy nát sạch, tàn tạ khắp nơi, trong mật thất ở nơi tận cùng của phòng nghiên cứu, nằm một bộ thi thể lạnh lẽo, mắt trợn lên chết không nhắm mắt, ở chỗ người ta không nhìn thấy, vết máu khô từ sớm bỗng sản sinh biến hóa.

Vết máu bắt đầu chầm chậm khôi phục màu sắc tươi mới vốn có, sôi sùng sục trên đất, cùng lúc, máu tươi từ thi thể đã chết mấy ngày không ngừng tràn ra, máu kia tràn khắp mật thất rất nhanh, như đang xem phim kinh dị, máu tụ lại không ngừng, cuối cùng tạo thành một cái ao máu lớn, bọt khí màu đỏ tươi sôi trào liên tục, như là bị đun nóng vậy.

Zombie bị giết ở ngoài được đám sương mù màu đỏ nâng lên, ném về phía ao máu, vừa rơi vào đã bị hòa tan, đến khi tất cả zombie đã bị hòa tan rồi, ao máu lại bắt đầu ngưng tụ, chậm chạp thu lại, không ngừng ép nhỏ ép nhỏ, dần dần tạo thành một bóng người mơ hồ, đợi đến khi tất cả máu đều biến mất, một con người hoàn chỉnh xuất hiện trong mật thất, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ quái dị, phát ra tiếng cười hê hê rợn tóc gáy.

"Nếu dám phá hủy xác của tao, thì chuẩn bị bị trả thù đi."