Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 48 Doan Linh Danh Thue Long Ngao Thien Ra Doi

Cao Sóc xử lí qua vết thương trên người, dưới nước có một loại cá biến dị, có thể phun ra một ít mũi tên nước có lực sát thương rất mạnh, lại còn chằng chịt, tuy Cao Sóc rất lợi hại, mà cũng không địch nổi quá nhiều đối thủ, trong đó còn có một con cá biến dị cấp bốn, vảy của nó loang loáng màu lam nhạt, vô cùng đẹp, nếu bây giờ không phải là tận thế, Cao Sóc cũng quả thật cho là mình đang nhìn thấy tiên cá.

Những vết thương kia nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, mà thực tế thì chỉ là vết thương ngoài da, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ này cách chỗ dừng chân lúc nãy cũng không xa, theo sự tỉ mỉ cẩn thận của Trình Phỉ Phỉ thì chắc cũng không lâu nữa là sẽ tìm thấy, nghỉ ngơi một lúc, hắn nhíu chặt mày nhìn thi thể trên đất.

Đáng ra là bọn họ ra ngoài tiếp ứng Dư Khôn, ai biết rằng chính bọn họ lại bị nguyên một đàn zombie chặn đường, thậm chí, còn gặp cả ba con zombie biến dị cấp năm đến vây đánh, Cao Sóc vì bảo vệ Tôn Dương mà bị thương một chút, vì có thể thuận lợi chi viện cho Dư Khôn, bọn họ đành phải đi vòng một vòng lớn.

Bởi phải đi vòng lớn như thế, nên bọn họ mới không gặp được Dư Khôn đang trên đường về, tới khi sắp đến thị trấn nhỏ chỗ Dư Khôn, Cao Sóc liền gặp An Tử Lâu trước mặt này.

Đêm đó cứ theo bình thường Cao Sóc vẫn gác đêm, Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ đã sớm nghỉ ngơi trên xe, trong bóng đêm, ánh sao lấp lóe, Cao Sóc có chút nhớ nhung xương nhỏ nhà hắn, đáng tiếc An Tử Lâu vào không gian rồi, hắn muốn vào thì dị năng phải tăng thêm một cấp nữa, đừng hỏi vì sao Cao Sóc lại biết, ngay cả hắn cũng không thể giải thích được loại cảm giác kì diệu này là từ đâu mà ra.

Lần này sau khi về, nhất định phải đem tất cả chuyện của đoàn lính đánh thuê ném hết cho bọn Tôn Dương, sau đó bỏ thời gian đi ngao du khắp nơi với Tiểu Lâu, đồng thời hắn cảm thấy mình cần phải học nấu ăn, từ khi kiếm được một đầu bếp ở trên đường, điều mà xương nhỏ nhà hắn quan tâm nhất mỗi ngày là hôm nay đầu bếp làm món gì.

Nếu không phải đã xác định rằng tên Tống Thành Vũ không hề có ý đồ gì với An Tử Lâu, thì hắn đá đá tên đó sang một góc làm nhiệm vụ từ lâu, Cao Sóc lấy từ trong ngực ra một quyển sách thật mỏng nghiêm túc đọc, vừa đọc vừa tính toán cái gì, nhìn kỹ, trên quyển sách này viết các cách làm bánh ngọt.

A, món bánh ngọt như ý này có cách làm thoạt nhìn khá đơn giản, nguyên liệu có thể tìm đủ, khi về thử một lần xem sao đã, Cao Sóc nhìn bàn tay của mình, không xác định được mình có khả năng nấu ăn hay không, hắn suy nghĩ một chút tự nhủ, "Nếu mà không được, thì đành phải nhờ Tống Thành Vũ dạy mình vậy, chỉ cần để cho Tiểu Lâu không để ý đến những tên đàn ông khác là được."

Nhưng vào lúc này, Cao Sóc nhận ra được một tiếng động rất nhỏ, khoảng cách rất xa, ngay cả hắn cũng nghe không rõ, Cao Sóc cảnh giác đứng lên, đi về phía đó, dưới bóng cây, hắn bất ngờ thấy An Tử Lâu đang chiến đấu cùng một cây dây leo biến dị.

"Tiểu Lâu, sao em lại ở đây?" Cao Sóc kinh ngạc, đi về phía trước, chỉ là mới đi được hai bước hắn đã dừng lại, sương mù màu lam nhạt như ẩn như hiện nơi đầu ngón tay, cả người bắt đầu rơi vào trạng thái chiến đấu căng thẳng.

Ngay khi nhìn thấy An Tử Lâu, chỉ một cái liếc mắt, Cao Sóc liền nhận ra điều không bình thường, đó là một loại cảm giác rất kì diệu, hắn chỉ liếc mắt nhìn, hình dáng động tác gương mặt, tất cả mọi thứ đều giống An Tử Lâu như đúc, nhưng mà người trước mặt hắn đây lại không phải An Tử Lâu, là giả.

Trong lồng ngực bùng lên một trận sát ý tàn bạo độc ác không cách nào dập được, chuyện này quá là lạ, giống như người trước mắt mình và mình có một mối hận sâu đến nỗi không giết đối phương thì không thể ngừng, hận sâu đến xương không thể nào quên, cái cảm giác này xuất hiện lần đầu tiên là khi hắn thấy bác sĩ Lạc Cơ dưới viện nghiên cứu dưới lòng đất.

Mà bây giờ, thấy người giống An Tử Lâu, hắn lại không nhịn được mà bùng phát ra sát ý, An Tử Lâu thấy hóa ra là hắn thì cười cười, bước nhanh về phía hắn, hình như còn muốn lao vào ngực hắn, Cao Sóc hành động trong nháy mắt, sương mù màu lam hóa thành một con dao nhỏ trong phút chốc, hung mãnh đâm ra.

"An Tử Lâu" thấy Cao Sóc có hành động như vậy thì vô cùng kinh ngạc, sững sờ run lên, nguy hiểm né qua bên cạnh, con dao do băng biến thành đâm trúng bờ vai hắn, máu phun tung tóe, thanh niên nhanh chóng lùi về sau vài bước, oan ức nói: "Boss, sao anh lại tấn công em?'

"Hừ! Là zombie có trí khôn đúng không, dị năng của mày cũng không tệ đâu? Đáng tiếc chọn nhầm đối tượng." Cao Sóc hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung về phía không trung, sương mù màu lam nhạt dần dần khuếch tán ra, nhiệt độ trong không khí hạ thấp không ngừng, vô số hạt băng lơ lửng giữa không trung.

Nhận ra được những hạt băng này nguy hiểm, mặt thanh niên đột nhiên biến đổi, lại chợt cười to lên, tiếng cười rất chói tai, không hề có chút trong trẻo nào như giọng An Tử Lâu, màu sắc trong không khí như biến thành màu đỏ sậm thê lương, sương mù màu lam nhạt cũng dần lan rộng ra.

Giữa sương mù dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền ra, đợi sau khi sương mù tan hết, băng kiếm trong tay Cao Sóc đã đâm vào ngực thanh niên, trong mắt thanh niên bỗng hiện lên một nụ cười quái dị, bỗng dọc theo vết thương nghiêm trọng túm lấy tay Cao Sóc kéo mạnh một cái, hai người cùng rơi xuống sườn dốc, lăn vào nước sông lạnh lẽo.

Nhìn lại một lần nữa thi thể trên đất, trong lòng Cao Sóc có hơi chút nghi ngờ, thứ này đã chết rồi, sao vẫn chưa biến về nguyên hình, rốt cục là loại động vật biến dị nào đó quái lạ, hay là zombie biến dị, hắn có một loại dự cảm không tốt lắm, thứ này xuất hiện, sẽ tạo nên sự phiền toái rất lớn.

Có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa, sau đó Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ chạy tới, ở bờ sông bên kia, Trình Phỉ Phỉ bay thẳng đến mặt sông giậm chân một cái, một cái cầu băng liền xuất hiện, cô đã thăng cấp thành dị năng giả cấp bốn, với những chuyện như thế này thì quá sức dễ dàng.

Sau khi hai người đi đến, nhìn thấy cái xác trên đất lúc đầu là sững sờ, sau đó Tôn Dương liền nhảy lên, hắn chỉ vào cái xác kinh ngạc nói: "Cái đệt, zombie đã trâu đến cái mức này à, còn có thể biến thành hình dáng của người khác."

Cao Sóc khá bất ngờ liếc mắt nhìn Tôn Dương, sao hàng này liếc mắt là đã nhìn ra rồi, từ lúc nào, mà quan hệ của Tiểu Lâu nhà hắn và Tôn Dương lại tốt như thế, "Sao cậu biết đây không phải Tiểu Lâu?"

"Ha ha ha!" Hai tay Tôn Dương chống nạnh bên hông, đắc ý nói: "Tên An Tử Lâu biến thái kia, bộ xương khô như cậu ta làm gì mà có chuyện dễ chết như thế, em luôn chắc chắn một điều rằng, em có chết cậu ta cũng chẳng ngủm, chứ đừng nói đến một đao xuyên tim như anh ra tay."

Đây chắc hẳn là trực giác của động vật đơn bào, quả thật lợi hại, Cao Sóc quá là phục cái trực giác này của Tôn Dương.

Nói xong câu đó, Tôn Dương ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vô cùng phấn khởi suy đoán xem rốt cục thì thi thể kia là cái gì, vừa đoán vừa nói: "Mà điều quan trọng nhất ấy, là boss anh không đánh thắng An Tử Lâu được, em đã chuẩn bị nhặt xác cho anh từ sớm, đề phòng một ngày anh lỡ chọc giận cậu ta."

Đàn em trung thành bị người thương lôi kéo mất, mình nên có bóng ma trong lòng hay không đây...

Trình Phỉ Phỉ dùng đôi mắt chuyên nghiệp của ngành y quan sát, còn đưa tay ra đâm mấy lần, cuối cùng cô tạo ra một con dao bằng băng rạch lên người thi thể một phát, vô cùng bình tĩnh nói: "Cái này hình như chỉ là một bộ da thôi, ở trong không có máu thịt , quả thật quái lạ, nhìn trạng thái của boss, chiến đấu chắc hẳn phải rất gay go, cái túi da rỗng này đấu kiểu gì vậy?"

Cao Sóc đi qua, ngón tay thon dài hơi hơi chạm vào cái xác kia, cái xác đang nguyên lành bỗng nhiên vỡ vụn, quả nhiên hệt như lời của Trình Phỉ Phỉ, cái xác không có máu thịt, hắn nhíu mày nói: "Mau đi tìm Dư Khôn rồi quay về căn cứ, tôi luôn cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra."

Sau khi cùng An Tử Lâu rời khỏi căn cứ Quang Minh, Tống Thành Vũ lần thứ hai thấy được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của người thanh niên này, ẩn giấu sau vẻ ngoài vô hại hiền lành, là một kẻ vô cùng xấu xa.

Ngày thứ nhất, dưới tình huống hắn chưa kịp chuẩn bị gì, An Tử Lâu đạp hắn vào giữa bầy zombie, lý do là rèn luyện khả năng tự vệ của hắn.

Ngày thứ hai, dưới tình huống hắn chưa kịp chuẩn bị gì, An Tử Lâu đạp hắn vào giữa đống dây leo gai biến dị, lý do là rèn luyện khả năng chữa trị của hắn.

Ngày thứ ba, trong tình huống hắn vô cùng cảnh giác, An Tử Lâu đạp hắn vào giữa sông, lý do là rèn luyện khả năng phản ứng của hắn.

...

Ngày thứ sáu, trong tình huống hắn vô cùng cảnh giác, một đạp đem hắn đạp xuống rãnh nước bẩn, lý do? Chẳng có lý do quái nào cả? Cậu ta nói đó là do đạp quen rồi, không dừng chân được, sau đó vô cùng ghét bỏ kéo Tống Thành Vũ ra ngoài, sau đó không hề có biểu cảm nói: "Làm đàn em thứ nhất trong số những đàn em của tôi, ít nhất thì anh phải mạnh hơn cái tên Lâm Thanh nước mắt kia, không thì quá mất mặt vua xương khô là tôi đây."

Ha ha!

Trong đầu Tống Thành Vũ chỉ có một câu như vậy! Cho nên là, Tôn Dương có thể sống sót dưới tay An Tử Lâu, thực quả là quá kiên cường.

Giờ phút này, hắn đang chiến đấu cùng một đám zombie, mười mấy hai mươi con zombie cấp hai bao quanh hắn, có mấy lần Tống Thành Vũ suýt nữa thành hồn ma dưới vuốt zombie, hắn dốc hết sức, dùng chính cái dị năng yếu nhớt của mình đọ sức với một đám zombie, nếu hắn thật sự sắp bị zombie tóm được, thì sẽ có một cái xương đùi vàng chói lọi đánh bay zombie đi.

Hoặc là sẽ có một cái xương tay thò ra từ phía sau lưng hắn tát bay zombie, mà sức mạnh kiểm soát rất tốt, không hề đánh chết một con zombie nào, rốt cục cũng giết sạch zombie, Tống Thành Vũ mệt đến nằm co trên đất, thè lưỡi thở như chó.

Xuyên qua đôi mắt bị mồ hôi làm mờ, hắn nhìn bộ xương khô đang im lặng ngồi chơi laptop dưới tàng cây, mặc dù là mặc quần áo và đội thêm mũ, nhưng mà cũng chỉ là một bộ xương khô, lúc mới đầu, có nói cái gì An Tử Lâu cũng không muốn biến thành hình người, đĩnh đạc cùng Tống Thành Vũ tung hoành thiên hạ, dùng cách nói của An Tử Lâu, cậu ta chỉ muốn làm một bộ xương khô yên tĩnh, kẻ nào cản chém kẻ đó, Tống Thành Vũ khuyên can đủ đường, mới để cậu ta mặc quần áo giả bộ mình là người.

Nghỉ ngơi xong, lại dùng dị năng xử lí hết vết thương lúc trước, Tống Thành Vũ mới đứng lên về lại dưới tàng cây, cái xương chân đằng sau hắn nhảy nhót theo sát, tự động quay về ống quần.

Một đôi tay xương ôm laptop, An Tử Lâu đang xem phim vô cùng vui vẻ, thấy Tống Thành Vũ đã về, xương tay gõ gõ vài chữ lên máy tính, sau đó quay màn hình qua cho Tống Thành Vũ nhìn, trên dó viết bốn chữ: Tôi muốn ăn cơm.

Có bản lĩnh thì lúc ăn cơm cậu cũng thành bộ xương xem nào, xem cậu làm sao ăn cơm được, Tống Thành Vũ đem lời tràn đầy miệng nuốt ngược vào, im lặng đi làm cơm, khiêu chiến một kẻ mạnh là một quyết định không hề sáng suốt, đặc biệt là, cái tên mạnh mẽ đó còn vô cùng thích động kinh.

Sau khi biến về hình người ăn một bữa cơm ngon, An Tử Lâu đưa mắt nhìn sang Tống Thành Vũ, trịnh trọng nói: "Đoàn lính đánh thuê của chúng ta cần một cái tên thật là kêu."

"Đoàn lính đánh thuê?" Tống Thành Vũ cầm phần cơm của mình, không hiểu ý An Tử Lâu lắm.

An Tử Lâu gật gật đầu nói: "Đợi sau khi tìm được boss xong đánh ảnh xuống, tôi chính là boss rồi, mấy tên đàn em trước đó tôi không có thích, cho nên, tôi muốn lập một đoàn lính đánh thuê của riêng mình, thu một đống đàn em vừa nghe lời vừa thông minh, mà trước lúc đó, có một chuyện rất quan trọng, đoàn lính đánh thuê cần có tên."

"Cái này thì tùy đi." Tống Thành Vũ lạnh nhạt nói, mặc dù đã quen với An Tử Lâu động kinh, nhưng mà vẫn rất câm lặng.

"Tên rất quan trọng!"

Thái độ của An Tử Lâu rất cố chấp, nhận ra được Tống Thành Vũ qua loa, cậu rất bất mãn mà rút xương sườn ra chỉ vào mũi Tống Thành Vũ, "Tống Thành Vũ, anh không thể quá tự kiêu, dù tôi đã coi anh là đàn em số một, mà boss cũ thì dù có thế nào vẫn là boss, cho nên, dù có bị tôi đánh bại đi chăng nữa, địa vị của ảnh cũng khác biệt, anh phải nhượng bộ chút, cùng lắm là chỉ hơi bắt nạt thôi, có nhiều người để anh bắt nạt lắm." Tôn Dương khóc ngất trong nhà vệ sinh...

Vốn định nói tôi làm ô dù cho anh, muốn bắt nạt ai cũng được, mà không biết tại sao, An Tử Lâu cảm thấy, nếu boss bị ai bắt nạt thật, cậu sẽ không do dự chút nào mà rút xương sườn ra chém chết kẻ đó.

"Được thôi, gọi là đoàn lính đánh thuê Xương Khô thì sao? Chắc rằng cậu sẽ thích." Trong lòng Tống Thành Vũ im lặng phun tào, bắt nạt Cao Sóc, trừ khi là hắn đã chán sống rồi, chênh lệch thực lực không phải chuyện chơi.

An Tử Lâu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau lắc đầu một cái, "Quá xốc nổi, dù vua xương khô là tôi văn thao vũ lược đệ nhất thiên hạ, vừa đẹp trai ngời ngời, cả thế giới này không ai có thể so sánh được, mà chuyện này không cần lúc nào cũng đem ra nói, tôi vẫn hơi ngượng ngùng xíu."

"... Vậy tôi cũng không biết nên lấy tên gì." Hô hấp của Tống Thành Vũ hơi ngưng lại, một lúc sau mới gian nan nói ra một câu như thế.

An Tử Lâu lọc cọc gõ mấy cái lên laptop, một lát sau sáng mắt lên, hai tay vỗ vào nhau nói: "Gọi là đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên đi!"

"..." Tống Thành Vũ trợn mắt nhìn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhìn lên bầu trời, thều thào hỏi: "Tại sao?"

"Chẳng phải trong laptop có nói đây à, Long Ngạo Thiên chính là đại biểu cho kẻ thắng cuộc trong cuộc đời, không cần biết con đường đi trập trùng thế nào, kết quả vẫn là người thắng cuộc, cái tên này có nghĩa rất hay, sau này người của đoàn lính đánh thuê đều là người thắng lớn trong cuộc đời, cho nên, tôi quyết định, gọi là đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên."

"Cậu vui là được rồi." Tống Thành Vũ không phản bác, bởi vì cũng chẳng làm được cái mẹ gì cả.

Vậy thì quyết định như thế đi, bắt đầu từ bây giờ, đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên chính thức thành lập, quanh năm chào đón đàn em khắp nơi, yêu cầu, thích xương khô thích đoàn trưởng, không thể quá mập, chào mừng gia nhập."

An Tử Lâu vỗ vỗ vai Tống Thành Vũ nói: "Sau khi gặp người lạ ở ngoài, chỉ cần vừa mắt, anh liền đem mấy lời tôi vừa nói đọc một lần, đừng nhớ nhầm, xấu quá thì không nhận nhé."

"Ừm." Cái chữ ừm này nói ra quả thực quá là gian nan.

An Tử Lâu không yên lòng chỉ vào Tống Thành Vũ nói: "Có mình anh xấu là đủ rồi, xấu hơn anh thì tuyệt đối chẳng cần."

Vẫn coi mình vừa là giáo thảo vừa đẹp trai vô cùng Tống Thành Vũ ...

Ăn cơm xong lại nhanh chóng lên đường, Tống Thành Vũ nhìn con đường xung quanh, không nhịn được thở dài, đáng ra hắn đang định mang An Tử Lâu đi tìm Cao Sóc, chuyện Cao Sóc đi tìm Dư Khôn hắn cũng biết, nhưng giờ nhìn đường, đây chắc chắn là đường ngược lại, Tống Thành Vũ cảm thấy mình thật là mệt tim khi mà phải nuôi một đứa trẻ trâu thế này.

Nếu không phải An Tử Lâu động tí là trừng phạt hắn, động tí là gây sự, còn không hiểu sao mà cứ kiên trì đi bậy đường, mấy lần đi nhầm, hắn nói thẳng cái sự thật tàn khốc này cho An Tử Lâu, cậu ta trầm mặc mấy giây, sau chân lại bước không ngừng, vô cùng nhẹ nhàng nói :"Ngược thì ngược, nghe nói trái đất hình tròn, tôi chắc chắn rằng tôi không hề sai."

Tống Thành Vũ đột nhiên có cảm xúc muốn tìm lấy dây thắt cổ tự tử.

Vượt núi băng đèo, không biết đã bị ném bao nhiêu lần vào giữa đàn zombie, Tống Thành Vũ đã quá quen thuộc với những tình huống đột nhiên xuất hiện này rồi, thậm chí, có một lần trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cầm lấy dao đâm chết một con zombie xong, hắn mới tỉnh lại.

Cái loại phản ứng này, tốc độ này, dị năng giả tốc độ cũng phải chịu thua, tiềm lực của nhân loại quả nhiên là vô hạn, Tống Thành Vũ rớt chút nước mắt cho sự trưởng thành của mình, An Tử Lâu rất hài lòng, tên đàn em này nhìn qua có vẻ yếu đuối mong manh, mà còn có tiềm lực phát triển hơn cả Tôn Dương, thảo nào trước đây ma chết sớm và túi nước mắt đều muốn lôi kéo quan hệ làm bạn bè với Tống Thành Vũ.

Hôm nay, Tống Thành Vũ đang nướng thịt dưới tán cây, trong không gian của La Dật, có rất nhiều đồ ăn, gia vị cũng không hề thiếu, cho nên có giá làm thịt nướng cũng không lạ gì, hắn thuần thục làm xong một phần đưa đến trước mặt An Tử Lâu, bàn tay đang là bộ xương vàng chói lọi ngay lúc cầm lấy miếng thịt, liền biến về tay người, trắng nõn như ngọc, như là không có xương, cái tay này lại vứt ra một tảng đá ngay giây tiếp theo, nện lên một cái cây cổ thụ, "Ầm ầm" một tiếng, cổ thụ hét thảm rồi ngã gục, ngay sau đó một bóng người quen thuộc lao xuống từ trên cây.

"Là anh?" Tống Thành Vũ hơi bất ngờ.

"Ối chà, chào các cậu." Người đến nhàn nhã chào hỏi một chút.

Sau khi An Tử Lâu thấy người đến là ai thì sáng hết cả mắt, ngay lúc Tống Thành Vũ và cả người vừa đến còn chưa kịp phản ứng, An Tử Lâu vọt tới trước mặt người đó, trịnh trọng nói: "Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên vừa thành lập, quanh năm chào đón đàn em khắp nơi, yêu cầu, thích xương khô thích đoàn trưởng, không thể quá mập, chào mừng gia nhập."

Tầm này chắc các bạn thi xong hết rồi nhỉ, kết quả tốt chứ. Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ ha =))