Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 49 Tim Kiem An Tu Lau

 Phương Lập Hiên rời nhà đi sau khi nghe thấy câu này của An Tử Lâu, hơi nhíu mày, sau đó cười nói: "Không gia nhập có được không?"

"Được!" An Tử Lâu gật gật đầu, một cái xương sườn đã chỉ vào đầu Phương Lập Hiên, bình tĩnh nói: "Anh có thể nghĩ thêm một chút, mà kết quả thì tôi cũng không dám hứa chắc."

"Vậy tôi gia nhập." Vị boss mất tích của hội Đằng Long, sau khi nhìn thấy chiếc xương vàng chói lọi kia, vô cùng không có tiết tháo mà đáp ứng, coi như là dỗ trẻ con, Phương Lập Hiên nghĩ thế.

Rất nhiều năm sau đó, thế giới đã yên ổn, có người phỏng vấn vị một trong mười đại cao thủ thời tận thế này một câu, tại sao ngài đã có thế lực của mình rồi mà còn gia nhập đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên, hắn nói thế này.

Lúc đó cái xương sườn vàng chói lọi chỉ cách tôi có 0.01 cm, sau một phần tư giây, tôi quyết định đồng ý với yêu cầu của cái bộ xương khô kia, nhưng mà lúc đó cũng không phải do tôi đánh không lại cậu ta, mà đôi mắt sự thật của tôi đã phá vỡ gông xiềng thấy được tương lai, cũng thấy được đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên có thể cứu được thế giới, cho nên tôi đã quyết định được một điều đúng đắn nhất đời mình, đó là gia nhập đoàn lính đánh thuê mạnh nhất tận thế.

"Tốt lắm." An Tử Lâu co tay lại một cái, xương sườn biến mất trong lòng bàn tay, cậu vỗ vỗ vai Phương Lập Hiên nói: "Làm tốt lắm, sau này anh sẽ là một người giống như Long Ngạo Thiên."

Long Ngạo Thiên là cái quái gì thế! Trong mắt Phương Lập Hiên lóe lên cảm xúc khó hiểu, hắn phát hiện lần này bộ xương khô kia lại có biến hóa, ở chỗ viền mắt, lúc nào cũng có ánh lửa đang lấp lóe, đây chắc hẳn là đã lên cấp, không biết hình dáng thật lúc lên cấp cuối là gì nhỉ, thiên sứ xương khô mười hai cánh?

"Tôi nhớ là boss có nói, anh bị đàn em của mình cướp mất vị trí boss, không sao cả, tên La Dật kia đã bị tôi giết, bây giờ trong đoàn của chúng ta mới có ba người, trên đoạn đường tiếp theo, anh nhớ phải thu thêm đàn em, nhớ được khẩu hiệu tôi vừa đọc chứ?"

"Nhớ rồi."

"Động tác thì sao? Tôi nhớ là thực lực của anh vẫn khá được, không phân cao thấp được với boss." An Tử Lâu huỵch toẹt ra thực lực mà Phương Lập Hiên vẫn luôn giấu, Tống Thành Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Lập Hiên, Cao Sóc là cao thủ cấp năm, cho nên, Phương Lập Hiên chắc hẳn đã lên cấp năm từ lâu.

"Đã nhớ." Phương Lập Hiên vô cùng phấn khởi hùa theo đùa cùng cái đứa trẻ ranh này.

"Tốt lắm!" An Tử Lâu ôm laptop ngồi lại lên lưng Mèo Bự, tập trung tinh thần xem phim, để lại Tống Thành Vũ và Phương Lập Hiên mở to hai mắt nhìn nhau.

"Nhìn bộ dạng của anh cũng không giống như là bị La Dật hãm hại, gần đây hội Đằng Long bị La Dật lật tung rất thảm." Tống Thành Vũ có lòng tốt nhắc nhở Phương Lập Hiên, thuận tiện nói thêm một chút chuyện xảy ra trước khi họ rời đi, cái lúc ấy An Tử Lâu giết rất nhiều cao thủ của hội Đằng Long.

"Không sao, có Vương Sâm và Nhạc Hằng trông nom, không đến mức quá loạn, hiếm lắm mới có một lần được nghỉ, đừng nói với tôi chuyện trong bang phái." Phương Lập Hiên tùy tiện ngồi lên một bãi cỏ, động tác tao nhã như đang tham gia tiệc rượu, hắn lười biếng dựa vào một gốc cây khô, chuyện La Dật muốn lật đổ hắn chiếm ngôi, hắn đã biết từ sớm.

Cao Sóc đã từng mượn chuyện của Lục Cẩm Thành giải quyết sâu mọt trong đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ một lần, vì để có thể dọn sâu trong Đằng Long một chút, Phương Lập Hiên liền chọn cách tương kế tựu kế, giả bộ bị zombie giết chết, sau đó liền trốn nhà ra ngoài chơi, trái lại hội Đằng Long có thiếu hắn cũng không quá loạn, nếu mà, loạn thật ấy, thì đợi hắn về rồi hãy tính, những lúc thế này, thật ra Phương Lập Hiên là một tên rất bốc đồng, dùng lời của hắn nói, chính là có thực lực thì tùy đê.

Đi lung tung không có mục đích mất mấy ngày, ngoại trừ zombie trên đường, thì một cái bóng ma cũng chẳng thấy, kế hoạch lôi kéo đàn em liền ngâm nước, An Tử Lâu mơ mơ màng màng hỏi hai người: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không phải cậu là boss à? Những chuyện này cậu tự mình nghĩ đi?" Phương Lập Hiên nhún vai một cái, làm như kiểu mình là đàn em của An Tử Lâu thật.

An Tử Lâu khổ não túm tóc, tìm tòi trong laptop một hồi, cuối cùng, dường như cậu đã tỉnh ngộ nói: "Chúng ta đi cướp đi, trên sách có viết, để thành lập một thế lực, cần rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, chúng ta cần có tài lực."

"Cách này hay đó, chúng ta mau chóng tìm người để cướp thôi." Phương Lập Hiên sợ thiên hạ không loạn gật gật đầu.

"..." Trẻ trâu có thêm một đứa, Tống Thành Vũ rất mệt tim.

Vì thế tổ đội trẻ trâu vô cùng phấn khởi tìm người để cướp, Tống Thành Vũ làm người lớn ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng thu dọn hậu quả, may mà khi tận thế ở trên đường chẳng có ai, Tống Thành Vũ rất vui mừng.

Đáng tiếc loại tâm lí may mắn này biến mất vô cùng nhanh, khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ, bọn họ gặp một đội dị năng giả đang ra ngoài tìm vật tư, trong đội dị năng giả giả này có cả nam lẫn nữ, nhìn qua năng lực cũng không đến nỗi tệ, mà bọn họ gặp phải ba con zombie cấp bốn vây quanh, chỉ một chút nữa là phải đối mặt với cảnh đoàn diệt, An Tử Lâu giật giật chân, Tống Thành Vũ vèo một cái tránh ra khỏi chỗ đang đứng năm, sáu trượng, tốc độ có thể so ngang với dị năng giả cấp ba, sau đó một đạp của An Tử Lâu chuyển hướng, Phương Lập Hiên dùng Bình Sa Lạc Nhạn thức* ngã vào giữa bầy zombie.

*5-6 trượng: 15 – 20m

Tôi biết ngay là sẽ thế này mà, Tống Thành Vũ lau mồ hôi trên trán, Phương Lập Hiên dùng năng lực của một dị năng giả cấp năm giải quyết zombie nhanh ngang tốc độ ánh sáng, quay đầu nhìn về phía An Tử Lâu, trong lòng bàn tay sấm sét hãy còn tung bay, một cơn gió thổi qua, một đống lá rụng rớt từ trên cây xuống, bay bay trong không khí.

Hai người đối diện nhìn nhau, xuyên qua thi thể đầy đất, xuyên qua đám người xung quanh, trong giây phút ấy, tất cả mọi thứ như biến mất, chỉ còn bọn họ, nhìn nhau thật lâu, đẹp như một bức tranh, môi đỏ của An Tử Lâu khẽ nhếch, nhẹ nhàng hộc ra một câu.

"Đừng quá mê muội anh, anh chỉ là trong truyền thuyết." Sấm sét giáng xuống từ trời cao trong nháy mắt, ma sát ra vô số tia lửa, hai bóng người biến ảo thành vô số cái bóng trong không khí, phát ra một loạt tiếng nổ tung.

Cao Sóc chạy không ngừng không nghỉ đến thị trấn nhỏ nơi Dư Khôn gặp nạn, lại ngay cả bóng của Dư Khôn cũng không thấy, ba người tìm một lúc ở trong thị trấn, sau khi xác định là Dư Khôn đã an toàn rời đi, lại hỏa tốc quay trở lại căn cứ, sau năm ngày, rốt cục cũng về đến căn cứ Quang Minh.

Xa xa, khi nhìn thấy tháp canh ngoài căn cứ Quang Minh, trên môi Cao Sóc dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không biết xương nhỏ nhà hắn đã tỉnh chưa, lần này về nhất định phải làm một món đồ ngọt thật ngon cho Tiểu Lâu ăn, trong đầu chợt lóe lên ánh mắt sáng ngời của An Tử Lâu khi thấy đồ ngọt, cùng với hành động xoa bụng sau khi ăn xong, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

Dị năng giả cấp thấp ở cổng gác đang tán gẫu nói chuyện phiếm, lúc quay đầu, thấy Cao Sóc đang cười, đột nhiên im tiếng, từng tên từng tên cứ như là gặp phải ma, đều trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm Cao Sóc, một tên trong đó còn lắp bắp nói: "Cao Cao... Cao Sóc..."

Cao Sóc nghi ngờ quay đầu liếc nhìn biểu cảm của đám người này, hỏi: "Làm sao vậy? Trong căn cứ đã xảy ra chuyện gì?"

Tất cả mọi người đều không hẹn mà lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thì có những mười ngàn con lạc đà Alpaca lao ầm ầm, đờ mờ nó, gặp ma rồi, chẳng phải Cao Sóc đã bị bể đầu rồi sao? Thế cái hàng này là ai đấy? Không phải, hàng này là Cao Sóc, thế cái tên bị bể đầu là ai? Trời mẹ ơi, thế giới này bị làm sao thế?

Cao Sóc muốn gặp An Tử Lâu cũng không quá để ý đến bọn họ, dù sao mấy tên này cũng không phải đàn em của hắn, ngay cửa căn cứ, cuối cùng thì coi như Cao Sóc cũng coi như hiểu chuyện gì đã xảy ra, đàn em canh cửa vừa mới thấy Cao Sóc, bỗng nhiên lớn giọng gào khóc, "Đoàn trưởng, anh chết thật là thảm, ngay cả đầu cũng bị đánh nát, anh yên tâm đi, chúng em sẽ đốt nhiều tiền giấy cho anh."

Một luồng dự cảm bất thường bay lên trong lòng, Cao Sóc bước nhanh vào đại sảnh, Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng, đuổi sát theo sau, mới đến ngoài sảnh, xa xa, họ đã thấy trong sảnh bày một tấm ảnh đen trắng cỡ lớn, không phải Cao Sóc thì là ai.

Tôn Dương vẫn còn đang buồn cười, nhịn không nổi liền cười phụt ra, nhận ra tình huống có vẻ không thích hợp lắm liền bận đưa tay bịt mồm, trong phòng, một đống quản lí cao cấp của Lãnh Dạ đang quay xung quanh, mỗi tên đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có cả âm thanh nghẹn ngào khàn khàn, Dư Khôn đang đưa lưng ra cửa chính đọc văn truy điệu, gân xanh trên trán Cao Sóc nổi lên, đạp một đạp vào lưng Dư Khôn, cả giận nói: "Ông đây còn chưa chết, không tới phiên Dư Khôn nhà cậu nhắc mãi."

"..." Mọi người đồng loạt quay qua, thấy là Cao Sóc, đầu tiên là đau buồn, có người hô to một tiếng: "Anh Sóc, anh chết thật là thảm." Ngay sau đó mới phản ứng lại, "Boss, hóa ra anh không có chết."

"Cao Sóc? Hắn là Cao Sóc? Không đúng, sao hắn ta có thể là Cao Sóc được?" Lâm Thanh đứng trên chòi gác nhìn thấy Cao Sóc đột nhiên xuất hiện, dường như đã đoán được cái gì, biểu cảm trở nên tan vỡ.

Cao Sóc quả thực không biết nên giận thế nào cho phải, hắn đi lên chạm nhẹ vào bức ảnh đen trắng một cái thôi, thế là bức ảnh hóa thành bụi phấn rơi lả tả xuống đất, tiện tay cầm một quả táo đang để trên bàn lên cắn một miếng, ngồi lên ghế, bình tĩnh nói: "Đúng, boss của các cậu còn chưa chết, bây giờ, nói cho tôi biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Không phải chứ, boss, nếu anh không chết, vậy thì thi thể ở tầng hầm kia là của ai?" Ngụy Minh Dương ngạc nhiên nói, hắn là một người thẳng thắn, còn chưa phản ứng lại được chuyện của An Tử Lâu, cho nên lời nói rất có thứ tự, sắc mặt của những người còn lại thì lại rất khó coi, bọn họ phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng, đó là chuyện An Tử Lâu bị bọn họ đánh trọng thương phải rời khỏi căn cứ.

"Thi thể!" Cao Sóc phản ứng rất nhanh, gần như cùng lúc nghĩ đến thi thể của An Tử Lâu trước đó, ngay lập tức chạy về phía tầng hầm.

"Này, A Khôn, sao sắc mặt anh khó coi như thế?" Tôn Dương đâm đâm mặt Dư Khôn, tò mò hỏi.

Cả người Dư Khôn run lên, hắn cứng ngắc nhìn Tôn Dương, liền nhìn bóng lưng rời đi của Cao Sóc, cơ bản là đã không biết nên nói gì cho phải, trong đầu chỉ còn một câu nói, điều An Tử Lâu nói là thật, Cao Sóc kia là giả, mà hắn lại không tin.

Mọi người cùng đi đến tầng hầm, Cao Sóc thấy giữa tầng hầm, là một thi thể giống hệt mình, khóe mắt giật giật, cái cảnh nhìn thấy bản thân mình chết, quả thực quái lạ đến đáng sợ, vì phòng ngừa thi thể bị hỏng, nó bị dị năng giả hệ băng dùng băng bao chặt lấy, chỗ đầu vô cùng thê thảm, nhìn thế nào cũng giống như bị vật nặng đập cho nát bét.

Cao Sóc liếc mắt là đã nhìn ra, đây là tác phẩm của An Tử Lâu, hắn hòa tan lớp băng bao bên ngoài cái xác, lại dùng dao băng rạch thi thể ra, quả nhiên cái xác này và cái xác trước giống hệt nhau, bên trong không có máu thịt, là một cái túi da trống rỗng.

"Anh Sóc, em có cảm giác đây là do một nhóm zombie làm, không thì sao lại trùng hợp như thế." Trình Phỉ Phỉ trầm ngâm, rồi ra một kết luận.

"Phải, Tiểu Lâu giả mà tôi gặp phải và Cao Sóc giả này nhất định có liên hệ, không thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy." Cao Sóc quay đầu liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Thứ hàng nhái này là do zombie có trí khôn tạo ra, chẳng lẽ trong số các người không một ai nhận ra được? Trong mấy ngày tôi không ở căn cứ, nó có làm ra chuyện gì gây hại đến đoàn của chúng ta không? Tiểu Lâu, zombie này là do em ấy giết, em ấy đi đâu rồi?"

Nói xong câu cuối giọng nói đã trở nên rất lạnh lùng và nghiêm nghị, nếu zombie là do An Tử Lâu giết, mà mọi người lại tổ chức cái tang lễ chó chết cho hắn, nhất định là đã có xích mích với An Tử Lâu, không một ai mở miệng, tất cả mọi người bị sự thực này làm cho sợ ngây người, vừa sợ vừa vui, mà xấu hổ thì lại càng nhiều.

Thấy không có ai nói chuyện, lòng Cao Sóc hoảng loạn trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Ngụy Minh Dương, giận dữ nói: "A Dương, cậu nói."

Cả người Ngụy Minh Dương run lên, hắn là một người đàng hoàng, chỉ nhớ đến những chuyện mình gây ra cho An Tử Lâu, tuy rằng An Tử Lâu lợi hại, cũng không khiến đối phương bị thương, nhưng mà vẫn rất áy náy, bỗng nhiên hắn bạt cho mình mấy cái bạt tai rồi xông lên quỳ gối trước mặt Cao Sóc nói: "Anh Sóc, xin lỗi, em em..."

Ngụy Minh Dương không biết An Tử Lâu là xương khô, vừa nghĩ đến một đòn kia của Dư Khôn, dị năng nổ tung ở lồng ngực, tuy người đã được Tống Thành Vũ cứu đi, mà có sống được hay không thì lại là ẩn số, nghĩ đến đây, Ngụy Minh Dương càng thêm áy náy, hắn vừa đấm cho mình một đấm tàn nhẫn, cũng dùng cả dị năng, một ngụm máu lớn phun thẳng ra từ trong miệng.

Cao Sóc nhìn tất cả những người xung quanh, thấy ánh mắt bọn họ đầu trốn trốn tránh tránh, trong giây lát trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng An Tử Lâu bị ngộ hại, cho dù biết An Tử Lâu rất lợi hại, mà càng quan tâm sẽ càng bị loạn, âm thanh của Cao Sóc lại cao thêm, cả giận nói: "Rốt cục thì An Tử Lâu thế nào rồi?" Khí thế mạnh mẽ tràn ra khắp nơi, mang theo uy thế vô hạn, những đồ vật trong tầng hầm dưới uy thế đó, biến thành bột phấn trong nháy mắt.

Uy thế to lớn ép người đến mức không thở nổi, những người ở phía sau đều đồng loạt quỳ xuống, ai cũng chắc tám phần mười rằng An Tử Lâu không sống nổi, không đành lòng đem tin này báo cho Cao Sóc, dù sao, Cao Sóc thương An Tử Lâu nhiều như thế nào bọn họ rất rõ.

Cuối cùng còn mình Dư Khôn đứng yên lặng đi tới trước mặt Cao Sóc, dị năng của hắn không chống lại được uy thế như vậy, mới đi mấy bước đã phun ra một ngụm máu, hắn cúi đầu, trầm giọng nói: "Anh Sóc, An Tử Lâu bị em dùng dị năng đánh lén trọng thương, được Tống Thành Vũ cứu đi, đến bây giờ chưa rõ sống chết."

Lời vừa mới nói xong đã bị Tôn Dương đấm mạnh một đấm bay đi.

*Bình Sa Lạc Nhạn thức: Chiêu Bình Sa Lạc Nhạn. Nghe kêu thế thôi chứ là ngã dập mông xuống đất đó, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lệnh Hồ Xung từng cợt nhả chiêu thức của phái Thanh Thành là Bình Sa Lạc Nhạn.