Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 51 Coi Tien Nhu Rac Va Tinh Dich

 Một đám dị năng giả cấp ba thêm một dị năng giả cấp bốn, dù bọn hắn nhiều người, mà đối mặt với loại có sức mạnh biến thái như An Tử Lâu thì cũng chỉ còn nước bị ngược, cho nên, An Tử Lâu vô cùng hài lòng thu thập chiến lợi phẩm của mình, kỳ thực chỉ có một ít thức ăn và nước uống, còn có mấy viên tinh hạch cấp ba, nếu theo bình thường, ngay cả nhìn An Tử Lâu cũng chẳng nhìn mấy lần.

Thế nhưng bây giờ không giống nhau, đây là chiến lợi phẩm cướp được, vẫn là lần thứ nhất cướp được cho nên An Tử Lâu rất vui vẻ, cầm tinh hạch trong tay ngắm, ngay cả tinh hạch của zombie cấp bốn nằm trên đất cũng chẳng cần.

An Tử Lâu nâng tinh hạch, như là đang nâng bảo bối, ngồi lại về cạnh bếp lửa, liếc nhìn hai đàn em ở bên trái phải, cuối cùng rất là hào phóng đem tinh hạch chia cho bọn họ, vô cùng nghiêm túc nói: "Cùng boss tôi đây, có thịt ăn, có tinh hạch dùng, có mỹ nữ ngắm, đảm bảo không để các anh thất vọng."

Tống Thành Vũ bình tĩnh nhận lấy tinh hạch, còn Phương Lập Hiên, hắn hơi bị ghét cái viên tinh hạch này luôn, liền đưa thẳng cho Tống Thành Vũ, An Tử Lâu sờ sờ cằm liền nhìn mấy người vẫn ở đằng sau chưa đi, nói: "Anh nói, bây giờ tôi đi chào họ một lần, bọn họ có tình nguyện gia nhập không?"

"Hay là thôi đi, nhìn cái vẻ của bọn họ là biết đã có đội rồi." Phương Lập Hiên nhún vai một cái nói, hắn nhớ là xung quanh đây có một căn cứ, nhìn mấy người này xem ra là đi ra ngoài tuần tra, không thì trên người cũng không có ít đồ như thế, vừa nãy bọn họ quậy to như vậy, gây ồn ào rất lớn, nghe chừng là mấy người trong căn cứ kia chẳng mấy chốc sẽ đến.

An Tử Lâu bình tĩnh nhìn Phương Lập Hiên, nhàn nhạt nói: "Ý của anh tôi biết rõ, mới vừa vào đoàn ngày thứ hai đã dám khiêu khích tôi, đang muốn lật đổ tôi lên làm boss đó à, chuyện này thì anh không cần nghĩ nữa, tôi không cho anh cơ hội đâu."

Nói xong câu đó, An Tử Lâu càng nghĩ càng thỏa mãn, cậu cảm thấy mình làm boss thật là siêu quá đi mất, an ủi vỗ vỗ vai Phương Lập Hiên, "Đàn em không muốn làm boss thì không phải đàn em thật, ước nguyện của anh tôi hiểu, trước đây tôi cũng nghĩ thế, cho nên, anh cố gắng nhé."

"Ừm, tôi sẽ cố, boss..." Phương Lập Hiên bị Tống Thành Vũ lấy thịt nướng nhét vào miệng, kết thúc đề tài quái lạ.

Những dị năng giả kia cho là An Tử Lâu cướp xong đồ rồi thì sẽ giết bọn họ, kết quả, An Tử Lâu không những không giết, trái lại lại nghênh ngang đi mất, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thực lực chênh lệch quá nhiều, lại mất mất một số thứ có thể bảo vệ cái mạng, tự nhiên là bọn họ cũng không nghĩ là sẽ làm gì An Tử Lâu, phải biết là giờ đây dị năng giả cấp năm vô cùng hiếm, một căn cứ mà có một hai người như thế thì sẽ coi như bảo bối mà đối xử.

Đúng như Phương Lập Hiên nghĩ, xung quanh đây quả thực có một căn cứ, gọi là căn cứ Diêu Quang, người nắm quyền là một ông chú trung niên tầm năm mươi tuổi, tên là Lăng Hà, tuy dị năng của ông ta chẳng ra gì, mà có một đứa con vô cùng lợi hại tên là Lăng Thiên Hoa, bây giờ cũng là dị năng giả cấp năm.

Nhận được tin của đội tuần tra, nói là ở ngoài căn cứ có hai dị năng giả vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, Lăng Thiên Hoa lập tức nổi lên hứng thú, nếu hai người này còn chưa gia nhập căn cứ nào, tốt nhất là có thể chiêu mộ họ vào được căn cứ của mình, thuộc hạ trịnh trọng giới thiệu như thế, ít nhất cũng là dị năng giả cấp bốn.

Ngay lúc Lăng Thiên Hoa nhìn thấy An Tử Lâu, mất hồn trong nháy mắt, thanh niên có khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh đứng dưới tàng cây, cả người tỏa ra thứ khí chất thanh lãnh, đôi mắt đen láy trong suốt sáng ngời, giống như là một hồ nước trong veo, không có dù chỉ một chút vẩn đục, khi ánh mắt của cậu ấy đối diện với anh, có thể nhìn rõ cả cái bóng của chính mình, khiến người ta có cảm giác mình là cả thế giới của đối phương.

Hắn theo bản năng mà sửa lại quần áo trên người, đi tới trước mặt thanh niên, dùng nụ cười và âm thanh mà mình cho là hoàn hảo nhất nói: "Xin chào, tên tôi là Lăng Thiên Hoa, có thể làm bạn với em được không?"

An Tử Lâu đang nghĩ xem làm thế nào để có thể vừa mời chào được đàn em vừa vơ vét được của cải, quan trọng nhất vẫn là tìm được đàn em, bỗng nhiên bị người đánh gãy suy nghĩ, đưa mắt chuyển ngay về phía người tới, ấy chà, thực lực cũng không khác bao nhiêu so với Phương Lập Hiên, phải mời chào một chút, cho nên, mắt cậu sáng lên, mở miệng nói: "Tôi tên là An Tử Lâu, đến từ đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên, quanh năm chào đón đàn em,..."

"Lăng Thiên Hoa!" Một âm thanh đột ngột gào lớn đánh gãy lời nói của An Tử Lâu, âm thanh vô cùng quen thuộc, Lăng Thiên Hoa quay đầu lại, ngẩn ra, sau đó chỉ vào Phương Lập Hiên nói: "Phương Lập Hiên, sao cậu lại ở đây?"

Kỳ thực Phương Lập Hiên và Lăng Thiên Hoa cũng từng qua lại, có học cùng trường với nhau, sau tận thế có nghe đến tên và thế lực của đối phương, hắn nhún vai một cái, không biết nên nói thế nào, An Tử Lâu bị cắt đứt lời rất không vui, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Phương Lập Hiên, trong mắt tràn đầy khó chịu.

Nhưng mà cậu rất nhanh đã vui lại, bởi vì Lăng Thiên Hoa nhiệt tình mời cậu đến căn cứ Diêu Quang làm khách, nghe đâu trong căn cứ có rất nhiều loại đồ ngọt, còn có rất nhiều đồ ngon, quan trọng nhất là, khi cậu nói đang thành lập một đoàn lính đánh thuê và rất thiếu tiền, Lăng Thiên Hoa vô cùng hào phóng vỗ ngực, nói có thể giúp cậu nghĩ cách.

Vì vậy, dưới ánh mắt chế nhạo của Phương Lập Hiên, An Tử Lâu cứ thế mà bị cua vào căn cứ Diêu Quang, Tống Thành Vũ vỗ vỗ lưng Mèo Bự, im lặng thở dài, dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển, thì bọn họ có thể trực tiếp dẹp đường về phủ, bởi vì nhất định Cao Sóc đã về căn cứ từ sớm.

Lăng Thiên Hoa cảm thấy, đời người là chuyện rất thần kỳ, trong cuộc đời hai tám năm của hắn, chưa bao giờ biết đến tình yêu là cái gì, nhìn thấy những người xung quanh vui buồn khổ sở vì yêu, hắn cảm thấy rất là quái, bởi vì căn bản là hắn không hiểu cảm giác này, thế nhưng, trong giây phút hắn nhìn thấy An Tử Lâu. Trái tim hắn không khống chế được mà nhảy lên ầm ầm.

Như là tình ái vẫn luôn say ngủ, thức tỉnh ngay lúc này, hắn cơ hồ là tham lam nhìn ngắm thanh niên đang ngồi trên ghế salon ăn đồ ăn, An Tử Lâu cũng không chú ý đến mấy thứ này, cậu đang chiến đấu với một bàn đồ ngọt, chỗ đồ ngọt này có nhiều chủng loại lắm, có vô cùng nhiều thứ cậu chưa từng được thử.

Sau khi ăn được một loại bánh ngọt mà cậu cho là rất ngon, An Tử Lâu mới đưa mắt sang nhìn Tống Thành Vũ vẫn chưa được miếng nào vào miệng, hơi hơi nhấc cằm, Tống Thành Vũ bất đắc dĩ gật đầu, "Đã biết, tôi sẽ đi tìm hiểu cách làm với đầu bếp ở đây." Bắt một người ghét đồ ngọt làm đồ ngọt quả thực là đòi mạng.

Sau khi ăn uống no say, An Tử Lâu hài lòng vỗ bụng, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Hoa cũng rất dịu dàng, "Đồ ăn của nhà anh thật ngon."

"Em thích là được rồi, ngày mai tôi sẽ sai người tìm thử trong căn cứ xem, có còn người làm đồ ngọt ngon không." Lăng Thiên Hoa mỉm cười nói.

Vừa nghĩ đến sẽ có càng nhiều đồ ngọt để ăn, An Tử Lâu cảm thấy vô cùng hài lòng, bây giờ cậu rất muốn biến thành xương khô nhảy nhót một trận, nhưng mà xung quanh có nhiều người quá, cậu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.

Liên quan đến chuyện của An Tử Lâu, Phương Lập Hiên nói thế này, đối phương bị chính người của đoàn lính đánh thuê mình hiểu lầm nên mới chạy ra ngoài, bây giờ không thuộc về bất kì một thế lực nào, cho nên Long Thiên Hoa dốc hết sức đối tốt với An Tử Lâu, chỉ hi vọng An Tử Lâu có thể thích căn cứ Diêu Quang, cuối cùng ở lại, chức vị hắn cũng nghĩ xong cả rồi, phu nhân của người thừa kế căn cứ Diêu Quang.

Vì vậy, An Tử Lâu trải qua mấy ngày vô cùng vui vẻ, ngoại trừ không thể biến thành xương khô ra, thì muốn làm gì chỉ cần mở miệng, Lăng Thiên Hoa liền vui vẻ chuẩn bị, muốn ăn đồ ăn, chỉ hơi nói chút, trên bàn cơm tối, chắc chắn sẽ có món đó.

Mắt thấy ánh mắt nóng rực chỉ hận không thể nuốt luôn An Tử Lâu của Lăng Thiên Hoa, Tống Thành Vũ cau mày hỏi Phương Lập Hiên: "Anh giải thích thân phận của An Tử Lâu cho Lăng Thiên Hoa kiểu gì thế?"

Phương Lập Hiên dựa lên ghế salon, vô cùng bình tĩnh uống rượu vang, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ nói là cậu ta từ căn cứ Quang Minh mà ra, bây giờ không có nhà để về, thực lực không kém gì tôi, còn những thứ khác, tôi không hề nói, hơn nữa lúc đó tôi cũng chẳng ở trong căn cứ."

"Anh làm như vậy, chẳng phải là gây thêm phiền phức cho Cao Sóc hay sao." Tống Thành Vũ nói.

"Tôi với hắn ta là kẻ địch không đội trời chung, gây phiền phức cho hắn không phải là chuyện bình thường hay sao, hơn nữa, Lăng Thiên Hoa thích An Tử Lâu thật, nếu hắn có thể theo đuổi được, thì cũng là một lựa chọn không tồi, thật muốn biết phản ứng của Cao Sóc lúc đó, nhất định rất thú vị." Phương Lập Hiên nhẹ nhàng nhấp môi chút rượu, trong đôi mắt lóe lên chút tính kế.

Tống Thành Vũ không có gì để nói, thời gian hắn gia nhập đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ của hắn quá ngắn, suýt chút nữa đã quên Phương Lập Hiên không hợp với Cao Sóc, liếc nhìn Lăng Thiên Hoa đang thành thật ngồi xem hoạt hình với An Tử Lâu, rồi lại quay ra nhìn mặt An Tử Lâu vẫn còn đang hồ đồ, thôi, cứ để thế đi, dù sao thì giá trị vũ lực của An Tử Lâu cao như thế thì kiểu gì cũng không chịu thiệt.

Thêm nữa, lời của Phương Lập Hiên nói cũng có chỗ đúng, nếu như mà Lăng Thiên Hoa tán được đến tay thật, chỉ có thể nói là An Tử Lâu không thích Cao Sóc, nhưng mà, An Tử Lâu này là một bộ xương khô, xương khô còn có thể nói chuyện yêu đương, lúc làm xyz, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không.

"Tiểu Lâu, em thấy căn cứ Diêu Quang thế nào?" Qua vài ngày Lăng Thiên Hoa đánh tiếng.

An Tử Lâu suy nghĩ một lúc gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm." Ở đây có thật nhiều đồ ngọt, đợi đến lúc cậu đi, dùng tinh hạch đổi với Lăng Thiên Hoa xem thử, nếu đổi được về nhà, nhất định sẽ rất tốt, lúc đó cũng cho boss ăn thử mấy món ngon này.

"Nếu em ở lại chỗ này mãi mãi thì em có đồng ý không?" Lăng Thiên Hoa hỏi.

An Tử Lâu lập tức lắc đầu một cái, trong đôi mắt đen lóe lên sự kiên định, "Tôi còn muốn về nhà, nhà tôi ở căn cứ Quang Minh mà, Phương Lập Hiên không nói với anh à."

Lăng Thiên Hoa nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, trong đôi mắt có ánh sáng kiên định, nhưng tận sâu trong đáy mắt có tia thống khổ, đúng rồi, đã từng bị anh em hiểu lầm, nếu không phải do thực lực mạnh mẽ, thì suýt nữa đã bị giết, nghe đâu còn bị anh em đánh lén, bị trọng thương, bọn họ sao lại có thể đối xử như vậy với một người thanh niên trong sáng thánh thiện đến nhường này.

Bây giờ chắc hẳn thanh niên đang rất thống khổ, nhưng cậu lại không thể quên những anh em đã cùng vào sinh ra tử, cho nên, mong đợi sau khi giải trừ được hiểu lầm rồi thì có thể trở về, nhưng mà, những người như thế sao xứng làm đồng đội với người thanh niên này, trong mắt Lăng Thiên Hoa tràn ra vô hạn trìu mến và tiếc thương không kìm được, hắn muốn ôm lấy tấm thân gầy yếu của thanh niên, hôn má đối phương, an ủi thanh niên, nhưng mà, lại sợ dọa đối phương, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thôi.

An Tử Lâu ôm đồ ngọt được nghiên cứu mới nhất gần đây, ăn được một nửa mới nhớ đến mục đích chính khi tìm Lăng Thiên Hoa là gì, vì vậy nói: "Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên quanh năm chào đón chân chạy và đoàn viên, tôi nhìn anh có tiền đồ rất lớn, không bằng gia nhập với chúng tôi đi, sau này làm đàn em của tôi rồi, tôi sẽ không bạc đãi anh."

"Được!" Lăng Thiên Hoa cơ hồ là không chần chờ chút nào mà đồng ý, lộ ra một nụ cười với An Tử Lâu, thật tốt quá, người trong lòng mời hắn gia nhập đoàn, điều này nói rõ rằng là em ấy cũng có tình ý với mình, đợi mấy ngày nữa thì tỏ tình vậy.

"Tốt lắm, anh chính là đàn em số ba." Vị trí của Tôn Dương lùi về sau lần hai.

An Tử Lâu cũng cười một nụ cười với Lăng Thiên Hoa, tốt quá rồi, đã thành công lừa được tên coi tiền như rác vào đội, sau này không cần phải lo tinh hạch và vật tư không đủ dùng, theo Phương Lập Hiên nói, tên này chẳng bao giờ thiếu mấy thứ như thế.

"Tiểu Lâu, chúng ta hẹn hò đi." Lăng Thiên Hoa tỏ tình lần thứ mười ba, đương nhiên là tỏ tình với gương trong toilet rồi, ngày ngày hắn đều lo lắng xem lúc nào tỏ tình thì tốt, nhưng đáng tiếc, mỗi một lần đều cảm thấy thời cơ chưa đủ chín, cho nên, người được coi là người thừa kế thận trọng trưởng thành nhất căn cứ Diêu Quang, lần đầu tiên giống một học sinh cấp ba dễ ngượng, chạy đi tìm ông ba không quản chuyện của mình.

"Ba, năm đó ba tỏ tình với mẹ kiểu gì vậy, mẹ dưới tình huống nào mà đồng ý thế." Lăng Hà đắc ý chuyện này nhất, nhìn thằng con trai rơi vào bể tình lần đầu, ông ba có lòng tốt nhắc nhở một câu, "Nếu đã tỏ tình, thì hoa tươi rượu ngon bữa tối dưới nến là thứ không thể thiếu, dù là tận thế, thì cũng không thể quá đơn giản, tự con đi sắp xếp, sau đó dưới bầu không khí đẹp nhất thì tỏ tình, tốt hơn là uống thêm chút rượu, không chừng đối phương uống rượu hơi nhiều chút, thêm cả bầu không kí lãng mạn đồng ý, sau đấy là nhanh chóng làm việc, tiếp theo còn không cùng nhau thì chỉ có thể nói là kĩ thuật của con quá kém."

"Ba!" Mặt Lăng Thiên Hoa đỏ rần, hắn sẽ không chạm vào đối phương dưới tình huống thanh niên không muốn, đó là hành động khinh nhờn tình yêu, huống chi thanh niên còn sạch sẽ xinh đẹp như vậy, nhưng mà, mấy thứ phía trước có thể học theo.

Vì thế, Lăng Thiên Hoa hấp tấp sai người đi chuẩn bị bữa tối dưới nến cộng thêm hoa tươi rượu ngon, Lăng Hà vẫy vẫy đàn em bên cạnh lại, bảo hắn đưa lỗ tai sang nói nhỏ một câu, chờ tên đàn em rời đi, Lăng Hà cười nói: "Con trai ngoan, sau đêm nay nhất định con sẽ cảm ơn ba."

*Những chương tiếp theo anh Phương Lập Hiên sẽ có vợ =)))