Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 57 Si Han Va Trung Khuyen


An Tử Lâu đang ăn bánh Lừa Lăn Lộn* do chính tay Cao Sóc làm cho, thời tận thế thiếu nguyên liệu thế này, cũng là do năng lực của Cao Sóc mạnh mẽ, còn có thể tìm được tất cả các nguyên liệu nấu ăn, An Tử Lâu ăn rất vui vẻ, thực ra thì mùi vị cũng bình thường thôi, nhưng là vì đây là do Cao Sóc làm, cho nên, An Tử Lâu cảm thấy đồ ngọt bình thường không hề ngon như thế này.

Tôn Dương làm tùy tùng hầu hạ An Tử Lâu ăn đồ ăn, còn Tống Thành Vũ, đàng hoàng giúp An Tử Lâu chăm sóc Mèo Bự, An Tử Lâu vừa ăn vừa nói với Cao Sóc: "Lãnh Dạ không tốt, đàn em của anh cũng không tốt, cho nên, em tự mình thành lập một đoàn lính đánh thuê, gọi là đoàn lính Long Ngạo Thiên, bắt đầu từ bây giờ, anh gia nhập đoàn làm đàn em của em."

"... Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên." Cao Sóc lặp lại một lần tên của đoàn này, khóe miệng hắn hơi giật, không hổ là xương nhỏ nhà hắn, phong cách của cái tên này và vũ khí của em ấy giống hệt nhau, quả thực là tuyệt phối.

An Tử Lâu thấy Cao Sóc không đồng ý, cho là ảnh hắn không muốn, bình tĩnh ăn một chiếc bánh Lừa Lăn Lộn vào bụng, đưa tay đặt ở trước mặt Tôn Dương, Tôn Dương lập tức đưa viên gạch lên tay An Tử Lâu, biểu tình chân chó thế kia, làm mọi người vô cùng cạn lời, bàn tay trắng nõn ướm ướm viên gạch, An Tử Lâu nghiêm túc nói: "Tuy rằng trước kia anh làm boss, mà em sẽ không nương tay, dùng danh dự của chính chúng ta, quyết đấu đi, thắng làm boss."

Đọc mấy quyển sách quái lạ nào thế!

Vì sao em cứ khăng khăng muốn làm boss vậy!

Người yêu nhà mình lúc nào cũng muốn làm boss!

"Em vui là được rồi, bắt đầu từ bây giờ, em là boss." Cao Sóc lấy một miếng Lừa Lăn Lộn đưa đến bên môi thanh niên, nhìn thanh niên ăn từng miếng từng miếng bánh trên tay mình, trong mắt nổi lên ý cười dịu dàng, khi môi của thanh niên đụng đến ngón tay của hắn, ánh mắt Cao Sóc trở nên tối tăm, nhớ đến cảnh tượng kiềm diễm trong không gian ngày hôm đó, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng liền có lửa đốt bừng bừng.

Anh đồng ý tùy tiện có được không thế hả? Trinh tiết của thủ lĩnh đâu rồi, vì người thương cái gì cũng chẳng cần đây sao? Trình Phỉ Phỉ trợn tròn mắt.

Về phần Dư Khôn, An Tử Lâu vừa mới mở miệng nói muốn treo người lên cây, cái tên này liền tự mình bò lên treo lủng lẳng, xem xét đến mặt mũi của Tôn Dương, An Tử Lâu cũng không truy cứu chuyện người nhà của đoàn viên đánh mình nữa.

"Tốt lắm, xem xét đến chuyện trước đây anh làm boss, sau này anh sẽ là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên, trong đoàn có chuyện gì cần xử lý, anh làm trước, không làm được thì tìm em." An Tử Lâu rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, trước đây boss làm thủ lĩnh, bây giờ làm phó đoàn, đương nhiên là cái gì cũng biết, còn tìm cậu làm cái gì, cứ như thế, cậu làm boss, mà lại không cần để ý đến chuyện của đoàn lính đánh thuê, quá là thông minh luôn.

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thanh niên lập lòe ánh sáng vui vẻ, thậm chí còn có chút đắc ý, vừa nhìn là đã biết ngay là nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, Cao Sóc không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, vô cùng nuông chiều nói: "Được, em cứ yên tâm làm đoàn trưởng, mọi chuyện cứ để anh lo."

"Sau này em nói gì anh phải nghe cái đó."

"Được!"

"Em sai anh đi làm chuyện gì thì anh cũng không được từ chối."

"Được!"

An Tử Lâu bệ vệ ngồi xuống ghế salon, muốn hưởng thụ phúc lợi của chuyện làm boss ngay lập tức, cậu như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, hơi hơi nhấc cằm, ra hiệu rằng mình muốn ăn đồ ăn, Cao Sóc lập tức lấy đồ ăn từ trong đĩa ra đút cho xương nhỏ nhà mình, tiện chân ngồi xuống cạnh thanh niên, ôm thanh niên vào lòng.

Bộ dáng chán ngán của hai người làm mù một đống mắt chó.

Phương Lập Hiên cũng muốn ôm vai Tống Thành Vũ, nhưng đáng tiếc, người ta chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong lỗ mũi, không mặn không nhạt liếc nhìn Phương Lập Hiên một cái, Phương Lập Hiên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng không dám hó hé gì, hắn thấy Lăng Thiên Hoa vì Cao Sóc và An Tử Lâu chán ngán vui vẻ mà buồn bã ỉu xìu, mới thấy hơi hả giận.

Đáng đời cho mày thất tình, ai bảo hãm hại ông!

Sau sự kiện zombie tấn công căn cứ, khắp căn cứ Diêu Quang đều tàn tạ, khắp nơi đều rách nát, chỗ chết nhất là căn cứ bị ô nhiễm nghiêm trọng, máy lọc nước cũng bị phá hỏng, không còn thích hợp để cư trú nữa.

Lăng Thiên Hoa nhức đầu nhìn thuộc hạ tới báo cáo các loại công việc, ánh mắt chuyển qua Lăng Hà đang ngồi một bên uống rượu giải sầu, không nhịn được mở miệng nói: "Ba, con thấy chúng ta cần phải mang tất cả người cùng vật tư rời khỏi căn cứ này, di chuyển sang một căn cứ khác, tốt nhất là căn cứ nào to một chút, nếu không, có thêm một đợt zombie tấn công nữa, mọi người chắc chắn sẽ chết."

"Ba biết, mà đi căn cứ nào mới được? Có nhiều căn cứ khá là bài ngoại, chuyển qua cũng chỉ làm một con tốt thí." Lăng Hà lắc lắc ly rượu trong tay, than thở một tiếng, dị năng giả trong căn cứ chết nhiều lắm, quả thật không chịu nổi zombie tấn công lần hai.

An Tử Lâu đang ăn đồ ăn vô cùng vui vẻ, đột nhiên nghe thấy lời này của Lăng Thiên Hoa, gạch vỗ lên bàn một cái, nhạt tiếng nói: "Anh là đàn em của tôi, không đi căn cứ Quang Minh, chẳng lẽ anh muốn rút lui?"

Lăng Thiên Hoa bị câu hỏi này của An Tử Lâu làm cho nghẹn một cái, lúc đó hắn thực lòng là thuận miệng nói một câu, vừa định uyển chuyển biểu đạt ý của mình, liền thấy An Tử Lâu cười một cái: "Tôi rất văn minh, muốn rút lui thì đánh thắng tôi là được, còn tặng cho anh phí đi đường."

Viên gạch ẩn ẩn hiện hiện trước mắt, đối diện với đôi mắt trong suốt hồn nhiên kia của thanh niên, Lăng Thiên Hoa vội vã lắc đầu, hơn nửa tháng ở chung, hắn đã hiểu rõ tính tình An Tử Lâu, chuyện nói ra rồi tuyệt đối không phải chuyện đùa.

"Đến căn cứ Quang Minh đi, chỉ cần tôi và Phương Lập Hiên đồng ý, lão hồ ly Lục Lâm kia sẽ không động đến các người." Cao Sóc luôn phân rõ ra đâu là công đâu là tư, tuy tên khốn Lăng Thiên Hoa này dám để mắt đến Tiểu Lâu nhà hắn, thế nhưng, dưới tình huống nghiêm túc hắn sẽ không làm bậy.

Phương Lập Hiên thờ ơ dựa nhẹ vào ghế gật đầu tỏ thái độ, nhưng mà, bây giờ hội Đằng Long đã là hình dáng gì, hắn khá là nghi ngờ, chờ hắn về, không biết Nhạc Hằng có bị công việc bận bịu vật đến nỗi cho giải tán hội Đằng Long hay không, bởi vì tên Vương Sâm kia căn bản là một tên cóc thèm quản chuyện.

Người của một căn cứ muốn di chuyển, thật sự là một chuyện rất phiền phức, chỉ riêng chuyện mở đường cho người bình thường, đảm bảo bọn họ an toàn cũng khá là rườm rà, huống hồ dị năng giả của căn cứ Diêu Quang vừa tổn thất rất nhiều, nhưng mà, chuyện này với An Tử Lâu cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Vì vậy, khi An Tử Lâu mang theo một lượng lớn người cùng vật tư, mang nhà đem người đến ngay cổng căn cứ Quang Minh, dị năng giả canh gác đều ngớ cả người, giời ơi, nếu không phải trong cái đội này có rất nhiều người thường, thì bọn họ còn tưởng là bị địch tấn công, may mà căn cứ Quang Minh rất lớn, không thì đám người này cũng không vào được.

Sau khi Lục Lâm biết đầu đuôi câu chuyện, rất nhiệt tình tiếp đãi đám người Lăng Hà, tất nhiên là ông có suy tính của riêng mình, gần đây khắp mọi nơi đều truyền đến tin tức zombie tấn công căn cứ, tuy rằng căn cứ Quang Minh có số rất đỏ, mà để ngừa vạn nhất, có thật nhiều dị năng giả phòng ngự mới là chuyện tốt, dị năng giả cấp năm như Lăng Thiên Hoa, có thể gia nhập căn cứ là chuyện mà ông cầu cũng không được.

Trên đường đi An Tử Lâu tiếp nhận hết thảy sự chú ý của người trong căn cứ Quang Minh, dù sao, cái ngày cậu rời khỏi căn cứ Quang Minh, bộ dáng đại phát thần uy của cậu làm tất cả mọi người hoảng đến ngây người, chưa một dị năng giả nào, dưới sự bao vây của cả hai thế lực lớn có thể sống tiếp, nếu không bị người ta đánh lén, cái tên này tuyệt đối là có thể đi từng bước từng bước ra ngoài căn cứ, không một ai dám đuổi.

Nhìn thấy có nhiều người như vậy, An Tử Lâu liếc mắt ra hiệu với Tống Thành Vũ, người sau vô cùng bất đắc dĩ nghiêng đầu, làm bộ mình không thấy được ánh mắt của An Tử Lâu, An Tử Lâu khẽ cau mày, đàn em không nghe lời, cần dạy lại, Phương Lập Hiên vẫn luôn chờ lấy lòng, vô cùng phối hợp chắn trước mặt Tống Thành Vũ, nói với An Tử Lâu: "Đoàn trưởng, để tôi nói cho, A Thần khá ngượng ngùng."

Phương Lập Hiên chẳng cần đến mặt mũi hô lớn trước mặt mọi người: "Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên chính thức thành lập, đoàn trưởng là cao thủ số một An Tử Lâu, quanh năm chào đón đàn em và chân chạy, yêu cầu, tín ngưỡng là xương khô yêu thích đoàn trưởng, không thể quá mập, hoan nghênh gia nhập, người nào có ý định mời đến chỗ tôi đăng ký, nếu tôi bận quá thì qua chỗ Cao Sóc cũng được."

"..."

Cái đệt, hội Đằng Long nghe boss đã treo nay lại trở về! Cái tên này giống hệt Cao Sóc là yêu tinh bất tử hả, đều đã ngỏm rồi, sao bỗng nhiên lại sống lại, muốn biết bí quyết đã chết rồi còn sống được.

Boss của hội Đằng Long đang bị ngu kìa, mau đem người tha đi đi.

An Tử Lâu có thể trở về, người vui nhất là người của Lãnh Dạ, bọn họ vô cùng nhiệt tình mở một bữa tiệc hoan nghênh An Tử Lâu quay lại, đồng thời chân thành xin lỗi An Tử Lâu, đặc biệt là Ngụy Minh Dương, khóc nước mắt nước mũi giàn dụa, bị An Tử Lâu ghét bỏ vứt ra bên ngoài.

Sau đó, căn cứ của Lãnh Dạ bị phân ra một vùng, làm căn cứ của đoàn Long Ngạo Thiên, An Tử Lâu dặn phó đoàn làm một ngôi nhà ở đó, người sau không nói hai lời, đồng ý luôn.

Nói chung, sau hành trình vạn dặm truy thê, Cao Sóc thức tỉnh một loại thuộc tính gọi là si hán và trung khuyển, vô cùng dung túng với mấy chuyện bốc đồng An Tử Lâu đề ra, đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ náo loạn, thì hội Đằng Long cũng náo loạn, ai nói Phương Lập Hiên cũng là thành viên của đoàn Long Ngạo Thiên, lúc An Tử Lâu sai khiến chưa bao giờ nương tay, mà Phương Lập Hiên muốn ngắm nhiều lần bã xã tương lai của mình, chỉ ước An Tử Lâu sai mình nhiều thêm chút.

Dưới bầu không khí náo loạn như thế, căn cứ Quang Minh khí thế hừng hực dựng lên, ngoại trừ chuẩn bị nơi ở cho nhóm người Lăng Thiên Hoa, còn chuẩn bị cho những chuyện sau này nữa.

Thế cuộc càng ngày càng căng, zombie có trí khôn phá hoại, làm cho mọi người có tổn thất cực lớn, trong một tháng ngắn ngủi, vô số căn cứ như Diêu Quang bị tấn công, bởi thiếu hụt cao thủ, có căn cứ bị diệt sạch, cũng có chút căn cứ chống được, mà không kịp chuẩn bị cho những chuyện sau này, đều quyết định dời đi.

Có không ít căn cứ trong đó liên lạc, biết đến căn cứ Quang Minh có dị năng giả cấp bảy, đều chọn gia nhập vào Quang Minh, đều đang trên đường di chuyển, người của căn cứ Quang Minh càng ngày càng nhiều, phải xây thêm gấp ba, trong lúc đó, xung quanh căn cứ Quang Minh cũng xuất hiện vài con zombie cấp sáu, như là đang thăm dò, đều bị viên gạch của An Tử Lâu đập chết, điều này làm cho mọi người thở phảo nhẹ nhõm.

Hình tượng của An Tử Lâu trong mắt mọi người ở căn cứ trở nên cao cao không cách nào với được, là một dạng tồn tại như Chúa cứu thế, người muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên phải xếp từ cứ điểm đến tận cửa chính của căn cứ, đáng tiếc, một người An Tử Lâu cũng không chọn, không phải ghét đối phương quá yếu, thì cũng là ghét ngươi ta quá xấu.

Chỉ có Phương Lập Hiên, khi biết đến mọi người coi An Tử Lâu là hi vọng thời tận thế, cười suýt nữa không bò dậy nổi, những người này mà biết An Tử Lâu là một bộ xương khô, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Bánh Lư Đ Cn (La Lăn Ln), mt món ăn vt truyn thng ca vùng Đông Bc, Thiên Tân, Bc Kinh, gm ba màu đ, vàng trng đưc phân bit rt rõ. Bi vì sau khi làm xong phi ri mt lp bt đu nành vàng lên nên nhìn rt ging cnh tưng my con la hoang nhy nhót tung cát ngoi thành Bc Kinh. Vì vy loi bánh này đưc gi là "La Lăn Ln". [Baidu]

Hình ảnh minh họa phía dưới