Edited Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 65 Lay Nhiem

Do mất máu quá nhiều và thêm cả virus zombie lây nhiễm, đầu Phương Lập Hiên bây giờ mơ mơ màng màng, khi hắn thấy xương nhỏ vỡ thành từng mảnh trên đất, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ giật mình.

Dù sao hắn có thể nhìn thấu bản thể của An Tử Lâu, vẫn biết An Tử Lâu là một bộ xương khô, mà trước giờ chưa từng thấy cảnh An Tử Lâu biến mình thành mười khối chơi đùa, cho nên, thấy An Tử Lâu bị sét đánh thành thế này, không khỏi lo lắng.

Bác sĩ Lạc Cơ thấy xương vỡ vụn trên đất, xì cười một tiếng, quay người định chạy, mới đi được một bước, chợt phát hiện hai chân mình như bị thứ gì đó cố định, có làm cách nào cũng không thể bước về phía trước dù chỉ một bước, hắn lại bước thêm một cái nữa, mà vẫn không nhúc nhích được chút nào.

Bác sĩ Lạc Cơ vừa cúi đầu nhìn, zombie quan của hắn lại bị quét mới thêm một lần, bởi vì hắn thấy hai cái móng vuốt xương đang một trái một phải túm cổ chân hắn, túm rất chặt, như là cái cái kìm khổng lồ mạnh mẽ, xương tay sắc bén cũng đã đâm hẳn vào trong thịt zombie, nếu không phải chân hắn cứng, thì đã gãy lìa từ lâu.

Ngay giây lát bác sĩ Lạc Cơ thất thần, một cơn gió mạnh vút thẳng đến mặt, bác sĩ Lạc Cơ vội ngẩng đầu, ngay lập tức đã bị một cái xương đùi đạp cho một đạp, đạp này đạp thẳng vào bụng hắn, đau đến khiến bác sĩ Lạc Cơ phải khom người xuống, còn không đợi hắn hoà hoãn lại chút, bộ xương khô trên đất như sống dậy, chuyển động cả.

Hai cái xương chân một trái một phải dùng hết sức đạp lên mặt hắn, hai chân mạnh mẽ dùng Đường Môn Đàm Quyền cứ thế mà lên, tất cả đều đánh thẳng lên mặt bác sĩ Lạc Cơ, gió từ chân quát sang bốn phía, hàng này dùng Phật Sơn Vô Ảnh Cước, biến hóa ra từng cái từng cái bóng mờ, cơ bản là không thể thấy rõ được đây là hai cái xương chân.

Ba đôi cánh lớn tạo ra một vòng vây, không ngừng quật thân thể hắn, một đôi cánh hoạt động như đánh tennis, một trước một sau, gai nhọn trên cánh chẳng e dè gì đánh lên người bác sĩ Lạc Cơ, một đôi cánh tưởng tượng mình thành bàn tay, sử dụng Giáng Long Thập Bát Chưởng lợi hại nhất thiên hạ, chưởng nào chưởng nấy trí mạng, một đôi cánh khác lại sử dụng tư thế thái cực mình yêu thích nhất, chưởng nào chưởng nấy vô địch.

Xương ngực nhảy lên giữa không trung, phát hiện ra là mình chẳng có chỗ nào để đánh cả, có chút không vui, nhảy nhảy trên đất mấy lần, đột nhiên, như nhớ ra cái gì, tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt.

Khi bác sĩ Lạc Cơ muốn duỗi tay ra tấn công cậu, đột nhiên nhào về phía trước, đem hai tay bác sĩ Lạc Cơ giam luôn trong xương ngực, đồng thời, tất cả xương sườn cũng bắt đầu co lại, kìm chặt tay hắn trong ngực, như là một chiếc gồng không cách nào phá vỡ.

Bác sĩ Lạc Cơ chỉ lỡ không quan sát một lúc, đã bị bộ xương khô này giam lại, thoạt nhìn vô cùng chật vật, muốn giãy dụa thoát khỏi, nhưng hai chân và hai tay đều bị giam, bởi tức giận mà đôi mắt đã đỏ nay càng thêm đỏ, trong bóng tối, lập lòe ánh sáng quỷ dị.

Đầu lâu chậm rãi nhảy từ trong hố ra, rõ là có thể bay, thế mà cậu cứ thích nhảy ra, cái bộ dáng nhún nhảy kia, nhìn chẳng lộ vẻ gì, mà ai cũng biết cậu đang rất vui, chờ nhảy đến chân bác Sĩ Lạc Cơ, cậu bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, "Kèn kẹt kèn kẹt" với bác sĩ Lạc Cơ, sau đó lộ ra một hàm răng vàng chói, không tiếng động mà cười ha hả. Cả đầu lâu đều run lên từng đợt.

"Mẹ kiếp, rốt cục thì mày là thứ gì? Tao muốn giết mày?" Bác sĩ Lạc Cơ bị đánh sưng mặt mũi, trong miệng phát ra tiếng gào giận dữ.

"Kèn kẹt!" Có bản lĩnh thì ông giết tui nè, đầu lâu nhảy nhảy nhảy giữa không trung mấy lần, cảm giác vô cùng dập dờn, sau đó, đầu lâu méo xệch, hai mắt lập lòe ánh lửa nhìn giữa hai chân bác sĩ Lạc Cơ, cái dáng kia muốn tà ác bao nhiêu có từng đó tà ác, một giây sau, đầu lâu cậu xoay tròn tốc độ cao giữa không trung.

Xoay nhanh như thế, mang theo lốc xoáy mãnh liệt, trong chớp mắt, đã không thấy rõ đây là một cái đầu lâu, chỉ thấy một điểm nhỏ màu vàng đang chuyển động dưới trăng, sau đó, dưới tốc độ xoay tròn như thế, đầu lâu như là một chiếc khoan, hung hăng đập vào giữa hai chân bác sĩ Lạc Cơ.

"Gào!!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên giữa trời đêm, thanh âm kia vang lên tận mây xanh, làm cho động vật biến dị trong rừng cây hoảng sợ chạy tứ tán.

Phương Lập Hiên cảm thấy, tam quan của mình đã được quét mới lần hai, giời ơi, đây chỉ đơn thuần là tận thế, cha nhà nó, bộ xương khô nhảy từ đâu vào đây, sau này làm sao hắn có thể đi đối mặt với mấy bộ xương khác chứ.

Không đúng, xương khô thì thôi đi, đây cậu ta còn có thể biến thành người, còn có thể ăn ăn uống uống, thế giới này chuẩn bị để một bộ xương thống trị sao?

"Ầm ầm!"

Tiếng dị năng nổ lại vang lên, khắp toàn thân bác sĩ Lạc Cơ bốc lên màu đỏ đậm, như là một trái cầu lửa thật lớn, đem hắn vây ở giữa, mà trên đất, vô số dây leo như rắn, đánh nhau không ngừng với bộ xương khô đang ở trên trời.

"Xương khô chó chết, tao nhất định sẽ nghiền mày thành cặn!" Cả người bác sĩ Lạc Cơ bùng ra thứ khí màu đen, như là sát thần bò ra từ địa ngục, thân là vua zombie, có bao giờ hắn bị đối xử như vậy.

Dây leo ùn ùn kéo đến, cơ hồ là đã cản hết tầm mắt của An Tử Lâu, trong giây lát, mười hai mảnh xương khô do bị cản mắt, hành động trở nên chậm lại, rốt cục, dưới sự tấn công mãnh liệt của dây leo, bị quấn chặt lấy, bao như một cái bánh chưng.

Đầu lâu cố gắng mới chui ra được khỏi đám dây leo, mới há mồm "Kèn kẹt" được hai tiếng đã bị dây leo kéo lại, trùm vào trung tâm đống dây leo, một tàng lại thêm tầng dây leo nữa, đem bộ xương khô bao chặt lại, như là một con nhộng khổng lồ.

Bỗng nhiên, một tia sáng vàng lóe từ phía bên trong ra, sau đó, càng ngày càng nhiều ánh vàng bắn ra bốn phía từ trong con nhộng.

"ẦM!"

Sau một tiếng vang thật lớn, mười hai mảnh xương khô bay múa giữa đống vụn trên trời, ở giữa trời, tự động ráp mình lại, ngay sau đó, đầu lâu về lại cổ, xoay tròn một vòng 360 độ, phát ra tiếng xương trật khớp làm người sợ hãi, kêu "Kèn kẹt kèn kẹt" với bác sĩ Lạc Cơ.

Sau khi rơi xuống đất, hai móng vuốt cong lên, làm ra thế hổ vồ, chợt phát hiện đầu mình bị ngược, nhanh nhanh chóng chóng hái đầu xuống xoay ngược lại.

Mắt bác sĩ Lạc Cơ giật giật, đột nhiên xông lên, vứt ra mấy chiếc đao gió, lấy dị năng của bản thân ra không ngừng không nghỉ đối chiến với An Tử Lâu, An Tử Lâu cũng đem tốc độ của mình đẩy lên đến tối đa.

Trong chiến đấu di chuyển tốc độ cao, thân thể hai người biến thành hai cơn gió có sức sát thương cực mạnh, đụng vào nhau không ngừng, dị năng ở xung quanh nổ tung liên tục, nổ thành một cái hố to, bụi đất tung bay, cỏ cây cũng biến theo luôn.

Phương Lập Hiên mới khôi phục được chút sức nhanh nhanh lùi về sau, liếc nhìn căn cứ, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ, đến cùng thì hắn đã chạy bao xa, âm thanh lớn như thế, mà vẫn không có ai ở căn cứ phát hiện.

Mà vào lúc này, cả bác sĩ Lạc Cơ và An Tử Lâu đều nhận ra, hai người chẳng làm gì được nhau cả, xương khô cả người An Tử Lâu quá cứng, cơ hồ là không có kẽ hở, bị lửa thiêu bị băng tạc vân vân mà chút phản ứng cũng chẳng có, mà bác sĩ Lạc Cơ, dị năng hóa lỏng của hắn quá lợi hại, cũng chẳng có kẽ hở, khi An Tử Lâu tấn công lên bác sĩ Lạc Cơ, đều bị đối phương sử dụng hóa lỏng tránh mất.

Cả người bác sĩ Lạc Cơ đều hiện ra một loại trạng thái quái lạ, như là nước đang chuyển động, có thể hóa lỏng, hắn thấy bộ xương khô phía trước, nỗ lực giao lưu với đối phương, "Tao không biết mày vì lí do gì mà lại chống đối lại tao, nhưng chúng ta đều chẳng phải người, sao mày lại muốn tấn công tao? Hay là mày có ký ức của nhân loại?"

"Kèn kẹt!" Dám đánh đàn em của tôi, đương nhiên phải tuốt ông một trận, An Tử Lâu tiếp tục tăng nhanh động tác, đánh về phía bác sĩ Lạc Cơ không ngừng.

"Xoẹt!"

Khi An Tử Lâu nhanh chóng xẹt qua người bác sĩ Lạc Cơ, để lại một vệt máu, cậu phát hiện ra một điều, dị năng hóa lỏng của bác sĩ Lạc Cơ cũng không phải có thể sử dụng liên tục, chỉ cần tốc độ của cậu nhanh hơn tốc độ sử dụng dị năng của bác sĩ Lạc Cơ, là có thể làm đối phương bị thương.

Bất đồng ngôn ngữ thật là phiền, bác sĩ Lạc Cơ sắp bị quấy rầy đến gần chết rồi, loại xương khô thế này, đánh cũng không đánh nổi, lây nhiễm cũng không lây nhiễm được, giết cũng không chết, căn bản vốn là xương khô nên đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

An Tử Lâu bỗng giương cánh, cả người bỗng bùng nổ ra ánh sáng vàng mãnh liệt, đồng thời, cả bộ xương khô cũng dần bay lên giữa không trung, sau lưng, ba đôi cánh, bùng lửa, như là sắp tràn ra, ngay sau đó, xương từ ba đôi cánh bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên bứt khỏi cánh, xoay quanh người An Tử Lâu.

Ánh sáng màu vàng bao lấy những chiếc xương kia, biến thành vô số trường kiếm ánh vàng, xếp quanh bộ xương khô, thêm vào đôi cánh đang xòe ra sau lưng nữa, cậu lúc này, như là thần phán xét đến từ một thế giới xa xôi nào đó, đang tiến hành xét xử kẻ tà ác, tràn đầy ánh sáng thánh khiết.

Nếu trong ánh vàng kia không phải là một bộ xương khô, Phương Lập Hiên sẽ cho là, đây là một vị thiên sứ từ trên thiên đường xuống thật.

Như là nhận ra được nguy hiểm, quanh thân bác sĩ Lạc Cơ bốc lên ánh đen, vô số kiếm do xương cốt tạo thành giáng xuống, tốc độ nhanh như sao băng, cơ hồ là xuyên thấu thân thể bác sĩ Lạc Cơ trong nháy mắt.

"Gào!" Dưới máu tươi tung tóe, bác sĩ Lạc Cơ phóng lên trời, nắm đấm được ánh đen bao lại mạnh mẽ đập lên người An Tử Lâu, ba đôi cánh xương uốn lượn trước người cản lại sự công kích, nhưng mà, sức mạnh khổng lồ như thế An Tử Lâu cũng có chút không chịu nổi, cậu bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.

Cả người bác sĩ Lạc Cơ máu me đầm đìa, máu trôi đi nhanh chóng làm hắn có cảm giác mình vô cùng yếu ớt, cần bổ sung sức mạnh gấp, hai con mắt đỏ máu nhìn chằm chằm An Tử Lâu, phát điên gào lên một tiếng, đột nhiên quay người biến mất giữa đêm đen.

"Này, sao cậu không giết hắn... Khụ khụ... Hắn ta là vua zombie đó... Giết hắn thì tận thế có thể sắp kết thúc được rồi..." Phương Lập Hiên yếu ớt nói với An Tử Lâu vẫn còn nằm trong hố, hô xong mới thấy bộ xương khô nằm đó không nhúc nhích.

Bị thương? Xương khô bị thương sẽ có trạng thái gì?

Phương Lập Hiên muốn qua đó nhìn, mà cả người chẳng còn chút sức nào, hắn than thở một tiếng, tha thiết mong chờ có người đến cứu mạng, không biết bộ xương mà bị thương thì cứu kiểu gì.

Ngay lúc Phương Lập Hiên đang không ngừng tìm cách tự cứu, phía trước rốt cục có động tĩnh, hắn nhìn thấy hai cái xương tay bò từ trong hố ra ngoài, ngay sau là một cái đầu lâu, một lát sau, nguyên bộ xương khô loạng chòa loạng choạng bò ra, đi tới trước mặt Phương Lập Hiên, kéo chân hắn đi về phía căn cứ Quang Minh.

"Ầm." Đầu Phương Lập Hiên bị đập vào cây, Phương Lập Hiên đau đến ngất đi cũng phải tỉnh lại, hắn tức giận nói: "Cha nhà cậu An Tử Lâu, đừng tưởng mặc skin khác thì tôi không nhận ra, mau biến về người mang tôi quay lại, không thì tôi sắp biến thành zombie rồi đây này."

Những tiếng nổ vang rền làm kinh động đến các cao thủ trong căn cứ, bọn họ đồng thời phát hiện, phía xa đang có một trận đánh vô cùng ác liệt, khoảng cách quá xa, bọn họ dù là cao thủ, cũng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một hai tiếng nổ.

Cao Sóc là người đầu tiên phát hiện ra không đúng, hắn liên lạc với đội tuần tra, phát hiện không thấy tung tích Phương Lập Hiên, khi hắn mang theo mọi người chạy đến nơi xảy ra đánh nhau, chỉ thấy Phương Lập Hiên hôn mê nằm trên đất, ngoài ra thì cũng không phát hiện thứ khác.

Khi thấy Phương Lập Hiên mất đi ý thức, đồng tử Tống Thành Vũ co lại, hắn cả kinh chạy như bay đến bên người Phương Lập Hiên, run rẩy đưa ngón tay xuống mũi Phương Lập Hiên, nhận ra vẫn còn hơi thở mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã dùng dị năng chữa thương cho hắn.

Lăng Thiên Hoa chỉ về mặt đất loang lổ vết nổ, tò mò nói: "Rốt cục thì Phương Lập Hiên gặp zombie cấp mấy vậy? Nhìn chiến trường, vẫn còn khí lưu lại, không giống như là hắn có thể tạo thành."

Cao Sóc không nói gì, hắn cảm nhận được hơi thở của An Tử Lâu, nơi này chắc chắn đã xảy ra một trận chiến rất khốc liệt, đến nỗi ngay cả An Tử Lâu cũng không thể mang Phương Lập Hiên về căn cứ.

Mạc Tập Lẫm bỗng kinh hô lên một tiếng: "Mọi người mau qua đây nhìn, chỗ này có thi thể của mấy con zombie."

Mọi người vừa nhìn, quả nhiên là thấy xác của mấy con zombie, mà nhìn mấy vết thương kia, rõ ràng là bị Phương Lập Hiên dùng một chiêu giết chết, ngay khi bọn họ định tra xét thêm, Cao Sóc lo lắng cho An Tử Lâu liền nói: "Đi về trước, tất cả chờ Phương Lập Hiên tỉnh lại liền biết."

Nhanh chóng trở về căn cứ, Cao Sóc không nói chuyện đã tiến vào không gian, quả nhiên thấy một bộ xương khô đang đứng bên hồ, Cao Sóc thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Tiểu Lâu. Em có sao không?

Đầu lâu lắc trái lắc phải mấy lần, ý nói mình không có sao, nhưng đáng tiếc bộ dạng cậu chẳng có chút thuyết phục nào, chỉ thấy bột phấn màu vàng rơi từ trên người cậu ra không ngừng, một cái cánh bị phá hủy gần như sạch sẽ lủng lẳng phía sau lưng, đáng thương nhất phải nói đến xương ngực của cậu, đã có mấy chỗ vỡ vụn."

Mà tình trạng của cậu cũng rất quái lạ, như là bị cái gì đó xâm lấn, bộ xương đang rất thánh khiết, xuất hiện một ít hoa văn màu đen, như là ma chú, đang lan tràn không ngừng nơi xương ngực.

An Tử Lâu ôm xương ngực của mình, không tỏ vẻ gì, mà Cao Sóc thấy rõ sự oan ức của cậu, đôi mắt đang có lửa cháy nhìn Cao Sóc, trong miệng phát ra tiếng kèn kẹt, như là đang tố khổ.

Cao Sóc đau lòng muốn chết, đang định nói chuyện, bộ xương khô liền biến lại thành người, trên người cũng tràn đầy vết thương, thanh niên mở to mắt, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy khó chịu và oan ức, còn mang theo chút không cam lòng: "Boss, tên khốn kia đánh hỏng đôi cánh tuyệt đẹp của em rồi, em nhất định phải giết hắn."

"Được, anh giúp em giết hắn." Cao Sóc nhìn thấy máu trên người An Tử Lâu, đỏ cả mắt, sát khí quấn quanh người, hắn nhanh chóng mặc quần áo cho thanh niên, ôm cậu vọt đến bên Tống Thành Vũ, để Tống Thành Vũ chữa trị.

Bác sĩ Lạc Cơ nhanh chân chạy đi, máu nhanh chóng trôi mất, làm hắn càng trở nên suy yếu, khi thấy Lâm Thanh trốn trong rừng, bác sĩ Lạc Cơ cũng không thèm nghĩ, liền vọt tới, sức mạnh màu đen quấn quanh thân thể Lâm Thanh, cắn cổ Lâm Thanh một cái, rút đi sức mạnh và cả sinh mệnh của đối phương.

Lâm Thanh vẫn luôn trốn ở chỗ này, muốn biết Phương Lập Hiên và An Tử Lâu liệu có bị vua zombie giết chết hay không, bỗng thấy vua zombie xuất hiện trước mặt mình, sợ hết hồn, nhưng mà, trời sinh hắn thần phục vua zombie làm cho hắn không thể từ chối bất cứ một mệnh lệnh nào của vua zombie.

Hắn trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn vua zombie cắn cổ mình, mở cái miệng lớn như chậu máu, không ngừng hút sức mạnh và sinh mệnh của hắn, trước mắt hắn bắt đầu biến thành màu đen, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, hai mắt bởi sợ hãi cực độ mà lồi lên.

Hắn phải chết sao? Lâm Thanh mê man nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nhớ lại thế giới trước khi xuyên qua, cái thế giới an bình đó, nhưng đáng tiếc, không trở về được, vì sao lại như thế? Hắn rõ ràng là người "xuyên việt", là nhân vật chính của thế giới này mới đúng.

"Ầm!" Dưới sự bao vây của sức mạnh màu đen, thi thể Lâm Thanh hóa thành bột máu, thế mà bị vua zombie lại nuốt đến ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.

Ngày hôm sau, toàn bộ căn cứ Quang Minh đều rơi vào trạng thái khẩn cấp, nguyên nhân không có gì khác, chính là cao thủ số một và cao thủ số ba bị zombie tập kích đêm hôm qua, bị thương vô cùng nghiêm trọng, cao thủ số một vẫn còn bị bất tỉnh đến hôm nay.

"Cho nên, các cậu gặp phải vua zombie, chính là bác sĩ Lạc Cơ mà lần trước tôi giao cho các cậu đi tìm, các cậu căn bản không phải là đối thủ của vua zombie." Trong phòng bệnh của Phương Lập Hiên, sau khi che đến chuyện đêm qua họ gặp phải, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng nghiêm nghị.

"Đúng, chính là vua zombie, hơn nữa, tôi nghi rằng ngay lúc mới vừa tận thế, hắn đã là zombie, bởi trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất, tôi nhìn thấy vật chất giống với thứ có trong cơ thể hắn, hắn biết tất cả các dị năng sau tận thế, hơn nữa còn có năng lực lây nhiễm và sống lại, tôi căn bản là không có phần thắng dưới tay hắn." Phương Lập Hiên trầm giọng nói.

Gương mặt tuần mỹ của hắn có chút phiếm xanh, đó là bệnh trạng của việc bị lây nhiễm, tuy Tống Thành Vũ chưa ngừng dị liệu, mà không biết vì sao, dường như virus của vua zombie quá là mạnh, những virus này, cho đến giây phút này chưa hề lan rộng ra, mà cũng chưa hề có dấu hiệu biến mất.

"Nói vậy, thì đoàn trưởng An đã dùng cách gì để hắn bị thương và đánh đuổi hắn đi vậy?" Lục Lâm hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi.

Zombie cao cấp, thân thể không gì là có thể xuyên thủng, lại có nhiều dị năng như thế, dù là công hay thủ đều là số một, tuy bình thường An Tử Lâu biểu hiện rất lợi hại, mà cùng lắm cũng chỉ là dị năng tốc độ và sức mạnh, đối đầu với vua zombie, thấy thế nào cũng là bên chịu thiệt.

Nghe Lục Lâm nói, khóe miệng Phương Lập Hiên giật giật, dù nói với bên ngoài là An Tử Lâu trọng thương hôn mê, thế nhưng mấy người biết đến thân phận thực sự của An Tử Lâu đều đã được Cao Sóc báo cho, nói là An Tử Lâu đang tiến hóa, đồng thời An Tử Lâu cũng tự mình đảm bảo với Cao Sóc, cậu không có nguy hiểm và cũng không sao cả.

Phương Lập Hiên sắp xếp ngôn ngữ lại một chút, cuối cùng nói: "An boss dùng tốc độ vượt qua cả giới hạn của cậu ấy, tránh được tất cả dị năng của vua zombie, hơn nữa cậu ấy thừa cơ dị năng hóa lỏng vẫn chưa khởi động, đâm bị thương đầu hắn ta, vì thế vua zombie mới chạy."

Làm sao hắn nói được, tên kia vốn là một bộ xương khô, chịu đánh, chịu được cả dị năng, lại càng không bị chảy máu, vốn là gian lận rồi, cho nên vốn miễn dịch với các dị năng khác, căn bản là không cần né, cuối cùng thì vẫn bị sức mạnh bóng tối nguyên bản của vua zombie làm bị thương.

Những lúc biết đến sự thật quả thực là nghẹn cả lòng!

"Vậy tinh hạch của vua zombie nằm ở trên đầu sao?" Lăng Thiên Hoa vội vàng hỏi, không biết nhược điểm, nếu gặp phải, thì phải đánh thế nào?

Bị Lăng Thiên Hoa hỏi như thế, ánh mắt Phương Lập Hiên cũng vô cùng xoắn xuýt, lắc đầu nói: "Không, vua zombie, ở trong cơ thể hắn không có tinh hạch, tôi chỉ thấy một đám sương mù máu, nếu hắn ta có năng lực sống lại, thì tôi nghĩ nếu muốn giết được hắn, thì phải cần những điều kiện rất hà khắc."

Rốt cục thì phải làm sao mới giết được vua zombie, đối mặt với vấn đề nghiêm trọng nhường này, lòng mọi người đều rất nặng nề, tuy rằng An Tử Lâu có thể khiến vua zombie bị thương, mà nếu như không tìm được biện pháp thích hợp để giết vua zombie, nguy cơ sẽ vẫn xuất hiện như trước.

Chờ đến khi tất cả mọi người đều ra ngoài, Tống Thành Vũ rót một ly nước cho Phương Lập Hiên, Phương Lập Hiên cười trêu: "Hai tay anh đều không động đậy được, em đút cho anh uống đi."

Tống Thành Vũ nghe hắn, lấy một cái thìa chuẩn bị đút nước, Phương Lập Hiên cau mày nhìn thìa, bất đắc dĩ nói: "Anh không muốn dùng thìa uống nước." Nói xong làm mặt mong đợi nhìn về phía Tống Thành Vũ, muốn để đối phương dùng miệng đút nước cho mình.

Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp sự kiên trì của Tống Thành Vũ, chỉ thấy Tống Thành Vũ tìm được một chiếc ống hút rất nhanh, nội tâm âm thầm phun tào, tận thế rồi mà còn tìm được ống hút, quả thực quá là đáng ghét.

"Bây giờ anh thấy thế nào?" Chờ Phương Lập Hiên uống hết nước, Tống Thành Vũ hỏi.

"Anh không còn sức, ầy, hình như còn không muốn ăn cơm, khá là muốn ăn thịt tươi." Phương Lập Hiên thành thật nói.

"Muốn ăn thịt tươi!" Tống Thành Vũ nhíu mày, nhạt tiếng nói: "Xem ra anh bị lây nhiễm rất nghiêm trọng, bây giờ xem chừng đã không thể coi anh là người."

"Vậy giờ anh là zombie à?" Phương Lập Hiên trầm giọng nói.

"Không!" Tống Thành Vũ lắc đầu một cái, hắn vừa nói thế, Phương Lập Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Ngay cả zombie anh cũng không bằng!" Câu nói tiếp theo của Tống Thành Vũ đá Phương Lập Hiên xuống tận đáy vực.

#Đúng là mấy chương cuối có khác, tác giả viết dài dã man dài *toát mồ hôi*