Chương 9: Quỳ lạy đi, gà giò

  "Boss! Thật sự quá tốt, anh không có chuyện gì." Dư Khôn nghe thấy âm thanh quen thuộc quay đầu lại nhìn, thấy là Cao Sóc liền mừng rỡ hô lên một câu.

Cao Sóc đi tới trước mặt xương nhỏ, đưa tay vỗ vỗ xương sọ trơn láng của nó, xương nhỏ thấy hành động này, bèn thu hồi tư thế, hóa ra lại là mấy tên tiểu đệ, tốc độ boss thu tiểu đệ thật nhanh, vì vậy quay đầu lại nói với hai tên tiểu đệ mới.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Nghe, tui là tiểu đệ số một bên người boss, ngoại trừ boss, các người phải nghe tui.

"A!" Trình Phỉ Phỉ trực tiếp hét lên một tiếng với xương nhỏ, trợn mắt, cả người khẽ run một chút, Tôn Dương lập tức mở rộng vòng tay, chờ cô nhào vào ngực mình, Phỉ Phỉ cuối cùng cũng có chút bộ dáng nên có của một cô gái.

Tôn Dương ảo tưởng mỹ nữ trong ngực trên mặt đắc ý một chút, thậm chí còn mang theo một chút hèn mọn, vậy mà Trình Phỉ Phỉ lại từ ba bước thành hai bước vọt tới trước mặt xương nhỏ, cả mặt đều là biểu cảm kích động, làm gì có bộ dáng sợ hãi.

"Oa oa, thật là một bộ xương khô đẹp đẽ, cả người đều lấp lánh ánh vàng, vẫn còn sống, tôi xưa nay chưa từng thấy." Trình Phỉ Phỉ đi tới trước mặt xương nhỏ, lớn mật đâm đâm ngón tay của xương nhỏ, cô xuất thân từ ngành y, nhìn mấy bộ xương không phải là ít, căn bản là không có sợ.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Đương nhiên, tui là bộ xương khô dễ nhìn nhất đẹp trai nhất, xem cô khen tui như thế, sẽ cố chăm sóc cô một chút, so với con gà còi lúc trước nhiều hơn, xương nhỏ gật gật đầu với Trình Phỉ Phỉ.

"Càng nhìn càng thấy đáng yêu, tôi có thể sờ xương tay của cậu không?" Trình Phỉ Phỉ đưa tay thử thăm dò đặt lên tay xương nhỏ, thấy xương nhỏ không có phản ứng, lập tức gan lớn sờ mấy cái, tràn đầy mắt thán phục.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Xem cô sùng bái tui như thế, chiến lợi phẩm của tui sau này sẽ chia cho cô một ít, không cần biết ơn tui.

"Cậu có trí nhớ của bản thân không? Cậu có thể nghe hiểu tôi nói gì sao?" Trình Phỉ Phỉ càng thêm tò mò.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Tui đương nhiên có thể nghe hiểu, tiểu đệ cô đang nghi ngờ sự thông minh của tui sao?

"Thì ra là đã khai phá trí khôn, thật là lợi hại."

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Tui đương nhiên là lợi hại nhất, mấy người đều là gà giò.

Một người một xương khô cứ thế mà tôi một câu cậu một câu, kèn kẹt kèn kẹt trò chuyện, trời mới biết bọn họ rốt cục nói cái gì? Tôn Dương quả thật là muốn quỳ lạy hai hàng này, vẻ mặt tôi biết ngay sẽ như thế, hắn chưa thấy Trình Phỉ Phỉ sợ hãi cái gì, quả thực không hề giống con gái.

Mấy người tìm một nơi nghỉ ngơi, xương nhỏ bệ vệ ngồi bên người Cao Sóc, một lần nữa giả làm kẻ trí thức, mỗi lần có thêm tiểu đệ mới đến, boss sẽ mở cuộc họp để dạy bảo, quả thực là phiền vô cùng, nó quay đầu nhìn Cao Sóc, không thể nói mấy thứ đơn giản sao, tại sao lại nói mấy thứ nó nghe không hiểu?

Cao Sóc nhìn ra xương nhỏ đang mờ mịt, duỗi tay đem laptop để ở một bên đưa qua, đồng thời, mở một bộ phim khác cho xương nhỏ, hắn quả thực không muốn nhìn thấy xương nhỏ đánh Thái Cực các loại một lần nữa, xương nhỏ lập tức đem boss quăng sau gáy.

"Boss, xương khô này thật tuyệt, một đòn của tôi dùng hết sức đánh, ngay cả một chút thương tổn cũng không có, đoàn viên mới của anh thật lợi hại, có thể trong nháy mắt giết sạch người của đoàn lính đánh thuê." Dư Khôn tán thưởng nói.

Tôn Dương nhìn Dư Khôn sau đó lại nhìn Trình Phỉ Phỉ, đầy mắt đều là cảm xúc buồn bực, vì sao lại chỉ có mình hắn cảm thấy xương nhỏ rất đáng sợ? Còn bị dọa cho hôn mê, "Mấy người, chẳng lẽ không cảm thấy một bộ xương khô biết di chuyển rất đáng sợ sao? Một đoàn viên là xương khô không thấy quái lạ sao?"

"Bây giờ là tận thế, ngay cả zombie cũng có, xương khô thì có gì là kì quái." Dư Khôn nói, đương nhiên, biết đánh Thái Cực Quyền mới là kì quái thật sự, nhưng mà hắn sẽ không nói ra.

Đốt lửa làm chút thức ăn, ngay lúc Dư Khôn cầm lên một bát canh thịt, xương nhỏ tự động tiến lên, đưa tay ra trước mặt Dư Khôn.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Tui cũng muốn.

"..." Dư Khôn chần chừ một lúc, cầm chén đưa cho xương nhỏ, quay đầu lại nhìn Cao Sóc, "Boss, anh đừng nói là nó cũng có thể ăn đồ ăn nhé."

"Không đâu!" Cao Sóc vừa ăn cơm, vừa trả lời.

Xương nhỏ tất nhiên sẽ không ăn cơm, thế nhưng boss và các tiểu đệ đều cầm cái thứ này, nó làm sao có thể bị tụt lại, cho nên, xương nhỏ chỉ đặt bát ở trước mặt, sau đó mở to hai mắt nhìn, chờ Cao Sóc ăn xong, cấp tốc đem bát của mình đặt qua, tự nhận là tốc độ nhanh đến không ai phát hiện, xương nhỏ đem bát không ném cho Dư Khôn.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Làm đàn em phải chịu khó một chút, đi rửa bát đi.

Chỉ cần nhìn động tác kia, Dư Khôn chỉ cần một giây là hiểu, hắn sờ mũi một cái, im lặng đem bát thu về, cũng không thể cùng một bộ xương khô tính toán chi li.

Cao Sóc nhìn thịt trong bát, tâm lí có chút xúc động, nếu xương khô là người thì tốt rồi, thực lực mạnh mẽ, tâm tư đơn thuần, nhất định là một đoàn viên rất tốt, nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một bộ xương khô.

Một đường đi thẳng qua thành phố H, mấy người rốt cục đi tới mục tiêu, phía trước là sương mù mông lung, tầm nhìn hạn hẹp, trong tình huống như vậy mà tiến vào rừng rậm là một hành động nguy hiểm vô cùng, ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì?

Mấy người tuy rằng thực lực mạnh mẽ, mà vẻ mặt mọi người cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, chỉ có xương nhỏ là vui vẻ nhất, nó nhún nhảy bên người Cao Sóc, xương cốt của xương nhỏ lúc đi cứ lung lay lung lay, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã.

"Mọi người cẩn thận một chút, xung quanh đây có không ít thực vật biến dị, đặc biệt là phía trước, nơi đó tất cả đều là dây leo gai hút máu." Cao Sóc căn dặn.

"Nếu có dị năng giả hệ gió thì tốt rồi, xua tan đám sương mù này chỉ là chuyện nhỏ, đều là tại tên khốn khiếp Lục Cẩm Thành, hại đội của chúng ta xảy ra chuyện."Trình Phỉ Phỉ há miệng, đầy mặt đều là sát khí.

Mới đi được một đoạn đường, trong sương mù bỗng hiện lên một loạt những bóng đen xông ra, tốc độ nhanh như chớp, dường như trong không khí còn có chút mùi hôi thối truyền đến.

Nhìn kỹ, những bóng đen này đều mang một đôi cánh khổng lồ, hai mắt màu đỏ máu, trên đầu có một cái miệng thật dài, giống như là ống hút, chính là zombie muỗi nổi tiếng trong rừng rậm, là loại muỗi hút máu người biến dị mà thành.

"Phỉ Phỉ!" Cao Sóc hô to một tiếng, vung tay lên, lập tức xuất hiện một đống đao băng tầng tầng lớp lớp, Trình Phỉ Phỉ ở chỗ khác cũng bắt chước mà làm, tạo ra một đám đao băng.

Đao băng ùn ùn xông đến, lập tức không ít zombie muỗi bị tiêu diệt, mấy con lọt lưới muốn xông lên đều bị lửa lớn của Tôn Dương thiêu sạch bách.

Ngay tại lúc này, một tiếng rít sắc bén từ trong sương mù truyền ra, đồng thời, vô số tiếng xé gió vang lên, tất cả mọi người đều không phải kẻ yếu, không chờ Cao Sóc lên tiếng đã nhanh chóng lùi về sau.

Trong phút chốc, vô số dây leo gai đỏ sậm từ trong sương mù chen chúc chui ra, giống như đám rắn độc linh hoạt, lắc thân tập kích mọi người.

"Mọi người cẩn thận, đây chính là dây leo gai hút máu!" Cao Sóc một bên vừa tạo ra băng trùy đánh lũ dây leo, một bên chú ý xung quanh, lần trước hắn tới không có sương mù bao quanh, hiện giờ sương mù cản trở tầm nhìn của hắn, muốn tìm được chính xác gốc rễ của dây leo gai hút máu để phá hủy sẽ không dễ dàng.

Tôn Dương vỗ trên đất một cái, mặt đất nổi lửa thi nhau cháy hừng hực, ngọn lửa mãnh liệt và dây leo gai ở trên đất truy đuổi nhau, dây leo gai hút máu rất sợ lửa, vừa thấy lửa sẽ tự động lùi về sau, thế nhưng, muốn tiêu diệt được nó phải có một dị năng giả hệ lửa vô cùng mạnh mẽ mới được, Tôn Dương làm bên hậu cần nên phát triển không gian là chủ yếu, hệ lửa không mạnh, lửa lớn liên tục rực cháy thế này cũng không chống đỡ được bao lâu.

Cao Sóc đương nhiên cũng biết vấn đề này, hơi nhíu mày, kế hoạch ban đầu của hắn là mang theo Tôn Dương, hai người đồng thời vọt tới chỗ rễ cây của dây leo gai hút máu, sau đó dùng dị năng mạnh mẽ của mình giết chết nó, thế nhưng sương mù phá vỡ kế hoạch, hơi lạnh cả người đột nhiên tăng thêm, từng mảng từng mảng băng theo chân của hắn mà lan ra.

"Tôn Dương, ngừng tay!" Cao Sóc đi tới trước một bước, băng lại tiếp tục lan rộng, vô số băng trùy xuất hiện giữa không trung, đem đám dây leo muốn xông đến chém thành mảnh vụn, hắn đi về phía trước hai bước, băng lạnh khuếch tán về phía trước thăm dò vào sâu trong sương mù, đây là kỹ năng mới nghiên cứu ra của Cao Sóc, trong tình huống thế này, vừa hay có thể dò ra được tình hình bên trong.

Vô số dây leo xông tới phía mọi người, mọi người không có chút nào dám lơ là, toàn lực sử dụng kỹ năng mạnh nhất, nếu dây leo gai hút máu quấn quanh người, độc tố ở trong thân thể sẽ lan ra, cơ thể sẽ trở nên vô lực, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Xương nhỏ trốn trái trốn phải, nó rất ghét đám đồ nhớp dính trơn trượt này, chém đứt sẽ có vô số chất nhầy dính lên tay, thật sự là đáng ghét vô cùng, nhưng đáng tiếc dây leo thực sự quá nhiều, xương nhỏ tức giận, nó quyết định sử dụng đại chiêu, muốn đem đám đồ vật đáng ghét này diệt sạch.

Nó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rít im lặng, cả người đột nhiên bùng nổ màu vàng kim lấp lánh, tay trái nắm lấy tay phải vọt vào giữa đám dây leo, mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng vàng không ngừng lóe lên tại chỗ, mang theo vô số tàn ảnh, thật giống như có vô số xương nhỏ, chỉ cần có dây leo xuất hiện, liền bị nó vô tình chặt đứt.

Dây leo hình như cũng có chút thông minh, cảm thấy xương nhỏ nguy hiểm, ấy vậy mà rút vào trong sương mù, không tấn công nữa, xương nhỏ khí phách hiên ngang trở lại mặt đất, quay đầu nhìn Cao Sóc, vẫn là nó lợi hại, tìm đàn em phải tìm đàn em đáng tin như nó mới được, mấy kẻ này vẫn là mấy con gà còi, nhưng mà, cũng không thể quá lợi hại, bằng không địa vị của nó sẽ gặp nguy hiểm.

Cao Sóc không nhịn được giơ ngón cái về phía xương nhỏ, xương nhỏ thấy động tác này rất là kích động, dương cằm hả hê nhìn mấy tiểu đệ, quỳ lạy đi, gà giò.

*Về tiêu đề gốc thì nó là 'quỳ lạy đi, cay kê' 'cay kê' đồng âm với từ rác rưởi trong tiếng Trung nên mình mạn phép chuyển sang từ gà giò, ý chỉ mấy kẻ yếu đúi. Chứ để 'gà cay' nghe có vẻ thế nào nào.

Danh sách chương: