Editing Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 22 Ban Luan Ve Tam Quan Trong Cua Vu Khi

 An Tử Lâu gật gật đầu, cùng tên đàn ông đi về phía sau phố, những người bày sạp nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt lắc đầu, có mấy người khá tốt bụng định mở miệng nhắc nhở, há miệng rồi lại ngậm lại, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.

Đi tới góc của đường phố, vừa mới đến, từ trong tháp canh vọt ra hai tên đàn ông to béo lực lưỡng, cùng tên đàn ông này thuần thục vây An Tử Lâu lại, xem chừng quen là ngựa quen đường cũ.

Một tên đô con nhìn An Tử Lâu, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm tham lam, suýt nữa nước miếng cũng chảy ra: "Thật là đẹp, em từ đâu đến thế?"

"Đúng đấy, đẹp thế này, bán đi có thể đổi được rất nhiều tinh hạch, đủ cho chúng ta sống rất lâu."

"Ở trên đường tóm được, không có dị năng vậy mà dám một mình chạy loạn, thế là bị tao bắt gặp." Tên đàn ông cười ha ha, cả người toàn mùi rượu suýt nữa phun hết lên người An Tử Lâu, An Tử Lâu lùi về sau một bước, tên đàn ông thấy cậu lùi về sau, cho là cậu sợ, lòng càng ngày càng ngứa ngáy.

Hai tay xoa xoa vào nhau, cười khẩy nói: "Mỹ nhân, nhìn em da thịt non mịn, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh hôm nay sẽ phúc hậu chút, không đem em bán vào chợ đêm bên phải, tới tới tới, mượn trước chút tiền cho các anh em tiêu chút nào."

"Vay tiền?" An Tử Lâu nghiêng đầu nghĩ, sau đó trịnh trọng nói: "Anh là người đầu tiên vay tiền tôi, vay tiền nên viết giấy nợ, bằng không tôi quên mất thì làm sao giờ?"

"Vay tiền đúng thật là nên viết giấy nợ, mày từ từ... Mẹ, tiểu tử thối đừng giả ngu, bố mày đến cướp, mau đưa tinh hạch ra đây."

Hắc Lão Tam thẹn quá hóa giận, duỗi tay phải định sờ khuôn mặt tuấn mỹ của An Tử Lâu, hai tên đàn ông đằng sau vừa thấy hắn hành động, cũng vội vàng xông lên, la hét nói: "Đừng quên anh em tốt, hàng tốt thế này, trước giờ em chưa từng thấy, không ngờ rằng tận thế rồi mà vẫn có thể hưởng dụng được một lần."

Hành động của ba người mặc dù nhanh, mà làm sao nhanh bằng An Tử Lâu, cậu chỉ tùy tiện lui về sau một bước, đã tránh được móng heo thò lại đây, cậu duỗi tay vuốt cằm, chớp chớp mắt đánh giá ba người, ngây thơ hỏi: "Hóa ra vay tiền là muốn cướp? Để tôi nghĩ lại, cướp là cái gì?"

Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, hơn nữa trước đây ở ngoài căn cứ có xem ít phim, sau khi kết hợp, trên mặt An Tử Lâu hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào bọn chúng nói: "Hóa ra các người muốn ăn cướp, chẳng phải trước đó phải nói vài câu dạo đầu sao?"

Thấy thanh niên đối diện chẳng những không lộ ra biểu cảm sợ hãi, trái lại lại lộ ra biểu cảm thiên chân vô tà như đứa nhỏ, Hắc Lão Tam ngẩn ra, sau đó cười ha hả, "Tiểu bạch thỏ từ đâu đến, không chừng trước đây ngay cả cửa nhà cũng không ra, nhìn dáng dấp này tuyệt đối rất non, chúng ta thật có phúc."

Hắn quên mất động tác tránh thoát ba người nhanh chóng của thanh niên vừa nãy, chỉ coi là trùng hợp bất ngờ, đưa tay định ôm eo thanh niên, dưới cái nhìn của hắn, hắn là dị năng giả cấp hai, muốn bắt một người bình thường là chuyện nhỏ như con thỏ, ai biết lần này lại ôm vào khoảng không.

Không đợi hắn kịp phản ứng, một sức mạnh to lớn đá thẳng vào cẳng chân của hắn, Hắc Lão Tam đứng không vững, "rầm" một tiếng ngã quỳ xuống đất, rên một tiếng thê thảm, sức mạnh to lớn kia vậy mà đem xương chân của hắn đá gãy.

An Tử Lâu đứng sau lưng Hắc Lão Tam, một chân đạp sau lưng hắn, nhìn một chân nhẹ nhàng kia, lại giống như nặng cả ngàn cân, đem Hắc Lão Tam giẫm sát xuống đất, cả người đau nhức đến sức để hét thảm cũng không có, hai tên đàn ông lực lưỡng thấy An Tử Lâu ra tay như thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Một kẻ nhanh chóng rút từ trong túi ra một con dao găm, đâm về phía An Tử Lâu nhanh như chớp, một tên khác gồng cứng nắm đấm, bên trên tỏa ra ánh sáng kim loại, đánh về phía ngực An Tử Lâu.

An Tử Lâu tung ra một cước, đem tên đàn ông cầm dao găm đá bay ra ngoài, đập vào thân cây ở góc đường rồi mới ngã trên đất, kêu lên thảm thiết không bò dậy nổi, tay phải nắm chặt, đem nắm đấm của dị năng giả hệ "kim" tóm chặt, hơi dùng lực một chút, âm thanh xương vỡ vụn vang lên, dị năng giả hệ "kim" hét thảm một tiếng, muốn rút lại nắm đấm nhưng căn bản là bị túm không di chuyển nổi.

Hắn cố nén đau đớn cầu khẩn nói: "Người anh em này, không, vị đại ca này, anh em tụi em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn lỡ mạo phạm anh, cầu anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tụi em."

Hắc Lão Tam cuối cùng cũng coi như thở được một hơi, không biết làm gì với cái chân vẫn đang đặt trên lưng, ngay cả sức xoay người cũng không có, cũng cầu xin nói: "Bọn em thật sự không phải cố ý mạo phạm anh, sớm biết anh lợi hại như thế, em bị điên mới chọc anh."

Con mẹ nó đứa nào nói mình không có dị năng, cậu không nói thế, bọn tôi đã chẳng tìm cậu gây phiền toái, mẹ nó, cao thủ bây giờ đều thích giả ngu hả? Trong lòng dù đã mắng An Tử Lâu đến chết, mà bên ngoài thì một chút cũng không dám nói.

An Tử Lâu im lặng không nói gì, ngay lúc ba tên tưởng mình sắp ngủm, An Tử Lâu mới mở miệng, "Đi cướp câu mở đầu nói thế nào, câu gì mà đường này do ta trồng? Mau nói cho tôi biết nhanh."

Hắc Lão Tam liền vội vàng nói: "Là đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua, phải nộp tiền lệ phí."

"Đúng, chính là thế, cách thức ăn cướp của các người rất không chuyên nghiệp." An Tử Lâu cúi người, vỗ vỗ mặt Hắc Lão Tam: "Biểu cảm của anh còn chưa đủ ác, phải ác thêm chút nữa, còn nữa, anh quá lùn, còn không cao bằng tôi, mặt khác, hai người các anh, vũ khí trong tay phải dọa người thêm chút nữa, nếu không thì chẳng ai sợ đâu."

Tên thần kinh từ đâu tới, cầu mang đi được không? Hắc Lão Tam chỉ cảm thấy theo động tác nói chuyện của thanh niên, bàn chân đạp trên lưng hắn lại dừng sức thêm chút nữa, sắp đem xương sườn của hắn đạp gãy.

Đáng tiếc trời cao không nghe thấy tiếng kêu rên của hắn, An Tử Lâu nhặt dao găm trên đất, vẽ một cái đầu lâu lên mặt ba người, sau đó đánh sưng mắt một người trong đó, không biết kiếm ở đâu ra được miếng bịt mắt, bịt lên mắt, cuối cùng mới hài lòng nói: "Thấy không, thế này mới có dáng vẻ của cướp."

Đám Hắc Lão Tam cảm thấy, đây quả thực là một ngày đen tối, bởi vì thanh niên không những đem bọn họ hành hạ một trận, nguyên bản người cũng đi rồi, lại đột nhiên trở về, đem bọn họ treo thẳng lên cây, chỉ để lại một câu, sau đó chậm rãi rời đi.

"Nếu mấy người chọc đến tôi, vậy thì nhất định phải treo cả đêm trên cây, bằng không uy nghiêm của đàn em số một vứt đi đâu."

Lầu cao phía xa, một đôi mắt đen hứng thú nhìn một màn, trong mắt Phương Lập Hiên hiện lên vẻ nghiền ngẫm, "Thật là một người thú vị, đẹp như vậy, không chừng là người mà Cao Sóc mang về."

Hắn đang tập trung, chợt phát hiện thanh niên đứng dưới tàng cây đã biến đâu mất, chơi đùa bật lửa trong tay, chợt cười to vài tiếng, "Thật là càng ngày càng thú vị, chỉ có điều không biết thanh niên này có dị năng gì, ẩn giấu sâu như vậy, ngay cả mình cũng không biết."

Sau khi nói xong lời này, Phương Lập Hiên đang định rời khỏi cửa sổ, một khuôn mặt được khuếch đại bỗng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời, một âm thanh không hề có chút gợn sóng vang lên: "Vì sao anh lại nhìn chằm chằm tôi? Anh cũng muốn ăn cướp sao?"

Phương Lập Hiên im lặng nhìn thanh niên ở ngoài cửa sổ, đến đây khi nào? Thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, thanh niên thấy hắn không nói lời nào, tay đẩy bệ cửa sổ một cái, nhẹ nhàng đứng trên bệ cửa, nói: "Nếu anh không cướp tôi, vậy tôi sẽ không dạy anh cách cướp bóc, tạm biệt."

Nói xong, thanh niên nhảy thẳng từ tầng ba xuống, nhảy nhót biến mất khỏi tầm nhìn của Phương Lập Hiên.

"..." Người kia đến để khiêu khích đúng không, đúng không đúng không! Làm boss của một trong ba thế lực nhất căn cứ, tâm lí Phương Lập Hiên giờ đây lan tràn bóng ma.

Lúc An Tử Lâu trở lại chợ, những người bày quán đều có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ rằng thanh niên còn có thể quay trở lại, đám Hắc Lão Tam suy cho cùng thì rất có tiếng ở vùng này, không ít người nhỏ yếu đã ăn khổ từ bọn họ.

Lắc lư hai vòng trong chợ, An Tử Lâu mới về cứ điểm, vừa kịp lúc ăn cơm, trong căn cứ có đầu bếp chuyên biệt, đồ ăn làm ra hương vị tất nhiên chẳng phải thường, vừa ngửi qua đã thấy thơm, mấy người Cao Sóc đang chuẩn bị ăn cơm, An Tử Lâu đem sách và khối sắt ném lên bàn, đem Lâm Thanh đang ngồi bên người Cao Sóc túm lên, sau đó ngồi vào ghế, mắt sáng trưng nói: "Tôi ăn thịt!"

Lâm Thanh cắn răng nghiến lợi liếc nhìn An Tử Lâu một cái, mặt đen đến nỗi có thể chảy ra nước, nhưng đáng tiếc trừ Ngụy Minh Dương có sắc mặt bất mãn, những người khác vậy mà không nói gì, hắn không thể làm gì khác là giả rộng lượng cười cười, ngồi sau An Tử Lâu.

"Cậu về cũng thật đúng lúc, nguyên bản còn định cử người đi tìm cậu." Cao Sóc giúp thanh niên xới một bát cơm, sau đó gắp chút thức ăn, miếng thịt lớn nhất trong đĩa cũng đặt vào bát thanh niên, sau đó hỏi: "Ngày hôm nay ra ngoài làm những gì? Ra ngoài chơi có vui không?"

"Chơi vui lắm!" mắt An Tử Lâu sáng lên, cuối cùng cậu cũng tìm được người thích hợp để treo lên cây, nhưng mà không thể nói cho boss, vì boss không cho cậu ra tay, vì vậy An Tử Lâu nói: "Tôi dạy vài người thế nào mới là cướp đích thực."

"Cướp?" Cao Sóc bất ngờ nhìn thanh niên, chắc là dạy dỗ vài người thôi, nhưng mà thực lực thanh niên cao như vậy, làm gì cũng không có vấn đề, đưa tay xoa xoa đầu cậu, Cao Sóc cảm thấy, động tác này mình làm càng ngày càng thuần thục, "Cậu vui là được, nhưng mà ai điều tôi dặn thì không thể quên."

An Tử Lâu gật gật đầu, không trả lời lại lời nói của Cao Sóc, bởi trong miệng cậu đã nhồi đầy cơm, miệng phồng ra, căn bản là chẳng có thời gian nói chuyện, mỗi khi ăn được đồ ngon mà trước đây chưa từng được ăn, đôi mắt mèo đen láy lại sáng ngời, cả người đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Ăn xong cơm An Tử Lâu tự động chiếm lấy máy tính của Tôn Dương, xem phim trên đó, thật may Tôn Dương không chỉ có một cái máy tính, hắn cầm khối sắt trên bàn nhìn, hỏi: "Cậu lấy khối sắt này về làm gì?"

An Tử Lâu đang xem phim say sưa ngon lành, đầu cũng chẳng quay lại nói: "Không biết, chỉ là muốn mua thôi."

Cao Sóc cũng cầm khối sắt nhìn nói: "Khối sắt này khá thích hợp làm vũ khí, không bằng Tiểu Lâu cậu làm một món vũ khí mang theo người đi, độ cứng cũng không đến nỗi nào."

Hắn không thể không làm cho thanh niên một món vũ khí, nếu không một ngày nào đó đánh nhau cùng zombie thật, gặp phải một con zombie lợi hại, thanh niên bỗng rút ra mộ cái xương sườn thì làm sao bây giờ? Lúc đó hắn biết giải thích làm sao một người có thể rút xương sườn ra các loại.

"Vũ khí, được!"

"Thế cậu muốn dạng nào?"

Trên màn hình máy tính vừa lúc nhảy lên một ảnh, An Tử Lâu chỉ tay vào màn hình: "Loại này."

Cao Sóc cũng Tôn Dương lập tức đầu đầy hắc tuyến, thứ kiếm laser đó, có thì người bình thường cũng có thể giết zombie, hắn bất đắc dĩ nói: "Cái này không làm được."
"Vậy cái này?" An Tử Lâu chuyển ảnh, chỉ vào thứ ở trên, Cao Sóc nhìn bốn cây kiếm bự đang bay múa trên không, trên ghi bốn chữ lớn Tru Tiên Tứ Kiếm, chỉ nghe thấy người trong phim hô một tiếng "Các người có dám bước vào Tru Tiên Kiếm Trận của ta."

"..."

Cao Sóc che mặt quả thực không đành lòng nhìn màn hình nữa, Tôn Dương phun nước thẳng tới, hắn câm lặng nói: "Cái này cũng không có."

"Cái gì cũng không có, còn hỏi tôi muốn dạng nào." An Tử Lâu bất mãn liếc xéo hai người vài lần.

Cao Sóc bị lời này làm cho nghẹn, bước tới đem đầu thanh niên xoay lại đây, hung hăng xoa đầu vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy thứ này vốn chẳng tồn tại trên thế giới, cậu có thể chọn món vũ khí lạnh."

"Cái này chắc là được chứ." Nếu boss không vui, thế để cho hắn rớt đài đi, ầy! Lúc mình làm boss, khi ấy thấy không vừa mắt kẻ nào thì lập tức treo kẻ đó lên cây đi.

"Cậu chắn chắn?"

"Chắc chắn!"

"Hay là coi lại đi!"

"Tôi chắc chắn muốn lấy thứ vũ khí này, không lấy cái khác."

Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ mở to mắt, mắt to khuất phục, Cao Sóc đem cục sắt ném cho Tôn Dương, dặn dò: "Đi, kiếm người mài cục sắt này thành hình viên gạch."

"...Được!" Kẻ nhỏ nhoi thì cứ nghe lệnh là được, dù cái lệnh này có chút thái quá.