Editing Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 37 Hung Thu Mo Ho

Câu nói này quả thật là dễ liên tưởng, không phải do bọn họ nghĩ nhiều quá đấy chứ? Đoàn trưởng Cao, người trong lòng của anh trèo tường ngay trước mặt anh các loại, có được thật không thế?

Tống Thành Vũ 囧囧 liếc mắt nhìn ân nhân cứu mạng, nói không phải chứ từ lúc đi vào cái thị trấn nhỏ này, hắn toàn gặp những người quái lạ, đặc biệt là cái người trước mặt đây.

Sở dĩ An Tử Lâu nói như thế, là bởi đồ ăn lúc nãy Tống Thành Vũ làm ăn quá ngon, khi trước nếu Tôn Dương không làm cơm, thì cũng là Dư Khôn, làm ra mấy món có thể ăn tạm, không thể với đến được chữ ngon, mà đây là tận thế, có thể ăn no là đã thỏa mãn rồi.

Mà Tống Thành Vũ quá có thiên phú nấu ăn, trước tận thế có người đùa hắn, nếu hắn đi làm bếp trưởng, tuyệt đối sẽ khiến một đám người thất nghiệp, rõ ràng chỉ là canh thịt thêm cải xanh bình thường, An Tử Lâu từ uống được miếng, liền thích, vì thế, ánh mắt nóng bỏng đảo qua đảo lại trên người, liền nói một câu như vậy.

Cao Sóc cũng biết xương nhỏ nhà mình không có suy nghĩ khác, hắn bình tĩnh vỗ vỗ vai thanh niên: "Nói rõ ra, đừng nói mơ hồ như thế."

Mấy lời này còn nói chưa rõ sao, An Tử Lâu suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Anh biết quản lí đoàn đội chứ?"

Tống Thành Vũ không rõ ý của cậu là gì, nhưng vẫn gật đầu nói: "Biết."

"Vậy anh biết làm cách nào để đội mình lấy được nhiều lợi ích chứ?"

Lại gật đầu.

"Rất tốt!" An Tử Lâu thỏa mãn vô cùng, "Sau này anh chính là đàn em của tôi, tôi sẽ che chở cho anh, che chở nghiều hơn Tôn Dương một chút, phải nhớ mỗi ngày làm đồ ngon cho tôi đó."

Cho nên, câu cuối cùng mới là ý chính đúng không! Sao cậu lại không đi tìm đầu bếp luôn đi!

Làm đàn em và hai vấn đề trên kia có quan hệ gì không hả? Tống Thành Vũ thực sự không hiểu ý thanh niên, trước mắt hắn tạm thời không định gia nhập vào một thế lực nào, chỉ muốn ở trong căn cứ, làm một người bình thường, yên lặng sống cuộc sống của mình, cho nên, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ, uyển chuyển nói: "Xin lỗi, trước mắt thì tôi không định gia nhập thế lực nào cả, lòng tốt của cậu tôi xin nhận."

Từ chối rồi, An Tử Lâu không vui, trước đây có thật là nhiều xương khô tranh nhau muốn làm đàn em của cậu, cậu còn chẳng đồng ý, bây giờ hắn vừa mắt một tên, mà tên đàn em này lại từ chối, không vui, cần thông ra, phải làm cái gì đó, mắt An Tử Lâu đảo một vòng, chậm rãi lấy viên gạch từ không gian ra.

Cậu tùy ý đập viên gạch xuống đất, chỉ nhẹ nhàng một cái, ầm một tiếng, trên đất liền xuất hiện một cái hố thật là bự, lấy viên gạch làm trung tâm, lan thẳng đến chỗ Tống Thành Vũ ngồi, Tống Thành Vũ lảo đảo một chút suýt nữa là rơi xuống hố, ngón tay thon dài cầm viên gạch quơ quơ, thanh niên nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc: "Tôi vừa mắt anh, anh theo tôi đi."

Tống Thành Vũ sặc nước miếng, hắn dám cá, nếu hắn từ chối, viên gạch kia nhất định sẽ đập lên người hắn, cho nên, đối mặt với uy hiếp như vậy, hắn gian nan gật gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của An Tử Lâu, người sau thấy hắn đồng ý rồi, chậm rãi thu viên gạch lại, nghiêm túc nói: "Sau này, mệnh lệnh của tôi đứng đầu tiên, người khác nói gì thì cũng phải để sau, đã hiểu chưa?"

Ngoại trừ gật đầu ra Tống Thành Vũ không tìm ra được một đáp án nào khác, Tôn Dương bỗng phản ứng lại, An Tử Lâu hỏi hai câu hỏi kia, kỳ thực là hai câu hỏi mà hắn hỏi cậu, cái tên này vẫn còn đang suy nghĩ, làm thế nào để vươn mình thành boss.

"Thật quá là tốt, anh Tống, bây giờ chúng ta đều cùng một đoàn lính đánh thuê rồi." Lâm Thanh lộ ra một nụ cười tươi rói cho Tống Thành Vũ, giống như sắp tới đây Tống Thành Vũ sẽ là của hắn, An Tử Lâu yên lặng tiến lên, tách hai người ra, "Không cho đi cùng với túi nước mắt, nếu anh biến thành túi nước mắt, tôi sẽ đem anh treo lên cây."

Nhưng mà tôi đi với cậu, không chừng một ngày nào đó tôi sẽ coi mình là người xuyên việt, thực ra cậu là người ngoài hành tinh đúng không, Tống Thành Vũ yên lặng phun tào trong lòng, cả hai người đều không thèm nhìn Lâm Thanh đang đen mặt.

Khi tiếp tục xuất phát, có người có ý kiến với Tống Thành Vũ, dù sao nơi bọn họ đi rất nguy hiểm, mang theo một người bình thường quá là vướng tay vướng chân, đầu Tống Thành Vũ cũng gật liên tục như trống bỏi.

Đối với chuyện này, An Tử Lâu chỉ chậm rãi lấy viên gạch ra lắc lắc, lập tức sẽ chẳng còn ai hó hé thêm câu gì, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, cho nên Cao Sóc nhìn An Tử Lâu, càng nhìn càng tự hào, đây là xương nhỏ nhà hắn, có thực lực, thì có thể tùy hứng như thế, thuộc tính thê nô cứ như vậy mà mở ra.

Vì vậy, An Tử Lâu cưỡi Mèo Bự, mang theo đàn em của mình, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xông đến mục tiêu, trên đường, cậu bắt chéo hai chân ngồi trên lưng Mèo Bự, một tay kẹp thuốc lá, ảo tưởng một ngày mình ngồi trên vị trí boss, thu thêm nhiều đàn em nữa là cậu có thể làm boss được rồi, cậu quả thực quá là thông minh luôn, không hổ danh vua xương khô đệ nhất thế giới.

Sau khi trèo đèo lội suối, rốt cục cũng tìm được viện nghiên cứu ngầm, nếu gọi là viện nghiên cứu ngầm, chắc hẳn là do nó được xây dưới lòng đất, cửa vào của nó nằm sâu trong rừng, bên trên bao trùm một lớp cỏ thật dày, sau khi giải quyết sạch đám cỏ, lộ ra một tấm cửa thép thật dày, không biết làm bằng chất liệu gì, vô cùng rắn chắc, có một dị năng hệ sức mạnh lên đập một cái, chẳng để lại chút vết xước nào.

Thấy ở bên còn có một hệ thống nhập mật mã, Tôn Dương liền đem laptop kết nối với hệ thống, gõ gõ nửa ngày, bất đắc dĩ nói: "Anh Sóc, độ khó của cái mật mã này quá cao, nghiệp dư như em không giải nổi."

Bản thân Phương Lập Hiên cũng là một hacker, nhưng mà tài nghệ của hắn cũng giống Tôn Dương, Tôn Dương mở không ra, hắn cũng không định thử, bên Lục Thiến Nhi cũng mang theo một tên hacker tài giỏi, nhưng đáng tiếc, khi hắn đang mở khóa thì chạm phải cảnh báo, chỉ nghe vài tiếng còi báo động chói tai vang lên, hệ thống mật khẩu tự động tiêu hủy, mà cửa titan hợp kim cũng đang lắc lư.

"Đệt!" Hacker cười khổ một tiếng nói: "Đây là loại mật khẩu hai lớp, tôi chỉ mở được một cái, bây giờ hệ thống đã tự động tiêu hủy, hệ thống phòng ngự được mở, muốn đi vào càng thêm khó khăn."

Cao Sóc bước đến gõ gõ cửa là có thể suy đoán được cửa dày bao nhiêu, hắn mở miệng nói: "Lúc nãy cái cửa này không dày như vậy, bây giờ chắc hẳn là hệ thống phòng ngự đã được kích hoạt, cửa dày hơn, như tôi, cũng không có cách để mở."

Dư Khôn liếc nhìn nói: "Tôi đến thử xem, tôi có thể dùng dị năng hệ kim loại đem nó nung chảy từ từ." Hắn bước lên đặt bàn tay lên cửa, dùng từng chút dị năng một, cửa hợp kim titan dần biến hình, ngay lập tức đã nung chảy được một tầng ngoài, mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Mà An Tử Lâu lại không muốn chờ chút nào, cậu đi lên đứng song song với Dư Khôn, nhíu mày nhìn cửa không biết dày bao nhiêu, viên gạch đã xuất hiện trên tay, bỗng nhiên bay lên cao, nện một gạch thật mạnh xuống, rất có loại khí thế một viên gạch trên tay ta có cả thiên hạ.

Cú đập đầu tiên, cửa dày nặng lung lay, cú đập thứ hai, thế mà cửa lại lùi về sau một đoạn, đồng thời xuất hiện vô số vết rạn, cú đập thứ ba hạ xuống, cửa hợp kim titan bay ra ngoài, lộ ra một hành lang thật dài, dưới ánh sáng mờ tối, cửa hợp kim chẳng biết đã đập phải chỗ nào, phát ra tiếng vang thật lớn.

An Tử Lâu quay đầu giương giương cằm với Cao Sóc, boss, lúc quan trọng vẫn phải dựa vào đàn em số một, nhanh khen tôi đi, ánh mắt đắc ý kia, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Lần thứ hai Tống Thành Vũ cảm thấy mình không từ chối lời mời của đối phương là một quyết định sáng suốt, nếu không, kết cục của hắn chắc chắn thảm hơn cái cửa này, hắn nhìn ra rồi, người thanh niên nhìn có vẻ gầy yếu này, là kẻ mạnh nhất trong đám ở đây.

Khi mọi người bước vào hành lang của viện nghiên cứu ngầm, ánh đèn tù mù lập tức tự động sáng lên, từng hàng đèn, như là có một bàn tay vô hình đang điều khiển, sáng lên từng cái từng cái một, cuối hành lang, cửa hợp kim bị đập vỡ thành từng mảnh.

Đẩy ra một cánh cửa khác, một cái bóng thật lớn bỗng phi ra, phát ra tiếng kêu kì quái xông về phía mọi người, đây là một con zombie rất lạ, nửa người trên là người, nửa người dưới lại có bốn chân, trong miệng nó phát ra tiếng khọt khẹt kì cục, đột nhiên phun ra một chất nhầy màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết có độc.

Dị năng giả hệ đất lập tức dựng lên một bức tường, ngăn lại đám độc này, nào biết khả năng ăn mòn của chỗ độc đó quá mạnh, ăn mòn tường đất thành vô số lỗ, bắn tóe về phía mọi người.

Cao Sóc vung tay lên, đầu ngón tay vạch một đường trên không trung, đám chất nhầy lập tức dừng lại lơ lửng, như là bị Cao Sóc điều khiển, bay ngược lại theo động tác của hắn, dính hết lên người con zombie bốn chân này, chất nhầy có tính ăn mòn mạnh như thế, bắn lên người zombie, mà lại không gây nên chút thương tổn nào cho nó.

Lục Thiến Nhi bay lên, đá một đá thật mạnh, cô là dị năng giả hệ sức mạnh, có thể tưởng tượng được lực của cú đá này mạnh cỡ nào, zombie bị đạp bay, đập vào mặt tưởng phía sau, bức tường lập tức sụp xuống, lộ ra phòng thí nghiệm bên trong, vô số ống nuôi cấy bày ra trước mặt mọi người.

Xuyên qua lồng kính trong suốt, có thể nhìn thấy những vật thí nghiệm chưa hoàn thành, vậy mà toàn bộ đều là nửa người nửa động vật, thậm chí có một số chỉ có đầu là người, phía dưới như là lẩu thập cẩm, thân cá chân chó, mọi người nhìn đến tê cả da đầu.

Có không ít ống nuôi cấy để không, nghe thấy tiếng động lớn như thế, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng chạy đến, như là bước vào thế giới quái vật, vô số quái vật zombie thí nghiệm xông về phía mọi người.

Một tay An Tử Lâu túm cổ áo Tống Thành Vũ, như diều hâu xách cổ gà con che ở đằng sau, vừa đi về phía zombie, một con zombie mọc ra một đôi cánh trong suốt khổng lồ, tốc độ vô cùng nhanh, vừa xuất hiện đã giết chết một dị năng giả, nếu không phải tốc độ của An Tử Lâu nhanh, Trình Phỉ Phỉ đã bị nó đâm cho một móng vuốt.

Tốc độ của con zombie này quá nhanh, gần như bằng với An Tử Lâu, bốn chân của nó mọc đầy lông tơ, như là có tính kết dính, nhảy bám lên tường, nhào về phía An Tử Lâu, An Tử Lâu nhanh chóng tránh sang một bên, đánh một viên gạch ra, sức mạnh của cậu đã rất mạnh, mà một viên gạch này đập qua, vẫn chưa đập nát được con zombie này.

Zombie bị đau kêu lên một tiếng, phát ra âm thanh chói tai, ánh đỏ trong mắt lóe lên, bỗng nhiên nói ra một câu: "Dám đánh tao, tao giết mày."

Mọi người đang đánh nhau sợ hết hồn, không thể ngờ zombie còn có thể tiến hóa đến mức nói chuyện được, An Tử Lâu ghét bỏ liếc mắt nhìn kẻ đang phát điên, âm thanh khó nghe quá, thân thể cậu đột nhiên bay lên cao, phóng lên trời, tay ấn vào nóc nhà một cái, nhanh chóng thay đổi quỹ tích, một viên gạch như thái sơn áp đỉnh đập xuống đầu zombie, zombie hét lên rồi ngã gục, Phương Lập Hiên đang đánh nhau bỗng quay đầu nhìn chỗ con zombie gục, ngạc nhiên không ngậm miệng lại được.

Con zombie này vừa chết, như là bật một cái công tắc nào đó, từ vách tường trơn nhẵn xuất hiện mấy cái cửa sắt, vô số zombie quái dị từ cửa sắt tràn ra, so với đám zombie ở ngoài mạnh hơn không biết bao lần, đám zombie này, thấp nhất cũng là cấp ba.

Mọi người bắt đầu chiến đấu vô cùng gian nan, không trách được người Lục Lâm phái ra chỉ về được một người, nếu lần này không có một cao thủ siêu cấp là An Tử Lâu, hơn nữa còn có vài dị năng giả cấp bốn, e rằng mọi người đã đo đất ở đây.

Mặt sàn của phòng thí nghiệm bắt đầu rung lắc, chỉ nghe thấy có gì đó chui lên từ dưới đất, ngay sau, bố cục của phòng thí nghiệm bắt đầu thay đổi, một bức tường lớn trồi lên từ dưới sàn, từ mặt đất biến thành tường, như là không gian bị vặn vẹo, đảo một vòng, tách mọi người ra.

An Tử Lâu nhanh tay lẹ mắt túm sau cổ áo Tống Thành Vũ kéo hắn đến bên cạnh mình, một gạch một zombie, sau đó đạp lên bức tường bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, bức tường chịu đến lực tác động lớn bỗng mềm oặt, đem cậu đẩy về, An Tử Lâu ngẩn ra, liếc nhìn bốn phía, có chút mờ mịt, không thấy boss, cũng không thấy đàn em.

May mà, đàn em mới nhận vẫn còn ở bên người, cậu vỗ vỗ vai đàn em mới, học theo phim nói: "Đừng sợ, boss tôi sẽ bảo vệ anh."

Tống Thành Vũ có chút dở khóc dở cười, bây giờ hắn hiểu rồi, sao lúc nào Cao Sóc cũng bao dung An Tử Lâu, đây căn bản là một đứa bé còn chưa lớn, hắn đề nghị: "Bây giờ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp cùng boss, phía trước có một con đường, không bằng chúng ta đi dọc theo đường đó đi."

"Không!" An Tử Lâu lắc đầu một cái.

Tống Thành Vũ có chút không hiểu sao cậu lại từ chối, nghĩ đến đối phương là thành viên của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, lại nói: "Tuy rằng cậu rất mạnh, mà trong đoàn vẫn còn mấy người có thực lực mạnh mẽ, sao cậu không đi tìm bọn họ?"

An Tử Lâu dùng hành động để trả lời câu hỏi của Tống Thành Vũ, cậu giơ viên gạch lên, ánh sáng vàng kim nhàn nhạt lập lòe trên viên viên gạch, đập một gạch tới, đem bức tường trước mắt đập thành phấn vụn, bước chậm qua, "Tìm đường phiền lắm, tôi tự mở một đường thôi."

...

Tay Cao Sóc cầm một cái kiếm băng hàn khí bức người, đi từng bước từng bước về phái trước, áo gió mở rộng theo bước đi của hắn mà vẽ ra một đường cong lạnh lùng nghiêm nghị, một con zombie như con nhện vồ về phía hắn, rõ ràng là đầu của người, lại há mồm phun ra tơ trắng như tuyết, mấy sợi tơ này có độ kết dính rất mạnh, bị dính vào cũng chỉ có thể thành thức ăn của zombie.

Cao Sóc cần băng kiếm xông về phía trước, kiếm sắc vạch lên không trung một cái, lưới tơ lại không hề bị chém đứt, ngược lại lại co dãn mấy lần, xoay ngược phủ lên đầu Cao Sóc, Cao Sóc lùi về sau một bước nhanh như chớp, bắn ngón tay ra, một tia nước màu xanh nhạt phóng về phía mạng nhện, chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh dính lên mạng nhện, phát ra tiếng xèo xèo, giống như rót nước sôi vào chảo dầu.

Mạng nhện bị ăn mòn thành một đống mềm oặt rơi trên đất, thừa dịp kẽ hở này, Cao Sóc phóng lên như đạn pháo, nhảy lên không trung, vỗ vào đầu con nhện, trong miệng con zombie nhện lại phun tơ ra lần nữa, tay trái Cao Sóc nhanh chóng vung lên, ánh sáng màu xanh lục nhàn nhàn xuất hiện ở lòng bàn tay, bắt lấy mạng nhện, tay phải đã xuất hiện kiếm băng, đâm thủng đầu nó.

Người mượn lực trên thi thể khổng lồ của con nhện, lộn trên không trung một vòng, rơi xuống đất lại đi tiếp về phía trước, theo như bản đồ trên tay hắn, phía trước là chỗ an toàn nhất của viện nghiên cứu ngầm, nếu bác sĩ Lạc Cơ muốn trốn, cũng chỉ trốn được ở đó.

Ở chỗ ngoặt, Cao Sóc thấy mấy con muỗi đang bay trên không trung, mấy con muỗi này nhanh nhẹn cực kỳ, trong mắt lóe lên ánh đỏ, hắn vươn tay bắt được một con, trong mắt lộ ra nụ cười, đây căn bản chẳng phải là muỗi, mà chỉ là một thiết bị điện tử hình muỗi thôi, hắn liếc nhìn mấy bức tường trơn bóng xung quanh, không nhìn ra chút kẽ hở nào, mà nơi đây quả thật có một cái phòng ngầm.

"Bác sĩ, tôi biết ông có thể thấy được tình hình ngoài này, tôi là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ của căn cứ Quang Minh, tư lệnh Lục để tôi tới đón ông về căn cứ, bây giờ ngoài này rất an toàn, zombie xung quanh đều bị tôi giải quyết, ông có thể mở cửa ra."

Mấy con muỗi bay bay xung quanh Cao Sóc mấy lần, như là đang xác định cái gì, một lát sau, một cánh cửa xuất hiện trước mắt Cao Sóc, chờ Cao Sóc đi vào, cửa lại đóng lại, vẫn không nhìn ra được dấu vết nào, như là ở chỗ đó từ trước tới giờ chưa từng có một cánh cửa xuất hiện.

Trên một chiếc ghế rộng lớn, ngồi một người đàn ông trung niên gầy gò, hắn cười lên, nói với Cao Sóc: "Tôi còn tưởng tư lệnh Lục đã quên rồi, nếu các anh không đến kịp, chắc chỉ có thể nhặt được xác tôi thôi."

"Xin lỗi, vật thí nghiệm của ông sau khi biến thành zombie quá lợi hại, nếu không phải lần này có dị năng giả cấp bốn tới, ông cũng chỉ còn cách bị đói chết ở đây, xét lại thì ông khá là may mắn." Cao Sóc nói chuyện không được tính là khách khí, đám zombie ngoài kia, vừa nhìn là biết do vật thí nghiệm biến thành, điều này tỏ rõ khi bọn họ còn sống, dùng người sống làm vật thí nghiệm, dù đối phương có biện pháp nghiêm cứu ra vắc xin phòng bệnh, thái độ của Cao Sóc với ông ta cũng chẳng tốt được.

Bác sĩ Lạc Cơ không quan tâm lời của Cao Sóc nói, cười nói: "Vậy thì, dùng hết sức của các anh bảo vệ tôi đi, đến tận khi đem tôi về căn cứ mới thôi."

"Đây là điều tất nhiên." Cao Sóc gật gật đầu.

Lúc này, ánh mắt Cao Sóc bỗng trở nên hoảng hốt, như là đột nhiên mất đi ý thức, sau đó, hắn xông tới nhanh như chớp, đưa tay vặn gãy cổ bác sĩ Lạc Cơ, sau đó đem thi thể quăng mạnh lên tường, lực va đập mạnh làm máu tươi văng tung tóe, bác sĩ Lạc Cơ mở to mắt nằm trên đất, chết cũng không rõ vì sao Cao Sóc lại giết hắn.

Chờ Cao Sóc tỉnh lại, chỉ nhìn thấy thi thể bác sĩ Lạc Cơ nằm trên đất, hắn trợn mắt nhìn tất cả trước mắt, sau đó nhìn bốn phía xung quanh, lại chẳng phát hiện ra thứ gì, trong lòng hãi sợ, đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Là ai giết bác sĩ Lạc Cơ.