#3

...

Sáng ngày hôm sau, Thiên Yết như muốn phát ốm không dám ló mặt ra đường. Ngay cả việc chụp ảnh ngoại cảnh đã hẹn từ trước cũng đã huỷ. Nếu nói chính xác cảm giác của Thiên yết lúc này thì chính là "Muốn đội quần với cả thế giới"!

Lúc này trái ngược với không gian yên ắng của Thiên Yết, ở tòa soạn, bỗng dưng mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp đến lạ kì. Ngay cả nhân viên quèn như Song Ngư cũng cảm nhận được có chuyện gì đó bất thường ở đây.

Cảnh tượng xưa nay chưa từng có trong tòa soạn. Chị chủ biên được mệnh danh là tượng sáp có tỉ lệ chuẩn nhất mọi thời đại hôm nay trong phòng làm việc tự nhiên bật cười. Không biết có chuyện gì xảy ra, lẽ nào chị ấy có mùa xuân mới? Hay là mới trúng số độc đắc? Mọi người chỉ dám đoán mò, không một ai dám đến hỏi cả.

- Cô người mẫu hôm qua đâu rồi?

- Dạ? - Song Ngư giật mình thon thót. Người đang hỏi cô chính là chị chủ biên tập. Người mà từ lúc cô vào đây làm chưa hề nói chuyện với cô dù chỉ một lần. Cô chỉ có thể thấy Xử Nữ qua tấm kính thang máy dành cho nhân viên cao cấp và khách quý đến tòa soạn mà thôi. Ôi, chuyện gì thế này?

- Em không biết... - Song Ngư nhỏ giọng. Hôm qua, sau khi tát Thiên Yết một cái xong cô đã bỏ về. Hoàn toàn không quan tâm đến cô ấy nữa và cũng không biết trong cái buồng toilet đó còn có ai. Vậy mà sáng nay, một con người cô ngưỡng mộ chưa bao giờ nói chuyện với cô, câu đầu tiên lại là hỏi về Thiên Yết.

Rất nhanh sau đó, Xử Nữ không nói thêm một lời nào. Dĩ nhiên cô biết chuyện đêm qua. Chỉ đến phòng quản lý hồ sơ nhân viên, chính tay lật bản hồ sơ mới nhất, sau đó lại mang nó về phòng làm việc của mình trước con mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Nếu hôm nay trời đổ mưa đá giữa cái thành phố này họ còn tin...

...

Thiên Yết nằm trên giường, muốn ngủ cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại. Nhìn ra khung cửa sổ hướng xuống phố. Phố xá đông người vẫn tất bật như mọi khi. Hình như cô thấy mình nhớ một thứ gì đó. Không rõ nữa nhưng nó khiến cô ray rứt lạ kì. Nó hỗn độn đến đáng sợ...

...

- Bố anh từng nói, vai của một người đàn ông luôn phải rộng một chút.

...

- Ừ, em biết, nhưng bờ vai đó vẫn không thể nào thuộc về một người như em.

Cố xoay lưng đi. Những suy nghĩ chất chứa cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Cả người như tan biến, mờ nhạt và quay cuồng. Tình yêu đó cuối cùng cũng phải chấm dứt. Có một thứ tình yêu, không phải là dễ có được, không phải cứ đưa tay nắm lấy chặt thì nó sẽ ở lại. Và cũng chẳng phải cứ yêu là sẽ có kết quả...  Tình yêu đó nó được gọi là thứ tình yêu lưng chừng. Có thể yêu nhau sâu đậm, có thể từ bỏ tất cả, quên đi ngày mai, tương lai lại càng không phải lo tới. Nhưng căn bản là không thể nào đến được với nhau. Ở giữa luôn là một bức ngăn vô hình kéo họ về với cuộc sống của họ, cương vị của họ, vị trí của họ, là vòng xoáy của cuộc sống.

- Đừng khóc nữa Xử Nữ, cô biết là Ma Kết cũng chẳng quay về với cô nữa. Cô xem, cô còn có tôi mà.

- Thiên Bình, anh làm sao biết được.

Cô giương đôi mắt vô hồn, trống rỗng đến đáng thương, khuôn mặt không hề có chút gì đau đớn. Chỉ thấy nước mắt khẽ lăn khỏi khóe mi.

- Em làm chủ cuộc sống của mình, em biết chuyện đó rồi cũng sẽ đến. Nhưng em không thể buông tay anh ta. Và nhìn xem, cuối cùng vẫn là anh ta chấp nhận buông tay em đấy thôi. Người anh ta chọn cuối cùng vẫn không phải là em.

Thiên Bình rút khăn tay trong túi của mình ra.  Nhìn nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi từ đôi mắt đẹp như hạt châu kia mà anh không thể nào chịu nổi. Suốt từng ấy năm trời, chứng kiến cô đau lòng vì Ma Kết, chứng kiến cô hạnh phúc với mối tình ngắn hạn với anh ta. Chứng kiến cô vật vã chạy theo níu giữ lấy một gã tồi lạnh lùng ấy. Một thằng đàn ông như anh cuối cùng vẫn là đứng chịu trận nhìn cô đau đớn trong thứ tình yêu lưng chừng.

Nhưng đó đã là chuyện của một năm về trước.

Xử Nữ vẫn phải sống tiếp cuộc sống của cô ấy. Thành phố có lớn đến đâu thì trái đất vẫn là hình tròn, đi dọc đi ngang cũng lại gặp nhau tại tâm bán cầu. Vô tình gặp nhau giữa phố, cái nhìn hững hờ, ánh mắt vô định chạm nhau giữa dòng người ngược xuôi cuối cùng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Xử Nữ vẫn là Xử Nữ. Một Xử Nữ đầy quyền lực và tàn nhẫn đến tột cùng. Thiên Bình thì vẫn thế, là một người đàn ông luôn theo sát cô. Nhưng họ vẫn không là người tình hay là bất kì mối quan hệ nào cả. Anh biết những vết tổn thương của cô vẫn chưa lành...

...

116, 19 phố Brooklyn, căn hộ số 90.

"Đúng địa chỉ rồi. Xem nào, cô nàng người mẫu điên rồ ấy sống ở đây?"

Đôi chân mày của Xử Nữ khẽ nhếch lên cao.

"Đợi chút, nếu cô ta có nhà thì sẽ nói gì nhỉ?"

Nhịp tim Xử Nữ hình như có chút loạn nhịp vài giây. Sau đó cô mím môi bấm vào chiếc chuông nhỏ xinh xinh trước cửa nhà...

Danh sách chương: