Fanfic Giac Quan Thu 6 Yoonsic Main Chap 2 Toi Co The Nhin Thay Co

Căn phòng trở nên tĩnh mịch dị thường, không khí cũng theo đó mà trở nên căng thẳng.  Sica vẫn một mức trân trối đứng nhìn người ấy, vẫn chưa hiểu cái thể loại chuyện gì đang xảy ra. Im lặng có lẽ là một cách lẩn chốn chăng?  Nhìn cô gái ấy bề ngoài có vẻ vẫn thật bình tĩnh nhưng đâu biết trong nội tâm lại từng hồi run rẩy.... Đến cuối cùng  đôi môi nhỏ đó khẽ nâng lên nhè nhẹ :
  -Yoong thực k nhớ e?
    YoonA nhìn cô kì lạ:
- Cô là ai vậy?
Cô thoảng thốt:
- Yoong....nói cho em biết tên Yoong là gì?
Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp:
- Cô này hỏi kì thiệt. Im YoonA, là công tố viên, 21 tuổi. Ok?
Cô nhận ra điểm bất đồng trong câu nói của cậu, liền nói:
- 21 tuổi? Yoong năm nay là năm gì?
Cậu bực bội:
- 2011, Yay....cô bác sĩ này sao toàn hỏi vớ vẩn vậy. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó!
Sica thẫn thờ, ánh mắt hỗn tạp chiếu thẳng vào cậu. Một màn xương mỏng bao phủ đôi mắt sáng lấp lánh. Cô trân chối nhìn cậu không giám nói. Bỗng nhiên Hani tức giận lên tiếng thay cho cô:
- Ya....cái tên công tố họ Im kia. Anh có biết unnie ấy đã phải chăm sóc cho anh trong ba năm dòng không hả?
Jessica chặn lời Hani lại:
- Đừng nói nữa Hani...
YoonA nhíu mày khi vừa nghe những lời từ cô gái trẻ hơn. Bất giác ánh mắt cậu dời đến đôi mắt long nước của cô bác sĩ kia. Chợt cậu ôm đầu, lắc lắc rồi vô thức nói:
- Tôi không thể nhớ ra cô là ai cả....
Sica hốt hoảng chạy đến bên cậu, ôm chặt nói:
- YoonA, đừng cố, Yoong thả lỏng ra một chút nhé...
Cô quay sang chỗ Hani, dặn;
- Em nhanh đến phòng chụp chiếu chuẩn bị máy cho unnie.
Hani không nói không rằng bỏ đi ra ngoài. Aishhh.... Nếu không phải là người mà Jessica unnie thương thì Hani có lẽ đã đá văng cái tên kia ra ngoài rồi. Bắt người chị yêu quý của cô đợi chờ mòn mỏi, giờ tỉnh dậy lại không nhớ ra Jessica. Thật là đáng hận mà.

  Nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra cho cậu.
Cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn vào bản chụp các lớp não của cậu. Chốc chốc mày đẹp co lại. YoonA xem biểu hiện của cô không khỏi tò mò:
- Cô bác sĩ... Bộ trong não của tôi có vấn đề hả?
Sica nhìn cậu, nhẹ nói;
- Trong não Yoong có máu bầm dẫn đến việc Yoong bị mất đi một phần kí ức.
YoonA hoang mang hỏi lại:
- Vậy...phần kí ức đó có thể hồi phục chứ?
Sica gật đầu:
- Chỉ là tạm thời thôi. Em sẽ giúp Yoong từ từ lấy lại nó.
YoonA nhìn cô cảm thấy có lỗi:
- Xin lỗi vì đã không thể nhớ ra cô...
Sica cười gượng đáp:
- Em k trách Yoong...sau này chúng ta cùng nhau tạo ra nhiều kí ức mới là được mà....còn nữa Yoong gọi em là Sica và xưng Yoong đi. Dù sao em cũng là bạn gái Yoong đó.
YoonA khó xử, ngập ngùng nói:
- Tôi...tôi...
Sica nhấn mạnh:
- Gọi Sica xưng Yoong.
- Ukm...Sica, Yoong biết rồi...
Sica cười nhẹ, nói:
- Yoong nghỉ đi, em ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại.

  Sica đóng cửa phòng lại. Cô dựa người và tấm gỗ phía sau. Nhắm mắt lại cố kìm những giọt lệ sắp tràn ra. Nhưng mà không được rồi...dòng nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt cô gái ấy. Đau! Khổ! Người cô yêu sau ba năm hôn mê nay có thể tỉnh lại, tưởng đâu niều vui có thể trọn vẹn với cô thì lại xảy ra tình huống oái oam này. Cậu hoàn toàn không nhớ ra cô, lãng quên tất cả những kí ức về cô. Tại sao? Tại sao chứ? Sica âm thầm khóc đến khi nước mắt đã cạn, cô chấn tĩnh lại một chút:" Jessica Jung...bây giờ không phải lúc khóc lóc. Mày phải tìm lại trí nhớ cho Yoong trước và kéo cậu ấy lại phía mày đã, hiểu không?"
Sica quẹt đi nước mắt, rồi đi vào phòng vệ sinh. Cô thấm một ít nước lên mặt làm cho tỉnh táo, ép nhẹ vào hai mi mắt sưng to di khóc quá nhiều. Sica nhìn mk trong gương rồi tự vỗ vỗ vào mặt mấy cái....
  ................thì...
..........................chợt........
"Roẹt...roẹttt..."
Bóng đèn bỗng nhiện chập chờn, nhấp nháy loạn xạ. Sica mập mờ thấy bóng của ai đó trước mặt cô.... Sica dò xét, run run, lớn tiếng hỏi:
- Ai? Ai đó?
Nhưng k có tiếng trả lời. Theo đó bóng đèn sáng hẳn ra, không còn dấu hiệu như lúc nãy. Cô khó nghĩ lại cảm thấy là lạ. Lúc đó giống như có ai đó nhìn chăm chăm vào cô mà. Cảm giác ánh mắt đó cứ như dao găm vậy. Còn nữa cô có cảm giác toàn thân cô thấy ớn lạnh nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hay cô buồn tình nên hóa ảo ảnh rồi. Sica nhìn quanh phòng rồi mới đi ra ngoài.
" Bụp"
- A...
Sica lúc đi về phòng Vip không may đã va vào ai đó, khiến cô nhào xuống đất. Cô ngước mắt, nhận ra người đối diện...
- Giáo sư Chan...anh có sao không vậy?
Sica để ý sắc mặt anh ta, trông vô cùng vội vàng, vẻ mặt lại rất kì quặc, lén la lén lút như vừa mới ăn trộm vậy. Sica thấy anh ta không trả lời lại liền hỏi tiếp:
- Giáo sư...giáo sư....
Chan Ki Joo chợt giật mk, anh ta lắp bắp:
- Tôi không sao...xin lỗi...xin lỗi bác sĩ Jung...tôi...tôi đi trước đây...
Sica liếc qua người giáo sư kia, suy nghĩ một chút rồi cũng không để ý nữa. Cô đi thẳng vào phòng cậu.
YoonA đang ngồi đọc báo lại nhìn cô sắc mặt không tốt đi vào. Cậu cất tiếng:
- Cô bác....À..Sica sao vậy?
Jessica nhìn cậu, lắc đầu. Sau đó cô đến gần giật tờ báo trên tay cậu xuống và nói:
- Em bảo Yoong ngủ đi mà. Sao còn đọc báo?
Cậu cười cười cho qua rồi lại hỏ ngược lại cô:
- Nhưng sao cô chưa về? Không phải định ở lại đây đó chứ?
Sica gật đầu chắc chắn:
- Đúng nha...em định ở lại đầy cùng Yoong.
Cậu lúng túng hỏi:
- Vậy cô ngủ ở đâu?
Sica liếc mắt về phía cậu, giọng nhẹ tênh:
- Giường bệnh cũng không phải là nhỏ mà.
YoonA ngớ người, tay phản xạ đưa lên chắn cô, lúng búng nói:
- Ê..e...nam nữ thụ thụ bất thân đó...lỡ Sica làm gì tôi thì chết à?
Cô bật cười vì ý nghĩ của cậu, tiến lại gần, đưa ánh mắt quyến rũ nhất nhìn cậu. Đồng thơi tay di chuyển trên gương mặt cậu:
- Thì sao?.... Sợ em ăn thịt Yoong à?
YoonA tim đập liên hồi, đầu né đi tránh ánh mắt của cô. Nhìn nữa chắc cậu sẽ bị hớp hồn cũng nên. Mất trí nhớ nhưng mà cậu đã biết cô gái trước mắt là người yêu mk hơn nữa cậu không phủ nhận cô là một mĩ nhân a, vậy thì bảo sao YoonA không rung động cho được...
Sica sắc sảo nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Đừng nói là một YoonA, dù có tới trăm nghìn YoonA mất trí nhớ thì cũng khó qua vẻ mặt này của cô. Sica cười ẩn ý, dần dần thu hẹp khoảng cách. YoonA tròn mắt nhìn cô gái đang chủ động. Não bộ load dữ kiệu kịp thời. Cậu một tay đẩy khuôn mặt cô sang phía khác buông một câu phũ phàng:
- Sica đánh răng chưa đó?
Sau thì khắc chụp chăn lên người nằm xuống, nói:
- Tôi buồn ngủ rồi..
Sica chưng hửng ngồi ở mép giường. Gương mặt cô đỏ bừng. Quê chết đi đc! Chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Gì chứ? Cái tên đầu đất kia...aaaa...tức chết mất...đúng đoạn chính lại bị hỏi một câu vớ vẩn....điên rồi! Cô điên rồi lại chủ động làm ra hành động này...Aaaa...còn đâu mặt mũi mà nhìn tên kia nữa chứ....
YoonA trong chăn cũng không khác là mấy. Mặc dù đẩy cô ra nhưng vẫn thấy tiếc tiếc sao đó; "Aishh...mk đẩy cô ấy ra làm gì chứ? Tiếc quá...". YoonA lại lập tức lắc đầu" Im YoonA...mày biến thái quá đó...khùng rồi..."
YoonA ổn định tư tưởng cùng những nhịp đập từ trái tim rồi cũng đi vào giấc ngủ sâu.
Sica nhìn tấm lưng người kia, cười buồn rồi gục đầu xuống giường mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tí toe...Tí toee..tí toe...."
Tiếng còi xe cảnh sát rộ lên đập tan màn xương tĩnh lặng của buổi sánh sớm. Một dãy xe cảnh sát đậu trước bệnh viện Seoul khiến cho người ta có một dự cảm chẳng lành.
Bước từ trong chiểc xe trắng đen ra, một viên thanh tra khoảng chừng 25-26 tuổi, gương mặt anh tuấn nhưng lại rất lạnh lùng. Khí chất thanh cao, cùng phong thái vô cùng bình tĩnh. Mà trên phù hiệu đeo trên ngực trái có ghi dòng chữ " Thiếu úy Kim Tae Yeon"
TaeYeon trải những bước đi chắc chắn đến phòng thuốc của bệnh viện. Trước cửa phòng được người ta giăng dây ngăn cách. Dưới nền đất giá lạnh thi thể một cô gái trắng bệch nằm im lặng. Thân thể tái tím và đông cứng, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ , cứ như cô gái đó vừa bị một con quỷ hút hết máu vậy.
TaeYeon đến bên thi thể xem xét nạn nhân. Anh đeo đôi găng tay vào, sau đó khám xét thi thể. Cậu hỏi:
- Danh tính nạn nhân?
Viên cập dưới cầm bản tài lệu báo cáo:
- Nạn nhân Oh Jin Hee, 22tuổi, hiện là y tá trong bệnh viện Seoul. Thời gian tử vong là vào khoảng 0h đến 1h sáng.
- Đã xác định ra nguyên nhân tử vong chưa?
- Thưa thiếu úy, theo điều tra ban đầu cho thấy cô ta chết do bị thắt dây thừng vào cổ. Nhìn qua cho thấy đây là một vụ tự sát...
TaeYeon nheo mặt, anh vạch áo nạn nhân ra lại thấy những dấu đỏ bất thường trên cổ. Không chỉ thế nó còn xuất hiện ở eo ,bụng. Hơn nữa anh để ý thấy trên mặt nạn nhân còn bỉ sưng đỏ. Áo quần cũng không được gọn gàng. Duy chỉ có một điểm lạ nhất là tay trái nạn nhân. Bàn tay tê cứng nắm hờ như đang cố giữ một vật gì đó. TaeYeon khẽ mở bàn tay nạn nhân ra nhưng lạ thay lại không hề có thứ gì. Anh quan sát kĩ cách bố trí mọi thứ trong căn phòng. Không có dấu hiệu gì bất thường cho thấy đây là một vụ mưu sát. Nhưng cái lạ ở chỗ tại sao nạn nhân lại tự sát và những vết đỏ trên cơ thể nạn nhân từ đâu ra.
TaeYeon trầm tĩnh suy nghĩ, sau đó ra lệnh:
- Đưa xác nạn nhân vào trong nhà xác của bệnh viện. Lấy lời khai của nhân chứng phát hiện ra cái xác...còn nữa thân nhân của nạn nhân cũng đưa đến sở để điều tra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng Vip 227
YoonA nhíu mi mắt đón những ánh nắng chói chang. Bên tai bỗng vẳng tiếng còi rú của xe cảnh sát. Rồi lại nhìn thấy Sica đang gục mặt xuống giường ngủ, tư thế thật không thoải mái chút nào cậu liền đánh thức cô:
- Jessica...Sica...dậy đi...bệnh viện hình như có chuyện rồi..
Sica cựa quậy, hé mắt díu ngủ nhìn cậu, tay dịu dịu như mèo con khiến cho YoonA bật cười vì nét đáng yêu của cô nàng. Sica sau một màn dụi mắt, mới nghe thấy tiếng còi hú loạn dưới cửa bệnh viện. Lập tức tỉnh ngủ, chạy ra cửa sổ ngó xuống dưới thấy đám đông hỗn loạn. Cô vội chạy qua hỏi cậu:
- Yoong! Cảnh sát sao lại đến đây.
YoonA nhún vai, thản nhiên đáp:
- Sao Yoong biết được! Có thể là một vụ án chăng.
Sica cau mày nhìn cậu nói:
- Yoong ở đây nhé! Em xuống xem tình hình như thế nào.
YoonA gật đầu rồi nhìn bóng cô đi khỏi. Chưa đầy 5phút sau, lại có tiếng gõ cửa. YoonA cứ tưởng Jessica nên không quay mặt ra mà hỏi:
- Sica quên gì sao?
Tiếng nam nhân cứng cáp bỗng vang lên khiến cậu giật mk:
- Tôi không phải Jessica của cậu.
YoonA trơ mắt nhìn người vừa bước vào. Cậu một phát nhảy khỏi chiếc giường đi đến bá vai bá cổ người kia, vui vẻ:
- Kim TaeYeon, nhớ cậu quá nhe! Cũng chịu mò tới đây gặp mk rồi.
TaeYeon khó chịu gỡ tay cậu ra, đáp:
- Không có, tôi chỉ có sẵn việc ở đây nên mới tranh thủ thăm cậu. Nhưng coi bộ cô gái của cậu chăm sóc cậu rất kĩ.
YoonA cười xòa nói:
- Nói thừa...mk dù sao cũng là người yêu cô ấy mà.
Tae cười nhếch nói:
- Cậu là thực hay giả mất trí vậy? Công tố viên Im.
- Yay...Bạn bè nghi ngờ nhau đó hả? Bộ cậu lên chức Thiếu Úy rồi thì không quan tâm tới thằng bạn này phải k?
Tae không nói gì thêm chỉ cười trừ. YoonA bỗng thuận miệng hỏi:
- Có vụ mới hả? Ở tại bệnh viện này?
Tae gật đầu:
- Ukm...có vẻ là một vụ tự tử nhưng mà mk cảm thấy vụ này k đơn giản tới vậy.
YoonA vờ nghĩ rồi vỗ vai anh, hắng giọng:
- Có cần mk phối hợp điều tra cùng không?
TaeYeon ném ánh mắt khinh khi về phía cậu, nói:
- Lo mà giữ sức khỏe của cậu đi.
YoonA chưa kịp lên tiếng phản bác liền bị TaeYeon chặn họng:
- Tôi phải về sở đây. Nhanh bình phục đi.
YoonA bó tay với tính khí của cậu bạn, xua tay đuổi anh đi về. YoonA thở dài, chợt phát hiện thấy một cô y tá cứ đứng nhìn theo bóng TaeYeon ở góc phòng. YoonA mới nói:
- Cô thích cậu ta hả? Không nên, cậu ta nhạt nhẽo lắm.
Nói xong cậu cũng cúi xuống chúi mũi vào cái laptop trên bàn.
Cô y tá kia chuyển ánh mắt nhìn cậu bất ngờ. Đáy mắt cô ta mơ hồ, toàn thân phát ra một khí lạnh ghê rợn. Bỗng chốc bóng dáng cô ta biến mất một dạng, chỉ biết dưới cái gim tên trên ngực người y tá đó có khắc chữ "Oh Jin Hee"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hai ngày trôi qua, vì bệnh viện khá là nhàm chán nên cậu muốn xin trở về nhà. Nhưng là cô lại không cho. Cậu thấy không khí ở nơi này hết sức kì lạ, còn cả nhân viên cũng kì lạ....
Sica mang hộp cơm trưa vào phòng bệnh của cậu. Cô nhìn cậu cười, nói:
- Yoong, ăn trưa nào. Em đã mua bào ngư mà Yoong thích đó.
YoonA đợi cô bày ra bàn nhỏ rồi, tự tay gắp một miếng bào ngư vào miệng mà suýt xoa:
- Sica, thật ngon nha. Cô cũng nên ăn một miếng đi.
Sica ngồi bên đáp:
- Yoong đút em đi.
YoonA đơ đơ, nhưng cũng phũ mà nói:
- Ơ...sao phải đút. Sica cũng có tay mà.
Cô liếc mắt bất mãn với cậu. Công sức cô đi mua cho cậu ăn mà cậu báo đáp vậy đây. Aishh...thiệt là hết sức chịu nổi. Không phải là cậu mất trí thì đừng hòng cô giở mấy cái trò con nít này ra nha...Hừm...
YoonA nghiêng qua phía sau cô, vừa ăn vừa hỏi:
-Sica bảo cô y tá đó dám sát Yoong đó hả?
Sica khó hiểu nói:
- Ai cơ?
- Thì cái cô y tá đứng ở góc đấy.
Sica quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy một khoảng trống trơn, cô thắc mắc;
- Làm gì có ai chứ? Yoong đùa em hả?
YoonA thoảng thốt:
- Hả? Yoong không đùa, cô y tá đó hai ngày nay cứ đứng nhìn Yoong thiệt mà.
Sica áp tay lên chán cậu, hồn nhiên nói:
- Không nóng,,, Hay Yoong ăn phải cái gì lạ rồi.
YoonA bực mình. Cậu nháy nháy mắt, nhưng vẫn là thấy cô y tá đó, cớ sao Sica lại nói không thấy. YoonA kiên trì hỏi lại cô một lần nữa:
- Sica thực không thấy cô ta trong phòng này sao?
Sica ngơ ngơ lắc đầu:
- Yoong bị hoa mắt rồi phải không?
YoonA sững người, mặt cứng đơ lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia cậu có thể nhìn thấy nhưng Sica lại không thể. Chẳng lẽ....chẳng lẽ..... Lại nhìn cô ta, khuôn mặt phờ phạc , tóc tai rối bời, quanh bờ mắt có những viền thâm đen u uất, hơn nữa xung quanh cô ta có luồng khí lạ thoát ra.... Là ma....cô ta là ma sao???
YoonA cố nuốt nước bọt hỏi cô:
- Sica, bệnh viện vừa có người chết phải k? Người đó tên gì vậy?
Sica thấy thái độ lạ của cậu, đáp lại:
- Ukm...Oh Jin Hee... Sao Yoong hỏi vậy?
YoonA trân chối nhìn vào bóng ma phía sau. Cậu đờ đẫn, màng thủy tinh mắt căng ra, tai bỗng chốc ù đi. Khó khăn cậu mở lời, mắt nhìn về phía oan hồn kia:
- Tôi có thể thấy cô sao?
Cô gái kia gật đầu, nhìn cậu với ánh mắt của những kẻ bất lực đang cầu cứu những vị thần thánh có thể giúp họ.

End Chap.
   Ra chap chậm trễ rồii... Thứ lỗi ạ. Đọc và đừng wên đưa ra cảm nhận nhen.  😀😉
  Hẹn gặp lại các readers vào một ngày chưa xác định  😜