Fanfic Jack X Simmy Trai Nguoc Ma Lai Yeu Duoc Sao Chap 18 Doi Mat Voi Yandere Chap Cuoi

_Sao nào? Nếu ngươi muốn rút lui ta cũng đồng ý và ko làm hại bọn kia , ta sẽ nhẹ tay...
_KO!
_Ồ~! Vậy quyết định nhé , cùng chơi nào~~~~ (oẹ :v giọng mày gớm quá con kia | Yandere: thế con qq nào viết tao như thế??? | T/g: :v thôi t mợt quá :)) )
Và cả hai lên trên nóc căn nhà để chiến đấu. Họ tạo ra 1 khoảng không cách ly ko cho ai vào cả. Lucy chạy xuống thì thấy sàn nhà ướt đẫm máu , xung quanh có những hạt li ti màu đen. Cô ko quan tâm nữa (Lucy nha) và chạy đến kêu Jack , Nấm:
_Simmy và Yandere đang đấu trên nóc nhà đấy!!!
_Cái gì?! - Jack
_Lên nhanh! - Nấm
Rồi cả bọn chạy đến , Jack hét:
_DỪNG LẠI SIMMY!!!! BÀ BỊ NGỐC HAY SAO MÀ LẠI ĐÁNH VỚI CON Ả ĐÓ?!
_... - cô chỉ im lặng
_Ara? Vậy lên hết cả rồi sao? Vậy ta có điều muốn nói hết đây: Nếu như ai bị con dao này đâm chết thì người đó sẽ bị mất hết ký ức đấy nhé~ lo mà chuẩn bị tinh thần vừa mất bạn đi! Nếu ko chết thì cũng mất ký ức thôi haha! Ta đã chuẩn bị sẵn rồi~
_Ngươi......- Jack cắn răng
Cô chỉ bước đến và lấy con dao sắc nhọn ra. Yandere cũng thủ thế và "cười rạng rỡ" rồi chạy vụt đến chém Simmy như điên loạn. Cô nhanh chóng đỡ hết và đá vào bụng ả , Yandere lùi lại và nhờ vậy Simmy có thể lao đến đâm vào nó. Hẳn là vậy , nhưng cô ta lại dịch chuyển nhanh chóng ra sau Simmy , cô liền né sang 1 bên và quẹt 1 nhát dao vào cánh tay của ả. Cô ả có vẻ vẫn bình thản và tiếp tục điên cuồng đâm chém Simmy.
—————————————————
Sau mấy chục tiếng đánh nhau , vẫn ko ai chết. Dù vậy thì cậu , anh (Nấm) và Lucy vẫn cứ lo lắng ko ngừng. Nhất là Jack , cậu ko thể lại gần được cái ko gian đó vì nó sử dụng thuật cấm quỷ nên ko đi qua được. Nhìn Simmy thở hồng hộc chém lại con ả Yandere kia , cậu chỉ muốn xông đến giết tức khắc nó , xé nó ra từng mảnh rồi đốt ko còn miếng tro. Đang suy nghĩ thì bỗng mọi thứ xung quanh cậu tối đen , ko còn thấy được gì nữa. Cậu chỉ nghe được tiếng gào thét , tiếng "xoẹt" của kiếm và tiếng kim loại chạm vào nhau "keng keng" do ma sát mạnh. Cậu hoảng loạn và rồi tâds cả bình thường......Ko! Trước mặy cậu là Nấm và Lucy đang bị tên Akuma đâm chém liên hồi. Ko thể để bạn bè như vậy , cũng ko thể để Simmy như vậy......cậu ko nghĩ gì và liền giúp cho Lucy và Nấm..........

Về phần Simmy , cô kiệt sức và gục xuống. Yandere hỏi:
_Hửm?! Mới đây mà đã chán rồi à , trò vui còn dài lắm mà~ hay để ta kết thúc cho gọn nhé!?
Rồi cô ta đâm Simmy , cô chỉ biết trơ mắt ta nhìn. Thế nhưng....Gì thế này?! Trước mặt cô là 1 người con trai tóc cam , áo đỏ thẫm máu......Ko thể! Là Jack!!! Tại sao cậu lại.........

[:v hồi tưởng......]
Jack đá văng luôn tên Akuma , thở hồng hộc. Sức mạnh và thể lực yếu dần do trúng độc , cậu đang dần kiệt sức thì thấy trước mặt là Simmy...Cô đang gục xuống trước Yandere......Cậu liền dùng chút sức cuối cùng chạy vượt qua hoàng rào cấm dẫu cho biết nếu đi qua đó cậu sẽ mất cả sinh mạng. Cậu dùbg tấm thân lớn của mình rồi che chắn cho Simmy...............
<:v lưu ý: :I ai k mún đọc hi tưởng cũng được , kéo đại xung ik nha :vvv>
[Kết thúc hồi tưởng]

Simmy thẫn thờ...Mắt cô bắt đầu rực đỏ lên kinh hoàng. Cô liền đừng dậy , vừa cầm chặt con dao vừa từng bước tiến đến , khoé mắt cô như chảy những giọt nước mắt máu. Cô đâm thẳng vào Yandere , cô ả chưa hề biết mình bị đâm cho đến khi cảm nhận được lực ấn mạnh của dao xuyên thẳng qua bụng. Máu trào ra , cô ta chết và xác rơi xuống đất , máu hoà với cơn mưa lạnh.
—————————————————
Cô trở lại với bộ đồ nữ sinh bình thường. Nước mắt cứ rơi , tuôn ra mãi. Cô gào thét với bản thân mình và chạy đến đỡ Jack:
_Này.........Đừng...Đừng chết mà...! Làm ơn...
Cậu dùng hơi thở cuối của mình nói lên những tâm tư trước giờ:
_Cảm ơn bà...Simmy......! Suốt thời gian qua...tui đã có những kỷ niệm đẹp với bà......dù ngắn ngủi...hay...dài lâu thì...tui vẫn mãi mãi...trân trọng nó......Tui yêu bà....Simmy......cảm ơn đã thay đổi tui.........!
Rồi cậu đưa tay lên quẹt nước mắt trên má cô và nhắm mắt. Cô cứ khóc mãi , nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của chàng trai ấy...phải chăng cô đã quá lâu lắc để đáp trả lại lời tỏ tình...thật muộn màng...cô nói:
_Ừm......Tui...Yêu ông...!......
Nước mắt vẫn tiếp tục rơi...Nhớ xem nào...những khi cậu bên cô , những lần trêu chọc , sến súa......Cô ko bơ đâu.......đều để ý và cười thầm trong lòng hết...tại sao? Tại sao lại ko nói ra rằng đã phải lòng chàng trai ấy...? Để rồi bây giờ cậu như 1 cơn gió thoảng qua đời cô.........
—————————————————
"Yêu , giống như 1 cơn gió nhè nhẹ của mùa thu thoảng qua...
Nếu ko nhanh chóng nhận lấy sự mát mẻ êm dịu của nó , bạn sẽ mãi hối hận khi cơn gió ấy đã qua đi......
Giống tuổi thanh xuân của cuộc đời vậy...hãy trân trọng những khoảng thời gian bên người khác và nói ra những tâm tư của mình trước khi ko thể..."

đó cũng là cm nghĩ khi viết truyn , cm ơn các bn đã theo dõi. Truyn s có c ngoi truyn và phn 2 nhé!
Chân thành gi li cm ơn đến tt c mi người ❤️❤️❤️
~Sharii (Linh/An)~