Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 1 Lan Dau Gap Mat Da Edit

Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Tình yêu, liệu có vượt qua ngàn năm để có thể mang tới hạnh phúc hay không?

Ps: Các chòm sao của chúng ta sẽ là pháp sư nha các bạn

1500 năm trước

Tại vương quốc Zodiac

Tiếng cười đùa, tiếng khóc mừng, tiếng hô vang. Tất cả mọi thứ đều vang vọng khắp mọi nơi tại vương quốc Zodiac. Trái ngược với sự hoan hỉ của mọi người, khung cảnh ở đây không khác gì những cánh đồng hoang tàn không cây cối, vừa bị phá hoại bởi một trận càn quét của thiên nhiên vậy. Nhưng có vẻ mọi người không mấy quan tâm tới điều đó.

Bởi vì.

Chúa quỷ đã bị tiêu diệt.

Chúa quỷ - kẻ thống trị ngàn năm của Quỷ giới, phá hủy hàng ngàn sinh vật và cây cối, cướp đi biết bao sinh mệnh quý mạng, với cái lý do là muốn tiêu diệt thế giới này, đã bị phong ấn.

Một kẻ mạnh như vậy, liệu rằng có ai có đủ sức mạnh để tiêu diệt hắn hay không? Câu trả lời đương nhiên là có.

~~~

Tại nơi Chúa Quỷ bị tiêu diệt, cảnh vật vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn, thậm chí còn hoang tàn hơn gấp trăm lần. Thật sự không nhận thức được nơi đây đã từng là một khu rừng xinh đẹp, là nơi mà mọi người đã từng vui chơi.
Phóng xa tầm mắt nhìn cảnh vật bị phá hủy, ở nơi được cho là tâm địa của sự hủy hoại, mười hai con người đang đứng trước bờ vực của tử thần. Họ chính là những con người được trao cho sứ mệnh bảo vệ sinh mạng của Nhân giới khỏi tay Chúa Quỷ. Mười hai vị pháp sư tài năng.

Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ tốt đẹp với chính những người tài năng, những vị anh hùng cả. Bởi lẽ, khi Chúa Quỷ bị phong ấn, hắn đã để lại một lời nguyền độc địa cho cả mười hai người, một lời nguyền chết chóc khiến họ chết dần chết mòn trong đau khổ.

-Chúng ta sẽ phải chết ở đây sao?

Giọng một cô gái trẻ vang lên một cách nặng nhọc, như thể cô ấy không tài nào cất cao giọng của mình lên được vậy. Một bàn tay đặt lên vai cô. Cô gái khó nhọc nhìn về phía chủ nhân bàn tay đó:

-Yên tâm đi, cho dù chúng ta có có chết thì vẫn chết cùng nhau.

Cô gái nghe thấy lời chàng trai, cũng nhận thấy sự đồng lòng của mười người còn lại. Hai mắt thoải mái từ từ nhắm lại, khép lại khoảng không chứa đầy ánh sáng trước mặt.

Nơi bọn họ gục xuống, mười hai bông hoa màu trắng mọc lên, rực rỡ vươn cành, như chính cái cách mà họ hi sinh một cách anh dũng cho những người mà họ yêu quý vậy.

1500 năm sau.

Tại một ngôi biệt thự sang trọng.

Tiếng ngáy như sấm vang lên rõ mồn một trong một căn phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên như muốn lấn át đi tiếng ngáy của chủ nhân nó. Và cuối cùng thì có vẻ nó cũng thành công khi chủ nhân của nó vươn tay với lấy nó.

-Aloooo

Chất giọng uể oải vang lên. Không khó để nhận ra đây là giọng của một cô gái trẻ còn đang khá buồn ngủ. Cô gái vừa ôm chiếc điện thoại, vừa ngó qua đồng hồ để bàn bên cạnh mình, thầm thắc mắc có phải mình dậy quá sớm trước cả đồng hồ hay không?

-Cậu có nhấc cái mông của cậu ra khỏi giường hay không hả?

Từ trong điện thoại, một tiếng nói lớn vang ra khiến cô gái trẻ giật nảy cả mình. Cô lấy điện thoại ra nhìn thật kĩ màn hình. Sau khi định hình được người gọi tới là ai, cô gái trẻ bĩu môi một cái rồi nói:

-Haizzzz, Xử Nữ à, cậu đừng hét to như vậy chứ, thủng màng nhĩ hết rồi.

-Thôi được, nhưng cậu có biết bây giờ là mấy giờ hay không?

Cô gái được gọi là Xử Nữ sau khi hạ tông giọng xuống thì không quên đưa ra một câu hỏi sặc mùi thuộc súng cho cô bạn mình. Cô gái trẻ nghe vậy thì vừa liếc đồng hồ vừa nói:

-Mới 6:30 thôi mà, cậu không......

1s

2s

3s

-What, 6:30 rồi sao, trời ơi sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn?

Cô gái trẻ sau khi xác nhận mình không phải dậy sớm hơn đồng hồ mà rõ ràng là dậy trễ hơn đồng hồ thì vội vàng tung chăn chạy vội vào nhà vệ sinh, không quên trách bạn mình một câu.

-Uả, tớ tưởng cậu không muốn đi học? Song Ngư, nếu cậu không nhanh lên tớ sẽ cho cậu nghe bài hát của tớ đấy, hehe.

Xử Nữ nhẹ nhàng để lại một câu rồi cúp máy cái rụp, khiến cô gái tên Song Ngư mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui, rồi như nhớ ra gì đó liền vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân.

~~~

-Cậu không nhanh lên là chúng ta trễ học bây giờ.

Trên con đường với những hàng cây xanh mơn mởn hai bên, từng tiếng cười đùa của học sinh vang vọng mang theo bao hơi thở thanh xuân ngập tràn sự vui vẻ. Tiếng nói giục đi nhanh của một cô gái trẻ đã thành công thu hút sự chú ý của chàng trai trước mặt. Chàng trai đạp xe chở cô gái giữa một khung cảnh lãng mạn của tuổi trẻ. Đây chắc chắn sẽ là một cảnh lãng mạn thường thấy trong ngôn tình, nếu như cô gái không cầm một ổ bánh mì trên tay.

Và đang vừa nhồm nhoàm vừa nói...

-Kim Ngưu, cậu ngồi yên đi, tớ mới chở được chứ, cậu mà nói nhiều quá, té là tớ không biết đâu.

Giọng chàng trai không lớn cũng không nhỏ, giống như đang dịu dàng răn dạy cô gái phía sau lưng mình, nếu để ý thì sẽ thấy một tia dịu dàng khẽ vụt qua trong đáy mắt chàng trai.

-Bảo Bình, cậu có muốn tớ đạp bể mấy cái lọ thí nghiệm của cậu không hả?

Cô gái tên Kim Ngưu thì không để ý nhiều lắm. Cô cầm ổ bánh mì, vừa cắn vừa hù doạ chàng trai tên Bảo Bình. Dám dạy dỗ cô à?

-Thôi, tớ không nói nữa. Cậu chỉ cần nhớ rằng...

- Bảo Bình cẩn thận.
Tiếng nói của Bảo Bình chợt bị ngăn lại bởi tiếng hét lớn của Kim Ngưu.

Rầm....