Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 11 Cam Xuc Khong Ten

Chap 11: Cảm xúc không tên

Đến rồi lại đi, cái cảm xúc chết tiệt này?

Tại khu vực của bóng tối

- Bẩm chủ nhân, mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch ạ

Một bóng đen đang quỳ xuống đất, ngước nhìn con người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cao cao kia. Người đó khẽ nâng khóe miệng lên, tay mân mê chiếc phi tiêu màu đen tuyền trên tay, ánh mắt thờ ơ nhưng chứa đầy ý cười đang chăm chú quan sát cái con người đang quỳ kia

- Được rồi, lui ra đi

Bóng đen kia dần dần khuất sau màn đêm u tối. Con người kia chỉ cười lạnh, phóng mạnh chiếc phi tiêu lên bảng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào nơi mà phi tiêu đang cắm. Chỉ thấy người đó bất ngờ đứng lên rồi đột nhiên biến mất, chiếc phi tiêu kia đột nhiên cháy rụi, để lại cái tên khuất sau ngọn lửa kia " Sư Tử"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sư Tử bước ra khỏi căn nhà để tận hưởng không khí trong lành bên ngoài. Cô biết không khí bên trong hiện đang rất u ám. Họ đều lo lắng về Cự Giải, và đặc biệt là tâm trạng của Song Tử lúc bấy giờ. Lúc nãy cô cũng tình cờ nghe hết chuyện của Kim Ngưu với Song Tử. Cô thực sự hâm mộ tình yêu của hai người đó, cô cũng muốn có một tình yêu giống như vậy. Nhưng......trong kí ức của cô hiện giờ, cô chả có ấn tượng gì về tình yêu cả. Người cô yêu kiếp trước, người cô dành hết tình cảm kiếp trước, người cô chấp nhận hi sinh tính mạng của mình, cô không nhớ gì cả. Ngồi xuống gốc cây, cô đột nhiên nhớ tới mối tình đầu hồi cấp hai của cô. Cũng chính vì thế mà khi nghe cô có thể điều khiển lửa, cô đã rất khó chịu, thậm chí cô vốn không muốn nghe từ đó.

~Flash back~

- Vương Tử, anh xem , hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

Bóng hình một cô gái hồn nhiên đang nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía chàng trai kế bên mình. Trông cô có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng chàng trai kia thì lại khá thờ ơ, anh ta cứ như không quan tâm tới lời cô nói, ánh mắt có chút buồn bã. Anh ta đột nhiên dằng tay ra khỏi tay cô, bước nhanh hơn khiến cô hơi sửng sốt.

- Vương Tử, anh làm sao thế hả?

- Xin lỗi, tôi thấy chúng ta nên chia tay thì tốt hơn

Giọng nói không trầm không thấp đánh vào trái tim cô. Cô sững sờ nhìn anh. Anh nỡ vô tình như vậy sao, ngay cả việc bí mật nhất là cô có thể điều khiển lửa, cô đều nói hết với anh. Vậy mà anh lại đòi chia tay với cô sao?

- Vương Tử, anh...anh....

- Tránh ra, tôi ghê tởm cô, cái sức mạnh của cô khiến tôi ghê tởm. Mỗi lần ở bên cô, tôi đều cảm thấy mình cứ như đang đùa giỡn với thần chết vậy. Tôi không muốn. Chúng ta hết rồi, mau tránh ra- nói xong anh ta dằng mạnh tay của Sư Tử ra, lạnh lùng bước đi, để lại khuôn mặt không dám tin của cô. Tình yêu cô dành cho anh sâu như vậy, tại sao anh lại không cần cô. Cô vốn dĩ cứ tưởng anh yêu cô thật lòng chứ, không ngờ một câu nói của anh lại có thể làm tim cô đau như vậy. Ghê tởm? Anh ta dám ghê tởm cô vì sức mạnh của cô sao? Ghê tởm? cái sức mạnh này....? Cô nắm chặt hai lòng bàn tay mình, ánh mắt trong trẻo hồn nhiên kia dần tối lại, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc nhìn vào bàn tay đang dần nổi lửa lên, khóe môi nhếch lên một cách khinh bỉ.

~end flash back~

Xoa xoa đôi mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi. Sao cô lại nhớ về cái kí ức đó chứ? Phải rồi, từ lúc đó, cô đã thề là sẽ không yêu ai nữa, nhưng có vẻ như cô lại bị rung động bởi tình yêu của Song Tử dành cho Cự Giải mất rồi. Haizzz, mềm lòng quá rồi.

- Cô đang làm gì thế?

Giật mình vì lời nói quen thuộc kia, cô quay ra đằng sau mình, ánh mắt hơi nhíu mày? Ra là Bảo Bình, mà anh ta đang làm cái quái gì ở đây?

- Anh đang làm gì ở đây thế?

- Tôi mới là người hỏi cô câu đó chứ, Sư Tử- Bảo Bình thản nhiên tới bên cạnh Sư Tử mà ngồi, ánh mắt đầy ý cười nhìn hai bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của cô- Chắc cô thấy nóng lắm nhỉ?

- Không cần anh quan tâm, lo quan tâm Kim Ngưu đi kìa- Sư Tử tức giận trừng mắt nhìn cái tên tự nhiên một cách quá đáng kia. Chỗ này là của cô, ai cho hắn ngồi ở đây chứ? Vậy mà hắn dám ngang nhiên chọc tức cô, muốn chết sao?

- Trông cô cứ như đang ghen ấy nhỉ, tôi biết tự chăm sóc cô ấy, không cần cô lo đâu

Sư Tử trừng mắt nhìn Bảo Bình cười lớn bước về phía trước. Lửa giận trong lòng từ từ bốc lên. Cái gì chứ? Ghen sao? hắn đang nói cái quái gì vậy? Cô không thích hắn thì làm thế nào mà ghen được. Nực cười. Nhưng tại sao trái tim cô lại cảm thấy thanh thản tới như vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Song Tử, Cự Giải thế nào rồi?- Ma Kết lên tiếng hỏi Song Tử đang buồn bã ngồi ở ghế sô pha.

- Vẫn vậy- Song Tử chán nản nói, sự lo lắng luôn luôn hiện ra trên khuôn mặt lãng tử của anh. Ma Kết im lặng nhìn chằm chằm vào Song Tử. Có lẽ cậu ấy cũng đã nhớ ra rồi, chẳng trách cậu ấy lại lo tới như vậy.

..Phập....

- Ai?- Ma Kết đột nhiên hét lớn, kéo mạnh Song Tử đang thẫn thờ kia cúi xuống. Ánh mắt sắc như dao nhìn chiếc phi tiêu kia. Anh và Song Tử mà không né kịp có lẽ đã chết rồi. Nhưng ai có thể làm được chuyện này chứ? Ở đây chỉ có mấy người bọn họ, không ai có thể vào đây được? Chẳng lẽ...

- Có chuyện gì vậy, Ma Kết?- Song Tử sau một hồi ngạc nhiên thì quay ngược sang hỏi Ma Kết, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng. Ma Kết chỉ kéo mạnh cái phi tiêu đang cắm ở tường, khẽ nhếch môi:

- Tớ nghĩ ở đây có một con chuột xâm nhập vào rồi.