Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 20 Loi Tien Tri Ki La

Chap 20: Lời tiên tri kì lạ.

Song Ngư lăn qua lăn lại trên giường của mình. Cô thật không hiểu sao mình lại không ngủ được. Đáng lẽ sau vụ hồi tối, vụ việc đã trở nên tốt đẹp, Cự Giải cũng đã quay về, thì cô có thể ngủ ngon. Nhưng cô có linh cảm không tốt. Ngồi dậy, cô lấy dây thun buộc mái tóc màu đen của mình lại. Bước về phía tủ sách, cô lấy một cuốn sách ra, có lẽ cô sẽ ngủ ngon hơn không chừng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư tỉnh lại trên chiếc giường êm ái của mình. Cô vươn vai, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà. Mọi người tự nhiên hôm nay lại tập trung đầy đủ ở nhà cô khiến cô rất ngạc nhiên, nhưng ánh mắt họ có gì đó rất lạ. Cô bí mật kéo tay Xử Nữ, thầm thì:

- Mọi người sao hôm nay lại tới đây thế?

Xử Nữ nhíu mày nhìn chằm chằm cô:

- Cậu thực sự không nhớ gì sao? Chính cậu đêm qua gọi tụi tớ tới cơ mà?

~ Flash back~

Tất cả 11 người đều đang tập trung tại phòng khách nhà Song Ngư. Tự dưng vào giờ này, cô ấy lại kêu mọi người chạy qua nhà cô để thông báo chuyện gì đó quan trọng. Bạch Dương nhăn nhó:

- Cậu ấy sao tự dưng lại gọi cả đám tới đây, không biết chuyện gì nữa.

- Tớ hiểu Song Ngư, cậu ấy không bao giờ tập họp tụi mình lại mà không có lí do- Xử Nữ dựa đầu lên vai Ma Kết, ánh mắt lim dim chựt ngủ. Lúc này, Song Ngư bước xuống cầu thang với bộ váy trắng. Cô nhẹ nhàng liếc từng người rồi cất tiếng nói:

- Chào các pháp sư, ta là người sẽ truyền đạt lời tiên tri cho các bạn.

Từng lời nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên. Tất cả mọi người đồng ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Thiên Yết hai tay vác lên ghế sô pha, chăm chú nhìn cô:

- Ngươi là...người thường phát ngôn lời tiên đoán thay Song Ngư.

- Phải.

Ánh mắt hơi trùng xuống ánh lên ý cười xa xăm nhìn Thiên Yết của Song Ngư làm anh bỗng giật mình.

- Nghe cho rõ đây, lời tiên tri thánh thần của ta

Máu theo dòng thời gian mà chảy

Con người theo đó cũng đổi thay

Lời hứa là vật phẩm xa xỉ

Rồi sẽ biến mất cùng hai giọt nước.

Thứ thay đổi chính là thứ ngươi trân trọng

Hãy nhớ rõ điều này.

Giọng nói lạnh lùng cất lên xong thì im lặng. Mặc cho mọi người còn đang ngơ ngác thì cơ thể Song Ngư đột nhiên ngả ra sau, may thay, Thiên Yết kịp thời đỡ lấy cô. Cự Giải thấy thế thì thở dài một cái, đưa mắt ra hiệu cho Thiên Yết. Anh gật đầu, bế Song Ngư thẳng lên lầu.

- Sau khi nói xong thì cô ấy lập tức ngất xỉu, mình không hiểu vì sao nữa.

- Đừng lo, chỉ là không hiểu tại sao Xử Nữ và Cự Giải lại không thấy gì- Kim Ngưu nhìn Cự Giải đang lo lắng thì an ủi, đồng thời đưa ánh mắt nhìn mọi người.

- Sức mạnh của Xử Nữ chỉ phát huy mạnh mẽ vào buổi sáng thôi, chứ ban đêm thì... Ma Kết ôm nhẹ đầu Xử Nữ đặt lên vai mình.

- Vậy còn Cự Giải? Cậu có quả cầu thủy tinh mà?- Thiên Bình tròn mắt, hai tay xoa xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. Trời gì mà lạnh thế không biết.

- Đó là vì những lời tiên tri. Nó đã chọn ai thì người đó sẽ là người phát ngôn của nó- Thiên Yết từ trên lầu đi xuống. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng có vài vẻ vui vẻ ôn nhu trả lời. Hèn gì nãy giờ Thiên Bình lại cảm thấy lạnh như vậy.

~End flash back~

- Mình cũng đã đoán ra vài phần, ra là vậy

Song Ngư gật gù, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp. Xử Nữ không biết Song Ngư đang nghĩ gì, nhưng khi thấy cái nhếch mép của người bạn thân, cô đã đoán ra. Có lẽ người bạn này đã hứng thú rồi.

------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu rời khỏi nhà Song Ngư. Cô đang suy nghĩ về lời tiên tri kia. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng cô chả bao giờ tin vào những lời tiên tri, chỉ tổ mệt. Nhớ hồi xưa, Xử Nữ đã từng phán ra rất nhiều lời tiên tri cho cô, nhưng cô chả mấy khi bận tâm. Mặc kệ, chuyện tới đâu hay tới đó đi. Giờ điều quan trọng là về nhà và ăn cơm mẹ nấu thôi. Tuy họ chỉ là ba mẹ nuôi của cô, nhưng cô đã sống với họ từ nhỏ cho tới lớn, ít nhiều cũng có tình cảm mà.

- Ba, mẹ, con về rồ....

Khuôn mặt tươi cười của cô từ từ đông cứng lại, ánh mắt kinh hoàng dần lộ ra. Người ba và người mẹ mà cô yêu thương hiện đang nằm trong vũng máu, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Cô run rẩy lê lết tới bên hai cái xác, lòng thầm rằng đây chỉ là mơ thôi. Nhưng tại sao cảm giác này lại chân thật như vậy chứ? Từ hốc mắt cô chảy ra hai hàng lệ. Người cô yêu thương nhất, người mà cô muốn bảo vệ nhất, tại sao? Cô ngừng khóc, ánh mắt sắc lẹm liếc qua một bóng người. Bóng người đó có vẻ như cảm nhận được tia nhìn của cô, vội vàng bỏ chạy. Một tia sắc lạnh lướt qua, cô nhanh chóng đuổi theo tên đó. Và vì cô có khả năng dịch chuyển nên nhanh chóng bắt kịp hắn. Hắn, trên tay cầm một thanh kiếm màu đỏ tươi còn nhuốm máu, quần áo dính đầy những vệt máu nhỏ, đích thị là tên đã giết cha mẹ cô. Nhưng có một điều cô không ngờ rằng, khuôn mặt của hắn tại sao lại thân quen tới như vậy? Thân quen tới nỗi trái tim cô đang rỉ máu từng giọt.

- Bạch.... Dương?