Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 24 Toi Lo I

Chap 24: Tội lỗi

- Cậu đã làm gì Song Ngư hả?

Thiên Yết tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của Bạch Dương. Anh vốn không thích bộc lộ cảm xúc như thế này, nhưng khi thấy Bạch Dương cõng Song Ngư đang bất tỉnh, anh lại cảm thấy có gì đó lạnh ở trái tim, một thứ cảm giác chua chua xộc lên trong cổ anh.

Bạch Dương bất ngờ bị túm cổ áo thì không khỏi giật mình, bất cẩn làm rơi Song Ngư. Ngay đúng lúc cô sắp rơi xuống đất thì một tán lá rộng lớn đỡ cô lại. Bạch Dương ngây ngốc nhìn Kim Ngưu. Cô cũng nhìn anh, trong ánh mắt có chút xao động nhưng vẫn không tiến tới. Bạch Dương chợt bừng tỉnh, ánh mắt chua xót nhìn Kim Ngưu sau đó quay đi. Anh phải đưa Song Ngư ra khỏi đây trước khi hắn đuổi tới.

- Đứng lại.

Bạch Dương nhìn Thiên Yết đang chĩa kiếm vào mình thì sắc mặt hơi tối. Anh gạt thanh kiếm ra, vừa bước đi vừa nói:

- Tôi không muốn đấu với cậu.

... Xẹt...

Bạch Dương kịp né tránh đi nhát kiếm của Thiên Yết. Kim Ngưu giật mình, hoảng hốt ngăn Thiên Yết lại:

- Cậu làm gì vậy? Ngừng lại.

- Cậu không muốn trả thù sao? Vậy đừng cản tôi.

Kim Ngưu ngạc nhiên với chất giọng lạnh tanh của Thiên Yết. Trả thù? Sao cô lại quên được chứ? Chẳng phải cô đã rất mong gặp Bạch Dương để giết chết hắn cơ mà. Nhưng cô làm sao thế này?

Bạch Dương đỡ Song Ngư xuống đất, đôi mắt toát lên vẻ tức giận. Nếu anh không nhanh lên thì hắn sẽ tới mất. Nghĩ thế, anh chìa tay ra trước mặt, một thanh kiếm màu đỏ như lửa xuất hiện. Thiên Yết cười khẩy, nâng thanh kiếm màu xanh nước của mình chạy vụt tới. Cả hai người so kiếm với nhau, không khí có chút căng thẳng. Lúc này, một ngọn lửa màu đen bay tới tấn công cả hai, Thiên Yết và Bạch Dương đồng loạt né được. Trong khi Thiên Yết và Kim Ngưu còn đang thắc mắc gã trước mặt là ai thì Bạch Dương chỉ hừ nhẹ, ánh mắt đầy vẻ chán nản

- Anh trai, tìm thấy anh rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái quái gì thế này?

Bảo Bình ca thán thốt lên. Anh cùng Ma Kết sau khi gặp Xử Nữ và Sư Tử thì tự dưng bị hai người đó trói và đem tới lâu đài này. Anh tự cho rằng là mình và Ma Kết chả phạm tội gì, làm quái nào mà như phạm nhân trói bọn anh vậy không biết.

Ma Kết im lặng suy nghĩ. Từ lúc gặp Xử Nữ và Sư Tử, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, kiểu như họ không nhận ra bọn anh vậy. Không lẽ họ lại bị điều khiển giống lần Sư Tử lần trước sao?

- Quốc vương tới.

Ma Kết và Bảo Bình đồng loạt hướng mặt lên ngai vàng. Một tên khá đẹp trai với khuôn mặt lạnh như tiền tiến vào, theo sau là hai người con gái giống như thiếp của hắn vậy. Khoan đã, hai người thiếp đó không phải là Xử Nữ và Sư Tử sao? Ma Kết và Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn bộ đồ cả hai mặc, nhìn giống như những bộ đồ mà các vũ công thời xưa mặc. Tên quốc vương đó biến thái như vậy sao?

- Xem ai tới thăm ta đây này, Ma Kết và Bảo Bình.

- Ngươi đã làm gì hai người họ?

Bảo Bình hất hàm về phía Sư Tử và Xử Nữ, hai tay đang bị trói dần siết chặt. Bắc Đẩu nghiêng đầu, ánh mắt có phần chế giễu, hắn ngoắt ngoắt tay ý bảo Sư Tử tiến lên. Hắn kéo cô xuống ngồi lên đùi mình, đôi tay khẽ vuốt ve đôi môi hoa anh đào đỏ mọng nở nụ cười khiêu khích. Bảo Bình tức giận định đứng lên thì bị Ma Kết chặn lại. Anh lắc đầu, ý bảo hãy đợi thời cơ. Bảo Bình kìm nén cơn tức giận trong người quay mặt đi.

Bắc Đẩu nhếch môi, lia mắt về phía Xử Nữ. Ma Kết thấy Xử Nữ từng bước tiến lại gần mình thì bất động, đôi môi hơi run run định mở miệng thì một mũi thương nhọn hoắt nhằm ngay mặt anh mà chĩa vào. Đôi mắt vô hồn của Xử Nữ cầm chặt cây thương như chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân mình. Bắc Đẩu há miệng, giọng lạnh tanh của hắn vang lên:

- Đâm chết hắn.

.... Xẹt... Roẹt....

ps: cảm thấy khá ngắn và dở, mong mọi người đừng ném đá nặng tay TT