Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 39 Buoc Chuan Bi Dau Tien

Chap 39: Bước chuẩn bị đầu tiên

Song Ngư chậm rãi rảo bước trong lâu đài. Bóng tối mang màu đen quanh năm bao phủ khiến cho nơi được mệnh danh là quỷ giới không có lấy một ánh sáng mặt trời. Cô bước ra khỏi lâu đài, nương theo ánh sáng ít ỏi của vầng trăng mà ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ngay cả mặt trăng cũng màu đỏ hay sao? Đây là kết quả của việc hồi sinh chúa quỷ hay sao?
- Công chúa, người sẽ bị cảm lạnh đó.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng rồi lập tức ngừng lại. Song Ngư không quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo mang nét bi thưởng ngước nhìn ánh trăng, màu đỏ như máu in sâu vào mắt cô.
- Ngươi cảm thấy ta có sai hay không? Nhân Mã.
- Người không sai, từ khi người nhớ ra kí ức, trách nhiệm hồi sinh bệ hạ đã đè lên vai ngài. Ngài làm vậy cũng vì sự hiếu thảo mà thôi.
Hiếu thảo sai? Song Ngư cười lạnh. Trong đầu chợt hiện ra một cảnh tượng tàn phá, sự đổ nát xảy ra khắp nơi. Tại nơi đó cô nhìn thấy, bóng dáng màu xanh mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi bóng tối vĩnh hằng, rồi ngay sau đó......
Song Ngư lắc đầu, cố gắng không nhớ về kiếp trước. Tay phải nắm chặt lấy khuỷu tay trái, cô cất giọng bi thương:
- Ngươi không nhớ Thiên Bình sao?
Ngay sau câu hỏi của cô là một khoảng không im lặng. Thậm chí cô còn có thể cảm thấy sát khí đang ngày càng nhiều xuất hiện sau lưng mình. Cô cười nhẹ, xoay người nhìn bóng người đang quỳ, ánh mắt xem thường pha lẫn sự đồng cảm hiện rõ trên mắt của cô. Cô nhẹ nhàng lướt qua, để lại một câu nói khiến cho Nhân Mã sững người:
- Ngươi cũng giống ta thôi.
----------------
Ba bóng người xuất hiện trước mắt cô, Song Ngư chậm rãi tiến tới. Nghe tiếng bước chân, ba người đó quay lại rồi đột ngột quỳ xuống. Song Ngư tiến thẳng tới đại sảnh, ngồi lên vị trí bên phải vị trí chúa quỷ, đôi mắt thoáng lướt qua ba người, rồi nhìn chằm chằm bóng dáng người con gái, hờ hững nói:
- Băng Linh, có vẻ như ngươi làm việc rất tốt đấy.
Băng Linh cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, trong đó có một sự trung thành rõ rệt:
- Băng Linh không dám, công chúa thứ tội.
- Ngươi dụ ta và Thiên Yết tới chỗ của ngươi không phải là để cho hai người kia làm giảm đi phong ấn hay sao? Gây ra một sự náo loạn tới như vậy, thậm chí làm cho Nhân Mã bất tỉnh, mục đích của ngươi rốt cuộc cũng làm được rồi.
Song Ngư ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Băng Linh khiến ả cảm thấy rợn người. Một áp lực vô hình đột ngột đánh mạnh vào ả, ả không kịp phản ứng, một mạch bay thẳng vào cây cột xa xa. Một ngụm máu tươi nhổ ra, ả vẫn cắn răng ngồi dậy, quỳ xuống, lớn giọng nói:
- Băng Linh làm vậy là vì tương lai của quỷ giới chúng ta. Xin công chúa tha tội.
Song Ngư không để ý tới ả. Hai mắt liếc qua hai bóng người còn lại, giọng điệu hờ hững lại một lần nữa cất lên:
- Thanh Tiêu, Xử Nam hai ngươi vì ta mà đã ẩn mình rất lâu. Nhất là ngươi Thanh Tiêu. Làm tốt lắm.
- Thuộc hạ không dám.
Thanh Tiêu cất tiếng. Bề ngoài hắn giống như đùa giỡn, không làm ra trò trống gì, nhưng một khi làm việc, hắn sẽ không thua kém bất kì người nào. Song Ngư hài lòng với điểm này của hắn, cô lại quét mắt qua Xử Nam một bộ dạng im lặng quỳ, không một tiếng động, thậm chí ngay cả sát khí cũng không. Song Ngư cụp mắt nhìn hắn:
- Ngươi vẫn không chịu nói nhiều nhỉ, Xử Nam?
Xử Nam vẫn chung thủy im lặng. Nếu ai không biết còn tưởng hắn bị câm. Thanh Tiêu cũng đã từng nghĩ như vậy. Lúc mới vào, ấn tượng của hắn với Xử Nam chính là một tên biến thái không thích nói chuyện. Ngay cả sát khí hay pháp thuật, Thamh Tiêu hắn cũng không thể nhìn ra, cứ như hắn chỉ là một tên nhãi nhép trong quỷ giới này. Mãi cho tới khi Thanh Tiêu được vào tứ đại hộ vệ cho nhị công chúa, hắn mới biết tên nhãi nhép hắn xem thường lại có địa vị tương tự như mình. Điều đó làm hắn cực kì kinh ngạc.
Song Ngư thở dài, đôi mắt đảo quanh một vòng:
- Về chuyện Xử Nữ, ngươi.....
- Công chúa, xin người thứ tội.
Xử Nam đột ngột mở lời, hướng Song Ngư đang nói mà cắt ngang lời cô. Một bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc xuất hiện, bao trùm đại sảnh. Không ai nói với nhau lời nào, im lặng tới nỗi không có người.
- Aiza, em gái yêu dấu của ta, đang xử lí thuộc hạ hay sao?
Một giọng nói lẳng lơ phá vỡ sự im lặng. Song Ngư nhíu mày, đưa mắt ra hiệu, ba người kia hiểu ý lập tức biến mất không một tiếng động. Song Nguyệt cũng không vì thế mà tức giận, ả nhìn lên vị trí Song Ngư ngồi, một sự ghen ghét hiện lên trên mặt ả. Song Ngư trầm mặt, cô ghét nhất bị phá vỡ không gian mà mình thích nhất, lạnh giọng hướng Song Nguyệt nói:
- Chị muốn gì?
Song Nguyệt cảm thấy, bây giờ ả giống như là một nô tì, một nhãi nhép còn Song Ngư ngồi trên kia cao cao tại thượng như một vị công chúa quyền uy của quỷ giới. Ả căm thù Song Ngư. Phải. Nếu không vì cô ta, ả đã là người kế thừa vị trí chúa quỷ, vị trí bên phải chúa quỷ cũng là của ả, tất cả sự yêu thương của phụ vương tất cả đều sẽ đặt lên người ả. Phải, tất cả.
- Ngươi đừng tưởng vì việc làm của ngươi mà phụ vương có thể tín nhiệm ngươi như trước nữa. Mục đích của ngươi ở đây chỉ là để hồi sinh phụ vương, ngoài ra, ngươo hoàn toàn vô dụng, giống như một con búp bê bị phá hủy cả. Hahahaha...
Tiếng cười của ả vang vọng khắp đại sảnh. Song Ngư vẫn như trước im lặng ngồi trên ghế. Cô nhàn nhạt nhìn Song Nguyệt, rồi lại nhàn nhạ̣t nói:
- Nếu phụ vương biết chị tự ý xuất trận thì sẽ như thế nào nhỉ?
Song Nguyệt im bặt, kinh ngạc nhìn Song Ngư. Song Ngư đứng dậy, chậm rãi tiến tới Song Nguyệt, đôi môi màu đỏ mị hoặc khẽ chu lên, phảng phất nét cười khinh thường:
- Nếu phụ vương biết chị tự ý xuất trận mà không có chỉ thị của người, thậm chí còn hại chết hai thuộc hạ trung thành, người sẽ nghĩ gì đây?
Từng chữ từng chữ đánh thẳng vào Song Nguyệt. Ả ngớ người, nhìn Song Ngư. Song Ngư lúc này mới chính là một con quỷ thứ thiệt. Một nỗi sợ vô hình hình thành trong lòng ả. Đôi chân ả bắt đầu run rẩy rồi phịch một cái ngã xuống. Ả nhìn Song Ngư từ từ tiến tới. Một thân màu đen cùng đôi môi đỏ dễ dàng mê hoặc bất kì người nào, nhưng đối với ả, hình ảnh đó giống như một đoá hồng chứa đầy kịch độc, sẵn sàng đáp trả lại người hại nó một kịch độc độc gấp mười lần vậy. Ả lại đột nhiên cảm thấy run sợ.
Song Ngư đưa mắt nhìn Song Nguyệt đã ngã xuống, một tia ấm áp cũng không có mà lạnh lùng nhìn người chị đáng khinh kia của cô. Sau đó cô xoay người, tiến vào bên trong, trong lòng đang suy nghĩ:
- Có lẽ hắn đã thức tỉnh trước cả mình.
-------------
- Chúa quỷ bắt đầu hành động rồi.
Như Lan khẽ nói, tay phất nhẹ lên không trung. Một bản đồ hiện ra ngay giữa bọn họ. Trên bản đồ có năm điểm phát sáng thu hút ánh nhìn của mọi người. Bốn điểm nằm ở bốn vị trí của bốn cánh cửa bóng đêm nằm bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Vị trí còn lại nằm giữa bốn điểm đó, là khu rừng nơi phong ấn chúa quỷ. Cả bọn đều trầm tư. Họ biết điều này nghĩa là gì. Chúa quỷ đang cố thực hiện điều mà hắn chưa hoàn thành vào một ngàn năm trước. Điều khác biệt duy nhất đó là họ có một đội binh hùng hậu hơn, và....
- Dù sao cũng bớt lo hơn khi tứ đại hộ vệ của công chúa đã bị chúng ta tiêu diệt hàng ngàn năm trước. Nhưng mọi người cũng không được chủ quan.
Chủ quan? Lời Tuyết Ngọc nói như đâm thẳng vào trái tim họ. Mặc dù tứ đại hộ vệ đã bị họ tiêu diệt, nhưng vậy thì sao? Kẻ mạnh nhất và là đội trưởng của bọn chúng không phải vẫn còn sống sao? Sao bọn họ có thể chủ quan khi đối diện với người đó đây.
Thiên Bình bặm môi, cúi gầm mặt, cố gắng để những kí ức ngàn năm trước không xâm chiếm lấy cô.
-----------Flashback -------------
Bóng dáng Nhân Mã hiện ra trước mặt Thiên Bình. Cô ngước mặt lên, đôi mắt màu đỏ căm phẫn nhìn anh, trong ánh mắt là phẫn nộ, đau đớn, phản bội và....đau lòng. Cô nhìn thấy Nhân Mã khẽ cúi người xuống, chiếc cung tên màu đỏ như máu lơ lững xung quanh cô như đang chực chờ lấy mạng cô vậy. Cô gằn giọng, cố kiềm chế nước mắt:
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại làm hại mọi người? Tại sao???
Nhân Mã không trả lời, đôi mắt màu tím khẽ xoay tròn, nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ màu đỏ của Thiên Bình. Đau lòng, căm hận. Thiên Bình hận không thể móc đôi mắt kia ra để hỏi nó xem nó có ý gì. Cô không thể nào nhìn ra suy nghĩ của nó cũng như chủ nhân của nó.
- Tàn ác là bản chất của bóng đêm. Cô không thể thay đổi nó.
Đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn cô, như thể nó muốn xé nát cô ra, làm cho cô ngạt thở. Cô nhận thấy rằng, Nhân Mã lúc đó không còn là người mà cô yêu nữa rồi.
---------End Flashback---------
Nghĩ tới ánh mắt kia, cô cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy, điều đó làm cô rợn người. Nhưng cũng đã đánh thức cô tỉnh lại từ cơn ác mộng kia. Lúc đó, cô đã từ bỏ tình yêu của mình, bỏ đi cơ hội đánh thức Nhân Mã mà bỏ trốn, khiến cho Nhân Mã không thể trở lại được nữa. Thiên Bình nhắm hờ mắt, nhất định lần này, cô sẽ nắm lấy cơ hội của mình.
Thiên Yết trầm lặng nghe Kim Linh lập kế hoạch. Trong đầu anh hiện giờ là hình ảnh Song Ngư nắm chặt cây cung của mình, khẽ thả tay, hàng vạn sinh linh đều ngã xuống. Bóng dáng lạnh lùng hờ hững của cô nhìn anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh, khiến nó đau đớn không thể nào lành lại được. Một hình ảnh khác lại hiện ra. Song Ngư ôm chặt lấy tay anh, trừng mắt nhìn Băng Linh. Vòng tay của cô làm anh cảm thấy hạnh phúc, trái tim như ấm áp hẳn lên. Một bên làm anh đau đớn, một bên làm anh ấm áp. Anh phải lựa chọn như thế nào đây?
Vì thế giới này hay vì em?
Là một chiến binh hay chỉ là người yêu em?
Sự lựa chọn đều làm cả hai đau đớn... vậy anh phải làm sao?
Những người khác cũng biết rõ người đau đớn nhất chính là hai người Thiên Yết và Thiên Bình. Nhưng họ cũng không thể làm gì được. Bởi vì, họ cũng đau lòng không kém. Nếu đặt họ là hai người kia, họ cũng không biết nên làm gì cả, thậm chí còn mất phương hướng mà gây ra cho đối phương sự căm hận, điều mà họ không muốn thấy.
- Vậy, mọi thứ cứ như kế hoạch đi.
------------ -    
- Phụ thân, người muốn mở cánh cổng quỷ giới sao?
Song Ngư đứng thẳng, ánh mắt phức tạp nhìn chúa quỷ. Hắn khẽ gật đầu, cảnh cáo nhìn Song Ngư vì hành động vô lễ kia nhưng Song Ngư không quan tâm.
- Nếu mở nó ra, chúng ta có thể để quỷ giới tiến vào thế giới con người, thống nhất cả thế giới. Mọi thứ đều phải chịu sự chi phối của quỷ giới chúng ta. Song Ngư, con không lẽ lại muốn ngăn cản?
- Song Ngư không dám. Con chí đang lo lắng phụ thân mới thoát khỏi phong ấn, cơ thể chưa đạt được sức mạnh lớn nhất, sẽ làm hại cơ thể người thôi.
Hắn híp mắt, nhìn đứa con gái út của mình. Lúc chưa gửi nó làm gián điệp, Song Ngư là một đứa đến cả nói còn không làm được, huống chi là cười. Nhưng mà bây giờ, nó lại có tất cả tình cảm của con người, thậm chí là tình yêu. Nếu để thứ tình cảm kia chi phối, mọi chuyện sẽ tan tành.
- Song Ngư, con nên an phận làm nhị công chúa đi, đừng can thiệp vào.
Song Ngư khẽ cúi đầu, lui ra phía sau. Cô đi hơi nhanh, bất cẩn đụng vào Nhân Mã. Nhân Mã khẽ cúi người, cúi đầu xuống. Song Ngư nhìn Nhân Mã một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô xoay người lướt qua. Nhân Mã ngước mặt lên nhìn bóng dáng Song Ngư đang dần đi xa, khoé môi khẽ nhếch lên:
- Ngày mai sẽ là một trận chiến dài đây.