Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 44 Chi Con Lai Mot

Chap 44: Chỉ còn lại một.

Tại trung tâm rừng Ngân Phi, nơi đặt đá phong ấn.

Song Nguyệt kinh ngạc nhìn Kim Ngưu một thân màu đỏ, tựa hồ còn bị chói mắt bởi chính sắc đỏ rực rỡ nhưng quỷ dị đó. Ả cắn chặt môi, khuôn mặt lộ ra vẻ ghen ghét tới cực điểm. Tay phải siết chặt lấy thanh kiếm của mình, xông thẳng tới phía Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy ả xông lên, tay khẽ phất lên, quyền trượng màu xanh hiện giờ đã hoá đỏ, khẽ đung đưa trên bầu trời một lúc, hàng ngàn đoá hoa đỏ tươi mọc theo vũng máu ban nãy bỗng chốc vươn dài lên, nắm chặt lấy chân của Song Nguyệt mà kéo xuống. Ả giật mình, dùng kiếm cố cắt đi những bông hoa kia, nhưng ngặt nỗi, mỗi lần chặt đứt thì chúng nó lại tiếp tục mọc ra gấp đôi, cứ như vậy bao chùm hết phần thân dưới của Song Nguyệt trọng vòng vài phút ngắn ngủi.

- Càng giãy giụa thì ngươi sẽ càng chết sớm thôi, bỏ cuộc đi.

Kim Ngưu lãnh đạm lên tiếng, bình tĩnh nhìn Song Nguyệt, khoé môi còn nhếch lên nụ cười thích thú.

Song Nguyệt nhìn biểu hiện của Kim Ngưu. Lúc này, ả tựa hồ như đang đứng trước một vị tướng dũng mãnh tắm mình trong vũng máu tươi của kẻ thù. Sự tàn nhẫn ẩn dật sau lớp vỏ ngoài lãnh đạm tựa hồ toát ra từ người Kim Ngưu ngày một rõ ràng. Lúc này, ả nhận thức rõ, người trước mặt ả, là một con quái vật đội lốt người, chứ không còn là cô công chúa kia nữa.

Ả lại ngước mắt về phía Song Ngư, khoé môi khẽ cắn. Rất rõ ràng, nếu Song Ngư muốn cứu, cô ta đã cứu từ lâu rồi, không thể đợi tới lúc cô bị bao phủ hết phần thân vẫn không chịu cứu.

Không lẽ, lần này, ả thật sự phải chết?

...Rầm...

Kim Ngưu, Bạch Dương cùng ba người Kim Lan quay sang nhìn về phía Đông. Tại nơi đó, một cột sáng lại một lần nữa sáng lên, đồng thời, viên đá màu lục xung quanh Song Ngư cũng sáng lên tức thì.

...Rầm...

Lại một tiếng nữa vang lên, cả đám tối sầm mặt nhìn về phía Tây. Cột sáng màu lam như đập vô mắt họ.

Đông và Tây?

Cả hai khu vực đều bị phá phong ấn cả rồi hay sao?

Thiên Yết, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Bạch Dương trầm mặt, hướng Kim Ngưu với vẻ mặt khẩn trương:

- Kim Ngưu, chúng ta cần nhanh lên, nếu để Nhân Mã tới thì sẽ rất khó khăn.

...Keng...

- Nên tập trung.

Bạch Dương nghiến răng giơ kiếm nghênh tiếp một kiếm của tên che mặt. Cả hai giằng co từ nãy giờ rất lâu rồi, nếu không đánh bại bọn họ sớm thì sẽ rất rắc rối.

Song Ngư nhìn cả ba viên đá phát sáng rực rỡ, rồi lại hướng về phía Tây với ánh mắt không rõ cảm xúc.

~~~

Trước đó, tại khu vực bóng tối phía Tây

Thiên Bình như không tin vào tai mình, cố gắng tiêu hoá lời mà Nhân Mã vừa mới nói. Anh ấy nói, Evil Eye vốn là của anh ấy sao? Không thể nào, rõ ràng nó là bảo vật của gia tộc cô, chỉ có người kế thừa sức mạnh hộ vệ hoàng gia của gia tộc mới được thừa hưởng đôi mắt có thể điều khiển mọi thứ này. Không lý nào lại là của anh ấy. Không...

Thiên Yết cũng chấn kinh một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh. Khuôn mặt nghiêm trọng nhìn thoáng qua Thiên Bình lẫn Nhân Mã. Rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện quái quỷ gì mà cả đám không thể nhớ rõ thế này?

Phải chăng, kí ức có vấn đề?

Nhân Mã tiến tới gần Thiên Bình đang thất thần. Thiên Yết thấy vậy thì chợt căng cứng người, cảnh giác nhìn Nhân Mã, vòng tay ra phía trước che chắn cho Thiên Bình, mặc cho vết thương của anh đang rỉ máu.

Nhân Mã nhìn thấy hành động của Thiên Yết, đáy mắt thoáng lộ ra tia tức giận nhưng vẫn không làm gì. Anh khẽ nhìn Thiên Yết, lập tức cả người Thiên Yết liền trở nên cứng ngắc, không cử động được.

Chết tiệt, hắn lại tiếp tục sử dụng Evil Eye.

Thiên Bình ngẩng người nhìn Nhân Mã đang đứng trước mặt mình. Người con trai mà cô yêu nhất, hiện tại đang đứng trước mặt cô. Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Đây mới chính là Nhân Mã của lòng cô.

- Thiên Bình.

...Á...Á...

Đau quá, đau quá.

Tuy không phải nỗi đau róc xương xé thịt, nhưng nó còn đau gấp trăm lần nỗi đau thể xác kia.
Thiên Bình ôm lấy hai mắt mình, ngã gục xuống. Hai chân co lại, cố tìm cảm giác an toàn nhưng không được. Cảm giác phép thuật của bản thân bị rút ra khỏi cơ thể mình thật sự rất đau. Đau tới mức muốn hét lớn, đau tới mức không có cảm giác.

Nhưng nơi mà cô đau nhất đó chính là trái tim.

Nhân Mã vậy mà tự tay móc đi Evil Eye của cô.

Anh ấy thản nhiên nở nụ cười. Một nụ cười thiên thần nhưng bàn tay lại như ác quỷ xông thẳng tới mắt cô.

Ngay khoảng khắc đó, trái tim của cô đã thực sự chết lặng.

Nhân Mã, anh thực sự nhẫn tâm tới mức đó hay sao?

Vậy được, em thành toàn cho anh.

- Thiên Bình, cậu không sao chứ?

Thiên Yết đột nhiên cử động được, ngay lập tức bay thẳng tới chỗ Thiên Bình. Nhìn cô ôm chặt hai mắt, cơ thể run rẩy tới đáng thương. Thiên Yết lòng đầy căm phẫn quay sang Nhân Mã. Sao hắn có thể làm tới mức này? Không lẽ bước vào một con đường khác thì tính cách của người đó liền thấy đổi hay sao?

Nhân Mã chậm rãi nắm chắt thứ ánh sáng màu đỏ đang lập loè trong tay, tức khắc nó liền biến mất. Ngay sau đó, mắt của Nhân Mã liền phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Đáng ra giờ phút này, anh nên vui mừng mới phải. Nhưng anh chẳng thể nào cười được nữa. Đôi mắt lãnh đạm nhìn sang Thiên Bình và Thiên Yết. Cả hai người lập tức trở nên cứng ngắc.

Thiên Yết phẫn nộ, hai mắt lộ ra sát khí ngày càng nồng:

- Nhân Mã, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Nhân Mã không nói gì, bước nhanh về phía một khoảng đất trống. Nếu nhìn kĩ, có thể nhìn ra một vòng tròn chứa đầy kí tự kì lạ phức tạp. Anh lấy từ trong áo ra một bình nho nhỏ chứa đầy dung dịch màu đỏ tươi, rồi đổ xuống vòng tròn đó.

- Đó là máu hoàng tộc sau khi được thanh tẩy?

Thiên Yết thều thào nói, miệng vết thương đang ngày càng bị toác ra mỗi lúc một nghiêm trọng. Anh có cảm giác sức lực của bản thân càng ngày càng yếu dần đi, nhưng anh không thể gục ngã, Thiên Bình còn cần anh bảo vệ.
Mà nói, máu hoàng tộc muốn dùng để giải phong ấn trừ khi là máu hoàng tộc sau khi được thanh tẩy. Việc thanh tẩy này vốn dĩ chỉ có người Thiên Giới mới làm được.
Không lẽ...

Thiên Yết mặt mày càng ngày càng tái xanh. Nếu suy nghĩ đó là chính xác thì trong nội bộ của ta thật sự có một người phản bội nữa.

Sau khi hoàn thành xong, Nhân Mã lùi xuống, nhìn cái cột sáng phóng lên bầu trời như một tín hiệu báo hiệu phong ấn được giải. Anh xoay người, nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Cô lúc này vẫn không ngừng run rẩy, sức mạnh của cô bị rút ra, nỗi đau này tựa hồ còn đau hơn cả nỗi đau bị rút gân xé thịt gấp trăm lần. Phép thuật in sâu vào trong từng hơi thở, từng khí quản, từng bộ phận trong cơ thể cô. Lần này, lấy đi Evil Eye cũng như là móc đi đôi mắt của cô vậy.

Nỗi đau này, anh hiểu rõ.

Nhân Mã bước tới trước mặt Thiên Bình. Thiên Yết cảnh giác trừng mắt với Nhân Mã mặc dù thân thể vốn chả cử động được gì. Anh thấy Nhân Mã đưa tay lên, khẽ phất qua người Thiên Bình. Thiên Yết còn đang không hiểu điều gì xảy ra thì lập tức nhận thấy cơ thể Thiên Bình đã không còn run rẩy như trước nữa. Thiên Yết còn đang khó hiểu thì nghe giọng nói lạnh tanh từ trên đầu mình:

- Đôi mât này, coi như là cô trả lại cho hắn.

Nói xong, liền biến mất không dấu vết.

Thiên Yết liền cảm thấy cơ thể mình cử động được, gắn gượng vết thương trên tay, anh xoay người khẽ lay Thiên Bình:

- Thiên Bình, cậu còn tỉnh táo hay không? Có nhận ra tôi là ai không?

- Thiên Yết...

Thiên Yết nghe Thiên Bình thều thào không ra hơi, thở hắt ra một tiếng. Ít nhất thì cô ấy không sao.
Một tiếng xột xoạt vang lên ở phía sau. Thiên Yết vừa mới thả lỏng liền đột ngột căng thẳng, cẩn trọng nhìn ra phía sau. Lần này lại có người?

- Thiên Yết, Thiên Bình, là hai cậu phải không?

Giọng nói này...

- Cự Giải, Song Tử?

~~~

Trước đó, tại khu vực bóng tối phía Đông.

Cự Giải hất nhẹ cây quyền trượng, từng đợt sóng thủy triều từ dưới đất trồi lên, đập thẳng vào Băng Linh. Băng Linh khinh thường đưa tay ra chặn lấy. Chỉ tiếc là ả đã quên mất một điều. Sức mạnh của Cự Giải là nước, nhưng mà là nước nóng ở nhiệt độ hơn 100 độ C, tương đương với nhiệt độ của lửa nham thạch. Ả thoáng cau mày, thu tay lại, dùng phép thuật bọc lại ả, bay ra ngoài, tránh những dòng thủy triều đó. Cho dù là Kim Cương Giáp cũng khó có thể chịu nổi sức nóng kinh khủng kia. Băng Linh khẽ hừ lạnh, bàn tay phải khẽ xoay chuyển, một làn khói đen bỗng xuất hiện, bao phủ lấy bàn tay của ả. Ả đột nhiên xông thẳng về phía Cự Giải. Hành động này làm Cự Giải thoáng giật mình, vô thức lùi ra đằng sau. Băng Linh thấy có sơ hở, liền xoay cổ tay trái, hàng ngàn móng vuốt từ phía sau ập tới lưng Cự Giải. Cự Giải nhún người lên cao, tránh khỏi những móng vuốt hắc ám kia, khẽ thở phào một tiếng.

Cô xoay người, chậm rãi giơ quyền trượng lên, lần này, cả một khoảng đất dưới chân Băng Linh bỗng trở nên mềm nhũn. Ả thoáng giật thót, tức thì muốn bay lên thì lại bị một cơn thủy triều trên cao ập xuống, đánh ngã ả xuống dưới khoảng đất kia. Trong giây phút ả đáp xuống đất, thân thể của ả liền bị khoảng đất mềm nhũn kia nuốt chửng.

Cự Giải đáp xuống đất, hai chân thoáng mềm nhũn. Quả nhiên sức mạnh này rất nhanh sẽ hao mòn cơ thể cô.

- Cự Giải, cẩn thận.

Cự Giải nghe thấy tiếng Song Tử gọi, ngay lập tức cảnh giác, chỉ thấy Băng Linh từ khoảng đất trống kia bỗng bay lên, xông thẳng tới Cự Giải, móng tay màu đen dài ngoằng của ả đâm mạnh vào bụng dưới của Cự Giải.

Cự Giải nghiến răng, cố gắng đá ả ra nhưng sức lực của cô bỗng nhiên yếu đi trông thấy. Băng Linh khuôn mặt dữ tợn, từng đường nét đều ẩn chứa sự phẫn nộ đến điên cuồng.

- Chết đi, chết đi, các ngươi chết rồi, chủ nhân sẽ không còn bận tâm nữa, chết đi.

...Phập...

Một đường kiếm nhanh như chớp loé qua. Băng Linh hét lớn lên, ôm chặt cánh tay bị cắt đứt, căm phẫn nhìn Song Tử. Cự Giải thở dốc, rút mạnh cánh tay còn đang ghim trong bụng cô vứt ra ngoài, rồi hạ xuống đất đứng bên cạnh Song Tử. Song Tử lẩm nhẩm khẩu quyết, nắm chặt lấy tay Cự Giải. Cự Giải ngẩng người, trong lòng trở nên ấm áp, khẽ nhắm mắt đọc một câu chú. Thanh kiếm bay theo một đường thẳng, toả ra kiếm khí sắc bén như ngọn gió, kết hợp với luồng nước nóng của Cự Giải bảo bọc xung quanh, xuyên mạnh về phía Băng Linh. Ả không kịp phản kháng, nhìn thanh kiếm xuyên qua Kim Cương giáp trên người mình, khẽ nhổ ra một ngụm máu tươi. Ả trừng mắt, đột nhiên nghĩ tới gì đó, khoé môi lộ ra một nụ cười đáng sợ.

Song Tử ôm lấy Cự Giải. Cô mệt mỏi nằm trong vòng tay anh. Song Tử nhìn chằm chằm vào vết thương nơi bụng dưới của cô. Ma Trảo là một loại chướng khí có từ thời xưa, một khi bị nhiễm chướng khí, sẽ không sống quá hai tháng. Song Tử mím môi, đưa tay về phía vết thương của cô, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Một vầng sáng màu trắng xuất hiện, bao phủ lấy vết thương của cô.

Nhưng vết thương lại không khỏi hoàn toàn, nó chỉ lành lại.

Cự Giải lắc lắc đầu, mỉm cười nói:

- Em không sao, em chỉ cần anh kiềm hãm chướng khí lại một thời gian thôi, chúng ta sẽ tìm cách mà.

Song Tử không nói gì, nâng Cự Giải lên, dịu dàng hôn xuống.

Cự Giải thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Tới bao giờ, sự yên bình này mới có thể tới với họ đây?

...Rầm...

Song Tử và Cự Giải rời khỏi nhau, nhanh chóng nhìn ra phía sau. Tại nơi đó, một cột sáng bỗng xuất hiện, phóng lên bầu trời, bên cạnh đó là một cánh tay đang nằm, mất hết sự sống. Song Tử hiểu ra mọi chuyện, tức giận:

- Không ngờ anh lại bất cẩn tới như vậy, đáng lí ra nên sớm xử lý cái tay kia.

Cự Giải cũng không khỏi cảm thán. Thực sự, ông trời không bao giờ để cho chúng ta có một giây phút nào bình yên nhỉ?