Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 47 Su That Cuoi Cung 2

Chap 47: Sự thật cuối cùng (2)

- Song Ngư, cậu đang nói cái gì vậy?

Cự Giải run rẩy nói. Tất cả mọi người cũng đồng quan điểm với Cự Giải, đều há hốc mồm trừng mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật vô lý này.

Xà Phu là người luôn luôn bên cạnh họ, chăm sóc và dạy dỗ họ. Cô ấy giống như một người bạn thân thiết bên cạnh họ suốt ngần ấy năm, chờ đợi họ thức tỉnh.

Ma Kết và Xử Nữ nhìn nhau, lòng rối bời. Họ biết rõ, Xà Phụ đã đợi họ lâu tới chừng nào. Dẫu biết có tuyệt vọng nhưng cô ấy vẫn luôn kiên cường chờ đợi.

Vậy mà, cô gái đứng trước mặt họ đây lại thản nhiên nói ra những lời đó.

Song Ngư nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, để mặc cho cánh cửa Quỷ giới đang rục rịch. Cô đứng cách những người khác một khoảng khá xa, im lặng nhìn họ. Trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của từng người một, lẫn theo đó là vài tia cười.

- Các người thật ngây thơ. Các người nghĩ rằng làm sao kí ức của ta về thân phận này có thể trở về khi người giữ và chờ các ngươi là cô ta chứ? Các ngươi nghĩ làm sao mà ta có thể lấy được máu hoàng tộc mà mở phong ấn viên đá đồng thời mở cổng chứ? Các ngươi không nghĩ rằng cái chết của cô ta quá kì lạ hay sao?

Song Ngư vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh đều im lặng như tờ. Ngay sau đó, tiếng Kim Linh vang lên, trong đó có sự run rẩy thiếu cận trọng:

- Cô...cô không được nói bừa...Cô ấy...

- Kim Linh, Tuyết Ngọc, Như Lan, quay về, đây không còn là chuyện của các ngươi nữa.

Một giọng nói đầy uy nghiêm lạnh lùng từ trên bầu trời vang lên. Giọng nói không có chủ nhân kia như một gánh nặng đập mạnh vào ba người kia. Cả ba cứng người, chậm chạp ngước nhìn lên bâug trời, ánh mắt thoáng khó hiểu chứa vài tia sợ sệt. Tuyết Ngọc im lặng nãy giờ, cố gắng áp chế cảm giác run rẩy khi đối diện với giọng nói kia, bỗng lớn tiếng nói:

- Sứ giả, người có thể không quản chuyện của Xà Phu hay sao? Làm sao có thể để cô ấy bị nghi oan như vậy?

Người được gọi là sứ giả kia không nói gì, nhưng thay vào đó một giọng cười khúc khích vang lên. Song Ngư che miệng cười vài tiếng, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi kia, sự chế giễu có thể thấy tràn ngập trong đáy mắt:

- Hắn ta đương nhiên không thể quản. Cô ta vốn dĩ không phải người của Thiên giới các ngươi.

- Cái gì?

Tiếng kinh ngạc của mọi người đồng loạt vang lên. Nhân Mã đứng kế bên cũng nhướn mày, hiển nhiên cũng không biết chuyện này là như thế nào. Anh vốn tưởng Xà Phu chỉ phản bội Thiên Giới mà thôi. Thật không ngờ, ngày từ đầu cô ta đã không phải là người của Thiên Giới rồi.

- Sứ giả, tôi nghĩ ông cũng tò mò đúng không? Có muốn nghe thử câu chuyện thú vị này không? Câu chuyện mà các người vốn không biết hay không?

Sứ giả vẫn duy trì im lặng. Song Ngư coi đó là sự đồng ý. Cô tùy ý biến ra một cái ghế nhỏ giữa không trung rồi ngồi lên đó, thoải mái nhìn xuống dưới.

- Bắt đầu từ đâu nhỉ? À, có lẽ nên kể chuyện về 1000 năm trước nhỉ, chính là kiếp trước của chúng ta đấy. Lúc đó, ta phái Xà Phu thâm nhập vào Thiên Giới, còn ta lại thâm nhập vào Thủy Quốc, trở thành hộ vệ dưới tay vị công chúa Thủy Quốc kia, rồi lại cùng các ngươi chiến đấu, và sau đó ta cùng các ngươi lại mất mạng cùng nhau. Tới khúc này, có lẽ các ngươi vẫn nhớ đúng không?

Song Ngư mỉm cười. Tay lấy ra một quả cầu thủy tinh, cô khẽ thổi nhẹ vào đó, quả cầu thủy tinh bỗng nhiên phát sáng, sau đó là những dòng chảy màu xanh nhạt như một làn khói lần lượt bay ra, rồi tiến vào bên trong từng người phía dưới, và tan biến đi.

Cũng đúng lúc đó, một đoạn kí ức không rõ từ đâu bỗng nhảy ra trong đầu họ. Họ thấy rõ từng hình ảnh của cuộc chiến năm đó.

Hình ảnh tất cả bọn họ ngã xuống, dòng máu thấm đẫm cả một vùng đất phía dưới. Sắc đỏ tươi như một thứ gì đó ma mị thu hút họ. Trong phút chốc, họ như đứng trên vùng đất đó, vùng đất của sự chết chóc. Họ có thể nhận ra rằng, Song Ngư cố tình đưa họ tới đây, thông qua kí ức của họ, để họ tận mắt nhìn thấy cái sự thật mà họ không tài nào chấp nhận nổi kia.

Một bóng dáng màu xanh vội vội vàng vàng chạy tới, thậm chí họ có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp có chút hoảng loạn. Bóng dáng quen thuộc như không phai mờ theo năm tháng dần hiện ra. Là Xà Phu.

Xà Phu chạy vội tới một hang động gần đó, cả bọn quyết định đi theo. Lần theo dấu vết của Xà Phu, cả bọn phát hiện thấy cô ấy đã dừng lại, nhìn chăm chú xuống dưới chân. Cả bọn tiến lại gần xem thì bỗng kinh ngạc. Thứ Xà Phu đang nhìn, rõ ràng là một cái xác của một cô gái. Mà cô gái này, họ vốn rất quen thuộc là đằng khác.

Song Ngư.

Thân hình vận bộ đầm màu đen tuyền, mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang nhắm nghiền cả hai mắt lại. Lúc cô nhắm mắt, tựa hồ là lúc bình yên nhất trong cuộc đời của cô vậy. Thiên Yết cảm thấy trái tim mình nhói lên từng đợt, từng đợt khi nhìn thấy vết thương nơi ngực trái của cô. Vết thương này, đối với những người sử dụng kiếm như Song Tử, Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương thì họ nhìn một cái đã nhận ra.

Đây rõ ràng là vết thương do kiếm tạo ra.

Một vết chém xuyên thủng ngực rất sâu.

Thiên Yết khi nhìn thấy vết thương đó, rõ ràng bản thân liền không kiềm chế nổi mà đau đớn.

Anh biết rõ, đó là vết thương do anh làm.

Nhưng anh lại không thể nhìn thẳng vào nó được.

Cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn sang Thiên Yết, khẽ thở dài. Chợt hành động của Xà Phu làm họ giật mình. Xà Phu sử dụng một quả cầu nhỏ, lẩm nhẩm một câu thần chú, một trận pháp lớn hiện ra dưới chân cô ta, tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy cô ta, ngăn cách cô ta với thế giới bên ngoài. Ngay sau đó, những tia sáng nhỏ len lỏi bay vào hang động, cẩn thận bay vào quả cầu rồi tan biến.

Làm xong tất cả mọi thứ, Xà Phu đứng lên, khẽ cuối người với xác Song Ngư:

- Công chúa, thần nhất định sẽ giúp người hồi sinh. Xin người thứ lỗi cho hành động của thần.

Xin lỗi? Sao cô ta lại xin lỗi cơ chứ?

Mọi người đều ngẩn cả ra, trơ mắt nhìn mọi thứ nhoè đi, lướt sang một khung cảnh khác.

Lần này là hình ảnh Xà Phu trưởng thành một chút, khung cảnh xung quanh... Cả đám kinh ngạc, đây là một căn phòng thí nghiệm cỡ lớn với toàn những bức tường trắng xoá, các loại máy móc thiết bị chất đầy xung quanh. Xà Phu đứng trước một cái lồng bằng thủy tinh cỡ lớn ngang người. Cả đám nhíu mày nhìn nhau, nghiêng người xem cái lồng thì hơi kinh ngạc. Bên trong cái lồng bằng thủy tinh kia, một thân hình quen thuộc lơ lững bên trong, mờ mờ ảo ảo như một giọt nước, khiến họ không dám tin đây là sự thật.

Đây, lại là Song Ngư sao?

Không, là xác của Song Ngư.

Xà Phu nhẹ dựa vào thành thủy tinh của cái lồng, mắt khẽ nhắm, thì thầm:

- Công chúa, làm ơn hãy đợi thuộc hạ.

Cả bọn nhìn nhau, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Xà Phu, để mặc cho khung cảnh dần bị nhoè đi.

Trước mặt họ ngay lúc này là nụ cười của Song Ngư. Nụ cười vẫn vậy, nhưng tại sao lại có cảm giác kì lạ như vậy?

Tại sao lại có sự thê lương bên trong nó?

Lần này, thì họ đã nhớ hết lại mọi chuyện, bao gồm mọi thứ về việc tại sao Song Ngư hồi sinh cùng bọn họ.

Tất cả mọi thứ, đều do một tay Xà Phu sắp xếp.

Thiên Yết tiến lên, trầm giọng hướng Song Ngư, một giọng nói buồn bã vang lên:

- Song Ngư, lần này em có thể theo ta về hay không?

Xin đừng như lần trước, xin em.

Xin đừng bỏ rơi ta một lần nữa.

Bóng dáng Song Ngư đứng trên đỉnh cao ngọn núi, một thân màu đen tịch mịch giữa bầu trời xanh, nổi bật một mảng nhưng cũng cô đơn không có thứ gì đứng bên cạnh. Song Ngư xoay người đối lưng với Thiên Yết. Anh không rõ cô nghĩ gì, nhưng với bóng lưng kia của cô, lại khiến anh cảm thấy chua xót.

Một lúc sau, Song Ngư hướng về phía cánh cổng Quỷ Giới đang ngày một tối hơn, nhìn chăm chú.
Nhân Mã đứng bên cạnh nhìn thấy rõ, Song Ngư lại nở một nụ cười.

Lần này, nụ cười này khiến anh rất quen thuộc.

Bởi vì, nó giống y hệt nụ cười kiếp trước của Song Ngư.

Một nụ cười tàn nhẫn.

Sự tàn phá sắp tới.

...Rầm...

Cả bọn kinh ngạc nhìn cánh cổng Quỷ Giới đang ngày một lớn ra, ngay lúc đó một cánh tay nhơ nhuốc từ trong cánh cổng thò ra, đập mạnh xuống đất, phóng lên bầu trời. Cả bọn chỉ kịp thấy một bóng đen bay lên trời, sau đó một tiếng nổ lớn truyền tới, khiến cả bọn nhảy nhanh ra chỗ đó. Khi kịp định thần lại, cả đám liền xanh mặt. Đây là quái thú cấp cao của Quỷ Giới.

Song Ngư xoay người lại, khuôn mặt chìm trong màu đen của bóng đêm khiến ai nấy đều không nhìn rõ biểu cảm của cô.

Cô giơ hai tay lên, há miệng nói thật lớn:

- Hủy diệt mọi thứ, tất cả mọi thứ. Ta không cần gì ở thế giới này cả. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. A Tức, diệt hết mọi thứ.

Bầu trời sáng khi nãy hiện giờ đã bị bóng đêm che khuất, thậm chí còn khơi gợi lên sự sợ hãi trong lòng mọi người. Giọng nói của Song Ngư rợn người như một tiếng vọng từ địa ngục khiến cho tất cả mọi người đều ngây người ra không kịp phản ứng.

Mọi thứ đều không còn kịp nữa.