Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Chap 5 Phap Thuat Cua Qua Khu

Chap 5: Pháp thuật của quá khứ
Quá khứ.....họ thực sự đã nhớ....hay đó chỉ là một phút nhất thời...́

Nhóm 1

Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đang tập trung tại một vùng đất khá là lạ. Họ chưa bao giờ thấy được chỗ như thế này trong trường. Nhưng sao nó lại nóng thế nhỉ? Không thể tin được là trong trường lại có chỗ như thế này?

- Đây là đâu thế ạ?- Bạch Dương mở miệng hỏi, nhìn về phía cô Như Lan đang chăm chú nhìn đi đâu đó. Cô Như Lan chỉ quay lại, khuôn mặt dần trở nên nghiêm khắc hơn khiến Bạch Dương hơi giật mình.

- Đây là Huyệt hỏa- một nơi vô cùng thích hợp để nhóm chúng ta luyện tập.

- Nhưng sao nơi này lại nóng thế ạ?- Sư Tử tay giả làm quạt, vẫy tay như chưa từng vẫy. Quả thật rất nóng. Nếu từ nhỏ cô đã luyện tập để giúp cha mình thì không khéo cô đã chết nóng ở đây rồi. Cứ như hỏa diệm sơn ấy.

- Nơi này có nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Vì các em có tiềm năng ẩn mình, nên các em có thể đứng ở đây bình an như vậy- Như Lan khẽ cười mỉm. Bọn nhóc này quả nhiên chưa lấy được kí ức khi xưa của mình ngoài Xử Nữ và Ma Kết. Qủa nhiên Xà Phu nắm giữ kí ức khá thận trọng nhỉ? Nhưng cô không hiểu sao Ma Kết và Xử Nữ lại lấy được kí ức của mình từ tay Xà Phu như vậy? Quả thật không hiểu nổi

- Cái gì ạ? Mà tiềm năng gì?- Nhân Mã ngây ngốc nhìn cô Như Lan. Như Lan nhìn sang Nhân Mã vừa mới phát ngôn. Nghe Xà Phu nói, tên Nhân Mã này khá thông minh trong vòng sát hạch vừa rồi? Nhưng giờ hắn lại hỏi cô câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Thiệt khiến cô phải suy nghĩ lại lời nói của Xà Phu rồi

- Có phải từ nhỏ các em đã có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh của ngọn lửa phải không? Và còn các em có thể chạm vào lửa mà không sao hết, đúng không?- Như Lan nhướn mày nhìn ba đứa học trò tương lai của mình. Cả ba người đều giật mình một cái, rồi từ từ biến sắc. Khẽ cười thầm trong lòng, quả nhiên thái độ của bọn chúng không ngoài suy đoán của cô.

Bạch Dương nhớ lại thời điểm lúc nhỏ. Anh ở trong nhà một mình. Tính anh khá nghịch ngợm nên khi thấy một hộp diêm để trên bàn, anh đã sơ ý nghịch dại, đốt một que diêm. Và cũng tại cái cơn gió chết tiệt kia, làm bay mất que diêm và nó lại rơi vào đống báo để trong góc. Nó đột nhiên bốc cháy lên khiến anh hốt hoảng, vội vàng dập tắt đám lửa kia. Trong lúc sơ ý, anh đã dưa tay về phía ngọn lửa, đột nhiên ngọn lửa từ từ yếu dần và tắt đi. Anh thật sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay mình. Từ đó, bí mật đó được anh giấu kín tới tận bây giờ. Khi đột nhiên nghe cô Như Lan nói về chuyện này, anh đột ngột giật mình, không thể nào cô ta lại biết được.

Nhân Mã và Sư Tử im lặng. Nhân Mã thì thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt cực kì khó hiểu khiến cô Như Lan không thể đọc được gì cả. Còn Sư Tử thì đen mặt. Khuôn mặt dần trở nên tối sầm. Có vẻ điều cô Như Lan vừa nói khiến cô hơi khó chịu. Khuôn mặt lạnh lùng im bặt, trừng mắt nhìn sang chỗ khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhóm 2

Tương tự như nhóm 1, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình được cô Kim Linh dưa tới một cánh đồng đầy gió. Cũng như những nhóm kia, họ khá ngạc nhiên về khung cảnh trước mặt. Cô Kim Linh khẽ liếc nhìn ba người, tay dưa lên rồi lại hạ xuống. Lập tức một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khuôn mặt họ khiến họ hơi giật mình. Sao lại có thể...Họ có thể nghe thấy gió nói gì sao?

- Trả lời cô, các em nghe thấy gì?- Cô Kim Linh làm động tác khó hiểu lúc nãy xong thì quay sang nhìn gương mặt của ba người kia thì khẽ nhíu mày. Điều cô muốn là một câu trả lời dứt khoát chứ không phải những biểu cảm kinh ngạc thiếu tự nhiên kia.

- Em...nghe thấy tiếng cười- Thiên Bình bình tĩnh trả lời. Khuôn mặt đã không còn mang vẻ kinh ngạc lúc đầu. Thay vào đó lại là một cảm giác khá dễ chịu. Cô không biết, và cũng không hiểu tại sao trong lòng cô lại dâng một cảm xúc khá dễ chịu. Cứ như nơi này, mùi vị của không khí...và cả tiếng cười của gió, tất cả cứ như đã quen cô rất lâu rồi vậy.

Cô Kim Linh hài lòng về câu trả lời kia. Rồi lại nhìn những khuôn mặt mỉm cười của Song Tử và Bảo Bình. Có lẽ hai người đó đang cảm thấy khá thoải mái. Song Tử lúc đầu cũng khá ngạc nhiên, không ngờ rằng cô Kim Linh cũng có khả năng đó. Cũng giống như anh vậy. Từ nhỏ anh đã khá hứng thú với cái khả năng này , ngay cả cách điều khiển anh cũng nắm rõ trong bàn tay. Chỉ là nhìn thấy cái hành động của cô Kim Linh vừa rồi, anh không khỏi ngạc nhiên. Động tác đó, anh chưa thấy bao giờ cả. Nhưng anh cũng không quan trọng hóa vấn đề cho lắm, miễn là cảm thấy thoải mái là được rồi.

Còn Bảo Bình thì vẫn cái khuôn mặt không cảm xúc đó, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng. Đã lâu như vậy rồi anh mới cảm thấy thoải mái như vậy. Lần đầu tiên chính là lúc anh quen Kim Ngưu. Lúc đó, anh đã cảm thấy cô chính là không khí, chính là làn gió của anh. Anh duy chỉ cười với mỗi mình cô. Vì anh nghĩ rằng, nụ cười đích thực chỉ dành cho người quan trọng nhất. Và lúc đó cũng là khoảng thời gian anh cảm thấy dễ chịu nhất. Chứ như có một cơn gió trong tim đang dịu dàng xoa dịu trái tim anh vậy

Cô Kim Linh nhìn những họ trò của mình. Không hổ danh là những dứa con của bầu trời. Họ quả thật không khiến cô thất vọng tí nào, ngược lại khiến cô cảm thấy cũng bị lây luôn cái cảm giác dễ chịu kia mà họ đang cảm nhận

- Giờ thì nói cho cô biết, các em hiểu khí là gì?

- Khí chính là sự sống của chúng ta, cho chúng ta sự sống ạ- Bảo Bình nhanh nhẹn đáp. Khuôn mặt ẩn hiện sự thỏa mãn vì câu trả lời của mình

- Còn nữa ạ, khí chính là luồng khí làm cho con người cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là gió ạ- Song Tử nhanh chóng cướp lời. Anh tin anh sẽ không thua cái tên Bảo Bình lạnh lùng kia đâu

Thiên Bình ngán ngẩm với hai người kia. Họ lại trả lời hết rồi, khiến cô chẳng có gì để nói cả, đột nhiên một ý tưởng sáng lên trong đầu cô, cô nhanh nhẹn cướp lời Song Tử đang chuẩn bị nói tiếp:

- Khí cũng như gió, đều chính là nụ cười của mọi người ạ

Cô Kim Linh hài lòng. Cả ba câu trả lời đều chính xác. Có vẻ như cô phải vào vấn đề chính rồi, không khéo tụi nó lại bắt đầu nghi ngờ tại sao cô lại hỏi nhiều như vậy

- Các em nghĩ sao khi các em có thể điều khiển gió và không khí, hay nói vắn tắt là sức mạnh của khí?

- CÁI GÌ Ạ?.....
Nhóm 3

...Rầm...binh...bốp...

Hàng loạt tiếng động vui tai từ từ xuất hiện ở nơi tập của nhóm 3- một thác nước chảy xiết. Và còn bốn người kia đâu rồi nhỉ? À họ dây rồi, dưới thác nước!!!.Ra là cô Tuyết Ngọc sau khi dẫn họ tới đây thì không nói không rằng kéo cả ba ngồi dưới thác nước đang chảy xiết. Ban đầu họ hơi ngạc nhiên, vả lại chỉ có mình Thiên Yết là con trai nên họ cũng cảm thấy hơi vô lí. Làm sao họ có thể làm được chứ. Nhưng cô Tuyết Ngọc làm nhiều hơn nói, nên đã ra lệnh cho họ ngồi ở dưới thác nước. Cự Giải và Song Ngư ban đầu cảm thấy hơi đau đầu, nhưng dần dà về sau họ lại không có cảm giác gì cả, đó là điều khiến họ khá kinh ngạc. Còn Thiên Yết mặt vẫn lạnh tanh như cũ, im lặng chịu đựng. Mãi một lúc sau, khi nghe những tiếng động lạ kì quái kia, họ đồng loạt lao ra khỏi thác nước, chạy nhanh về phía hang động sau thác nước. Trước mặt họ là cô Tuyết Ngọc cùng với hàng chục người đang cầm một vài vũ khí trên tay. Họ hơi ngạc nhiên. Họ đến đây là tập luyện, nhưng không ngờ cô Tuyết Ngọc lại dẫn một tá người tới đánh họ.

- Họ sẽ tấn công các em nên hãy tự vệ đi, và hãy nhớ, họ không tầm thường như các em nghĩ đâu- Cô Tuyết Ngọc dùng khuôn mặt lạnh băng nhìn ba người nói. Xong xuôi cô bước ra khỏi hang, để lại ba người còn đang ngơ ngác. Phút chốc, khuôn mặt của ba người dần trở nên nghiêm túc hơn. Và cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Một tiếng sau

- Làm xong rồi chứ?- Cô Tuyết Ngọc cầm tách trà đã nguội, nhìn ba người lem nhem đang đứng trước mặt mình. Nếu đã làm xong có lẽ chúng nên hỏi câu hỏi đó rồi.

- Tại sao nước lại xuất hiện từ tay em?- Thiên Yết hiếm khi chủ động nói chuyện. Nhưng chuyện này quả thật không tầm thường. Anh chỉ mở miệng khi đó là chuyện quan trọng. Lúc đánh nhau, bất chợt xuất hiện một dòng nước từ bàn tay anh, nó hình thành một cây kiếm. Và khi cầm nó, anh cảm thấy khá quen thuộc, như thể nó là của anh vậy

- Tụi em cũng vậy- Song Ngư cùng Cự Giải đồng thanh nói. Hai người họ vốn chiến đấu gần nhau nên biết tất cả. Cự Giải xoa xoa lòng bàn tay đã ửng đỏ. Lúc nãy khi đánh nhau, bàn tay cô đột nhiên bắn ra những tia nước nóng có nhiệt độ khá cao. Và vì không biết điều chỉnh nên những tia nước đó đã làm bàn tay cô đỏ ửng lên. Điều này cũng tương tự với Song Ngư, tuy nhiên cô không bắn ra tia nước nóng, thay vào đó là là hàng vạn tia nước cực lạnh. Và giờ thì bàn tay cô đang run rẩy cả lên. Thiên Yết nhìn cái bàn tay đang run rẩy kia, không hiểu sao trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác kì là. Chắc có lẽ là thương cảm rồi

- Các em nghĩ sao nếu dòng nước có thể tấn công kẻ địch?- cô Tuyết Ngọc bình thản nói, đặt tách trà xuống, cô hướng ánh mắt vô cảm nhìn ba người kia, cứ như cô có thể nhìn xuyên thấu họ bằng đôi mắt ấy vậy

- Em nghĩ là có thể, vì dòng nước nếu đạt tốc độ cao có thể chém đứt một vật gì đó, nhưng phải cần vật gì đó hỗ trợ- Cự Giải trả lời nhanh gọn. Điều này cô đã được học từ cha mình. Qủa nhiên rất hữu ích trong những lúc thế này.

- Đúng vậy, vậy còn nếu các em chính là vật đó thì sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhóm 4

Kim Ngưu hồi tưởng lại những gì cô Xà Phu nói. Sau khi đến một nơi rất bình thường, phải nói là cực kì bình thường- chính là sân đất trống trường dùng để trồng cây. Cô kêu ba người nằm xuống dưới đất và tận hưởng những gì mà đất mang lại. Cô còn nói nếu không hiểu được cảm nhận của đất thì sẽ không huấn luyện được gì. Ban đầu cô cảm thấy hơi khó hiểu vì những gì cô Xà Phu nói. Gì mà cảm nhận đất chứ? Nhưng cô vẫn nằm xuống và nắm chặt mắt lại. Bất chợt vài hình ảnh mờ nhạt hiện ra trong đầu cô nhưng cô lại không thể nhìn thấy gì cả. Tại sao chứ?

- Ma Kết, Xử Nữ. tớ hỏi cái này được không? Tại sao những hình ảnh trong đầu tớ lại toàn một màu xanh như vậy?

Xử Nữ và Ma Kết nhẹ nhàng mở mắt và nhìn nhau khẽ cười. Làm sao có thể nói cho ấy biết một cái điều quá hiển nhiên với họ cơ chứ? Xử Nữ khẽ thở dài, trong ba người, duy chỉ có cô là không nhìn thấy màu xanh đó. Cô rất muốn xem thử cái màu xanh đó đẹp cỡ nào nhưng vẫn không được vì cô là một nhà tiên tri của mộc mà. Trong đầu cô chỉ toàn hiện ra những cảnh mà cô thực sự không muốn xem tí nào. Ma Kết nhìn con người đang khẽ run rẩy trong lòng mình thì lại hơi lo lắng. Cô vốn rất mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nhìn thấy mấy cảnh tương lai kia, cô lại không tự chủ được mà ôm chầm lấy anh. Anh cũng rất đau lòng khi thấy cô như vậy. Không lẽ trong khoảng thời gian đi kiếm anh cô đã rất vất vả sao?

- Đó là bởi vì cậu có thể điều khiển cái màu xanh lá cây đó. Cậu hãy nghĩ xem, cái gì màu xanh là cây trong cuộc sống?- Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu cái con người đang run rẩy kia, khuôn mặt lạnh tanh trả lời câu hỏi của Kim Ngưu

- Ừm.......cây à....MÀ CÁI GÌ CƠ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả mười hai người hiện đang tập trung tại phòng học. Mỗi người đều có những biểu hiện khác nhau nhưng hầu như ai cũng có cái thắc mắc y như nhau vậy

- Chúng ta là ai vậy chứ- Kim Ngưu khẽ thở dài, nằm dài trên bàn, ánh mắt liếc nhìn những khuôn mặt khẽ động của mười hai người kia. Cô vô cùng muốn biết, cô và mọi người rốt cuộc là ai mà cô được những sức mạnh này

- Không biết, những sức mạnh này vốn đã có từ khi chúng ta được sinh ra rồi- Bảo Bình nhẹ giọng nói. Mặ dù khá hài lòng về sức mạnh của mình. Nhưng cũng giống như mọi người, cái thắc mắc đó vẫn tồn tại trong đầu anh mà anh không thể giải đáp được.

- Ma Kết, Xử Nữ, thái độ của các cậu cứ như là đoán trước điều này sẽ xảy ra vậy, hai cậu có điều gì giấu sao?- Thiên Yết nhìn hai khuôn mặt vô tư lự kia của hai người, trong lòng lại cảm thấy có vài điều không đúng. Họ đáng ra phải ngạc nhiên chứ, nhưng theo lời của Kim Ngưu, sau khi nghe lời nói của cô Xà Phu thì họ vẫn rất bình thản. Song Ngư cũng nhận ra điều này, bình thường nếu là chuyện như thế này, Xử Nữ đã nhảy dựng lên rồi, nhưng tại sao lúc này lại....

Cả mười người đều giương ánh mắt thắc mắc nhìn Ma Kết và Xử Nữ. Xử Nữ cười trừ nhìn thái độ của Ma Kết. Vốn dĩ chuyện này cô và anh lại không được nói. Giờ phải làm sao đây? không lẽ bắt cô phá luật sao? Nhưng mà nếu như vậy thì Ma Kết...Còn Ma Kết thì khá bình tĩnh trước câu hỏi của Thiên Yết, anh khẽ nắm chặt tay Xử Nữ. Cô cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay đó. Cái sự ấm áp mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm nay. Nhìn thái độ của anh, không lẽ anh định nói ra hết sao? Không được, cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô tuyệt đối sẽ không đối sẽ không để anh biến mất thêm một làn nào nữa trong cuộc đời cô nữa

- Chuyện là......MA KẾT....- Cả mười người giật mình nhìn khuôn mặt tức giận của Xử Nữ khi cô đột nhiên hét lớn tên của Ma Kết. Ma Kết khẽ giật mình nhìn cái con người đã chui ra khỏi người anh từ bao giờ, hiện giờ đang nhìn anh với khuôn mặt đầy căm phẫn cộng buồn bã. Phải rồi, anh đã từng hứa là sẽ không để cô phải chịu đựng đau khổ nữa mà. Tại sao anh lại làm chuyện ngu xuẩn như thế này cơ chứ. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc

- Anh sẽ không làm thế nữa đâu.

- Nè hai người, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?- Sư Tử nhìn cả hai người đang tình chàng ý thiếp trước mặt mình thì hơi buồn cười. Rõ ràng biết cả mười người bọn cô đang mong chờ câu trả lời của Ma Kết mà đột nhiên Xử Nữ lại tức giận rồi cả hai ôm nhau ngồi cười. Rõ ngớ ngẩn.

- Tớ...

- Để cô trả lời giùm hai người đó.