Fanfiction 12 Chom Sao Duyen Ngan Nam Ca Ngo Luoi Bieng Ngoai Truyen 1 Song Ngu

Màn đêm u ám bao phủ lấy bóng hình màu đen đang trôi lơ lửng giữa không khí. Song Ngư chậm rãi mở mắt, chạm vào tầm nhìn của cô là bóng đen vô tận không có điểm kết.

Đây là khung cảnh trong cánh cửa quỷ giới hay sao?

Người đời chỉ biết tới cánh cửa quỷ giới chỉ là một cánh cửa dẫn tới Quỷ giới, nhưng thực chất ít ai biết được rằng nó vốn dĩ chỉ là một nơi để phong ấn toàn bộ con dân Quỷ giới, khiến cho họ mãi mãi chìm trong bóng tối mù mịt không có sự sống này. Và hiện giờ thì Song Ngư rõ ràng đang lơ lửng trong không gian bóng tối vô tận chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Song Ngư khẽ cử động thân mình.

Cơ thể của mình...

Không.

Song Ngư tái mặt. Đây không phải cơ thể của cô .

Không. Nói một cách chính xác hơn thì cơ thể của cô đã hoá thành tro bụi từ lúc nào cô còn không biết được. Và bằng một cách thần kì nào đó thì bây giờ thứ đang lơ lửng thực chất chỉ là linh hồn của cô mà thôi.

Hay thiệt. Rõ ràng là tuyệt đường sống của mình mà.

Song Ngư thầm chửi thề cái người tạo ra cái sức mạnh quái dị cho cánh cửa Quỷ giới một phen. Hoá ra vốn dĩ người dân quỷ giới không thể thoát ra được là do họ không còn cơ thể của chính mình nữa. Thử hỏi trong một cái phong ấn toàn linh hồn thế này thì một thập kỉ cũng không có cách nào phá vỡ phong ấn được.

Song Ngư lại nhớ lại lúc trước. Lúc đó bằng cách nào mà người cha đáng kính của mình có thể thoát ra được nơi này trong khi ông cũng là một linh hồn nhi?

Nghĩ tới đó, cô liền cười nhẹ một cái. Giờ phút này còn nghĩ tới vấn đề đó làm gì nữa cơ chứ. Người cha đó của cô vốn dĩ lúc trước cô rất thương ông ấy. Nhưng như vậy thì sao? Những việc mà ông ấy bắt cô làm đã là quá đủ để trả nợ cái vấn đề tình thương của cha con với ông ta rồi. Hiện giờ, cô không còn chút tâm tư tình cảm nào với ông ta cả.

- Thời gian trong không gian này dường như là vô tận rồi.

Song Ngư tự nói với bản thân mình. Chỉ khi bạn tự trải nghiệm thì mới hiểu rõ vấn đề ở đâu. Thì ra lý do mà người cha kia của cô đặt vấn đề mở cánh cửa Quỷ giới lên trên tất cả là có nguyên do của nó. Nếu là cô thì cô cũng làm như vậy thôi. Ở không gian này, lại còn trong trạng thái lơ lửng, không có khái niệm về thời gian lẫn không gian, cứ thế trôi đi trôi lại mà không biết rằng có phải mình vẫn đang đứng một chỗ hay không hay là đã trôi đi tận nơi nào rồi thiệt sự đáng sợ. Thậm chí, cô còn là một linh hồn không nhìn thấy những linh hồn khác đâu cả.

Không có bạn bè tâm sự thật sự còn đau khổ hơn là sống.

Bạn bè...

Song Ngư thật sự không có việc gì để làm nên đành lôi mấy chuyện cũ ra tưởng nhớ lại.

Nhớ hồi đó, cả bọn cùng nhau trải qua sinh tử nên mới biết thế nào là tình bạn thật sự. Song Ngư thật sự rất hạnh phúc vào lúc đó. Cô cảm thấy việc mình thâm nhập vào đây vốn dĩ không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí cô còn nghĩ rằng mình có nên bỏ trốn hay không? Bỏ trốn khỏi lồng giam giam cầm tự do của cô hay không?

Thế nhưng đáp lại tình cảm chân thành của cô là gì chứ? Chỉ là những khuôn mặt căm hận, chỉ là những ánh mắt hận thù cô mà cô vốn dĩ phải nhận.

Song Ngư nhìn chằm chằm vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Đáy lòng lại cảm thấy ngứa ngáy tới khó chịu. Cô thở dài vài tiếng, rồi sau đó cảm thấy việc mình thở dài ở đây cũng chả có ý nghĩa gì nữa, chỉ đành mở to mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt mình.

Tới cuối cùng thì cô cũng chỉ có một mình.

Tới cuối cùng thì cô cũng có thể từ bỏ những người ghét và căm hận cô rồi.

Tới cuối cùng thì thứ cô được nhìn thấy lần cuối cùng vẫn là cánh tay cố gắng cứu lấy mạng cô mà đã từng đâm chết cô kia.

Tới cuối cùng thì cô vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm chết tiệt kia

Song Ngư sờ sờ vào nơi vị trí tim của mình, hiện giờ chỉ có một cảm giác lạnh ngắt, tự hỏi rằng tại sao mặc dù nó lạnh ngắt tới như vậy nhưng sao cô lại cảm thấy nó đau nhói như vậy chứ?

Song Ngư thôi không sờ vào vị trí tim mình nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Cô vẫn nên chung thuỷ nhìn vào khoảng không trước mặt để giết thời gian thôi.

Mà quên mất, ở đây làm gì có thời gian cơ chứ.

Song Ngư nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thật kì lạ, sao nó lại đen như vậy cơ chứ? Không thể có một ít ánh sáng sưởi ấm cái linh hồn lạnh lẽo này được à? Thật nhàm chán. Đấy, mới nhắc liền có ánh sáng liền. Ít ra Song Ngư này cũng không tới nỗi bị ông trời ruồng bỏ mà không cho sưởi ấm.

Khoan...

Song Ngư đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm ánh sáng trước mặt. Ban đầu nó chỉ là to bằng một cái lỗ kiến nhỏ xíu, nhưng từ từ bỗng nhiên nó lại to ra ngang ngửa với một cái hình tròn cỡ lớn. Cứ thế, Song Ngư kinh ngạc không thôi, bị luồng ánh sáng đó từ từ hút vào. Mà trong khoảng khắc linh hồn của cô bị hút vào luồng ánh sáng kia, cô chợt cảm thấy bên tai của mình ngứa ngứa.

Ngay sau đó, tầm nhìn của cô liền bị che phủ.

~~~
Thứ đầu tiên Song Ngư lấy lại được tầm nhìn là khoảng không mây trắng trôi nhẹ nhàng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào tầm mắt của cô khiến cô có chút không thích ứng được với việc thay đổi không gian. Ngay khi cô có thể nhìn rõ rồi thì cô lại thề rằng mình không nhìn thấy còn hơn.

Sao cô lại thoát ra rồi?

- Cô tỉnh rồi?

Song Ngư thầm rủa trong người, chậm chạp quay mặt lại. Quả nhiên trước mắt cô là một không gian lớn được bao phủ bởi ánh sáng, ở giữa là một cái ghế màu trắng được bao phủ bởi những lọn mây trắng tinh tế, trên đó có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt mỉm cười chìu mến. Song Ngư rợn người một phen, lại chợt cảm thấy không đúng. Cô chạm nhẹ vào vị trí bên ngực trái, cảm nhận rõ ràng nơi đã từng lạnh ngắt nay lại có sự sống một cách chân thực. Song Ngư thảng thốt một phen:

- Chuyện này là như thế nào đây? Rõ ràng tôi...

- Phải, rõ ràng cô đã chết.

Một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên sau lưng cô. Song Ngư quay lại. Người phụ nữ toàn thân là một màu vàng như ánh thái dương tiến lên đột ngột bắt lấy tay cô. Song Ngư chưa kịp phản kháng liền cảm thấy một lượng sức mạnh đang từ từ tiến vào người cô. Bà ta thế mà lại truyền phép thuật cho cô?

Nhận thấy ánh mắt dò xét và khó hiểu của Song Ngư, người phụ nữ chậm rãi lên tiếng:

- Ta là Thần Hoàng. Nếu như cô có thắc mắc gì thì hỏi lão già quái gở kia đi.

Thần Hoàng nói xong liền buông tay Song Ngư ra, lui sang một bên. Song Ngư nghe Thần Hoàng nói thì mới nhớ ra chuyện cần hỏi, quay lại nhìn vào người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao kia:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể này là như thế nào? Sao tôi có thể thoát ra khỏi đó?

Sứ giả nhìn Song Ngư, song hắn không nở nụ cười nữa mà chỉ chậm rãi nói:

- Là Huyết Thể.

Song Ngư kinh ngạc không thốt lên lời. Cả người cô như sững lại bởi vì câu nói kia của Sứ giả.

Huyết thể. Huyết thể. Song Ngư lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại hết mấy lần cái từ này. Đây không phải là cấm thuật cô đã truyền lại cho Thanh Tiêu để y có thể hồi sinh cho người y yêu - Thiên Hạ hay sao. Nếu cô nhớ không lầm, lúc đó, trong trận đại chiến cuối cùng, rõ ràng Thanh Tiêu đã hoàn thành việc tạo ra một cơ thể mới từ máu hoàng tộc nhờ vào Huyết Thể.

Vậy tại sao cơ thể này hiện tại lại ở đây?

Như nhận thấy vẻ mặt khó tin của Song Ngư, Sứ Giả lại chậm chạp cất tiếng:

- Thanh Tiêu là một người thông minh. Từ những việc ngươi làm, cộng thêm sự tinh ý và trí thông mình của hắn, hắn vốn dĩ đã đoán được ngươi tới cuối cùng sẽ làm cái gì và trở thành như thế nào. Vì thế hắn liền...

- Hắn liền mượn cơ hội này để trả ơn ta?

Song Ngư thốt lên một câu, chậm chạp hơn một vài giây để thốt lên hai chữ "trả ơn", trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó chịu.

Khó chịu vì sao ư? Thanh Tiêu đối với cô không có loại tình cảm nào khác biệt giữa nam và nữ, hắn đối với cô như một ân nhân đã cứu vớt hắn từ dưới đáy vực sâu. Cô luôn không bao giờ quan tâm điều đó, thậm chí giúp hắn hoàn thành được ước nguyện hồi sinh người mà hắn yêu nhất - Thiên Hạ.

Bởi vì đó là ước nguyện duy nhất mà hắn cầu xin cô.

Cũng là điều cầu xin duy nhất hắn làm với tư cách là thuộc hạ của cô.

Cô chấp nhận, chỉ mong hắn không cần chìm trong cái vực sâu do hắn tạo nên nữa.

Cũng bởi vì, có lẽ là do hắn quá giống cô kiếp trước.

Vậy mà, hắn đánh đổi cơ hội hồi sinh Thiên Hạ, đổi lại cơ hội cứu cô khỏi bóng tối vĩnh hằng.

Tất cả mọi chuyện hắn làm đều khiến cô cảm thấy khó chịu...khó chịu bởi sự dằn vặt không đáng có này.

Song Ngư thở dài, thầm mắng Thanh Tiêu là một tên ngốc. Chuyện cơ thể đã hiểu, nhưng có một chuyện cứ quanh quẫn mãi trong đầu cô không có lời giải đáp.

- Làm sao cánh cửa Quỷ giới lại có thể mở ra một lần nữa?

Theo lý mà nói, nguyên tắc mở cánh cửa Quỷ giới đó là hiến tế một thân xác hoàng tộc của Quỷ giới, hoàn thành nghi thức mở cánh cổng. Còn nguyên tắc đóng cánh cửa vốn dĩ phải dựa vào nguồn sức mạnh thuộc về Quỷ giới. Song Ngư đã dựa vào cả hai nguyên tắc này để mở và đóng cánh cửa Quỷ Giới đó.

Vì vậy, nếu muốn cứu Song Ngư thoát ra bên ngoài, phải có một người thuộc hoàng tộc Quỷ giới hi sinh.

Song Ngư nhíu chặt mi tâm, ngước nhìn Sứ Giả đang ngồi trên cao.

Sứ Giả nghe thấy lời nói của cô, miệng khẽ mỉm cười triều mến:

- Đừng suy nghĩ lung tung, chúa Quỷ hiện đang bị giam giữ ở nơi sâu nhất của Thiên Giới, không thể chết cũng không thể sống. Còn việc ngươi thoát ra được, chẳng phải là do ngươi hay sao?

- Do ta?

Song Ngư mù mờ hỏi lại. Cô suy nghĩ lại vấn đề. Theo lý, mở cánh cửa thì phải hi sinh thân thể hoàng tộc, đóng cánh cửa thì phải hi sinh sức mạnh thuộc Quỷ Giới. Cũng tức là, lúc đóng cánh cửa, chỉ cần đưa sức mạnh ra, còn thân thể sẽ không bị tổn hại, chẳng qua trở thành một con người bình thường mà thôi. Thế nhưng lúc đó, Song Ngư thẳng thừng nhảy xuống, cả thân thể và sức mạnh đều bị tiêu hao trong không gian của cánh cửa. Có lẽ sức mạnh của cô bị tiêu hao nhanh hơn, nên việc đóng cánh cửa xảy ra trước. Sau đó, quá trình để tiêu hao cơ thể của cô diễn ra sau, cho nên sau khi cơ thể cô biến mất, cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành nghi thức mở cánh cửa.

Song Ngư im lặng nhìn chằm chằm vào Sứ Giả. Đoạn, cô liếc sang nhìn Thần Hoàng một cái. Chỉ thấy bà ta cũng đang nhìn về cô, ánh mắt cực kì phức tạp, không rõ là yêu thương hay thù ghét cô nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn, trên người bà ta mang theo luồng sức mạnh đã phong ấn hàng ngàn sinh linh của Quỷ giới vào không gian sau cánh cửa kia.

Nhưng Song Ngư lựa chọn im lặng. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lòng mà lâu rồi cô chưa được tận hưởng, rồi xoay người rơi khỏi Thiên giới.

Mọi người, ngay cả Sứ Giả và Thần Hoàng, vốn dĩ không biết được rằng,  khi Song Ngư được cứu ra khỏi cánh cửa Quỷ Giới, trong ánh sáng mạnh mẽ kia, cô đã nghe một câu nói, mà suốt cuộc đời này, không, là suốt hai kiếp, cô chưa từng được nghe. Mà có lẽ, cô cũng chẳng thể quên được.

Câu nói đó.

- Xin lỗi, con gái của ta.

~~~

Bầu trời trong xanh mang theo mùi hương khói nghi ngút. Song Ngư đáp xuống một nghĩa trang trông rất sạch sẽ, đưa mắt nhìn một ngôi mộ màu trắng tinh tươm có tới tận mười một bó hoa nằm ở đó. Đây là một sự kinh ngạc đối với những ai đi ngang qua ngôi mộ này. Thế nhưng Song Ngư không lấy một tia kinh ngạc. Giờ phút này, tầm mắt của cô chỉ gói gọn trong bóng hình của một chàng trai đứng trước ngôi mộ đó.

Trái tim vốn dĩ tưởng chừng như đã chết lại khẽ đập mạnh.

Tình cảm vốn dĩ tưởng như đã bị dòng nước cuốn trôi lại một lần nữa được mang về.

Song Ngư chậm chạp nhấc bước, tiến về phía người kia. Cả không gian như trở nên im ắng bởi tiếng bước chân của cô.

Cô chậm chạp tiến về phía sau bóng lưng người đó. Chậm chạp chờ đợi người đó quay lại. Giây phút người kia quay lại, mọi thứ, ánh mắt, biểu cảm, cảm xúc của người kia như chạm vào mắt Song Ngư.

Chính từ giây phút đó, Song Ngư biết rằng, mọi hận thù dường như đã trở nên vô nghĩa.

Dường như mọi thứ đều đã được trả giá.

Cô khẽ mỉm cười, cất giọng nói thanh thản đến lạ thường, mang theo đó là vô vàn cảm xúc chân quý về người kia:

- Em về rồi.

Hết ngoại truyện 1.