Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 16 Nhung Ke Di San Va Bi San

Tiếng gót giày chạm mặt đất vang lên đều đặn. Với mái tóc búi hình củ tỏi gọn gàng, Thiên Cầm sải những bước chân dài của mình. Hai hàm răng không tự chủ được mà cắn lại, bàn tay ả vẫn siết chặt lấy con dao. Giờ đây, ánh mắt của Thiên Cầm chẳng có gì ngoài sự quyết tâm và... sợ hãi.

Ả đang rất sợ.

Dù cho Thiên Cầm là kẻ đi săn nhưng sự thực là ả đang rất sợ.

Cướp bài của kẻ khác, tấn công kẻ khác, đó là những điều mà trước giờ Thiên Cầm chưa từng nghĩ đến. Ấy vậy mà giờ ả phải thực hiện nó trên chính người bạn mà ả mới quen.

Mọi thứ vốn dĩ không phải diễn ra như thế này! Thiên Cầm thực sự không muốn cướp bài của ai cả, ả chỉ đơn giản là muốn kết bạn, chính vì vậy, ả mới làm quen với Kim Ngưu.

Nhưng đáng tiếc thay, kẻ đó không cho phép Thiên Cầm được sống như mình muốn.

...

Vàng Anh, một loài chim nhút nhát, luôn phải chịu sự giam cầm của con người. Làm vật tiêu khiển, nhảy nhót và cất tiếng hót trong chiếc lồng chật hẹp.

Thiên Cầm là Vàng Anh.

Nó thích kết bạn, nó luôn thích tiếp xúc với nhiều người và cũng bởi vì thế, Thiên Cầm rất ghét sự cô đơn.

Nó vẫn còn nhớ, hình ảnh những mảnh xếp hình rải rác khắp phòng, những con búp bê xinh đẹp vây quanh nó và... chỉ mỗi mình nó ngồi đó. Không có ai hết, chẳng một ai ở đó hết...

Bố mẹ Thiên Cầm cưng nó như nâng trứng. Nếu Thiên Cầm muốn ăn gì đó, họ sẽ mua cho nó. Nếu Thiên Cầm thích những bộ váy, họ sẽ mua cho nó những bộ váy. Nếu Thiên Cầm thích đến công viên, họ sẽ dắt nó đến đó. Bất kể Thiên Cầm thích cái gì, bố mẹ cũng đều đáp ứng. Chỉ trừ một thứ... bạn bè.

Bố mẹ không cho Thiên Cầm ra ngoài khi không có sự giám sát của họ, bố mẹ không muốn nó đi chơi với ai cũng không muốn nó dẫn bạn về nhà. Những áp đặt ích kỉ, ràng buộc từ lúc nào đã biến thành một chiếc lồng, giam cầm con chim Vàng Anh là Thiên Cầm ở trong đấy.

Vàng Anh cất tiếng hót để kêu gọi một sự giải thoát... nhưng ai nghe thấy?

.

Thời gian trôi qua, ngày Vàng Anh được bung cánh, bước chân ra thế giới bên ngoài cũng đến.

Nhà Vua đã chọn Thiên Cầm trở thành một ứng cử viên và ban cho ả một lá bài, một lá bài hình chim Vàng Anh tự do, không một xiềng xích.

Ban đầu Thiên Cầm rất hạnh phúc, cứ ngỡ từ giờ ả sẽ có thể làm những gì mình thích, ả còn tự hứa với bản thân phải luôn thật rạng rỡ, hòa đồng, kết bạn thật nhiều để bù lại cho khoảng thời gian trước. Tiếc thay, lúc đó Thiên Cầm quá ngây thơ để nhận ra rằng Horoscope mới chính là một chiếc lồng giam thực sự.

Những cuộc cướp bài tranh quyền phải trả giá bằng cả mạng sống. Cái chết đột ngột đến bất ngờ, chẳng ai là có thể bình tĩnh và thản nhiên chấp nhận chúng cả. Thiên Cầm cũng thế, ả sợ, rất sợ. Bởi, ả chỉ là một chú chim Vàng Anh, một chú chim... làm mồi cho thú ăn thịt!

Nhưng Thiên Cầm biết, không chỉ ả mà còn có rất nhiều người sợ hãi như ả. Tuy nhiên, nỗi sợ không thể giúp họ đủ mạnh để đối chọi với kẻ thù. Cuối cùng, bọn họ vẫn là chấp nhận đứng ngoài cuộc, án binh bất động với hy vọng mình sẽ không bao giờ bị những con thú dữ rớ tới, sẽ được an nhàn sống một khoảng thời gian học đường cho đến lúc ra trường.

Những kẻ xui xẻo, dù cho đã cố sống bình lặng vẫn không trốn chạy nổi khỏi số phận.

Những kẻ may mắn, tiếp tục sống sót và thở phào.

Năm nhất Sơ Trung, năm hai Sơ Trung, rồi năm ba,... Cứ thế, Thiên Cầm từ lúc nào đã lên đến năm ba Cao Trung.

Trải qua một khoảng thời gian dài, Thiên Cầm giờ đây đã có một nhóm bạn. Bọn họ tán dóc mỗi khi rảnh rỗi, đi chơi sau những giờ học, sinh hoạt câu lạc bộ, làm các việc bình thường mà con người hay làm, dần dần Thiên Cầm cũng quên mất cái cảm giác sợ hãi ban đầu. Nhưng dù sao, chỉ còn một năm nữa, ả cũng thoát. Thiên Cầm đã thực sự tin như thế...

Trớ trêu, số phận luôn thích đùa giỡn.

Một con thú dữ đột ngột xuất hiện, chắn ngang con đường thoát thân của Thiên Cầm. Kẻ đó tóm lấy ả và đưa ra một mệnh lệnh:

Nội trong ba ngày, hãy cướp lấy bài của người khác và đưa cho X*, nếu không, kẻ thế mạng sẽ là chính Thiên Cầm.

Mọi chuyện diễn ra như một cú đấm mạnh giáng xuống đầu Thiên Cầm khiến thế giới trong tầm mắt của ả chỉ trong phút chốc đã sụp đổ. Rối bời, mất phương hướng, Thiên Cầm không biết bản thân phải nên làm gì. Cuối cùng, ả quyết định nhờ đến sự giúp đỡ từ bạn bè vào giờ ăn trưa hôm nay.

Nhưng...

Tất cả đều sợ hãi từ chối. Bọn họ đã không chút do dự mà bỏ rơi Thiên Cầm. Chẳng một ai ở lại cả, chẳng một ai chịu giúp ả cả. Y hệt như lúc ả còn bé, ở trong phòng một mình với những món đồ chơi vô tri...

Tất cả đều tàn nhẫn quay lưng với ả!

Bạn bè? Những người bạn mà Thiên Cầm luôn yêu quý và tin tưởng đây sao?

Không! Nếu đã coi nhau là bạn họ sẽ không đối xử với ả như thế.

Tức giận hóa thành đau đớn, chẳng biết từ lúc nào Thiên Cầm đã bật khóc. Dù cố kìm nén đến đâu, ả cũng không thể ngăn được tiếng nức trong cuống họng.

Ả nghi ngờ, liệu Thú Lai có tình cảm giống con người như trước giờ ả vẫn nghĩ?

.

Mang theo bộ mặt thất thần, Thiên Cầm trở về lớp sau giờ ăn trưa. Bế tắc, ả định sẽ nhờ đến Kim Ngưu - người bạn mới làm quen và cũng là người bạn cuối cùng mà ả còn sót lại giúp mình. Tuy nhiên, đúng lúc ấy, thông tin Kim Ngưu không có năng lực đã giáng thêm một đòn thất vọng vào người Thiên Cầm. Song, kèm với việc đó là chuyện cô sẽ không được ai bảo vệ đêm nay khiến ả thay đổi hoàn toàn dự tính.

Từ một con mồi, Thiên Cầm trở thành kẻ đi săn.

Ngay lúc này, ả cũng đã có thể khẳng định chắc chắn với sự nghi ngờ trước đó của mình:

"Thú Lai thực sự không có tình người."

...

Kết thúc hồi tưởng, Thiên Cầm siết chặt bàn tay cầm dao hơn. Đôi chân ả bắt đầu tăng tốc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của X, Thiên Cầm phải nhanh hơn, ở đây không có chỗ cho sự sợ hãi, nếu chậm trễ, cơ hội sẽ qua mất.

Thiên Cầm chỉ có hai sự lựa chọn:

Một, đoạt lấy bài của Kim Ngưu và sống sót.

Hai, bị X giết chết.

Bản năng sinh tồn của Thiên Cầm dĩ nhiên chọn phương án một, ả không muốn chết.

Khi vừa thoát ra khỏi cầu thang bộ, Thiên Cầm liền rẽ hướng, chạy về phía thang máy. Dừng lại, ả bắt đầu xem xét xung quanh. Vắng và tối, chẳng có lấy một bóng người. Nhưng với đôi mắt tinh tường của một Thú Lai, Thiên Cầm có thể thấy những giọt máu đỏ vương vãi dưới mặt đất kéo dài thành một đường đi.

Hít vào một hơi thật sâu, Thiên Cầm chạy theo vết máu. Cuối cùng, nó dẫn ả đến khu vườn bên hông kí túc xá. Và rồi, thân ảnh một cô gái vừa ôm cánh tay vừa khó nhọc lê bước chân đập vào mắt ả. Dựa vào dáng người, Thiên Cầm có thể biết đó là Kim Ngưu.

Đột nhiên, Kim Ngưu ngã khuỵu xuống. Song, nó chẳng phải là vấn đề gì đáng quan tâm đối với Thiên Cầm. Con mồi đã vào đúng tầm nhắm, ngay bây giờ, điều ả cần làm duy nhất là kết liễu nó.

Dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của ả, Kim Ngưu ngoảnh đầu ra sau. Tuy nhiên, dẫu là thế, Thiên Cầm nắm chắc phần thắng trong tay rồi, căn bản thì cô làm gì đối phó kịp nữa.

Buổi đi săn kết thúc.

Kẻ sống sót là ả - Thiên Cầm...

Rầm!

Một thứ gì đó từ đằng sau phóng đến rồi đáp đúng ngay người Thiên Cầm khiến ả nhất thời không giữ được thăng bằng mà té thẳng xuống mặt đất. Trái lại, thứ kia vẫn đứng thẳng người. Ấn nhẹ đôi giày thể thao xuống, chỉ với một cái nhún người, nó đã đứng trước mặt Kim Ngưu.

Mái tóc ombre màu xanh rêu uốn xoăn khẽ đung đưa rồi đáp xuống bờ vai gầy, đôi mắt vàng to tròn ném cái nhìn kiêu hãnh về phía Kim Ngưu. Khoác bên ngoài cơ thể nhỏ nhắn là bộ đồng phục thể thao ướt nhẹp, nó đánh mắt sang Thiên Cầm.

- Chậc, tôi chờ nãy giờ rồi. Cứ tưởng Hươu Đỏ, hóa ra là tay mơ.

Một trăm hai mươi ki-lô-mét/ giờ.

Đó là tốc độ của loài động vật nhanh nhất thế giới - Báo Săn.

Với khả năng đặc biệt: tăng tốc bất ngờ trong bất kì hoàn cảnh nào, nó có thể đạt được gia tốc vượt qua cả máy bay phản lực. Lấy sự nhanh nhẹn áp đảo sức mạnh, nó thường thuận thế tốc độ để đẩy ngã con mồi to lớn gấp hai, ba lần mình. Cả trường Horoscope này, chỉ có một kẻ có thể thực hiện lối tấn công đặc biệt bất ngờ đó - Nhân Mã.

Nếu nói về độ nổi tiếng trong trường, cái tên Nhân Mã không quá nổi trội nhưng cũng không quá lu mờ. Còn nếu có ai đó liệt kê ra một danh sách những kẻ mạnh nhất trường Horoscope, chắc chắn tên của Nhân Mã cũng nằm trong đó.

Thế thì tại sao một kẻ mạnh như thế lại ở đây? Vì lí do gì mà một kẻ thuộc nhóm Nobody lại giúp Kim Ngưu?

Nobody... Phải rồi, Kim Ngưu ở cùng phòng với Hải Ly - một thành viên thuộc nhóm Nobody, nếu thế, chẳng lẽ Kim Ngưu quen biết hết bọn họ ư?

Một kẻ không có năng lực và được bảo vệ bởi những kẻ có năng lực mạnh? Cái chuyện nực cười gì thế này?

Khó khăn ngồi dậy, Thiên Cầm vẫn nắm lấy con dao không rời. Thiên Cầm biết, trước mặt ả là một kẻ không hề đơn giản, thế nhưng, so với Nhân Mã, X đáng sợ hơn nhiều. Không còn thời gian nữa. Đêm nay là đêm cuối, nếu không cướp được bài, ả sẽ bị X xử.

Đằng nào cũng chết, cái nào có khả năng sống nhiều hơn, ả sẽ chọn nó.

Đứng dậy, tóc mái rũ xuống che khuất vầng trán cao của Thiên Cầm.

- Giao... bài ra đây! - Hét lên một tiếng, Thiên Cầm đột nhiên lao đến.

Không có vẻ gì là bất ngờ, Nhân Mã liếc Kim Ngưu một cái.

- Tốt nhất thì chị nên đi xa khỏi đây.

Biết mình ở đây chỉ có thể làm vướng tay chân Nhân Mã, Kim Ngưu liền cố gắng ngồi dậy, tránh xa chỗ gây chiến. Thấy cô có vẻ muốn trốn, Thiên Cầm lập tức chuyển hướng, toan đuổi theo thì đúng lúc này, Nhân Mã đã lao đến chắn trước mặt ả bằng một tốc độ đáng kinh ngạc.

- Đối thủ của chị... - Bằng một cách chớp nhoáng, Nhân Mã chộp lấy cánh tay cầm dao của Thiên Cầm. - Là tôi!

Cùng lúc đó, đôi mắt Thiên Cầm bỗng lóe lên một tia sáng. Năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, ả có thể biết sau khi Nhân Mã tóm lấy cánh tay để ả không sử dụng được dao, thì hành động tiếp theo của nó là... đá mạnh vào đầu Thiên Cầm làm ả bất tỉnh.

Nắm bắt được ý định của Nhân Mã, Thiên Cầm nhanh chóng thụp người ngồi xuống. Đồng thời, ả giơ chân toan đạp mạnh vào chân Nhân Mã.

Không như Thiên Cầm, nắm bắt hành động của đối thủ bằng cách dùng năng lực đọc thấu suy nghĩ, Nhân Mã phán đoán ý định của đối thủ bằng kinh nghiệm thực chiến lâu nay. Với mỗi tình huống khác nhau, nó có thể nắm thóp được việc làm tiếp theo của kẻ khác. Và với tình cảnh này, một người đang lợi thế tấn công phía dưới trong khi tay đang bị kiềm, dĩ nhiên lực còn có thể sử dụng là... chân.

Nhân Mã buông tay Thiên Cầm ra, định lộn người về sau để tránh cú gạt chân của ả.

Thế nhưng, vì Thiên Cầm đọc trước được suy nghĩ của nó, biết Nhân Mã sẽ buông tay mình, ả lập tức sẵn sàng, ngay khi nó vừa chuẩn bị lộn người thì liền nhanh tay chém một nhát về trước.

Máu đã bắt đầu đổ. Máu theo cú lộn người của Nhân Mã văng bắn lên không trung giữa màn mưa.

Đứng cách Thiên Cầm một khoảng, Nhân Mã nhìn vết thương ở bả vai mà không khỏi nhíu mày:

- Xem ra năng lực của chị là đọc thấu suy nghĩ nhỉ?

Nắn lại cổ tay, Thiên Cầm thở hồng hộc. Nếu nói không mệt là nói dối. Đây là lần đầu ả tấn công trực diện với một ai đó, dĩ nhiên áp lực và căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ ép mồ hôi Thiên Cầm chảy ra ròng ròng rồi. Ấy là còn chưa kể, Nhân Mã thật sự rất nhanh, phải khó khăn lắm, ả mới chống trả được nó.

Nhưng cũng chịu thôi, năng lực của nó là... tốc độ mà.

Nhờ vào năng lực của mình, Thiên Cầm có thể biết được điều đó. Nếu là vậy, ả có cơ hội thắng rồi. Dù nhanh thật, nhưng nó không nhanh như ả tưởng tượng. Xem ra, Nhân Mã không thật sự mạnh như lời đồn.

Mừng thầm trong lòng, Thiên Cầm buông lơi cảnh giác trước Nhân Mã.

Đột nhiên, cánh môi nó cong lên. Nhân Mã đang cười?

Tại sao nó lại cười?

Linh tính mách bảo Thiên Cầm có gì đó không ổn ở đây.

- Chắc chị cũng đã đoán ra năng lực của tôi rồi. Cơ mà chắc chị chưa biết... tôi chỉ mới dùng hai mươi phần trăm thôi.

- Cái gì?!

Thiên Cầm dường như muốn la toáng lên. Đùa sao? 20%? Nhân Mã nó rốt cuộc còn có thể khiến người ta ngạc nhiên thế nào nữa đây?

- Đừng có giỡn mặt!

Gào lên, Thiên Cầm lăm lăm con dao hướng về phía Nhân Mã. Nhưng giữa chừng thì ả lại có chút chần chừ, bởi... biểu hiện của Nhân Mã đang có sự thay đổi.

Vẫn đôi mắt vàng to tròn đó, nhưng hiện giờ đây nó chẳng khác nào một đôi mắt của loài báo, một đôi mắt của những kẻ đi săn.

Tuy nước mưa lạnh buốt giá, tuy đứng cách xa một khoảng, nhưng Thiên Cầm vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ đang tăng đột ngột phát ra từ người Nhân Mã.

Không ổn!

Chắc chắn là không ổn!

Nhưng giờ Thiên Cầm mà lùi bước cũng chẳng được nữa, ả chỉ còn cách chiến đấu thôi.

Thiên Cầm dừng tiến lên. Thay vào đó, lần này đến lượt Nhân Mã chủ động tấn công. Nhờ vào năng lực, ả liền đoán được nó sắp làm gì. Nhân Mã chắc chắn đang định dùng cách cũ - "thuận thế tốc độ đẩy ngã con mồi". Nếu vậy, chỉ cần Thiên Cầm cố định phòng thủ, khi nó vừa phóng người lên, ả liền theo cái đà đó mà đâm dao vào người nó, thế là xong.

An tâm được phần nào, Thiên Cầm thầm nghĩ:

"Ngu ngốc! Chẳng có gì thay đổi cả."

Sắp đến rồi...

Sắp đến rồi...

Sắp đến rồi.

Và giờ... Nhân Mã sẽ nhảy!

Mỉm cười, Thiên Cầm nhanh tay đâm dao về trước.

Xoẹt!

Một âm thanh của vật gì đó do chuyển động quá nhanh mà hình thành. Là tiếng dao cắt?

Chiến thắng? Ả đã chiến thắng?

Đáp án là... không.

Con dao trong tay Thiên Cầm đâm xuyên qua... lớp không khí vô hình. Trước mắt ả, chẳng có cơ thể bê bết đầy máu nào cả, chỉ có một màn trời tối đen đầy mưa.

Nhân Mã đã biến mất.

Không, nó chỉ đơn thuần là lách người luồng qua bên hông ả bằng một tốc độ nhanh như tia chớp.

Nếu kỉ lục của loài Báo Săn đạt được là 120km/giờ, thì năng lực của Nhân Mã là gấp tư, thậm chí là gấp năm. Một tốc độ nhanh đến mức chẳng thể nhìn được chuyển động của nó.

Vẽ nên một nụ cười, Nhân Mã nói khẽ bên tai Thiên Cầm.

- Để tôi nói cho chị biết, năng lực của tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi đấy.

Giật mình như vừa trông thấy ma, Thiên Cầm liền quay phắt sang hướng phát ra giọng nói. Nhưng trước khi kịp làm gì, con dao trong tay ả đã bị Nhân Mã đánh bay. Cuối cùng, nó khóa chặt hai tay Thiên Cầm rồi ép ả quỳ rộp xuống đất.

- Còn một điều nữa tôi nghĩ chị nên biết. Ở Châu Phi, người ta gọi Báo Săn là Tử Thần của vô số loài đấy.

Dưới tiếng khóc của bầu trời, Nhân Mã nở một nụ cười rạng rỡ.

Riêng Kim Ngưu, sau khi đứng đây chứng kiến hết tất cả, cô chỉ có thể rùng mình.

~~~~~~~~~~

- Ngoài tôi ra, không còn kẻ nào biết Nhà Vua là ai? Cậu đang đùa bọn tôi cái quái gì thế?

Sau một khoảng thời gian ngắn nhưng lại như hàng trăm thế kỉ với bọn họ, Thiên Yết là người lên tiếng đầu tiên.

Ma Kết có thể thấy, sự phẫn nộ hằn rõ trong hai con ngươi và cả đôi bàn tay siết lấy áo hắn như muốn nhàu nát nó của Thiên Yết. Nhưng, vẫn như từ đầu đến giờ, Ma Kết không có biểu hiện gì là thay đổi, tiếp tục trưng ra vẻ nửa thật nửa giả của mình.

- Chắc vậy.

Núi lửa trong người Thiên Yết phun trào. Không giữ bình tĩnh được nữa, cậu giơ tay lên, sẵn sàng cho Ma Kết một đấm tứa máu. Nhưng, trước khi nó hạ vào mặt hắn, một bàn tay đã đưa ra giữ cổ tay Thiên Yết lại.

- Khoan đã.

- Đừng ngăn cản tớ, Bảo Bình! - Thiên Yết cau có gào lên, song, cậu lại chẳng nỡ giật tay ra.

Với vẻ mặt nhợt nhạt, Bảo Bình cố khuyên lần nữa:

- Cậu bình tĩnh đi.

Nhà Vua... cái kẻ chết bằm cô săn lùng suốt một năm nay, giờ tự nhiên lại có thông tin về hắn (ả), dù đáng ngờ đến đâu, Bảo Bình cũng phải hỏi cho ra cặn kẽ, xác minh kĩ xem thế nào trước đã rồi tính. Biết đâu, thông tin đó lại có thể tìm ra Nhà Vua thật?

Nhưng đúng là cô đang có hơi nhẹ dạ trước Ma Kết, bởi cái việc hắn biết được năng lực của mọi người quả thật rất đặc biệt.

Ánh mắt trầm xuống như mây giông kéo đến, Bảo Bình nghiêm giọng:

- Cậu thực sự biết Nhà Vua là ai?

Nhếch môi, Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Thông qua nó, cô có thể thấy được một điều gì đó gọi là... tin tưởng? Nhưng không phải cô tin tưởng hắn, mà là hắn tin tưởng cô. Tại sao? Tại sao Ma Kết lại tin tưởng Bảo Bình? Dựa vào đâu mà hắn đặt niềm tin vào cô? Trong khi họ chỉ mới gặp và thậm chí toàn là đối chọi nhau.

- Ai biết.

Thực sự nóng máu với cách trả lời của Ma Kết, Thiên Yết gầm gừ.

- Cái tên này...

- Vậy ý cậu, cả thế giới này chỉ có mình cậu biết Nhà Vua là ai? - Trước khi để Thiên Yết chửi rủa hết câu, Bảo Bình cắt ngang. Mắt cô nheo lại tỏ đầy sự dè chừng.

- Cũng có thể. - Ma Kết cười như không.

- Này này, đừng nói là cậu tin cậu ta thật đấy nhé?

- Cũng đáng thử tìm hiểu một lần.

Thiên Yết nhăn nhó:

- Cậu nghĩ cái gì vậy?

Nhưng dù nói thế, trong lòng cậu cũng có chút lung lay. Thú thật, Thiên Yết chỉ muốn tìm ra tên Nhà Vua sớm ngày nào tốt ngày đó, vì thế, nếu rớ được một thông tin gì về hắn (ả), dĩ nhiên cậu rất lấy làm vui mừng.

- Thử tin cậu ta như cậu từng thử tin tớ xem.

Bị Bảo Bình thúc đẩy thêm, Thiên Yết đành bất lực đầu hàng mà thở dài. Liếc mắt sang Ma Kết, Thiên Yết bắt đầu phân tích những lời hắn đã nói trước đó một cách nghiêm túc hơn.

- Tớ nói thẳng nhé. Nếu lời cậu ta nói là thật thì kẻ đáng ngờ nhất chính là cậu ta. Mỗi mình cậu ta biết mình là Vua, cũng đâu có lạ.

Bảo Bình gật đầu tán thành:

- Cậu nói đúng. Cơ mà... cũng còn một trường hợp khác nữa đấy.

Nói đoạn, Bảo Bình đánh mắt sang Ma Kết. Theo cái nhìn của cô, Thiên Yết cũng đưa mắt nhìn Ma Kết. Phải mất gần một giây sau, Thiên Yết mới nuốt trôi câu nói của cô mà phản ứng lại.

- Hả?

- Còn trường hợp khác? - Ma Kết bất thình lình lên tiếng hỏi. Nhưng nhìn nét mặt hắn thì không có vẻ gì là đang thắc mắc.

- Ừ. - Bảo Bình khẳng định. - Còn một trường hợp khác.

- Vô lý! Không thể nào còn... - Thiên Yết méo mặt. Rồi bất chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu. - Khoan, đừng nói là...

Chẳng đợi Thiên Yết ấp úng hết câu, Bảo Bình ráng nặn ra một nụ cười, nhưng vì thất bại mà nó trở nên méo mó.

- Đúng vậy. Có thể ngoài Cú ra, không còn ai biết Nhà Vua là ai... kể cả Nhà Vua.

Kinh ngạc, đó là từ duy nhất diễn tả được trạng thái của Thiên Yết bấy giờ. Kinh ngạc đến độ cậu phải buông khỏi cổ áo của Ma Kết mà xụi lơ cánh tay.

Dù cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi Bảo Bình nói ra, Thiên Yết vẫn là không tránh khỏi kích động.

- Làm sao có thể?! Mà giả như nó là thực đi, thì có nghĩa tất cả những gì chúng ta thu thập được lâu nay đều sẽ trở về con số không hết. Kẻ bị tình nghi sẽ bị nới rộng ra cả toàn trường! Và...

Cố giữ giọng nói ổn định, Bảo Bình cúi gằm mặt, tiếp tục lời Thiên Yết bỏ dở:

- Và thậm chí cả chúng ta, những kẻ săn Vua cũng có thể trở thành Nhà Vua.

Một màu đen tối mịt mù ảm đạm giăng ra như một tấm lưới, trói chặt tim Bảo Bình và Thiên Yết khiến họ nghẹt thở cùng cực. Xung quanh thoáng chốc lại trở về trạng thái im lặng đến dị thường.

Đi quá xa rồi, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Thiên Yết cho rằng đây là tình huống tồi tệ nhất trong suốt mười mấy năm của cuộc đời mình. Làm thế quái nào còn có chuyện tồi tệ hơn việc phải tự nghi ngờ và ghét chính bản thân? Đó là còn chưa nói đến chuyện, lỡ như Bảo Bình là Nhà Vua... Không! Thiên Yết có thể nghi ngờ bất cứ ai, chỉ trừ cô, nhất định không phải cô, chắc chắn không phải!

Đúng lúc Thiên Yết đang bị dày vò bởi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Song Tử - kẻ không phát biểu câu nào từ lúc Nhân Mã rời đi - bất ngờ lên tiếng phá tan mọi thứ.

- Hừm, thú vị rồi đấy.

Vừa nghe câu này từ Song Tử, Thiên Yết chỉ muốn nổi khùng cho nó một trận. Thú vị? Thú vị chỗ nào?

Thật may là lời tiếp theo của Song Tử không khốn nạn như cái câu đầu tiên cậu thốt ra, ngược lại, nó chính là thứ Thiên Yết muốn nghe nhất ngay bây giờ.

- Cơ mà, cũng có thể chính Cú là Nhà Vua thì sao? Có hai trường hợp đúng chứ? Đừng tập trung quá cho số hai, như vậy thì hơi thiên vị đấy.

Sáu con ngươi đồng loạt đều tập trung về phía Song Tử.

Đột nhiên bị mọi sự chú ý đổ dồn về, Song Tử cười:

- Em nói gì sai sao?

- À không. - Lấy một tay xoa xoa cằm, Thiên Yết trầm ngâm. - Song Tử nói đúng, tất cả chỉ là 50/50 thôi, chẳng có gì khẳng định chắc chắn cả. Chưa kể... cũng có thể lời của tên này chỉ toàn là bịa đặt.

Như không thấy cái nhìn lạnh băng của Thiên Yết dành cho mình, Ma Kết một lần nữa mỉm cười.

Biết bầu không khí đã khá khẩm hơn, Song Tử quyết định nói nốt phần còn lại mà khi nãy không thể buộc miệng nói ra.

- Xin lỗi, cơ mà em có chuyện này cần thông báo...

Hết chương 16.

( * ) Chú thích:

X : Không phải cái tên hay biệt danh mà là cái dấu để ẩn danh, tên của nhân vật đó.