Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 17 Chet

Trong căn phòng xa hoa được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu thoang thoảng một mùi hương bạc hà, âm thanh du dương không ngừng phát ra lay động trái tim con người. Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà nhè nhẹ hắt ánh sáng xuống, vuốt ve từng đường nét trên người chàng trai trẻ.

Hắn nhắm nghiền mắt, thanh thoát lướt ngón tay dài mảnh của mình trên phím đàn. Dưới chân hắn, một con mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt đang cuộn mình say giấc.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột dọi vào tai, kéo hàng mi của Song Ngư nâng lên. Đôi mắt đỏ ngầu chầm chậm mở ra, hắn cất giọng:

- Vào đi.

Chỉ chờ có thế, người đàn ông đứng bên ngoài cửa liền bước vào trong với một chiếc hộp chữ nhật bằng bạc trên tay. Trang trọng cúi đầu trước Song Ngư, ông ta lên tiếng.

- Cậu chủ, chiếc mắt kính cậu nhờ đặt đã có rồi ạ.

Mắt không dời khỏi phím đàn, Song Ngư nhẹ giọng đáp:

- Để trên tủ giùm tôi. Sẵn tiện lấy cho tôi một tách trà nóng luôn nhé.

Gật đầu, người đàn ông làm theo ý hắn. Sau khi để chiếc hộp mắt kính lên tủ, ông ta bước ra ngoài, không quên khép cửa thật khẽ. Mãi một lúc sau, ông mới trở lại với một tách trà trên tay.

Hơi cúi người xuống vuốt ve đầu con mèo, Song Ngư từ từ rút chân ra để không đánh động nó thức giấc.

Đứng đây quan sát, hành động kia của hắn chẳng có gì là lạ đối với ông quản gia. Chăm sóc Song Ngư từ nhỏ đến lớn, ông biết rõ hắn thích điều gì, ghét điều gì, tuy nhiên, ông chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của hắn.

Song Ngư nhận lấy tách trà bằng sứ từ ông quản gia rồi đi một mạch thẳng đến bên bậu cửa sổ. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Song Ngư có thể thấy, sau lớp cửa kính dày đóng chặt, những hạt mưa thi nhau rơi lộp bộp xuống đất, vậy nhưng đối với hắn, ngoài màu đen đặc của bầu trời, không còn gì khác tồn tại nữa.

Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể hắn chẳng đang nghĩ gì.

Trong đôi ngươi đỏ đó, không ai tìm được một vật gì động lại.

Đoạn, ông quản gia một lần nữa cất tiếng.

- Cậu chủ, bà chủ có dặn tôi hỏi cậu một điều. Vì sao cậu cứ hay làm gãy mắt kính vậy?

Đôi đồng tử lúc này mới khẽ động. Song Ngư cúi đầu thổi trà, một làn khói tỏa ra chạm nhẹ vào chóp mũi hắn.

- Tôi chỉ giỡn với bạn thôi.

- Giỡn?

- Ừ, chơi trò mèo bắt chuột. Đúng rồi, tất cả chỉ là một trò chơi.

Một trò chơi có thể giết chết cả một linh hồn.

~~~~~~~~~~

Mưa trút xuống, cuốn trôi mọi thứ, kể cả máu. Từng đợt máu đỏ theo dòng nước trôi tuột xuống cống rãnh. Dưới vành mũ, sống mũi cao thẳng tắp lấp ló, mái tóc bạch kim lòa xòa gần như che khuất nửa gương mặt.

Cự Giải ngồi xổm dưới đất, rũ mắt nhìn những nạn nhân của mình. Không chút chần chừ, hắn nhanh nhẹn đoạt lấy tất cả lá bài. Nhưng dẫu vậy, Cự Giải không thực sự hứng thú với chúng. Hắn giao chiến với bọn họ chủ yếu là để thỏa mãn và giải phóng sức mạnh mà thôi.

Cự Giải đưa bàn tay quấn đầy băng trắng nhưng đã sớm vấy máu của mình kéo mũ chùm thấp xuống hơn. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tối đen. Đen như chính con người của Cự Giải. Mặc cho nước mưa bắn vào mặt, rơi vào mắt, hắn cứ đứng đó mà chẳng làm gì khác.

Đêm nay vẫn là một buổi đi săn dài.

Với hắn và với bọn họ.

~~~~~~~~~

Cốc! Cốc!...

Trước phòng 125, Xử Nữ không ngừng gõ cửa. Cũng đã ba phút hơn nó chịu kiên nhẫn chờ người bên trong bước ra, thế nhưng, mặc cho Xử Nữ cố gắng cầm cự đến đâu, Bạch Dương vẫn chẳng đả động gì.

Xử Nữ không giỏi chờ đợi, một khi nó đã muốn làm gì, nó đều sẽ thực hiện ngay. Dĩ nhiên với tình cảnh này cũng thế.

Hạ cánh tay đang gõ cửa xuống, Xử Nữ nói lớn để giọng mình có thể truyền đi tốt nhất.

- Bạch Dương, mở cửa đi. Tớ có chuyện cần nhờ cậu.

Vẫn không có động tĩnh.

Siết chặt nắm tay đang cầm lấy chiếc rìu, Xử Nữ chuyển sang đe dọa.

- Không mở là tớ phá cửa đấy!

Bên trong tiếp tục yên lặng.

Nói là làm, Xử Nữ nâng lưỡi rìu trong tay lên, dứt khoát chém mạnh xuống cánh cửa. Lạ thay, dù cánh cửa trông mong manh thế nhưng ngoài vết trầy xước ra thì chẳng hề hấn gì nữa. Nheo nheo mắt, nó tức giận thực hiện từng bước lại. Kết quả vẫn vậy.

Nuốt cơn giận vào trong, Xử Nữ đưa tay chạm vào cánh cửa để xem xét. Rồi nó chợt nhớ ra, các phòng của Thú Lai trong kí túc xá đều được xây rất cứng cáp. Do Xử Nữ không sống ở đây nên nhất thời có quên mất điều này. Biết chẳng thể làm được gì, Xử Nữ ngồi xuống, xoay lưng vào tường.

Vì rất muốn chết, sau khi tan học, Xử Nữ liền bám theo Bạch Dương đến tận kí túc xá để biết số phòng của cậu. Rồi chỉ chờ màn đêm buông xuống, nó bèn mò tới đây. Đáng thất vọng thay, Bạch Dương không chịu bước ra gặp nó.

"Nếu Hổ cho phép, tớ sẽ giúp cậu."

Lời của Bạch Dương lúc sáng đột nhiên hiện lên trong đầu Xử Nữ. Nó cười khẩy. Chẳng lẽ phải xin phép Hổ thật sao? Đừng vớ vẩn thế! Hắn không có quyền gì để mà xen vào ước muốn của Xử Nữ cả.

- Này, cậu đang sợ Hổ đấy hả? - Xử Nữ cất cao giọng với vẻ chế giễu. Và vẫn như từ nãy giờ, chẳng hề có tiếng đáp lại nó.

Xử Nữ bắt đầu cảm thấy kì lạ. Bạch Dương thực sự sợ Hổ? Cái tên ban sáng lao vào người hắn không chút chần chừ, giờ ngay cả một tiếng nói cũng không dám phát ra? Quái thật! Ai đời khi đối diện với kẻ mình sợ lại bình tĩnh nhưng lúc không có mặt kẻ đó lại e ngại?

Tập trung mọi giác quan, Xử Nữ áp sát tai vào cửa. Quả nhiên, không hề có một tiếng động nào cả.

"Ngủ rồi chăng?" Xử Nữ thầm đoán.

Nếu vậy thì Bạch Dương đích thực là một tên ham ngủ. Xử Nữ chắc chắn như thế, bởi sau hàng đống tiếng ồn nó gây ra mà cậu vẫn có thể nằm yên giấc đấy thôi. Hoặc còn một trường hợp khác, Bạch Dương không hề phản ứng lại là vì... cậu ta không ở đây.

Bạch Dương đã đi đâu?

Mà thôi, đó chẳng phải chuyện của Xử Nữ. Điều quan trọng là... bây giờ không có ai giúp nó chết! Nãy giờ nó đã hành động quá sức ngớ ngẩn. Chủ nhà đi vắng mà cứ đứng kêu cửa, có khác nào con ngốc?

Xử Nữ cất công vô ích rồi.

Ngửa cổ lên, nó thơ thẩn nhìn trần nhà. Một màu trắng đơn thuần với lớp bụi đen không được ai lau chùi. Tia sáng trong mắt Xử Nữ chỉ trong chốc lát đã biến mất, nó lẩm bẩm trong miệng.

- Đáng thương, bị bỏ rơi thế kia thật đáng thương...

Xử Nữ lững thững đứng dậy. Ngồi đây mãi cũng chẳng làm được gì, nó nên tận dụng từng phút một để đến với cái chết thì hơn.

Chết... Xử Nữ phải đi tìm cái chết.

Chết... Xử Nữ muốn chết.

Chết... Rốt cuộc thì làm sao để chạm được đến mày?

~~~~~~~~~~

Hoàn toàn bại trận, Thiên Cầm chật vật quỳ dưới đất. Bùn, nước mưa, bao nhiêu thứ cứ thế chồng chất, vấy bẩn quần áo và cả tay chân ả.

Nhìn bộ dạng thảm hại đến đáng thương đó, Nhân Mã vẫn không chút thương xót, giữ nguyên bàn tay trên chiếc cổ yếu ớt của Thiên Cầm.

- Kim Ngưu, chị nhặt hộ tôi con dao.

Nghe Nhân Mã gọi, Kim Ngưu lúc này mới ngó nghiêng nhìn quanh. Khi hình ảnh con dao nằm bơ vơ dưới đất đập vào mắt, cô liền bước tới rồi cúi xuống lụm con dao. Giữa chừng, Kim Ngưu khẽ ngưng động.

Con bé định giết Thiên Cầm ư? Ý nghĩ vừa xuất hiện cũng là lúc một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc từ thái dương xuống gò má Kim Ngưu. Cô không đủ lòng tốt tha thứ cho Thiên Cầm, nhưng nếu nhìn ả chết, cô cũng chẳng thể thoải mái làm như không có chuyện gì.

Về phía Thiên Cầm, khi vừa nghe nhắc đến dao, ả liền tái xanh mặt mày.

- Cô định làm gì?

Đoạt lấy con dao từ tay Kim Ngưu, Nhân Mã lạnh nhạt hỏi vặn lại:

- Chị nghĩ tôi làm gì?

Nhân Mã không có ý định giết Thiên Cầm, nếu muốn, nó đã bóp cổ cho ả chết từ lâu rồi chứ chẳng cần phải màu mè vậy. Cốt chỉ hù dọa cho ả nhớ đời thôi. Còn về sau, số phận Thiên Cầm thế nào thì là do Bảo Bình định đoạt, dù sao nạn nhân cũng là bạn thân của cô ấy chứ chẳng liên can gì đến Nhân Mã.

Với lại, cũng có chuyện nó thực sự thắc mắc ở Thiên Cầm. Một kẻ bình thường, không có gì nổi trội đột nhiên lại nổi máu tranh quyền? Đã vậy còn là đi săn đơn lẻ? Nghe thôi đã thấy có vấn đề. Cảm thấy vướng mắc, Nhân Mã liền trở nên thận trọng. Nhưng điều đó có thực sự là cần thiết?

Bị Nhân Mã dọa mất vía, Thiên Cầm gào lên:

- Đừng giết tôi! Tôi thực sự không muốn cướp bài của ai cả! Tôi...

Thiên Cầm ngập ngừng, đưa mắt về phía Kim Ngưu.

- Tôi thực sự muốn làm bạn với cậu.

Một thoáng bất ngờ, Nhân Mã lập tức chau mày. Khác với nó, biểu hiện của Kim Ngưu chuyển dần từ từ. Ban đầu là ngạc nhiên, sau là bối rối không biết phản ứng ra sao.

Làm bạn với cô ư? Kim Ngưu có nên tin không? Không, không, với tình cảnh này thì nó rất dễ là bẫy. Kim Ngưu không cho phép mình mắc lừa một lần nào nữa.

- Hừm, ý chị là chị chỉ muốn giết chứ không cần bài? - Bỏ ngoài tai vế sau, Nhân Mã cười lạnh. Cái cách cười của nó khiến Thiên Cầm không rét mà run.


Những Thú Lai bộc lộ bản tính hoang dã và trở nên khát máu, chẳng phải chuyện lạ đối với Nhân Mã. Từ lúc gia nhập Nobody, nó đã bắt gặp vài lần rồi.

Biết Nhân Mã đang hiểu lầm, Thiên Cầm nhất thời hốt hoảng, vội nói:

- Không! Tôi thực sự cần lá bài đó. Nếu không có nó, tôi sẽ bị giết.

Kinh ngạc một lần nữa bủa vây, cả Nhân Mã và Kim Ngưu đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Cầm.

"Vậy là sao?" Kim Ngưu thầm nghĩ.

Chẳng để cả hai đợi lâu, Thiên Cầm nói luôn tuồn:

- Nội trong ba ngày, nếu không giao bài ra, kẻ đó sẽ giết tôi. Tôi chỉ là bị ép thôi.

Bỗng, câu nói của Thiên Cầm trở nên lộn xộn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt khiếp sợ của ả.

- Tôi... Tôi không... chết. Tôi không... muốn chết. Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Đừng giết tôi!

Buông tay khỏi cổ Thiên Cầm, Nhân Mã chuyển sang xách cổ áo ả, kéo người ả lên ngang tầm với nó.

- Kẻ đó là ai?

Nghe Nhân Mã hỏi, gương mặt Thiên Cầm càng thêm nhợt nhạt như nuốt phải hòn sỏi. Cơn sợ hãi chạm đến đỉnh điểm, ả lắp bắp:

- K... Kẻ... Kẻ đó... Vì...

- Là ai? - Không đủ nhẫn nại chờ Thiên Cầm gặng từng chữ, ánh mắt Nhân Mã đầy uy hiếp, nó kề dao lại gần mặt Thiên Cầm.

- Khoan đã... - Kim Ngưu cố giữ giọng bình tĩnh, trấn an Nhân Mã.

Thật sự cô cũng đang rất hoang mang. Và chính vì hoang mang, Kim Ngưu càng muốn biết đáp án. Nếu Thiên Cầm chết rồi thì ai là người cung cấp thông tin cho bọn họ? Vả lại, nếu như thực sự có một tên đứng sau bắt buộc ả cướp bài thì chẳng phải Thiên Cầm vô tội sao? Tuy rằng không thể tha thứ cho Thiên Cầm vì ra tay với bạn bè, nhưng quả thật, tình cảnh của ả khá đáng thương.

- Không phải chuyện của chị! - Nhân Mã gay gắt quắc mắt nhìn Kim Ngưu.

"Hơ, tôi là nạn nhân trong chuyện này, không liên quan tới tôi thì liên quan tới ai?"

Đúng lúc Kim Ngưu vừa mở miệng định buông lời bất bình, thì đột nhiên Thiên Cầm cất tiếng.

- Kẻ đó... Vì... Thiên... Thần...

- Thiên Thần?

Nhân Mã lặp lại, nửa để xác minh, nửa để hối thúc Thiên Cầm nói nhanh hơn.

Thiên Thần? Là Thiên Thần - đứa con gái hay ở cạnh Cá Hổ Kình?!

Tại sao lại có cô ta ở đây?

- Thiên Thần...

Phập!

Hai chữ vừa chạy ra khỏi miệng Thiên Cầm cũng là lúc một âm thanh gai người vang lên.

Ả trợn tròn mắt, đôi ngươi vì mở quá to mà trở nên quái dị. Màu đỏ thẫm bắt đầu xuất hiện, loang lổ qua lớp áo. Khóe miệng Thiên Cầm cứng đờ, dù vậy, ả vẫn ráng mấp máy môi:

- T... Thiên... Thần...

Đưa hai tay lên bụm miệng mình lại, Kim Ngưu cố kiềm nén tiếng hét không để nó bật ra ngoài. Riêng Nhân Mã, nó vẫn nắm lấy cổ áo Thiên Cầm không rời mà nghiến răng. Từ góc độ này, Nhân Mã có thể thấy đầu lưỡi kiếm sắc bén lú ra từ người ả rõ rệt.

Qua khe hở trên vai Thiên Cầm, thân ảnh một cô gái thu vào mắt nó. Với mái tóc màu lòng đào tung bay, cô ta cầm trên tay một thanh Katana, ngạo mạn đối diện với Nhân Mã.

Vẻ ngoài đẹp hoàn mỹ.

Cô ta tự xưng mình là thánh thần.

Cáo!

~~~~~~~~~~

- Ọe!

Hai tay vịn vào thành bồn cầu, Sư Tử quỳ sụp dưới sàn. Cổ họng cô nhờ nhợ khó chịu, ruột gan như lồng lộn hết lên. Như bị một lưỡi khoang xuyên thủng, đầu Sư Tử đau nhức không thôi. Nhưng tất cả những gì cô nôn ra được, có chăng chỉ là mật dịch. Cũng dễ hiểu, tối nay Sư Tử có đưa gì vào bụng đâu.

Mãi gần nửa tiếng sau, Sư Tử mới cảm thấy ổn định lại. Song, mồ hôi vẫn lấm tấm đầy trên trán cô. Và rồi chỉ trong một khắc, thứ nước từ hai khóe mắt cũng theo mồ hôi mà bật ra. Cố giữ tiếng nức trong họng, Sư Tử cúi gằm mặt.

Kinh khủng. Lại một đêm kinh khủng!

Tại sao ác mộng luôn đến? Vì cớ gì... Song Ngư cứ luôn ám ảnh cô vậy?

Không muốn! Sư Tử không muốn nó lặp lại nữa.

Quá đủ rồi! Dừng lại đi!

Dừng lại đi!!!...................

Hết chương 17.