Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 21 Rang Buoc

Sư Tử sững người. Chất giọng thanh gần như trong suốt ấy... chẳng phải là của Song Ngư sao? Thầm cầu nguyện mình nghe nhầm, cô cứng nhắc ngoảnh đầu ra sau. Vậy nhưng, sự thực lại như một gáo nước lạnh thẳng thừng tạt vào người Sư Tử. Cắm trên chiếc cần cổ trắng là một gương mặt hoàn mỹ, ẩn sau cặp kính cận tri thức, đôi mắt với gam màu đỏ tươi ánh lên sắc thái ghê người, đó chính xác là Song Ngư - Hội phó hội Học sinh, cũng là kẻ quyền lực nhất nhì trường Horoscope.

Cơn rùng mình chỉ chờ có thế, vồ tới khiến Sư Tử vô thức siết chặt chú mèo trong vòng tay. Đột ngột bị ép đến nghẹt thở, con mèo ba tư lông trắng bắt đầu vùng vẫy, nhưng, nó tuyệt nhiên không cào Sư Tử lấy một cái.

Dường như cũng đã nhận ra cô gái đang ôm "cục cưng bé bỏng" của mình là Sư Tử, đôi mắt Song Ngư thoáng lộ nét ngạc nhiên, rồi chỉ ngay sau đó, nó liền được thay bằng những tia sáng lấp lánh.

- Thiên Thần!

Song Ngư tăng tốc, chạy nhanh đến chỗ Sư Tử. Hắn cười toe toét. Nhưng khi vừa thấy Miu - con mèo lông trắng đang ra sức đạp loạn xạ vào tay cô, nụ cười trên môi Song Ngư chợt tắt. Phát hiện ra biểu hiện khác thường ấy, Sư Tử khẽ ngước xuống. Ngay lập tức, từ căng thẳng ngồi bất động, Sư Tử chuyển sang hốt hoảng, vội buông chú mèo trong tay ra.

Được giải thoát, Miu nhanh nhảu phóng vụt về phía Song Ngư rồi run cầm cập đầy sợ hãi. Nhẹ nhàng ôm chú mèo quý, Song Ngư im lặng. Do đầu hắn đang cúi nên phần tóc mái cũng rũ xuống che khuất gương mặt khiến Sư Tử không thể nào quan sát được hắn đang bộc lộ biểu cảm gì, và chính vì vậy mà nỗi sợ hãi trong cô càng dâng cao hơn.

Lần này thì Sư Tử cô chết chắc. Song Ngư nổi tiếng cuồng mèo, người ta nói hắn còn yêu chúng hơn cả loài người, vậy mà cô đã làm một chuyện tày trời như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Trường hợp tệ nhất, Song Ngư sẽ giết Sư Tử...

Là giết!?

Không được!

Dù Sư Tử chẳng yêu gì cuộc sống này, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng chết ngay bây giờ.

"Đúng rồi, phải xin lỗi." Nhắm chặt mắt lại, Sư Tử cuống quýt mở miệng, nhưng vì nỗi sợ hãi quá lớn mà cô không thể nói trôi chảy được.

- X...Xi...Xin...

- Cám ơn cậu đã tìm Miu giùm tớ.

Một khoảng im lặng thoáng qua, Sư Tử khựng lại, mở mắt ra rồi khẽ liếc nhìn Song Ngư. Từ góc độ này, cô có thể thấy sau lưng hắn, ánh mặt trời bao phủ lên cơ thể gầy gò khiến nó như phát sáng. Hơn hết, nụ cười dịu dàng của Song Ngư làm Sư Tử có chút ngây ngốc.

Vì luôn mặc định trong đầu rằng gương mặt Song Ngư đáng sợ chẳng khác gì ác quỷ nên Sư Tử không bao giờ dám nhìn trực diện vào hắn quá lâu. Có thể nói, đây là lần đầu cô quan sát kĩ gương mặt ấy. Và cũng là lần đầu tiên vẻ đẹp đánh bật nỗi sợ trong Sư Tử, để cô phải nhìn nhận một cách khác đi. Dù không muốn nhưng Sư Tử phải thừa nhận rằng hắn đẹp thật, đẹp đến phi lí...

Khoan đã! Sư Tử cần phải tỉnh táo lại. Cám ơn ư? Trong khi Sư Tử đã suýt bóp chết con mèo cưng của hắn? Rõ ràng là có chuyện bất thường!

Sư Tử lấy lại vẻ dè chừng. Cô tập trung giác quan nhìn Song Ngư rồi để ý từng nhất cử nhất động của hắn. Sư Tử tự hỏi, cô có nên chạy? E là chẳng khả quan, bởi rõ hơn ai hết, Sư Tử biết: cô căn bản không thể thoát khỏi Song Ngư trên hình thức thông thường. Sự ràng buộc của cả hai quá lớn. Nếu thành công trốn được lúc này cũng chỉ là giải pháp nhất thời, sau đó hắn vẫn có thể kiếm tận lớp hoặc tới nhà cô. Chưa kể, giả như thất bại, Sư Tử bị Song Ngư tóm lại thì... cô chẳng dám nghĩ nữa.

Cách duy nhất để cô có thể thoát khỏi Song Ngư có chăng là hắn tự từ bỏ Sư Tử, hoặc... một trong hai người chết mà thôi.

- Sao vậy? Trông cậu căng thẳng quá.

Song Ngư bất chợt lên tiếng tựa một cây kéo cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư Tử. Lại nhìn hắn, cảm xúc hỗn loạn trong cô dấy lên như vũ bão.

- Bị té nên đau ở đâu hả? - Hắn chớp mắt.

Nghe Song Ngư nói, Sư Tử mới chợt nhận ra, lúc nãy hốt hoảng quá mà cô đã ngồi bệch xuống lề đường. Cảm thấy mất mặt, Sư Tử ước giá mà giờ có một cái lỗ cho cô chui xuống thì hay biết mấy, nhất định cô sẽ đóng chặt nắp và không bao giờ ló ra ngoài thế giới này nữa.

- Kh... không... - Sư Tử lắp bắp.

- Đứng dậy được chứ? - Đột nhiên, Song Ngư hơi khum xuống rồi chìa một bàn tay về phía cô.

Đôi ngươi xanh lam liên tục đảo lên đảo xuống giữa gương mặt rạng rỡ và bàn tay trắng nõn đang giơ ra của Song Ngư. Cuối cùng, Sư Tử đáp máy móc rồi tự mình đứng dậy.

- Được.

Thấy vậy, Song Ngư rụt tay lại. Hắn bật cười vui vẻ.

- Tụi mình có duyên thật đó! Nãy tớ qua nhà cậu định đi học chung, rốt cuộc không thấy cậu. Rồi tớ lỡ để xổng mất Miu, ai ngờ gặp cậu ở đây, đã vậy, cậu còn tóm Miu lại giùm tớ.

Sư Tử giật nảy mình, mở trừng mắt. Vế sau của Song Ngư không hề lọt nổi một chữ vào tai cô, nhưng câu "Nãy tớ qua nhà cậu" cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Sư Tử.

Hắn đã đến nhà cô?!

Sư Tử có cảm tưởng đầu óc mình muốn phát nổ tới nơi. Dù biết chuyện này thể nào cũng xảy ra, bởi Song Ngư làm trong Hội học sinh - nắm mọi hồ sơ của học sinh - chắc chắn cũng sẽ có trong tay địa chỉ nhà cô, nhưng không ngờ là sớm như vậy, mới trở lại trường hôm qua, hôm nay hắn đã mò tới rồi.

- Thiên Thần, cậu ổn thật không đấy? Nãy giờ cậu đổ mồ hôi nhiều quá.

"Không ổn chút nào!" Sư Tử thật lòng muốn đáp thế. Nhưng vẫn như mọi lần, cô không đủ can đảm nói ra cảm xúc của mình.

- Ổn mà. - Sư Tử cười nhạt.

- Nếu không khỏe thì nói tớ, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Đừng cố quá. - Song Ngư nhẹ nhàng đề nghị.

- Ừm...

Sư Tử đáp cho qua chuyện. Đúng là cô không khỏe thật, mà nguyên nhân chính chẳng phải cái gì khác ngoài gặp gỡ Song Ngư ở đây. Sư Tử cảm thấy chán bản thân vô cùng. Tại sao cô lại không thể làm đúng theo những gì mình nghĩ? Tại sao cô không thể có được dù chỉ một chút sự dũng cảm của Xử Nữ?

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng sao?

Vì cô là con Mèo yếu kém.

Lảng tránh ánh mắt quan tâm của hắn, Sư Tử muốn hét lên: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!".

Thật lòng thì hắn làm gì quan tâm cô. Nếu không thì Song Ngư đã nhận ra Sư Tử ghét hắn đến mức nào mà biết điều tránh xa cô rồi.

Kể cả cái tên "Thiên Thần" Song Ngư đặt cho Sư Tử nữa, làm ơn dẹp hết đi! Hắn không biết là kể cả khi được ban cho một đôi cánh, cô mãi mãi cũng không thể trở thành thiên thần sao?

"Tôi chẳng tốt lành gì đâu!"

Song Ngư sau hồi lâu lặng im quan sát Sư Tử, cuối cùng cũng mở miệng ra:

- Hôm nay cậu đi sớm nhỉ? Cơ mà hình như giờ này xe buýt chưa chạy.

- Ừ, tớ định đi bộ.

- Từ đây đến trường hơi bị xa đấy. Hay đi xe của tớ nhé?

Sư Tử liếc mắt nhìn chiếc xe đen bóng đắt tiền đậu bên đường, đứng cạnh nó là một người đàn ông mặc vest - tài xế riêng của Song Ngư. Lại lia mắt về phía Song Ngư, cô bày ra một nụ cười gượng gạo.

- Không sao, tớ muốn ngắm cảnh buổi sáng, sẵn tập thể dục luôn.

- Thế à?

- Ừ... Vậy thôi, tớ đi nhé.

- Khoan đã! - Khi Sư Tử vừa xoay lưng toan lảng đi thì đột nhiên Song Ngư gọi giật lại. - Tớ đi cùng cậu. Lâu lâu tản bộ cũng tốt.

Hắn hồ hởi nói thế, ngược lại, Sư Tử không tài nào vui vẻ được trước quyết định này của Song Ngư.

- Nhưng... còn xe cậu thì sao?

- À, cậu chờ tớ một chút.

Dứt lời, Song Ngư chạy đến chỗ người đàn ông. Hắn trao đổi gì đó, sau cùng, người đàn ông đặt một tay lên ngực, cúi đầu rồi leo lên xe, lái nó đi. Trở lại cùng với con mèo ba tư, Song Ngư vui vẻ.

- Được rồi, đi thôi.

Sư Tử không hé nổi một lời. Cô tự hỏi: Hắn ta có họ hàng với nhà Đỉa à?

.

Gì thì gì, cuối cùng Sư Tử vẫn là bất lực đi bộ đến trường cùng Song Ngư. Suốt cả đoạn đường dài, hắn cứ không ngừng nhiệt tình đặt câu hỏi hoặc kể lể về những chuyện trong bệnh viện của hắn, ngược lại, cô chỉ ậm ừ, cười cho có lệ. Và rồi, hình ảnh ngôi trường thân thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

Tuy mang nét hoài cổ, song trường Horoscope là một trong những trường học lớn nhất thành phố Zodiac. Cơn mưa đi qua để lại bầu không khí yên tĩnh. Vì còn sớm, trước cổng trường chỉ có lác đác học sinh. Các cửa sổ lớp học giờ đây đều đã được mở để đón gió. Gió đến, gió thổi qua những nhành cây ứ động nước mưa khiến nó rơi tí tách xuống mặt sân trán xi măng. Nhìn khung cảnh bình yên này, có mấy ai biết được tối qua đã có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra chính tại nơi đây.

Về phía Sư Tử. Thiết nghĩ sắp được ngừng nghe Song Ngư lải nhải, Sư Tử không khỏi mừng thầm trong lòng.

Tuy nhiên...

Đứng trước chỗ để giày của mình, Sư Tử vừa đóng cánh cửa tủ lại vừa không khỏi thấy áp lực khi Song Ngư cứ nhìn chằm chằm vào cô. Sư Tử lén lút đánh mắt sang hắn như đang làm một chuyện rất tội lỗi, cố lấy can đảm hỏi:

- Sao cậu không đi thay giày?

- Chờ cậu thay xong rồi tớ đi. - Song Ngư dựa đầu vào tủ giày bên cạnh rồi đáp nhẹ tênh.

Một lúc sau, thấy Sư Tử đã xong xuôi hết, Song Ngư mới trao con mèo trong tay cho cô rồi nhờ vả.

- Cậu đưa nó đến phòng Hội học sinh hộ tớ.

Sư Tử miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nở một nụ cười tỏ ý hài lòng, Song Ngư đưa tay xoa đầu cô rồi rời đi.

Vốn dĩ là đi bộ rèn luyện sức khỏe, nhưng "nhờ" sự có mặt của Song Ngư mà Sư Tử chỉ thấy bản thân vừa giảm vài tuổi thọ. Sư Tử vuốt lại tóc mình, không nén được tiếng thở dài, cô trút ra một hơi nặng nề. Xem ra thì hôm nay cô không thể thoát khỏi hắn rồi. Cuộc sống mệt mỏi này, khi nào mới có thể kết thúc đây?

Ôm con mèo, Sư Tử ngước xuống nhìn nó, nó cũng nhìn cô. Không hiểu sao, cô lại thấy vẻ thương cảm trong đôi mắt nó.

"Haha, đến cả một con mèo cũng có tư cách tội nghiệp mày."

Thảm hại quá!

Vuốt nhẹ đầu nó, Sư Tử cười nhưng đáy mắt lại chứa đầy sự đau đớn.

- Xin lỗi mày vì chuyện lúc nãy nhé.

Meo~

Như để trả lời cho lời xin lỗi của cô, con mèo kêu lên một tiếng.

Sư Tử bật cười:

- Mày tốt thật đó, không giống chủ mày chút nào.

Kể ra thì cũng lâu rồi Sư Tử chưa ghé qua phòng Hội học sinh, chắc giờ nó phải đóng cả tấn bụi.

Đúng thế, tuy là Hội trưởng hội trưởng Hội học sinh, Sư Tử lại rất ít khi đến phòng Hội học sinh, nhất là vào thời điểm Song Ngư nhập viện, cô càng không có dịp lui đến đó lần nào. Thì bởi, dẫu giao chức vụ cho Sư Tử nhưng mọi việc vẫn là do Song Ngư xử lí, kẻ "làm cảnh" như cô có tới cũng chẳng làm được gì.

Đi một hồi, cuối cùng tấm bảng đề bốn chữ "Phòng Hội học sinh" thẳng một hàng với "Phòng Y tế" cũng xuất hiện. Bị đích đến thu hút, Sư Tử cứ thế tiến về phía trước mà chẳng buồn nhìn quanh, cho đến khi cánh cửa phòng y tế bật mở khiến Sư Tử giật cả mình. Từ trong ấy, một chàng trai bước ra. Cậu ta có thân hình cao ráo, mái tóc màu mật ong. Với góc nhìn nghiêng của Sư Tử, sống mũi cao hoàn mỹ của cậu ta như được tôn thêm bội phần.

Đưa tay xoa xoa bên má ửng đỏ, cậu ta tặc lưỡi.

- Chậc, con gái kiểu gì mà bạo lực thế không biết?

Dù miệng thì nói thế nhưng vẻ mặt của cậu lại chẳng tỏ chút gì là bực dọc.

Cái kẻ kì lạ như M* này... còn ai khác ngoài Song Tử?!

Sư Tử biết, bởi các lời bàn tán về cậu từ mấy đứa con gái cùng lớp Sư Tử không thiếu. Nào là: Song Tử đẹp trai, Song Tử ngầu vô đối, Song Tử vui tính,... Chỉ cần cậu cười với một nhỏ nào đó thôi cũng đủ khiến nhỏ vào lớp khoe khoang, đem ra tám chuyện cả ngày. Sư Tử nghĩ, có khi tất cả con gái trong trường đều phát rồ vì Song Tử rồi cũng nên?

Cũng dễ hiểu, người ta thường bị hấp dẫn bởi cái đẹp hay những gì phi thường mà. Riêng Sư Tử thì khác. Cô không bị thu hút bởi những thứ đó. Đối với một kẻ yêu sự bình yên như Sư Tử, cái gì càng đặc biệt thì càng khác thường, mà khác thường thì chắc chắn khó mang lại yên bình. Vì vậy, những người nổi tiếng chưa bao giờ hấp dẫn được cô.

Lúc này, Song Tử cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Sư Tử. Cậu niềm nở cất lời.

- A, chào chị, Hội trưởng.

Đột ngột được bắt chuyện, Sư Tử trở nên lúng túng.

- Chị đi đâu thế? À, chắc là phòng Hội học sinh nhỉ?

- Ừ.

Bị cuốn theo không khí thân thiện từ Song Tử tạo ra, sự căng thẳng trong Sư Tử bay đi đôi chút. Nhưng cô vẫn không hiểu sao mình bắt chuyện lại.

- Mặt cậu sao thế?

- Bị Nhân Mã đánh thôi. Em nói có mấy câu mà tán em một cái thế này đây.

Nếu Sư Tử không nhầm thì Nhân Mã là Vua thể thao, một người cũng khá có tiếng trong trường. Sẵn tiện chia sẻ, tuy chỉ lướt qua nhau vài lần, trong lòng Sư Tử đã ngưỡng mộ nó ở cái phong thái mạnh mẽ. Nhưng cô không ngờ nó là dạng người bạo lực thế. Điều Sư Tử vừa khám phá ra này khiến cô khá bất ngờ.

- Có đau lắm không?

- Không ạ. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Con mèo dễ thương đáo để! - Song Tử lảng sang chuyện khác. Đoạn, cậu vươn tay ra gãi nhẹ cằm con mèo lông trắng. - Của anh Song Ngư ạ?

Nghe nhắc tới Song Ngư, Sư Tử trả lời lí nhí:

- Ừ.

- Cuồng mèo có khác, mang hẳn mèo đến trường. Nhưng anh ta cũng quá đáng thật, rõ ràng ở trường có một cô mèo đẹp hơn nhiều mà.

- Trường ta có mèo sao?

- Là chị đấy.

Sư Tử ngây ngốc rồi đỏ bừng mặt như quả cà chua. Ý là cậu ta đang khen cô? Điều này khiến Sư Tử vô thức trở nên bối rối, kèm với đó là một niềm vui nho nhỏ.

Tiếp tục trưng ra nụ cười điển trai chết người, song, giọng nói của Song Tử lại trầm đến bất thường.

- Bởi vậy... chị nên cẩn thận chút đi.

- ?

Bằng một cách bất ngờ, Song Tử đột nhiên cúi xuống, ghé sát mặt lại gần tai Sư Tử. Hơi thở ấm nóng quyến rũ phả ra, cậu thì thầm.

- Nếu không sẽ bị Hổ bắt cóc đấy.

Mặc cho Sư Tử dần đực mặt ra, Song Tử đứng thẳng người lại rồi cứ thế lướt qua người Sư Tử mà bước đi.

Hổ? Bắt cóc? Là ý gì!???

Sư Tử biết Cự Giải có hiềm khích rất lớn với Song Ngư, nhưng thế thì sao? Liên quan gì tới cô? Chẳng lẽ vì thấy Sư Tử và Song Ngư hay ở cùng nhau nên tên điên đó định tẩn luôn cô?

Như tin rằng vẫn còn có thể tìm được câu trả lời nếu mình hỏi ngay lúc này, Sư Tử vội xoay người. Miệng cô mở ra, chuẩn bị cất tiếng gọi. Và rồi, Sư Tử ước giá mà cô đã không quay lại. Tấm lưng to lớn của Song Tử vẫn ở đây, nhưng nếu nhìn chệch qua một chút, sẽ có thể thấy hình ảnh một chàng trai gầy gò đang đứng sừng sững... Song Ngư.

Hết chương 21.

Chú thích:

( * ) M: Hiểu đơn giản là người thích bị hành hạ.

.

P/s: Dạo này Fic ế ẩm quá ; __ ;