Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 22 Ke Dung Sau

Đây là câu chuyện về các con vật hay xuất hiện trong truyện cổ tích.

Nhưng, nó không dành cho thiếu nhi.

---oOo---

Trái với vẻ mặt căng thẳng của Sư Tử; Song Tử vẫn giữ nguyên thái độ ung dung.

- Chào anh. - Cậu mở lời.

Khóe môi mỏng cong lên, Song Ngư mỉm cười như thể để đáp lại lời chào đó. Đột nhiên, hắn chất vấn:

- Cậu đã nói gì với Thiên Thần?

Vờ ngạc nhiên, Song Tử kêu lên:

- Ồ, anh đã thấy rồi sao?

Tuy hỏi thế, nhưng Song Tử thừa biết câu trả lời. Lúc nãy cũng vì thấy Song Ngư nên cậu mới cúi thấp xuống, thì thầm vào tai Sư Tử để hắn không nghe thấy lời cậu nói. Và... còn để chọc tức Song Ngư.

Không giấu gì, Song Tử thực chất là một kẻ chỉ thích những chuyện khác thường. Đối vối cậu, càng khác thường càng tốt, bất kể khác thường theo tính tiêu cực hay tích cực. Chính vì vậy, dù giữ vai trò bạn thân của Cự Giải - một kẻ vô cùng căm ghét Song Ngư - Song Tử lại không có ác cảm với hắn lắm, ngược lại, cậu còn có phần hơi hứng thú.

Rõ ràng thì mối quan hệ giữa Song Ngư và Sư Tử rất kì lạ, bởi thế nó dư sức hấp dẫn cậu. Song Tử muốn biết, mối quan hệ ấy sẽ đi về đâu. Mà thật tình, chỉ riêng bản thân của từng người trong cuộc bọn họ cũng đủ thu hút cậu rồi...

Những con thú chưa bộc lộ bản chất!

Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Song Tử.

- Cậu đang giả ngây cho ai coi vậy?

Đôi mắt cười đến mức gần như híp lại từ từ hé ra, Song Ngư khẽ liếc nhìn Sư Tử vẫn đang đứng bất động ôm con mèo ba tư, rồi lại đảo đôi ngươi lên nhìn chàng trai cao hơn mình mười centimet. Một lần nữa, hắn vừa cười vừa nói:

- Tớ biết cái tính đào hoa của cậu, nhưng đừng có rớ vào Thiên Thần.

- Anh làm thằng này sợ đấy.

- Tớ lại thấy cậu có vẻ đang rất vui.

- Em có sao?

- Có đấy.

Như không biết biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài nhếch môi lên, cả Song Tử và Song Ngư đều liên tục tranh nhau bày ra những nụ cười của mình. Tuy thế, bầu không khí từ họ tạo ra lại ma quái đến mức khó thở.

Tưởng chừng cảm nhận được cái lạnh giá từ hai người họ, đôi vai gầy của Sư Tử khẽ run. Cứ thế này có khi cô không rét mà vẫn chết cóng mất.

May mắn thay, cuộc trò chuyện của Song Ngư và Song Tử cũng dần đi đến hồi kết bởi hành động ghim hai con ngươi đỏ tươi vào người đối phương không khác gì một ống ngắm từ nòng súng.

- Tớ hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc cậu đã nói gì với Thiên Thần?

Song Tử đưa một tay lên gãi đầu.

- Chà, chẳng nhớ nữa. - Rồi chợt, cậu gợi ý cùng với một gương mặt châm chọc. - Sao anh không hỏi chị ấy nhỉ?

Đó là câu cuối của Song Tử trước khi rời đi.

Nghiêng người nhìn tấm lưng thẳng tắp của kẻ kia, đôi mắt Song Ngư không bộc lộ một chút cảm xúc nào, chỉ biết một điều là hắn không có ý định ngăn Song Tử. Cứ thế, hắn để cậu mất hút dần sau hành lang vắng lặng.

Lại đưa mắt nhìn Sư Tử, Song Ngư vui vẻ.

Hắn định hỏi cô thật à?!

Đúng là thế thật.

- Sói Xám đã nói gì với cậu vậy?

Sư Tử im lặng không muốn nói. Song Ngư bồi thêm một câu nữa.

- Có gì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu. Cậu biết đấy, cậu ấy là bạn thân của Hổ mà Hổ thì chẳng ưa gì tớ nên rất có thể sẽ làm hại đến cậu.

Trước lời thôi thúc của Song Ngư, Sư Tử thật tình chỉ muốn đáp: "Tôi biết rõ chứ!". Đến giờ, câu cảnh cáo từ Song Tử vẫn còn văng vẳng bên tai cô như một lời thì thầm của quỷ.

"Chị nên cẩn thận chút đi... Nếu không sẽ bị Hổ bắt cóc đấy."

Nhưng nghĩ kĩ mà xem... chẳng phải Song Ngư là nguyên nhân đưa Sư Tử vào tình thế này sao? Vì hắn cứ luôn kè kè bên Sư Tử nên cô mới bị Hổ chú ý. Giúp ư? Giúp cái gì cơ? Mặc dù Song Ngư mạnh thật đấy, ở ngôi trường này có lẽ hắn là kẻ duy nhất đấu lại Cự Giải, tuy nhiên nếu ngay từ đầu hắn đừng dính cô như keo thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Vả lại, liệu kể hết cho Song Ngư có chắc là sẽ an toàn?

Không ngại nói thẳng, nếu bắt Sư Tử tin tưởng Cá Hổ Kình thì thà kêu cô tin tưởng Hổ còn hơn!

Sau khi cân nhắc kĩ, Sư Tử đáp:

- Cậu ta chỉ khen Miu thôi.

- Có vậy thôi?

- Ừm... cậu ta bảo tối qua Bảo Bình gặp chút chuyện.

- Còn gì nữa?

- H... Hết rồi.

- Hết rồi? - Song Ngư gặng hỏi với vẻ nghi ngờ, hắn dí mặt mình lại gần mặt Sư Tử. - Cậu chắc chứ?

Không dám đối diện với ánh nhìn thăm dò của hắn, cô nhắm tịt mắt lại mà gật đầu.

Đôi ngươi đỏ vẫn chăm chăm nhìn Sư Tử, Song Ngư im lặng. Sư Tử cũng lặng như tờ.

- Vậy đến phòng Hội học sinh thôi. - Song Ngư thu lại ánh mắt của mình rồi bật cười vô tư.

.

Hệt như Sư Tử nghĩ, gian phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ vẫn gọn gàng ngăn nắp như ngày nào, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là sự có mặt của những hạt bụi li ti. Cứ như nhận thức được "hành động xâm nhập trái phép" của mình, ngay khi cánh cửa vừa bật mở, chúng liền bay tán loạn khắp nơi. Có vài hạt đi lạc vào mũi Sư Tử và Song Ngư khiến cả hai không khỏi hắt xì.

Đưa tay dụi mũi, Sư Tử chán nản đóng cửa lại. Ngay lập tức, tiếng kẽo kẹt vang dọi khắp căn phòng đến nhức óc. Có lẽ cô nên dọn dẹp chỗ này, nhìn kiểu gì cũng quá chướng mắt. Và khi Sư Tử toan đặt chú mèo trong lòng xuống ghế sofa, cô liền khựng lại bởi một giọng nói yếu ớt.

- Chắc sau này tớ phải nhờ người đến dọn căn phòng này thường xuyên hơn. - Vừa đưa hai tay bụm miệng, Song Ngư vừa sụt sịt nói thế.

Nhìn biểu hiện của hắn, Sư Tử càng thêm rầu rĩ. Da trắng hơn cả con gái, dù là con trai nhưng cân nặng lại chỉ hơn Sư Tử vài kí, đã vậy còn thêm gọng kính mỏng màu đen,... ngoại trừ gương mặt ra thì những điểm còn lại trên người Song Ngư đều toát lên hình ảnh một kẻ cần được bảo vệ. Nếu không phải mọi người trong trường biết đến hắn, có khi lúc hai người đi cạnh nhau, họ sẽ nhầm Sư Tử là vệ sĩ của Song Ngư rồi cũng nên? Vậy mà... Tại sao hắn có thể làm được đến thế? Tại sao hắn có thể vượt lên tất cả mọi người để trở thành kẻ mạnh nhất?

Sư Tử không biết rõ năng lực của Song Ngư, dù hay ở cạnh nhau nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện cụ thể chúng trước mắt cô. Nhưng giả sử Song Ngư thực sự yếu ớt như vẻ ngoài của hắn, có lẽ cô sẽ bớt sợ hắn hơn, cũng bớt ghét hắn hơn...

Đang nghĩ đến đây thì bất chợt Song Ngư bước đến chỗ Sư Tử. Thấy hắn đột ngột tiến về phía mình, Sư Tử bất giác giật người lùi qua một bên. Vậy nhưng, việc duy nhất Song Ngư làm là cúi người đồng thời vươn cánh tay gầy nhom ra, phủi lớp bụi trên chiếc ghế sofa sau lưng cô.

Sau một lúc phủi tới phủi lui, hắn cuối cùng cũng ưng ý mỉm cười hài lòng.

- Không sạch lắm nhưng cậu chịu khó ngồi đỡ nhé.

Nhìn đăm đăm vào chiếc ghế đã được Song Ngư làm sạch, Sư Tử chẳng buồn nhúc nhích.

Lại nữa rồi... hắn lại giở những hành động thể hiện như đang rất quan tâm cô. Song, dù việc làm của Song Ngư thường xuyên không khác gì ăn cơm bữa, Sư Tử vẫn chẳng tài nào tập làm quen được. Những lúc thế này, nếu không phải bất ngờ thì cũng là ngây người. Và thú thật, có đôi lúc chúng khiến nghi ngờ về Song Ngư trong Sư Tử bị lung lay. Nhưng sau tất cả, đâu vẫn vào đó.

Xét lại, cách đối đãi đặc biệt tốt này của Song Ngư chắc chắn là có mục đích. Dẫu không thể đoán ra cụ thể nhưng dựa trên độ kiên trì bám dính lấy Sư Tử, cô cho rằng mục đích đó là một thứ gì đó khá quan trọng với hắn.

"Chứ không thì cậu ta cần gì phải chịu khó ở cạnh một kẻ nhàm chán như mình?"

Điều khó hiểu còn lại là hắn đang tìm kiếm điều gì ở Sư Tử? Cô biết bản thân cô thật tầm thường, chẳng có gì đặc biệt, thế thì vì cớ gì hắn lại chọn cô?

Hay... Sư Tử đã sai ngay từ điểm bắt đầu? Cô đã lầm về Song Ngư? Thực ra mọi thứ không hề phức tạp như vậy...

Không!

Đây mới là mấu chốt!

Để cô suy nghĩ đến mức này, dẹp hết mọi phòng bị, đây là mục đích của Song Ngư?!

"Đừng nói chuyện với Hổ và đừng nghe Cá Hổ Kình nói."

Lời cấm kị của bọn học sinh trường Horoscope truyền tai nhau trong phút chốc trỗi dậy trong tiềm thức Sư Tử.

Phải rồi, đừng nghe Cá Hổ Kình nói...

Nếu Cự Giải là kẻ ghét nói nhiều, sẵn sàng đập nát bất kì kẻ nào bắt chuyện với hắn ta, thì Song Ngư lại chính là kẻ dùng lời nói mê hoặc người khác, dụ dỗ người ta đến gần mép vực thẳm. Bởi thế mới có cái quy tắc trên.

Chết thật! Vậy mà Sư Tử nhất thời lại quên mất. Suýt chút nữa thì cô mắc bẫy hắn rồi! Cô cần phải tỉnh táo hơn nữa.

Cốc cốc!

Đôi mắt xanh như đại dương bị hai tiếng gõ cửa thu hút, Sử Tử liền ngưng nghĩ ngợi lung tung.

Song Ngư lúc này cũng đã phủi xong dãy ghế sofa đối diện còn lại với Sư Tử. Hắn vừa phủi phủi tay vừa reo lên một tiếng.

- A, cậu ấy đến rồi?

"Cậu ấy?"

Như không muốn để Sư Tử thắc mắc lâu, cánh cửa ngay lập tức bật mở. Và rồi, không kiềm được nỗi kinh ngạc, Sư Tử trợn tròn mắt.

Kể cả khi đang mặc trên người bộ đồ đồng phục học sinh, từng đường nét quyến rũ của cô gái vẫn được tôn lên hoàn hảo. Với mái tóc dài qua vai uốn cúp, đôi môi đỏ mềm mại, gương mặt thon thả tỉ lệ thuận với thân người, cô gái mang một vẻ đẹp thu hút đến phi lí. Trước nhan sắc áp đảo của kẻ được xem là hoa khôi trường Horoscope, Sư Tử cảm thấy bản thân vô cùng lép vế và nhỏ bé.

Vậy nhưng, cô không có thời gian quá lâu cho vấn đề này. Điều quan trọng là...

Tại sao một kẻ kiêu ngạo coi thường cả thế giới như Thiên Bình lại ở đây?!

Trong lúc Sư Tử còn đang rối loạn vì sự có mặt của người mới đến, hàng chân mày kia từ lúc nào đã nhíu lại đong đầy sự khó chịu.

- Đón tiếp tôi với một căn phòng dơ bẩn, cậu không thấy ngại sao?

~~~~~~~~~~

Xoạt!

Có cảm giác đầu óc không khác gì một quả bóng rổ đang tâng lên tâng xuống, Thiên Yết ảo não mở cửa phòng y tế.

Nhân Mã sau khi được cô Ophiuchus chữa trị hiện đang ngồi trên giường xem xét vết thương. Thấy dáng đi loạng choạng của Thiên Yết, nó không kiềm được lên tiếng hỏi han:

- Anh không sao chứ? Trời còn sớm, nếu thấy không khỏe anh nên ngủ thêm một chút nữa.

- Không sao. Bị tiếng cãi nhau của hai đứa đánh thức, giờ có nằm xuống cũng không ngủ lại được.

Nói là nói thế, chứ nếu quăng Thiên Yết lên giường mắt cậu sẽ tự động nhắm ngay, nhưng có việc quan trọng, Thiên Yết đâu thể nằm đây nghỉ ngơi được.

Tối qua bị đánh thuốc ngủ, Thiên Yết ngất đi, chẳng biết trời trăng gì. Song, dù trí nhớ khá kém, cậu vẫn nhớ rõ mồn một những chuyện đã xảy ra trước đó. Bởi với một kẻ truy lùng Nhà Vua như Thiên Yết, những thông tin liên quan đến Vua đều không thể bỏ lỡ, kể cả có kề dao vào cổ Thiên Yết, cậu nhất định cũng không quên.

- Nghỉ ngơi đi. Và đừng có cúp học.

Để lại một câu cuối, Thiên Yết bước ra khỏi cửa. Nghe cậu nói, Nhân Mã thầm cảm thán: Chăm học đến thế là cùng!

.

Đứng dựa vào cánh cửa phòng y tế, đầu Thiên Yết choáng váng không thôi. Và rồi, một hình ảnh thu vào mắt khiến cậu quên phắt cơn mệt mỏi. Trước phòng Hội học sinh vốn hiu hắt, giờ đây đã có một bóng người hiên ngang đứng gõ cửa. Nhưng cũng sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm, nếu kẻ đó không phải... Cáo - Thiên Bình.

Tại sao cô ta lại đến đó?!

Thiên Yết nhớ không lầm thì Hội học sinh hiện tại chỉ có Song Ngư và Sư Tử, làm gì còn thành viên nào khác. Bỗng, khung cảnh tối qua lại hiện về. Cái cảnh mà lúc Song Tử thông báo: "Cáo giết Vàng Anh rồi!" ùa đến trong đầu Thiên Yết như đang tua ngược một thước phim.

Giờ nghĩ lại, sự xuất hiện của Thiên Bình tối qua có phải chỉ là ngẫu nhiên?

Dù sao đây cũng là cơ hội tốt cho Thiên Yết tìm hiểu. Biết được điều đó, cậu liền tiến về phía phòng Hội học sinh. Ngó nghiêng xung quanh, Thiên Yết cố giữ hơi thở nhẹ nhất có thể để không đánh động người ở phía bên kia cánh cửa. Trong lòng cậu không ngừng lặp đi lặp lại một câu.

"Amen, cầu Chúa tha lỗi cho con."

Hành động nghe lén này thật chẳng hay ho chút nào, nhưng cũng chịu thôi, đây là chuyện quan trọng cơ mà.

Với cánh cửa cách âm chỉ có tác dụng với con người, giọng nói bên trong bắt đầu vọng ra bên ngoài.

- Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý.

Cái giọng hối lỗi trong vắt này... kể cả có đãng trí đến đâu, Thiên Yết vẫn nhớ chính xác chủ nhân của nó.

Vậy Thiên Bình thực sự đến đây để gặp Song Ngư?!

Vì khó hiểu, hai hàng chân mày của cậu xô lại gần nhau. Cuộc trò chuyện bên kia cánh cửa gỗ tiếp tục truyền đến tai Thiên Yết.

- Tốt nhất thì cậu nên thấy may mắn vì tôi đã đồng ý hợp tác với cậu. Tôn trọng nhau một chút đi.

Thiên Bình hừ lạnh. Tạm chấp nhận chiếc ghế được Song Ngư dọn sạch, cô ngồi vắt chéo chân.

- Tớ lúc nào cũng tôn trọng cậu. - Song Ngư niềm nở đáp, hắn cũng yên vị vào chiếc ghế xoay ở giữa hai dãy sofa. - Vậy... sao rồi?

Sư Tử co cụm người trên dãy ghế đối diện với Thiên Bình, mặt cúi gằm dưới đất chẳng dám ngẩng lên, song đôi tai lại ráng căng hết mức để nghe ngóng. Cô thật sự không hiểu câu hỏi của Song Ngư nghĩa là gì, nhưng Thiên Bình hiểu. Bởi rõ hơn hết, cô đến đây gặp hắn cũng là để báo cáo chuyện này.

Đưa một tay vào túi váy, Thiên Bình rút ra hai vật. Từ ngoài cửa sổ mở toang, từng tia nắng nhàn nhạt lùa vào, hắt lên hai vật mạ bạc lấp lánh đó - cái mà bất kì Thú Lai nào ở Zodiac cũng biết... Lá bài!

Sư Tử căng thẳng đến mức nín thở. Khác với cô, mặt mũi Song Ngư chợt trở nên sáng bừng. Ngón tay thon dài co lại, Thiên Bình phóng vụt cả hai lá bài về phía hắn. Hoàn hảo và ngay ngắn, hai lá bài bằng kim loại phơi bày trên mặt bàn gỗ.

Nhấc chúng lên, Song Ngư lấy ngón cái vuốt nhẹ mặt bài rồi mỉm cười nhẹ.

- Vàng Anh và Trâu Rừng à?

Khoanh hai tay lại trước ngực, Thiên Bình ném cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho Song Ngư.

- Cậu nham hiểm hơn tôi trưởng đấy. Rõ ràng đã giao kèo với Vàng Anh là sẽ không giết cô ta nếu như cô ta lấy được bài của người khác trước thời hạn. Vậy mà khi ả vừa tìm được đối tượng để thay thế, thời gian chưa hết đã nhờ tôi giải quyết luôn cả hai.

Song Ngư hỏi:

- Theo cậu thì cậu ấy có lấy được bài của Trâu Rừng không?

- Không. Báo Săn xuất hiện và dĩ nhiên một tay mơ như Vàng Anh bị áp đảo hoàn toàn.

Trước câu trả lời của Thiên Bình, Song Ngư gật gật đầu.

- Đúng vậy, bởi thế tớ mới nhờ cậu! Nếu không có cậu chẳng phải đã mất trắng rồi sao?

- Một Thú Lai chưa bộc lộ bản tính khi được xúc tiến chắc chắn sẽ có hai ngã rẽ. Thế giới này kì lạ lắm, người ta không làm không phải vì người ta không thể, mà vì người ta không dám. Bởi thế, dựa trên sự thúc đẩy đi săn, Thú Lai có thể bộc lộ thế mạnh của mình và sẽ nhận ra rốt cuộc họ thuộc về đâu. Nhưng, không phải ai cũng thế. Trường hợp ngược lại, dù họ đã hạ quyết tâm thực hiện điều mình chưa từng thử, họ vẫn sẽ nhận thất bại. Vàng Anh là trường hợp thứ hai, ngay từ đầu khi cậu bảo cậu ấy chọn đối tượng là Trâu Rừng, tớ đã đoán trước kết quả rồi.

- Sự thiếu sót trong tìm hiểu đối tượng là cái ngu dốt nhất. Lẽ ra cậu ta phải biết Trâu Rừng có mối quan hệ với Hải Ly rồi rút lui, chọn một ai khác để cướp bài về cho tớ.

- Ừ, đúng vậy, nếu là thế, có lẽ cậu ta sẽ được sống...

Đôi mắt đỏ vốn xinh đẹp chợt ánh lên sắc lạnh, Thiên Bình sau khi nghe xong chỉ buông một tiếng gay gắt:

- Cậu tồi tệ thật đấy.

Trước câu nhận xét của Thiên Bình, Song Ngư bật cười.

- Đừng nói thế chứ, tất cả vì Thiên Thần cả thôi.

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, Sư Tử vốn dĩ đã thấy lồng ngực bị ép đến nghẹt thở khi nghe từng lời Song Ngư nói, vậy nhưng, lúc hắn vừa nhắc hai từ "Thiên Thần", Sư Tử mới biết từ khủng khiếp thật sự là như thế nào.

Vì cô ư?

Vì cái gì?

Lờ đi vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ, Song Ngư nhìn đăm đăm vào hai lá bài trong tay. Mọi chuyện bắt đầu từ hồi đầu năm, khi sức khỏe của Song Ngư không được tốt, phải nằm viện suốt một thời gian, vì thế mà hắn không thể đi săn bài được. Cuối cùng, Song Ngư nghĩ ra một cách: nhờ người khác thu thập giùm mình.

Yêu cầu con mồi đi săn một con mồi khác về.

Tung hoành trên sân khấu, trở thành kẻ thao túng mọi thứ.

Một kế hoạch thông minh nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.

Đừng hỏi tại sao Song Ngư có thể nghĩ ra chuyện như thế.

Đáp án đơn giản... hắn là một tên điên.

Không gian như chết lặng. Từng thớ cơ trên người Sư Tử căng cứng. Cô muốn chạy, chạy thật xa khỏi Cá Hổ Kình. Thế nhưng, nỗi sợ hãi trong cô quá lớn, chúng đang dâng cao đến đỉnh điểm.

Hắn nói hắn làm vậy là vì cô, nhưng Sư Tử chỉ thấy đó là một lời biện minh đầy dối trá. Những kẻ cướp bài của người khác toàn những kẻ ích kỉ, không bao giờ có chuyện vì một ai đó!

Dời mắt khỏi Song Ngư, Thiên Bình đứng dậy.

- Sao cũng được, miễn cậu nhớ giao kèo giữa tôi với cậu. Tối nay--

Rầm!

Đang nói giữa chừng, Thiên Bình bị bắt dừng lại bởi một tiếng động nặng nề của cánh cửa gỗ bật mở.

Thiên Bình khó chịu phóng tầm nhìn đến nơi phát ra tiếng động. Kẻ nào dám lớn gan cắt ngang cô?

Mang theo tất cả sự phẫn nộ, Thiên Yết trừng mắt nhìn Song Ngư, hai hàm răng không tự chủ nghiến lại ken két. Trong đôi ngươi của cậu giờ đây, một ngọn lửa giận dữ rực cháy. Nắm tay siết chặt lại đến mức đỏ tấy, tầm nhìn của Thiên Yết chỉ còn gói gọn vào Song Ngư.

Cậu rít lên:

- Thằng chết tiệt! Tao phải giết mày!

Hết chương 22.