Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 27 Truoc Binh Minh La Bong Dem

Hai cặp mắt màu lục gần như cùng lúc hướng lên nhìn cậu con trai ở góc phòng, nhưng sâu thẳm trong đôi ngươi của họ chẳng có biểu hiện ngạc nhiên nào cả.

Gác một tay qua đầu gối, Bạch Dương dè bĩu.

- Anh ta không xứng làm anh.

- Đừng nói vậy chứ. - Ma Kết cười khổ.

Lờ hai người họ đi, Song Tử trả bức tranh về chỗ cũ rồi vươn tay lấy một bức khác, một bức tranh khiến cậu phải "Ồ" lên. Được vẽ bằng chất liệu màu bột, bức tranh nhìn xa chỉ trông như một mớ hỗn độn xấu xí nhưng nếu nhìn gần thì lại ra hình thù một người con trai. Song, điều đó vẫn chưa đủ khiến Song Tử phải bật lên tiếng ngạc nhiên kia.

- Đẹp thật. - Mắt dán chặt vào bức tranh, Song Tử chợt khen.

- Cám ơn.

- Không. Tôi không khen bức tranh.

- Chứ cậu khen cái gì?

- Tôi.

Vừa ngắm bản thân mình trong tranh, Song Tử khẽ cười nơi khóe miệng, rồi cậu nói thêm:

- Đùa thôi.

Gửi tới Song Tử một nụ cười không tiếng cho có lệ, Ma Kết chuyển qua vẽ chì. Thái độ của hắn dường như đang tố cáo trò đùa của Song Tử không mang tính giải trí gì.

Mặc kệ hắn cảm thấy thế nào, Song Tử một lần nữa tiếp chuyện.

- Thật ra thì căn phòng 127 ở kí túc xá không hề bỏ trống và chủ nhân của nó không ai khác ngoài anh. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai nhận ra điều này.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải tự nhiên mà mọi người tại tầng 12 đều nhầm phòng 127 là phòng bỏ trống, bởi Ma Kết đã sắp xếp khá khéo léo. Trước hết là vị trí phòng của hắn rất thuận lợi khi ở cạnh phòng Bạch Dương - em trai hắn, đã vậy, đối diện là Cự Giải - một kẻ không thường xuyên ở kí túc xá, đồng thời cũng "bơ đời" không kém ai, dù Ma Kết và Cự Giải mở cửa phòng cùng lúc, hai người đối diện nhau, chưa chắc Cự Giải đã chú ý đến Ma Kết. Vì thế, nếu Ma Kết có lỡ gây nên tiếng động cũng chẳng cần lo. Ấy là còn chưa nói đến việc... hắn biết trước bọn họ sẽ làm gì để mà tránh.

Nhưng kể cả như thế, Song Tử vẫn nắm thóp được tất cả. Đến đây, Ma Kết chợt mường tượng ra cảnh Song Tử là một kẻ điều khiển rối, dù thế nào, mọi thứ vẫn nằm trong tay cậu.

Tuy nhiên, Ma Kết không cảm thấy thất bại hay thiếu sót vì để Song Tử phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Như đã nói trên, hắn biết trước.

Ma Kết cố tình để mọi việc diễn ra như thế.

- Vậy cậu đả động đến chuyện này làm gì? Đây là chuyện cậu đã nói khi lần đầu chúng ta gặp nhau rồi.

Nhận câu hỏi từ Ma Kết, Song Tử chỉ tiếp tục cười. Rồi chẳng buồn hỏi ý hắn, cậu đột nhiên rảo bước khắp phòng một lượt, cứ hễ đi đến cạnh bức tranh nào là Song Tử lại vạch tấm màn che qua một bên. Nhìn từng tấm vải trắng rơi xuống đất, Ma Kết thoáng cau mày. Thế nhưng, hắn vẫn là ngồi yên tại chỗ mà không hề có một tiếng phàn nàn nào.

Như một thiên thần trút bỏ hết quần áo để lộ vết sẹo đổi lấy đôi cánh, ngay chính tại đây, vô vàn tranh vẽ bọn họ - hội Nobody lần lượt được phơi bày. Từ khuôn mặt tức giận của Thiên Yết cho đến vẻ mặt ngạc nhiên hay bình thản đối đáp với Ma Kết của Bảo Bình,... Tất cả đều đang tái hiện qua những nét loang nước. Mà không, không phải bức tranh đang tái hiện lại khung cảnh của bọn họ. Sự thực là chính bọn họ đã tái hiện lại bức tranh.

Song Tử đứng trước những bức tranh, ngang ngạnh tuyên bố.

- Theo anh thấy, tôi biết rất rõ về anh. Kể cả năng lực nhìn thấu thời gian của anh.

Không có vẻ gì là bất ngờ, Ma Kết hờ hững đáp qua loa.

- Ừ, tôi biết.

Tay hắn vẫn thoăn thoắt quẹt tới quẹt lui trên bảng vẽ. Nhưng vì cái còng vướng víu ở tay mà Ma Kết làm việc không mấy thoải mái.

Thật tình, mới chỉ gặp mặt lần đầu, Bảo Bình có nhất thiết phải tặng cho hắn một "món quà" to vậy không? Ma Kết cũng muốn tháo nó ra, nhưng tiếc là không có chìa khóa. Hắn hết cách, đành nhờ Bạch Dương chặt đứt sợi dây xích gắn kết ở giữa để dễ hoạt động hơn, nhưng cái còng ở tay thì không sao tháo được, rồi cứ như thế, nó mặc nhiên trở thành trang sức của Ma Kết.

Song, tỏ vẻ không quan tâm Song Tử là thế, Ma Kết vẫn có câu hỏi đặt ra.

- Lần trước tôi chưa hỏi, nhưng giờ tôi hỏi cậu điều này được chứ?

- Cứ tự nhiên.

- Nếu cậu nắm được nhiều bí mật về tôi như thế, tại sao cậu không truy Nhà Vua từ tôi? Cậu có thể ép buộc tôi khai ra dựa vào những gì cậu đã biết chẳng phải sao?

Cảm tưởng bầu không khí vừa đóng băng một lúc. Song Tử im lặng, chậm rãi dệt nên một nụ cười đen, đen như chính bầu trời ngoài kia.

- Thế thì nhàm chán lắm.

Không hiểu sao, cả Bạch Dương và Ma Kết đều thoáng thấy lạnh sống lưng. Vẻ mặt vừa rồi của Song Tử thật bình thản, bình thản đến mức khiến người khác giật mình. Cả ánh mắt cũng vậy, rõ ràng thì chúng không thuộc về con người.

"...trong số các cậu, có bao nhiêu người có cùng một mục đích săn Vua?"

Sẽ không phải tự nhiên mà Ma Kết hỏi một câu như thế, vì thực tế, hắn biết Song Tử - một Sói Xám gian trá - không thuộc trong đó.

Sói Xám là loài động vật hung dữ thuộc bộ ăn thịt và có kích thước lớn nhất họ nhà chó, cũng là loài khôn lỏi vô cùng, nếu biết không thể với tới, chúng sẵn sàng bỏ qua con mồi và chạy theo một con mồi khác. Song, có một đặc điểm mà rất ít ai biết... Chúng - những con vật phản bội lòng tin của nhau - ăn thịt đồng loại.

Cấu xé.

Bộ lông xám nhuộm đỏ bởi máu đồng loại.

Dạ dày chứa thịt của kẻ từng là gia đình.

Tất cả, loài sói đều mặc hết và sống theo cách của mình.

Mang bản tính đó, Song Tử tuy thuộc Nobody nhưng không có nghĩa cậu sẵn sàng hết lòng vì nó. Vốn dĩ ngay từ đầu, Song Tử đã chẳng hề có ý định trừng trị Nhà Vua nào cả rồi. Cậu gia nhập Nobody, tất cả cũng chỉ vì cái việc khác thường mà hội làm, vì chữ "săn Vua" đầy ngạo mạn và liều lĩnh. Hay nói cách khác, việc săn Vua đơn giản là một trò chơi giải trí cho Song Tử.

Ừ thì cậu tàn nhẫn.

Ừ thì cậu chẳng phải chính nghĩa.

Ừ thì trong vở kịch này cậu ở vai trung gian.

Tất cả những gì Song Tử cần duy nhất là niềm vui mà thôi, cần thú vị cho cuộc sống tẻ nhạt này, bởi thế cậu mới quyết định săn Nhà Vua, chứ chẳng hề có lấy dù chỉ một chút mục đích cao cả như Thiên Yết.

Nhưng suy cho cùng, Song Tử không phải là không tò mò về thân phận của Nhà Vua. Tuy nhiên, cậu chỉ muốn tự mình tìm ra, dẫu sẽ mất thời gian hơn và cũng không gì đảm bảo bằng phương án tra khảo Ma Kết, cơ mà chẳng sao cả, Song Tử không gấp gáp như Thiên Yết. Một trò chơi quá dễ chinh phục thì còn gì thú vị nữa. Chưa kể, chắc gì Song Tử hỏi, Ma Kết đã chịu ói ra sự thực.

Bức tranh trước mặt dần hoàn hiện, Ma Kết tiếp tục cắm cúi vẽ trong khi miệng vẫn đối đáp bình thường với Song Tử.

- Có ai nói cậu rất bệnh hoạn chưa?

- Haha, Cự Giải từng nói tôi như vậy. Hình như những tên có vấn đề thường thích đùn đẩy vai đó cho người khác.

Đoạn, Song Tử bước lại gần Ma Kết.

- Trò chuyện thế đủ rồi. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé?

Thấy Song Tử đột ngột đổi giọng, Ma Kết cười thầm trong lòng. Hài thật, tên Song Tử này mà cũng có lúc nghiêm túc với một vấn đề gì đó sao?

Song Tử đưa một tay ra trước vịn lấy giá vẽ, nụ cười lúc ẩn lúc hiện như bóng đèn đứt dây.

- Rốt cuộc anh đang mưu tính chuyện gì với chị gái của tôi?

Ngồi đối diện, Ma Kết có thể thu hết thảy toàn bộ biểu cảm của Song Tử. Vẫn là nụ cười hời hợt thường trực ấy, nhưng rõ ràng là bàn tay cậu đang dần siết chặt vào giá tranh như muốn phá hủy nó.

- Anh đang tính làm gì chị Bảo Bình?

Một con Sói sẵn sàng ăn thịt đồng loại nhưng vẫn ra sức bảo vệ người thân?

Nghe thôi đã thấy hoang đường!

Nhưng chuyện ngỡ như hoang đường này lại là sự thực.

Có thể người ta quên mất, tuy chúng có thể ăn thịt đồng loại nhưng Sói vẫn là loài sống bầy đàn. Căn bản thì chúng sẽ không chịu nổi nếu sống cô độc. Dẫu có đi về một nơi phương xa, chúng vẫn dùng tiếng tru đặc biệt của mình để kêu réo thể hiện nỗi nhớ. Song Tử là một Thú Lai với loài Sói Xám, dĩ nhiên cậu ta cũng thế. Từ nhỏ đến lớn, dù thích hay không Bảo Bình cũng đã luôn ở cạnh cậu, nếu giờ đột nhiên không còn cảm nhận được sự tồn tại của cô, chắc chắn Song Tử sẽ thấy rất khó chịu.

Cảm tưởng như có thể thấy rõ lớp áp lực từ Song Tử tạo ra cho mình, ánh mắt Ma Kết trầm xuống.

- Đừng nóng thế. Tôi nhất định sẽ không làm hại chị cậu.

- Anh lấy gì để đảm bảo?

- Tính mạng tôi. - Vẻ lơ đãng thường ngày bị Ma Kết dẹp phắt qua một bên. Hắn đanh giọng.

Song Tử nhìn chằm chọc Ma Kết như muốn đọc thấu tâm can hắn. Trong đôi đồng tử xanh lục ấy dường như đang xuất hiện một cái gì đó, một cái gì đó gọi là... sợ hãi?!

Nhưng có vẻ nó không dành cho Song Tử...

Vậy thì dành cho ai?

Cảm giác khó hiểu bắt đầu lấn át cảm giác lo âu, Song Tử nới lỏng người rồi lùi về sau.

- Tôi vẫn không tin anh.

Ma Kết gõ gõ vào chiếc còng trên tay.

- Nói thế chứ tôi vẫn nghĩ chị cậu nên đền bù cho tôi hơn. Sau ngày hôm qua, người thiệt là tôi chứ không phải chị cậu.

Liếc mắt nhìn hắn, Song Tử cười mỉa mai:

- Thiệt? Được tặng hẳn cái còng, anh quá lời đi đấy chứ.

- Có mỗi cậu thấy vậy.

Và đó cũng là câu cuối cùng trước khi Ma Kết hoàn thành xong bức tranh. Nhấc nó lên, hắn dáo dác quanh phòng, cố tìm một vị trí để đặt bức tranh.

Đoạn, Ma Kết chợt hỏi:

- Chắc cậu cũng đã biết vụ việc giữa Cá Hổ Kình và Gấu Trắng. Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ được không?

Phóng mắt về phía cửa sổ đóng chặt, Ma Kết đột nhiên bước tới đó rồi mở cửa ra. Một luồng gió nhẹ thốc vào trong gian phòng Mỹ Thuật cũ, khiến tóc mái trước trán của hắn khẽ bay lòa xòa.

- Cậu nghĩ Gấu Trắng sẽ giao bài cho Cá Hổ Kình chứ?

Song Tử đột nhiên cười khà:

- Không.

- Không?

- Ừ, không. - Song Tử khẳng định lại lần nữa.

Bỏ qua Song Tử, Ma Kết hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Dương.

- Còn em thì sao? Em nghĩ Gấu Trắng sẽ chấp nhận giao bài cho Cá Hổ Kình không?

Trái với Song Tử - đưa ra kết luận ngay tức khắc, Bạch Dương lại có chút ngập ngừng.

- Tôi nghĩ là có. Một tên tốt bụng đến điên khùng như cậu ta dám lắm chứ.

Đồng tình với suy nghĩ của Bạch Dương, Ma Kết gật gù.

- Có lý. - Cuối cùng, ánh mắt Ma Kết lại dời về bức tranh vẽ chì trong tay. - Cơ mà, anh chọn đáp án là... không.

~~~~~~~~~~

Khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, Song Ngư kéo lại cà vạt cho ngay ngắn rồi bước xuống bậc thềm dẫn ra ngoài vườn.

- Chúng ta đi thôi.

Nghe hắn ra lệnh, người đàn ông đứng cạnh bèn cúi đầu kính cẩn, nối theo bước chân Song Ngư rời khỏi căn nhà sang trọng rộng lớn.

Có một sự thực là ở khía cạnh nào đó, Song Ngư khá hoàn hảo. Trong học tập luôn đứng thứ hạng cao, vẻ ngoài tuy ốm yếu nhưng độ ưa nhìn thì không kém cạnh thiếu gia, cậu chủ nhà ai, dĩ nhiên phải kể đến điểm Song Ngư sở hữu mà người người đều đều ghen tị: giàu có. Ở cái vùng này, ít ai là không biết tới gia đình hắn. Giới thượng lưu càng không thể không nghe danh tiếng. Đặc biệt lại còn là con một, ngay từ nhỏ bố mẹ Song Ngư đã dồn hết mọi kì vọng vào cậu con trai duy nhất, cho hắn học đủ thứ nên tài năng cũng thành ra có thừa ở Song Ngư. Nếu đem so sánh, hắn chẳng khác nào một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Chỉ có điều, đó không phải hoàng tử của chính nghĩa cứu giúp cuộc đời công chúa, mà là Hoàng Tử Đen khiến công chúa khiếp đảm. Một vị hoàng tử đi đến đâu gieo rắc tai ương đến đó.

Có thể nói, bất kì kẻ nào gặp Song Ngư cũng đều gặp điều chẳng lành. Thiên Yết là điển hình, lẽ ra khi đó cậu ta không nên xông vào phòng hội Học sinh, biết đâu như thế cậu đã chẳng phải rơi vào tình huống khó xử như bây giờ.

Cạch!

Sau khi mở cửa xe hộ Song Ngư, người đàn ông mặc trang phục đen trang nghiêm đứng nép qua một bên. Song Ngư cúi người, chuẩn bị bước vào trong thì bỗng, một tiếng gọi giật ngược hắn lại.

- Song Ngư!

Nghiêng đầu nhìn về nơi nó đến, một nụ cười chợt phớt qua trên mặt Song Ngư.

"Cuối cùng cũng tới."

- Tôi nói chuyện với bạn chút.

Bỏ lại câu đó cho tên người hầu, Song Ngư chậm rãi tiến về phía kẻ mới xuất hiện.

Đứng ở hướng đầu xe đang đậu trước cổng nhà Song Ngư, bóng người Thiên Yết đổ dài trên mặt đường. Gió như rít lên từng cơn. Tiếng dế kêu râm ran sau mấy bụi cây len lỏi vào tai khiến người ta càng thấy nơi đây rất buồn tẻ.

Cuối cùng hai bên cũng đối diện nhau. Với cơ thể gầy nhom của mình, khi đứng trước bất kì ai, Song Ngư cũng trông yếu ớt đi hẳn. Nhưng, với bộ trang phục hôm nay thì hắn có vẻ già dặn, to con hơn, hay ít nhất là bộ đồ sang trọng này làm mờ vẻ xanh xao của hắn để rồi chỉ còn lại khí chất của kẻ đứng trên cao.

- Chào buổi tối. - Một tay nhét vào túi quần tây, một tay Song Ngư đưa lên vẫy. - Cậu đến đây thì chắc đã quyết định rồi nhỉ?

Chẳng đợi Thiên Yết đáp lời, Song Ngư nghiêng đầu, nheo mắt với vẻ tò mò.

- Vậy cậu sẽ đồng ý đổi lá bài của mình để cứu sống Trâu Rừng hay từ chối để mặc cô ta chết?

Ngay lúc này, ánh đèn đường trên cao bỗng lập lòe thất thường, dẫu thế, lũ thiêu thân vẫn điên cuồng bay quanh nó như một tín đồ sùng đạo.

Thiên Yết nắm chặt tay, đôi mắt vốn bị nhấn chìm bởi bóng tối bỗng bừng lên sức sống.

- Không gì cả.

Bằng một cách hùng hồn nhất, Thiên Yết dứt khoát đưa ra lời quyết định cuối cùng:

- Tôi không đến đây để trao đổi. Tôi đến để cướp lại lá bài!

Hết chương 27.

P/s 1: Một lần nữa, Sói xin được chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hôm nay Mùng 1, chúc mọi người nhiều = )))))

P/s 2: Chap này phải nói là làm tớ hoảng loạn nhất từ trước tới giờ luôn, tại lâu quá không viết, đã vậy còn buồn ngủ nên sắp xếp ý cứ lung tung (tớ thức từ hôm qua tới giờ đó, không phải dậy sớm đâu....)