Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 29 2 Khoang Binh Yen

Hai bàn tay nắm chặt đặt lên bàn, Thiên Yết ngồi nệm mà không khỏi thấp thỏm như ngồi trên tấm gai. Căn phòng chẳng biết từ lúc nào đã bị cơn ngột ngạt bao lấy, à không, có lẽ ngay từ lúc cậu bước vào nó đã vậy rồi. Điều khó hiểu hơn hết là sự có mặt của kẻ ngồi đối diện cậu trong căn phòng này cơ.

Càng nghĩ, Thiên Yết lại càng không hiểu vì cớ gì Bảo Bình lại đồng ý cho Ma Kết vào phòng. Điên hơn nữa là hắn ở đây chỉ để... ngủ.

Bốn bề yên ắng như cố tình làm nổi bật tiếng ngáy của Ma Kết. Cái lưng to lớn khum xuống, hai mắt hắn nhắm chặt, nhìn kiểu gì cũng thấy đang say giấc.

Đi từ trong bếp ra, Bảo Bình đặt ba ly nước xuống bàn. Thú thật, cô không khó chịu với Ma Kết như Thiên Yết. Nếu có cảm giác gì khác thường thì chỉ là khó hiểu.

Tại sao Ma Kết lại đến đây? Tại sao hắn lại biết phòng của cô? Tất cả đều khiến Bảo Bình không sao giải thích nổi. Nhưng Bảo Bình có thể chắc chắn một điều rằng: việc chủ động tìm Bảo Bình hôm nay đã khẳng định suy luận trước đó của cô là hoàn hoàn toàn đúng. Vào cái hôm cô gặp Ma Kết, thực tế không phải trùng hợp mà là có chủ ý. Hắn cố tình ngủ gục đi, cố tình thất thế, và cố tình tạo ra cuộc đối thoại về Nhà Vua. Tất cả đều nằm trong dự tính của Ma Kết.

Nhưng Bảo Bình vẫn không giải đáp được thắc mắc lớn nhất trong đầu mình: Tại sao Ma Kết phải làm thế?

Ngồi ở một góc bàn, Bảo Bình ném cái nhìn về phía Ma Kết như thể nài nỉ hắn tỉnh dậy giải thích giùm.

Không như Bảo Bình, Thiên Yết không đủ kiên nhẫn chờ Ma Kết thức giấc. Cậu đập bàn cái rầm khiến thân hình cao lớn càng lúc càng ngã rập xuống bàn kia không khỏi bị chấn động. Cả Bảo Bình, đang suy nghĩ vẩn vơ cũng phải giật mình.

- Đủ rồi! Cậu tỉnh dậy ngay cho tôi!

Hai con mắt mãi mới chịu mở ra, vai Ma Kết khẽ nhúc nhích. Cằm tựa trên mặt bàn gỗ, hắn nói bằng chất giọng nhừa nhựa của một kẻ say ke:

- Xin lỗi... Cơ thể tớ cứ sáng là như vậy.

- Cậu thế nào kệ cậu! Tại sao cậu lại đến đây?

Thiên Yết bực dọc quát. Bảo Bình thấy sai sai, chủ nhân căn phòng này là cô mà... Nhưng Thiên Yết nói đã đúng trọng tâm điều cô muốn hỏi, thôi thì im lặng theo dõi tiếp vậy.

Vẫn cử chỉ lười nhác như cũ, Ma Kết chậm rãi dệt nên từng con chữ:

- Cậu cũng đến đây mà.

Thiên Yết thiếu điều vò đầu bứt tóc. Thật sự lần nào đối đáp với Ma Kết, cậu cũng đều phát khùng. Giọng điệu là một, thái độ là hai, và cuối cùng điều khiến cậu nổi điên nhất là câu trả lời như không của hắn.

- Tôi không giống cậu! - Mắt Thiên Yết gần tóe lên tia lửa.

Ma Kết lắc đầu, khẳng định chắc nịch:

- Không, cậu giống tớ.

- Giống chỗ quái nào?

- Chúng ta đều là con trai đến phòng con gái và chẳng biết ngại như nhau.

Gân xanh nổi đầy mặt, Thiên Yết tá hỏa, không nói được lời nào.

Riêng Bảo Bình, không hiểu sao lại thấy mắc cười, khóe môi chẳng biết tự khi nào đã cong lên. Nhưng không ai ở đây nhận ra, kể cả chính Bảo Bình.

Dẫu vậy, Bảo Bình lại dễ dàng nhận ra cơ thể mình đang cố gồng để ngồi thẳng thế nào. Thực tế thì cô vẫn còn sốt, tuy không nặng nhưng vẫn đủ làm Bảo Bình mệt mỏi và buồn ngủ. Cứ thế này, chắc cô sẽ gục giữa chừng mất.

Chộp lấy ly nước trên bàn, Thiên Yết uống lấy uống để nhằm xoa dịu cơn giận. Chỉ chờ có thế, Ma Kết canh rất đúng lúc mà ngồi thẳng lưng dậy, quay qua hỏi Bảo Bình:

- Này, nếu có người thích cậu thì cậu sẽ thế nào?

Phụt!

Mớ nước trong miệng Thiên Yết trào hết ra ngoài. Nếu biết trước được tương lai, cậu thề sẽ phun thẳng vào mặt Ma Kết thay vì mặt bàn.

Bảo Bình khi vừa nghe câu hỏi của Ma Kết thì nghệch mặt ra, nhưng ngay sau đó cô lại bị Thiên Yết dẫn dắt sang một hướng hành động khác.

- Cậu sao thế?

Bảo Bình vừa hỏi vừa cười cười, toan nhích mình thì Thiên Yết đã vội vàng đứng dậy, nắm vai cô rồi đẩy cô ngồi xuống.

- Để tớ.

Là người gây nên chuyện, Thiên Yết đâu thể nào bắt Bảo Bình đang bệnh tật dọn mớ "chiến trường" của mình.

Không còn đủ sức để ngăn cậu, Bảo Bình cứ thế để Thiên Yết lật đật chạy ra sau bếp lấy cái khăn lau lau bàn rồi lại chạy ra sau giặt khăn.

Không gian chỉ còn hai người là Bảo Bình và Ma Kết. Song, cả hai chẳng nói câu nào.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng rõ, chỉ còn tiếng vặn vòi nước dọi đến.

Điều hòa đã tắt từ lâu, tuy vậy, Bảo Bình lại thấy lạnh lên đột ngột như thể đang ở Bắc Cực. Không chịu đựng được nữa, Bảo Bình với tay lấy chăn trên giường. Ma Kết không nói gì, bởi đơn giản, mắt hắn nhắm nghiền rồi còn đâu.

Cuộn mình trong chăn như con sâu trong kén, Bảo Bình chỉ để đúng mặt mình ló ra ngoài. Người cô càng lúc càng nặng nề, nóng lạnh lẫn lộn, mũi sụt sịt đến mệt. Ban đầu còn định mở miệng hỏi Ma Kết này nọ, vậy mà giờ tâm trí Bảo Bình chẳng còn suy nghĩ được nữa.

Tình trạng ấy kéo dài một lúc, cho đến tận khi cô gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ miên man không hay biết. 

Nghe tiếng bịch của một vật thể rơi xuống, Ma Kết hé mắt, nhoẻn miệng cười. Thật ra ban sáng Ma Kết có ghé ngang lớp một lần, nhưng không thấy Bảo Bình đâu nên hắn lại trở về phòng Mỹ thuật cũ đánh một giấc. Đến tận trưa, Ma Kết mới sực nhớ ra phải kiếm cô để tiếp cận mà đến đây. Chỉ tiếc là chẳng nói được gì nhiều.

Thôi thì để hôm khác vậy. Đời người còn đó, thời gian vẫn còn dài.

Khẽ ngồi dậy, Ma Kết hơi cúi đầu, rồi bằng cách thản nhiên, hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Bảo Bình, ánh mắt nhìn cô như thể nhìn một bảo vật quý giá.

- Ngủ ngon nhé, hy vọng.

~~~~~~~~~~

Nhặt chiếc chìa khóa phòng nằm vất vơ giữa hành lang, Kim Ngưu hơi nhướng mày.

"Sao chìa khóa lại nằm đây?"

Cô tự hỏi, dường như không hề nhận ra Ma Kết vừa đủng đỉnh lướt qua.

Chương 29 còn tiếp.