Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 29 4 Khoang Binh Yen

Chiếc xe buýt đỗ xịch tại trạm, một bà lão chống gậy lụ khụ bước vào. Sư Tử ngồi trên xe, thấy bà ngó quanh tìm kiếm chỗ cũng vô thức nhìn theo. Tiếc thay là không còn ghế nào trống, cũng chẳng có ai chịu đứng lên nhường. Xã hội này là thế, người ta không bao giờ hy sinh lợi ích của mình cho một người xa lạ. Sư Tử cũng muốn xuôi theo dòng chảy đó, cô cũng muốn phớt lờ bà lão kia, nhưng dù cố đưa mặt qua hướng khác, lòng cô vẫn thấy bứt rứt khôn nguôi.

Đan những ngón tay thon mảnh vào nhau, Sư Tử lại nhìn bà lão.

- Bà ơi...

- Ở đây còn một chỗ trống đấy ạ.

Khi cô vừa lên tiếng thì một giọng nam xen vào.

Thấy có người nhường ghế, bà lão liền vui vẻ bước đến. Theo hướng nhìn của bà, Sư Tử quay ngoắt sang chàng trai ngồi cạnh mình từ nãy giờ. Đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của cô, Song Ngư chỉ cười.

Thật ra thì Sư Tử ngạc nhiên không phải vì sự xuất hiện bất thình lình của Song Ngư, cô vốn biết hắn đã ở đây từ trước, cái Sư Tử thực sự bất ngờ là hành động của hắn ta. Song Ngư mà cũng biết giúp đỡ người khác ư? Nghĩ thôi cũng thấy hoang đường!

Bỗng, một luồng suy nghĩ khác hiện ra trong đầu Sư Tử.

"Hay cậu ta làm vậy là vì không muốn mình phải đứng trên xe?"

Sư Tử vội lắc đầu xua tan suy nghĩ. Điên sao mà hắn lại quan tâm cô. Tỉnh táo đi Sư Tử! Cô phải nhận thức rõ mối quan hệ giữa hai người.

Hôm qua cũng vì quá sợ Song Ngư, Sư Tử mới dùng năng lực bỏ chạy khỏi phòng Hội học sinh. Rồi sau đó, biết mình không thể trốn thoát trên hình thức thông thường, cô liền tự trở về bên cạnh hắn và tiếp tục làm một con Mèo ngoan ngoãn trước khi chính hắn đi tóm cô về. Lúc ấy Song Ngư không có biểu hiện gì đặc biệt lắm, Sư Tử có cảm giác là hắn sớm đã đoán được mọi việc.

Nhắc lại chuyện hôm qua, Sư Tử lại nhớ đến con bé Xử Nữ.

"Em sẽ giúp chị trở nên mạnh mẽ như mong muốn. Đổi lại, ngày chị cảm thấy hài lòng với bản thân, chị sẽ phải giết em."

Tuy Xử Nữ đã nói thế, vậy mà mặc cho Sư Tử trông ngóng sự giúp đỡ của nó đến đâu, cả ngày hôm nay nó cũng chẳng đến phòng Hội học sinh kiếm cô.

Lẽ ra Sư Tử không nên tin lời Xử Nữ, con bé đó vốn điên khùng, đâu biết nó nói đùa, nói thật thế nào. Cô cũng nên từ bỏ ước mơ trở nên mạnh mẽ đi là vừa, ngày cô có thể trở nên mạnh mẽ có chăng chỉ là trong giấc mộng mà thôi.

Nghĩ đến đây, Sư Tử đột nhiên cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chằm chặp. Cô ngước đầu lên, lập tức, đôi mắt xanh của cô chạm phải một cặp mắt đỏ ngầu, và nó khiến cô giật mình.

Trong lúc Sư Tử nghĩ vẩn vơ, Song Ngư từ lúc nào đã trao chỗ ngồi lại cho bà lão nọ rồi chuyển sang đứng trước mặt cô. Giờ Sư Tử mới để ý, hôm nay hắn nói ít hơn hẳn mọi ngày, từ khi bước lên xe buýt tới giờ, Song Ngư chưa mở lời với cô câu nào. Chẳng biết biểu hiện này là điều tốt lành hay bất lành nhưng trước hết là Sư Tử thấy không lành.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Song Ngư bỗng lên tiếng hỏi vu vơ:

- Tuần sau là kiểm tra rồi nhỉ?

Sư Tử mở tròn mắt. Chết thật, tuần sau là kiểm tra rồi ư? Dạo này lo nghĩ về Song Ngư quá mà cô quên mất mấy chuyện thi cử. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, tức là còn hai ngày nữa.

- Nhìn cậu thảng thốt như thế chắc là chưa học gì hả?

Trước ánh mắt đằm thắm của Song Ngư, Sư Tử gượng gạo cười đáp lại. Đúng lúc này, một sáng kiến luồng vào đầu cô.

- À... Ừm... Vì tớ chưa học chữ nào nên những ngày tới trong kì thi, tớ muốn tập trung học hành. Cậu có thể... đừng kiếm tớ được không?

Song Ngư im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi.

- Có cần tớ kèm cậu học không?

Mặt nhợt nhạt hẳn, Sư Tử xua xua tay.

- Không, tớ quen học một mình rồi.

Cô đứng bật dậy rồi nhấn nút báo hiệu cho xe buýt dừng.

- Tới nhà tớ rồi. Vậy nhé, có gì gặp sau.

Vội vội vàng vàng như bị ma đuổi, Sư Tử gấp gáp xách cặp toan hướng ra cửa xe. Đoạn, khi cô vừa lách qua người hắn, cổ tay cô chợt bị giữ lại.

Lấy từ trong cặp ra chiếc bút nước, Song Ngư nhẹ nhàng viết lên bàn tay Sư Tử một dãy số. Xong xuôi, hắn căn dặn:

- Đây là số điện thoại nhà tớ, có gì cần cứ gọi nhé.

Gật đầu lấy lệ, Sư Tử giật tay ra rồi chạy ra cửa, để lại một mình Song Ngư trên chuyến xe buýt với hàng chục ánh mắt hiếu kì.

Bước chân Sư Tử vừa đáp xuống vỉa hè, chiếc xe buýt đã lại khởi động tiếp tục lộ trình.

Sư Tử đánh mắt nhìn những con số ngay ngắn trên mu bàn tay. Chữ của Song Ngư thật đẹp, cô không thể phủ định điều ấy. Nhưng...

Nó cũng thật kinh tởm.

Tựa hồ những cặp nhãn cầu, những chiếc máy quay giám sát, các con số Song Ngư viết như một lời nhắn với Sư Tử rằng:

Dù cô ở đâu hắn vẫn đang dõi theo.

Đưa tay còn lại chà sát vào bàn tay có viết chữ số, Sư Tử càng lúc càng ra sức tẩy xóa nó. Kể cả khi những con số đã biến mất, cô vẫn chưa dừng lại, chỉ đến khi da đỏ tấy, Sư Tử mới buông thỏng hai tay, mở cửa, bước vào nhà.

Sau cùng, con phố nhỏ ấy chỉ còn lại một tiếng đóng cửa lạc lõng.

Cạch!

Hết chương 29.