Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 4 Ho Va Ca Ho Kinh

Chương 4
Hổ và Cá Hổ Kình.

Trở về ký túc xá, Bảo Bình bước vào trong phòng rồi bật đèn, Kim Ngưu cũng nối gót theo. Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt, từng hạt nặng nề rào rào rơi xuống như chính cái tâm trạng đang vây lấy Bảo Bình.

Không nói lời nào, Bảo Bình ngồi xuống một chiếc giường đơn. Thấy vậy, Kim Ngưu cũng nhanh chóng chạy đến ngồi lên chiếc giường đối diện rồi lấy vật nhét trong túi ra. Có ánh sáng đầy đủ, Kim Ngưu dễ dàng quan sát vật trong tay.

Được làm bằng bạch kim, lá bài mỏng phản chiếu một ánh sáng lấp lánh kì ảo. Mặt trước có hình đầu một con trâu rừng được tô màu đỏ cùng với kí hiệu 2 Cơ hay thấy trong bài Tây, mặt sau là những ô vuông chéo. Song, nhìn chúng hấp dẫn lạ thường trong mắt cô, khiến cô quên luôn cả cơn đau âm ỉ trên người mà ngắm lá bài.

- Lá bài của cậu có hình gì? - Bảo Bình lên tiếng cắt ngang.

- Con Trâu. - Kim Ngưu đáp với vẻ khó hiểu.

- Còn đây là của tớ. - Từ lúc nào Bảo Bình đã lấy một vật tương tự ra đưa lên cho Kim Ngưu thấy. Đó cũng là một lá bài y hệt Kim Ngưu, chỉ khác ở hình vẽ là hải ly được tô màu đỏ, và có kí hiệu Q Rô ở góc.

"Vậy ra còn nhiều lá bài khác nữa."

Càng lúc Kim Ngưu càng thấy tò mò về chuyện này. Song, cô vẫn không thể để vẻ mặt háo hức, đầy mong chờ của mình ra ngoài. Cô biết mình đã lại gây rắc rối cho cô bạn thân, thành thử mà nói, cô không có tư cách đặt ra câu hỏi hay thắc mắc gì ở Bảo Bình. Chính vì thế, Kim Ngưu chỉ biết cúi gằm mặt mà im lặng.

- Dù sao tớ nghĩ mình cũng nên nói hết mọi chuyện với cậu, bởi vì giờ cậu đã là một Thú Lai rồi. - Bảo Bình lại cất tiếng sau một thoáng trầm tư.

Kim Ngưu ngẩng mặt, hơi mở to mắt. Cuối cùng, cô vẫn là không kiềm chế được mà đặt câu hỏi.

- Thú Lai?

Nhận ra mình đang phấn khích, Kim Ngưu vừa buông ra hai chữ liền bịt miệng mình lại.

Chẳng bận tâm lắm đến hành động vừa rồi của cô bạn, Bảo Bình tiếp tục.

- Chắc cậu cũng biết, trên Trái Đất tồn tại rất nhiều loài sinh vật. Và, loài người có thể xem là tầng lớp cao nhất, bởi vì họ thông minh, tạo ra một xã hội phức tạp hay những thứ mà các loài khác không làm được. Điều đó đã khiến ai cũng nghĩ rằng, người là loài đứng ở vị trí cao nhất trên hành tinh này, là loài tiến hóa phát triển vượt bậc không sinh vật nào có thể sánh bằng.

Chăm chú lắng nghe, Kim Ngưu không đặt câu hỏi cũng không trả lời, chỉ đơn giản là ngồi yên mặc dù cô chẳng hiểu Bảo Bình đang cố nói điều gì.

Hít vào một hơi thật sâu, Bảo Bình cẩn trọng hướng đôi mắt ánh lên sắc lạnh chứa đầy sự nghiêm túc vào Kim Ngưu.

- Vậy nhưng, có một loài đứng ngang hàng với con người, giống con người nhưng không phải con người, là loài ẩn mình mà chẳng sinh vật nào trên thế giới này biết... Đó là Thú Lai.

"Không thể nào! Chẳng phải người đó là con người sao? Còn đây rõ ràng là một... Thú Lai!"

Kim Ngưu chợt nhớ tới lời của Thiên Yết nói lúc nãy. Đứng ngang hàng, giống con người nhưng không phải con người, và chẳng sinh vật nào biết đến? Một giống loài kì ảo như trong truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh? Như cái sinh vật gọi là Ma cà rồng, Người sói, Xác sống, hay xuất hiện trong trí tưởng tượng con người?

Thật hoang đường!

- Hahaha, cậu đang nói gì vậy? - Kim Ngưu bật cười, dù bản thân cô cũng hay đi tìm hiểu về mấy thứ kì bí, nhưng giờ nghe người bạn thân mình đột ngột nói về những chuyện này, thật sự khiến cô không khỏi nghi ngờ.

- Tớ biết là hơi phi lí nhưng tớ không hề nói dối. Tớ có thể chứng minh điều mình đang nói.

Nhìn vào đôi mắt màu xanh lam nghiêm nghị và lời nói đanh thép, cứng cỏi của Bảo Bình, Kim Ngưu bất giác ngưng cười mà nuốt nước bọt cái ực.

~~~~~~~~~~

Trời vào tháng mưa mang đến một bầu không khí ảm đạm. Những đóa hoa cẩm tú cầu lưu lại vài hạt nước cho thấy sự tồn tại của cơn mưa lúc tối và sương sớm. Trước cổng trường tấp nập học sinh, Kim Ngưu mang trên lưng chiếc ba-lô đen, vừa ngáp vừa bước cạnh Bảo Bình. Đêm qua Kim Ngưu bị mất ngủ, dù cố lăn lộn trên giường bao nhiêu lâu, ý thức cô vẫn tỉnh táo mà kéo mắt mở căng.

Bỗng, những dáng người học sinh phía trước đập vào mắt Kim Ngưu, tiếp sau đó là một mùi hương thoang thoảng luồng qua cánh mũi. Mí mắt mệt mỏi do chưa đánh được giấc nào ráng nâng lên, Kim Ngưu rơi vào trạng thái hiếu kì.

Bọn họ là Thú Lai.

Đúng như Bảo Bình đã nói hôm qua, dù bên ngoài có vẻ không khác con người là bao, nhưng thực chất Thú Lai vẫn có vài điểm riêng biệt mà chỉ những người cùng loài mới nhận ra, như mùi là điển hình.

Theo Kim Ngưu được biết, hơn phân nửa học sinh và giáo viên ở ngôi trường Horoscope là Thú Lai. Dĩ nhiên, phân nửa số tầng lầu (từ 6 đến 12) ở kí túc xá cũng đều là những sinh vật không phải con người này.

Đưa tay vào túi váy, ngón tay Kim Ngưu khẽ chạm vào một vật cưng cứng - lá bài. Cô thật muốn lấy nó ra xem ngay lúc này, dù cả đêm đã ngắm nó không rời, Kim Ngưu vẫn không có biểu hiện gì gọi là chán. Tuy nhiên, dù muốn tới đâu, cô cũng không thể lấy lá bài ra giữa cổng trường có con người.

Ngước mắt lên nhìn những Thú Lai khác, Kim Ngưu đoán, bọn họ cũng đang mang theo những lá bài trong người. Nghĩ lại, nếu không vì một sự cố đặc biệt (?), chắc chắn đến chết Kim Ngưu cũng không biết đến sinh vật đáng gây chấn động thế này. Những nhà khoa học sẽ nói gì khi phát hiện ra điều điên rồ, phi logic như vậy? Mà không, có thể một trong số những nhà khoa học cũng có Thú Lai trà trộn vào ấy chứ.

Một cảm giác không có tên chính xác bỗng dâng lên trong người Kim Ngưu. Cô là một trường hợp đặc biệt khi đột ngột từ con người biến thành Thú Lai, vì lẽ đó mà cô cũng cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt. Đi kèm với đó, Kim Ngưu cho rằng mình thật may mắn khi được biến đổi, dù rằng môi trường sống mới này đầy rẩy những điều kì lạ mà cô chưa biết.

Bước vào trường, đứng trước tủ giày của mình, Bảo Bình căn dặn Kim Ngưu lần cuối trước khi cô bạn đến phòng giáo viên.

- Nhớ những gì tớ nói tối qua chứ?

Bàn tay tạo dáng kí hiệu "ok", Kim Ngưu gật đầu.

- Cậu cứ yên tâm.

Dứt lời, Kim Ngưu liền xoay gót chân.

- Đợi đã! - Bảo Bình gọi giật lại. Ngay sau đó, cô hạ tông giọng xuống chỉ đủ cho hai cô nghe. - Nếu đụng độ với HổCá Hổ Kình, bằng mọi giá hãy chạy trốn thật nhanh. Ngoài ra...

- Không được nói với Hổ và không được nghe Cá Hổ Kình nói. - Kim Ngưu cắt ngang.

Thật ra, đây là điều Bảo Bình đã căn dặn Kim Ngưu tối qua, nhưng vì quá lo lắng mà cô ấy nhắc lại lần nữa để chắc chắn rằng Kim Ngưu ghi nhớ kĩ.

Dù chẳng biết họ là ai và cũng chưa chắc sau này Kim Ngưu sẽ gặp, nhưng qua vẻ căng thẳng của Bảo Bình, Kim Ngưu nghĩ hai người kia rất đáng gờm hay nói đúng hơn là nguy hiểm. Có lẽ cô cần lưu ý thật.

Sau khi chào tạm biệt Bảo Bình, Kim Ngưu vội vã đến phòng giáo viên. Nhìn dáng lưng cô bạn mất hút dần sau dòng người qua lại, mắt Bảo Bình trầm xuống. Đến giờ cô vẫn không hiểu được vì lí do gì Kim Ngưu lại từ một con người biến thành Thú Lai.

Bảo Bình cho rằng đã có một thế lực nào đó nhúng tay vào, dù con người vẫn được chấp nhận đến học ở trường Horoscope, nhưng việc Kim Ngưu được chấp thuận ở kí túc xá ngay tầng 12 là một điều hoàn toàn không thể. Vì vốn dĩ, sự ngăn cách các tầng trên dưới không ngoài mục đích gì khác là nhằm để con người không phát hiện ra những bí mật. Ấy vậy mà Kim Ngưu dễ dàng thông qua sự ngăn cách đó rồi tỉnh bơ dọn đến ở cùng phòng với Bảo Bình tại tầng 12.

Khi ban đầu Kim Ngưu chuyển đến, đáng lẽ là nguy hiểm cho Bảo Bình, vì theo điều luật, nếu Kim Ngưu (một con người) biết Bảo Bình là Thú Lai thì cô sẽ bị Nhà Vua giết. Nhưng giờ, đột nhiên Kim Ngưu trở thành Thú Lai, sự nguy hiểm cũng theo tình thế mà chĩa ngược về phía Kim Ngưu.

Những kẻ háu đói như Hổ Cá Hổ Kình nhất định sẽ không bỏ qua con mồi thơm ngon khác biệt như Kim Ngưu, Bảo Bình chắc chắn điều đó.

Cô phải bảo vệ Kim Ngưu!

Bảo Bình không muốn cô bạn thân yêu quý của mình phải mất mạng tại đây.

Hổ là đáng e ngại hơn cả. Hắn ở tầng 12, và điều quan trọng nhất là Bảo Bình sợ hắn. Tên ngông cuồng đó, không ai có đủ khả năng làm đối thủ của hắn ngoài Cá Hổ Kình. Nếu thật sự phải đối đầu với hắn, Bảo Bình thua là cái chắc.

Về Cá Hổ Kình, Bảo Bình không cần phải quá bận tâm về hắn. Hắn không ở kí túc xá và rất ít khi đến trường, khả năng giáp mặt Kim Ngưu cũng theo đó mà giảm.

Tuy nhiên, Bảo Bình đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Tối qua, Song Tử đã báo rằng... hôm nay Cá Hổ Kình sẽ trở lại trường.

~~~~~~~~~~

Mái tóc màu mật ong lãng tử vuốt ngược ra sau, vẫn với dáng vẻ cao ráo, Song Tử bước về phía phòng dụng cụ thể chất. Kéo xoạt cánh cửa qua một bên, cậu toan cất tiếng chào với một nụ cười trên môi. Nhưng khi cánh cửa chỉ vừa mở, một cây gậy bóng chày đột nhiên bay vụt ra từ bên trong nhắm thẳng vào Song Tử.

Không chút nao núng, Song Tử nhẹ lách người tránh một cách dễ dàng. Cây gậy không trúng đúng mục tiêu, nó bay thẳng xuống dưới, khi đầu của nó vừa chạm vào sàn cũng là lúc một lỗ thủng được hình thành. Chẳng để tâm đến sức ném kinh hoàng đó, nụ cười trên môi Song Tử không có dấu hiệu gì là tắt.

- Chà, cách chào hỏi vẫn thô bạo như mọi khi nhỉ, Cự Giải.

Đóng cửa lại, Song Tử thong dong bỏ hai tay vào túi quần rồi nhìn người ngồi cuối góc phòng. Mặc cho mặt người kia hầm hầm, Song Tử hời hợt cười.

- Hay tao nên gọi mày là Hổ nhỉ?

Với dáng người cao lớn, mái tóc màu bạch kim hơi rối, đôi mắt xám tro của hắn hằn từng tia máu ghim chặt vào người Song Tử. Bàn tay quấn đầy băng trắng, Cự Giải liên tục quăng quả bóng chày cứng* lên cao rồi chụp lại. Chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu, đột nhiên hắn dồn lực rồi ném cả quả bóng về phía Song Tử. Nhưng lần này có vẻ không nhắm vào cậu, bởi Cự Giải sẽ không bao giờ nhắm trượt hai lần liên tiếp.

Sượt qua tóc Song Tử, quả bóng mang theo tất cả sức nặng của hắn nén vào rồi cắm thẳng vào tường. Nhìn làn khói nghi ngút bốc lên vì ma sát, cậu không khỏi xuýt xoa mà huýt lên một tiếng sáo dài. Lúc này, Cự Giải mới cất chất giọng khàn khàn đầy uy lực của mình.

- Nếu mày không phải là bạn tao, tao cá chắc cổ mày sẽ bị tao vặn nát đấy, Song Tử!

- Haha... Cám ơn vì đã chiếu cố.

Ngoài Song Tử - người bạn thân duy nhất, Cự Giải chắc rằng chưa một kẻ nào dám dùng giọng điệu xấc xược như thế nói chuyện với hắn. Có lẽ Cự Giải đã quá nhân nhượng với Song Tử. Không ổn! Nếu cứ để Song Tử tự tung tự tác thêm, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ trèo lên đầu hắn mà ngồi. Hắn nghĩ mình nên cảnh cáo cậu ta trước khi điều ấy xảy ra.

- Cẩn thận cái miệng của mày, còn tiếp tục thì đừng trách tao.

Không đáp, Song Tử dửng dưng bước đến gần Cự Giải như không nghe thấy gì. Đây là cách ứng phó mà Song Tử hay dùng mỗi khi Cự Giải sắp đến giới hạn. Nếu hắn đang điên máu, tốt nhất là nên im lặng. Nghe hơi kì, nhưng Cự Giải vốn ghét những kẻ nói nhiều và hèn nhát, nếu cứ khuất phục quỳ xuống cầu xin Cự Giải sẽ chỉ càng khiến hắn thêm cáu mà thôi.

- Rồi thì giờ ngài Hổ đây đang bực vì cái gì?

Đứng phắt dậy, Cự Giải đối diện với Song Tử, hắn phẫn nộ rít lên:

- Tại sao mày lại không cho tao biết thằng khốn Song Ngư đã trở lại trường?

- Chậc. - Tặc lưỡi, Song Tử đáp. - Nếu mày mà biết, tao chắc chắn mày sẽ không kiềm chế được, lao ra trước cổng trường giết hắn mất. Lúc đó thì con người sẽ thấy sự việc, và mày cũng bị Nhà Vua cho chầu trời.

Im lặng, Cự Giải trầm mặt suy nghĩ. Hắn đang cân nhắc kĩ lời của Song Tử. Sau một lúc, Cự Giải lại cất tiếng.

- Thiên Thần giờ đang ở đâu?

- Tao không biết. - Song Tử khẽ lắc đầu.

- Tốt nhất là mày nên nói thật trước khi tao nổi điên. - Cự Giải gằn mạnh, ánh mắt hắn sắc lạnh tựa một lưỡi dao khiến Song Tử có chút chùn bước.

- Mày định làm gì?

- Dựa vào nó, tao có thể loại bỏ thằng ẻo lả Song Ngư. - Giọng Cự Giải trở nên gay gắt hơn.

Song Tử thôi dựa vào tường.

- Mày tính đánh Thiên Thần?

- Tao sẽ không tổn hại đến nó. - Cự Giải cắt ngang. - Giờ thì đừng vòng vo nữa, tao không đủ kiên nhẫn để đối thoại với mày tiếp đâu.

- Chậc, tao nhắc nhở thế thôi. Chứ nếu mày có làm hại chị ta cũng chẳng phải chuyện của tao.

Song Tử nhún vai rồi hít một hơi thật sâu. Khẽ nhắm mắt, một dòng điện chạy xoẹt qua đầu, tiếp theo đó là một loạt hình ảnh truyền vào não cậu. Con đường rộng và dài tấp nập xe cộ, những con hẻm nhỏ trong góc tối, sân vận động, thảm cỏ xanh mướt ở công viên, tiệm tạp hóa gần trường, khu vườn của một ông chú,.. tất cả đều hiển hiện rõ mồn một trong đầu Song Tử như cậu đang đi dạo ở đó.

Lại mở mắt ra, Song Tử cười trừ.

- Thiên Thần đang ở trước trạm xe buýt đối diện siêu thị, đường Aki.

Hết chương 4.

Chú thích:
( * ) Quả bóng chày cứng: bóng chày có hai loại bóng, cứng và mềm. Bóng mềm thường dùng cho những cú ném lắt léo, bóng cứng dùng cho những cú ném thẳng, nghiêng về tốc độ.

P/s: Viết xong chương này mới chợt nhận ra, Sói lại một lần nữa cho Song Ngư với Cự Giải thù hằn nhau như Bắt lấy sự sống rồi... Ngẫu nhiên thôi, tớ không cố ý đâu = ))))))