Fanfiction 12 Chom Sao Loai Hoang Da Chuong 41 Tho

Chiếc áo khoác bóng chày màu xanh bay phấp phới, nhưng không phải do gió mà do sức ép từ tốc độ chạy. Nhân Mã cuối cùng cũng đến được chỗ Song Tử đã chỉ trước khi ngắt máy. Tuy nhiên, chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có một cái lỗ to trên trần, một mớ hỗn độn đầy đất đá, cát bụi và máu.

Rồi nó thử đi kiểm tra quanh quất thật kĩ với hy vọng sẽ không bắt gặp một cái xác chết nào đó.

"Mình lo xa quá rồi, cậu ta chắc chắn không thể chết dễ dàng thế."

Nghĩ là nghĩ vậy, Nhân Mã vẫn thấy lo lắng. Biết thực sự Song Tử không còn ở đây, nó quyết định rời đi. Nhưng đúng lúc Nhân Mã vừa bước ra khỏi lớp học, một bóng người đã đợi sẵn bên ngoài hành lang.

Tay giơ quá đầu, kẻ kia cất lời chào như bạn bè thân thiết.

- Chào buổi tối, Báo Săn!

Trên người mặc áo thủy thủ sẫm xám dày kết hợp váy trong màu đen, giọng điệu kẻ kia tràn ngập niềm vui.

- Tôi là Thỏ Tai Vểnh, chị gái song sinh của Thỏ Tai Cụp. Năm nay chúng tôi 18 tuổi, đến từ trường *** thành phố kế bên. Chúng tôi là trẻ mồ côi. Và như cậu thấy, chúng tôi cũng là Thú Lai. Nghe bảo hôm nay trường Horoscopes tổ chức lễ hội nên chúng tôi đã đến đây,...

Ả giới thiệu luông tuồng như thế với những thông tin rất không cần thiết, đúng hơn là ngớ ngẩn. Nhưng, nó sẽ không hoàn toàn vô nghĩa nếu như ả muốn đánh lạc hướng.

- Mục đích chính thì là để thử sức với tất cả kẻ mạnh ở trường này. Và cậu, là một trong những mục tiêu của chúng tôi.

Hả?

Không đợi Nhân Mã tiêu hóa lượng thông tin lớn, một thứ gì đó đột ngột đâm tới từ phía trước, sắc và rất nhanh.

Những giọt mồ hôi tích tụ nãy giờ rơi giữa không trung như những viên ngọc lấp lánh. Nhân Mã kịp thời khuỵu gối xuống, lưng nó ngã ra sau, hoàn toàn né được cú đâm thẳng đến tim kia.

Sớm đã thấy người đối diện bất thường, Nhân Mã lúc này có rối trí nhưng không quá ngạc nhiên. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc. Từ góc độ này, mắt nó chiếu lên trên, vô tình bắt gặp nụ cười chết chóc của Thỏ Tai Vểnh.

Chiếc kéo đang hướng thẳng về trước bỗng chĩa dọc nhằm vào mặt Nhân Mã. Tức thì, nó giữ tay Thỏ Tai Vểnh lại, không cho ả đâm kéo xuống. Chẳng có vẻ gì là chịu thua, Thỏ Tai Vểnh tiếp tục dồn lực, nhờ thế mà thứ bén ngót ấy tiến gần mặt Nhân Mã hơn ban nãy một tí.

Cũng không đầu hàng, Nhân Mã cố gắng đẩy tay ả ra, hai đầu gối quỳ dưới sàn tạo thành điểm tựa. Tuy nhiên, để đấu lại sức của Thỏ Tai Vểnh trong khi đang ngã ngồi quả rất khó, chính vì vậy, nó nhận thức rõ nó cần phải thoát khỏi tình thế này.

Đưa chân lên rồi co gập, Nhân Mã đạp mạnh vào bụng Thỏ Tai Vểnh. Tranh thủ lúc ả trúng đòn văng ra xa, nó lập tức đứng bật dậy.

Giữa hành lang, đôi ngươi vàng giờ đây trông không khác gì cặp mắt của một con báo, nó sáng mạnh mẽ hơn hẳn ánh đèn huỳnh quang lắp xung quanh. Và điều đó cho thấy Nhân Mã đã sử dụng năng lực.

Thỏ Tai Vểnh ôm bụng, nụ cười trên môi ả nở rộng. Đúng như Thỏ Tai Vểnh ước tính, Nhân Mã rất mạnh, khả năng đối phó với từng tình huống không hề tệ. Nhìn cái phong thái ấy xem, kể cả khi bị tấn công đột ngột vẫn điềm tĩnh đến thế.

Thật tuyệt! Nếu nó mạnh, nó sẽ sống dai, nó sẽ không gục sớm giống những con mồi tầm thường trước giờ Thỏ Tai Vểnh gặp, và ả sẽ có thể "chơi đùa" lâu hơn, lâu hơn nữa.

Về phía Nhân Mã, dù không biết tại sao cô gái này lại tấn công mình nhưng nó đoán chắc đây không phải hành động tùy hứng, vì thực tế, cô ả nói rằng Nhân Mã là "một trong những mục tiêu". Có lẽ nó cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đánh bại ả.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Nhân Mã phản công bằng cách nả bốn phát súng liên tục. Nhưng Thỏ Tai Vểnh đều né được tất, đã vậy còn vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, song, Nhân Mã chẳng hề phân tâm. Nhờ năng lực vốn có, nó áp sát ả chỉ trong cái nháy mắt. Chân phải nâng hết mức, Nhân Mã rướn cao thân rồi đá vòng. Lực vật lý kết hợp với nhau tạo ra một uy lực lớn, nếu dính phải đòn này, ả ắt hẳn sẽ bị hạ gục.

Tuy nhiên, chân Nhân Mã không thể quất trúng đầu Thỏ Tai Vểnh.

Nó không còn tin vào mắt mình nữa.

Biến mất...

Ả đã biến mất...

Thực sự biến mất!

Hình ảnh cuối cùng mà nó thấy Thỏ Tai Vểnh là ả trở nên mờ nhạt và chớp giật như màn hình máy tính chạm mạch.

Chân tiếp đất vững vàng, Nhân Mã không ngừng quay qua quay lại. Sau rồi trước, trái rồi phải. Chẳng có một ai ở đây ngoài nó. Lạc lõng. Trống rỗng. Tựa hồ những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mộng.

Nó thử chạy đến bên cửa sổ, ngó xem Thỏ Tai Vểnh có nhảy xuống dưới không (dù điều này khá phi lý). Tại mặt đất, rất nhiều Thú Lai đang di chuyển. Sân trường ngày nào nay đã biến dạng không còn quen thuộc với bọn học sinh, một mảng xi măng bị bới tung, một nửa sân có khói và một nửa có mùi thảm kịch. Nheo mắt, Nhân Mã cố tìm kiếm một màu sẫm xám trong đám người mặc đồng phục đen trường Horoscope.

Bỗng nhiên...

Phập!

Một tiếng động vang lên rành rọt bên tai Nhân Mã. Ngay sau đó, nó liền cảm nhận được sự lạnh toát của kim loại chạm vào lưng, cả cảm giác da thịt rách toạt và máu chảy ròng ròng từ chính cơ thể mình.

Thỏ Tai Vểnh bất thình lình đứng sau Nhân Mã, biểu cảm trên mặt ả nửa vô cảm nửa điên dại.

Giữ cho nhịp thở bình ổn, Nhân Mã nhanh tay luồng súng qua hông, bắn một phát đạn. Lần này Thỏ Tai Vểnh cũng tránh được, viên đạn chỉ kịp sượt qua cắt đứt vài sợi tóc của ả. Rút ngược lưỡi kéo ra khỏi người Nhân Mã khiến máu rơi lỗ chỗ dưới sàn, ả nhảy lùi về sau.

- Wow, phản xạ tốt thật đấy! - Thỏ Tai Vểnh khen ngợi. Ả thật sự hào hứng về trận chiến của hai người. Được gây sát thương, được hồi hộp đánh nhau, đối với Thỏ Tai Vểnh đó là một khoái cảm đặc biệt.

Trái lại, Nhân Mã không vui chút nào. Có ai vui khi bị đâm cơ chứ? Nó còn chẳng hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu.

- Cám ơn. - Nhân Mã cười, cơn đau truyền đến khiến mồ hôi nó đổ không ngớt.

Tính toán thì bất lợi đang nghiêng về phía Nhân Mã. Thỏ Tai Vểnh đã biến đi đâu trong khoảng thời gian ấy? Ả đã trốn ở đâu? Không. Rõ ràng khi đó nó còn không cảm nhận được sự tồn tại của Thỏ Tai Vểnh, giống như ả đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Tạm thời Nhân Mã chỉ đoán được đấy là năng lực siêu nhiên từ việc làm một Thú Lai, còn cụ thể ra sao thì nó bó tay. Dĩ nhiên, Nhân Mã cần phải tìm ra câu trả lời càng sớm càng tốt, nếu không, nó sẽ trả giá đắt. Tệ nhất, cái giá đó là mạng sống của nó.

Bất chợt, một loạt âm thanh "cộp cộp" vang lên. Ngỡ rằng Thỏ Tai Vểnh lại tấn công, Nhân Mã lập tức bày ra thế phòng thủ. Vậy nhưng Thỏ Tai Vểnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tầm nhìn của ả hướng về Nhân Mã, song, không phải nhìn nó, mà là kẻ ở sau lưng nó.

Có một ai đó đang đến.

Thế rồi khi nhận ra "ai đó" cũng là kẻ thù, cơ thể Nhân Mã căng cứng.

Chúa ơi. Từ đó thốt lên trong ý thức Nhân Mã. Nó thực sự muốn gọi Chúa xuống địa ngục trần gian này, để trừng trị, đem kẻ đã nhạo báng thánh thần ra khỏi nơi đây.

Cô ta còn có thể chọn tình huống nào xấu hơn nữa để xuất hiện không cơ chứ?

Cáo!

Chiếc khuyên tai hình thoi màu xanh biếc nhẹ đung đưa, Thiên Bình cũng nhận ra Nhân Mã, có lẽ cô đã bước vào chỗ không nên bước. Nhưng Thiên Bình vẫn tiến tới. Chẳng vì lý do gì mà cô phải lùi lại cả.

- Tránh ra.

Giọng nói đầy ngược ngạo. Cái ánh mắt làm điên đảo không biết bao nhiêu người giờ đây đang hờ hững quét qua Nhân Mã và Thỏ Tai Vểnh.

Ha... Kiểu nói chuyện gì thế kia? Cô ta đang ra lệnh cho Nhân Mã đấy ư? Đừng làm nó tức cười chứ!

Nhân Mã phát cáu, nó chẳng quan tâm phải đánh nhau sống chết ra sao nữa.

- Cô--

- Thỏ Tai Vểnh...

Một giọng nói rụt rè khác chen vào giữa. Rụt rè... Hiển nhiên với tính cách của ba người ở đây, không có ai sử dụng kiểu cách nói chuyện đó.

Thỏ Tai Vểnh dừng việc chăm chú theo dõi Nhân Mã và Thiên Bình. Nghe theo tiếng gọi, ả hơi nghiêng người, để rồi đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện vài tia lấp lánh khi bắt gặp ngoại hình y hệt mình.

- Thỏ Tai Cụp, đến đúng lúc lắm!

Cô gái mới xuất hiện rón rén đi tới rồi đứng sau Thỏ Tai Vểnh. Ngập ngừng một lúc, cô gái cũng thốt được câu thứ hai.

- Xin lỗi... Em thất bại rồi.

- ... - Biết Thỏ Tai Cụp đang đề cập đến chuyện gì, Thỏ Tai Vểnh im lặng rồi thở dài chán chường. Sau cùng, ả đặt một tay lên đầu Thỏ Tai Cụp, an ủi. - Thôi, không sao. Chúng ta có thể xử lý một kẻ khác để thay thế.

Nhân Mã lặng lẽ cau mày. Thỏ Tai Vểnh có chị em sinh đôi? À phải, ban nãy ả cũng có giới thiệu, chỉ là nó chẳng để ý gì cho cam. Quan trọng hơn hết, kẻ địch của Nhân Mã đã tăng lên đến con số ba. Với tình cảnh khó nhằn này, Nhân Mã nên dùng phương án bỏ chạy, chắc chắn sẽ chẳng ai trong số họ đuổi kịp nó.

Tuy nhiên, Nhân Mã không làm vậy. Toàn bộ thân thể nó, hành động lẫn suy nghĩ, tất cả đều không cho phép nó nhấc bước chân hèn nhát ấy. Thừa nhận rằng bản thân Nhân Mã ngu ngốc, thừa nhận rằng nó cố chấp, nhưng nó thà đón nhận một cái chết vinh quang hơn là sống trong tủi nhục.

Riêng Thiên Bình, cô chẳng có dù chỉ một chút mối bận tâm nào về hoàn cảnh hiện tại. Nói chính xác hơn, Thiên Bình coi thường những kẻ trước mắt mình. Bọn họ thật phiền phức. Mà với những bọn phiền phức, cô đều không thích đôi co. Lá bài cũng đã lấy xong, việc ở trường của Thiên Bình không còn nghĩa lý gì hết, cô muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Lách qua người Nhân Mã, Thiên Bình thoải mái đi thẳng một mạch mà chẳng hề nhìn nó. Cả cặp đôi song sinh ở phía trước, cô cũng xem như không tồn tại, toan cứ thế mà rời khỏi đây. Thế nhưng, ý định của Thiên Bình đã bị chặn đứng bởi một tay áo màu xám giơ ngang.

- Rất tiếc, cô phải ở đây.

Thỏ Tai Vểnh cười trong khi dang rộng cánh tay trái.

- Dù ban đầu cô không phải là một mục tiêu, nhưng tôi nghĩ lại rồi... Chúng tôi sẽ giết cả hai người - Báo Săn và cô cùng một lúc.

Thỏ Tai Vểnh vừa tuyên bố, bầu không khí dị hợm đã cô lập bốn người với thế giới bên ngoài. Nhân Mã nghe được tiếng xé xoẹt xoẹt ồn ào của mẩu kịch bản mà nó biên soạn trong đầu, diễn biến sai so với dự đoán mất rồi. Nhưng điều đó không đáng e ngại bằng việc...

- Tại sao tôi lại là mục tiêu? - Nhân Mã mặt nặng mày nhẹ. Nó không nhớ là nó từng đi gây hấn hay làm gì đó sai trái với mấy học sinh trường khác, không có lý do nào mà tự nhiên họ lại ghét nó.

Thỏ Tai Vểnh lại trưng ra nụ cười cũ:

- Vì cô là một mục tiêu.

Nhận được đáp án không thỏa mãn, hai mắt Nhân Mã trợn trừng.

- Cái gì cơ?

- Vậy à?

Thiên Bình buông hai từ tỏa đầy sự không quan tâm. Vẻ mặt cô chẳng có gì thay đổi so với trước đó, chỉ có tay phải là tự dưng đặt lên chuôi kiếm.

- Tôi đếm đến ba, nếu hai người không tránh ra, tôi sẽ bổ cả hai làm đôi.

- Đáng sợ quá! - Ôm miệng, Thỏ Tai Cụp núp sau lưng Thỏ Tai Vểnh, mong muốn một sự chở che toàn diện.

Nỗi sợ của ả là thật nhưng qua tai Thiên Bình lại thành lời chế giễu. Cô đếm ngay luôn tức khắc. Và vì thế mà Nhân Mã bất tri bất giác trở thành vai phụ trong màn diễn gay gắt.

- Một.

Phớt lờ tiếng đếm đầu của Thiên Bình, cặp song sinh đứng nguyên tại chỗ. Bẽn lẽn đưa tầm nhìn qua hõm cổ Thỏ Tai Vểnh, Thỏ Tai Cụp nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, ả muốn dùng năng lực thôi miên cô. Vậy nhưng, tiếng đếm kế tiếp vẫn cất lên.

- Hai.

Cặp song sinh vẫn ở nguyên tại đó. Chỉ khác một điểm so với ban nãy là Thỏ Tai Cụp chợt khuỵu gối xuống. Như bị một loạt cánh tay vô hình trồi từ dưới đất kéo lấy kéo để, ả không sao có thể vực dậy.

- Thỏ Tai Cụp sao thế?

Thỏ Tai Vểnh sốt sắng hỏi. Đáp lại là cái lắc đầu của Thỏ Tai Cụp.

- Ba.

Sự nhẫn nại không còn, Thiên Bình đè giọng nói khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô tuốt kiếm khỏi bao, chém một nhát ngang như viết chữ nhất*. Lực chém mạnh mẽ đến mức tạo nên luồng gió. Nhưng... Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả nếu như nó không trúng mục tiêu.

Giống hệt vừa nãy đã thể hiện trước Nhân Mã, cả Thỏ Tai Vểnh và Thỏ Tai Cụp đều biến mất. Và điều này đã khiến Thiên Bình nhướng cao mày.

Rồi không báo trước một câu nào, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cả hai ả lại xuất hiện phía sau, cách Nhân Mã một khoảng. Riêng Thỏ Tai Vểnh, lúc này ả còn cầm theo một cây búa thép.

Chân trái đặt trước, chân phải đặt sau, ả nghiêng người lấy đà rồi ném cả cây búa nặng trịch lên tới 5kg trong tay bay vụt đi. Vốn có kinh nghiệm với việc biến mất của ả, Nhân Mã rất nhanh đã phát hiện ra hướng bị tấn công, bèn né một cách gọn ghẽ. Cây búa vượt qua Nhân Mã, lăm lăm tiến về phía trước.

Dường như cảm nhận được sự việc ở đằng sau, Thiên Bình liền ngồi thụp người để tránh. Cây búa bay qua đầu Thiên Bình rồi dúi thẳng xuống sàn, tạo thành một âm thanh chấn động. Đứng dậy, Thiên Bình quay ra sau, và rồi, hiện ra trước mắt Thiên Bình chỉ có mỗi cô gái cột tóc đuôi ngựa - Nhân Mã.

"Cái gì--"

Chẳng để Thiên Bình kịp suy nghĩ, cây búa nằm dưới sàn đã bị một kẻ nắm chặt rồi dùng cả hai tay vụt từ trên cao xuống. Keng một tiếng, Thiên Bình đã đỡ được cú vung búa tàn bạo ấy.

- Nhanh quá! - Sự kinh hoảng tràn ngập trong mắt Thỏ Tai Cụp, dù hiện tại ả đang ở thế "người đi hại".

Nghiến răng, Thiên Bình cố trụ vững hai tay và chân. Cái sức nặng mà cây búa đang đè lên Katana của cô thật không đùa!

Nhân Mã đứng ở sau quan sát, không một chút ý định nào là sẽ giúp cô nàng hoa khôi kiêu ngạo kia. Trong tâm trí Nhân Mã giờ đây chỉ có thắc mắc, thắc mắc và thắc mắc.

"Làm cách nào mà họ có thể biến mất rồi xuất hiện như thế?"

Biến mất..

Biến mất...

Mẹ kiếp, biến mất...

C-- Cây búa?

Chi tiết đó khiến Nhân Mã đột ngột chú ý. Theo nó nhớ, ban đầu cô ta đâu có mang búa? Vậy... Vật đó ở đâu ra???

- Ở đâu ư?

Nhân Mã lẩm bẩm trong miệng.

Hóa ra là vậy, nó hiểu rồi.

Năng lực đó chắc chắn là...

Xoẹt!

Nhân Mã ngước đầu sang trái, may mắn thoát khỏi đợt tấn công bất ngờ của Thỏ Tai Vểnh. Tuy thế, cây kéo vẫn kịp cho Nhân Mã một vết xước ở má. Nhảy lùi ra sau, nó giữ một khoảng cách ngắn với ả.

Phe phẩy chiếc kéo trong tay, Thỏ Tai Vểnh lên giọng trách móc:

- Sơ sẩy quá đấy, Báo Săn!

Đưa ngón cái lên lau nhẹ vết máu bên má, Nhân Mã trầm mặc. Lại trúng đòn rồi. Nhưng không sao cả, nó ổn, cái điều mà nó vừa khám phá ra dư sức xoa dịu bản thân.

- Năng lực của cô là dịch chuyển đúng không?

Nhân Mã vô tình cười. Thỏ Tai Vểnh ngừng cử động. Thiên Bình ở gần vô thức nghe ngóng, cô đẩy bật cây búa ra. Nhưng rồi Thiên Bình lại một lần nữa bị kiềm bởi Thỏ Tai Cụp, khiến cô không thể ngó ngang hay dọc.

Ngẩng mặt lên, Nhân Mã mặt đối mặt với Thỏ Tai Vểnh.

- Cô có khả năng đi sang một địa điểm khác chỉ trong tích tắc. Và cây búa kia là vật mà cô đã lấy ở nơi mình đến ban nãy. Tôi đoán là cô còn có thể dịch chuyển cả người khác nếu nhìn vào kẻ đó, vì không chỉ cô mà Thỏ Tai Cụp cũng biến mất. Tôi nói không sai chứ?

Từ lúc Nhân Mã giải thích cho đến tận khi kết thúc, Thỏ Tai Vểnh đều không chớp mắt lấy một lần. Toàn bộ cơ thể ả đều bất di bất dịch như thể đã hóa thành khối sắt nặng nề và không có hồn.

Mấp máy môi, ả chậm rãi mở miệng.

- Đùa thôi.

Thỏ Tai Vểnh khúc khích cười cho thấy những biểu hiện nãy giờ chỉ là diễn kịch. Không một chút lo lắng, ả nhếch nửa môi.

- Chúc mừng đã đoán trúng nhé!

Bất ngờ, Thỏ Tai Vểnh lao đến như một mũi tên thoát khỏi cánh cung. Lập tức, Nhân Mã nhấn cò cả hai khẩu súng cùng lúc.

Trước khi để viên đạn chạm vào mình, Thỏ Tai Vểnh lại dịch chuyển đi nơi khác. Sau đó đúng như nó nghĩ, ả xuất hiện trở lại. Nhân Mã tiếp tục ngắm súng vào ả, song, ả vẫn tránh được bằng năng lực dịch chuyển của mình.

Hai viên đạn bạc không thể ghim vào da thịt kẻ thù phóng đi vun vút, một cắm vào tường, và một xoẹt ngang trước mặt Thiên Bình.

Cục tức dồn lên tới não, Thiên Bình cho rằng Nhân Mã cố ý tấn công cô, bèn mạnh bạo đẩy thứ vướng víu nãy giờ ra. Gót chân Thiên Bình hơi xoay toan hướng đến chỗ Nhân Mã đang đứng, cô đẩy cao âm lượng trong họng:

- Báo Săn--

Giọng nói Thiên Bình bị bắt dừng lại bởi một vết cắt từ bả vai. Máu phụt ra, thấm đẫm lớp áo màu đen cô mặc trên người.

Cùng lúc ấy, sau lưng Nhân Mã, Thỏ Tai Cụp bỗng xuất hiện. Dồn lực vào bắp tay, ả quật búa từ dưới lên trên theo góc chéo. Đáng tiếc cho Thỏ Tai Cụp là Nhân Mã tránh được, có lẽ nhờ năng lực tốc độ cộng với việc sau khi phát hiện năng lực của kẻ địch, nó cảnh giác với mọi hướng ghê gớm hơn mức bình thường. Cũng không sai nếu nói ở đây và bây giờ, sự phòng thủ của Nhân Mã là tuyệt đối, muốn đả thương được nó thực sự rất khó khăn.

Ngược lại, Thiên Bình không thể tránh triệt để những đòn tấn công như Nhân Mã. Tất nhiên! Thiên Bình dù có nhanh đến đâu cũng không nhanh đến phi lý giống khả năng mà Nhân Mã sở hữu được. Cô là Cáo, chứ không phải là Báo - loài thú nhanh nhất thế giới.

Sau khi bị thương ở bả vai, cô khẳng định rằng năng lực dịch chuyển kia vô cùng, vô cùng, vô cùng phiền phức! Quá đủ rồi, Thiên Bình cần phải loại bỏ nó, cô phải xóa sổ nó.

Nhưng Thiên Bình không thể. Thỏ Tai Vểnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng có khoảnh khắc nào để hai người nhìn vào mắt nhau cả. Lúc nãy cũng vậy, sau khi tạo một vết thương cho cô, ả liền biến mất tăm. Bẩn thỉu thật!

Rồi cứ thế, hành lang như là một sàn đấu, còn bốn người bọn họ thì bị níu lại mà đối chọi nhau.

Dẫu sao, Thiên Bình và Nhân Mã cũng cùng chung quan điểm là cặp song sinh này phối hợp quá ăn ý. Dù một trong số chúng đã bị mất năng lực vì Thiên Bình, cách chúng vạch ra lối chiến thuật vẫn đủ quay kẻ địch mòng mòng, trong khi Thiên Bình và Nhân Mã mỗi người một kiểu, độc lập ứng phó.

Vừa tung đòn, Nhân Mã vừa chợt hiểu ra, tại sao Thỏ Tai Vểnh lại hết sức bình tĩnh lúc biết nó phát hiện ra năng lực dịch chuyển của ả. Bởi thực tế cũng chẳng thay đổi gì nhiều, bọn họ vẫn chiếm ưu thế.

Phòng thủ tốt thôi là chưa đủ, sớm muộn gì cơ thể nó cũng đến giới hạn, Báo Săn không phải là loài thiên về sức khỏe và những cuộc chiến lâu dài. Nếu muốn đánh bại bọn họ, Nhân Mã cần phải tìm ra cách phản công. Nó cần phải chống trả như những gì Thỏ Tai Cụp và Thỏ Tai Vểnh đang làm.

Hình như não nó đang bị mài mòn bởi chính suy nghĩ.

Làm thế quái nào để chiến thắng đây?

Phải mà người chung hoàn cảnh với nó bây giờ không phải là Cáo, phải là một ai đó trong Nobody thì mọi thứ có thể sẽ khác. Hoặc tệ nhất là cái tên khốn nào đó...

"Ít ai nghĩ rằng họ sẽ bị lừa nhiều lần từ một người lắm."

Trời ạ, sao tự nhiên nó nhớ tới lời tên ấy nói từ thuở xa xửa xa xưa vậy? Hay là nó sắp chết rồi? Người ta thường bảo, khi sắp chết sẽ nhớ lại chuyện cũ.

Chết...

Chết ấy hả?

Không đời nào!

Nghĩ tiếp đi Nhân Mã, nhất định sẽ có cách.

"Tại sao?"

Đây là... câu nó đã hỏi trong cuộc đối thoại khi Song Tử thốt ra cái định lý trên mà?

"Vì tâm lý chung của họ là họ đã có kinh nghiệm hay khả năng để không mắc mưu rồi."

"Ồ, nhận định hay nhỉ."

"Haha... Này nhé, khi cậu lừa một ai đó và họ nhận ra rồi thoát khỏi nó, cậu chỉ cần "úp sọt" ngay sau đó một lần nữa, cậu sẽ thắng."

"Ừ ừ. Chả hiểu gì sất!"

Giờ nghĩ lại mới thấy tên Song Tử này khoái nói chuyện trên trời dưới đất thật, nhưng mà... Đôi lúc cũng có ích đấy. Nó nghĩ mình đã tìm ra cách để lội ngược dòng rồi.

Hết chương 41.

*Chú giải:

( * ) chữ nhất: Trong tiếng Hán được viết giống dấu gạch ngang ( 一 ).