Chương 24

  Vừa vào phòng, không khí ấm áp trong phòng trong nháy mắt đã bị hơi lạnh từ bên ngoài theo vào xua tan đi.

Trần Thiệu Thần vẫn luôn im lặng không nói gì, cởi giày, đổi dép đi trong nhà, Cố Phán vẫn luôn đứng ở phía sau anh, thấy anh không tức giận hay bày tỏ gì, cho là anh vừa mới ở bên ngoài về nên chỉ nói giỡn vậy thôi.

Cô chậm rãi thở ra một hơi, bước chân nhẹ nhõm, ngồi trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, mở Weibo lên, không nhịn được mà vào xem Weibo của Trần Thiệu Thần.

Các bài đăng chỉ dừng lại ở tháng trước, không tiếp tục cập nhật. Cô liếc nhìn phần bình luận của anh.

"Trần sư huynh, sao anh không post bài mới ạh?"

"Sư huynh, có một vài vấn đề liên quan đến kinh tế học muốn thỉnh giáo anh, xin giúp đỡ!"

. . . . .

Cố Phán hé miệng cười không ngừng, Trần Thiệu Thần ló đầu ra phòng khách, không khỏi nhìn cô mấy lần, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Ánh mắt Cố Phán nhìn đến chiếc khăn lông anh cầm trên tay, từ từ lướt qua trước mặt cô.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

Cố Phán lười biếng nằm xuống ghế salon, quyết tâm muốn đăng một bài Weibo mới. Lục lọi trong album ảnh điện thoại một hồi, cuối cùng tìm được một bức ảnh. Là bóng lưng của người nào đó đang mua Popcorn.

Thật là ấm áp, thật là khí độ tuấn tú!

Cô post bức ảnh lên Weibo, khoảng mười phút sau, bình luận nối tiếp bình luận không ngừng.

"Bóng lưng mà cũng mê hồn như vậy a~"

"Chủ nhà, có thể post hình chính diện được không?"

"Ố ồ, đi xem phim kìa! Buổi chiều mình cũng ở đây mà sao không gặp. Bỏ lỡ mất rồi!"

. . . . .

Hoa Tử gửi tin nhắn tới: "Wow, lễ Giáng Sinh đi xem phim, lãng mạn quá nha. Sao lại có thời gian lên Weibo vậy?"

Cố Phán: Anh ấy đang tắm, nên mình lên Weibo chơi một chút.

Hoa Tử: Tắm àh? (▼∀▼)

Cố Phán: Phòng ốc ở đây đều rất ấm áp, tắm không lo bị rét.

Biết là cô đang đánh trống lãng. Hoa Tử rất muốn chọc ghẹo tiếp.

Lúc này Trần Thiệu Thần từ trong phòng tắm gọi vọng ra. "Phán Phán—"

Cố Phán bỏ điện thoại xuống, chạy đến phòng tắm.

"Anh để quần áo trên giường rồi." Trần Thiệu Thần nói.

Cố Phán lại chạy đến phòng ngủ, thấy quần áo anh đang đặt trên giường. Cô âm thầm thở ra một hơi, thật may không phải là đồng phục.

Lấy được quần áo, cô gõ gõ cửa phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng máy sấy tóc. Trần Thiệu Thần mở cửa ra, Cố Phán cũng không biết phải nhìn đi đâu, chỉ cầm quần áo đẩy vào trong ngực anh.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, tóc của anh chỉ mới khô một nửa, anh quay đầu nhìn cô, giật giật khoé miệng.

"Em chuẩn bị xong chưa?" Âm thanh của anh hơi khàn khàn.

Cố Phán trợn to mắt nhìn anh, vẻ khó hiểu.

"Em ở bên ngoài lâu như vậy để làm gì?" Anh nở nụ cười tinh quái, nói: "Anh thực hiện lời hứa với em đây."

Cố Phán đứng ở ngoài, hai chân bủn rủn, đã mất đi sức chống đỡ thân mình.

Trần Thiệu Thần đứng trước mặt cô mặc áo khoác lông cừu, giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô, khoé miệng cười vui vẻ. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Cố Phán cong cong khoé môi, huơ tay nói: "Sư huynh—" Nét mặt cô có chút khổ não, vừa như đang làm nũng. "Làm người mẫu rất vất vả, phải ngồi im không thể động đậy."

Trần Thiệu Thần nhìn cô. "Em cảm thấy anh sẽ quan tâm sao?"

"Hay là em lấy điện thoại chụp hình anh làm mẫu là được rồi?" Cố Phán huơ tay nói, động tác hơi chậm lại.

Trần Thiệu Thần ho một tiếng. "Có vẻ không được chân thực lắm. Đi thôi, với con mắt chuyên nghiệp của em, nói xem, nơi nào thích hợp nhất?"

Cố Phán thở hắt ra một hơi. "Phòng khách vậy." Hết cách rồi, Trần Thiệu Thần quá kiên trì.

Hai người đi tới phòng khách, Trần Thiệu Thần nhìn quanh bốn phía, lại buông hết rèm cửa sổ xuống.

Cố Phán cầm giấy bút đi tới, đèn phòng khách đã bật lên.

Anh đứng phía trước mặt cách cô hai mét. "Anh cởi đây."

Cố Phán căng thẳng, tay run run.

Anh cởi áo khoác lông cừu xuống, trên người chỉ còn mặc một cái áo sơmi. "Cởi hết luôn?" Ngón tay thon dài từ từ chậm rãi cởi xong ba cái cúc áo, có thể thấy được mơ hồ cơ ngực của anh — Da rất đẹp!

Cố Phán chỉ cảm thấy đại não có một luồng khí nóng đang dâng trào.

Vừa mở xong cúc áo cuối cùng, anh liền nhanh chóng cởi áo ra, cả phần trên cơ thể anh hiện ra trước mắt cô, hoàn toàn choáng ngợp.

"Muốn anh cởi hết không?" Anh chớp mắt nhìn cô, khoé miệng cố nhịn nụ cười thích chí.

"Đừng! Đừng cởi quần! Sẽ lạnh—" Cô yếu ớt huơ tay ngăn cản, căng thẳng đến không biết nói gì.

Trần Thiệu Thần im lặng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói. "Anh tôn trọng ý kiến của hoạ sĩ."

Ánh mắt Cố Phán loé lên, đang lúc này, đột nhiên cô cảm thấy trong mũi mình có một dòng chất lỏng chảy xuống, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Trần Thiệu Thần đã sải bước đi qua.

Một tay nâng đầu cô ngước lên, đỡ cô ngồi vào ghế salon, giúp cô xử lý tốt máu cam đang chảy. Trần Thiệu Thần cố nhịn cười đến nội thương, vậy mà vẫn giả vờ bình tĩnh, mặt không biến sắc.

Cố Phán quýnh lên, chỉ ước gì sàn nhà nứt ra một cái lỗ để cô nhảy vào ngay lập tức. "Thời tiết thành phố B khô hanh, thỉnh thoảng em cũng hay bị chảy máu cam."

Trần Thiệu Thần quay mặt đi khẽ ừ một tiếng. "Bình thường em nên uống nhiều nước."

Cố Phán gật đầu liên tục không ngừng, để chứng minh rằng cô không phải vì nhìn thấy cơ thể bán nude của anh mới chảy máu mũi, cô lập tức huơ tay nói: "Sư huynh, chúng ta bắt đầu thôi."

Vừa mới nhấc mình ra khỏi ghế sa lon, ánh mắt cô chợt nhìn quét qua chiếc áo sơmi trắng đang vắt trên ghế, phía trên có dính vài giọt máu đỏ, cực kì nổi bật.

Trần Thiệu Thần nhìn theo ánh mắt của cô, với tay lấy áo sơ mi bỏ qua một bên. "Vậy thì bắt đầu thôi. Muốn anh bày ra tư thế như thế nào đây?"

Cố Phán khẽ nuốt nước miếng, tim cô vẫn đang đập thình thịch thình thịch, loạn nhịp như đánh trống. Sắp xếp kiểu dáng cho anh, cơ thể hơi nghiêng, một tay đặt trên đầu gối, một tay khác gác lên lưng dựa ghế salon.

Đương nhiên là cực đẹp! Cực cuốn hút! Cực mê người!

Trần Thiệu Thần cố thả lỏng cơ thể lẫn tinh thần, sao cho thật tự nhiên nhất. Người trước mặt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chăm chú nóng bỏng, anh hơi nheo mắt lại, nhưng gương mặt vẫn y như cũ, không biến sắc ngại ngùng hay nao núng. "Phán Phán, em nhìn anh hơi lâu rồi đó."

Cố Phán nuốt nước miếng cái ực, cầm bút lên chuẩn bị phác hoạ.

Ánh sáng đèn màu cam chanh bao trùm lấy cả hai người, dát lên một tầng sáng ấm áp, phập phòng theo hơi thở lên xuống trước ngực bọn họ.

Bên trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, hơi thở nhè nhẹ của cả hai hoà cùng với tiếng bút chì vẽ trên giấy. Trần Thiệu Thần dịu dàng nhìn cô, nghiêm túc chuyên chú, thỉnh thoảng hơi cau mày, thỉnh thoảng mỉm cười trêu chọc cô.

Hai tiếng sau, rốt cuộc Cố Phán cũng thở ra một thời dài. Cô vươn vai xoay xoay tay phải, huơ tay nói với anh. "Sư huynh, xong rồi, anh có thể cử động rồi."

Trần Thiệu Thần nhẹ nhàng cử động cơ thể, cả người cứng đơ cứng ngắc, Cố Phán vội vàng vào phòng ngủ lấy áo đưa cho anh.

Trần Thiệu Thần nhìn cô lo lắng chăm sóc mình như thế, trong lòng trào lên một hồi ngọt ngào. Đợi sau khi mặc quần áo xong xuôi, cầm lấy bức tranh tỉ mỉ mà cô vừa vẽ xong, khoé miệng không khỏi hiện lên một đường cong vui vẻ. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Cố Phán im lặng đứng bên cạnh hồi hộp chờ anh đánh giá.

Trần Thiệu Thần ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt to tròn đen nhánh chăm chú nhìn anh. "Anh vốn định hiến thân vì nghệ thuật, nhưng hoạ sĩ Cố lại thương cảm sợ anh đông lạnh thế. Xem ra chỉ có thể đợi đến mùa hè thôi."

Cố Phán ngượng. Thích chí như vậy mà còn ra vẻ!

Trần Thiệu Thần cuộn bức tranh lại, cất đi. "Cái này anh tịch thu." Anh dừng một chút. "Lúc nãy nhìn lâu như vậy, có muốn nói vài lời đánh giá không nào?"

Cố Phán bất giác cắn cắn môi, mặt không đổi sắc huơ tay nói: "Vóc người cũng không tệ."

"So với nam thần của em thì sao?" Anh được nước hỏi tới.

Cố Phán thoáng do dự. "Cần phải rèn luyện thêm." Anh vẫn là hơi gầy một chút.

Trần Thiệu Thần lắc đầu bó tay. Có nên cảm thấy mình may mắn vì quen được một cô bạn gái thật thà hay không đây? Sau đó anh dịu dàng cười rộ lên. "Anh biết rồi!"

——— ———————

Lúc Từ Thần Hi đến thành phố B, Trần Thiệu Thần đang ở tại phòng thí nghiệm viết luận văn. Từ Thần Hi có chìa khoá nên tự mình đến nhà trọ của anh.

Lúc Trần Thiệu Thần về đến nhà thì thấy mẹ mình đang loay hoay trong bếp, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay lan ra khắp nhà.

Anh đi đến nhà bếp. "Mẹ—"

Trần Thiệu Thần nghỉ tay một chút, xoay ra nhìn về phía sau anh. "Chỉ có một mình con thôi àh?"

Trần Thiệu Thần vừa phụ mẹ xới cơm, vừa trò chuyện với bà. "Ba con đâu ạh?"

"Gần đây ông ấy rất bận nên không có thời gian đến đây." Từ Thần Hi cùng ăn cơm tối với anh. Bà muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi. "Thiệu Thần à, mẹ nghe nói mới đây con có tham gia một tiết mục biểu diễn đúng không?"

Trần Thiệu Thần ngẩng đầu lên, yên lặng một chút rồi cũng đành thú nhận. "Hai hôm nay cô ấy cũng rất bận."

Từ Thần Hi àh một tiếng dài. "Mẹ không phải đến để gặp con bé, mẹ đến đây để thăm con thôi."

Trần Thiệu Thần khẽ cười. "Cô ấy đang học năm nhất trường con, là người ở thành phố C, rất dể thương."

Chưa gì mà con trai đã khen người ta nức nở rồi, chứng tỏ là nó rất thích con bé. Từ Thần Hi biết tỏng tính con trai mình mà. "Có ảnh không?"

Trần Thiệu Thần suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động mở ra một bức ảnh, là chụp lúc cô đang múa ở vòng 1 của cuộc thi văn nghệ.

Từ Thần Hi cầm điện thoại di động xem. "Dáng người không tệ, dịu dàng như nước vậy." Ánh mắt con trai mình cũng thật không tồi. "Con bé tên gì?"

"Cố Phán, là Cố Phán trong 'Cố Phán sinh huy' (*)." Anh trầm trầm nói.

(*) Trong tiếng Trung có nhiều chữ đồng âm khác nghĩa, khác cách viết. Nên ở đây Trần Thiệu Thần giải thích tên Cố Phán được viết như thế nào, được trích từ đâu. Cố Phán sinh huy có nghĩa là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. (o˘◡˘o)

Từ Thần Hi không khỏi gật đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, như chợt nhớ ra điều gì. "Thiệu Thần, có phải các con đã ... rồi không? Mẹ không có ý gì khác, nhưng các con vẫn còn là sinh viên, con bé mới học năm nhất, còn chưa đến tuổi được phép kết hôn đâu, bình thường con cũng nên chú ý một chút."

Trên đầu Trần Thiệu Thần xuất hiện đầy vạch đen. "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi."

Từ Thần Hi giơ tay lên vỗ vỗ cánh tay anh. "Mẹ có chứng cứ đấy." Bà đứng dậy đi đến phòng ngủ, lúc đi ra thì trên tay có cầm thêm một cái áo sơ mi.

"Con xem — Các con không cần thận chút xíu nào hết!"

Trên áo sơ mi trắng vẫn còn dính vài giọt máu đỏ, thật là khiến người ta dể hiểu lầm.

"Còn nữa, bức ảnh loã thể này là có ý gì?" Từ Thần Hi đanh mặt lại.

Trần Thiệu Thần giơ tay lên vỗ trán. "Máu trên áo sơ mi là hôm qua cô ấy bị chảy máu cam nên mới bị dính vào. Còn nữa, đó cũng không phải khoả thân hoàn toàn, con có mặc quần!"

Trần Thiệu Thần nhìn anh. "Là con bé vẽ sao?"

Trần Thiệu Thần gật đầu xác nhận.

Từ Thần Hi cười nhạt một tiếng. "Cuộc sống của các con muôn màu muôn vẻ nhỉ. Bức tranh này vẽ rất đẹp, có thể đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp đấy. Ây dô, cũng lâu rồi mẹ chưa nhìn thấy cơ thể của con, con trai àh, vóc người của con vẫn không đẹp bằng ba con, nên tăng cường luyện tập nhiều vào. Con gái rất thích loại cơ ngực nở nang săn chắc, có cảm giác an toàn hơn."

Trần Thiệu Thần: . . .

Buổi tối, Từ Thần Hi báo cáo với ông xã mình tất cả những phát hiện giật gân của ngày hôm nay. Diễễnđàànlêêquýýđôôn Trần Trạm Bắc đang làm việc, nghe xong không khỏi thở dài, vỗ một tay xuống mặt bàn. "Thần Hi—"

"Hả?"

"Khinh Dương nói bà cụ gần đây không được khoẻ, hai hôm này em sắp xếp thời gian đến thăm bà đi."

Bà cụ không phải là bà ngoại ruột của Từ Thần Hi, thế nhưng lại rất thương yêu cả nhà bọn họ. "Em biết rồi."

Trần Trạm Bắc bên đầu dây bên kia khẽ cười. Con trai àh, ba chỉ giúp con được đến đây thôi. Theo như tính tình của mẹ con, thì nhất định là phải gặp cho được con dâu tương lai thì mới thôi.

Hai cha con thực sự là bó tay hết cách rồi.

Lúc Trần Thiệu Thần nhắn tin với Cố Phán thì Cố Phán đang ở cùng với Diệp Tử Nhuy, hai người họ đang làm thêm tại phòng tranh của Chu Nhuận Chi. Diệp Tử Nhuy không cẩn thận làm hỏng một bức tranh ở đó.

Vẻ mặt Diệp Tử Nhuy rất nặng nề. "Là do mình, để mình đi tìm ông chủ thú tội vậy."

Cố Phán kéo tay cô ấy lại. "Chúng ta cùng đi."

Diệp Tử Nhuy kéo tay cô để xuống, lắc lắc đầu. "Chuyện này không liên quan đến cậu." Cô ấy bất đắc dĩ cười cười. "Một mình mình đi tìm ông chủ được rồi."

Tâm tình Cố Phán rất phức tạp, nhìn nhìn bức tranh bị hỏng kia, thấy tin nhắn của Trần Thiệu Thần thì đầu óc cô lại càng rối hơn. Mẹ anh tới rồi, ừhm, nếu như bà biết đến sự tồn tại của cô thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"

Bà có thích cô không?

Danh sách chương: