Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 29

  Cố Phán dựa vào cửa sổ, bên ngoài là từng đám mây trắng mịn nhẹ nhàng bay bay. Cô thở ra một hơi thật dài, rồi tắt nguồn điện thoại di động.

Trần Thiệu Thần ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cố Phán quay nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lưu chuyển nhìn ngắm ngũ quan trên gương mặt anh. Haizz.. Ông trời thật không công bằng, tại sao con trai mà lông mi còn đẹp hơn cả con gái vậy, vừa dài, vừa dày lại còn vừa cong nữa.

Cố Phán có một giây động lòng, đưa tay ra muốn chạm nhẹ vào lông mi của anh.

Đột nhiên Trần Thiệu Thần mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy ý cười. "Sao em không nghỉ một chút đi?"

Cố Phán thở hắt ra một hơi, chỉ chỉ vào điện thoại di động.

Trần Thiệu Thần nhíu mày. "Em có thể không chấp nhận lời mời kết bạn của mẹ anh mà."

Cố Phán cau mày, như vậy có ổn không? "Bác gái ngoại trừ chơi Weixin ra, còn chơi gì nữa không?" Cô huơ tay hỏi.

Trần Thiệu Thần suy nghĩ một chút. "Còn có XXX "

"Vậy còn Weibo?" Cố Phán hoảng. Cô mới post hình con trai cưng của bà lên Weibo mình cách đây không lâu."

Trần Thiệu Thần trầm mặc một hồi, kiểm tra trí nhớ của mình sau đó huơ tay trả lời. "Không chơi."

Cố Phán thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ bạn bè của cô cũng có mượn những tác phẩm hay phong cảnh do cô chụp post lên tường nhà mình, chính cô cũng có post hai ba tác phẩm của bạn cùng lớp lên làm mẫu tham khảo, chắc việc cô post hình anh cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ.

"Hay lúc về anh nói mẹ anh mở một tài khoản Weibo nhé." Anh hài hước chọc ghẹo cô.

Cố Phán trừng mắt liếc anh một cái nảy lửa.

Hai người trao đổi bằng thủ ngữ, cũng không ảnh hưởng đến những người xung quanh khác, yên lặng ôn hoà.

Đến tối, rốt cuộc Cố Phán cũng về đến nhà, ông ngoại bà ngoại cũng đã tới.

Cố Niệm cũng mời gia đình Phương Hủ Hủ - bạn thân của bà đến nhà dùng cơm, bây giờ Phương Hủ Hủ và bà đang ở trong bếp nấu cơm tối.

"Hôm nay Tống Hoài Thừa sao lại bình tĩnh như vậy, không bon chen chạy đi đón con gái cưng àh." Phương Hủ Hủ trêu ghẹo nói.

Cố Niệm vừa thái rau vừa nói. "Cậu cho rằng ông ấy không muốn chắc. Không có ai lo lắng cho con gái bằng ông ấy đâu." Bà thở dài. "Nhưng Cố Phán đã lớn rồi, có nhiều việc phải để tự con bé làm, bọn mình không thể cứ giúp nó mãi. Mình cũng khuyên Hoài Thừa suốt, ông ấy mới chịu thư thả để Phán Phán tự thân vận động đấy."

"Cậu đừng lo. Cũng đâu phải cậu không biết rõ tính tình Phán Phán, trong lòng con bé cũng hiểu mà. Không biết ở trường con bé đã có bạn trai chưa?"

Cố Niệm cong mắt cười cười. "Mình thấy chắc là có."

Phương Hủ Hủ nhíu mày. "Là ai?"

"Mình không có hỏi con bé, mình cũng chưa nói cho Hoài Thừa biết, sợ ông ấy bốc lửa."

Phương Hủ Hủ khẽ cười. "Ngược lại mình càng ngày càng mong đợi đến ngày Cố Phán kết hôn đấy."

Cố Niệm bật cười. D ̴.đªп ˱L / Q / Đ˲

Không khí bên ngoài cực kì náo nhiệt vui vẻ.

"Xem ra đã về đến nhà rồi." Phương Hủ Hủ nói.

Quả không sai, Cố Phán vừa về đến nhà, cô chào hỏi người lớn ở trong phòng khách xong, liền chạy đến phòng bếp trình diện.

Phương Hủ Hủ chú ý nhìn cô thật kĩ. "Ừm, mới mấy tháng không gặp, Phán Phán nhà ta càng ngày càng xinh đẹp."

Cố Phán cười ngại ngùng, tiến lên kéo tay Phương Hủ Hủ, vẻ mặt cực kì thân mật.

Buổi tối, mọi người cùng quay quần bên bàn cơm, náo nhiệt ấm áp.

Ăn cơm xong, Cố Phán cùng chơi cờ tướng với ông ngoại Cố, Lương Triết ngồi bên cạnh cô. Kỳ nghệ của cô đều là do ông ngoại dạy, nhưng cô chơi không giỏi, còn không bằng cả Lương Triết.

Ông ngoại Cố vừa hạ xuống một nước cờ, chưa chi đã đổi ý muốn đi lại. Lương Triết không đồng ý. Hai ông cháu cò kè mặc cả với nhau. "Chỉ một lần thôi."

Lương Triết kiên định không chịu. "Ông ngoại, là ông dạy tụi cháu xuống cờ rồi thì không được hối hận mà."

Lương Cảnh Thâm và Tống Hoài Thừa ngồi ở một bên chú ý đến việc ồn ào nhốn nháo bên này.

Cố Phán thấy hai người tranh chấp, đứng dậy kéo Lương Triết qua ngồi ghế salon, chấm dứt việc hơn thua trẻ con của hai ông cháu.

Lương Cảnh Thâm quan tâm hỏi han cô về việc học tập sinh hoạt ở trường.

Cố Phán liệt kê từng việc từng việc kể cho chú Lương nghe.

Lương Cảnh Thâm gật gật đầu. "Thầy Lý của con vẫn còn rất lợi hại." Hai người đều nhìn Tống Hoài Thừa.

Tống Hoài Thừa uống một ngụm trà, sau đó đặt tách xuống. "Nhìn ba làm gì, ba không có quen ông ta."

Lương Cảnh Thâm nói thẳng không chút khách sáo. "Lúc trước chú còn tưởng nguyên nhân lớn nhất mà ba cháu nhất quyết không cho cháu đến học đại học T là vì thầy Lý đó chứ."

Tống Hoài Thừa hừ một tiếng. "Tôi là người nhỏ mọn vậy sao?"

Cố Phán gật đầu cái rụp, đồng ý không có gì phải bàn cãi.

——— ———————

Những ngày nghỉ học, thời gian ở nhà thoải mái hơn nhiều so với khi ở trường. Hai ngày nay Cố Phán vẫn luôn ở nhà với ba mẹ, mỗi ngày đều gửi tin nhắn nói chuyện với Trần Thiệu Thần.

Cô cũng không dám post bậy bạ gì lên Weixin nữa.

Từ Thần Hi ở nhà cứ mãi nhắc đi nhắc lại như niệm chú. "Thiệu Thần, sao về hai ngày rồi mà cứ ở nhà hoài vậy, không ra ngoài chơi đi."

Trần Thiệu Thần đang xem tin tức trên tivi, quay sang nhìn mẹ mình. "Ngày mai con sẽ đi."

Từ Thần Hi ngồi xuống bên cạnh anh. "Đi đâu?"

"Tụ họp bạn bè cũ." Trần Thiệu Thần nhàn nhạt trả lời.

Từ Thần Hi nhẹ nhàng cười cười. "Mấy năm trước con đâu có tham gia. Năm nay muốn đi là vì có lí do gì sao?"

Trần Thiệu Thần cười cười. "Mẹ muốn tham gia với con không?"

Từ Thần Hi liếc mắt nhìn Trần Thiệu Thần toé lửa. "Mẹ chỉ muốn gặp mặt người nào đó thôi." Bà đứng lên, không muốn nói chuyện nhảm với con trai nữa. "Đã mấy ngày rồi mà sao con bé vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình nhỉ?"

Trần Thiệu Thần đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Bởi vì biết mẹ muốn gặp mặt, cho nên cô ấy rất hồi hộp lo lắng!"

"Đồ quỷ con nói với người ta như thế nào vậy, hồi hộp lo lắng cái gì, mẹ của con dịu dàng thế này cơ mà." Từ Thần Hi vén vén mái tóc dài, chậm rãi nói.

Trần Thiệu Thần chỉ cười cười không nói.

Từ Thần Hi cầm điện thoại lên, đi qua một bên, lẩm bẩm nói nhỏ. "Cũng không thấy con bé post lên tin tức gì cả."

Cố Phán đúng thật là không có cập nhật Weixin, một phần là vì không dám, một phần là vì không biết nên post cái gì. Lương Triết chỉ cho Cố Phán nghỉ ngơi một ngày, từ hôm qua đã bắt đầu đến tìm cô, lẻo đẽo đi theo sau cô như một cái đuôi nhỏ, lải nhải không ngừng.

Trần Thiệu Thần hẹn cô ngày mai đến tụ họp bạn bè với anh, lúc nhận được tin nhắn là lúc cô đang kiểm tra bài tập anh ngữ giúp Lương Triết. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐ Cô cầm điện thoại trả lời. "Bạn cùng lớp của anh, em đâu có quen."

Bên kia trả lời: "Sau này cũng cần phải biết."

Cố Phán: "..... "

Trần Thiệu Thần: "Đi nhé?"

Cố Phán: "Được!"

Lương Triết ló đầu qua hóng hớt. "Chị Phán Phán, chị đang nhắn tin với ai đấy?"

Cố Phán không dấu vết bỏ điện thoại qua một bên, huơ tay nói: "Em lo mà tập trung vào đề bài đi."

Lương Triết nhìn cô. "Chị, mặt đỏ rồi kìa." Cậu nhóc nhất quyết không tha. "Chị đang yêu rồi, đúng không?"

Cố Phán nghĩ thầm, sao con nít bây giờ trưởng thành sớm vậy, biết cả những chuyện này nữa.

"Em biết ngay mà!" Gương mặt tuấn tú của Lương Triết tràn đầy vẻ chắc chắn.

"Anh ấy là bạn học cấp ba của chị sao?"

"Hay là bạn học đại học?"

"Hoặc là lớn tuổi hơn?"

. . . . .

Cố Phán nuốt nuốt nước miếng, huơ tay nói: "Còn nhỏ thì phải chăm chỉ học tập cho thật giỏi. Ngoan. Nhanh làm bài tập đi."

Lương Triết hừ một tiếng. "Mẹ em nói, bây giờ là thời đại tự do yêu đương, cho nên chị không cần phải lo lắng cô chú không cho phép chị yêu đâu."

Cố Phán bật cười.

Ngày hôm sau, cô xin phép ba mẹ ra ngoài, Tống Hoài Thừa cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay. Lúc Cố Phán bắt xe đến khách sạn thì thời gian vẫn còn khá sớm, cô ở đại sảnh lấy điện thoại ra vừa nghịch vừa chờ.

Trần Thiệu Thần đã đến từ sớm. Lúc bạn của anh đi vào cửa đã nhìn thấy cô, dù không quen biết nhưng vẫn ngoái lại nhìn mấy lần, vẻ mặt hơi nghi ngờ.

"Mình nói các cậu nghe, lúc nãy ở cửa ra vào mình nhìn thấy một người, các cậu đoán xem là ai?"

"Ai vậy?"

"Có phải diễn viên nổi tiếng không?"

Cậu bạn học kia làm người khác tò mò muốn chết đi được. "Bật mí cho các cậu biết. Là cô bé nữ sinh giỏi tiếng Anh nhất khối 10 đấy."

"Là ai nhỉ?"

"Không nói chuyện đó, tên là gì ấy nhỉ..."

Trần Thiệu Thần đứng dậy, giọng anh thâm trầm nhưng rõ ràng. "Cố Phán."

"Đúng! Tên là Cố Phán. Chỉ có lớp trưởng còn nhớ thôi."

"Mình có chút việc, đi trước nhé." Trần Thiệu Thần nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Những người còn lại nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cố Phán đứng ở một góc đại sảnh, lúc Trần Thiệu Thần đi ra vừa hay nhìn thấy cô đang cúi thấp đầu nhìn điện thoại. Anh sải bước đi qua. "Sao đến rồi mà không gọi điện thoại cho anh?"

Cố Phán nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy anh, huơ tay nói: "Em đến hơi sớm."

Trần Thiệu Thần cảm thấy hết cách. "Em không cần phải đợi anh, bất kể đến lúc nào thì chỉ cần gửi tin nhắn báo anh biết là được." Anh dịu dàng nói.

Trong lòng Cố Phán run động, hỏi: "Không vào đó sao?"

Trần Thiệu Thần lắc lắc đầu. "Không vào. Hiếm khi chúng ta có thời gian ở riêng với nhau, chúng ta đi chỗ khác thôi." Dđ ̻ LˆQ'Đˆ

Hai người từ đại sảnh ra ngoài, vừa đúng lúc đụng phải bạn học chạy tới. "Trần Thiệu Thần, cậu đi ngay àh?"

Trần Thiệu Thần gật đầu. "Có chút việc nên mình đi trước đây."

"Tốt nghiệp ba năm rồi, cậu mới ló mặt đến tham gia lần đầu tiên, vậy mà giờ chuồn đi lẹ thế àh?" Cô bạn vừa mới lên tiếng chính là lớp phó học tập của lớp anh, cô ta quay sang nhìn thấy Cố Phán, trong lúc nhất thời không nhớ ra nổi cô là ai.

Trần Thiệu Thần giờ mới giới thiệu. "Cô ấy là Cố Phán." Lúc này anh đang nắm tay cô, mối quan hệ giữa hai người không cần nói cũng biết.

Cô bạn lớp phó àh một tiếng. "Vậy hẹn sau này có thời gian chúng ta lại tụ tập vậy."

Sau khi cô lớp phó rời đi, Cố Phán kéo kéo tay anh. "Anh không vào thật sao?"

Trần Thiệu Thần nhìn cô. "Em có muốn vào không?"

Cố Phán im lặng suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu.

Sau đó hai người cùng đến một nhà hàng khác, tìm một góc ngồi xuống, hai người vẫn dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau. Những người ngồi xung quanh cố tình hay vô ý đều ghé mắt nhìn sang.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Phán đứng dậy muốn đi vệ sinh, cô vừa mới bước mấy bước, điện thoại di động liền reo lên.

Trần Thiệu Thần gọi cô. "Phán Phán, có điện thoại." Anh biết nếu như ai đó gọi điện thoại cho cô thì nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tiếng gọi của Trần Thiệu Thần tuy không lớn, nhưng mấy vị khách ngồi xung quanh đều nghe thấy được.

Cố Phán quay lại nghe điện thoại, thấy người gọi là Lương Triết, cô vội vàng nghe máy. Lương Triết đầu dây bên kia nói: "Chị, hình như em bị gãy chân rồi."

Sắc mặt Cố Phán bỗng chốc tái nhợt, Trần Thiệu Thần lấy điện thoại cô tiếp tục nghe. "Alô, Lương Triết, em làm sao vậy?"

Lương Triết bên kia kinh ngạc kêu lên: "Anh là ai?"

"Anh là Trần Thiệu Thần, bây giờ em đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Được, em ở yên đó đừng cử động, bây giờ tụi anh về nhà ngay đây." Anh bình tĩnh cúp máy. "Đi thôi, anh với em về nhà xem sao."

Trần Thiệu Thần cầm lấy túi xách của cô, hai người vừa định đi. Một người phụ nữ tiến lên trước mặt Cố Phán ngăn cản.

Người phụ nữ đó ăn mặc rất qua loa xuề xoà, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng cũng có thể nhìn ra được lúc trẻ hẳn là rất xinh đẹp. Cố Phán và Trần Thiệu Thần hơi sững sờ, Trần Thiệu Thần khẽ khàng kín đáo kéo Cố Phán về phía sau mình một chút.

Người phụ nữ nhìn ra được sự che chở của Trần Thiệu Thần, bà ta cười khẩy một tiếng, nụ cười rất lạnh lùng, trống rỗng. "Cô tên là Cố Phán..." Nghe giọng điệu của bà ta không giống như đang hỏi, mà là khẳng định.

Cố Phán nhìn bà ta, im lặng một lúc rồi gật đầu xác nhận.

Người phụ nữ đó hơi nheo mắt. "Vẫn không nói chuyện được àh?" Giọng nói mang ý vị sâu xa.

Trong phút chốc, Cố Phán ngẩn người ra, cảm thấy bà ta rất kì lạ.

Khoé môi bà ta giật giật. "Tôi nhớ trước đây khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian cô có thể nói chuyện được cơ mà." Bà ta thì thầm lẩm bẩm như tự nói với mình. "Thật kì lạ."

Cố Phán cắn cắn môi, cô lấy điện thoại ra viết lên đó. "Dì àh, dì có quen biết cháu sao?"

Người phụ nữ thấy hàng chữ cô viết trên điện thoại, ánh mắt như đã hiểu ra gì đó. "Báo ứng! Ha ha..." Bà ta nói rất nhỏ, nhưng Cố Phán lẫn Trần Thiệu Thần đều nghe thấy.

Sắc mặt hai người rất nặng nề khó coi.Người đàn bà kia cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Lúc Cố Phán và Trần Thiệu Thần về đến nhà họ Lương thì thấy Lương Triết nhảy lò cò ra mở cửa, kết quả chân của cậu nhóc không phải bị gãy, chỉ bị trật mà thôi, mắt cá cũng bị sưng vù lên như móng heo.

Trải qua một phen hú hồn hú vía, cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là Cố Phán vẫn luôn nghĩ về người đàn bà đã gặp khi nãy.

Sau khi đến bệnh viện khám, nhờ bác sĩ xử lý băng bó cho chân của Lương Triết xong, Trần Thiệu Thần đưa cậu nhóc về nhà. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n Cả một đường Lương Triết luôn im lặng, cố nhịn không nói, sau khi vừa đặt chân vào nhà, cậu nhóc mới mở loa phóng thanh lên.

Thừa lúc Cố Phán vào bếp rót nước uống, cậu nhóc lặng lẽ nói một câu. "Thì ra chị em đang hẹn hò với anh."

Trần Thiệu Thần mỉm cười. "Em cảm thấy anh với chị em có đẹp đôi không?"

"Đẹp đôi quá đi chứ, em ủng hộ hai người."

Cố Phán bưng li nước tới, huơ tay nói với Lương Triết: "Sao lại bất cẩn như vậy. Nếu gãy chân thật thì sao?" Cô cau mày không vui, vẻ mặt nghiêm túc.

Lần đầu tiên Trần Thiệu Thần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của cô, anh không dám lên tiếng khuyên can, chỉ làm khán giả đứng ngoài cuộc.

Lương Triết cũng rúc đầu cụp vai. "Em cũng đâu muốn vậy."

Cố Phán nghiến răng giận dữ. "Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hấp tấp nôn nóng như thế! Thật là làm cho người ta lo lắng mà."

"Ai da, chân em đau quá." Lương Triết nói xong cúi người xuống.

Cố Phán vội vàng chạy qua, luống cuống tay chân, xoa xoa chân cho cậu nhóc, trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như trước.

Trần Thiệu Thần lắc đầu, kéo tay Cố Phán. "Bác sĩ nói chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến gân cốt, em ấy sẽ khoẻ lại nhanh thôi."

Hơn 9 giờ tối, Trần Thiệu Thần mới trở về. Cố Phán ở lại chăm sóc cho Lương Triết.

Lúc Trần Thiệu Thần về đến nhà thì Trần Trạm Bắc cũng đã về rồi, ông thay đồ mặc ở nhà, ngồi ghế salon ở phòng khách xem phim trên tivi với vợ, tay cầm một ít tài liệu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang.

"Ba, mẹ."

"Về rồi àh, tụ họp bạn học vui không?" Từ Thần Hi hỏi.

Trần Thiệu Thần lạnh nhạt nói: "Cũng bình thường ạh."

Từ Thần Hi nhíu mày, hỏi thẳng: "Bạn gái con cũng đi cùng?"

Trần Thiệu Thần nhìn thoáng sang ba mình, sau đó đáp một tiếng. "Dạ."

Trần Trạm Bắc khép tập tài liệu lại, sắc mặt nghiêm nghị mang theo vài phần dò xét. "Thiệu Thần, chuyện nửa năm sau đi Mỹ, con định thế nào?"

Ánh đèn trong phòng khách trước sau vẫn toả ra ánh sáng ấm áp, sắc mặt Trần Thiệu Thần vẫn bình tĩnh như thường, anh không nhanh không chậm trả lời. "Ba, con không có ý định đi Mỹ."