Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 31

  Tại sao Cố Phán không thể nói được?

Vấn đề này nên trả lời như thế nào đây?

"Khi còn bé, cô ấy bị bệnh nên cổ họng bị tổn thương." Trần Thiệu Thần trầm ngâm trong chốc lát mới trả lời. Hình như giọng nói của anh có chút đè nén.

Ánh mắt Từ Thần Hi ảm đạm đi vài phần, bà không nói gì cả, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi thật khẽ không để con trai phát hiện ra mà thôi.

Bây giờ bà lại cảm thấy con trai có vài nét giống mình hơn là chồng, chững chạc, lại tình thâm ý trọng.

"Mẹ!" Đột nhiên Trần Thiệu Thần gọi một tiếng, trong không gian yên tĩnh này, làm Từ Thần Hi giật bắn mình.

"Sẽ doạ chết người đó!" Từ Thần Hi trách mắng, lườm anh. "Muốn nói gì?"

"Hôm nào con dẫn cô ấy về nhà nhé." Trần Thiệu Thần cảm thấy áy náy. "Mẹ nói với ba giúp con."

Từ Thần Hi hừ một tiếng. "Con đang nói gì vậy. Muốn gặp người lớn trong nhà thì nên là con đi gặp cha mẹ của con bé trước mới đúng. Con gái nhà người ta là cành vàng lá ngọc, nam nhiều nữ thiếu, bộ con muốn là được sao. Hình như mẹ của Cố Phán cũng chưa biết đến sự tồn tại của con đâu đó..." Bà cố ý kéo dài giọng, bày ra vẻ mặt muốn xem trò vui.

Trần Thiệu Thần thở hắt ra một hơi, anh biết mẹ anh chỉ nói vui vậy thôi chứ không có ý gì, anh lại càng không lo đến việc bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến Cố Phán. Nhưng mà anh cũng hiểu, không có cha mẹ nào dể dàng tiếp nhận tình cảnh như vậy hết.

Trần Thiệu Thần nhìn về phía trước, vững vàng lái xe. "Ba của cô ấy bảo vệ con gái cưng rất kĩ." Nghĩ đến có lần hồi học cấp 3, anh chỉ vừa mới nói vài câu với Cố Phán thôi, vừa đúng lúc chạm mặt với ba cô ấy, bác trai liền nhìn anh toé lửa như đang cảnh cáo cấm không được lại gần con gái cưng của ông.

Từ Thần Hi rất hiểu. "Trong hoàn cảnh này, người trong nhà nhất định là rất bảo vệ con bé. Nhưng có thể nhìn ra được, dù con bé được cưng chiều cỡ nào thì tính tình vẫn rất tốt."

"Chỉ hơi tốt thôi ạh, có lúc cô ấy bướng bỉnh muốn chết." Trần Thiệu Thần nói đúng trọng tâm.

Từ Thần Hi liếc mắt nhìn anh. "Con nhìn lại con đi, con có tốt bằng người ta không. Còn dám nói dối mẹ đi học ngôn ngữ của người câm điếc cơ đấy! Mới lớp 12 đã ma lanh như vậy rồi, vừa phúc hắc vừa bá đạo, giống ai vậy chứ!"

Điểm này tuyệt đối không giống với bà và Trần Trạm Bắc.

Cố Phán về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, đang cầm khăn lông lau tóc. Cố Niệm mang cho cô một ly sữa tươi, gõ cửa đi vào. "Con có bị cảm không? Có đau cổ họng không? Đói chưa?"

Cố Phán lắc đầu, bày tỏ không có việc gì. Cơ thể cô yếu ớt, từ nhỏ đã hay bị bệnh vặt khiến người nhà đặc biệt lo lắng. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›

Cố Niệm cầm máy sấy, bảo cô ngồi xuống để bà sấy tóc cho cô. "Mới quay đi quay lại con đã cắt tóc mái rồi, đâu cần phải cắt làm gì, cứ để dài vậy là đẹp rồi. Hôm nay rất nhiều người hỏi mẹ là có phải con lên đại học rồi không đấy. Kiểu tóc này cũng quá non nớt rồi."

Cố Phán nhìn mình trong gương, bây giờ chuyện cắt hay không cắt tóc cô cũng phải hỏi ý kiến người khác rồi.

Đầu ngón tay Cố Niệm luồn qua tóc cô, khoé miệng mỉm cười. "Nhưng cũng không tệ..." Bà cũng không nói tiếp, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một vết hồng hồng bên cổ Cố Phán.

Cố Niệm vẫn bình tĩnh quan sát, tiếp tục nói. "Với kiểu tóc này, con mà ra ngoài làm việc, người ta còn tưởng con vẫn là một đứa bé đấy." Bà có thể khẳng định, dấu vết trên cổ con gái mình chính là vết hôn. Sấy khô tóc xong, Cố Phán làm 20 cái gập bụng, tập thể dục trước khi ngủ. Sau đó hai mẹ con cùng dựa vào đầu giường, câu có câu không nói chuyện với nhau.

"Bà dì (*) sắp đến rồi, hai ngày nữa không cần gập bụng đâu." Cố Niệm nói.

(*) Bà dì: Ý chỉ kinh nguyệt của phụ nữ.

Cố Phán đưa tay vòng qua cánh tay của bà, như một con mèo nhỏ lười biếng.

Cố Niệm dịu dàng hỏi: "Bây giờ mỗi khi bà dì đến con còn đau không?"

Cố Phán gật gật đầu, huơ tay nói: "Vẫn đau, bụng căng căng rất khó chịu."

Cố Niệm bảo cô nằm xuống, đưa tay sờ bụng cô. "Không sao đâu."

Cố Phán trở mình quay sang hỏi: "Lúc trước mẹ có bị đau bụng không?"

"Ừ, sau khi kết hôn thì đỡ hơn nhiều." Cố Niệm dịu dàng cười nói.

Đột nhiên Cố Phán nghĩ đến kết hôn, lại nghĩ đến chuyện Trần Thiệu Thần hôn cô lúc tối, mặt từ từ đỏ ửng lên.

Cố Niệm thu hết vào trong mắt. "Phán Phán, mẹ hỏi con chuyện này."

Cố Phán nháy mắt.

"Mẹ nghe dì Vương hàng xóm nói, hôm con về nhà nghỉ đông có một nam sinh đưa con về, là ai vậy?"

Cơ thể Cố Phán cứng đờ, trong nháy mắt mặt đỏ rần đến tận mang tai.

Cố Niệm nhìn dáng vẻ này của con gái, tiếp tục nói: "Dì Vương nói, cậu nam sinh kia rất đẹp trai, cao chắc khoảng 1m80. Hai con đang lúp lúp ló ló ở trước cổng tiểu khu làm gì đó."

Cố Niệm nghiêm nghị: "Mẹ, sao gọi là lúp lúp ló ló được, tụi con quang minh chính đại mà."

Cố Niệm cười. "Quang minh chính đại? Vậy con nói cho mẹ biết cậu nam sinh kia là ai?"

Cố Niệm cắn răng, từ từ huơ tay nói: "Tối này mẹ đã gặp rồi đấy."

Cố Niệm nhận được đáp án này, không khỏi lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. "Trần Thiệu Thần? Là cậu ta?" Bà nhìn vành tai đang đỏ ửng của Cố Phán. "Chuyện này mà con cũng dám giấu àh?"

"Chuyện khi nào?"

Cố Phán chui tọt vào trong chăn, nhất quyết không khai.

Cố Niệm cũng không cho qua dể dàng như vậy, kéo chăn ra. Đầu tóc Cố Phán tán loạn, cô nhắm chặt hai mắt, giơ tay lên huơ huơ: "Là sau khi đến đại học T."

"Giỏi nhỉ!" Cố Niệm nặng nề thở dài một tiếng. "Khó trách Quốc khánh con cũng không thèm về nhà."

Cố Phán hé mắt ra nhìn, đưa tay ôm lấy mẹ mình, giở chiêu làm nũng.

Cố Niệm cắn răng nghiến lợi. "Cũng không chú ý gì cả, con xem đây là cái gì? May mà đang là mùa đông nên có thể mặc nhiều để che đi được đấy!"

Lúc này Cố Phán mới phát hiện ra dấu hôn trên cổ mình, thì ra là do nó làm lộ chuyện.

"Từ giờ con tính xem nên nói với ba con như thế nào là vừa." Cố Niệm nhìn con gái, nội tâm tràn đầy cảm khái. Tống Hoài Thừa còn chưa gặp mặt Trần Thiệu Thần, mà hai đứa nó đã tới bước này rồi. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Chuyện tình cảm há có thể kềm chế được? Nhất định là do Trần Thiệu Thần chủ động trước, chỉ có thể là như vậy thôi. Con gái của bà, bà còn không rõ sao? Nhất định là bị dụ dỗ rồi!

Cố Phán vừa nghe mẹ nhắc đến việc này, lập tức tâm trạng liền hoảng loạn. "Mẹ, mẹ nói với ba giúp con đi."

Cố Niệm vỗ lên mông cô một cái chát. "Chuyện của con thì tự con nói đi! Tốt nhất là dẫn người trong cuộc đến trình diện luôn." Bà ngập ngừng. "Chỉ sợ ba của con sẽ bị kích thích đến núi lửa phun trào mất."

Cố Phán xoa xoa mông, vẻ mặt đau khổ chui tọt vào trong chăn. Buổi tối, cô gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Thần.

"Mẹ em biết sự tồn tại của anh rồi."

"Không tệ, tốc độ của em ngày càng tiến bộ."

Cố Phán cắn cắn môi. "Lần sau đừng có mà hôn vào cổ em."

Trần Thiệu Thần: "....."

Cố Phán đang trốn trong chăn, lăn lộn mấy vòng, nhận được tin nhắn trả lời của anh.

"Lần sau anh sẽ chọn chỗ nào kín đáo hơn."

Cố Phán: "....."

——— —————

Đây là kì nghỉ đông đầu tiên khi cô vào đại học, sau khi về nhà, các bạn cùng lớp lúc trước cũng thân thiết hẹn nhau gặp mặt họp lớp. Đương nhiên Cố Phán không thể từ chối rồi.

Hôm đó, cả thành phố C đổ cơn mưa rào nhỏ, thời tiết đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Cố Phán với Hoa Tử cùng đến nơi hẹn. Đã lâu không gặp, tóc của Hoa Tử được uốn gợn sóng, khiến cho người khác có cảm giác cô ấy trưởng thành lên nhiều. Lúc Hoa Tử nhìn thấy Cố Phán liền nói thẳng: "Bạn học Cố Phán àh, kiểu tóc như sợi mì này của cậu có thể nào đổi tạo hình khác không, đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chưa thấy chán sao?"

Cố Phán bật cười, sờ sờ mái tóc xoăn của cô bạn, cô chợt nhớ đến bé cún con cô nuôi lúc còn nhỏ, lông nó cũng xoăn xoăn như thế này.

"Cậu không đi hẹn hò với vị đại nhân kia sao?" Hoa Tử trêu ghẹo. "Có phải về đây rồi thì muốn gặp nhau cũng khó khăn hơn nhiều không?"

Cố Phán cười nhẹ lắc lắc đầu, cùng Hoa Tử đi vào bên trong.

Bạn cùng lớp đã đến hơn một nửa. "Hoa Tử, Cố Phán, bên đây này..."

"Hoa Tử, cậu xinh thật đó..."

Hoa Tử cong cong khoé miệng. "Trước kia mình xấu lắm àh?"

"Cậu mơ đi, khen xả giao thôi, cậu đừng tưởng bở." Cô bạn xoay sang Cố Phán. "Cố Phán, gần đây cậu ở thành phố B như thế nào? Đại học T học có căng thẳng lắm không?"

Cố Phán rút điện thoại ra, viết câu trả lời.

"Cố Phán, mình hỏi cậu cái này." Bạn học cũ muốn nói lại thôi.

Cố Phán nhìn cô bạn.

"Phạm Thi Vũ cũng học ở thành phố B, nghe cậu ấy nói là cậu đang yêu, có thật không vậy?"

Cố Phán cảm thấy bất ngờ khi mọi người bàn luận chuyện riêng của cô như vậy. Hoa Tử đang cầm ly uống nước. "Tin tức của các cậu cũng nhanh nhạy thật đó."

"Chuyện của Cố đại mỹ nhân, đương nhiên chúng mình muốn quan tâm nhiều hơn rồi, nhưng mà cậu thật sự đang hẹn hò với Trần Thiệu Thần àh?"

Mấy bạn học đang ngồi chung quanh cũng đều dừng lại nhìn Cố Phán, chờ đợi câu trả lời của cô.

Hoa Tử nhíu mày. "Các cậu sao lại hóng hớt như vậy chứ. Được rồi, đừng hỏi nữa, đánh bài thôi."

Mọi người cùng quay tròn lại chơi với nhau như hồi cấp 3.

Lúc Cố Phán tìm nhân viên phục vụ lấy nước ấm thì nghe được âm thanh nói chuyện của hai người, đang tám quên cả trời đất.

"Sao cậu ấy lại quen với Trần Thiệu Thần được? Trần Thiệu Thần là ai chứ? Đúng là Cố Phán rất xinh xắn đáng yêu, nhưng cậu ấy có khiếm khuyết mà."

"Thi Vũ, cậu nói xem?"

Cố Phán muốn dời bước chân đi sang chỗ khác thì liền nghe được giọng nói quen thuộc kia. "Không phải xuất phát từ thương hại sao, sau đó thì là chơi đùa thành quen, anh tình em nguyện, cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì."

Trong lòng Cố Phán lúc này chợt cảm thấy lạnh lẽo, cô không tránh đi nữa, trực tiếp tiến thẳng đến chỗ hai người đang đứng đó, bên tai truyền đến âm thanh hít thở kềm nén.

Cuộc hội họp bạn bè kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, lúc kết thúc, mọi người vẫn còn cảm thấy hơi luyến tiếc, chơi chưa đã.

Hoa Tử và Cố Phán đi ở cuối cùng. "Lần sau chúng ta không tham gia nữa, sao lên đại học rồi mà mấy người này vẫn còn đáng ghét như vậy chứ."

Cố Phán cười cười, cảm kích nhìn Hoa Tử.

Những người phía trước dừng lại, đợi hai người đi đến gần, bọn họ nhìn nhìn, hình như có thâm ý khác. Dđ ̻ LˆQ'Đˆ

"Sao vậy? Các cậu đi trước đi, tí nữa mình với Cố Phán còn đi dạo phố mua đồ nữa." Hoa Tử nói.

"Các cậu nhìn xem, người đó có phải là Trần Thiệu Thần không?"

Cố Phán theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, chiếc bàn gần cửa sổ phía trước, có một nam một nữ đang ngồi ở đó. Người nam chính là Trần Thiệu Thần, còn cô gái kia rất nổi bật, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm người ta có cảm giác thật kinh diễm.

"Ow.. Cô gái kia là ai vậy?"

"Không phải là bạn gái của anh ấy chứ?"

"Sao lại như vậy? Cố Phán, cậu có biết không?"

Một tình huống khó hiểu bày ra trước mắt, sắc mặt Cố Phán vẫn điềm tĩnh như cũ. Đại sảnh không có ghế nệm ấm áp, hai người kia đều mặc áo khoác bên ngoài, áo khoác rộng rãi hơi hé ra.

Cô gái cười duyên, một tay khuấy ly nước trái cây trước mặt. Cô gái có kiểu tóc ngắn cá tính sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc bởi nghệ thuật gia. Mỗi một cái nhăn mày cũng đều lộ ra một vẻ đầy sức sống cùng tự tin.

Hoa Tử kéo kéo tay cô, sắc mặt lo lắng.

Cố Phán nháy nháy mắt, tất cả các bạn học cũ đều đang nhìn cô, vẻ mặt hóng hớt chuyện không cần nói cũng biết. Nhưng mà đã khiến bọn họ thất vọng rồi, chắc chắn cô sẽ không tiến lên quấy rầy hai người kia, Cố Phán vân đạm phong khinh đi thẳng về phía trước, chỉ là ánh mắt cô vừa loé lên vẻ phân vân lưỡng lự sau đó nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết.

Lúc Trần Thiệu Thần giương mắt nhìn lên vừa hay nhìn thấy bóng lưng của cô, anh hơi sững sờ.

"Sao vậy?" Cô gái đối diện hỏi.

"Chờ một chút." Anh đứng dậy sải bước đi về phía cửa.

Mưa vẫn còn đang rơi. Vào lúc này cũng không tiện gọi xe. Tất cả mọi người đều đang đứng ở cửa, Cố Phán vừa bung ra một chiếc ô.

"Cố Phán..." Đột nhiên âm thanh của anh từ phía sau truyền đến.

Cố Phán quay đầu lại, Trần Thiệu Thần đi tới trước mặt cô. "Sao không nói anh biết là em đang ở đây?"

Mấy người kia đều nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt kinh ngạc khác xa lúc nãy.

Cố Phán im lặng một chút, sau đó huơ tay ra dấu nói: "Em họp lớp."

Trần Thiệu Thần nở một nụ cười nhàn nhạt với mấy người kia, thấy Hoa Tử. "Hoa Tử ngày càng xinh đẹp rồi."

Hoa Tử cười hì hì. "Học trưởng Trần, Phán Phán sắp về rồi, anh mới đến àh?"

Trần Thiệu Thần đưa tay cầm lấy chiếc ô của Cố Phán, tỉ mỉ xếp gọn lại, anh giật giật khoé môi bất đắc dĩ. "Cô ấy sợ anh quấy rầy các em họp lớp nên cũng không nói cho anh biết chuyện này. Vào trong ngồi một chút nhé?"

"Không đâu, chúng em về đây, không quấy rầy anh và bạn gái của anh nói chuyện nữa." Nói xong cô ấy đẩy Cố Phán một cái, Cố Phán bị bất ngờ nên mất thăng bằng, khẽ dựa vào cánh tay của Trần Thiệu Thần.

Trần Thiệu Thần vững vàng nắm lấy tay cô giữ lại.

Mấy người kia ngây ngốc nói một câu "Tạm biệt." xong liền rời đi.

Cố Phán thở ra một hơi. "Em muốn đi về."

Trần Thiệu Thần đương nhiên không thuận theo cô. "Mới nãy em không thấy anh hả?"

Cố Phán cũng không nhìn vào mắt anh. "Bạn của anh àh."

Trần Thiệu Thần cười, không trả lời câu hỏi của cô, dắt tay cô đi vào. Anh nói đầy thâm ý. "Cho nên là thấy rồi mà cố ý làm như không thấy anh sao?"

Cố Phán chớp chớp mắt.

Trần Thiệu Thần dừng bước lại quay sang nhìn cô, giọng nói không nhanh không chậm. "Cố tiểu thư, xin hỏi một chút, đây là em đang ghen sao?"