Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 34

  Ánh mặt trời mùa đông thưa thớt toả ánh sáng ấm áp khắp nơi, đáy lòng cô tràn đầy cảm động.

Gặp nhau vào đúng khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Chỉ mong tất cả sẽ mãi ngọt ngào như vậy, để cho cuộc sống bình thản của cô tràn đầy những cung bậc cảm xúc vi diệu.

Cố Phán nhìn thẳng vào mắt anh, trong đáy lòng run động phập phồng. Lấy thân làm sính lễ báo đáp, quả thật là rất nặng.

Cố Phán tươi cười rạng rỡ, huơ tay: "Phần sính lễ này cần phải hỏi qua ý kiến của ba em đã."

Nhìn vẻ mặt đáng yêu này của cô, Trần Thiệu Thần bó tay lắc đầu. Ba của em àh, càng nghĩ càng lắc đầu dữ hơn. "Thôi vậy."

Vừa nghĩ đến việc bảy tám ngày tiếp theo không thể gặp mặt nhau được, Cố Phán hơi rầu rầu.

Trần Thiệu Thần như cũng vừa nghĩ đến việc này, anh nắm lấy tay cô. "Nhớ nhắn tin thường xuyên cho anh đấy."

Cố Phán gật đầu.

Trần Thiệu Thần thở dài một hơi. "Mỗi ngày đều phải nhớ đến anh." Anh trầm giọng dặn dò.

Cố Phán nuốt nuốt nước miếng, chớp chớp mắt, gương mặt không nở nổi nụ cười. Cô huơ tay nói: "Anh cũng vậy."

——— ——————

Những ngày mừng năm mới, Cố Phán sẽ thường cùng ba mẹ về quê thăm ông ngoại Cố, cả đại gia đình cùng nhau ăn tết. Mà cả nhà Trần Thiệu Thần cũng đón tết ở bên nhà nội.

Đêm 30, khác với thành phố đều vắng lặng, ở nông thôn cực kì náo nhiệt, tiếng pháo hoa đì đùng bên tai không dứt.

Mặc dù Chính phủ ban bố lệnh cấm đốt pháo hoa trên cả nước, nhưng ở nông thôn cũng không gò bó lắm. Đối với những thôn dân chất phác mà nói, đốt pháo hoa không chỉ là để náo nhiệt, mà hơn thế nữa, nó được coi như là một nghi thức ký thác những lời chúc, những mong ước của bọn họ về một năm mới tốt đẹp hơn.

Bữa cơm tất niên ở nhà họ Trần vẫn muộn như trước đây. Mẹ của Trần Thiệu Thần phụ trách làm cơm tối, chỉ là tài nấu nướng của bà không được tốt lắm, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của Trần Trạm Bắc.

Vì thế, bà nội anh vẫn rất có ý kiến.

Trần Thiệu Thần vào phòng bếp bưng thức ăn lên thì nghe mẹ mình khẽ nói: "Thiệu Thần, sau này mẹ tuyệt đối sẽ không để cho con dâu mình vất vả làm cơm như thế này đâu."

"Vậy để mẹ làm?" Trần Thiệu Thần hỏi ngược lại.

"Chúng ta ra tiệm ăn." Từ Thần Hi nói rõ ràng từng chữ.

Trần Trạm Bắc cười. "Bà Trần àh, những món này hình như cũng là do tôi làm hết."

Từ Thần Hi cười cười lấy lòng. "Trần tiên sinh cực khổ rồi, buổi tối ăn nhiều một chút nhé."

Trần Thiệu Thần mau lẹ chuồn ra ngoài, để tránh làm kì đà cản mũi.

Tình cảm giữa bà nội và mẹ anh cũng bình thường, nhưng lại vô cùng yêu thương cháu trai là anh đây. Bà vui vẻ gắp thức ăn cho anh. "Thiệu Thần, con ăn nhiều một chút, có phải thức ăn ở trường không ngon không, sao lại gầy thế này?"

Ông nội hào sảng nói. "Người nhà chúng ta đều như vậy. Chờ sau khi kết hôn sẽ khá hơn thôi, bà xem vóc người của Trạm Bắc cao lớn lực lưỡng như thế kìa."

Kết hôn... Ông nội nhiều lúc rất hài hước. »diễn♡đàn♡lê♡quý♡đôn«

Bà nội cười, khoé mắt nheo lại thành một đống nếp nhăn. "Thiệu Thần, con cũng đừng học theo ba con mà kết hôn trễ như vậy. Ông bà nghĩ khoảng 27,28 tuổi kết hôn là hợp lý nhất rồi. Có bạn gái rồi thì phải dẫn về đây ra mắt bà nội đấy."

Trần Trạm Bắc lên tiếng. "Là nhờ con luôn kiên trì rèn luyện mới được thế, Thiệu Thần còn trẻ, mấy năm này vóc người vậy là ổn rồi, dù có gầy nhưng sức khoẻ rất tốt, không cần lo lắng."

Trần Thiệu Thần cũng nói: "Ông nội, bà nội yên tâm, con ở thành phố B rất tốt."

Bà nội mím khoé môi. "Về sau ra nước ngoài du học nhất định sẽ không được thoải mái như ở trong nước được nữa."

Trần Trạm Bắc trầm giọng. "Thanh niên thì phải rèn luyện nhiều, không phải ba cũng vậy hay sao."

Trần Thiệu Thần hơi suy tư, xem ra ba anh vẫn chưa từ bỏ chuyện bắt anh ra nước ngoài du học. Thật khó giải quyết, cha anh là điển hình của phái cứng rắn, rất nhiều việc dù có kiên trì cỡ nào cũng sẽ không dể dàng thay đổi.

Ví dụ như, tình cảm của ông và mẹ anh.

"Uống một ly nào." Ông nội giơ ly lên, là rượu trắng. Hôm nay ba người đàn ông nhà họ Trần đều phải uống một chút.

Tín hiệu ở nông thôn cũng không tốt, cứ chập chờn chập chờn, gửi một tin nhắn đi cũng phải đợi hơn mười phút mới được, có lúc còn không gửi đi được.

Trần Thiệu Thần cầm điện thoại di động ngóng trông, bên kia Cố Phán làm bộ đau khổ nói, tín hiệu không tốt.

Đại khái khoản 30 phút sau, Trần Thiệu Thần nhận được một bức ảnh, một bàn đầy thức ăn.

Trần Thiệu Thần: "Món nào là của em làm?"

Cố Phán: "Em phụ trách bưng món ăn ra bàn."

Trần Thiệu Thần: "Mẹ anh nói sau này sẽ không để cho con dâu mình nấu ăn. Mẹ anh là mẹ chồng tốt."

Lúc Trần Thiệu Thần nhận được tin nhắn trả lời của Cố Phán là hơn 20 phút sau.

Cố Phán: "Tín hiệu không tốt o(n_n)o~"

Trần Thiệu Thần: "Không sao, em đọc được tin nhắn của anh là được rồi."

Cố Phán: "....."

——— —————

Vào ngày mùng sáu đầu năm, thành phố C có một hội nghị lớn về lĩnh vực kinh tế. Các vị lãnh đạo của thành phố C đều tham gia. Sang năm sau, thành phố C sẽ tổ chức một hoạt động quan trọng mang tầm cỡ quốc tế, cho nên phải bắt đầu hoạch định ngay từ bây giờ.

Tống Hoài Thừa là Tổng giám đốc của một trong mười doanh nghiệp đứng đầu thành phố nên đương nhiên sẽ có tên trong danh sách mời. Ông ngồi phía dưới khán phòng, nhìn lên người đang phát biểu trên bục, bất giác nheo nheo mắt.

Một người ngồi cạnh bên lên tiếng trầm giọng nói: "Vị này chắc sẽ sắp lui về tuyến sau rồi."

Tống Hoài Thừa nhếch hàng lông mày, người nọ tiếp tục nói: "Thành phố C mấy năm nay may mà nhờ có ông ấy, cần cù vì dân. Không thể không nói, quả thật ông ấy rất có năng lực. Ông nhìn cậu trai trẻ đang ngồi hàng phía trước kia xem..."

Tống Hoài Thừa thuận thế nhìn sang, đáy mắt lộ ra ánh cười.

"Con trai của ông ấy đấy! Không thể khinh thường đâu."

"Còn trẻ như vậy mà đã ra mặt va chạm xã hội rồi, sự nghiệp sau này đương nhiên sẽ không tệ." DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›

Người nọ lắc đầu một cái. "Vị đang nói trên sân khấu kia yêu cầu rất nghiêm khắc với đứa con trai này, cho cậu ta va chạm xã hội sớm cũng chỉ là một phần thôi."

Tống Hoài Thừa không bình luận gì thêm.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều gặp gỡ nói chuyện với những người khác. Một mình Tống Hoài Thừa đi ra đại sảnh.

Ở một góc hành lang, Trần Thiệu Thần đang trò chuyện với một ông chú Giám đốc doanh nghiệp ở thành phố B, Tống Hoài Thừa trực tiếp đi ngang qua.

Trần Thiệu Thần nhìn thấy bóng lưng của ông thì hơi sững sờ. "Thiệu Thần, sao vậy?"

Trần Thiệu Thần cười cười. "Chú Mạc, chú cứ bận việc của chú đi, hôm khác con lại đến nhà thỉnh giáo chú."

"Đừng khách sáo, gửi lời thăm hỏi đến ba mẹ cháu thay chú nhé."

Trần Thiệu Thần sải bước đi ra ngoài, Tống Hoài Thừa đang ngồi một bên trong phòng nghỉ ngơi, ánh mắt hai người cùng giao nhau.

Trần Thiệu Thần âm thầm hít một hơi, từ từ từng bước đi tới. "Bác trai..." Trần Thiệu Thần lễ phép chào ông một tiếng.

"Ngồi đi." Tống Hoài Thừa thong thả nói.

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng bắt đầu khơi chuyện.

Tống Hoài Thừa nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong, gặp chuyện không loạn của Trần Thiệu Thần, âm thầm đánh giá. Hừ! Tên nhóc này cứ thế mà bắt cóc con gái cưng của ông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những điều kiện bên ngoài của cậu ta đúng là không thể bắt bẻ vào đâu được.

"Thế giới này thật là nhỏ, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở nơi này." Tống Hoài Thừa không mặn không nhạt nói.

Trần Thiệu Thần cười cười. "Bác trai, đúng ra cháu nên đến nhà chào hỏi bác từ sớm mới phải."

"Àhh..." Tống Hoài Thừa nâng cao giọng. "Cậu mới học năm 3 đại học, mới từng tuổi này đã quyết định chuyện gì đó có phải là còn quá sớm hay không?" Sắc mặt ông dần nghiêm túc, định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Trần Thiệu Thần che giấu nỗi bất an trong lòng. "Bác trai, tuổi của chúng cháu không sớm không muộn vừa đúng thích hợp để hẹn hò yêu đương, cháu tin rằng bác trai cũng không phải là một người cổ hủ cố chấp."

"Tuổi trẻ kích động, chuyện tình cảm khó mà giữ lời được." Tống Hoài Thừa mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng.

Rốt cuộc Trần Thiệu Thần cũng hiểu rõ, cửa ải này sẽ không dể dàng qua trót lọt được. "Cháu sẽ dùng tất cả mọi thứ để che chở chăm sóc cho cô ấy."

Nghe được câu nói này, trong lòng Tống Hoài Thừa đã có chút biến hoá, chỉ là sắc mặt vẫn y như cũ, mười ngón tay đan vào nhau. "Thật ra thì tôi cũng không hy vọng Phán Phán yêu một người quá mức nổi bật, quá mức ưu tú như cậu."

Trần Thiệu Thần cau chặt mi tâm.

"Yêu một người xuất sắc như vậy, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào đây? Tôi nghe nói, cậu là chủ tịch hội học sinh ở trường đại học T?" Tống Hoài Thừa bình thản nói.

"Bác trai, vấn đề của cháu chưa bao giờ là vấn đề khó xử. Mục tiêu của cháu và bác giống nhau, là đều mong muốn Phán Phán có một cuộc sống vui vẻ."

"Cho nên, chỉ vì chuyện yêu đương nhăn nhít của cậu, liền dụ dỗ Phán Phán thi vào trường đại học T!" Tống Hoài Thừa nói đến đây nghiễm nhiên có một chút tức giận.

Trần Thiệu Thần lúng túng mấp máy khoé môi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao, nên nói gì mới phải. Tội danh này quả thật không nhỏ!

Tống Hoài Thừa liếc nhìn anh, không thèm áp bức nữa, ông chậm rãi thở dài một hơi, vừa lòng hả dạ. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Tống Hoài Thừa là ai chứ, là một thương nhân. Trong lòng ông vô cùng để ý việc Cố Phán vì tên nhóc trước mặt này mà đến học ở trường đại học T, ông luôn chờ đợi một cơ hội để giáo huấn dạy dỗ cậu ta một trận, phải lập uy!

Trần Thiệu Thần vẫn giữ vững được bình tĩnh như ban đầu. "Bác trai, chuyện này là lỗi của cháu, cháu rất xin lỗi."

Tống Hoài Thừa nhấp một hớp trà, nhíu nhíu mày. Mùi vị của trà này... "Phán Phán còn nhỏ, đối với chuyện tình cảm nam nữ vẫn còn hồ đồ lờ mờ. Còn sau này như thế nào, chúng ta cũng không thể nào ngăn cấm được."

Lời nói này, chẳng lẽ là bắt hai người bọn họ chia tay sao?

Trần Thiệu Thần trầm ngâm. "Xin bác yên tâm, cả đời cháu sẽ không thay đổi, sẽ yêu thương chăm sóc Phán Phán thật tốt, không xa không rời." Anh nói ngắn gọn đơn giản, những mỗi một từ đều lộ ra kiên trì kiên định, khiến trong lòng Tống Hoài Thừa chấn động, ánh mắt ông từ từ trở nên thâm trầm.

"Cháu nên đến nhà chào hỏi bác trai bác gái sớm một chút, chính thức công khai quan hệ của cháu và Phán Phán."

Cả đời này không thay đổi, không xa không rời.

Một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi lại nói ra lời nói như vậy.

Tống Hoài Thừa phát giác ra ông rốt cuộc đã xem thường cậu ta. "Bây giờ hai đứa chỉ mới lui tới tìm hiểu nhau, không cần phiền phức vậy đâu. Chuyện sau này, chờ sau này tính đi." Cuối cùng ông cũng thoáng cho qua.

Trần Thiệu Thần khẽ mỉm cười.

Ông không thể nào bao bọc con gái cưng mãi được, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có người thay thế ông, trở thành người thân của con bé. Tống Hoài Thừa chỉ chờ đợi, người này có thể toàn tâm toàn ý che chở Phán Phán cả đời.

Tống Hoài Thừa bất quá chỉ có bảy phần hài lòng với Trần Thiệu Thần thôi. Cậu thanh niên này, từ đầu tới cuối cũng không nhắc gì đến gia đình của mình cả.

Lúc Tống Hoài Thừa về đến nhà, Cố Niệm đang là quần áo cho ông. Ông đi tới, ôm lấy bà từ phía sau. d 。đ ღ l 。q 。đ ღ

"Đi chỗ khác, em đang là quần áo đấy." Cố Niệm không vui nói.

Tống Hoài Thừa cảm thấy mất mác. "Hôm nay anh gặp Trần Thiệu Thần rồi."

Cố Niệm nghiêng đầu. "Sao sao?"

Tống Hoài Thừa thở dài. "Là một nhân tài." Dù cho không thích nhưng ông cũng phải khen thật. "Nhưng anh cảm thấy không thoải mái."

Cố Niệm sờ sờ mặt ông. "Tống Hoài Thừa, anh đừng có mà ghen tỵ."

"Tên nhóc kia đầy một bụng ý đồ, Phán Phán không phải đối thủ của cậu ta." Tống Hoài Thừa hung hăng nói.

Cố Niệm khẽ cười, treo đồ vừa mới là xong lên. "Đó không phải chuyện quan trọng. Trần Thiệu Thần thật lòng quý trọng Phán Phán, mối quan hệ bên trong giữa hai đứa, rõ ràng Phán Phán có ưu thế hơn."

Tống Hoài Thừa hừ lạnh một tiếng.

"Công bằng mà nói, Trần Thiệu Thần quả thật không tệ." Cố Niệm nói đúng trọng tâm. "Gia thế nhân phẩm, quan trọng nhất là thật lòng đối tốt với Phán Phán."

"Chuyện có thật lòng hay không thì không cần tính vào." Tống Hoài Thừa phản bác lại.

Cố Niệm giơ tay vỗ một cái lên cánh tay ông. "Bây giờ anh cứ phập phồng không yên là thế nào, bình tĩnh một chút xem nào."

——— ——————

Hoa bách hợp nở rộ, hương thơm toả ngát xung quanh.

Cố Phán cắm hoa vào bình, bày ra trên bàn. Ngày hôm đó, sau khi cô vẽ tranh xong, chụp ảnh gửi trên nhóm chat bạn bè trong Weixin.

Chờ qua hơn một giờ, cô làm một tách cà phê ngồi trên ghế salon thoải mái nghỉ ngơi, vui vẻ mở nhóm chat bạn bè ra.

Đã xuất hiện mấy cái bình luận.

Đường Thanh: Cậu ở nhà mà vẫn chăm chỉ vẽ tranh, thật là siêng.

Hoa Tử: Hoạ sĩ Cố, công lực đúng là không hề thuyên giảm chút nào.

.....

Thần Hi: Tranh vẽ rất đẹp, không biết có thể vẽ giùm một bức hay không?

Cố Phán sặc cà phê, thật gian nan mới nuốt xuống được.

Ừmm... Có nên trả lời lại hay không đây?

Cô cầm điện thoại, do dự một hồi lâu, gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Thần xin giúp đỡ.

"Mẹ anh muốn nhờ em vẽ tranh, làm sao bây giờ?"

Trần Thiệu Thần rất nhanh đã trả lời: "Anh đang ở đường Vân Nam, có muốn ra ngoài không?"

Cố Phán suy nghĩ một hồi. Muốn!

Bọn họ đã nhiều ngày không gặp mặt rồi, đối với tình yêu cuồng nhiệt của hai người mà nói, thật sự là đau khổ không nói nên lời. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Trần Thiệu Thần cúi đầu nhắn tin, mẹ anh ngồi bên cạnh trêu ghẹo: "Người lớn đang nói chuyện, còn không mau tắt điện thoại đi."

Trần Thiệu Thần ngẩng đầu lên áy náy cười cười.

"Để nó đi đi." Cậu hai Trần Thiệu Thần nói. "Đang nhắn tin với bạn gái đúng không."

Hôm nay tụ họp bà con họ hàng bên phía ngoại anh, cả một đại gia đình đều có mặt đông đủ.

Cặp sinh đôi con của Tống Khinh Dương vẫn thích quấn quanh Trần Thiệu Thần. Em gái họ cứ lôi kéo tay anh. "Anh Thiệu Thần, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Trần Thiệu Thần đương nhiên rất sẵn lòng, ôm tiểu bảo bối ra ngoài đại sảnh.

Nửa giờ sau, anh nhìn thấy Cố Phán. Lần đầu tiên gặp mặt của năm mới. Phát hiện ra cô có hơi tăng cân, dáng người đầy đặn hơn. Quả nhiên một ngày không gặp như cách ba thu.

Trần Thiệu Thần ẩn ẩn nụ cười. "Không cần phải vội vã như vậy đâu." Dừng lại một chút. "Muốn gặp anh đến thế cơ àh?"

Thật là tự tin, vô cùng tự luyến!

Cố Phán bình ổn lại hơi thở, nhìn đến cô bé nhỏ nhắn bên cạnh anh, xinh xắn đáng yêu, cực kì dể thương. "Cháu gái anh àh?"

Cô bé nhìn Cố Phán. "Em đã nhìn thấy chị rồi. Trong điện thoại của anh Thiệu Thần có rất nhiều hình của chị, chị là người mà anh Thiệu Thần thích đúng không?" Cô bé ngây thơ nói, không chút ngạc nhiên.

Trần Thiệu Thần ngại ngùng tằng hắng một cái. "Đúng vậy."

Cố Phán nhìn cô bé, lại quay sang nhìn Trần Thiệu Thần, đột nhiên đại não như thoáng xẹt qua một tia sáng, nhanh chóng huơ tay ra dấu: "Anh ở đây với ai vậy?" Cô vừa nói vừa nghĩ, phòng ăn gia đình ở nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố C.

Trần Thiệu Thần không để ý trả lời. "Bà con họ hàng bên ngoại anh, hôm nay vừa đúng dịp sum họp gia đình."

Vậy còn gọi cô tới làm gì? Cố Phán có một chút kích động muốn cong chân chạy trốn.

Cô bé đã giơ tay kéo lấy tay Cố Phán từ lúc nào rồi.